Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Ru con con ngủ cho yên
Mẹ đi gánh đá xây nền làng Thanh
Làng Thanh có giếng nước lành
Có hoa bất tử, có thành Vua Phan
Ngai cao uy chấn đại ngàn
Ngọc thần, tên bén, giáo vàng hàng yêu…"


Khuê Việt thiên kỉ thứ II, ba mươi lăm năm sau trận chiến cuối cùng ở Kinh Kì Tứ Trấn phương Bắc, một lần nữa ác ma lại thoát khỏi vòng kiểm soát của các pháp sư và tinh linh.

Quãng thời gian yên bình ngắn ngủi đã kết thúc, bè lũ tay sai của ma quỷ trỗi dậy, không từ bỏ dã tâm huỷ diệt những thành trì còn kháng cự lại chúng. Máu của các pháp sư nhuốm đỏ vùng đất quê hương, nơi bao thế hệ đã thề sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.

Giữa thời điểm tăm tối ấy, nơi thung lũng Tuyền Giang xa xôi, một cậu nhóc đột nhiên thấy mình từ bỏ mái nhà yên ấm, từ bỏ cuộc sống bình lặng của lang y tập sự, để lên đường tìm kiếm Thành Đá Xếp – một thành luỹ chỉ còn tồn tại mơ hồ trong những bài ca cổ xưa.

Hội ngộ và phân ly, yêu thương và oán hận, kẻ thù lẫn đồng minh cùng tìm đến, ngôi sao số mệnh đã rọi đường, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào hành trình dài nhất trong đời. Hành trình mà tất cả những người tham gia đều biết sẽ không có ngày trở lại…

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 9 Độ dài: 82079 từ Đọc: 752 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 29 Oct 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

Chương 7: Người kế thừa Hai Vua bởi Giangnguyen
***

Chương 7
Người kế thừa Hai Vua


***


Màn đêm chầm chậm trườn xuống những dải đồi của thung lũng Tuyền Giang, nhẹ nhàng phủ lên dãy núi phía xa tấm áo choàng dệt từ sương xám mờ, rồi dâng lên như một trận lũ u ám, nhấn chìm vạn vật vào màn nước xanh đen thăm thẳm. Ánh ngày đỏ ối cuối cùng nhạt dần, nhanh chóng nhường chỗ cho ánh sao hôm nhấp nháy yếu ớt trên nền trời tím rịn. Tiếng chim khắc khoải gọi đàn lúc chiều đã im hẳn, thay vào đó là từng hồi, từng hồi tiếng hót thê thiết của một con Ó Trăng vọng từ rặng thông này sang rặng thông khác – như khúc nhạc tiễn đưa nữ thần Kim Nhật. Lúc này nàng đã đánh cỗ xe chở vầng dương của mình về đỉnh Tản, để đoàn tụ cùng Hoả thần Trường Vân, cha nàng.

Thông thường, buổi đêm đối với Chí luôn là thời khắc yên bình nhất. Yên bình đến nhàm chán, với những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khi ánh dương vừa tắt, nó sẽ lập tức phải leo lên mái nhà cất hết nong phơi rễ cây đã khô quắt, thế chỗ chúng bằng những tấm phên tre chất đầy các loại lá cần phơi sương trước lúc sao. Xong đâu vào đấy, nếu nó không tự làm mình trượt chân hoặc va quệt vào đám dâu gai um tùm sau nhà, nó sẽ trở lại bếp - nơi mẹ đã dọn sẵn bữa tối thơm phức nghi ngút khói. Dù bận bịu thế nào, mẹ vẫn cố gắng chuẩn bị bữa ăn tươm tất. Nó sẽ chạy lên nhà gọi Thành đang lặt lá thuốc xuống ăn cơm, và anh chàng sẽ nghĩ ra điều gì đó kì quặc để trêu chọc nó hết buổi tối. Sau bữa cơm, mẹ thường nỗ lực dạy cho nó thêm vài cách chưng cất thuốc( nó chắc chắn sẽ quên ngay hôm sau) trong khi nó giúp bà soạn lại các ngăn tủ chứa thảo dược. Thỉnh thoảng nó lại nhìn ra đồi thông trùng điệp trước cửa, tự hỏi có những loài sinh vật nào đang cựa mình thức dậy ngoài đó.

Tuy nhiên đêm nay là một đêm hoàn toàn khác. Bất chấp vầng trăng lưỡi liềm nhợt nhạt vẫn lơ lửng trên bầu trời yên ả quang đãng, hàng triệu vì sao vẫn toả sáng và gió đêm mát rượi vẫn hát bài ca êm dịu qua tán hồng dại. Thung lũng Tuyền Giang mà Chí vẫn biết không còn nữa, thay vào đó là một vùng đất xa lạ chìm trong bóng tối. Nó cắm đầu chạy theo Thành, cố gắng không để va quệt hoặc hụt chân, và nỗ lực dằn nén cái suy nghĩ đám Chằn Tinh trinh sát có thể chộp lấy chân nó từ dưới những bụi cây thấp tối hù. Nó thừa nhận mình thực sự sợ hãi - sợ hãi cảm giác cô độc, bị để lại một mình trong khi xung quanh đầy móng vuốt rình rập của kẻ thù.

Sao anh ta chạy nhanh thế không biết, lần này lần thứ hai rồi. Lúc nào mình cũng là đứa lẹt đẹt phía sau. Chí thầm nghĩ. Nó hít vào một hơi sâu, khí đêm se lạnh giúp nó bình tĩnh hơn một chút. Điều còn lại nó bận tâm là tình hình phía ruộng cây Địa Liên. Kể từ lúc Thành lao sang đó – từ lúc hơi thở buốt giá bao vây nó tan đi – không có dấu hiệu hay âm thanh gì cho thấy anh đụng độ kẻ thù. Kể cả khí toả ra khi thi triển bùa phép cũng không. Bốn bề hoàn toàn im lặng, im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng dế văng vẳng và tiếng con Ó Trăng nỉ non. Nhưng tận thâm tâm nó biết đây là sự tĩnh mịch thường thấy trước khi cuồng phong ập đến.
Hoặc sau khi cuồng phong đã quét qua.

Chí cẩn trọng giẫm lên vạt rau diếp cá mọc hoang sát mép bùn, lấy đà nhảy vụt qua con mương thoát nước, nhằm tránh bị bọn quỷ bùn phóng lên người. Lần cuối cùng nó bước qua con mương này trong tâm trạng thoải mái dường đã cách đây cả triệu Thiên Kỉ. Nó không biết là do ánh trăng hay do góc nhìn, mà những váng bùn dưới mương không nổi bọt khí đầy đe doạ như thường lệ. Thay vào đó chúng phủ một lớp óng ánh sắc bạc – rất giống sương muối sa xuống thung lũng mỗi độ cuối đông. Song đêm mùa xuân mát dịu lấy đâu ra sương muối?

“Anh Thành? ” Nó không thể không lấy hết can đảm lên tiếng gọi, cốt để phá tan bầu không lặng phắc khó chịu bên kia vườn. Một hình thù nhỏ dính đầy bùn nổi lập lờ trên mặt nước váng phèn, và Chí khó thể rời mắt khỏi nó. Là một con quỷ bùn đã chết cứng, toàn thân phủ đầy lớp sương giá trắng bạc. Tuy nhiên khi thằng nhóc nhìn, lớp sương ấy từ từ tan đi.

“Chí, không gặp thêm vấn đề gì chứ?” Giọng từ đầu kia vườn vọng lại. Người nói đứng khuất dưới màn tối của rặng cây, nhưng thằng nhóc dễ dàng nhận ra giọng Thành, nghe như anh đang thở không ra hơi.

“Em ổn, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?” Nó đáp, lập tức quên phắt con quỷ bùn chết khó hiểu dưới mương. Thầy Bùa trẻ không trả lời, sự im lặng đáng sợ lại phủ trùm lên không gian.

“Đây là…” Chí không khỏi bật thốt bàng hoàng. Trong ánh trăng xanh lạnh lẽo, thằng nhóc không nhận ra vườn Địa Liên nữa. Sáng hôm trước, khi theo Thành tưới nước cho chúng, nó nhớ rõ đây là một khoảng đất trũng ngập nước, phủ đầy các loại cỏ dại ưa ẩm; từng hàng cây Địa Liên như những hàng tháp nhỏ bằng ngọc bích vươn dài, chạy thẳng tắp đến tận cuối hàng rào; ngay luống đầu tiên là Cây Cái khổng lồ của chúng, với đám lá dài sọc trải ra đất, toả mùi hương đặc trưng thoang thoảng.

Nhưng nay cả khu vườn - kể cả hàng rào và những cây hồng dại cổ thụ mọc quanh đó - đều bị phủ dưới một tầng băng tuyết trắng xoá. Hơi thở của Chí bốc thành khói mờ, còn cái lạnh ẩm như kim châm vào da thịt. Thằng nhóc mới chỉ nghe kể về những trận bão tuyết lạnh giá ở phương Bắc. Từ nhỏ đã sống ở vùng phương Nam nóng ẩm, nó chưa từng thấy hay chạm vào băng tuyết ngoài đời thực bao giờ. Nó dè dặt đưa tay sờ vào một cây Địa Liên đã bị đóng băng hoàn toàn – giống một khối bạc khảm ngọc lục lấp lánh dưới ánh trăng mờ tỏ. Ngón tay nó lập tức tê dại, và nó rụt về ngay. Đây không phải ảo ảnh hay một giấc mơ hoang đường.
Hơi lạnh tột cùng ấy, một khi đã tiếp xúc là không sao quên được.

“Lẽ ra anh phải tin chú mày ngay lúc ở nhà kho.” Tiếng Thành lại cất lên, nghe nặng nề và mệt mỏi. “Chỉ là anh không thể ngờ được hắn lại có ngày tái sinh… và lại kết bè đảng với lão quái Tà Bộc kia.”

Chí giật mình dời mắt khỏi hàng Địa Liên đóng băng cứng ngắc, thấy Phạm Thành đang quỳ dưới đất, không màng đến băng tuyết lạnh giá. Mắt anh dán chặt vào thứ tả tơi đã-từng-là-Cây- Cái. Thằng nhóc cảnh giác quan sát dải rừng sâu hút – được ngăn cách với họ bằng một hàng rào tre thấp – bởi nó bắt đầu sợ hãi những vùng bóng tối, nơi kẻ thù được che chắn.

Phạm Thành vụt đứng dậy, dây leo lại bung ra quanh anh như hàng trăm con rắn hung tợn: “Có người đang đến!”

Một thoáng chuyển động lao xao phía mương thoát nước làm hai người gần như nhảy dựng lên. Chí lùi về sát bên Thành, những tưởng họ sắp bị bao vây bởi một binh đoàn Chằn Tinh do lão Tà Bộc dẫn đầu. Song nó nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, bởi hiện ra từ màn tối nhờ nhờ là mái tóc đen dài quen thuộc của Phan Khôi. Con mèo vàng theo sát ông, cái đuôi xù nhổng cao còn móng vuốt bấu chặt lên nền đất đóng băng để khỏi trượt.Do bị sấp bóng nên Chí không rõ khuôn mặt đẹp đẽ uyên bác kia đang biểu lộ thứ cảm xúc nào. Kể cả khi ông nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt vốn thường ánh sắc nâu nhạt trầm ấm, nay không còn gì khác ngoài một màn tối phiền muộn. Trên tay vị pháp sư là một cặp dao dài vẫn còn dính vài vệt máu đỏ bầm – thứ máu đặc trưng của lũ Chằn. Dưới trăng, ánh lam loang loáng trên lưỡi dao hết sức kì lạ, nửa giống đá thạch anh, nửa như nước suối kết tinh lại. Chí không thể đoán ra chúng làm từ thứ kim loại nào, nhưng lại thấy ngờ ngợ - dường nó đã thấy loại vũ khí ánh lam này ở đâu đó, song vắt óc cũng không thể nhớ ra.

“Thầy có chạm trán Tà Bộc không?” Thành lo lắng hỏi, trong khi thu những dây leo của mình lại.

Phan Khôi chưa kịp đáp thì con mèo đã nhanh miệng nói thay: “Không, chỉ là một đám Chằn Tinh nhãi nhép. Nhưng bùa của nhóc đặt phía đó đúng là bị vô hiệu hoá thật. Bọn ta phải gấp rút quay lại vì cảm nhận được thứ phép thuật băng giá này. May mà hắn không kịp làm gì hai nhóc.” Nó phẩy đuôi về phía băng đóng dày trên những hàng Địa Liên.

“Chuyện trở nên nghiêm trọng hơn ta tưởng. Rất nghiêm trọng.” Vị pháp sư miền Trung thở dài, liếc về phía dải rừng tối tăm một lần cuối. “Giờ thì sự thể đã rõ ràng. Lão Tà Bộc được hậu thuẫn bởi một thế lực đáng sợ. Dẫu chưa thể lấy lại đầy đủ quyền năng như ba mươi lăm năm trước, gã vẫn là mối đe doạ lớn nhất… không chỉ cho chúng ta, mà còn cho cả Khuê Việt. Ta không biết gã đã hứa hẹn gì với Tà Bộc để lão ta chịu đầu quân dưới trướng mình. Không chừng gã sẽ một lần nữa đem chủ nhân của mình - Chúa Tể - trở lại từ nhà mồ băng giá.”

Băng đông cứng trên những cây Địa Liên gần chỗ Chí nhất bắt đầu nứt vỡ và tan chảy từ từ. Thằng nhóc nghe tiếng lách tách của chúng mà tưởng như đang nghe tiếng rạn vỡ của chính vùng đất nó sống, của chính cuộc đời hiện tại nó có. “Ngài đang nói về kẻ gây ra tất cả những chuyện này?” Nó hỏi Khôi. “Cái lạnh buốt khủng khiếp mà cháu cảm thấy, đôi mắt lẩn quất quanh vườn mà Cây Cái kể với Thành, là hắn chứ không phải lão Tà Bộc? Và tại sao hắn nhắm vào vườn Địa Liên mà không phải nơi nào khác?”

“Ta e để trả lời hết những câu hỏi của cháu phải mất cả đêm Chí ạ.”Phan Khôi gỡ một vụn băng vương trên vai áo, rồi ném đi vẻ kinh tởm. “Đó là một câu chuyện dài, rất dài, không thiếu những lỗ hổng cùng suy đoán cá nhân của ta. Trước mắt ta chỉ có thể suy đoán, Vĩnh Trọng – kẻ hắc ám mang theo hơi thở phương Bắc lạnh lẽo ấy cùng một mục đích với Tà Bộc – dẫu động cơ của chúng có thể khác nhau. Đó là nhắm đến vật chúng ta giấu trong Tuyền Giang. Tà Bộc không thể xác định rõ vị trí giấu, nhưng Vĩnh Trọng hoàn toàn có thể, nên ta nghĩ hắn đã mượn tay lão quái vật kia giương đông kích tây. Băng giá của hắn dễ dàng vô hiệu hoá cả bùa Mộc lẫn bùa Thuỷ trấn quanh thung lũng. Ban nãy hắn đã sắp đạt được mục đích. Ta thiết nghĩ hắn vạn bất đắc dĩ phải rút lui vì sự xuất hiện của cháu. Hắn sợ hãi mọi pháp sư hệ Hoả.”

Vĩnh Trọng ư? Chí giật mình sửng sốt. Nó đã quá quen thuộc với cái tên hắc ám này - qua những câu chuyện truyền lại về Những Năm Tháng Đen Tối. Hắn là con trai thứ hai của đức vua Tinh Quang, cũng là một pháp sư vĩ đại, nhưng lại sa ngã theo Chúa Tể khi quyền lực của gã lớn mạnh nơi phương Bắc. Hắn trở thành tay sai đắc lực nhất của Chúa Tể. Và nếu đúng như lời kể thì hắn là người giết chết cha mình, mở cổng kinh đô Minh Dương cho quân đoàn ma quỷ tràn vào chiếm cứ.

“ Sau chừng ấy vận xui, xem ra vẫn còn chút may mắn.” Phạm Thành đột ngột lên tiếng phá tan bầu không nặng nề. Anh khẽ nâng một dải lá dập nát, bám đầy sương giá lên, vẻ đau buồn như nâng cánh tay người bạn thân đã mất. “Bà ấy… đã không để hắn cướp nó đi. Bà ấy còn gửi lời đến thầy.”

“Bà ấy nói gì?” Khôi hỏi, giọng không cảm xúc – thậm chí có phần hờ hững. Như thể ông đã dự liệu trước ngày này sẽ có lúc phải đến, hoặc do ông đã chứng kiến nhiều thứ có sự sống khác bị dày xéo như thế.

“Bà ấy nói xin lỗi, chỉ có thể giữ nó được đến đây mà thôi. Việc còn lại giao cho ngài và người thừa kế.” Thành cúi mặt xuống toà tháp ngọc bích gần như bị xẻ làm đôi. Vết rạch chi chít, nham nhở, như thể kẻ tấn công sử dụng móng vuốt.

Và anh bắt đầu rì rầm với Cây Cái, nửa giống đọc thần chú, nửa như hát – Chí lập tức nhận ra giai điệu - đây là cách sáng hôm qua Thành mở lớp lá cuộn chặt bên ngoài của cây Địa Liên. Nó thấy tim mình đột ngột chùng xuống trước dáng vẻ buồn bã của Thầy Bùa trẻ. Anh vẫn thường lang thang từ vườn thuốc đến rừng già, trò chuyện với đủ thứ cây cối, hẳn anh đã yêu thương từng chồi cây ngọn cỏ ở Tuyền Giang - chúng là bạn tâm giao của anh nơi thung lũng vắng hẻ heo hút này. Nay phải chứng kiến chúng chết dưới tầng tầng băng giá lạnh cóng và những nhát rạch xé hung bạo, anh không chịu nổi cũng là lẽ thường tình.

Ngọn cây Địa Liên bắt đầu tách đôi giống lần trước, để lộ những lớp chồi non rách nát phía trong – chúng cũng hứng chịu hàng chục nhát rạch xé điên cuồng, bởi lớp lá ngoài không thể che chắn được. Chầm chậm, cả thân cây xẻ ra, và Thành ngưng hát. Nhưng hai nửa thân cây không đứng vững được như sáng hôm qua Chí thấy. Chúng lập tức đổ vật ra nền đất đóng băng, chuyển màu vàng xỉn héo úa. Mùi hương nồng đậm toả từ gốc Địa Liên cũng không còn, thay vào đó là thứ mùi lờm lợm giống như bùn dưới con mương thoát nước. Mùi của chết chóc và rữa nát. Thằng nhóc không phải pháp sư hệ Mộc, nó không hiểu tiếng nói của cây cỏ, cũng chưa từng coi một cái cây như sinh vật sống, song cảnh tượng trước mắt làm nó bất giác thấy buồn – xen lẫn căm hận kẻ gây ra tất cả những chuyện này.

“Chấy, lại đây.” Thành gọi. Thằng nhóc bước lại, không nén nổi tò mò về thứ được giấu dưới gốc Cây Cái. Băng từ từ tan chảy dưới chân, song nó không để ý. Ở những nơi khác của mảnh vườn, băng giá vẫn còn đóng cứng, tinh thể bạc bắt ánh trăng sáng lấp lánh xen lẫn với những khoảng tối sẫm do bóng đổ, khiến khung cảnh quanh ba người mang một vẻ đẹp ma quái kì dị.

Chí đã nghe về đặc tính trữ nước bằng rễ của cây Địa Liên, song đây là lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn. Dưới hai nửa thân vừa tách ra là một cái túi tròn chứa đầy nước, rộng chừng hai Đầu(1) bao quanh bởi một lớp vỏ nâu sần sùi, đầy những đường vân chạy song song giống như đám lá phía trên. Có rất nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau bên thành túi – thằng nhóc đoán đó là nơi rễ của hàng chục cây Địa Liên trong vườn nối tới, nên khi tưới nước chỉ cần tưới cho Cây Cái là đủ.

Nước trong vắt nên nó có thể nhìn rõ phần đáy tròn trịa của cái túi chứa nước tự nhiên ấy. Nằm im lìm dưới đáy là vầng trăng lưỡi liềm lung linh sáng… và một thứ giống như hòn đá cuội hình bầu dục to bằng bàn tay, không toả sáng mà lặng lẽ náu mình trong góc – thứ mà lúc sáng Thành nhất quyết không cho nó nhìn. Thằng nhóc không khỏi liên tưởng đến quả trứng của loài chim nước nào đó. Bóng nước vẽ những hoa văn sẫm tối trên mặt đá nhẵn thín. Nó đột nhiên thấy thất vọng. Thứ thu hút bao nhiêu kẻ thù nguy hiểm tìm đến; thứ mà Thành, ngài Khôi, và cả Cây Cái trân trọng gìn giữ, lại chỉ là một hòn cuội trông tầm thường thôi sao?

“Cháu lấy nó lên đi.” Phan Khôi đứng phía sau lên tiếng. Chí quay lại nhìn ông, rồi lại nhìn xuống túi nước giống như cái ao nhỏ, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến nếu nó sờ vào hòn đá. Vô số điều kì quái diễn ra gần đây đã khiến nó đâm lo lắng với mọi thứ.

Nó e ngại đưa tay chạm mặt nước, nhưng không dám nhúng xuống. Những gợn đồng tâm loang lặng lẽ làm bóng trăng lay động thành hàng trăm đốm sáng.

“Không sao đâu. Cháu cứ lấy nó lên đi.” Vị pháp sư nhắc lại, giọng có chút sốt ruột. Ngài đang mong chờ kỳ tích gì vậy? Thằng nhóc liếc qua Thành. Nhận được cái gật đầu khích lệ của anh, nó mới hít một hơi thật sâu rồi quờ tay xuống cái túi chứa nước của Cây Cái. Ngay lập tức, bề mặt nhẵn nhụi của hòn cuội gần như hút chặt lấy tay nó. Tựa hồ một viên nam châm chỉ có tác dụng với da thịt. Thằng nhóc cố trấn tĩnh, khép ngón tay quanh viên đá rồi nhấc lên. Nước rất lạnh, song hòn cuội dường đang toả nhiệt, cảm giác âm ấm dễ chịu như khi người ta hơ tay trên bếp lửa.

Tất cả những việc trên chỉ mất chưa đến một phút, nhưng đối với thằng nhóc, đó là cả một quá trình dài đằng đẵng hết sức căng thẳng. Nó sợ nếu mất cảnh giác sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Nhìn kìa.” Thành thốt lên khe khẽ, có vẻ choáng ngợp.

Sau khi vớt được hòn cuội khỏi đáy túi nước, Chí để ý nó bắt đầu sáng lên yếu ớt – không phải do ánh trăng hay nước ướt, mà ánh sáng ấy đến từ sâu thẳm bên trong, lan qua những kẽ nứt mắt thường không sao thấy được, rồi phát tiết ra bề mặt nhẵn thín bên ngoài. Càng lúc ánh sáng ấy càng mạnh dần, đến khi hòn cuội trông tầm thường ban nãy trở thành một hòn ngọc trong suốt, toả rạng ánh đỏ nhạt như dải mây hồng cuối ngày; trắng ngà tinh khôi như hoa nước dưới chân thác; xanh phớt như màu lộc non; xanh dịu như màu đại dương khi bình minh chưa lên; và vàng sáng như màu hoa cúc đầu thu. Những sắc màu đẹp đẽ ấy đan xen hoặc luân phiên nhau liên tục, song không làm chói hay rối mắt. Chí không thể rời mắt khỏi hòn đá dù chỉ một giây. Tim nó đập gấp vì choáng ngợp, thế giới phủ băng tuyết và đầy hung hiểm xung quanh tan biến hết, nó chỉ còn thấy mỗi hòn đá rực sáng trong tay mình mà thôi.

Sau một hồi thay đổi nhiều màu sắc khác nhau, hòn đá bỗng chuyển về duy nhất sắc đỏ sáng rực, trông như màu vầng dương lúc chuẩn bị giã biệt thế giới. Lúc này nhiệt toả ra từ nó đã tương đương với đá cuội hơ trên lửa một lúc lâu – thứ chuyên dùng để xoa dịu nhức mỏi mà thằng nhóc hay thấy mẹ sử dụng. Không quá nóng, nhưng cũng buộc thằng nhóc phải đổi tay liên tục vì rát. Nó tự hỏi mình sẽ phải cầm đến bao giờ.

“Quả nhiên nó vẫn nhận ra chủ nhân. Hòn đá mài chỉ toả sáng cho Hai Vua và người thừa kế mà thôi.” Phan Khôi nói. Lần đầu tiên Chí nghe giọng ông hân hoan đến vậy, không còn lo lắng hay trĩu nặng ưu phiền.

“Hòn đá mài?” Nó thắc mắc. “Trông nó không giống với những hòn đá mài cháu từng thấy – ý cháu là chúng lớn hơn, vuông vắn hơn và cũng không phát sáng thế này…”

“Đương nhiên, vì nó không phải là hòn đá mài bình thường dùng để mài dao mài cuốc Chấy ạ.” Phạm Thành đáp lời ngay, anh cũng đang bị hút vào ánh sáng của hòn đá kì lạ. “Đây là một trong những bảo vật trấn yêu mà Hai Vua đem theo khi rời phương Bắc vào đây, cùng với ngọn giáo vàng và mũi tên không bao giờ gãy. Nó góp phần rất lớn giúp hai người đánh bại lão Tà Bộc khi ấy đang thống trị miền Trung, trả lại yên bình cho làng Thanh. Tương truyền rằng nó làm từ một mảnh vỡ của viên ngọc Viễn Tâm – trái tim của Khuê Việt – sinh ra dưới gốc cây tổ Chu Đồng nơi kinh đô Minh Dương, trước khi gã Chúa Tể chiếm cứ kinh đô và phủ băng giá lên tất cả.”

“Đó chỉ là câu chuyện truyền miệng giữa các pháp sư thôi, chưa có bằng chứng nào – hay nhân chứng nào xác nhận nó là mảnh vỡ của ngọc Viễn Tâm cả. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn có quyền năng đặc biệt. Vũ khí mài bằng nó sẽ không bao giờ rỉ sét hay gãy vỡ, thậm chí còn có thể cắt xuyên qua đá. Nếu các bài ca nói đúng.” Phan Khôi nói. “Chẳng ai có thể kiểm nghiệm điều đó sau khi Hai Vua vĩnh viễn rời bỏ Khuê Việt, bởi chỉ có hai ngài biết cách sử dụng hòn đá – hoặc nó chỉ cho phép hai ngài sử dụng. Nhưng trên hết, nó là dấu hiệu chắc chắn nhất để nhận ra pháp sư hệ Hoả - người sẽ thừa kế Thành Đá Xếp cùng tất cả những gì Hai Vua để lại.”

“Con thiết nghĩ lời đồn nào cũng có chút sự thật trong đó. Nếu nó không từ ngọc Viễn Tâm mà ra, tên ác ma Vĩnh Trọng ấy đã chẳng mò đến đây. Đến đứa trẻ cũng biết hắn và gã Chúa Tể mà hắn phục vụ thèm khát trái tim Khuê Việt đến mức nào.”Thành nói, khoát tay một vòng khu vườn đóng băng.

Ánh sáng rực rỡ đột nhiên tắt lịm, nhanh đến nỗi Chí chưa kịp định thần thì hòn ngọc đỏ rực đã trở lại là hòn đá cuội xám xịt, nhẵn thín, nằm im lìm trên tay nó như chưa từng có gì xảy ra. Nó không còn toả nhiệt như trước, song cũng không có cái mát lạnh của đá thông thường.

“Cháu chưa đủ ba mươi sáu tuổi phải không?” Phan Khôi hỏi ngay khi thấy ánh sáng tắt.

Không hiểu sao Chí có cảm tưởng ông đã biết sẵn câu trả lời từ lâu, nhưng vẫn hỏi cho đúng quy cách. Nó gật đầu: “Vâng, đến Hạ Chí năm nay cháu mới ba mươi sáu tuổi.”Đó là lứa tuổi trưởng thành của người xứ Khuê Việt, họ phải trải qua một lễ nghi bí mật – Lễ Kiến Tạo - trước khi được công nhận là pháp sư chính thức. Không ai được phép kể về buổi lễ ấy, dù là đề cập bóng gió hay ghi chép lại, bằng không hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Trong một thoáng, Khôi có vẻ trầm ngâm. “Hạ Chí… nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái thì chắc được…” Ông lầm bầm, như chỉ nói cho mình nghe mà thôi.

“Thưa ngài…” Chí không nhịn được nữa bèn đánh bạo hỏi, nó sắp nổ tung vì có quá nhiều câu hỏi không được giải đáp. Bởi phép lịch sự mà nãy giờ nó không dám cắt ngang lời Khôi và Thành trao đổi. “Về chuyện ngài nói lúc nãy, hòn đá mài chỉ phản ứng với hậu duệ của Hai Vua ở Thành Đá Xếp. Nhưng từ nhỏ tới giờ con không hề bộc lộ chút dấu hiệu phép thuật nào, thậm chí mãi đến hôm nay mới biết mình có phép thuật, làm sao có thể là…” Nó bắt đầu không kiểm soát được lời lẽ, bàn tay nãy giờ nắm hòn đá đã đổ mồ hôi nhớp nháp.

“Nhóc đã chứng minh rồi đấy thôi. Bằng chứng mạnh mẽ hơn bất kì pháp sư nào có thể làm, nhóc hại ta phải vất vả lắm mới lấp được cái hố trước cổng nhà. Ngoài đám tóc đỏ ở phương Bắc năm xưa và hai thằng nhóc làng Thanh, nhóc là người khiến ta dọn dẹp hậu quả khốn khổ nhất trong vòng ba mươi lăm năm gần đây đấy.” Con mèo nói. Ánh trăng phản chiếu lấp loé trong cặp đồng tử màu hổ phách kì quặc của nó, hoặc cũng có thể đó là những tia phấn khích. “Có thể nhóc sẽ không tin ngay, nhưng sự thật rành rành không bao giờ thay đổi – Nhóc là Chiến Sư hệ Hoả cuối cùng mang chung dòng máu với hai thằng nhóc Phan Lĩnh và Phan Lưu, chủ nhân Thành Đá Xếp.”

Thành liếc xéo con mèo đầy khó chịu khi nghe nó gọi Hai Vua là hai thằng nhóc, còn Phan Khôi chỉ nhún vai như đã quá quen. Tuy nhiên Chí chẳng còn lòng dạ đâu để tâm đến từ ngữ. Lời khẳng định của con mèo đến với thằng nhóc như một đợt nước lũ tràn bờ, chực cuốn phăng nó khỏi cuộc đời hiện có – cuộc đời lang y tập sự mà trước giờ nó vẫn cho rằng Thượng Thần đã ấn định cho mình.

“Chẳng lẽ cháu chưa một lần thắc mắc về mái tóc của mình sao?” Phan Khôi thì thầm bên cạnh nó. Đôi mắt nâu nhạt sắc sảo hẳn không bỏ qua thứ cảm xúc nãy giờ thằng nhóc thể hiện lên mặt.

Nghe vậy, nó bất giác lùa tay qua mái tóc lởm chởm dài chấm vai, nhận ra đúng là mình chưa từng để ý đến tóc tai – kể từ khi mẹ quyết định hướng nó theo nghề lang y. Tóc của nó không đen huyền như mẹ và Thành. Tóc ban đầu mọc ra cũng đen, nhưng sau đó chúng chuyển dần thành nâu sẫm, và càng về phía chân tóc sắc nâu ấy càng nhạt dần, đến gần như hung đỏ. Do không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nó chỉ nghĩ đây là một dạng đột biến bình thường trên Khuê Việt, bởi cả mẹ lẫn Thành đều chẳng nhắc gì đến tóc nó cả, dù chỉ một lần.

“Đó là màu tóc của những người được Hoả thần Trường Vân ban phước. Xung quanh nó còn một câu chuyện rất dài và rất rối rắm.” Thành nói.

Chí lặng lẽ quan sát hòn đá cuội nhẵn thín trên tay mình – di vật của Hai Vua để lại, trong đầu nó từ từ xâu chuỗi tất cả những yếu tố, những sự kiện nó gặp trước giờ: mái tóc ánh đỏ, giấc mơ phiêu lưu lặp đi lặp lại, thái độ lảng tránh của mẹ, việc các pháp sư và lão Tà Bộc cùng đến Tuyền Giang vào một ngày, bài đồng dao về lửa của Chiến Thần vô thức hiện lên trong đầu, trận sấm khủng khiếp đánh xuống đường mòn trước nhà, cuộc tấn công vào vườn Địa Liên và phản ứng của hòn đá khi nó chạm tay vào. Tất thảy đúc kết lại đều dẫn đến một kết luận duy nhất, một câu trả lời duy nhất cho những sự kiện kì lạ xảy ra xung quanh nó, và cũng là một sứ mạng duy nhất.

Nhóc là Chiến Sư hệ Hoả cuối cùng mang chung dòng máu với hai thằng nhóc Phan Lĩnh và Phan Lưu, chủ nhân Thành Đá Xếp.

“Vậy hành trình quan trọng mà ngài nhắc tới là hướng đến Thành Đá Xếp, phải không?” Thằng nhóc buột miệng hỏi Phan Khôi, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trưa về những cuộc phiêu lưu. “Bởi vậy ngài mới đề nghị cháu tham gia.”

“Cháu nhanh nhạy đấy.” Phan Khôi mỉm cười, song mắt ông lại ánh lên vẻ buồn bã lạ lùng. “Nhưng đó chỉ là một nửa mục đích mà thôi. Nửa còn lại là để bảo vệ người thừa kế của Hai Vua.”

Ngay lúc ấy, đốm lửa xanh thứ nhất phực lên.

Từ chỗ họ đứng dễ dàng nhìn lên đỉnh đồi, bởi phía triền đồi không có cây to cản tầm nhìn, chỉ có những trảng cỏ Gianh dày đặc. Mặt trăng bị che khuất sau những dải mây xám xanh, song những ngôi sao bạc vẫn đang toả sáng, đủ để người dưới thung thấy rõ từng dải thân cây trùng trùng điệp điệp như chấn song cửa sổ. Cảnh ấy lẽ ra đã rất quen thuộc với thằng nhóc – và không có gì đáng lo ngại – nếu không có một chấm lửa xanh cháy leo lét ở góc đồi phía Tây. Nó giống như đốm lửa ma trơi, nhưng căn cứ vào độ sáng và khoảng cách từ rặng thông đến nhà, nó hẳn phải to bằng một cái nong phơi thuốc nếu nhìn gần. Chốc chốc nó lại toé ra những tàn lửa trắng xanh, song không mang lại cảm giác ấm áp như ngọn đuốc hoặc sự hân hoan như pháo hoa, mà khiến người ta bất giác rùng mình bởi cái lạnh vô hình vừa len lỏi qua da thịt.

Họ không thể rời mắt khỏi nó một lúc lâu. Con mèo vàng nhảy khỏi vai Khôi, móng vuốt giương ra, hai tai ẹp sát đầu. Phạm Thành đút tay vào túi áo, trông có vẻ căng thẳng – Chí biết anh đang túm lấy mấy lá bùa và nắm hạt cây trong túi. Phan Khôi cũng hướng về phía ngọn lửa xanh, cặp đồng tử nâu nhạt không gợn cảm xúc. Thằng nhóc cảm thấy một luồng hơi nước mát lạnh cuộn lên bao quanh vị pháp sư hệ Thuỷ.

Ngọn lửa thỉnh thoảng nhấp nháy như trêu ngươi họ. Hoặc cũng có thể là một thông điệp cảnh báo. Tuy nhiên, một lúc lâu sau nó vẫn không có dấu hiệu nào khác biệt.

“Chết tiệt.” Phạm Thành làu bàu. “Chúng ta tập trung hết sự chú ý vào hòn đá mài và người thừa kế, mà quên mất kẻ thù vẫn đang hiện diện. Giờ thì chúng sắp nắm thế chủ động rồi.”
“Lửa Mùa Đông của Vĩnh Trọng, tên ác quỷ băng giá đó.”Con mèo rít qua kẽ răng. “Năm xưa hắn từng thắp nó quanh Kinh Kì Tứ Trấn suốt sáu năm trời. Ta làm sao quên được.”

“Ngài có nghĩ Tà Bộc đi cùng hắn?” Khôi hất mặt về phía ngọn lửa leo lét giữa rừng. “Phía Tây. Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên. Đó là phía thuận lợi nhất cho hệ Kim.”

“Vĩnh Trọng thì không nói, hắn đã sớm ở trong lòng thung lũng Tuyền Giang. Nhưng bùa Thuỷ trên đồi của thầy đã có tín hiệu gì chưa? Nếu Tà Bộc tiến vào nó sẽ có phản ứng…” Thành bồn chồn đổi thế đứng liên tục. Lúc này anh đã trở lại là Thầy Bùa đầy căng thẳng giống như trận chiến trước cổng sáng hôm trước.

“Bình tĩnh đi, Thành.” Phan Khôi nói giọng ra lệnh. “Con lại mất bình tĩnh, mà đó là điều tối kỵ với các Thầy Bùa – các pháp sư giữ vai trò yểm trợ. Chính vì thế mà con không nhận ra điều hiển nhiên: Vĩnh Trọng hẳn đã vô hiệu hoá hết bùa Thuỷ của ta để Tà Bộc vào lại thung lũng, và có thể cả đám quái vật thuộc hạ của lão nữa.”

Đốm lửa xanh thứ hai phực lên, cách đốm lửa thứ nhất một quãng chừng năm Đạc. Rồi cứ thế, những đốm Lửa Mùa Đông khác lần lượt bùng cháy dọc theo ngọn đồi, đáp lại tín hiệu từ ngọn lửa thứ nhất nơi góc đồi Tây. Chẳng mấy chốc ánh lửa xanh lạnh lẽo đã át cả ánh sao khuya đẹp đẽ, và ngọn đồi như đang đeo một chuỗi ngọc làm bằng băng giá, mờ ảo và buốt rợn.

“Vậy có nghĩa là chúng đang chuẩn bị tấn công…” Chí nghĩ tim mình đập lớn đến nỗi người đứng tít phía hạ nguồn suối Tuyền Giang cũng nghe được. Nó không ngờ chúng lại đến nhanh như thế. Những ngọn lửa bắt đầu tản ra, chầm chậm di chuyển xuống đồi.“Chúng đang cố bao vây thung lũng.”

“Xem ra chúng không chờ được, phải ăn thua với chúng ta ngay đêm nay. Nhưng ít ra chúng ta vẫn chưa bị dồn vào thế bị động.” Phan Khôi làm một cử động nhẹ, giống như phất nhanh tay áo. Cặp dao dài Chí thấy ông cầm lúc chập tối hồ như từ không khí hiện ra, rơi xuống tay vị pháp sư. Những dấu máu đỏ bầm trên lưỡi dao đã biến mất.

“Chí, cháu đi cùng ta lên mạch nguồn của suối Tuyền Giang. Nếu ta nhớ không nhầm, nó ở ngay trong hang núi sau nhà phải không?” Khôi đặt tay lên vai nó. Hơi ấm toả ra từ tay ông nhanh chóng trấn an thằng nhóc, hệt như lúc nó mắc kẹt trong bờ giậu.

Nó gật đầu lo lắng, cố gắng gom góp can đảm để giọng không run: “Đúng rồi ạ.”

Phan Khôi vỗ vai nó vẻ hài lòng, rồi ông quay lại nói nhanh với Thành – anh chàng nãy giờ vẫn không ngớt căng thẳng. “ Còn Thành, con nên đi cùng ngài Vọng sang chỗ chân đồi…”

“Ngài Vọng?” Thành cắt ngang, vẻ kinh hoàng lan dần trên mặt anh ta. Anh nhìn quanh, rồi lại nhìn con mèo trước mặt. “Ch-chẳng lẽ…”

Vị Chiến Sư hệ Thuỷ quyết định phớt lờ sự bàng hoàng của học trò mình, ông nói nốt: “Chúng ta không nên co cụm một chỗ, sẽ rất dễ rơi vào thế bị động. Phải thật cẩn thận bởi chúng có thể tập kích bất cứ lúc nào. Chân đồi là nơi tốt nhất để quan sát và mai phục – nếu tình hình chuyển xấu.”

“Thế đất vuông ở đó cũng rất phù hợp cho hệ Thổ. Bọn ta sẽ cố gắng xử lí chúng trong khả năng, đám còn lại phải nhờ cậu. Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo toàn cả linh khí lẫn lực lượng.” Con mèo tiếp lời Phan Khôi, nhảy phóc lên vai Thầy Bùa trẻ trước khi anh chàng kịp nói gì thêm. “Nào, vượt suối thôi, giữ mấy lá bùa của nhóc cho chắc. Miễn đừng vò nát chúng là được. Cũng đừng để ý đến vấn đề tên tuổi nữa.”

Chú thích:

(1)Đầu: đơn vị đo độ dài ở Khuê Việt. Một Đầu khoảng bằng một gang tay trong thế giới chúng ta

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Harry Potter] Still
Hãy khép lại đôi mắtÁnh dương đang dần tắtEm sẽ ổn thôiChẳng ai thương tổn em nữa rồiBình minh đang ngập trànAnh và em, bình an…(Safe and Sound)
Trực tuyến
17 Khách, 0 Thành viên