Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Ru con con ngủ cho yên
Mẹ đi gánh đá xây nền làng Thanh
Làng Thanh có giếng nước lành
Có hoa bất tử, có thành Vua Phan
Ngai cao uy chấn đại ngàn
Ngọc thần, tên bén, giáo vàng hàng yêu…"


Khuê Việt thiên kỉ thứ II, ba mươi lăm năm sau trận chiến cuối cùng ở Kinh Kì Tứ Trấn phương Bắc, một lần nữa ác ma lại thoát khỏi vòng kiểm soát của các pháp sư và tinh linh.

Quãng thời gian yên bình ngắn ngủi đã kết thúc, bè lũ tay sai của ma quỷ trỗi dậy, không từ bỏ dã tâm huỷ diệt những thành trì còn kháng cự lại chúng. Máu của các pháp sư nhuốm đỏ vùng đất quê hương, nơi bao thế hệ đã thề sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.

Giữa thời điểm tăm tối ấy, nơi thung lũng Tuyền Giang xa xôi, một cậu nhóc đột nhiên thấy mình từ bỏ mái nhà yên ấm, từ bỏ cuộc sống bình lặng của lang y tập sự, để lên đường tìm kiếm Thành Đá Xếp – một thành luỹ chỉ còn tồn tại mơ hồ trong những bài ca cổ xưa.

Hội ngộ và phân ly, yêu thương và oán hận, kẻ thù lẫn đồng minh cùng tìm đến, ngôi sao số mệnh đã rọi đường, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào hành trình dài nhất trong đời. Hành trình mà tất cả những người tham gia đều biết sẽ không có ngày trở lại…

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 9 Độ dài: 82079 từ Đọc: 688 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 29 Oct 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

Chương 8: Bài ca của đất bởi Giangnguyen
***

Chương 8
Bài ca của đất


***


“Hẹn gặp lại sau nửa đêm.” Con mèo nói qua vai. Thành cũng gật đầu thật nhanh với hai người, vẫn còn vẻ không sao tin nổi trong mắt. Anh ta nhìn thầy mình một lần cuối, rồi kiên quyết quay đi.Vạt áo anh phất qua như một luồng gió xanh tối, những thân dây leo mảnh bung ra quanh người, không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện. Với con mèo vàng trên vai, Thầy Bùa trẻ phóng sang chỗ cây tùng đổ - cây cầu tự nhiên bắc qua suối. Thằng nhóc trông theo tới khi anh khuất dạng sau những tán hồng dại rậm rì và những tảng đá gối lên nhau. Nó thầm cầu khẩn Thượng Thần sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ.

Đám Lửa Mùa Đông của Vĩnh Trọng vẫn chậm rãi nhấp nháy trên sườn đồi, giống một bầy đom đóm toả ánh xanh ma quái, đầy đe doạ. Trong thứ ánh sáng leo lét tràn xuống những dải cây bụi tối sẫm, Chí nhận ra hằng hà sa số những hình thù đen đủi, nặng nề đang bươn qua từng nếp cỏ cao quá đầu. Thỉnh thoảng lại có vài ánh bạc lạnh lẽo nháng lên, khi ánh sao phản chiếu trên vũ khí của chúng. Phan Khôi từng bảo nếu đông quái vật như thế băng qua biên giới Lĩnh Xuân, các pháp sư ở trạm gác sẽ không làm ngơ. Nhưng lúc này… quân số chúng không ít chút nào. Họ đành lòng để yên cho một đoàn quân đầy tà khí hay sao?

“Chúng ta cũng đi thôi. Đừng lo cho họ, Vọng không dễ để bọn Chằn Tinh lấn lướt đâu.” Khôi quay lại nói với Chí. Rồi không bảo nó dẫn đường lên thượng nguồn, cũng chẳng cần ngoái lại xem nó có đi theo không, vị pháp sư đã bươn bả bước qua con mương thoát nước, men theo những bậc thang trải đá hướng lên nhà và biến mất sau một bụi dâu gai.

Lúc nào mình cũng bị bỏ lại. Chí lần chần. Nó cảm thấy như có một bàn tay vô hình giữ rịt lấy chân mình, tê dại. Bất chấp lời Phan Khôi trấn an, nó vẫn gần như không thở nổi trong nỗi lo lắng lẫn khủng hoảng tột cùng. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được thế nào là mối nguy hiểm cận kề. Đám quái vật đông nghịt kia như vừa từ những câu chuyện cổ xưa, tăm tối nhất bước ra đời thực. Trước giờ, khái niệm “quái vật” của Chí chỉ giới hạn trong vài con yêu tinh thích chơi khăm, cùng dăm ba con Chằn Tinh đi lạc, trang bị vũ khí là mấy nhánh cây khô.

Mày là một pháp sư. Và mày cũng sắp trưởng thành rồi. Thằng nhóc nghĩ, trái tim nó lập tức bớt đập dồn dập. Sau bao nhiêu năm tưởng chừng hoài công mong đợi, cuối cùng nó cũng có thể chạm tay vào ước mơ được làm pháp sư. Nó không muốn ngay thử thách đầu tiên đã run rẩy chùn bước.

Lần này, mình sẽ không để ai bỏ mình lại phía sau như một thằng nhóc vô tích sự nữa.

***

“Dừng lại một chút.” Vọng nhảy khỏi vai thằng nhóc Thầy Bùa khi hai người vừa đặt chân lên dải đất bên kia suối.

Thành dừng phắt khi nghe Người Gìn Giữ ra lệnh. Họ vừa băng qua suối trên thân cây tùng đổ, lúc này trải ra trước mặt anh là đồi cỏ Gianh rậm rạp, như một đại dương lấp lánh sắc xanh bạc dưới trời sao. Chếch bên tay trái là cụm rừng cổ thụ - một vệt tối sẫm, im lìm, tương phản với tiếng rì rào của những chiếc lá Gianh sắc nhọn đang cọ vào nhau không ngừng. Thầy Bùa trẻ cố không nghĩ đến cảnh lão Tà Bộc sẽ phá nát vệt rừng. Chúng là chốn thanh bình hiếm hoi của anh từ ngày mới bước chân vào Tuyền Giang. Nếu đêm nay họ bại trận, anh sẽ không bao giờ được đắm mình trong màn hoa Trâm tím ngát, nghe chúng hát những bài ca thinh lặng về đất và gió nữa. Và khi đó, chúng sẽ mặc nhiên tồn tại trong tâm tưởng anh với nỗi tiếc nuối lẫn day dứt, thay vì cảm giác thanh thản mà chúng từng mang lại.

Hơn nữa, một khi vệt rừng không còn, anh sẽ lập tức đánh mất sự bình yên mình tìm được hơn một năm nay, mà quay lại với niềm khao khát được thấy máu đổ trước kia.

Mình sẽ chẳng còn là mình nữa.

Vọng ngẩng mặt, hít vào luồng gió đầy mùi lạnh lẽo tràn xuống từ bên kia đồi – khác hẳn với những cơn gió dịu dàng thơm hương cỏ dại ở Tuyền Giang mọi khi. Trong khoảnh khắc, ngài thấy mình đang ngược dòng quá khứ về lại ba mươi lăm năm trước. Cũng vào một đêm trăng sáng tương tự, ngài đã sát cánh cùng những người bạn thân thiết của mình, chuẩn bị cho cuộc tấn công lên những sống đá vĩ đại của đỉnh Trường Liên.Thậm chí trong những giấc mơ chắp vá sau này, ngài vẫn nhớ cách ánh sáng xanh phản chiếu lên mặt đá xám bạc, mái tóc đen của chàng cung thủ cô độc tung bay trong gió, nụ cười tàn ác ngạo nghễ của gã pháp sư đã bán linh hồn cho Chúa Tể, và máu của đồng tộc chảy tràn trên chiến địa đầy bóng tối.

“Chúng ta không thể mai phục chúng ở đây được, quá trống trải và cỏ Gianh đã chắn hết tầm nhìn.” Phạm Thành nói, thằng nhóc cứ liên tục xoắn những túm cỏ dại trên vách đất bên cạnh.

Vọng lập tức bước khỏi dòng hồi tưởng về ngọn lửa xanh trong quá khứ: “Ai bảo với nhóc là ta sẽ lên kế hoạch mai phục ở đây? Vả lại pháp sư không cần tầm nhìn, trong ánh sáng mông lung như thế này có nhiều thứ thu thập tin tức chính xác hơn là đôi mắt.”

Một dải dây leo từ từ vòng qua tay Thành, rồi lại thoắt biến đi lập tức. Rõ ràng thằng nhóc đã chẳng để tâm về lời khuyên đừng vò nát lá bùa của mình. “Tôi biết. Nhưng tôi…” Nó ngập ngừng nói, hết nhìn ngài lại nhìn tán cây hồng dại đang rung lắc dữ dội theo gió. Vọng hiểu nó muốn đề cập đến vấn đề gì, nên ngài chỉ gật đầu đơn giản. Tuy là pháp sư hệ Mộc, nhưng nó còn quá trẻ để có thể nghe tin tức qua tiếng lá xào xạc như pháp sư vùng Lĩnh Xuân.

Về phần mình, ngài đã quá quen với những lời thì thầm từ lòng đất.

Vọng khép mắt lại thật nhanh, áp mũi xuống đất và cảm nhận từng đợt dao động trầm lặng truyền sang mình. Trong lốt thú vật tuy có vài bất tiện, nhưng ngài dễ dàng bắt được những làn sóng cực nhẹ ấy hơn là khi ở hình dạng người. Trong một nhịp tim đập, ngài trở thành một phần của đất đai vùng thung lũng. Nó đang giận dữ, vì những bước chân nặng nề dơ bẩn của lũ quái vật giày xéo lên đất Tuyền Giang, điều chưa từng có tiền lệ.

Bằng cách nghe ngóng thông qua dao động truyền từ đất phía trên đỉnh đồi, Vọng ước đoán có khoảng bốn mươi đến bốn lăm tên Chằn vũ trang đầy đủ. Tất nhiên không thể không kể đến kẻ cầm đầu bọn chúng. Hệ Kim của lão đã tới thời khắc mạnh mẽ nhất trong ngày – buổi tối. Trong khi hệ Thuỷ của Phan Khôi phải chờ đến mốc nửa đêm. Người Gìn Giữ hi vọng sẽ kéo dài thời gian được cho vị pháp sư miền Trung đến thời điểm thích hợp. Đưa thằng nhóc hậu duệ ra khỏi đây. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu lại. Họ đã thoả thuận với nhau như thế.

“Ngài nghe thấy gì?” Phạm Thành hỏi ngay khi Vọng ngước lên. Ngài bèn tường thuật ngắn gọn lại cho Thầy Bùa trẻ những thông tin đến từ đất mẹ. Thằng nhóc đăm chiêu lắng nghe, ngón tay không ngừng trượt lên trượt xuống cái cằm đầy nghệ vàng. Nhưng nó vẫn im lặng ngay cả khi ngài đã kết lời. Chỉ có vẻ căm hận lẫn phấn khích lạ thường trong đáy mắt là không thể giấu được.

“Nhóc có thể bỏ cái vỏ người học việc hiền lành dễ mất bình tĩnh ấy đi được rồi.” Người Gìn Giữ khó thể nhịn được. “Ta không ở Lĩnh Xuân thường xuyên, nhưng cũng có nghe kể lại chiến tích năm xưa của nhóc. Ta chẳng lạ lẫm gì những pháp sư sinh ra với bản năng chiến đấu và giết chóc, chỉ hi vọng nhóc áp dụng bản năng ấy đúng đối tượng.”

Gương mặt non trẻ đối diện ngài lập tức đanh lại. Dưới ánh sao mông lung và bóng lá mờ ảo, Vọng nhận thấy nó mang sắc thái day dứt nhiều hơn là giận dữ. Một khoảng lặng, rồi thằng nhóc mới mở miệng, nhả từng lời vào bầu không tĩnh mịch: “Không khiến ngài bận tâm.”

“Giới hạn của nhóc là bao lâu?” Vọng hỏi, cố tình đổi chủ đề. Hệt như Phan Khôi, Thành cũng là kẻ căm ghét quá khứ. Ngài thiết nghĩ khơi gợi chuyện quá vãng để thằng nhóc nổi điên lên là điều cuối cùng họ cần, khi kẻ thù đang bao vây thung lũng.

“Giới hạn?” Thành hơi ngạc nhiên. Thằng nhóc há miệng định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại quay sang nghiên cứu một trong những dây leo của mình – dĩ nhiên là loại có độc. Vọng có thể thấy hằng hà sa số gai móc đỏ tươi, nhỏ li ti, chạy dọc thân cây và ẩn dưới mặt lá. Thằng nhóc thích chúng. Nói đúng hơn, mình chưa từng bắt gặp nó sử dụng những loại cây bình thường thuần hệ Dương Liễu Mộc mà nó mang.

“Khoảng mười phút nếu sử dụng loại độc bình thường. Còn trong trường hợp bắt buộc phải dùng những thứ nguy hiểm hơn, thì là hai phút.”Nó miễn cưỡng thì thầm.

Hai phút. Khoảng thời gian quá ngắn ngủi với pháp sư thông thường, nhưng trong trường hợp này lại có thể quyết định cả thắng bại lẫn sinh tử. Vọng thầm nghĩ, rồi trầm ngâm gật đầu. “Ừm. Giờ đi tiếp thôi. Ta sẽ vừa đi vừa nói về kế hoạch.”

Thầy Bùa trẻ gật đầu, ánh nhìn cho thấy thằng nhóc đợi ngài phóng lên vai mình, tuy nhiên ngài chỉ thủng thẳng lách qua những thân cỏ Gianh sắc lẻm. Dẫu biết thừa Thầy Bùa trẻ sẽ lập tức theo sau, vị pháp sư vẫn ngoái lại không dưới ba lần.

Người Gìn Giữ không còn tâm trạng đâu đùa giỡn với thằng nhóc, kể cả trong lốt mèo. Lòng ngài ngổn ngang, song lúc này không còn thời gian để hạch hỏi hay đôi co về xác suất nguy hiểm mà Thầy Bùa trẻ đang mang trong mình. Thêm nữa, thằng nhóc ấy không rời tay khỏi xô cá ươn câu từ hồi chiều, và ngài không khỏi thở dài mỗi lần nghĩ đến việc nó sắp tiến hành – chẳng khác gì những pháp sư sa ngã chuyên dùng Ngải ở phương Nam. Nó học từ đâu thế nhỉ?Khôi, cậu có biết học trò của cậu đã trở thành kiểu pháp sư nào chưa? Ngài tự nhủ sau trận chiến này sẽ hỏi tường tận nó, và ngài không ngừng tự nhắc mình phải để mắt đến nó thường xuyên. Đặc biệt là trong những trận chiến.

“Lại đây. Ta chỉ nói một lần thôi, lắng nghe thật kĩ này…” Vọng ra hiệu cho thằng nhóc thụp người xuống một túm cỏ Gianh. Ngài căn dặn những điểm chính trong trận địa mai phục và cách bố trí bùa – không quá phức tạp bởi căn bản hệ phép thuật của ngài và nó tương thích với nhau. Thành đăm chiêu nghe, dường không bỏ sót một từ nào.

Sau đó, hai người chia nhau ra hành động – một trong những điều thuận lợi ở đây là cỏ Gianh có thể che khuất những chỗ đặt bùa. Phép thuật không cần quá nhiều thao tác, song sự tập trung tâm tưởng mới là quan trọng nhất.

Vọng bắt đầu mường tượng ra những mạch đất, những vỉa đá chạy xuyên qua chân đồi và phân phối năng lượng của mình vào từng khe nứt thích hợp. Đồng thời ngài cũng cảm nhận được đám dây leo của Thầy Bùa trẻ vừa đặt vào trong đất. Chúng nhanh chóng vươn dài khắp mọi hướng, đan xen chằng chịt vào nhau, chẳng mấy chốc hình thành nên một tấm lưới khổng lồ ẩn mình dưới mặt đất – và dĩ nhiên phủ đầy độc, sẵn sàng đợi kẻ thù bước vào.
Khi các bước chuẩn bị sơ khởi đã đâu vào đấy, Người Gìn Giữ gật đầu với thằng nhóc cách đó vài Đạc. Nó quăng xô đựng cá đã trống rỗng đi, rồi bước sang chỗ ngài.

Sử dụng máu sinh vật đã chết để gia tăng sức mạnh cho bùa. Một phương pháp cổ xưa, bị xem là “tà pháp.”Cũng may nó dùng cá chứ chưa dùng người như đám Thầy Ngải sa ngã. Vọng thở dài. Cá còn được xem là sinh vật đại diện cho Nước, làm sứ giả trung gian giữa đất và nước, giữa trần thế và thuỷ phủ. Xem ra thằng nhóc Thầy Bùa không đơn thuần là chọn ngẫu nhiên. Theo quan hệ giữa các nhân tố tự nhiên, Thuỷ sinh Mộc. Bằng cách đó, bùa của nó không chỉ được gia tăng sức mạnh mà còn có thể kéo dài thời gian sử dụng.

Ở một khía cạnh nào đó thì thằng nhóc thật đáng nể, Người Gìn Giữ nghĩ.

Sau khoảng vài phút bươn bả qua lớp lớp cỏ Gianh – mà đối với Thành như cả Thiên Kỉ dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng ra khỏi sự che chắn của những tán hồng dại mọc lác đác – dư âm từ vệt rừng bên tay trái. Lúc này, trước mắt anh chỉ có hàng trăm nghìn dải lá vút lên như lưỡi kiếm, lấp loáng ánh sao cùng ánh lửa xanh hắt từ phía trên đồi xuống, không trải ra thẳng tắp mà chạy dốc ngược lên đỉnh đồi, làm Thầy Bùa trẻ có cảm tưởng mình đang đứng dưới chân một dải thác vuông vắn rực ánh sao khuya. Ranh giới giữa trảng cỏ Gianh xa nhất với bìa rừng tối thẫm hiện lên rất rõ. Ranh giới của ánh sáng và bóng tối, Thành thầm nghĩ, siết lấy xấp bùa trong túi áo. Mùi máu cá dính trên tay khiến anh bứt rứt khó chịu, song nếu anh rửa tay, chúng sẽ mất tác dụng lập tức.

Từng đốm Lửa Mùa Đông xa tít vẫn liên tục nhấp nháy như hàng chục con mắt tà ác theo dõi nhất cử nhất động trong thung lũng. Hai người họ đang phơi mình ra trước tầm mắt của kẻ thù. Thành không biết thầy mình và thằng em kết nghĩa đã lên đến mạch nguồn suối Tuyền Giang chưa.Đoạn suối sau lưng anh vẫn đang rì rầm khúc ca buồn bã quen thuộc, không màng đến định mệnh nghiệt ngã sắp giáng xuống.

Bên cạnh anh, Vọng lại chạm mũi xuống đất lần nữa, có lẽ để thăm dò động tĩnh của lũ quái vật trên đồi. Lũ Chằn Tinh trông thô kệch và nặng nề, song chúng lại có thể di chuyển lặng lẽ hơn nhiều người có thể tưởng tượng, giống hệt dã thú rình mồi. Nhất là những loại Chằn Tinh hiếu chiến ở phương Bắc mà năm xưa Chúa Tể từng sử dụng. Tuy nhiên, đêm nay căn cứ vào cách Vĩnh Trọng phô trương ngọn lửa quái ác của hắn, và cách di chuyển không chút thận trọng của đám Chằn, chúng không chọn cách rình rập lén lút như thường lệ, mà sẽ tấn công trực diện. Tuy nhiên mục đích của chúng khi lộ mặt rõ ràng như thế là gì? Do kiêu ngạo tin tưởng sẽ nắm chắc phần thắng, hay còn có âm mưu nào khác?

“Gần lắm rồi.” Vọng ngẩng mặt lên hít không khí. Thành vẫn cảm thấy quái lạ lẫn hiếu kì về vị pháp sư trong lốt mèo. Anh đã nghe nhiều về ngài, song anh không thể tin được có ngày mình lại gặp ngài trong hình dạng kì cục này. Ngài ấy còn có vẻ rất thích hình dạng đó nữa chứ.
“Từ đây cũng có thể ngửi thấy mùi của chúng. Chúng sắp xuống đến ranh giới giữa bìa rừng và đồi cỏ. Và có gì đó…”Vị pháp sư ngập ngừng.

Vọng bất ngờ nhảy sang một bên, biến mất vào đám Gianh. Thanh sắt đầu tiên lao vút từ mé dốc phía Tây xuống như một dải sao băng cháy rực. Hàng trăm tia lửa trắng toé ra khi nó cắm ngập xuống đất, cách chân Thành chưa đến hai Đạc, đốt cháy một khoảng cỏ. Tàn tro đen kịt bay lả tả trong làn khói trắng khét lẹt. Áp khí thổi tung tóc anh, quất vào mặt rát bỏng, song Thầy Bùa trẻ chỉ mỉm cười. Đúng như họ đã dự tính. Lúc này không giống như ban sáng, yếu tố bất ngờ đã rời bỏ lão.

“Khởi động đi.” Tiếng Người Gìn Giữ gấp gáp vọng qua trảng cỏ. Thành lùi lại vài bước, rút nhanh lá bùa rồi áp nó vào chỗ đất anh đã đánh dấu lúc nãy – bằng hai lá Gianh đan vào nhau. Đồng thời, anh để khúc ca cầu thần Vệ Linh của các pháp sư hệ Mộc vọng trong tâm tưởng:

Chồi xanh thanh khiết Người ban
Vươn cành trổ nhánh không hàng tà ma.
Phương Đông chắn giữ phong ba
Hợp cùng đất, nước bài ca kiêu hùng.


Một đợt chấn động ngầm truyền đi từ bên dưới lá bùa, và anh có thể cảm nhận được những dây leo của mình đang rút năng lượng từ vỉa đất sát bên suối vốn được Vọng định sẵn. Thân cây dẻo dai len lỏi qua từng khe đất, nối chúng lại với nhau thành một khối bền chắc. Cây, đất, và nước.

Luồng khí mãnh liệt lúc nóng lúc lạnh tràn tới, làm đổ rạp một vạt cỏ Gianh. Thành phát hiện không chỉ một, mà là năm vệt sao băng khổng lồ đang lao xuống dốc, nhằm thẳng vào mình. Tiếng vun vút rợn người như muốn xé rách cả không gian, khi chúng mỗi lúc một gần hơn. Mùi chết chóc tanh lợm phả ra từ thanh sắt khiến anh buồn nôn. Những chỗ da thịt phơi ra đều bỏng rát như bị thiêu đốt, nhưng Thành không tìm cách tránh né.

Đến đây.

Trong một phần nghìn giây, vào khoảnh khắc chỉ còn cách Thầy Bùa trẻ hơn một Đạc, năm thanh sắt lớn đột ngột dừng khựng giữa không trung, hệt như một bàn tay vô hình vừa nắm lấy chúng. Rồi cả năm thanh sắt ấy đều bị hút vèo về phía bờ suối, cắm lút qua bức tường khổng lồ xây bằng đất-và-dây leo vừa trồi lên như một dải thành vững chãi, chỉ để lại một vệt lửa trắng mờ tại nơi chúng bị buộc phải đổi hướng bất ngờ. Tất cả những việc trên diễn ra chưa tới mươi giây.

“Khi hệ Dương Liễu Mộc của cậu hợp nhất với hệ Thổ của ta, tức là cho dây leo chạy ngầm dưới đất, dẫu có hơi gượng ép nhưng chúng ta sẽ tạo ra được sản phẩm tương đương với phép thuật hệ Bình Địa Mộc(1) – loại Mộc duy nhất không bị hệ Kim khắc. Giống như những cái rễ cây lúc sáng, chúng có thể giữ yên được thanh sắt. Ngoài ra, để đảm bảo đám sắt né chúng ta ra, phải xây được một bức tường lớn lấy đất làm nền móng. Bởi lẽ Thổ sinh Kim, vì thế Kim luôn bị hút về phía Thổ mạnh.”

Phạm Thành lấy lại nhịp thở. Trong khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, tim anh gần như ngưng đập. Anh liếc nhìn bức tường thành do mình và Người Gìn Giữ tạo nên, thấm thía quy luật tương sinh và không khỏi ngưỡng mộ khả năng ứng biến của vị pháp sư. Khi chạm trán Tà Bộc, nguy hiểm nhất vẫn là những thanh sắt lão phóng liên tục. Nay họ đã có cách vô hiệu hoá chúng, cục diện trận chiến có thể trở về thế cân bằng.

Sau đó, thêm hai đợt sắt phóng xuống đều bị hút thẳng về chỗ bức tường, khiến Thành yên tâm hơn. Một khoảng lặng ngắn trải ra, anh biết lão Tà Bộc đã mất kiên nhẫn mà đang đích thân dẫn quân xuống đồi. Chẳng mấy chốc, hàng chục hình thù đen đúa to lớn đã rẽ cỏ tiến gần đến chân dốc, ánh sao lấp loáng trên những lưỡi đao dài, những ngọn giáo nhọn sắc lẻm và những cái gai nhọn tua tủa quanh đầu chuỳ vĩ đại mà chúng đem theo. Tiếng lanh canh va chạm của kim loại cho thấy chúng trang bị cả áo giáp. Không có cung tên. Hơi bất thường, nhưng đỡ đi một phần việc. Thành thầm nghĩ. Hơi thở hôi hám cùng những cặp mắt đỏ hung ác rực lên sự khát khao giết chóc của lũ Chằn ngày một gần hơn. Khá lâu rồi anh không chạm trán đông đảo kẻ thù hiếu chiến như thế.

Một năm học việc bình yên có làm mày yếu đuối hơn không? Giọng mỉa mai đột ngột cất lên trong tâm tưởng.

Không hề. Thầy Bùa trẻ mỉm cười, nghĩ đến những mắt lưới thắt chặt bằng dây leo đang ẩn dưới mặt đất. Lũ quái vật đã bước qua vành tấm lưới ấy rồi.

Hai thanh sắt rít lên, sượt qua đầu anh, song Thành phớt lờ nó. Nó không còn gây nguy hiểm cho họ được nữa.

Tiến gần hơn đi. Gần hơn đi. Thành bắt mình phải kiên nhẫn đợi lũ Chằn tiến vào điểm chết. Anh cảm nhận được dòng năng lượng phép thuật cuộn lên trong từng huyết mạch – đám dây leo đang thúc giục anh cho chúng được uống máu kẻ thù. Còn một chút nữa thôi.

Sinh vật ẩn mình trong bụi cỏ ngóc đầu, nhảy xổ vào anh như một tiếng nổ. Bất ngờ, Thành loạng choạng ngả người về phía sau, chân trượt trên những phiến lá dài. Anh chỉ kịp né sang một bên tránh những móng vuốt nhọn hoắt suýt móc mắt mình, đồng thời túm chặt lấy một bụi cỏ Gianh ngăn mình mất thăng bằng mà ngã ngửa. Lá Gianh sắc lẻm cứa vào tay đau buốt, và anh cảm thấy máu ấm nóng túa ra, nhỏ giọt lên cỏ. Quỷ Vuốt, thật phiền toái. Cơn giận đột ngột bùng lên như một quầng lửa, Thầy Bùa trẻ hụp đầu xuống tránh đợt tấn công không ngừng nghỉ của sinh vật nọ. Ngay tức khắc, thân dây leo bung ra xuyên thẳng qua con quái vật đang đà lao tới, như một giàn giáo giữ yên nó trên không trung khoảng nửa giây. Trước khi chất độc biến nó thành đống thịt rữa nát thảm hại rơi xuống trước mặt Thành.

Thầy Bùa trẻ lấy lại thăng bằng. Cuộc tấn công chớp nhoáng này khiến tim anh đập lỗi nhịp – anh nhận ra mình đã quá chủ quan. Đám cỏ giúp che giấu cả phe ta lẫn phe địch. Cũng vì mất thời gian giằng co với kẻ đánh lén, anh chưa kịp khởi động hệ thống bùa ẩn, đám Chằn Tinh đầu tiên đã ùa tới. Tiếng rít rú xung trận của chúng nổi lên hoà cùng những tràng lanh canh của áo giáp, của vũ khí, như một đợt sóng gầm gào hung tợn đang tràn xuống chân đồi. Hàng chục gót giày bọc sắt giẫm nát cây cỏ, giày xéo mặt đất nơi chúng đi qua.

Mình có hai phút để xử lí bọn chúng. Phạm Thành nghĩ, lập tức tập trung tâm tưởng, quên phắt con Quỷ Vuốt quấy rối. Dây độc cuộn lên rồi quất về phía kẻ thù như hàng chục cây roi tua tủa gai, những nhánh mảnh hơn dễ dàng luồn lách qua khe áo giáp của chúng. Tiếng roi gai xé gió vun vút, tiếng gào rú rên la thảm thiết của những con quái vật bị trúng đòn, tiếng lục bục của máu thịt tan chảy, tiếng gươm đao va chạm, tiếng những thanh sắt vẫn không ngừng phóng đến rồi bị hút về phía bức tường đất,… tất thảy làm thành một tổ hợp âm hỗn loạn. Đầu Thành gần như muốn nổ tung, song anh vẫn cố giữ mình tỉnh táo để theo dõi cục diện phía trước. Âm thanh nghe như đá đập vào kim loại không ngừng vẳng đến từ mé trái cho anh biết Người Gìn Giữ cũng đang đối phó với đợt tấn công.

Mười. Chín. Tám... Thành đếm ngược những giây giới hạn, bắt đầu cảm thấy cơ thể nhức nhối vì ảnh hưởng từ cây độc. Năng lượng chảy vào bùa cũng cạn dần. Anh khó thể kéo dài lâu hơn. Bốn con Quỷ Vuốt lại nhân cơ hội phóng ra đánh lén, song những móng vuốt nhọn chưa kịp với đến tà áo Thành thì chúng đã bị đám dây leo xé xác.

Năm. Bốn. Ba. Tên Chằn Tinh lì lợm cuối cùng của đợt tấn công ngã xuống, trong nháy mắt biến thành một vũng máu đỏ bầm tanh tưởi tràn khỏi bộ áo giáp đen trống rỗng, chảy dọc trảng cỏ bị giày xéo tơi bời. Thành thở mạnh, buông tay khỏi lá bùa, sự kiệt quệ ùa đến chiếm lấy mọi cơ thịt. Tay chân lạnh và cứng đờ, anh muốn ngồi xuống đất, nhưng lại e ngại đám Quỷ Vuốt có thể phóng ra bất cứ lúc nào từ bóng tối trong những lùm cỏ. Thật may lũ Chằn phía sau cũng hơi chùn lại khi chứng kiến đợt tấn công đầu tiên thảm bại, bằng không cơ thể anh sẽ khó cầm cự nổi hai đợt tấn công liền kề nhau. Lại một khoảng lặng lạ lùng trải ra, anh biết đám Chằn Tinh đang đợi lệnh của Tà Bộc. Nếu như con cá sấu đó có tư duy…

“Tốt nhất là đứng cao một chút. Đứng trong cỏ dễ bị Quỷ Vuốt bất thình lình móc mắt lắm.” Thành nghe Vọng nói từ phía sau. Đất dưới chân anh rùng rùng chuyển động suýt làm anh ngã nhào – nó đang từ từ dâng lên, đến khi trở thành một dải đất cao hơn bề mặt cỏ Gianh chừng ba Đầu.

Thầy Bùa trẻ cảm thấy bàn tay Người Gìn Giữ đặt lên vai mình – bàn tay người – mang theo hơi ấm của đất, thứ hơi ấm đặc trưng khiến người ta có cảm giác mình đang được bảo bọc, vỗ về. Những cơ thịt tê liệt vì cây độc dần trở lại bình thường, cả những vết thương do móng vuốt và kiếm sượt qua cũng bớt nhức nhối. Anh biết ngài đang truyền một phần năng lượng sang mình.

Lần đầu tiên từ khi gặp mặt, từng trang sử vương quốc Lĩnh Xuân quay trở lại trong tâm trí Thành, và anh thốt nhiên nhớ ra Người Gìn Giữ vốn là một tinh linh mang dòng máu cao quý cổ xưa – dòng tộc được Thượng Thần giao cho nhiệm vụ xoa dịu và chữa lành. Trải bao tháng năm đen tối, những bàn tay chuyên xoa dịu ấy cũng buộc phải cầm vũ khí, cũng buộc phải vấy máu như bao dòng tộc khác, song bản chất của họ không bao giờ thay đổi.

Thành có cảm giác mình đang đắm chìm vào một điệu nhạc xa xưa, đẹp đẽ vô ngần và buồn bã lạ lùng, khi anh quay đầu lại. Lần đầu tiên anh được thấy hình dạng thật của Người Gìn Giữ.

Dù ánh trăng xuyên qua tầng mây mỏng không thể sáng rực như ánh dương đầu ngày, cả ánh sao cũng đã khi mờ khi tỏ, nhưng mái tóc dài óng vàng của ngài vẫn toả rạng thứ ánh sáng không thuộc về trần thế, không bị chi phối bởi bất kì thứ gì kể cả bóng tối. Màu tóc của những tinh linh phương Bắc từng uy chấn một thời, hậu duệ của đức vua Tinh Quang cao quý và nữ chúa Thao cai quản đại ngàn phương Bắc. Dường đi cùng ngài ta là vô vàn kí ức cổ xưa, từ thời Cây Tổ vẫn còn đơm hoa, từ thời tinh linh nơi Rừng Thiêng vẫn còn hát những khúc ca hân hoan, gửi theo cánh bạch hạc đến kinh đô Minh Dương đẹp đẽ.

“Dễ cũng ba mươi lăm năm rồi ta mới trở lại hình dạng này.” Vọng nói, vuốt tay dọc theo thân búa lấm tấm máu đỏ bầm. Đó không phải loại búa với hình dạng thô kệch thường dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mà là một cây búa chiến được làm hoàn toàn bằng đá trắng không tì vết, có một đầu hơi nhọn và một đầu tù, với những đường cong mềm mại thanh nhã. Màu sắc khác biệt duy nhất đến từ viên đá màu vàng khói khảm ở nơi tiếp giáp giữa thân và đầu búa. Những hoa văn khắc chìm hình dây leo khởi đi từ viên đá, xoắn vào nhau, chạy dọc thân búa đến tận điểm cuối tay cầm.

“Ngài giữ lốt mèo kể từ trận Tứ Trấn sao?” Thành buột miệng hỏi. Vị pháp sư không trả lời, song ánh mắt ngài xác nhận điều đó, cùng với một nỗi buồn vô hạn, như thể biết bao đau buồn từ thuở thế giới còn non trẻ đều đã ngưng kết lại trong mắt ngài.

“Nào, không còn thời gian chuyện phiếm nữa đâu. Giờ nghỉ hết rồi.” Vọng nói, kéo anh khỏi dòng suy tưởng mông lung về quá khứ. Đợt tấn công thứ hai đang kéo đến, với những ngọn giáo cao quá đầu, những đôi mắt đỏ rực căm phẫn, những niềm khao khát chém giết không giới hạn. Đứng trên dải đất cao, tuy không bị cỏ Gianh chắn tầm nhìn nhưng họ cũng dễ dàng trở thành bia ngắm cho lũ Chằn Tinh hơn. Thành để ý đám sắt của Tà Bộc không còn phóng đến nữa. Một dấu hiệu bất thường, không biết nên lo lắng hay nhẹ nhõm. Bức tường bằng cây và đất cắm chi chít dễ đến hơn bốn mươi thanh sắt đã chuyển sang màu nâu gỉ sét, vẫn còn bốc khói. Anh e nó đã yếu đi nhiều, không hút được thêm bao nhiêu thanh sắt nữa. Anh cũng thầm cầu thần Vệ Linh rằng chính Tà Bộc cũng yếu đi như vậy, sau khi hao tổn năng lượng cho đợt tấn công vừa rồi.

“Giờ bắt mẻ cá này được chưa?” Vọng khẽ hỏi, khí từ bùa chú dưới đất làm mái tóc ngài bay tung như những dải sóng vàng mềm mại. Thành sực tỉnh, nhớ ra tấm lưới mình giăng sẵn chỉ để chờ khoảnh khắc này. Dẫu đã nghỉ ngơi, anh vẫn khó thể đánh giáp lá cà được như ban nãy. Anh gật đầu với Người Gìn Giữ, tay nắm sẵn lá bùa chính để khởi động trận địa. Vị pháp sư cũng đặt đầu nhọn của cây búa trắng xuống mặt đất. Họ giữ nguyên tư thế ấy, chờ đợi lũ Chằn tràn đến.

Đoàn quân quái vật như một đám mất trí ùa vào trảng cỏ, không hay biết những chuyển động ngầm dưới chân mình. Bắt đầu thôi. Phạm Thành thầm nhủ, cảm thấy dòng năng lượng của bản thân rút hết vào lá bùa. Cả năng lượng từ Người Gìn Giữ cũng từ từ thấm xuống đất tựa như dải thác vàng kim, toả ra khắp mọi hướng. Anh dễ dàng cảm nhận sự tác động của hệ Thổ lên lá bùa giữ trong tay. Hai hệ phép thuật tương thích như hai bánh răng ăn khớp, từ từ đánh thức đất và cây dưới lòng Tuyền Giang. Lần này là lần cuối.

Thình lình Người Gìn Giữ rút tay khỏi mặt đất, dòng năng lượng của ngài cũng theo đó mà biến mất. Thành choáng váng – tình huống này giống như hai cán cân đang thăng bằng thì sức nặng đột ngột chuyển sang một phía duy nhất. Trận địa bùa chú rút năng lượng từ anh dữ dội như một con thú hoang đói khát. Ngài nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn gào lên, song lúc này đến thở còn khó khăn. Tay chân anh bắt đầu run rẩy không kìm được.

Vọng quay ngoắt sang trái, vung búa lên bằng cả hai tay, và ngay lập tức tiếng đá rổn rảng đập trúng mặt kim loại dội vào tai Thành. Quá gần. Anh thảng thốt nhận ra. Uy lực của vị pháp sư hệ Thổ đánh bật kẻ tấn công ra xa một quãng, nhưng dường hắn không hề hấn gì. Vạt áo choàng đen tơi tả phất qua, và lão Tà Bộc lại một lần nữa lao vụt đến không kém gì những thanh sắt lão phóng. Lưỡi đao ánh lam chém thẳng vào đầu búa. Song mặt đá trắng không hề nứt vỡ hay trầy xước. Người Gìn Giữ hất lưỡi đao ra, rồi nhảy khỏi mô đất, giáng một đòn chí tử vào giữa sống lưng đầy gai thịt của Tà Bộc. Lão ta chẳng kêu gào hay tỏ vẻ đau đớn, tiếp tục những nhát chém không ngừng nghỉ nhắm vào vị pháp sư – lúc này liên tục tránh đòn với tốc độ ngang với một tia chớp vàng rực.

Thành nỗ lực giữ cho trận địa bùa chú không bị nghiêng lệch - nếu tình hình kéo dài, nó sẽ rút kiệt đến dòng năng lượng cuối cùng, hoặc có thể bị vỡ nát. Mình phải thu nhỏ tấm lưới lại, đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong bộ óc mờ mịt của Thầy Bùa trẻ. Tin tưởng rằng vị pháp sư sẽ không để Tà Bộc chiếm ưu thế, anh tập trung rút ngắn đám dây leo chạy ngầm dưới đất.

Đúng lúc đó, chừng nửa tá Quỷ Vuốt phóng lên bám vào lưng Thành. Đến khi dây gai quấn chặt được chúng thì lưng anh đã loang lổ máu. Một lần nữa cơn giận lại bùng nổ trong anh. Lũ nhãi nhép phiền phức. Anh thầm nguyền rủa, thấy mình không sao tập trung được. Đám Chằn Tinh vẫn không ngừng tiến tới, tên Chằn khổng lồ dẫn đầu chỉ còn cách anh mười Đạc. Một ngọn giáo lao sượt qua vai anh, cơn đau bỏng rẫy lập tức bùng lên như lửa, hoà cùng cơn đau âm ỉ từ vết thương lúc sáng. Máu túa ra từ vết rách sâu, nhuốm đỏ cả một khoảng đất.

Mùi tanh của máu và kim loại xộc lên. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Thành bất giác nhận ra một điểm quan trọng…

Phải rồi, sao mình lại quên được nhỉ.

“Thằng ranh đó sẽ chết sớm thôi. Lo thân mày trước đi.” Tà Bộc mỉm cười tà ác, tiếng lão nghe như tiếng dã thú rít róng. Không đếm xỉa đến những lời hả hê khích bác, Vọng lách mình qua hai nhát chém, giáng thêm một đòn nhắm vào cổ lão. Tuy nhiên, con cá sấu này đã chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm. Lão đỡ được nhát búa chỉ một phần nghìn giây trước khi nó bổ vào mình, hất sang ngang rồi tiếp tục vung đao hướng đến phần chân đang phô ra của đối thủ. Vọng lùi lại một quãng, chân trượt trên phiến lá Gianh giập nát. Lưỡi đao ánh lam theo đà cắm ngập xuống đất. Mùi hăng hăng của cỏ ướt sương ngập tràn mũi ngài. Họ mới chỉ quần thảo chừng năm phút. Và hoàn toàn không dùng đến phép thuật. Tà Bộc trúng nhiều đòn, song chẳng tỏ ra đau đớn. Vọng nhớ ra cơ thể lão vốn chỉ là một khối thịt vụn được ghép lại với nhau, sau khi bị Hai Vua băm nát.

Nếu mình không kết thúc trận chiến này nhanh, thằng nhóc Thầy Bùa sẽ chết mất. Vọng bồn chồn nghĩ. Khuỷu tay phải của ngài âm ỉ đau – từ một giây phân tâm để sống đao đập trúng. Ý nghĩ về người bạn chiến đấu đang phải đối mặt với đám Chằn Tinh khiến ông không sao bình tĩnh được như mọi khi. Dục tốc bất đạt. Ngài biết điều đó rõ hơn bất kì pháp sư nào trên Khuê Việt, song ngài không tài nào nhìn thêm một người chết trước mặt mình.

“Nói ta nghe.” Người Gìn Giữ vừa nói vừa đỡ nhát chém tiếp theo, cố làm phân tán tập trung của đối thủ. “Vĩnh Trọng hứa cho ngươi cái gì, đủ để ngươi phải lê lết dưới chân hắn như một con giun?”

Lão già nửa người nửa cá sấu không trả lời. Thay vào đó lão bật ra thứ âm thanh khò khè đùng đục, như tiếng cười chế nhạo từ tận sâu cuống họng. Những nhát chém túi bụi ngày càng mạnh hơn. Song luồng khí nóng chợt phả ra từ cán đao cho Vọng biết lão đã rơi vào thế phải dụng đến phép thuật. Siết chặt cán búa, ngài ngửa người né lưỡi đao sượt qua trong gang tấc. Đoạn ngài hụp xuống, trượt dài qua trảng cỏ, luồn ra phía sau lão già, ngay khoảnh khắc một tá thanh sắt nhọn bung khỏi lưỡi đao.

Tà Bộc phản ứng với kẻ thù sau lưng luôn chậm hơn một nhịp so với đối đầu trực diện, Vọng đã sớm nhận ra điều đó. Nhưng không ai trên Khuê Việt có tốc độ đủ nhanh để giáng đòn trước khi lưỡi đao quét vòng qua. Một nhịp quyết định sinh tử.

Vỉa đá xám đã ở ngay dưới chân. Hoàn hảo. Vọng nhanh chóng cảm nhận được bài ca của đất và đá sôi sục trong máu mình. Chúng muốn chống lại kẻ đã giày xéo lên đất Tuyền Giang thanh khiết. Ngài vung búa về trước, lưỡi búa vạch một đường cong trắng nhờ trên không trung. Chỉ một giây trước khi Tà Bộc phát hiện ra đối thủ phía sau…

Kẻ thù của ngài đâm sầm vào bức tường đá xám khổng lồ trồi lên từ lòng đất. Những nhũ đá cứng nhọn đâm xuyên qua cánh tay cầm đao, cắt nát vạt áo choàng đen vốn đã tơi tả. Lần đầu tiên lão quái vật rống lên – vì đau đớn thì ít mà vì giận dữ thì nhiều. Lão cố vung cánh tay còn chưa bị kẹp chặt. Đám sắt sắc lẻm bám trên lưỡi đao phóng về phía Người Gìn Giữ. Ngài bình thản tránh chúng như thể chúng chỉ là những chiếc lá chao theo gió. Cuộc đua về tốc độ đã chấm dứt rồi.

“Xuống với thần Chung Tịch đi.” Vị pháp sư hệ Thổ khinh miệt nói. Đấy là trong trường hợp vị thần cai quản địa ngục còn chịu chấp nhận lão. Ngài chưa bao giờ ngừng ghê tởm sinh vật khát máu trước mặt. Thêm hàng chục nhũ đá đâm lên từ bức tường, giữ chặt lão quái vật. Hai thanh đao ánh lam không thể vung lên được nữa. Lão gầm gừ, móng tay nhọn không ngừng cào lên mặt đá, để lại từng vệt xước mờ. Vọng biết mình khó thể giết chết Tà Bộc, tuy nhiên ngài chắc chắn lão không thể phá bức tường ấy được. Thổ sinh Kim, nếu đối đầu chỉ lâm vào thế giằng co.

Người Gìn Giữ lau vội lưỡi búa vào túm cỏ giập nát. Ngài thích mùi hương của đất và cây cỏ hơn là mùi tà ác của kẻ thù bám trên vũ khí. Không đặng đừng, ngài lao sang phía Phạm Thành – phía trảng cỏ im lìm một cách đáng lo. Cuộc quần thảo với Tà Bộc đã đẩy ngài đến sát bìa vệt rừng mé trái chân đồi. Những cây hồng dại cổ thụ chắn trước mặt làm ngài căn bản không nắm được tình hình của thằng nhóc Thầy Bùa.

Quay lưng về phía kẻ thù là điều tối kị.

Vọng chỉ kịp đưa búa lên gạt hai thanh sắt nhọn vừa lao đến, thanh thứ ba sượt qua khuỷu tay ngài. Ngay chỗ sống đao đập trúng ban nãy. Máu ấm nóng ứa ra, chảy dọc cổ tay, thấm vào vải áo tạo cảm giác vô cùng khó chịu. Hít vào một hơi để giữ bình tĩnh, vị pháp sư áp ba ngón tay trái lên chỗ bị thương. Quầng sáng vàng kim toả ra, và cơn đau lập tức rút đi như thuỷ triều, miệng vết thương cũng khép lại.

Tà Bộc đứng đối diện ngài, như chưa từng bị bức tường đá giam giữ. Lão vung cây đao ánh lam đầy đe doạ bằng một tay. Tay còn lại, phần thân dưới, cùng nửa mặt bên phải đang từ từ được chắp ghép bằng những mẩu thịt vụn. Trong ánh sáng nhập nhoạng, ngài vẫn nhìn rõ hàng trăm mẩu thịt đầy gai mấu liên tục bò đến chỗ lão như hàng trăm con côn trùng thối rữa gớm ghiếc, để lại từng vệt máu đen nơi chúng đi qua. Quang cảnh này có thể khiến người thường nôn thốc nôn tháo vì kinh tởm. Hẳn lão đã tự tách thân thể mình ra từng mẩu vụn để thoát khỏi sự kìm giữ của nhũ đá.

Đúng là dai như đỉa. Khổ thân hai thằng nhóc Phan Lĩnh và Phan Lưu. Vị pháp sư thầm nhủ, nhìn một mẩu thịt nham nhở tự gắn vào nơi từng là bàn tay Tà Bộc. Thật mỉa mai làm sao, Thổ và Kim, thế giằng co không bao giờ dứt được.

“Đừng hòng bỏ chạy.” Lão ác ma khào khào nói khi cái miệng đã được gắn xong. “Giờ để tao cho mày thấy.”

Phạm Thành, ta xin lỗi. Vọng cay đắng nghĩ – suy nghĩ duy nhất lướt qua đầu ngài hiện thời. Xem ra đêm nay Người Gìn Giữ lại không thể giữ được một sinh mạng, và một lời hứa.

Chú thích:

(1) Bình Địa Mộc, chỉ loại phép thuật của những pháp sư hệ Mộc thiên về các loại rễ, thân,.. ẩn dưới lòng đất.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Tiếu ngạo giang hồ] Hữu Sở Tư
Thanh thanh trúc, doanh doanh lụcTấu khúc đàn níu giữ tri nhân
Trực tuyến
9 Khách, 0 Thành viên