Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Huỳnh An ngồi trong phòng một mình, còn Thắng thì đang nghe điện thoại ngoài cửa. Lật lật xấp giấy viết bài thơ đã xếp lại gọn gàng, An thở dài thườn thượt. Anh lẩm bẩm, rồi lại mỉm cười, có chút chua chát.

“Cô ngốc thật, nó giống nhau đến mức này, cũng chẳng nhận ra hay sao?”

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5042 từ Đọc: 112 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 29 Oct 2017 Cập nhật: 31 Oct 2017

Lỡ nhịp (bản beta) bởi Chuông Gió


Lãng mạn | Đời thường
irish142005 // GreenK // CatPrinceLeo
Beta reader: Gió
Banner: Gió



“Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.”


Vừa liếc thấy khổ thơ của Bùi Minh Quốc được chép sạch sẽ và kẹp vào mấy trang cuối, Quỳnh điên tiết ném luôn cả cuốn sổ vào sọt rác. Thắng, trợ lí của cô giật mình, lúng túng một lúc mới chạy đến nhặt nó lên. Chị à, cậu ngập ngừng, dù sao thì cũng là tài liệu khách hàng ủy thác, đâu thể vứt được.

Quỳnh thở hắt ra, cố dằn bản thân tỉnh táo suy xét vấn đề. Bài thơ đó, nét chữ đó, cả cái cách tán tỉnh nửa chặt nửa lơi kia, tất cả quen thuộc đến mức khiến cô buồn nôn. Huỳnh Thái, cô lầm bầm nguyền rủa, lại một lần nữa kẻ ấy giở thói lừa gạt tình cảm để kiếm chác món lợi hời. Nhiều người đến văn phòng thám tử của cô chỉ để điều tra kẻ lừa đảo đó, án cũng báo lên cảnh sát nhưng kết quả luôn là số không. Gã ta cứ bặt âm rồi vài tháng sau lại xuất hiện đâu đó tán tỉnh một cô gái nhẹ dạ, hứa hẹn tương lai hạnh phúc rồi cuỗm tài sản, cao chạy xa bay. Những món vật ban đầu còn nhỏ, sau to dần, vụ mới nhất cô nhận, Thái dụ dỗ một nàng tiểu thư danh giá rồi lấy cắp chiếc vòng vàng gia truyền từ thời chúa Nguyễn. Và bao giờ cũng vậy, tờ giấy chép gọn khổ thơ của Bùi Minh Quốc kẹp trong quyển Hamlet, gã luôn buông cùng một lời đưa tình mật ngọt.

Quỳnh đang đanh mày suy tư thì tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Ba tiếng đúng, vững và từ tốn, nghe qua cô cũng đoán được ai. Chẳng đợi cô trả lời, người kia đã bước vào. Đường nét cương nghị, mái tóc cắt ngắn ngủn, bộ suit thẳng thớm, kết hợp tư thế gọn gàng, Huỳnh An luôn tạo cảm giác nghiêm nghị, chuẩn mực. Cô chợt nhớ đến gã, người em song sinh của anh, y như hai giọt nước nhưng lại mang hai vẻ khác nhau. Nhiều lúc cô nghĩ khuôn miệng đó nếu nở nụ cười thì sao, liệu có tươi rói, rực rỡ, đôi mắt ấy liệu có cong lên lấp lánh, cả người toát ra vẻ nhã nhặn như gã?

Nhưng An không như thế, luôn là dáng vẻ lạnh lùng, nhạt nhẽo đó. Cô ban đầu không thích, cứ e ngại tránh xa. Mãi sau này mới hiểu người như thế mới đáng tin nhất.


“Bao nhiêu lần báo cáo nhưng mãi cảnh sát bọn cậu vẫn chẳng mò ra được Thái. Cậu có chắc là mình đang làm việc không đấy?”

Cô cao giọng, đặt mạnh quyển Hamlet vào tay anh. An không đáp lời ngay, lật nhanh đến trang giấy kẹp gần cuối cuốn sách, bình thản săm soi.

“Báo thì có báo nhưng sau đó bọn họ đều rút đơn kiện, bảo hiểu nhầm các kiểu. Không thành lập được án thì cậu bảo tôi phải làm sao đây. Trên lí thuyết mà nói thì cứ coi như nó đang đổi tình lấy tiền đi.”

Đoạn anh rút trong túi áo ra tấm danh thiếp. Quỳnh nheo mắt, nhận ra địa chỉ một quán bar nổi tiếng ở khu trung tâm.

“Với lại đừng quên người muốn lôi cổ nó về nhất là tôi, cô bạn gái cũ của thằng em trời đánh ạ. Tôi lần được đầu mối nó hay lui đến quán bar này, cậu đến dò thính thử xem.”

“Cô bạn gái cũ của thằng em trời đánh”, sao cô lại quên lí do lớn nhất từng ghét người này là do thói độc mồm, hay mỉa mai nhỉ. Đúng thế, Quỳnh gặp anh em họ vào năm thứ hai đại học, rồi như bao cô gái kia, cô cũng bị nét dịu dàng, ấm áp của gã thu hút. Đặc biệt là khổ thơ chép nắn nót của chàng trai trẻ, làm tim cô lỡ nhịp rồi lọt luôn xuống hố. Kết quả cô tự nguyện vét lương làm thêm lẫn tiền ăn, tiền nhà để gã chạy dự án. Dự án đâu không thấy chứ cô đã nhận được tin Thái nghỉ học, bỏ nhà đi, tình tiền gì của cô cũng bị gã cuỗm hết. Cú trượt đầu đời, đau không tưởng.

Quỳnh nhìn đồng hồ, nửa tiếng trước khi quán mở cửa, đến đó cũng vừa kịp. Cô chẳng muốn lỡ phút giây nào bắt được Thái, dẫu chầu chực cả đêm hay nhiều ngày đi nữa.


“Cậu chuẩn bị tinh thần đi, lần này thằng em trai quý hóa của cậu gây chuyện lớn rồi, không có dễ dàng bỏ qua đâu.”

Cô nói nhát gừng rồi đi thẳng. Một lúc sau khi đã trèo lên chiếc Dream cũ, cô mới chợt nhận ra một chuyện quan trọng.

Chẳng hiểu từ bao giờ cô tin tưởng An đến thế.


---


Thắng đặt tách cà phê mới pha trước mặt vị khách quen thuộc của văn phòng. An khẽ gật đầu cảm ơn, tiếp tục chú tâm lên tờ giấy chép khổ thơ kẹp giữa trang sách. Ngón tay thon dài lần theo mép giấy rồi chà xát lên những dòng chữ, trong thinh lặng.

Anh An này, tôi luôn thắc mắc một chuyện, Thắng ngồi vào ghế đối diện, chần chừ một lúc mới mở lời. Không hiểu sao các cô gái liên quan đến Thái luôn đến đúng văn phòng thám tử này, khóc lóc kể lể với một nạn nhân trước đây rồi nhờ làm sáng tỏ. Thế nhưng đến khi Quỳnh đẩy họ đi báo án thì cũng đều rút đơn trong khi đã có đủ bằng chứng.

“Một hai người có thể xem là trùng hợp. Thế nhưng quá nhiều trùng hợp sẽ thành lẽ bất bình thường.”

Thắng im bặt, chợt thấy lúng túng vì người đối diện bỗng nhiên nở nụ cười. Khóe mắt cong cong, tia nhìn lấp lánh, dỡ bỏ vẻ trầm tĩnh mọi khi.

“Cậu tên Thắng phải không? Có vẻ thú vị hơn tôi tưởng đấy.”

Câu nói của An lặp lại liên tục hai lần trong đầu Thắng, cùng đôi mắt sáng quắc và nụ cười nhếch miệng của người kia. Sau hai giây lấy lại tinh thần, Thắng nghĩ mình phải thanh minh một chút.

“Tôi chẳng có gì đáng thú vị cho cảnh sát cả, anh An ạ. Mà làm ơn đừng trưng ra bộ mặt đó trước tôi. Chúng ta đều là đàn ông, tôi có thể hình dung ra con người phía sau anh nữa kìa, cho nên anh đi mà cho cô ấy xem.”

Nói rồi Thắng ngồi trở lại ghế, thưởng thức tách cà phê của mình. An chỉ mỉm cười, không quá khó chịu.


“Sau vụ này cậu muốn có một chân trong sở không? Làm ở đây buổi tối cũng được.”

“Tôi hiểu ý anh đấy nhé. Nhưng sẽ cân nhắc sau, cảm ơn ông anh.”

Đáp lại lời trêu chọc đó, nụ cười của An ngoác ra càng thêm rộng.



*



Số 121 Đường Bạch Lão. Bar Rimemo.

Quỳnh trả hộp số về một, rồ ga chầm chậm len vào vị trí đỗ trong hàng. Xe dù đẹp đến mấy cũng có thời của nó, mà một chiếc chạy tám chín năm cũng đã quá lời cho Dream hàng second-hand. Nhưng thực tế là cô chạy được mười năm rồi, và không có vẻ gì là hết yêu nó cả.

Bật chìa khóa về off cái “tách”, cô vội vàng leo xuống, không quên vỗ vỗ đầu chiếc xe như thường lệ. Thần may mắn của cô là nó chứ đâu.

Lần này vào đây có chút hồi hộp. Quỳnh thận trọng bước trên lối đi cũ, một đường thảm dài màu bordeaux hướng thẳng vào quầy rượu, trên nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ. Cô chợt thấy căng thẳng, nhưng lại lờ nó đi. Một chút kí ức xa xưa nhắc rằng cô đã từng đến đây, theo chân một người mà bản thân chẳng muốn thừa nhận - bạn trai cũ, Huỳnh Thái.


Vẽ lên nụ cười giả dối nhất từng có, Quỳnh tỏ ra thân thiết với người trước mặt.

“Chị Đào! Lâu quá không gặp, chị đẹp hơn hồi đó nữa nha.” Rồi hít hít mùi thơm nồng nặc bay tới. “Thơm quá!”

“Chào cưng, Quỳnh phải hông, sao nay đi có mình vậy? Đẹp vầy mà lỡ tuổi xuân uổng lắm a.” Cô gái tên Đào, à không, bà chị ba lăm tuổi mới đúng, nhướng đôi mày xăm đen một cái rồi ra vẻ ngọt ngào thân mật. Bà chị còn tặng thêm cho Quỳnh cái nháy mắt nữa, không quên kéo dài chữ “a” một chút.

Quỳnh cười hì hì bằng mũi, nhếch môi dịu dàng đáp.

“Phải đó chị, dù sao cũng lớn rồi, giữ nhan sắc mãi sao được chứ. Bởi vậy…”

Nhìn người kia hơi nhíu mày, cô nói gọn lỏn. “Bởi vậy mới chịu thua đi đón ông xã nè chị ơi. Khổ lắm chứ chẳng chơi.”

Xong lại thở dài thườn thượt, cụp mắt nhìn xuống bàn.

Tất nhiên bà cô khó tính không vừa lòng, liền quăng một câu nói gãy gọn. “Tên gì cưng, phòng mấy?”

“Em không biết số phòng, thôi chị tìm tên rồi dò hộ em nha. Chị đẹp.”

Quỳnh bắt chước ngân nga chữ cuối, liếc mắt lúng liếng tới đôi môi đỏ chót, rồi ngay lập tức nhận được cái nhếch môi.

“Tên gì?”

“Dạ, Huỳnh Thái.”

“Phòng 3B, lầu 2.”

“Em cảm ơn chị.” Quỳnh nhanh nhảu trưng ra bộ mặt thắm thiết, nhấc gót quay đi.


--


“Ồ, mới thấy lần đầu đó nha. Đi đâu vậy em?” Thêm một gã bóng được ghi vào danh sách đen của mình. Quỳnh lầm bầm trả lời tên gác cửa. “Tìm chồng, không được sao?”

“Chồng hả. Tội vậy em, đẹp quá chừng mà chồng không thích hả?”

“Anh mau mau gọi giùm tôi, tên Huỳnh Thái, bây giờ.”

“À à, cậu Thái hả. Okê, đợi anh chút nha bé.”

Dường như hắn ta có chút e dè tên tuổi Huỳnh Thái, nhưng rồi như sực nhớ cái gã sở khanh đó đã trêu ghẹo không biết bao nhiêu bông hoa, hắn ta nhếch mép khinh khỉnh gõ cửa đi vào, không quên hỏi với lại.

“Tên gì vậy cưng, anh vào báo cho.”

“Quỳnh.”

Cô hậm hực gằn giọng rồi ngó lảng sang cái ghế bành dựa tường.

Hai mươi phút sau, cái tên giữ cửa đi ra với một người đàn ông khác, quần áo xộc xệch, vàng bạc lóng lánh trên tay trên cổ. Gã đó tiến về phía Quỳnh đang ngồi chéo chân trên ghế bành, đón nhận ánh mắt trừng trừng về phía gã.

“Xin lỗi vợ, nhọc công em tìm rồi.”

Quỳnh liếc gã một cái. “Chẳng có gì, anh theo tôi về là được.”

Lúc này cô đã đứng dậy, cặp mắt sáng quắt nhìn chằm chằm người đối diện.

Huỳnh Thái mỉm cười, ánh mắt gã lại phát ra thứ dịu dàng trầm ấm y hệt ngày xưa.

Gã thì thầm sát mặt cô, nóng hổi. “Chỉ cần là với em, đi đâu anh cũng theo hết.”

Bóng dáng hai người một trước một sau rời khỏi lầu. Đến khi rồ máy chạy, Quỳnh, người ngồi sau, ngoảnh mặt lại nhìn cái bảng. Rimemo, số 121.

Đâu đó trong lòng man mác một cảm giác lạ kì. Cô nhìn bóng lưng người lái xe trước mặt, tự hỏi.

Huỳnh Thái, có thật là anh không?

.

.

.



Huỳnh An ngồi trong phòng một mình, còn Thắng thì đang nghe điện thoại ngoài cửa. Lật lật xấp giấy viết bài thơ đã xếp lại gọn gàng, An thở dài thườn thượt. Anh lẩm bẩm, rồi lại mỉm cười, có chút chua chát.

“Cô ngốc thật, nó giống nhau đến mức này, cũng chẳng nhận ra hay sao?”


An biết Quỳnh từ hồi năm hai, đến nay cũng mấp mé mười năm rồi. Cô cán bộ Đoàn xinh xắn, nhiệt tình năm đó gây ấn tượng sâu sắc cho anh, nhưng người đầu tiên có được tình cảm của cô gái đó là Thái, thằng em song sinh. An bỗng nhiên trở thành người đứng ngoài cuộc, trong khi người làm việc với Quỳnh nhiều hơn là anh, lớp phó lớp A, chứ không phải thằng em ham vui thích bỡn cợt kia.

Có một thời gian An giận cả hai người, nhưng rồi cảm xúc hờn dỗi đó cũng qua nhanh theo mấy kì thi và lễ tốt nghiệp. Tất cả ra trường, không lâu sau thì biết Quỳnh chia tay Thái, mở văn phòng thám tử một mình. Từ đó, An bắt đầu đi đường vòng đến sở cảnh sát, ngang qua một văn phòng mà sáng nào cũng ngó lên một chút. Đến lúc nào đó, biết đâu anh gặp được hòn ngọc quý trên đường thì sao.


---


Nhưng đã chẳng có hòn ngọc nào đợi anh trên cung đường ấy. Cũng như tuổi trẻ, vẫn thường mơ mộng hão huyền về những điều không tưởng. Đột ngột, anh chợt nhớ về bài tiểu luận cuối mà vị giáo sư già đã giao cho lớp. "Hãy viết về một thức uống mùa hè trong vòng 600 chữ". An nghĩ hình như mình đã viết về bia sữa, dù nói cho vuông thì nó cũng không hẳn là một loại "thức uống" cho cam. Em là người thứ hai viết về bia sữa đấy. Vị giáo sư bảo, nhón tay tặng anh một cái kẹo việt quất (bao giờ cũng vậy, giáo sư luôn thích cho người khác kẹo). Thế còn ai viết về bia sữa ạ. Anh hỏi, nhưng giáo sư không trả lời, chỉ tủm tỉm, cậu trai trẻ em quả là một người mâu thuẫn.

"Đôi khi em phải biết bao giờ là lúc thích hợp để đưa ra quyết định cuối cùng. Em còn trẻ, không có gì phải sợ cả." Vị giáo sư dạy thế, cho An thêm cái kẹo cam, xin lỗi vì đã gọi anh lên mà nói những điều vô nghĩa, rồi cất lời tạm biệt. Đó là buổi dạy cuối của vị giáo sư già.

Hai hôm sau, thầy ra đi đột ngột trong giấc ngủ. Người ta bảo trước khi mất, trong miệng thầy có ngậm dở một viên kẹo cam.

Có phải ý thầy là những giờ phút như thế này? An thở dài, ngả lưng dựa vào ghế, liếc mắt nhìn tệp giấy lần cuối, và chợt nhận ra bản thân chưa bao giờ thích thơ của Bùi Minh Quốc.



*




Kỳ thực ra Quỳnh chưa bao giờ thích đồ uống có cồn, đơn giản vì cô không muốn để mình bị say xỉn rồi làm những trò con bò mà mấy ông bợm nhậu thường làm. Quỳnh thích cà phê, thích nhất là L'amour, thứ cà phê thơm lành được pha trong một cái tách bé tí, bên trên phủ đầy bột quế cùng kem. Ấy thế mà không hiểu sao vào một ngày mùa hè năm nào đó, khi được giao cho bài tiểu luận với chủ đề là viết về một thức uống mùa hè, Quỳnh lại chọn viết về bia sữa. Nó không hẳn là đồ uống có cồn - người chỉ cô món đồ uống đó đã bảo vậy, ý tớ là cậu chỉ cho toàn sữa thay vì bia, nó giống một loại milkshake hơn ấy. Nhưng vị của thứ milkshake đó dở khủng khiếp, vừa đắng vô cùng mà cũng ngọt vô cùng. Nửa muốn nhổ ra nửa muốn nuốt vào. Bia chát gắt ở đầu lưỡi, nhưng dần dần lại đằm và ngọt ở cuống họng. Quỳnh ngơ ngác (thiếu nữ tuổi đôi mươi nào lần đầu uống bia chẳng ngơ ngác), chẳng rõ phải làm biểu cảm gì thì đã nghe người đối diện bật cười.

Khó uống lắm phải không? Đằng nào cũng chỉ là pha chế bậy bạ. Nhưng này, chẳng hiểu sao mà cứ hễ uống cái này vào, tớ lại thấy như mình đang nếm vị tuổi trẻ vậy.

"Cứ ẩm ẩm ương ương thế nào," người ấy nói, "Mà không ghét được."

Thế thôi, rồi Quỳnh quyết định viết về bia sữa.



Đã sắp hè rồi ấy nhỉ. Nhanh thật.


Không thấy động tĩnh gì từ Quỳnh, Thái lên tiếng, bỗng trờ tới gần một xe bán khoai nướng bèn tấp vào mua hai củ nhỏ. Ăn đi, chắc em đói rồi.

Đón lấy củ khoai, Quỳnh xoa vào áo rồi bắt đầu lột từ phần bụng. Khoai lạnh rồi, lột tới đâu ăn tới đó. Được nửa củ, bác bán khoai tự dưng bảo, hai vợ chồng yêu nhau thế, thấy vợ đói là chồng dẫn đi ăn ngay. Nghe thế Thái nhoẻn cười, vâng chúng cháu yêu nhau lắm. Còn Quỳnh chỉ nhỏ nhẹ, chúng cháu chỉ là bạn.

Ăn hết khoai, cả hai lại lên xe quay trở về. Ngồi đằng sau lưng Thái, Quỳnh tự hỏi tại sao mình lại thích người này. Một người xấu xa lươn lẹo với trái tim ích kỷ chẳng biết yêu ai ngoài bản thân mình. Tại sao ấy, Quỳnh cũng không hiểu nữa. Bởi bản thân cô cũng là một kẻ gian giảo dối trá biết bao. Cô biết mình thích Thái, cô biết An yêu mình. Cô cũng biết đã từng có lần cô mong mỏi vô cùng rằng một ngày nào đó An và Thái cùng hợp lại thành một để rồi trở thành một nửa lý tưởng dành riêng cho cô và chỉ mình cô. Cô yêu cái cách Thái nắm thóp tâm tư mình, và cô cũng yêu cái cách An tinh tế trong từng cử chỉ lời nói cho dù có khi anh nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng một người không thể có tất cả. Vì vậy cô quyết định đánh liều. Cô trao trái tim mình cho Thái, để rồi nhìn nó tan vỡ như một mộng tưởng tuổi trẻ không thành. Và cô cũng đã chẳng còn có thể trao nó cho An được nữa.

Thái này, Quỳnh gọi, tôi đã từng thích anh đấy.

Anh biết. Em cũng từng thích An phải không. Thái hỏi.

Ừm. Quỳnh gật đầu. Nhưng anh là tình đầu của tôi.

Anh chưa bao giờ thích em. Ít nhất là theo kiểu đó. Thái nói. Nói thật nhé, anh muốn được trở về hồi Đại học lắm ấy, cái hồi mà ba đứa mình còn nhiều mơ mộng với thế giới.

Tôi cũng vậy. Quỳnh thành thật. Tôi cũng muốn được quay về. Cô nghĩ một hồi rồi gục đầu lên lưng áo Thái lúc nào không biết, vai run khe khẽ, nhưng tuyệt nhiên không khóc.

"Gió đêm lạnh quá. Chạy chậm lại thôi."



End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Bên dưới cây Thanh Hương Trà
Truyện con nít, bối cảnh Australia - England những năm đầu thế kỉ 20, viết bởi một người yêu Celtic music và fairy tales.
Trực tuyến
17 Khách, 0 Thành viên