Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ngắn ngắn. Những điều nhỏ nhặt.

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2787 từ Đọc: 76 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 30 Oct 2017 Cập nhật: 30 Oct 2017

Vụn bởi Hagitachi
Title: Vụn
Author: Hagitachi
Rating: K
Category: general
Warning: Cảm quan cá nhân, phiến diện và tiêu cực.

Tặng H, cho "cô" và "cậu"

-- o0o --





Tiếng xe cộ inh ỏi ngoài đường.

Tiếng chim ríu rít của ông chủ nhà trọ.

Tiếng cười nói của các chị cùng xóm.

Tiếng chó sủa.

Tiếng cách cách từ bàn phím máy tính.

Bản nhạc không lời đang trải những âm trầm tha thiết.

Thật quá nhiều âm thanh hỗn tạp.





1. Anh bán bánh mì trên đường



Tôi chưa từng nghĩ rằng, ở nơi con người dẫm đạp lên nhau để sống, vẫn có điều gì đó thật thân thương…


Cứ trong khoảng bán kính một cây số là sẽ thấy lác đác vài ba xe bánh mì, trên đó để những dòng chữ nào là “giá sinh viên”, “chỉ mười ngàn”, “làm bằng chả xay cam kết không hàng the”. Người đến mua cũng nhiều, chủ yếu là những học sinh sinh viên, lâu lâu thấy mấy ông bà bác tóc đã hoa râm đến mua rồi vừa đi vừa gặm bánh trên đường.

Bán bánh mì ở gần công viên là một anh tầm hai bốn hai lăm tuổi, dáng người to lớn, mặt mũi nhìn có hơi bặm trợn khó gần, lại thêm phần bên má có vết sẹo dài trông xấu xí. Cô chẳng bao giờ mua bánh mì ở đó, trông mặt người bán sao mà phản cảm, chẳng hiểu sao chỗ đó luôn đông hơn những chỗ còn lại.

Một buổi chiều, cơn mưa rả rít kéo dài từ sáng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô phá lệ đến mua bánh mì ở chỗ anh thanh niên. Chỗ cô thường mua hôm nay đông lạ thường và cô không muốn đứng chờ quá lâu dưới cơn mưa không ngớt. Nhìn thấy anh bán bánh mì từ xa, ác cảm trong cô lại dấy lên dù cô chẳng hiểu lí do là gì.

“Mua nhanh rồi về liền.”
Cô tự nhủ như vậy khi bảo anh bán bánh làm giúp cô hai ổ. “Có những con người, nhìn mặt thôi là đã biết chẳng tốt lành gì rồi.”

Lúc nhận hai ổ bánh và tiền thừa, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cười thật tươi, cám ơn cô đã ủng hộ, lần sau lại đến nhé, điệu bộ thân thiện đến bất ngờ khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Bình thường, trông anh ta rất dữ dằn, không ngờ một con người bặm trợn lại có biểu cảm dễ gần đến vậy.

Rồi lại có người đến, một bà cụ đã già, tóc bạc trắng, tay cầm theo một cây gậy nhỏ. Anh bán bánh mì quay lại phía xe và lởi xởi đón khách.

Lúc nghe anh ta gọi bà cụ là má và cẩn thận hỏi bà từng chút một rằng bà ăn thế nào, có ăn cay không, cần thêm cái này hay bớt cái kia không, cô đã nghĩ, có lẽ lần sau cô sẽ lại đến đây.




2. Bong bóng.



Lúc nhỏ, cậu thường nhìn thấy những em bé trạc tuổi mình được mẹ dẫn đi dạo vòng quanh phố chợ, rồi dừng lại trước một gian hàng bán đồ chơi và được mẹ mua cho những chiếc bong bóng bay đủ hình dạng lẫn màu sắc. Cậu thường dừng lại nhìn cảnh tượng đó rất lâu, nhưng khi mẹ hỏi cậu có muốn một chiếc không thì cậu lại lắc đầu.

Cậu cũng thích bong bóng, nhưng không phải loại bóng được bơm đầy hơi bằng khí nén, cột chặt bằng một sợi dây thật dài, để rồi khi những ngón tay bé xíu kia vô tình nới lỏng một chút là sẽ lao vút lên tận trời cao. Cậu chỉ thích tự mình thổi những cái bong bóng nhỏ, dù rằng có lúc cậu phải gồng mình thổi tới năm lần bóng mới chịu phồng lên. Không cần phải cột dây, cậu thích cảm giác bàn tay mình nắm đầu bong bóng thật chặt, và khi thả tay, bóng sẽ vút lên một khoảng ngắn, lao đi thật nhanh theo nhiều hướng rối loạn cùng với âm thanh thật ngộ nghĩnh.

Rồi xẹp hết hơi và rơi xuống đất.

Đến lúc lớn dần, cậu lại thích bóng bay. Cậu bỏ vào quả bóng Tương Lai một chút Hi Vọng, một chút Đam Mê, thêm một chút Tuổi Trẻ rồi nhờ người ta giúp cậu thổi phồng nó. Giống như khi còn nhỏ, mấy đứa con nít trong xóm thường cột một lá thư vào bóng rồi thả nó bay đi thật xa với hi vọng ai đó sẽ bắt được, cậu cũng thả quả bóng Tương Lai bay thật cao trên bầu trời.

Khí nén làm Đam Mê tan biến, ăn mòn một phần Tuổi Trẻ, khiến Hi Vọng vỡ vụn rồi biến thành những lưỡi dao nhỏ rạch nát Tương Lai.

Trôi dạt về một nơi mà cậu chẳng bao giờ tìm thấy được.




3. Những chiếc vé cũ.


Cậu vẫn luôn giữ lại những chiếc vé tàu xe như giữ lại một phần kỷ niệm trong mình.

Trong hộc tủ ngăn dưới cùng, trong một chiếc hộp gỗ nhỏ được làm thủ công luôn được lau chùi cẩn thận là một xấp khoảng bảy, tám chiếc vé đi xe mà cậu giữ từ lúc mười ba tuổi đến giờ.

Bạn cậu bảo, mấy chiếc vé cũ đó giữ lại làm gì, hoàn toàn chẳng là gì ngoài những tờ giấy vụn vô tri, có bó lại cả cọc rồi đem cho bà ve chai đầu ngõ bả cũng chẳng thèm lấy. Đầu cậu gật gù, nhưng tay vẫn giữ lại, chưa kể, cậu quý nó còn hơn cái đồng hồ mà bố mới mua cho hôm cậu tốt nghiệp.

Lên cấp ba, cùng bạn bè, cùng thầy cô, cùng gia đình, cậu đi xa nhiều hơn, nhưng bộ sưu tập những chiếc vé cũ của cậu lại chẳng tăng thêm được chiếc nào. Trong góc tủ, dưới những lớp áo quần lộn xộn, là chiếc hộp mà ngày xưa cậu vẫn lau chùi, giờ đây bám đầy bụi và trông cũ tệ.

Thời gian trôi qua, cậu đã là một chàng thanh niên bước từng bước đầu tiên vào cổng trường đại học. Đêm cuối trước khi chuyển lên ký túc xá, cậu dọn dẹp lại tủ đồ của mình. Lúc xếp gọn những chiếc quần lộn xộn trong hộc tủ, cậu chợt ngẩn người khi thấy chiếc hộp gỗ mà mình luôn trân quý năm nào. Mùi bụi lan ra khi cậu đưa tay mở nắp hộp.

Dưới lớp gỗ mỏng là một xấp vé, cậu cầm lên và chăm chú ngắm nhìn. “À, vé này là hồi mình cùng mẹ đi về thăm ông ngoại. Còn cái này là hồi cùng bọn bạn cấp hai đi du lịch Suối Tiên.” Cứ thế nhìn vào những chiếc vé còn lại, cậu sống lại cùng những kỷ niệm tuổi thơ.

Chuông điện thoại reo, cậu cho cả chiếc hộp đầy bụi và xấp vé vào sọt rác rồi nhấc máy. Là thằng bạn, nó bảo ngày mai không cần mua vé giúp vì nó sẽ bắt xe trên đường mà không vào bến. Cậu đồng ý rồi tắt máy. Đoạn nhìn vào những chiếc vé trong sọt, cậu mỉm cười và nhặt lại, phủi bụi bám trên đó và cẩn thận cho vào một phong bao bỏ vào cặp.

Kỷ niệm, không phải vì cậu cố tình lãng quên, mà vì nhiều thứ bộn bề tấp nập không có gì nhắc cậu nhớ lại.





4. Búp bê.



Không phải con người nào cũng xứng đáng để yêu thương…


Giống như những đứa con gái khác, cô cũng có một bộ sưu tập búp bê. Dù không phải những con búp bê to trong hộp kính có thể tạo đủ loại kiểu dáng như bạn bè cô hay khoe mỗi lần chúng gặp nhau, bộ sưu tập của cô là những con búp bê nhỏ rẻ tiền mà mẹ đã mua cho cô những lúc bà dẫn cô đi chợ. Cô thích búp bê, cô thích nhất cảm giác mặc lên người búp bê những bộ đồ do chính tay cô may bằng những miếng vải thừa cô lấy từ bàn may của mẹ, dù rằng những bộ đồ đó chẳng ra hình dạng gì ngoài những miếng vải vụn chắp vá.

Đến lúc lớn, bộ sưu tập của cô chẳng biết biến mất từ bao giờ. Có thể nó bị cô vứt đi sau một cơn giận nào đó, hay cô đã thuận tay cho nó vào sọt rác khi dọn phòng chăng? Cô chẳng nhớ lí do vì sao cô không còn giữ một con búp bê nào bên mình cả. Có dạo đi ngang một tiệm bán đồ chơi nho nhỏ, cô nhìn chăm chú vào con búp bê trên kệ, suy nghĩ có nên đem một con về để trang trí hộc tủ hay không. Cô tự phì cười cho suy nghĩ trẻ con của mình rồi nhanh chóng bước đi. Búp bê mang tuổi thơ của cô đã không còn, mà dù sao, với cô, chúng cũng chỉ là những vật dùng để trang trí. Không hơn.

Dù trong hộc tủ không có búp bê, nhưng chung quanh cô lại có rất nhiều. Lần này là những loại “xịn” hơn, có thể cử động, còn có thể nói, suy nghĩ,… Một con người. Búp bê chung quanh cô đeo đầy mặt nạ, mỗi ngày, chúng đến tìm cô với những chiếc mặt nạ khác nhau. Chúng than thở, kể lể, vui cười, đùa giỡn với cô,… dưới lớp mặt nạ. Giả tạo làm sao.

Lúc nhỏ, hễ thấy chán ghét một con búp bê nào đó, cô cứ việc ném nó vào góc giường hay cho nó yên vị trong hộp là xong. Nhưng những con “búp bê” này, dù nhắm mắt thì chúng vẫn hiện hữu, dù bịt tai những âm thanh rập khuôn sáo rỗng của chúng vẫn văng vẳng đâu đây không hề biến mất.

Lúc nào cũng theo một cách nhìn vô cùng tiêu cực, cô luôn cho rằng xã hội này là một xưởng búp bê.

Thế giới mà cô là một phần trong đó, vốn dĩ không phải là một nơi tuyệt vời như mọi người vẫn thường ca ngợi. Cánh cửa (thế giới) đó mở ra, xấu xí.

Và tởm lợm.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Bông hồng nhung lụa
Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh. Bản tình ca cầu hồn. Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.
Trực tuyến
8 Khách, 0 Thành viên