Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Quỷ bởi Quạ
Tôi thấy quỷ trên ngọn cây. Tôi biết đó là quỷ vì chẳng có người nào ngồi được trên ngọn cây cả.

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5956 từ Đọc: 120 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 31 Oct 2017 Cập nhật: 31 Oct 2017

Quỷ bởi Quạ
Quỷ


kỳ ảo|rating: K


Warning: Đây không phải là một câu chuyện kinh dị


1.


Tôi thấy quỷ trên ngọn cây. Tôi biết đó là quỷ vì chẳng có người nào ngồi được trên ngọn cây cả.

Khi ấy, trời đang đổ dần về khuya, mưa vừa tạnh, sương giăng như khói. Tôi đi chầm chậm trên con đường dẫn từ đầu ngõ về nhà. Trước đó, tôi đi bar với bạn bè và uống khá nhiều nên bắt taxi về, hẻm nhỏ vì vậy tôi phải đi bộ vào. Tôi là dạng người mà cứ mỗi lần buồn đời đều tìm đến bar pub để nốc rượu cho say khướt. Thật ra, chuyện khiến tôi chán nản cũng chẳng to tát gì, tôi mới bị sếp dọa đuổi cổ các kiểu vì không hoàn thành công việc kịp deadline. Vừa ra trường nên tôi lấy đó làm điều tổn thương rất ghê gớm.

Con hẻm tịch mịch không một bóng người. Ánh đèn vàng vọt. Mặt đường đen thẫm lấp loáng nước. Trong không khí se lạnh thoang thoảng mùi khói nhang tỏa ra từ ngôi chùa bên đường. Đó là một ngôi chùa nhỏ, chỉ có hai sư cô coi quản, thuở bé, tôi thường ra đây xin táo người ta cúng về ăn. Táo vừa ngọt vừa đượm mùi nhang quyện với hương huệ, thơm lắm.

Chợt, tôi thấy rợn sống lưng, cảm giác có người đang nhìn mình, tôi ngó nghiêng xung quanh, không một bóng người. Một cơn gió thổi qua tàng cây, xào xạc, rùng mình, tôi ngước lên và nhìn thấy quỷ.


2.


Tôi nhìn quỷ không chớp mắt, quỷ cũng nhìn tôi không chớp mắt. Nếu là bình thường, tôi nghĩ tôi sẽ thét lên hoặc giả chả đủ gan để thét lên mà cứ đứng như trời trồng, run rẩy, mắt trợn ngược, miệng lắp bắp không ra tiếng. Nhưng khi ấy, tôi chỉ đơn giản là nhìn quỷ, nhìn thật kĩ để cố thấy quỷ rõ hơn. Quỷ có vẻ cũng chẳng lấy làm phiền trước cái nhìn xoáy thẳng tò mò của tôi, à, quỷ nhìn tôi trước kia mà, quỷ không có quyền thấy phiền lòng.

Quỷ trông như một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, tóc đen ngắn gọn gàng, thì ra, tôi biết quỷ là quỷ chứ không phải tiên Phật, thánh thần gì vì quỷ có đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm tối.

Quỷ mặc một bộ áo choàng xám không hề có bất kỳ họa tiết nào, chiếc áo bay nhè nhẹ trong gió khi quỷ nhảy từ ngọn cây xuống đứng trước mặt tôi, cách tôi chừng hai mét. Gương mặt quỷ trông hết sức hiền hòa. Quỷ mở miệng toan nói gì đó nhưng lại thôi, ồ, quỷ không có răng nanh dài nhọn và dưới chân quỷ cũng không hề in bóng.

“Anh có ăn thịt hay hút máu tôi không?” Tôi bắt chuyện với quỷ. Quỷ có vẻ là kiểu rụt rè, tôi nghĩ nếu tôi không mở lời trước chỉ sợ quỷ sẽ chào tôi rồi bỏ đi mất. Thật kỳ lạ, tôi đang sợ một con quỷ bỏ đi cơ đấy. Và, không hiểu sao dù mới gặp gỡ lần đầu nhưng tôi lại có cảm giác quỷ vô cùng thân thuộc, gần gũi như thể đã quen biết từ lâu.

“Không, không!” Quỷ xua tay, nét mặt có chút hốt hoảng.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Anh mới tới đây à?” Tôi hỏi vậy là do tôi chưa nghe lời đồn đại nào về quỷ cả, tôi chỉ mới nghe mấy tin đồn về đám thanh niên choai choai chặn đường cướp của trước cửa chùa này cách đây mấy hôm thôi. Đám đó bị bắt rồi nên tối nay tôi mới thảnh thơi đi uống rượu về muộn như vậy.

“Đây của em là từ để chỉ ngôi chùa này hay thành phố này?” Quỷ hỏi ngược lại tôi. Giọng thâm trầm như một cánh rừng già.

“Uh…” tôi suy nghĩ giây lát rồi trả lời, “Đây” là ngôi chùa này, “đây” cũng là thành phố này.”

“Ta ở thành phố này từ rất rất lâu rồi, còn ngôi chùa này thì ta mới tới trước em vài phút. Ta đi dạo và dừng lại nghỉ chân.”

“Anh là gì?” Tôi biết hỏi thẳng vậy khá thất lễ nhưng tôi lại chẳng ngăn được mình, tôi quá tò mò.

Yên lặng, quỷ nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt, một thoáng trôi qua, quỷ lên tiếng:

“Em nghĩ ta là gì?”

“Quỷ,” tôi trả lời, không kịp suy nghĩ và cảm thấy hối hận ngay lập tức. Tôi thật sỗ sàng.

Tuy nhiên, quỷ có vẻ chẳng lấy gì làm khó chịu, quỷ nhìn tôi, mỉm cười, đáp:

“Em nghĩ đúng rồi đấy.”

“À, tôi nên xưng hô với anh như thế nào nhỉ? Chắc hẳn anh hơn tôi cực kỳ nhiều tuổi, gọi “anh” chỉ e quá thất lễ,” tôi làm ra vẻ ngây thơ như kiểu nãy giờ tôi chưa hề thất lễ với quỷ vậy.

“Em cứ xưng hô theo cách em muốn, miễn là em thấy thoải mái, ta không câu nệ đâu,” quỷ bật cười, đôi mắt hơi híp lại.

“Anh đi dạo như thế nào? Đi bộ qua những con đường như con người hay bay lượn trên bầu trời?” Tôi hỏi tiếp.

“Ta đi bộ trên không, trên những mái nhà hoặc trên những ngọn cây,” quỷ trả lời.

Nghe hấp dẫn làm sao.

“Anh có thể cho em đi dạo cùng anh không?” Tôi đổi cách xưng hô để lấy lòng quỷ.

“Em đang đề nghị đi dạo cùng quỷ đấy,” quỷ cảnh cáo nhưng đôi mắt lại ánh lên những tia sáng vui vẻ.

“Phải, em biết mà. Anh có đồng ý không?”

“Ta đồng ý,” quỷ nói trong khi đưa tay vào áo chùng lấy ra một cái khăn màu xanh thẫm. “Em choàng cái này cho đỡ gió.”

Quả nhiên, quỷ là một con quỷ tử tế. Tôi nhận chiếc khăn, quấn quanh cổ, khăn thật mềm và ấm lại còn thoang thoảng hương hoa cỏ rất dễ chịu, tôi hít hà mùi thơm rồi nhe răng cười, nói cảm ơn quỷ.

Quỷ mỉm cười, khẽ cúi đầu đáp lễ.


3.


Đầu óc tôi vẫn váng vất say. Táo là một lựa chọn không tồi để giải rượu nên tôi gợi ý với quỷ:

“Anh có thể giúp em qua cánh cổng này không?” Tôi chỉ vào cổng chùa.

Quỷ không hỏi gì, chỉ chìa ra một nhành trúc nhỏ và nhẹ nhàng nói:

“Em nắm lấy nhành trúc này. Ta sẽ giúp em qua.”

Tôi tiến về phía trước, nắm lấy nó. Cảm giác tươi mát như trầm mình vào rừng cây trong một sớm mai mùa hạ vậy. Tôi khẽ giật mình, quỷ thấy thế liền mỉm cười dịu dàng rồi quay mặt về phía chiếc cổng, cúi người kính cẩn nói:

“Mạn phép.”

Xong, quỷ dắt tôi đi xuyên qua cánh cổng. Mặc dù đi xuyên qua cánh cổng lúc này chẳng khác gì đi xuyên qua không khí nhưng tôi vẫn thấy phấn kích đến toàn thân run rẩy. Phải mất một lát tôi mới trấn tĩnh lại và bắt đầu quan sát vòng quanh sân chùa, chỉ có vài chậu cây cảnh với những bát nhang đã tàn hương từ lâu, không có đồ cúng chi hết nên tôi nhìn chăm chăm vào cửa chùa, tính toán cách vào.

“Ta chỉ có thể giúp em qua cổng, không thể giúp em vào trong đó,” quỷ nói một cách tinh ý.

Rồi, quỷ giải thích. “Ta chỉ có thể vào nhà khi được gia chủ mời.”

“Em chỉ nhờ anh giúp qua cổng thôi mà,” tôi nói và thầm trách bản thân đã làm quỷ bận tâm. “Anh đứng đây chờ em một lát nha, nhất định không được bỏ đi đấy!” Tôi căn dặn quỷ.

Quỷ gật đầu cười.

“Ta sẽ không đi đâu cho đến khi em quay lại,” quỷ đảm bảo.

Tôi chào quỷ rồi nhanh nhảu đi xuống bếp. Trong trí nhớ của tôi, cửa bếp chẳng bao giờ khóa, nhờ vậy mà hồi nhỏ tôi đã thành công biết bao phi vụ trộm đồ cúng vào buổi trưa khi các sư đang ngủ. May mắn, cửa không khóa thật. Tôi khẽ khàng đẩy cửa rồi rón rén đi vào. Nhà bếp sáng mờ mờ nhờ ánh đèn cắm ổ điện. Trên bàn ăn có đặt một rổ táo, một cái phích nước kề bên bộ ấm chén pha trà. Tôi mừng húm chạy lại và lập tức tiu nghỉu khi nhận ra trong rổ toàn táo Hàng Xóm, thứ táo được tẩm cả ngàn loại hóa chất để giữ vẻ ngoài tươi ngon, để cả năm cũng không thấy héo, rất vi diệu.

Để chắc ăn, tôi mang rổ táo ra gần bóng đèn, soi từng quả một. Không có trái nào là của nhà trồng cả.

“Cúng thần Phật chi mà chẳng có tâm. Táo này ăn vô chỉ tổn các ngài bị đau bụng đi ngoài,” tôi thở dài, làm sao tôi dám đem chúng đi mời quỷ cơ chứ.

Thế nên, tôi chộn rộn đi lòng vòng trong bếp, cố gắng tìm kiếm thứ gì thay thế đống táo kia. Nhưng thất bại, không còn gì ngoài cơm canh nguội ngắt.

Cuối cùng, tôi đành pha trà mang ra mời quỷ.

“Anh uống tạm trà nha. Trong bếp chẳng còn chi cả,” tôi nói dối.

“Trà thơm quá!” Quỷ nhận xét.

“Nếu là trà nhài hoặc trà sen, anh còn thấy thơm hơn nữa. Lần sau, em sẽ pha mời anh.”

“Ngày xưa, ông nội em rất hay uống trà, mà ông khó tính lắm, pha trà nhất định phải pha bằng nước mưa để lắng. Bây giờ, môi trường ô nhiễm, nước mưa chẳng còn thanh khiết như trước nên ông em cũng bỏ thói quen uống trà rồi,” tôi nói thêm, chợt thấy trong lòng buồn tênh.

Chúng tôi cùng im lặng, nhâm nhi chén trà. Thời gian. Lại thời gian. Tôi vào bếp đem trả chén trà, đi ra thì thấy quỷ đang đứng trầm ngâm, ngửa mặt nhìn lên. Phía trên quỷ, trời đã tan mây, trăng vằng vặc, đổ tràn ánh sáng thanh mát xuống gương mặt quỷ, vẽ lên một hình ảnh vừa tĩnh lặng vừa xao động.

Rồi, quỷ quay lại phía tôi.

“Ta xin được mời em đi dạo,” quỷ chìa tay phải ra, đưa tôi nhành trúc và nhã nhặn nói.

Tôi gật đầu cười, nắm lấy nhành cây và bóng tôi biến mất trên nền đất.


4.


Chúng tôi chầm chậm thả bước trên không trung. Những tàng cây, những ngôi nhà hay cao ốc đều ở dưới chân chúng tôi.

Thành phố vẫn sáng đèn. Tiếng nhạc, tiếng người trò chuyện, cãi nhau vẫn vang lên rì rầm rì rầm, thỉnh thoảng, bầu không gian rì rầm ấy bị xé toang ra bởi một tiếng rú ga phóng thật nhanh và khi chiếc xe của kẻ điên cuồng ấy lướt đi xa thì mảnh thành phố đêm khuya ấy lại tiếp tục nhịp điệu rì rầm của nó. Từ khi tôi ý thức được thế giới, thành phố này đã không ngủ rồi. Tôi bỗng tự hỏi, bắt đầu từ khi nào mà thành phố này không còn những giấc ngủ sâu và tĩnh lặng khi đêm đến? Tôi tính đem thắc mắc đó hỏi quỷ nhưng chẳng hiểu sao khi mở miệng thì nó lại bị nuốt ngược vào trong cổ họng và bật ra một câu hỏi hoàn toàn khác.

“Anh đã ở thành phố này bao lâu rồi?”

Hỏi xong, tôi thấy mình hơi vô duyên vì trước đó quỷ đã nói quỷ ở nơi này từ rất rất lâu rồi. Quỷ vẫn từ tốn trả lời câu hỏi của tôi mà không có nửa điểm nề hà trong giọng nói lẫn nét mặt.

“Từ khi thành phố này chưa là “thành phố” mà chỉ là một vùng đất cách biệt với con người, vây quanh là những con sóng của một dòng sông nhỏ, những bãi cát trắng và biển bao la trập trùng.”

“Anh có từng là con người?”

“Không, ta chưa từng là con người.”

“Anh sinh ra ở đây à?” Tôi tò mò hỏi tiếp.

“Phải, ta được sinh ra từ chính vùng đất này.”

Quỷ nói rồi trầm mặc đưa mắt nhìn ra khoảng không gian rộng lớn mềm mại như lụa đang bao bọc chúng tôi.

Rồi, chúng tôi lại cùng nhau đi bộ trên mặt biển tối đen, rì rào hơi thở miên viễn của những con sóng. Hơi muối thấm đẫm trong không khí, đặc quánh. Từ chỗ chúng tôi, thành phố lấp lánh ánh đèn vừa gần gũi lại vừa xa xôi. Trên đỉnh núi Nhỏ, ngọn hải đăng đều đặn xoay vòng chiếu ngang qua một vùng tối tăm trên sườn núi đối diện, núi Lớn.

“Đỉnh núi đó đang xây dựng một khu du lịch với quy mô rất lớn,” tôi chỉ về hướng núi Lớn và mỉa mai nói “Người ta còn định làm cáp treo lên trên đó nữa cơ. Thật hoành tráng. Rồi, người ta sẽ mang những con vịt bằng sắt lên cho chúng bơi lội tung tăng trong Hồ Mây thay cho lũ chim trời dở hơi.”

Quỷ bật cười. Đôi mắt đỏ sáng lấp lánh trong bóng tối. “Vì sao em lại nói lũ chim trời dở hơi?”

“Vì hồi bé, mỗi lần lên núi chơi, em đều lấy đá chọi xuống hồ chọc chúng nhưng lần nào chúng cũng thản nhiên bơi tới bơi lui, đến khi em quăng bánh cho chúng ăn, chúng lại vỗ cánh bay đi mất. Rõ dở hơi còn gì.”

“Mà em không biết giờ lũ chim có còn không nữa hay là chúng đã bỏ đi trước khi khu du lịch được khởi công rồi, giống như lũ ve với đom đóm vậy. Mấy năm nay, em không còn nghe và thấy chúng nữa,” tôi nói thêm.

Ngày còn nhỏ, tôi hay cùng anh chị lên núi chơi, bắt ve, hái quả dại, thỉnh thoảng còn mang những cây giống của bố ươm lên đây trồng để đổi lại những cây nghệ dại mà chúng tôi đã đào mang về cho mẹ. Với tôi, ngọn núi này thực sự là một thiên đường kỳ diệu, ẩn chứa muôn vàn điều thú vị mới lạ, lúc nào cũng rạo rực mầm sống non tươi mơn mởn và bao trùm một không khí rất đỗi bình yên; hoàn toàn trái ngược với những phố phường đông đúc nhộn nhịp dưới lòng thành phố. Những trưa mùa hè, tôi thường lên đây, nằm dài trên thảm cỏ êm ái, ngắm nhìn bầu trời vời vợi xiên qua các kẽ lá mướt xanh và đánh một giấc thật an yên.

Rồi, tôi lớn dần, vào lớp chọn trường chuyên, quay cuồng với việc học, không còn thời gian cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện chơi bời ngao du nữa. Nếu tôi giỏi giang hơn tôi đã không như vậy nhưng một đứa học sinh lúc nào thành tích cũng đứng áp chót lớp thì còn có thể nghĩ được việc gì khác ngoài việc học cơ chứ. Và, vòng xoáy điên cuồng, học, thi cử, lại học, lên đại học, ra trường đi làm, cứ thế cuốn tôi đi mãi. Còn tôi chẳng làm gì ngoài mặc mình trôi theo con nước, lúc nào cũng phải gồng lên để bì kịp những giá trị xung quanh trong khi bản ngã cứ nhạt đi từng ngày.

Sớm muộn gì mình cũng sẽ tan vào biển người mà thôi, tôi nghĩ và thầm thở dài.


Quỷ vừa yên lặng nghe tôi nói vừa thong thả đặt những bước chân nhẹ như thinh không xuống những con sóng. Trông an nhiên làm sao.

Bỗng, bước chân của quỷ ngừng lại và đôi mắt quỷ tối sầm. Từ mặt biển trồi lên một bóng hình, hắn mặc áo choàng màu biển đêm với họa tiết những con sóng đen ngòm. Quỷ nhã nhặn khom người chào hắn.

“Xin chào Hải Thần,” quỷ lên tiếng.

Dù là thần linh nhưng trông hắn còn giống quỷ hơn quỷ, với đôi mắt đen đặc, sâu thẳm như đáy đại dương ẩn chứa hàng ngàn cơn sóng dữ.

“Ngươi còn nhã hứng đi dạo với con người ư?” Hải Thần nói trong khi quét mắt khắp người tôi, mặt vẽ lên một biểu cảm căm ghét và tàn ác không thèm che giấu. Cái nhìn của hắn khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Quỷ hơi nhích người qua, đứng giữa tôi và Hải Thần.

“Ngươi làm ta cảm thấy thật kinh tởm. Đến giờ phút này còn muốn giao du, bảo vệ lũ phàm nhân tham lam, đê tiện,” Hải Thần nói thêm, giọng đầy miệt thị.

“Chuyện của ta không cần ngài quan tâm tâm,” quỷ đáp lời. Nét mặt tĩnh lặng và lạnh lùng hệt nước Hồ Mây mùa thu.

“Hừ, hãy nhìn xem chúng đã biến ngươi thành cái dạng gì?! Bị nhiễm bẩn và phá hủy đến mức mắt đã đổi màu, áo choàng cũng chẳng còn chút họa tiết.”

“Vậy nên, ngài hãy bảo trọng,” quỷ nói rồi khẽ cúi người chào Hải Thần.

Xong, quỷ phất áo, kéo tôi rời đi. Hải Thần cũng biến mất theo con sóng, nhưng giọng hắn vẫn vang vang bên tai tôi, khi xa khi gần, giận dữ và buồn rầu.

“Rời khỏi nơi này đi, Sơn Thần! Ngươi đã đến giới hạn rồi. Miễn cưỡng ở lại, ngươi sẽ sớm thành quỷ thôi.”


5.


Thời gian. Một mảnh tĩnh lặng vắt ngang qua bầu trời. Dưới vầng trăng trong trẻo đang đổ muôn ngàn dải ánh sáng xuống mặt biển và những tàng cây phủ kín trên trên đầu chúng tôi, quỷ nhẹ nhàng dắt tôi đi dọc theo con đường mòn dẫn lên đỉnh núi Lớn.

“Anh là Sơn Thần của ngọn núi này, phải không?” Tôi lên tiếng, phá tan mảnh tĩnh lặng.

“Phải, ta là Sơn Thần của ngọn núi này.”

“Anh sẽ rời khỏi đây, phải không?”

“Phải, ta sẽ rời khỏi đây.” Quỷ khẽ gật đầu. Đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm tối.

Chúng tôi cứ im lặng bước đi. Càng lên cao, những tàng cây càng thưa dần, để rồi, cuối cùng mở ra một khoảng trời hoang hoác. Xung quanh chúng tôi, đất đá ngổn ngang, cây cối bị nhổ trụi. Tan tác. Và, tôi không còn nhận ra Hồ Mây trong vắt phản chiếu cả một thiên đường rộng lớn của lũ chim trời dở hơi nữa, giờ, Hồ Mây trông chẳng khác gì cái vũng nước sau cơn bão, đục ngầu và đầy những rác rưởi. Bên cạnh hồ, những chiếc xe ủi nằm lặng lẽ, nhức nhối. Bóng của chúng in trên mặt đất nom y hệt những con quái vật. Tôi bỗng thấy ghê tởm chúng một cách vô lý. Chán ghét, tôi quay đầu đi hướng khác để không phải nhìn chúng nữa. Rồi, tôi liếc trộm về phía quỷ và ngơ ngẩn nhận ra, nét mặt quỷ vẫn vậy, vẫn điềm nhiên, vẫn một mực hiền hòa. Lòng tôi tĩnh lại.

“Em hi vọng sẽ có một ngày anh trở lại đây,” tôi nói với quỷ.

Quỷ nhìn tôi, mỉm cười, đôi mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm. Biểu cảm ấy trông thanh bình không khác gì thuở khai thiên lập địa, khi những cơn gió còn thỏa sức vẫy vùng trên các đồng bằng và những tàng cây còn phủ một màu xanh bạt ngàn khắp các dãy núi, cánh rừng. Hóa ra, quỷ đã cổ xưa đến như vậy.

“Em hi vọng sẽ có một ngày anh trở lại đây!” Tôi lặp lại.

Quỷ nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi nói:

“Em biết không, ta đã biết em từ khi em chỉ là một đứa trẻ có đôi mắt biếc xanh. Màu xanh của những tàng cây xen lẫn với bầu trời vời vợi. Và, ở đây, em từng cần mẫn vun trồng, tưới nước cho những cái cây nhỏ xíu. Những cái cây đó, qua bao năm tháng, chúng lặng lẽ lớn lên và chờ đợi em. Vẫn luôn chờ đợi em.”

“Em sẽ đến thăm chúng chứ?” Quỷ dịu dàng hỏi.

Tôi gật đầu. Đồng ý.

“Em nhất định sẽ đến thăm chúng, đến thăm cả những cái cây ở bên kia sườn núi, những cái cây cạnh các lô cốt hoang phế hay những cái cây đã mọc lên từ các thân cây đổ ngã sau cơn bão. Em sẽ đến thăm tất cả chúng!” Tôi khẳng định.

“Chúng sẽ vui lắm,” quỷ nói.

Phía sau quỷ, vầng trăng càng lúc càng sáng, càng lúc càng trong. Và, người quỷ cứ bạc đi như màu trăng.

“Em hi vọng sẽ có một ngày anh trở lại đây!” Tôi tiếp tục lặp lại, giọng nghẹn đi.

“Cảm ơn em đã đi dạo cùng ta,” quỷ cúi đầu, mỉm cười. Một cơn gió đầy ánh sáng thổi qua, và, tôi đứng một mình giữa khoảng không chơi vơi. Quỷ đi mất rồi.

Nhành trúc trong tay tôi cũng tan biến theo quỷ. Chiếc khăn choàng mang hương đồng nội cỏ cũng chẳng còn.


6.


Năm năm tháng tháng, tôi đứng dưới những cái cây đã lặng lẽ lớn lên trên sườn núi và nhìn qua kẽ lá tươi xanh của chúng, trông lên đỉnh núi Lớn. Lòng tôi buồn tênh. Khu du lịch đã khánh thành, họ làm lễ to lắm, cúng kiếng cũng hậu hĩnh lắm. Họ cúng ai vậy nhỉ? Sơn Thần Thổ Địa ư? Thần linh đã bỏ đi hết rồi còn đâu, giờ, chỉ toàn người với người cả thôi.

Một cơn gió lớn ùa tới lao xao những tán lá. Tôi cúi xuống ngó bóng mình hòa lẫn với bóng cây đang nhảy múa trên mặt đất và thì thầm: “Em chờ anh về uống chén trà.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Cử chỉ từ thiện
“Cậu thừa biết tôi sẽ hủy diệt cậu.”“Anh tính làm chuyện mà cả đoàn lính Afghan không thể nào sao? Tôi… chúc mừng anh. Anh đúng là tuyệt diệu.”“Cậu có biết mình nói những điều này ra miệng không?”Slash. Fic dịch, phần 1 trong Sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
12 Khách, 1 Thành viên
Iha