Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ngày hôm đó, nàng tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của người yêu và mùi vị ngọt lịm nơi bờ môi.

Hàng trăm năm sau, nàng lại mở mắt, chỉ thấy trần nhà xa lạ và thời gian không bao giờ ngừng trôi.

Nàng công chúa đáng thương của ta, phải gánh chịu lời nguyền của phù thủy, ngủ quên suốt một thế kỉ dài đằng đẵng, khi tỉnh giấc, chẳng còn lại gì ngoài nỗi cô đơn.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 10372 từ Đọc: 268 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 31 Oct 2017 Cập nhật: 31 Oct 2017

Nàng công chúa bị phù phép (bản gốc) bởi Chuông Gió


Lãng mạn | Kỳ ảo | Bi kịch
Ring // ZeddNi // Kaneki Ken
Beta reader: Gió
Banner: GreenK




BẢN GỐC



Ngày hôm đó, nàng tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của người yêu và mùi vị ngọt lịm nơi bờ môi.

Hàng trăm năm sau, nàng mở mắt, chỉ thấy trần nhà xa lạ và thời gian không bao giờ ngừng trôi.

Nàng công chúa đáng thương của ta, dính phải lời nguyền của phù thủy, ngủ quên một thế kỉ dài đằng đẵng, khi tỉnh giấc, chẳng còn lại gì ngoài nỗi cô đơn.

.
.

Người phụ nữ đã đứng dậy. Những phần cơ thể vung vãi xung quanh cô ta bị hút về phần thân chính. Xương cốt vặn lách cách, da thịt tự nối liền, mấy vũng máu biến mất. Thậm chí cả những vết trầy xước cũng mất dạng. Giờ đây, trong đêm trăng, cô ta giống hệt một ả vô gia cư khốn khổ với mái tóc bù xù và bộ quần áo rách tươm. Phải, một ả vô gia cư khốn khổ bất tử.

- Cái quái gì?

Số Mười lùi lại. Luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng nàng. Thanh gươm trên tay nàng rung lên bần bật. Sức lực của nàng dường như đang dần tan biến theo những cơn kinh sợ và trọng lực nặng trịch đè nén. Nàng sẽ thua và chịu chết? Không thể.

Cố ghìm những ngón tay thật chặt, cắn mạnh môi, Số Mười thủ thế, chuẩn bị đợt tấn công thứ ba.

Nhưng không kịp nữa.

Con dao găm trên tay người phụ nữ cắm thẳng vào trán Số Mười. Nhanh gọn, chuẩn xác và mạnh mẽ đến nỗi Số Mười không có nổi một giây phản kháng. Nàng tiên đổ sụp xuống như một con búp bê hỏng bị vứt bỏ. Gương mặt xinh đẹp mất sạch thần sắc, đôi mắt vẫn trợn trừng bất mãn, như không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra.

Không khí đột nhiên chuyển động. Xung quanh bắt đầu có những đợt xáo trộn. Người phụ nữ vội nhảy vọt ra xa. Ngay phía trên nàng tiên bị giết, một hố đen từ từ hình thành. Không gian bỗng chốc vặn vẹo như một chậu thạch mềm. Hố đen hút sạch cái xác, từ máu me đến da thịt, quần áo. Không chút cưỡng ép nào, không sót một mảnh vụn. Nó biến mất sau đó, nhanh chóng gọn gàng như chưa từng tồn tại.

Người phụ nữ đứng im một lát, như để chắc chắn tất cả đã kết thúc, mới bước tới nhặt con dao găm nằm trơ trọi trên nền đất, vật duy nhất còn sót lại từ đống thịt bị hút sạch vừa nãy. Cô lắc nhẹ nó trong tay, rồi giấu vào dưới lớp áo. Gương mặt cô hiện ra loang loáng dưới ánh trăng. Một gương mặt trẻ trung nhưng khô cứng, cứ như bị thứ gì đó rút sạch cảm xúc.

- Vẫn chưa đủ…

Chưa đủ… Chưa đủ… Vẫn còn ba người nữa. Vẫn còn ba người để cô kết thúc chuỗi ngày khổ cực này. Nếu cô nhìn thấy Số Mười Một ngay tại đây, liệu cô có còn đủ sức để chiến đấu với cô ta không?

Người phụ nữ lắc đầu, nắm chặt hai bàn tay. Thái dương cô đang giật từng cơn. Đầu cô đau như búa bổ. Cơn nhức nhối của thể xác kiệt quệ cuối cùng cũng đốn ngã cô. Người phụ nữ thả mình xuống nền đất lạnh. Mùi cỏ ngai ngái. Bầu trời đêm trống trơn chỉ có mặt trăng. Đôi mắt cô như mờ đi.

Trên đồng cỏ lấp đầy ánh trăng đêm ấy, cuối cùng chỉ còn lại nàng công chúa bị nguyền rủa năm xưa.

.
.

Điều đầu tiên Công Chúa biết khi tỉnh dậy là đã một trăm năm trôi qua.

Cha mẹ, bạn bè, những người thân thích, đâu mất rồi? Chỉ còn lâu đài bỏ hoang với những bụi hồng gai chen chúc đến nghẹt thở. Một thế kỉ trôi qua như chớp mắt, vương quốc huy hoàng xưa kia bỗng chốc hóa tro tàn. Người yêu của nàng ngồi bên cạnh chỉ tìm lời mà an ủi. Nàng cúi đầu bật khóc. Thế giới của họ đâu phải chỉ an bình vĩnh cửu bởi tình yêu?

Thuở ấy, mười ba bà tiên trao cho công chúa mười hai lời chúc tốt lành và một lời nguyền tử vong. Ai đã trao điều tốt, ai đã rủa điều xấu, làm sao nàng biết rõ. Chỉ biết rằng phải ngủ một giấc trăm năm, khi thức dậy, chỉ còn một mình, và tấm thân thì trở nên bất tử như một con quái vật.

Người yêu đã mất, con cái đang già nua, những đứa cháu lớn lên. Dung mạo nàng vẫn chẳng thay đổi. Dịch bệnh hay những chén thuốc độc hoàn toàn vô nghĩa. Đao gươm loạn lạc trôi qua như nước đổ. Ngày qua ngày, chìm trong bất lực khốn khổ chứng kiến những người thân yêu già đi rồi chết dần chết mòn, cảm giác đó còn đau đớn gấp vạn lần cái chết.

Buồn đến thấu tim, đau như cắt da xẻ thịt, Công Chúa trốn chạy. Nàng phải trốn chạy. Chẳng cần người đời coi đó là sự ngu xuẩn tệ mạt hay ích kỉ nhỏ nhen. Sống như vậy khác nào tự chôn mình trong địa ngục. Ít ra, nàng phải tìm được điều gì đó có ích. Một điều gì đó có thể khiến nàng bớt đau.

Công chúa bị nguyền rủa, mang tấm thân bất tử đi tìm bình yên.

~~~

Người phụ nữ chậm rãi mở mắt. Những tia nắng sáng óng ánh dần hiện lên mờ mờ ảo ảo. Tiếng chim ríu rít bên tai. Nắng hăng, gió mát lành, cây lá rì rào, có tiếng người đùa vui. Cho đến lúc này, cô vẫn hi vọng vạn vật của quá khứ vẫn xoay vần quanh mình, khi cô thức dậy.

Những cơn nhức nhối đã biến mất. Người phụ nữ ngồi dậy khi ánh nắng đã quá chói chang. Qua lớp áo, cô lặng lẽ chạm vào chuôi con dao găm dắt bên hông, ánh mắt chùng xuống, những kí ức mơ hồ lướt qua tựa như cơn mơ. Như thể trận chiến đêm qua chưa từng tồn tại.

Sắp kết thúc rồi.
.
.

Trùm lên mình một màu đen xác xơ và ảm đạm. Giữa đồng xanh dập dìu, cô bước đi.


*



Đã ba ngày kể từ khi gặp Số Mười. Không phát hiện được động tĩnh gì về ba người còn lại, cô quyết định quay về thị trấn cũ, nơi từng nằm dưới sự bảo hộ của vương quốc mình năm xưa. Sống dưới phận một ả vô gia cư nhem nhuốc, cô lang thang khắp chốn này đến nơi nọ. Bình yên thực rất dễ tìm.

Đã từng tin rằng, quá khứ không thể thay đổi vận mệnh, nó không liên quan đến thực tại này. Vậy cho nên, hãy sống thật tốt cuộc đời của con. Có một khoảng kí ức le lói khi cô nhớ đến điều ấy. Một ai đó ... rất quen thuộc và ấm áp ...

Khi cô đang mải ngẩn ngơ, đột nhiên, chiếc túi lá giấu sau lớp áo bỗng rung lên bần bật. Cô vội trở về với nhận thức, gương mặt khô cứng vào thế kín đáo, chậm rãi bước lùi khỏi con đường ồn ã, tìm một nơi để nấp. Cầm chặt trong tay chiếc túi lá đã hơi ngả màu úa, hơi thở cô trở nên nặng nề. Đôi đồng tử chìm sâu, thoáng lạc mất vào tâm trí một vài giây. Cô cẩn thận gỡ sợi dây buộc. Từ trong túi, một nắm bột ngũ sắc vụt bay ra. Chúng phát sáng, cựa quậy trong không khí một cách nghịch ngợm rồi dần hòa vào nhau, thành hình một thù người, trông như nàng tiên.

Nắm bột ấy phát ra những tiếng nói líu ríu khó hiểu, rồi mở cánh bay đi. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, cất vội chiếc túi vào người, cô chạy theo nắm bột kia. Đến một con ngõ nằm sâu trong thị trấn, cô chạy chậm lại và nhìn thấy trong góc là một bà cụ ăn mày đang gục mặt ngủ say, đằng trước có hai người phụ nữ đang trao đổi gì đó với nhau. Cô lùi người, nép sát vào tường. Nắm bột kia hẵng còn líu ríu trên không trung, trông như nó đang quan sát hai người ấy. Đến khi một người bước khỏi, tiếng líu ríu cất cao hơn và nó sà xuống trên bàn tay người phụ nữ còn đứng lại. Thoáng chốc, nắm bột ấy nổ tung và tan biến thành những hạt ngũ sắc mỏng tanh. Cô nhíu mày. Chiếc nhẫn trên tay người phụ nữ ấy, một lằn sáng chợt lấp lánh.

Số Mười Một.

.
.

"Công chúa, ngươi nhất định phải làm thế này sao!?"

Nàng ta không thể kiềm chế cơn xúc động, tay lăm lăm thanh gươm, mà giọng run lên từng hồi. Ánh mắt kinh sợ, trợn trừng trước thân ảnh của người phụ nữ trước mặt. Máu tuôn rệu rã từ những vết chém chi chít khắp người, cô vẫn đứng vững, tay ghì chặt con dao găm. Gương mặt giấu sau lớp trùm tơi tả, hàng mi cong khẽ run lên. "Không phải nhất định. Mà là, do tôi muốn. Vì vậy, xin người hãy chết đi.", cô gằn giọng, một chút khẩn thiết, và đau thương.

"Chúng ta đều ban cho ngươi những điều hạnh phúc nhất ... " Nàng hạ giọng, như gắng nuốt lại nước mắt vào trong. Tíc tắc, cô vụt nhanh đến cạnh nàng, con dao găm phóng nhanh qua họng khiến cổ nàng nứt toác. Vẫn khuôn mặt với đôi mắt trợn trừng ấy, nhưng có vẻ lúc này nàng ta đã biết chuyện gì đang xảy ra. Chiếc nhẫn, vô thức rời khỏi tay nàng và rơi xuống đất.

Hố đen xuất hiện và biến mất. Mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu, cả thân thể cô cũng vậy.

"Cô gái, cô đánh rơi vật này." Cô bất ngờ khi thấy bà cụ ăn mày chợt nhổm dậy, dúi bàn tay lem luốc vào tay cô. "Tôi không cần vật này.", khi nhận ra bà cụ dúi chiếc nhẫn của Số Mười Một vào tay mình, cô lạnh lùng rụt tay lại định quay người bỏ đi, nhưng không thể. Bà ta nắm chặt lòng bàn tay cô, đôi mày giãn thức thời nhíu lại khi cảm thấy một luồng gió lạ bao quanh mình.

"Buông ra!" Cô mạnh tay chống cự, khiến túi bột trên người cô rớt xuống. Bên trong, những nắm bột đổ ra đua nhau đâm sầm vào bàn tay bà cụ, những tiếng lách tách nổ ra rồi vụt biến. Cô trợn mắt, đúng lúc ấy bà cụ cũng rụt tay lại. Cô thất thần nhìn những lằn sáng mỏng manh đang chờn vờn trên tay mình.

Số Mười Hai.

.
.


"Ta sẽ không làm tổn thương ngươi, công chúa. Vì ta chấp nhận cái chết này."

Cô lặng im, để gió siết chặt thân mình. "Quá khứ không thể thay đổi vận mệnh, nó không liên quan đến thực tại của ngươi." Số Mười Hai nhẹ nhàng cất lời. Khơi lại những kí ức tươi đẹp trong tâm trí cô. Nhưng, ...

"Tôi ... có quá khứ sao?" Cô nói, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, cắn môi bật máu rồi rỏ xuống đất, nơi bột ngũ sắc còn vương lại. Một luồng sáng đỏ thẫm từ đó vụt bay lên, bao quanh con dao găm của cô. "Công chúa ... ", nhìn cô kiên định, ra tay chặt đứt những ngọn gió, nàng biết cái chết cận kề nhưng không hề muốn bỏ chạy. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt của người mẹ trông thấy con gái mình lớn khôn mà sụt sùi.

Quỳ trước mặt cô, khóe mắt nàng cay xè. "Xin người, hãy chết đi.", vẫn là câu thoại cũ, nhưng sao thốt ra thật khó khăn.

Hãy sống thật tốt cuộc đời của con, nhé công chúa. Cô vung tay. Tạm biệt con.

"Aaaaaaa!!!" Nơi con dao găm thẳng vào tim, cô ôm lấy nàng, òa khóc. Hố đen lại một lần xuất hiện và biến mất. Nhưng để lại trong cô một bình yên dang dở.


Người yêu cô từng nói rằng sự bình yên vốn là quà tặng hào phóng của Đấng Sáng Tạo. Sở dĩ không ai nhìn thấy bình yên, vì họ nhầm lẫn giữa một món quà tặng với một hòm châu báu. Họ nghĩ mình phải cật lực đi tìm bình yên, trong khi bình yên đã an vị trong bản thể của họ từ rất lâu rồi.

Vì có một tuổi đời hữu hạn, con người thường sẽ nhận ra điều đó trước khi quá muộn.

Cái chết chính là lúc mọi người cùng trở về nhà, nơi bình yên lại dang tay chào đón họ sau một kiếp phù sinh dài thăm thẳm. Nếu ai đó bị tước đoạt quyền được chết, họ sẽ mãi vô minh trong hành trình luẩn quẩn đi tìm kiếm bình yên.

Vậy mà nàng công chúa đã bị phép nguyền hóa thành bất tử. Cuộc tìm kiếm của nàng phải chăng cũng chỉ là phù sinh bất tận của những khổ não không có bến luân hồi?

Trừ khi nàng kết thúc sinh mạng của kẻ gieo phép nguyền.

Trừ khi nàng có đủ quyết tâm để giết chóc thêm một lần nữa.

.
.

Những hạt bụi tiên cuối cùng đã bay đi tản mác về cuối chân trời xa. Chúng vờn vẽ tung tăng dưới chân người phụ nữ, hòa mình xuống đất mềm và thấm đẫm vào sắc xanh cây cỏ. Không còn ngón tay đeo nhẫn nào có thể bám víu vào, cũng chẳng có ánh mắt nào van lơn sự thấu hiểu hay lóe sáng lên một tia nhìn xảo trá. Số Mười Ba đã khéo léo ẩn mình khỏi mọi cố gắng truy tầm. Dường như quyền năng của ả lớn mạnh hơn mười hai nàng tiên còn lại.

Ả là chút hi vọng cuối cùng để cô kết thúc cuộc hành trình đầy thống khổ. Dù có mất thêm cả vạn năm, cũng đáng để cô vắt kiệt sức mình cho khoảnh khắc được xuyên dao vào tim ả.


Những ngày tháng mênh mông cô độc vẫn còn chờ cô phía trước.

Cô cứ đi, đi mãi, giữa dòng thời gian không ngừng chuyển lưu qua nhiều thế hệ.
.
.

Những khẩu súng trường tự động dần thay thế gươm đao, những đội quân bằng sắt thép càn lướt da thịt mỏng manh của con người trong hai cuộc đại chiến đẫm máu và nước mắt. Những hiệp ước hòa bình giả tạo. Những nhà tù nhớp nhúa nhấn chìm nỗi tuyệt vọng của hàng triệu đàn ông và phụ nữ, kể cả trẻ em…

Hàng trăm năm ròng mà cõi người vẫn không ngừng li loạn.

Nhưng vẫn có những vị lãnh tụ tài ba dành cả cuộc đời để giải phóng dân tộc mình khỏi quyền lực tàn nhẫn của kẻ thống trị. Những tổ chức nhân đạo rong ruổi khắp nơi để cứu vớt mọi người khỏi chiến tranh và bệnh tật.

Tương lai rồi cũng trở thành quá khứ, và đúng như Số Mười Hai đã từng nói với cô... Quá khứ không thể trì kéo được ước muốn hạnh phúc của loài người. Họ cứ đi lên, bỏ lại những đau buồn để sống với những bình yên bé nhỏ.


Nàng công chúa lặn lội qua hàng thế kỉ bạo tàn với bao nhiêu vết thương chí mạng, và cho đến một ngày, cô nhận ra những sợi tóc đầu tiên rụng xuống bên bờ vai gầy mảnh. Có những vết chân chim hằn sâu vào khóe mắt, cũng có những cơn sốt dày vò mãnh liệt buộc cô phải tìm đến thứ thuốc viên xanh đỏ được kê theo đơn và buộc phải uống đều đặn. Chân cô có dấu hiệu nhanh mỏi, trí nhớ của cô cũng bắt đầu mủng dần qua những lần ốm dậy. Cô chợt hình dung đến một thứ mà mọi người xung quanh cô vẫn e sợ khi nhắc đến hàng trăm năm qua: sự lão hóa.

Rốt cuộc điều gì đã xảy ra?
.
.
.

Ngồi kế bên cô gái đang lặng lẽ rải những hạt thức ăn cho lũ chim câu đen nhánh, người đàn bà tóc bạc đặt một bàn tay lên vai cô, cười hiền dịu:

“Cuộc sống không có ta thế nào?”

“Tôi không biết nữa…”, cô ngập ngừng giữa những tiếng chim ríu rít.

“Món quà của ta tệ đến vậy sao?”

“Đúng là tệ thật… Giờ thì tôi sắp già đi rồi chết. Nghĩa là phép thuật của bà cũng không đến nỗi ghê gớm như tôi vẫn nghĩ”.

“Đúng ý cô rồi còn gì?”

“Nếu là cách đây vài trăm năm, có thể tôi đã vui sướng lắm. Nhưng giờ thì lại khác. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì con người ngày càng quái chiêu hơn tôi tưởng. Họ chế ra mấy loại máy móc kì lạ lắm”.

“Cái đó gọi là Cách mạng công nghiệp. Rồi cô sẽ thấy… Đám phù thủy với chả thần tiên như tôi sắp lỗi thời hết rồi. Bọn con người mới thật sự là đấng siêu nhiên cơ đấy”.

“Bà đùa hay nhỉ!”, cô bật cười giòn tan. Một làn gió ấm từ bờ sông Thermes hôn lên nụ cười duyên dáng của cô như một tình nhân say đắm.

“Tôi đi đây”.

“Này, thế còn tôi?”

“Cô còn muốn cái gì nữa?”

“Tôi muốn bà trả sự bất tử lại cho tôi… Khỉ thật, tôi nghe nói sắp tới người ta sẽ bay ra ngoài trái đất đấy!”

“Rất tiếc. Tôi không thích ếm bùa ai đến hai lần cả”.

“Thế thì tôi sẽ xử bà ngay tại chỗ”.

“Bằng con dao gọt trái cây đó à?...”, Vị tiên Số Mười Ba nhìn cô đầy thương hại. “Trong túi tôi là súng lục đời mới nhất đấy. Cô chả học được gì khi ở lâu như vậy với con người cả”.

“Cứ chờ xem. Đằng nào tôi cũng sẽ xử bà, vì lời nguyền làm tôi điêu đứng suốt mấy trăm năm qua.”

“Đồ công chúa cổ tích nhảm nhí. Hãy lớn lên giùm tôi đi! Dù cô có sống thêm ngàn kiếp nữa cũng không thấy hết được vẻ đẹp và sự đau thương của thế giới đâu. Còn nữa, nhớ để quá khứ ngủ yên vĩnh viễn trong cái đầu hay quên của cô nhé. Thứ đó không thể thay đổi vận mệnh, cũng chẳng liên quan đến thực tại”.



End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Summer
"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
Trực tuyến
23 Khách, 1 Thành viên
Giangnguyen