Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Cuộc sống dưới trướng vị đế vương đã sớm làm Ser Baron phát ngấy. Hẳn nhiên, gã không có chút cảm hứng nào với những nghi lễ hoàng gia phiền toái, càng thấy nực cười hơn với việc phải tỏ ra cung kính và tuân phục Harren Đệ Nhị như một Hộ Vương thực thụ.

Gã hiểu rằng khao khát chinh phục của một người đàn ông sẽ không bao giờ biến mất.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 8429 từ Đọc: 209 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 0
Đăng: 31 Oct 2017 Cập nhật: 02 Nov 2017

Gươm trong đá (bản beta) bởi Chuông Gió


Kỳ ảo | Chiến tranh | Angst
Kaneki Ken // Kazeshizu // Quân Hy
Beta reader: Gió
Banner: Gió




BẢN BETA



Kể từ ngày cởi bỏ chiếc áo choàng Hiệp Sĩ, Ser Baron Gươm Đen chưa bao giờ thôi mơ về Balrog.

Gã nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến Harrenwood, thanh đại kiếm mang sức mạnh của lửa địa ngục đó đã chễm chệ trên lưng gã qua nhiều trận huyết chiến tàn khốc, mang lại cho gã một cuộc sống ngập đầy rượu ngon và xác thịt. Cho đến khi danh tiếng về gã lọt đến tai người cai quản vương quốc, vua Harren Đệ Nhị đã quyết định gã sẽ trở thành một trong những kiếm sĩ cốt cán thuộc Đội Hộ Vương của ngài.

Lời thề được tuyên thệ, những tội lỗi được tha thứ bởi nhà vua lẫn các vị thần, thứ đầu tiên và cũng là cuối cùng Baron phải vứt bỏ để khoác lên mình chiếc áo choàng đen thêu đầu rồng trắng chính là thanh kiếm đã ngày đêm song hành với đoạn đời chiến binh của gã.

Tước hiệu, lâu đài, kẻ hầu người hạ… toàn những điều mà bao kẻ phàm trần mơ ước chỉ là một sự chán ngán đầy khinh bỉ đối với Baron Gươm Đen.

Gã là đứa con của máu và sắt, sinh ra để ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, cắm kiếm vào tim kẻ thù, tiêu diệt các đội quân và đốt trụi những ngôi làng dám ra sức chống cự. Việc phải từ bỏ Balrog đã khiến Baron hình dung về bản thân như một người đàn ông đã cạn kiệt hùng khí. Sự cai trị có phần tàn ngược của Harren Đệ Nhị càng ngày càng khiến gã tin rằng mình cũng chỉ là kẻ đánh thuê trong lớp áo choàng vương giả.

Không.
Hơn.
Không.
Kém.


Gã nhớ vị ác thần bằng thép với những quầng lửa vàng cam từng một thời là nỗi khiếp đảm của những tay kiếm sĩ săn đầu người. Trên bàn tay bọc giáp xích thoăn thoắt, lưỡi kiếm vẫy vùng uống máu những nạn nhân của nó một cách tham tàn nhất có thể.

Giờ đây, những lời đồn đại về Balrog lẫy lừng sẽ mãi mãi bị nhấn sâu trong phiến đá lớn nhất dưới hầm ngục của Harren, dấu hiệu của sự giã từ quá khứ đầy vinh quang và tội lỗi.

Cuộc sống dưới trướng vị đế vương đã sớm làm Ser Baron phát ngấy. Hẳn nhiên, gã không có chút cảm hứng nào với những nghi lễ hoàng gia phiền toái, càng thấy nực cười hơn với việc phải tỏ ra cung kính và tuân phục Harren Đệ Nhị như một Hộ Vương thực thụ.

Gã hiểu rằng khao khát chinh phục của một người đàn ông sẽ không bao giờ biến mất.

Gã đã từng tìm kiếm vinh quang với Balrog trên tay, buộc phải từ bỏ nó vì thế lực đông đảo của vị vua cai quản Harrenwood rộng lớn. Giờ gã nghĩ đến việc đòi lại những gì thuộc về mình, dù không phải là Balrog nữa.

Việc quyến rũ rồi lén lút ăn nằm với công chúa út Nymeria chính là cách đòi lại vinh quang vô cùng tệ hại của gã. Nàng cũng chính là lí do khiến đức vua Harren hạ lệnh ném gã vào Tử Ngục trong cơn thịnh nộ khôn cùng.

Bắt đầu từ ngày đó, hình ảnh rực lửa và máu của Balrog không ngừng trở lại trong tâm trí gã chiến binh lang thang. Số phận của Baron Gươm Đen giờ cũng giống như thanh gươm của mình, hoàn toàn mắc kẹt trong những phiến đá lạnh lẽo của pháo đài Harren đầy âm thanh chết chóc.


Và theo những tháng ngày bị vùi dập trong bóng tối, không thể phân biệt nổi giữa ngày và đêm, Baron dần nhớ lại cái quá khứ đã từng bị gã chôn vùi trong biển lửa và cát nóng của sa mạc rộng lớn. Về lời hứa mà gã đã thề trên chính thanh gươm Balrog của mình.

Về những việc mà gã phải hoàn thành.


*



Tiếng chuông ngân lên lúc người lính gác mang thức ăn đến cho Baron. Gã hơi ngẩn người, đáy mắt thoáng xoẹt qua tia ngạc nhiên trước khi trở lại vẻ mặt lạnh lẽo quen thuộc. Gã biết tiếng chuông này phát ra từ đâu. Ở khắp Harrenwood, chỉ có một chiếc chuông duy nhất có thể phát ra thanh âm leng keng đùng đục, qua từng lớp tường đá vững chãi, vang vọng đến tận nơi Tử Ngục tối tăm này.

Chuông Thunder, đặt theo tên của vị vua đã vượt qua bao trận chiến tàn khốc, thống nhất ba nước, tạo nên vương quốc Harrenwood lừng lẫy.

Trong suốt thời gian dài trở thành Hộ Vệ Vương của vua Harren Đệ Nhị, gã mới chỉ một lần duy nhất được nghe tiếng chuông đó, khi công chúa trưởng của nhà vua được gả làm hoàng hậu nước lân bang.

Chuông Thunder là chiếc chuông hoàng tộc, chỉ kêu lên khi có việc quan trọng xảy ra trong vương quốc.

- Công chúa Nymeria sẽ được gả cho vua Raglan Đệ Tam của xứ Ragland vào ngày mai.

Người lính gác biết thân phận của Baron, cũng biết lí do vì sao gã bị ném vào trong Tử Ngục này, nhìn thấy phản ứng của Baron liền thuận miệng nói rồi bỏ đi như mọi lần.

Nghe được đáp án cho thắc mắc của mình, Baron Gươm Đen vẫn chậm rãi ăn từng mẩu bánh mì, biểu hiện như thể không có chuyện gì xảy ra, cũng như bóng tối của Tử Ngục không thể phản chiếu được gương mặt của gã lúc này.

Chỉ là trong thâm tâm, gã biết, ngày mà gã rời khỏi đây sắp đến rồi.

Nhưng gã thật sự không ngờ, ngày ấy lại đến sớm hơn gã nghĩ.



Ser Ander Kiếm Thánh là người đứng đầu Đội Hộ Vương của vua Harren Đệ Nhị, là kẻ chỉ xuất hiện khi có việc thật sự quan trọng. Ấy vậy mà hắn lại chịu đến một nơi như Tử Ngục, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra.

- Đức Vua muốn ngươi làm chỉ huy cho trận chiến với vương quốc Ragland.

Ander đi trước, giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm.

Baron cười khẩy, vừa xoa xoa cổ tay mỏi nhừ vừa nghe Ander thuật lại những chuyện đã xảy ra trong vương quốc ba ngày qua.

Vua Harren Đệ Nhị hung bạo. Binh lính ngang ngược. Người dân phẫn nộ. Một vương quốc Harrenwood từng hoa lệ lừng lẫy đang từng bước từng bước đứng trên con đường lụi bại, chỉ còn cách mang công chúa cuối cùng sang gả cho nước lân bang để tránh nguy cơ chiến tranh. Thế nhưng nực cười thay, trước khi công chúa Nymeria kịp trở thành hoàng hậu của vua Raglan để đổi lấy những năm tháng yên bình cho vương quốc, việc nàng ta mang thai đến tháng thứ năm bị vỡ lở. Bỏ không được, giữ không xong. Trong lúc Harren Đệ Nhị chưa biết phải làm sao thì chuyện này đã đến tai vua Raglan. Với kẻ đang cần một lí do để khơi mào chiến tranh, cho dù là lí do vớ vẩn nhất, còn gì tuyệt hơn điều này.

Vì thế mà chiến tranh đã nổ ra bên ngoài bức tường thành rộng lớn.

Baon Gươm Đen, kẻ có thể là cha của đứa bé trong bụng công chúa Nymeria, được mang ra khỏi Tử Ngục, lại còn được khôi phục vị trí trước đây và giao cho nhiệm vụ chỉ huy trận chiến.


Ser Baron cười lạnh, chẳng lẽ gã lại không biết mục đích của vua Harren Đệ Nhị sao?

Thứ vương quốc này cần lúc này chính là một con tốt thí mạng. Vừa giải thích thân phận đứa bé, trả lại thanh danh cho công chúa, vừa tăng sĩ khí cho quân đội, lại danh chính ngôn thuận kêu gọi đồng minh. Nhìn quanh, không ai thích hợp cho vị trí đó hơn gã.

- Ta muốn thanh gươm Balrog.

Ander dừng bước, quay lại nhìn Baron. “Ngươi nên biết vì sao mình lại trở thành như thế này.”

Baron thu lại dáng vẻ cợt nhả, lạnh lùng trả lại từng chữ. “Vậy thì ngày đó ngươi đừng bắt ta mang về đây.”

Ander hừ một tiếng, phất áo đi tiếp, hai thanh kiếm trên hông va vào nhau tạo nên tiếng động lộp cộp lành lạnh buốt cả sống lưng.

Sau hôm đó, gã không gặp lại Ander. Vua Harren Đệ Nhị như biến thành một người khác, khác hẳn con người ngày ấy đã tức giận đỏ mắt mà ném gã vào trong Tử Ngục tối tăm. Ngài vui vẻ trao cho gã tước hiệu mới - Kỵ sĩ Hoàng gia, giao cho gã quyền chỉ huy quân tiên phong chống lại đội quân của vua Raglan nổi tiếng hùng mạnh dũng cảm.

Từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhắc đến tội trạng của gã, hay đứa con trong bụng công chúa Nymeria.

Thật là một trò lừa hoàng tộc, gã cười khẩy.

Nhưng dù có là trò lừa, gã cũng sẽ đi đến cùng. Vì việc mà gã muốn hoàn thành, cũng chỉ có trò lừa này mới giúp được gã.


---


Baron Gươm Đen cũng biết, gã không phải là quân cờ duy nhất trên bàn cờ chính trị này. Những người đứng sau cuộc chiến đó đều chỉ đang lợi dụng lẫn nhau.

Vua Raglan vờ đáp ứng cuộc hôn nhân rồi tìm cách lật tẩy cái thai trong bụng công chúa để lấy cớ khởi binh. Cho dù công chúa không mang thai, thì dựng một chuyện bê bối cho nàng ta cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay đối với ngài. Harren Đệ Nhị thì muốn lợi dụng Ser Baron để đánh trận mở màn, thậm chí còn mang theo hy vọng gã sẽ lấy được mạng vua Raglan. Mà nếu gã thua, thì ngài đã chuẩn bị sẵn để chặt đầu gã, làm món lễ vật đình chiến. Tới lượt Ser Baron, gã lại chỉ lợi dụng cuộc chiến để có lại thanh gươm của mình. Đã từng lăn lộn, đã từng hưởng vinh hoa phú quý nhàn nhã, đã từng nếm trải ngục tù - tất thảy khiến gã hiểu rõ, ngoài thanh gươm Balrog và cảm giác giết chóc, không gì có thể thỏa mãn gã.

Nhiều năm tháng trước, lúc bắt đầu cuộc đời chém chém giết giết, gã cũng từng nghĩ về viễn cảnh trở thành Chiến Thần. Nếu không thì cũng là Hung Thần, là kẻ mà chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến quân địch phải run rẩy. Thế nhưng những ngày không chạm vào thanh gươm của mình, gã đã rõ; cái gã thèm muốn đâu phải là kết quả của những cuộc chiến đẫm máu, gã chỉ cần chính quá trình hủy diệt đó mà thôi. Hủy diệt kẻ thù, hủy diệt những người đến gần gã, và cuối cùng là hủy diệt cả bản thân mình. Thỏa mãn tột cùng của Ser Baron, không gì ngoài điều đó.


Ngày xuất chinh, lễ tiễn đưa long trọng của vua Harren Đệ Nhị chẳng mảy may tác động gì tới gã. Ser Baron chỉ mải mê đưa tay vuốt ve thanh gươm của mình, tựa hồ như nó có sinh mệnh, mà sinh mệnh đó đang nói gì thì chỉ có gã mới hiểu. Ser Ander Kiếm Thánh đứng cạnh công chúa Nymeria trong một góc tường thành, lạnh lùng nhìn đoàn kỵ sĩ sắp xuất chinh, vờ như không thấy sự thổn thức của nàng ta. Nymeria không cần một sự thương hại nào, bởi chính nàng, dù đã từng ngây thơ, thì giờ cũng hiểu rõ, nàng chỉ là một nhân tố đã hết giá trị. Ser Baron hủy diệt nàng để trả thù vua cha, vua cha đem nàng gả đi để tránh chiến trận, mà người chồng suýt cưới kia thì dùng nàng làm cớ khởi binh.

Lúc gã rút gươm ra hô lớn, nàng như thấy được đôi mắt sâu thẳm lạnh giá của Baron hiện trên thanh thép sáng loáng.

Khi ngựa của Ser Baron tung vó rời đi, Nymeria lẳng lặng gieo mình từ đỉnh tháp canh xuống hào nước sâu bao quanh lâu đài.

Ser Ander không cản nàng lại. Bởi trong sự hủy diệt không thể tránh khỏi của vương quốc này, đi sớm một bước cũng chính là giải thoát của nàng. Lúc nghe tin báo về cái chết đó, vua Harren Đệ Nhị chỉ đáp lại hờ hững. Ander im lặng đứng gác cạnh ngài, phía sau gương mặt lạnh lùng là sự chấp nhận số mệnh. Nhà vua cứ nghĩ mình nắm cả cuộc chiến trong tay.

Cũng chỉ có mình ngài mới nghĩ như thế.


---


Baron thực sự đã tới được chỗ vua Raglan, thẳng một đường chém giết sạch sẽ lính của ngài mà đến. Nhưng chỉ có mình gã tới được, đám kỵ sĩ đi cùng đều bỏ mạng cả rồi. Vua Raglan cao to hùng dũng, gai góc ngang tàng, ngồi trên mình ngựa, đao gác lên vai, ngạo nghễ nhìn gã. Ngài nói.

“Baron Gươm Đen, ngươi yếu đi rồi. Balrog cũng sắp cùn thì phải?”

Baron ngửa đầu cười ha hả. Gã giơ thanh gươm nhuộm đỏ máu của mình ra, không ngại mà thách thức.

“Raglan, gươm của ngươi thì sao? Mấy năm nay ngươi ngồi trên ngai cao, nó cũng có hơn gì Balrog?”

Gươm của họ cùng một xuất xứ. Mà bọn họ cũng là cùng một loại. Dù vua Raglan xuất thân hoàng tộc, thì khát vọng chân chính trong lòng ngài cũng chẳng có gì khác Baron. Họ đã từng gặp nhau nhiều năm trước, từng nhìn thấy đôi mắt vằn đỏ của mình phản chiếu trên lưỡi gươm của đối phương. Cho tới khi Baron bị vua Harren Đệ Nhị chiêu dụ, còn Raglan bị cận thần của vua cha gọi về kế vị.

Bọn họ từng bị phù hoa vây bọc, chỉ để nhận ra rằng, chiến trường mới là nơi họ thuộc về.

“Vương quốc của các ngươi tới lúc diệt vong rồi.” Vua Raglan phun thuốc lá đang nhai trong miệng ra, lớn giọng nói với Baron.

Gã càng cười lớn hơn, giục ngựa phi về phía trước.

“Có liên quan gì tới ta? Sa trường này mới chính là vương quốc của ta!”

Vua Raglan nhếch mép, vẫy lui thuộc hạ, tự mình nghênh chiến.



*




Nhiều năm sau thời vua Thunder lấy chiến tranh dựng lên Harrenwood, rốt cuộc cũng có người khác dùng cách tương tự để đoạt đi vương quốc này. Vua Raglan đánh đâu thắng đó, thắng đâu giết đó, chẳng mất mấy tháng đã nuốt trọn tất thảy các thành trì của Harren Đệ Nhị, coi thư xin đình chiến là trò hề. Ngày cuối cùng của cuộc tàn sát, chỉ còn Ander Kiếm Thánh lấy thân mình bảo hộ chủ, cho tới lúc bị chém nát dưới gươm và vó ngựa của vua Raglan, tay hắn vẫn còn nắm chặt kiếm.

Harren Đệ Nhị bị chính Raglan tự tay chặt đầu, treo lên cổng thành.

Lúc vua Raglan ngồi trên ngai vàng, chân gác lên cao, say mê lau chùi hai thanh gươm giống hệt nhau, có cận thần nịnh nọt nói.

“Đứa Vua đúng là Chiến Thần, cuộc chiến tranh này đánh thắng oanh liệt, còn chẳng cần đến nửa năm.”

Vua Raglan nhìn ngắm bóng hình phản chiếu của mình trên hai lưỡi gươm thép sáng loáng, hờ hững đáp trả.

“Làm gì có cuộc chiến tranh nào? Chẳng qua là một trận đấu sống còn giữa ta và Baron mà thôi.”


Chỉ có cuộc đối đầu ngày hôm đó, chỉ có cảm giác trống rỗng đột ngột lúc Baron dùng thanh gươm Balrog chặt đứt một cánh tay của ngài, còn ngài thì dùng thanh gươm sinh đôi đâm xuyên qua yết hầu hắn, mới đáng để ngài nhớ lại.

Còn vương quốc này, những thành trì bị diệt vong, cựu vương tàn bạo đầu đang lủng lẳng ngoài kia… có gì đặc sắc đâu?


Vua Raglan dựng hai thanh gươm bên cạnh ngai vàng của mình, hờ hững nhìn xuống triều thần, buồn chán nghĩ xem sắp tới phải lấy cớ gì để gây chiến với mấy nước láng giềng kế tiếp.



End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HP] The deepest, most desperate
Dumbledore, Nhà giả kim, đã sống, chưa bao giờ sống.Snape, quay lưng về phía tấm gương.
Trực tuyến
7 Khách, 2 Thành viên
Cỏ thơm vĩnh cửu, theboyofschool