Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi có bao giờ hối hận về những điều mình đã làm không ư?

Thường thì không...

Bởi vào thời điểm đó, trả thù là tất cả những gì tôi muốn.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 24523 từ Đọc: 311 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Nov 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

1. Dao bởi Kaneki Ken
Tác giả: Dorian Gray & Kaneki Ken
Thể loại: Criminal. Tragedy
Rating: MA
Cảnh báo: Ngôn ngữ có tiếng lóng và đôi chỗ thô tục. Truyện đề cập đến giết người hàng loạt, một vài tệ nạn xã hội, một chút về tình dục.


---o0o---



.....

Cứ như là mưa trên những mái tôn
Anh đã vỡ vụn trước khi kịp trao em những cái hôn...


-Đen-





Lộp bộp

Lộp bộp

Rơi

Rơi

Cô lắng nghe thật chậm từng lớp mưa trong vắt đập vào cửa kính.Từng giọt. Từng giọt. Khẽ khàng… nhưng cũng thật thô bạo.

Gần mười giờ đêm.

Cô đã ngủ được ba tiếng đồng hồ sau cuộc truy hoan đầy mệt mỏi với gã. Vẫn như cách đây mười năm, mùi cơ thể lẫn sự hoang dại của gã vẫn khiến cả cơ thể cô tan ra như nước. Tuy vậy, một chút vị tình yêu mê đắm cũng chẳng còn. Cô chỉ đơn giản muốn tìm lại thứ gì đó mông lung của những ngày tháng cũ, khi với cô gã chính là vị thiên sứ toàn năng sẵn sàng đưa cô ra khỏi những thời khắc tăm tối nhất. Biết là sẽ thất vọng, rồi vẫn đâm đầu vào. Thói nặng tình của đàn bà như người ta vẫn mỉa mai đúng là hết thuốc chữa.

Tối nay, Sài Gòn đón một trận mưa nhẹ. Khi cô vừa tỉnh dậy, mưa vẫn còn lâm râm ngoài khung cửa sổ khép hững hờ. Một cơn gió lạnh trườn qua khe cửa. Rợn người. Tê tái. Cơn mưa đêm nhắc cô nhớ rằng mình vẫn có thể rời khỏi đây mà không cần phải làm gì cả. Cứ thế rời đi. Mỗi người một hướng, hẳn sẽ bớt đau khổ hơn là cố gắng chất vấn nhau đến cùng.

Dù sao chúng ta cũng từng có nhiều kỉ niệm đẹp, anh có còn nhớ không?


Cô không chắc là gã vẫn nhớ. Nếu nhớ thì gã đã trở lại tìm cô từ rất lâu rồi. Giờ đây cô đã mang thân phận khác, còn gã thì hưởng cuộc sống giàu sang với người phụ nữ mà xét về tâm tính còn không bằng cô một góc. Cô cười buồn cho những băn khoăn không bao giờ có thể giải đáp được. Liếc mắt sang người đàn ông đang say ngủ, một nửa trong cô muốn được nằm lại cho đến sáng, rồi dẫu là ai rời đi trước cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cô tiến lại giường, mắt bỗng loá đi vì một cơn giông lóe lên bất chợt. Lưỡi thép giấu kĩ trong chiếc xắc nhỏ bắt sáng theo ánh chớp, xói vào mắt cô như một nhát đâm lạnh lẽo và tàn độc.

Thần trí cô bỗng chốc không còn an yên được nữa.

.

Cô từng nhớ rằng mình đã khóc ròng rã hằng đêm từ ngày gã rời đi.

Nằm cuộn mình trong tấm chăn dày cộp thoang thoảng mùi ẩm mốc, người con gái nghĩ mình giống như kẻ lữ khách lạc đường sắp gục ngã giữa những cơn gió nóng. Cô mong cơn mưa đến, cho thân xác được thấm đẫm sự mát lành để thực hiện xong nghi lễ rửa tội. Dù sau đó là sự chật vật để thích nghi trở lại với những đau đớn hằn lên thân thể, nhưng thời gian cũng khiến cô dần quen với trật tự xoay vòng tẻ nhạt của riêng nó.

Nằm im nghe đất trời than thở, để mặc những ý nghĩ mông lung hoà lẫn vào tiếng mưa đêm tí tách, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không kịp nhận ra nước mắt đang tự động tuôn đầy trên gối mềm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cũng không buồn đem vỏ gối đi giặt nữa. Mười năm trôi qua là khoảng thời gian quá dài để duy trì thói quen sạch sẽ gần như vô dụng.

.

“Số 23! Có khách quen đến tìm”.

Cô giật mình mở choàng mắt.

Ánh sáng bên ngoài đổ vào ào ạt như muốn đốt cháy kẻ đang co quắp trên chiếc giường đơn trải nệm trắng.

Một ngày mới bắt đầu.

Ai đó lại đến để đưa cô đi theo lịch hẹn.

Nhưng cô lại nhớ rất nhanh rằng mình không có mối quen nào thích đặt lịch vào sáng chủ nhật. Nhờ thói quen nghề nghiệp, cô có thể nắm rất kĩ quy luật của những kẻ từng qua lại với mình trong một thời gian dài. Chẳng ai lại muốn đi vào sáng chủ nhật. Cái ngày cuối tuần ảm đạm lạ lùng, khi mà thân xác đã mê mỏi sau những chầu rượu thâu đêm còn tâm trí thì mông lung vô định.

Mình có nên hỏi rõ về người này không nhỉ?

Cô định bụng sẽ gặp má Thành trước khi đi, nhưng nhìn thoáng qua cặp môi sưng sỉa đang bặm chặt đót thuốc của mụ, cô hiểu là không nên làm cho nó phun phì phì những lời thoá mạ vào mặt mình khi vừa sáng sớm. Lặng lẽ chọn quần áo và trang điểm nhẹ, cô liếc mắt bâng quơ vào tờ lịch để trên bàn. Ngày hai mươi lăm tháng sáu.

Có gì đó loé lên trong đầu khiến cô thừ người ra một lúc.

Cũng vào ngày này cách đây mười năm trước, gã đã đưa cô đến chỗ này. Không thể chạy đến tát vào mặt gã, không thể mở miệng van xin bọn chúng thả cô ra, hay cố gắng trốn chạy thì càng bất lực hơn nữa.

Cô đã tự nguyện cùng gã rong ruổi này đây mai đó với một chút hi vọng ngờ nghệch. Tình yêu ư? Ôi không. Giờ thì cô đã được dạy rằng trên đời này, thứ hữu hình và nhạy bén nhất chỉ có thể là một mớ tai hoạ. Chúng ập đến, bẻ quặt tay cô rồi trói nghiến lại, cầm giữ cô giữa những cuộc hãm hiếp đầy cuồng dại. Miễn là cô từ bỏ mọi hi vọng trốn thoát, chúng sẽ để yên cho cô được sống, dù là sống mà như đã chết tự thuở nào rồi.

Hình như đúng là hắn thật.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Bông hồng nhung lụa
Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh. Bản tình ca cầu hồn. Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên