Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi có bao giờ hối hận về những điều mình đã làm không ư?

Thường thì không...

Bởi vào thời điểm đó, trả thù là tất cả những gì tôi muốn.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 24523 từ Đọc: 310 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Nov 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

2. Mơ bởi Kaneki Ken
Lộp bộp

Lộp bộp

Rơi

Rơi

Thanh thấy mình rơi khỏi lan can tầng thượng. Cơ thể cô như một mảnh giấy mỏng tang bị hút cật lực bởi một cánh quạt khổng lồ bên dưới. Không còn sức nặng. Hoàn toàn là một cái xác rỗng không đón lấy từng luồng gió ào ạt lùa qua. Cô đoán rằng khi tiếp đất thì mình sẽ tan ra thành nước, hoặc một bụi máu đỏ ngầu, cô cũng không chắc nữa. Nhưng cô biết rằng cảm giác tan chảy khỏi mặt đất vẫn sẽ lặp đi lặp lại như thế, dù là trong mơ hay khi tỉnh dậy. Chưa bao giờ cảm giác ấy chịu rời bỏ cô, thậm chí đánh lừa cô để cô nghĩ rằng nó đã hoàn toàn biến mất.

Và nước…

Nước từ trên trời thu mình bé lại thành những cây kim nhọn.

Hàng trăm cây kim nhọn đuổi theo thân thể đang rơi, quyết truy cùng đuổi tận cho đến khi chúng xuyên thủng được thân thể ấy bằng lực sát thương của loại phi tiêu bắn ra từ ống thổi.
Đau buốt…

Thanh vẫn cảm nhận được phần da thịt mỏng manh của mình đang tứa máu liên tục từ cơn mưa rào nặng trĩu. Sau phát đạn chí mạng đã khoét một lỗ sâu hoắm vào ổ bụng cô, mưa tiếp tục bồi thêm những nhát đâm chi chít khiến xác thân cô tan biến dần giữa khoảng không màu xám bạc. Trước khi kịp chạm đất, Thanh biết sẽ chẳng ai còn nhìn thấy mình nữa. Sự tồn tại của cô đã vĩnh viễn hòa lẫn vào mưa. Chẳng có gì lưu lại trên mặt đất để mọi người biết rằng hắn đã giết cô khi nào và như thế nào cả.

Mắt Thanh nhòe đi vì nước… là nước mắt hay nước mưa thì cô cũng không thể phân biệt được.

Trên phông nền màu xám đục của một ngày mưa tầm tã, thứ duy nhất giúp Thanh hiểu rằng mình vẫn chưa hề tan chảy là một vệt đen thẫm từ từ đậu xuống trên phần bụng đẫm máu. Viên đạn được đẩy vào sâu hơn. Cơn đau đớn trong cô cũng trở nên mãnh liệt hơn. Thanh nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình trôi tuột khỏi cuống họng, chìm sâu xuống một vùng không gian vô hình mà cô không thể chạm tay vào đó nữa…

Thứ đầu tiên mà hắn vừa tước khỏi cô chính là giọng nói của cô.

“Hãy cảm nhận…”, hắn bảo. “Đừng chạy trốn vô ích!”

Mình chưa bao giờ nghĩ về việc chạy trốn.


Thanh cố nén cơn đau, dù chỉ là để cố gắng nhìn sâu vào mắt hắn. Nhưng kể cả việc đó cũng trở nên bất khả thi vào lúc này. Gót giày hắn nhay thật lực xuống vết thương nhầy nhụa máu lẫn nước mưa của cô, đẩy cái chết đến nhanh hết mức có thể. Thanh bỗng cảm thấy nỗi uất ức trào dâng lên trong tâm trí mình. Cô đã đến tận đây, tỉ mỉ vạch mọi kế hoạch để bắt hắn phải lộ diện. Nhưng chỉ cần một cái phẩy tay, hắn đưa cô trở về vạch xuất phát thảm hại hơn cả những ngày đầu tiên cô bắt đầu hành trình tăm tối của riêng mình. Thanh ghét việc phải kết thúc tất cả sau nhiều năm dài cố gắng, cô không chấp nhận như vậy. Nhưng liệu còn có thể làm gì khác? Hơi thở cuối cùng của cô cũng đã tan chảy theo dòng nước mưa thẫm đỏ…

Píp…píp…píp…

Lộp bộp… lộp bộp…

Trời vẫn còn mưa ư?

Thanh thở dài ngoảnh mặt vào trong hõm ghế sofa, nhận ra mình vừa khóc rất nhiều trong lúc ngủ. Khi tỉnh dậy thì Hoàng có tát vào mặt cô mạnh cỡ nào cô cũng không thể rơi nước mắt. Chỉ có những giấc mơ mới khiến chúng tuôn chảy thành dòng... dạo gần đây Thanh không thường xuyên mơ nữa. Giấc ngủ đến với cô nhẹ bẫng như một bước chân nối dài đến thực tại ngay sau đó. Tỉnh dậy. Nhận ra mình vẫn còn việc phải làm. Một ngày lại trôi đi. Lại một bước chân nữa để đến với ngày tiếp theo… píp…píp…píp…

Cô nghĩ rằng kẻ đứng ở bên ngoài có lẽ đã mất kiên nhẫn cực độ. Tiếng chuông cửa dội vào tai trở nên gắt gỏng đến mức đau đớn. Cũng phải thôi, mưa như vậy mà… nhưng Thanh vẫn không có ý định nhấc mình ra khỏi mặt ghế sofa êm và mịn. Cô muốn ngủ thêm một lát nữa. Biết đâu lại có thể kéo dài cơn mơ lúc nãy. Đến đâu ấy nhỉ? Hắn đạp giày lên bụng mình khiến máu chảy nhiều hơn… trong một khoảnh khắc có lẽ rất ngắn, mình vừa nhìn thấy đôi mắt hắn…

“MỞ CỬA RA! BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ???”

Mẹ kiếp… biết hôm nay là ngày nghỉ không hả?


Cực chẳng đã, Thanh rướn người lên rồi vùng mình khỏi ghế. Cô thoáng nhớ về thời sinh viên của mình, luôn phải bật dậy thật nhanh giữa tiếng chuông báo động rền vang ầm ĩ. Vẫn mặc nguyên chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa mỏng, cô bước những bước quả quyết lại phía nắm đấm cửa. Mà khoan, có phải… cô lúc lắc đầu cho thật tỉnh ngủ, ghé mắt vào lỗ quan sát bé tí để xác định danh tính kẻ vừa phá hỏng cuộc truy tìm tuyệt vọng của mình. Chưa bao giờ Thanh chán ngán khuôn mặt ấy đến như vậy. Nhưng kể từ lúc này, không, có lẽ đã vài năm trở lại đây rồi, ngày nào mà cô chẳng phải giáp mặt gã. Vậy mà vẫn không sao quen được…

“Làm gì mà la như nhà cháy thế? Anh có áo mưa mà…”, cô lằm bằm khép cửa lại ngay khi Hoàng lách được vào trong phòng.

“Cô không nhận được tin nhắn của tôi tối qua sao?”

“Có… nhưng tôi mệt. Với lại thông tin cũng chẳng có gì mới… hừm…”

“Biết mấy giờ rồi không?”

Hoàng bực bội nhìn Thanh. Có vẻ cô quên mất thứ tự các ngày trong tuần, vẫn bình chân như vại mặc cho anh phải hộc tốc quay trở lại tìm mình ở căn hộ. Thanh vừa nghĩ vừa ngó bâng quơ lên tấm lịch để bàn. À, hiểu rồi… thôi được. Muốn mắng bao nhiêu thì mắng!

“Quên hôm nay là ngày gì à?”, anh thở dài hỏi cô.

“Một thằng ngu vừa phá hỏng giấc ngủ của tôi… nên chắc phải là ngày đầu tuần nhỉ?”, Thanh nhìn Hoàng cười khẩy.

Hoàng nghĩ rằng mình không cần phải đáp lại cô nữa. Tính khí của Thanh đôi lúc khiến anh chỉ muốn phát điên. Dĩ nhiên nghề của anh không cho phép anh phát điên dễ dàng đến thế. Cố nuốt những lời kém tế nhị của người khác vào cổ họng là cách anh thường lựa chọn để mọi chuyện không trở nên quá đỗi nghiêm trọng.

Thanh có vẻ không để ý lắm đến những gì mình vừa nói. Âm thanh tệ hại vào buổi sáng sớm làm óc suy xét của cô trở nên chậm chạp.

Tuy vậy, như một thói quen, cô vẫn cố ngoái đầu lại quan sát phản ứng của Hoàng. Anh lặng lẽ móc thuốc ra châm một điếu. Khuôn mặt sạm đen với đôi mắt sáng của anh chìm dần trong làn khói trắng xác như ma hiện hồn.

Nhìn cái hư ảnh ma mị do chính mình tạo ra, bỗng chốc Thanh cảm thấy trống rỗng khủng khiếp.

Người mà cô đã làm việc cùng gần năm năm trời, dù không để lại nhiều ấn tượng nhưng lại khiến cô có cảm giác muốn chọn anh trở thành cộng sự duy nhất cô có thể tin cẩn được. Cô biết anh chịu đựng khá giỏi trước tính tình gay gắt của mình, ít khi phản ứng lại theo kiểu ăn miếng trả miếng. Nhưng loại đàn ông như anh thì cô hiểu rất rõ. Cơn giận một khi đã bùng phát thì không nên hi vọng rằng anh ta còn hiểu khái niệm tha thứ hay dừng lại nghĩa là gì nữa.

“Thứ tư này tôi trở lại cơ quan. Họp đơn vị xong thì mình vào việc. Anh không cần lo lắng quá.”

“Trông tôi giống đang lo lắng cho cô lắm hả?”, Hoàng cười nhạt đáp lời.

Đồ trẻ con!



Thanh bỏ vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, để mặc Hoàng muốn làm gì thì làm. Anh vẫn tiếp tục đi lại vòng quanh phòng, nhả khói thuốc mù mịt như cố trêu tức cô thêm lần nữa.

“Hút thì ra ngoài mà hút… mấy tuổi rồi còn cư xử như thằng trẻ con!”

“Nghe người lớn nói chuyện kìa…”, Hoàng phá lên cười giễu cợt. Đầu anh ló vào phòng tắm khép hờ, mang theo mùi nicotin nồng nặc ám lấy từng bụi không khí xung quanh cô. Một thứ đần độn hết thuốc chữa. Thanh nghĩ rồi nói vọng ra:

“Có gì mới hay sao mà nhắng thế?”

“Sáng nay họp đơn vị rồi, cô nương ạ. Sếp Lan gọi hồn cô mấy lượt đấy, rõ chưa?”

“Kệ xác lão. Không cho tôi tham gia vụ này thì cà kê dê ngỗng cái mẹ gì?”

“Sếp trưởng định cho cô đi đấy, mỗi tội chả thấy mặt cô đâu. Tôi phải năn nỉ gãy lưỡi mà chẳng thuyết phục nổi ông ấy. Giờ thì cô chính thức bị đá đít sang vụ mới rồi, chỉ còn lại mỗi tôi… chán thật.”

“Anh chán chứ tôi đâu có ngán…”, Thanh đẩy cửa bước ra mà không thèm đếm xỉa đến Hoàng. Anh ngửi thấy mùi bạc hà thơm nhẹ từ hơi thở cô. Tự nhiên Hoàng nghĩ rằng mình cư xử như thằng trẻ con thật. Rốt cục người như cô ta thì có ngán cái gì mới được chứ?



Căn phòng lại trở về im lặng.

Thiết kế của nó không gặp vấn đề gì, nhưng chính việc tối giản phần lớn đồ đạc của Thanh đã biến nơi này thành một không gian yên ắng đến rợn người. Hoàng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe tiếng tim mình đập. Không lớn lắm, nhưng cũng đủ tạo nên cảm giác bất thường đối với anh. Mưa vẫn rải lộp bộp trên trần phòng bằng mái tôn mỏng dính, đôi lúc Hoàng vẫn thấy lạ khi không có một ổ dột nào kể từ ngày Thanh dọn về đây ở.

Anh nằm ngả người trên ghế sofa trong khi chờ Thanh thay quần áo. Một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc gối của cô khiến tâm trí Hoàng giãn ra trong thoáng chốc. Thanh vẫn giữ thói quen sạch sẽ thái quá dù là ở bất cứ đâu. Không kể là chăn gối, mọi thứ cô nàng sở hữu đều có một vẻ tinh tươm bóng loáng như vừa mới sử dụng lần đầu, thậm chí nếu Hoàng không lầm thì chúng còn nguyên cả mùi hương đặc trưng lúc mới đem về nữa. Phải ngồi dậy nhanh trước khi ả quay trở lại… Hoàng mỉm cười nghĩ. Bắt cô nàng phải đi giặt lại cái gối thì cũng vui thật, nhưng anh biết là không nên áp dụng một trò đùa nhây với Thanh quá hai lần.

Điện thoại trong túi anh bất chợt rung lên. Số lạ gọi đến.

Hoàng tự trách mình đoảng. Họp xong rồi mà vẫn để chế độ yên lặng.

“Alo…”

“…….”

“Alo? Xin hỏi ai đấy?”

“Cụp… tuuuuuu…”

Thằng quỷ Đình lại nhá máy mình đây.

Hoàng đút điện thoại vào túi, định bụng sẽ không gọi lại vào số này nữa. Đúng như anh dự đoán, chỉ chừng vài giây sau…

“Đình phải không? có tiền thì gọi cho tử tế vào…”

Nhưng anh bắt đầu nghĩ mình bị hớ. Phía bên kia vẫn lặp lại tràng âm thanh rè rè kì quặc.


Có vẻ không hay rồi…


Hoàng cắt cuộc gọi, nhìn thật kĩ vào số máy hiển thị trên ô ghi chú màu xanh. Đuôi ba số trùng nhau, không phải loại Đình vẫn hay sử dụng khi gã phải dùng số lạ. Thật ra anh vẫn không nghĩ rằng mình nắm bắt được thói quen chọn số của Đình. Một tay ngoại tuyến thì không hay bó mình vào một quy luật nhất định nào cả.

“Sếp Lan gọi à?”

Thanh ghé đầu vào điện thoại của Hoàng. Một lọn tóc của cô quét nhẹ vào má anh nhồn nhột. Hoàng hơi giật mình, đáp:

“Chẳng biết số của ai nữa… gọi rồi lại cúp máy.”

“Ừm, tôi xong rồi. Mình đi được chưa?”

Hoàng đứng lên nhìn Thanh một lượt. Cô mặc quần Jean đen ôm sát người, khoác áo da nâu ngắn tà của dân đi mô tô chuyên nghiệp cùng áo len có cổ mặc trong màu xám sậm. Mặt dây chuyền hình chim nhại đặt ngay ngắn giữa hõm quai xanh, nối liền với hai dải tóc đối xứng ngang vai tạo thành một tổng thể gần như hoàn hảo. Anh muốn nhận xét chút gì đó cho hợp với quy luật xử sự, nhưng rồi lại quyết định giữ mấy mẫu câu chán ngắt ấy trong lòng. Thanh còn trẻ, cả vóc dáng lẫn gu ăn mặc đều đậm đà nữ tính. Chỉ có Hoàng mới biết vẻ ngoài mềm mại của cô thật ra là một thứ áo giáp vô cùng kín kẽ. Dù anh không phải là người duy nhất từng bị đánh lừa, nhưng thứ mà anh nắm được rõ ràng về con người Thanh lại hoàn toàn khác hẳn những người còn lại. Đó là sự khác nhau rõ rệt giữa một khoảnh khắc và cả một hành trình.

“Đi được chưa? Đồ thộn…”

“Áo đẹp đấy…”, Hoàng bật một ngón tay rồi lảng khỏi ánh nhìn của cô ngay tức khắc. Anh luôn giữ được ý định của mình dù gặp bất kì tình huống nào, trừ việc áp dụng cái đức tính đó với trường hợp đặc biệt như Thanh

*

Viên hạ sĩ trẻ gật đầu chào cả hai người từ trong bốt gác.

Hoàng mỉm cười chào lại rồi tiếp tục dắt xe qua vạch dừng ở cổng. Nếu gặp người mặc thường phục, cậu ta sẽ yêu cầu Hoàng trình giấy tờ lẫn lý do xuất hiện theo đúng quy định. Nhưng vốn đã biết mặt nhau từ rất lâu, cộng thêm tâm lý sợ gặp phải sếp lớn nên đôi khi cậu dễ dàng bỏ qua thủ tục bắt buộc ấy.

Anh ra hiệu cho Thanh ngồi lên xe, nhưng cô phẩy tay từ chối. Không nói thêm lời nào, Hoàng rồ máy lướt nhanh vào bãi giữ xe nằm bên tay trái trụ sở. Lúc đi qua hồ nước lớn, anh để ý thấy bức phù điêu hình hoa sen giữa hồ đã bị vạc đi một nửa. Trận bão khủng khiếp kèm theo sét cách đây hai ngày đã để lại dấu tích khá đặc biệt. Hoàng nghĩ đến hình ảnh ấy như một loại điềm báo hú họa, dù vốn anh cũng chẳng tin hoàn toàn vào mấy chuyện quỷ thần vô căn cứ.

Lúc Hoàng bước vào đại sảnh thì đã thấy Thanh đứng nói chuyện với đội phó Trà bên tổ khám nghiệm tử thi. Chắc một bước của cô ta bằng mấy bước của Hoàng. Trông gương mặt bủng ra vì hút nhiều thuốc lá của viên đội phó, Hoàng nhớ đến cuộc gặp ngắn ngủi cách đây một tuần của cả ba trong phòng giám định hình sự. Trung tá Trà lúc ấy đã tiếp nhận thêm một cái xác nữa, và cũng như những lần trước đó, câu đố mà kẻ thủ ác đưa ra lại khiến quầng mắt ông thâm xỉn lại, miệng vẫn bốc mùi chua lòm vì hỗn hợp cà phê và thuốc lưu cữu từ những đêm không tài nào ngủ nổi.

“Thế này nhé… chú hỏi cho vui thôi, nhưng cả hai đứa có ai từng xem Hannibal chưa nhỉ?”

“Bản gốc hay cái phim bộ chán ngắt của NBC vậy chú?”, Thanh bật cười hỏi ông.

“Tiếc là bản gốc không có thủ thuật dị thường này…”, ông cười đáp lại. “Nhìn vào đây thì cháu sẽ thấy. Một tử thi sạch sẽ đến không tưởng. Vết cắt thì dài và sâu, lại toàn nằm ở vùng xuất huyết nặng trên cơ thể. Nhưng máu thì tuyệt nhiên không sót lại dù chỉ một giọt. Trong ba trường hợp chú nhận được thì nạn nhân đều được phát hiện không lâu, chậm lắm thì hơi quá nửa ngày. Khoảng thời gian ấy quá khó để thằng khốn này xử lý những cái xác được hoàn hảo đến vậy. Nói chung chú phải công nhận nó đúng là một thằng khốn thiên tài trong lĩnh vực giết người.”

“Chất chơi như Hannibal vậy…”, Thanh gật gù ra chiều thán phục. Trái với xử sự quái đản đã thành thương hiệu của cô, Hoàng khẽ nhăn mày khi nhìn vào thân thể trần truồng, trắng ởn của người phụ nữ xấu số. Anh mường tượng những cách mà tên thủ phạm có thể áp dụng, nhưng rồi chính những suy nghĩ rắm rối được vẽ ra trong đầu lại buộc anh quay trở về vạch xuất phát hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn một khả năng là hắn có thứ thiết bị chuyên dụng nào đó để rút hết máu của nạn nhân. Có thể hắn đã thật sự làm như thế. Nhưng chú Trà lại lao tâm khổ tứ như thể khả năng ấy chưa từng tồn tại trong tư duy của mình, mà chú lại là một chuyên gia thượng thặng trong cái lĩnh vực đòi hỏi lối tư duy rất đỗi dị thường: Phân tích vết máu.

“Dấu vân tay thì khỏi bàn rồi, thời buổi này kiếm được một thằng tay mơ đến mức để lại cái thứ trời ơi ấy ở hiện trường là chuyện cổ tích. Giám định nguồn hơi, dấu vết giày dép, kể cả dấu vết sinh học để lại nếu có giằng co hoặc tương tác với đồ đạc trong phòng cũng không có tác dụng với gã này nốt. Cứ như là hắn biết bay cộng với tàng hình vậy. Nạn nhân có thể chẳng kịp biết là mình đã bị khía dao vào cổ. Bởi nếu họ ý thức được điều gì đang xảy ra thì vẻ mặt của họ đã tố cáo cả rồi… chú vẫn nghĩ mãi về chuyện này mỗi khi nhìn vào mặt cô ấy. Giống người đẹp ngủ trong rừng ghê nhỉ?”

Cả Thanh và Hoàng đều dõi mắt vào tay chỉ của viên đội phó. Người này đều chắc mẩm người kia cũng có cùng suy nghĩ giống mình. Ngón tay đeo găng của ông dừng lại ở mi mắt của cô gái đang say ngủ, nếu ai đó cho rằng cô nàng thật sự chỉ đang say ngủ. Dù sao điều đó cũng an ủi được Hoàng khi anh biết rằng nạn nhân có thể đã không phải cảm nhận quá lâu nỗi đau đớn từ một con dao thép lạnh lẽo. Anh đã từng bị mã tấu chém toạc cả lưng, cảm giác ấy thật không dễ gì chịu đựng nổi. Vậy mà cô gái này có lẽ chẳng phải nếm mùi khổ ải chút nào trước khi vĩnh viễn chìm trong vô thức. Kể cũng thật kì khôi.

.

“Vụ bọn cháu đang phụ trách có thể cũng liên quan đến hắn…”, Thanh nói quả quyết với đội phó Trà. Lúc này ông đang mặc thường phục để chuẩn bị đi công tác đột xuất. “Dựa vào các manh mối do đặc tình cung cấp, cháu đã đến thẳng sào huyệt của băng Bạch Phượng ngồi uống trà vài lần. Dĩ nhiên tụi nó phủi sạch, nhưng một thằng trong số chúng lại mớm cho cháu biết về một tay sát thủ của băng đảng đối địch. Gã này vừa tách khỏi bọn chúng và trực tiếp gây ra vài vụ động trời ở địa bàn Hải Phòng. Chắc chú còn nhớ vụ An Bạch Tạng bị giết hụt chứ?”

“Ừm, vụ đó thì chú có biết sơ. Nghe đâu ả trùm băng Sói Trắng đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhỉ?”

“Đúng vậy ạ. Tên Hiền Cá Sấu là anh trai ả đã tiếp quản mọi công việc của băng, rồi vụ xung đột giữa Bạch Phượng và bọn này cũng dừng lại ngay sau đó… An Bạch Tạng trước đó có gặp cháu một lần, để dằn mặt cháu vì dám soi mói việc làm ăn của ả. Lúc ấy cháu để ý khá rõ là ả không được điềm tĩnh như mọi khi. Có vẻ cả bọn Sói Trắng đều đang loạn cả lên vì một vấn đề nội bộ nào đó. Tiếp đến thì xảy ra các vụ giết người hàng loạt của gã Sát Thủ Mưa Giông này… cháu nghĩ không phải ngẫu nhiên mà cả hai băng đều dừng vụ xung đột của chúng lại, trùng khớp với thời điểm tên sát thủ bắt đầu hành động. Tuy cách thức của hắn với kẻ mà chú đang tìm khác nhau một trời một vực, nhưng thời điểm thì lại giống đến khó tin…”

“Khi trời mưa, vào thời điểm tối nhất trong ngày…”, đội phó Trà lẩm bẩm.

“Vậy nên cháu nghĩ đến khả năng là hắn sẽ còn ra tay nữa. Ít nhất cho đến lúc cả Bạch Phượng và Sói Trắng tiếp tục cuộc chiến tranh băng đảng của chúng. Cả hai đều đang bận xử lý vấn đề nội bộ, nên chúng ta có đủ thời gian để mở rộng cuộc điều tra hơn nữa.”

Hoàng vẫn im lặng theo dõi cuộc chuyện trò, nhưng lúc này anh thấy mình cần phải lên tiếng gấp:

“Chuyện điều tra thì có một vấn đề đấy, nhớ chứ? Giờ cô đã được điều sang phụ trách vụ buôn người trái phép…”

“Có cần nhắc lại chuyện này đến hai lần không hả thộn? Thế anh nghĩ tôi lên cơ quan giờ này làm gì?”

“Này… đừng có mà…”

Phó Trà có vẻ chẳng hiểu ất giáp gì về cuộc đối thoại mới này cả, bèn chào hai người rồi vội vã leo lên xe công vụ đang đợi sẵn ngoài cửa. Đợi ông chú già đi khuất, Hoàng quay lại quắc mắt nhìn Thanh như muốn nuốt cô vào bụng:

“Sếp Lan đang ở trên phòng đấy. Tôi cấm cô không được léng phéng nghe chưa!”

“Tôi cứ léng phéng xem anh làm gì tôi?”

“Cái ngữ nhà cô khó bảo. Cứ thích bóp dái bò, mò dái ngựa rồi có ngày ngồi cạo giấy bên công an phường! Biết sếp đang chuẩn bị cạo đầu cô không hả?”

“Hoặc ông ấy cạo đầu anh vì không khuyên bảo được tôi, mà tóc anh thì ngắn nên anh mới là thằng phải liệu hồn. Nói luôn cho anh biết, con này đã bảo không ngán ai thì mười sếp Lan cũng phải ngán con này nốt. Tôi chả kéo anh lên cùng đâu mà phải sợ, nhé!”


Nói rồi Thanh quày quả bỏ đi, mặc cho Hoàng đứng bặm môi như sắp quát một đứa trẻ ương bướng.

Anh tính đuổi theo cô, nhưng rồi lại quyết định bỏ mặc cô chui đầu vào hang cọp. Hoàng vừa chợt nghĩ đến một kết cục khác… về vụ buôn người mà Thanh vừa chuẩn bị phải tiếp quản. Một điều gì đó vừa lóe lên trong đầu Hoàng, dù thực ra nó cũng chẳng có gì mới mẻ để anh phải ngạc nhiên.

Chỉ là anh suýt quên mất ánh mắt khác thường của cô lúc ban sáng, khi cung cấp cho cô một vài thông tin về đường dây buôn người của An Bạch Tạng.


Sao mình không nghĩ ra được nhỉ? Cô ta hẳn đã xâu chuỗi tất cả lại với nhau rồi.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Harry Potter] Still
Hãy khép lại đôi mắtÁnh dương đang dần tắtEm sẽ ổn thôiChẳng ai thương tổn em nữa rồiBình minh đang ngập trànAnh và em, bình an…(Safe and Sound)
Trực tuyến
19 Khách, 0 Thành viên