Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi có bao giờ hối hận về những điều mình đã làm không ư?

Thường thì không...

Bởi vào thời điểm đó, trả thù là tất cả những gì tôi muốn.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 15769 từ Đọc: 283 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Nov 2017 Cập nhật: 14 Nov 2017

3. Thiên bởi Kaneki Ken
"Em có muốn một ngày mình ra khơi
Anh sẽ gom hết những yêu thương mà đóng thuyền..."


-Đen-





Thiên đứng tựa khuỷu tay lên mặt quầy lễ tân, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ hững giữa ngón cái và ngón trỏ. Trông như gã vừa muốn ném nó đi, lại vừa tiếc rẻ muốn làm thêm vài hơi nữa.

Cô nhớ rất rõ cách đây mười năm, kẻ mình từng yêu say đắm không có dáng vẻ bồn chồn và nhếch nhác thế này. Điểm tựa của cô. Kẻ phản bội cô. Cứ như là hai người không quen mặt bỗng chốc đổi vai cho nhau trong một trò chơi suy đoán ẩn danh. Ở trong trò chơi đó, cô hoàn toàn lúng túng không biết mình đã bỏ qua chi tiết nào, cho đến khi không còn phân biệt được đâu mới là người cô thực sự từng biết. Hoặc có thể… ngay từ đâu cô vốn đã chẳng biết gì về gã cả.

Dù là khả năng nào thì kết quả vẫn tệ như nhau.

Thiên thoáng nhìn thấy cô bước ra từ cửa phòng nghỉ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô nghĩ rằng mình vừa làm một việc hết sức thừa thãi là nhìn lại gã. Ai đó từng nói với cô rằng một đôi mắt có thể ẩn chứa tất cả sự thật về một con người. Trong đôi mắt của kẻ đang nhìn cô trân trối, cô vỡ lẽ rằng đây mới chính là điều mình nên nhìn thấy ở gã trước đây.

Một vẻ hèn hạ không thể che đậy được.

Cô khoanh tay đứng nhìn gã đàn ông với điếu thuốc còn trơ tàn đóm trên tay. Mọi thứ cấu tạo nên hình hài Thiên nhìn kiểu gì cũng thấy thật nực cười. Mái tóc vuốt keo bóng lộn. Bộ vest chỉnh chu ôm lấy thân hình mảnh khảnh, cả cặp kính không số rẻ tiền không biết gã đeo vào để thể hiện điều gì trên gương mặt vốn đã tố cáo một vẻ thiếu thiện chí. Không muốn là người phải lên tiếng trước, cô khẽ nhếch mép cười rồi lại tiếp tục đo đếm từng di biến động trên những góc cạnh khuôn mặt Thiên. Một khuôn mặt từng khiến cô phản bội cả Chúa Trời.

Sẽ có trò vui cho mình tiêu khiển đấy…
cô nghĩ trong khi chậm rãi đặt một điếu Slim nhỏ nhắn lên môi. Cũng mười năm rồi còn gì...


Gã là kẻ thiếu kiên nhẫn, đó là điều bây giờ cô mới được biết. Thậm chí gã không thể chịu nổi cái nhìn đĩ thõa cô vừa ban phát cho mình quá vài giây đồng hồ:

“Em… vẫn khỏe chứ?”

Câu hỏi đầu tiên đại khái nhạt nhẽo như vậy. Với cô thì bây giờ Thiên có nhả ngọc phun châu cũng chẳng thể khiến mình có chút rung động nào hơn. Cái gì đã chết thì nghiễm nhiên sẽ bị nhìn nhận một cách giản đơn là không còn mấy ý nghĩa. Quá khứ của cô với gã cũng chẳng thoát khỏi quy luật đó.

“Khỏe, và rất ngon lành nữa… chẳng nhờ anh còn nhờ ai?”

Cô phả một hơi thuốc vào mặt kẻ đối diện, tự nhìn nhận mình như một đứa con gái đã hoàn toàn mất nết. Chẳng nhờ gã còn nhờ ai.

“Mình có cả ngày đấy. Để anh đưa em đi chơi, rồi tụi mình nói chuyện nhiều hơn...”

Ồ, lại còn có chuyện để nói cơ à? Cô mỉm cười rồi choàng tay vào hông gã, không nói thêm lời nào cho đến khi ngồi yên vị trên ghế đầu chiếc Land Rover sang trọng. Nội thất trong xe đúng là không chê vào đâu được. Ra anh yêu cũng biết đào mỏ ghê gớm…


Gã lái xe đưa cô ra dãy quán xá tấp nập gần công viên Quận Nhất.

Nơi chốn vẫn rất thân quen.

Đó từng là những ngày cô rong ruổi trong các hiệu sách kề sát nhau quây quần bên nhà thờ Đức Bà, nhìn ngắm thỏa thuê rồi lại chẳng muốn chọn cuốn sách nào cả. Vì cả cô và Thiên đều không có tiền để mua chúng, nên chiêm ngưỡng một chút, đọc trộm một chút, cũng tạm gọi là vui. Khoảng năm giờ chiều, tiếng chuông nhà thờ trên cao sẽ lôi sự chú ý của cô ra khỏi những trang sách. Thứ âm thanh mạnh mẽ mà cũng êm dịu lạ thường.

Đứng trên vỉa hè chật kín những bước chân vội vã, cô thoáng thấy cây thánh giá đã nhuốm bụi thời gian dựng cô độc trên nóc chuông nguyện. Giữa khoảng trời trắng đục, những áng mây mỏng đuổi theo nhau chạy trốn khỏi tiếng chuông vang vọng khắp không gian. Lũ chim câu rời khỏi đỉnh thánh giá, chao cánh xoay mình trong một vũ điệu hoảng loạn. Cô nhớ mình đã từng đứng đó rất lâu chỉ để thu cảnh tượng ấy vào một phần kí ức. Đứng cùng Thiên, rồi cả hai lặng người đi như đang tĩnh tâm tuyệt đối trong một buổi nhập thiền.


Buổi sáng hôm nay vừa hay cũng không có nắng. Chưa đến bảy giờ mà trời đã xám xịt báo hiệu một trận mưa rào. Ánh mắt cô lướt qua cây thánh giá chất đầy lũ chim câu đen thẫm. Khi chúng vừa bay đi vì một tia sét sáng lên bất chợt, cô thấy Chúa hiện ra. Người đóng một chiếc khố rách tả tơi, mình mẩy đầy thương tích cùng đôi cánh tay gầy gò đang dính vào hai đầu thập tự. Tâm tư Người bình thản trong hình hài một thân tượng buồn. Ánh mắt Người dõi xuống nhân gian mong tìm kiếm một cái nhìn tuyệt vọng nào đó. Nghĩ như vậy nên cô khẽ nhắm mắt lại, chẳng mong cầu Người sẽ nhìn thấy mình nữa.

Hơn mười năm rồi, cô đã rời tu viện cùng một đức tin bị vấy bẩn. Cô chẳng tin Người và Người đã lặng lẽ lãng quên cô. Sai lầm của cô Người không trừng phạt, chỉ là tự cô đẩy mình vào vòng tay của quỷ dữ.

Mười năm không được gọi tên Người, với cô đã là một cái chết lần mòn từ trong tâm khảm.



Gã ngâm nga khe khẽ một bài hát lạ tai. Trên radio đang phát bản tin giao thông các tuyến đường trong thời điểm hiện tại. Cả hai âm thanh nhập vào nhau thành một giai điệu tục tằn khó chịu. Phút chốc, cô muốn bảo gã im đi. Cô sợ những tiếng nói hòa lẫn vào nhau đã mười năm nay rồi… dù không được ra ngoài, những tiếng nói vẫn tìm được cách hành hạ cô cả trong lúc ngủ. Giờ thì cô muốn gã phải im thật, đành phải lên tiếng dẫu không muốn nói với gã một lời nào.

“Anh đừng hát nữa. Tắt luôn đài đi. Tôi muốn ngủ một lát…”

“Ừm, anh xin lỗi…”

Bắt đầu giống anh rồi đấy.

Cô thả lỏng người, mí mắt khép lại tận hưởng không gian yên lặng. Tiếng còi xe ầm ĩ bên ngoài đã lấn át những tiếng nói trong đầu cô. Thi thoảng, gã cũng lại gây ra một vài tiếng động khiến cô tỉnh giấc. Dường như gã bắt đầu khó chịu vì lối giao tiếp không lời này. Cô cũng chẳng còn muốn dây dưa với gã. Điều duy nhất cô cần làm rõ là vì sao gã lại xuất hiện ở đây. Gã nghĩ rằng cô còn có thể sống nổi sau mười năm chăng?

“Anh có chuyện cần nói với em…”

“Còn vụ làm tình thì sao?”

“Cái đó tùy em”.

Cô mở choàng mắt, hít một hơi thật sâu trước khi nghe chính âm giọng khô khốc của mình:

“Tôi không nhận tiền của ai nếu chưa làm hết thủ tục. Nếu gặp tôi chỉ để nói thì nói nhanh đi rồi đưa tôi về…”

“Vậy anh sẽ nói sau khi chúng ta làm tình”.

“Chết mẹ nhà anh đi… đồ chó lộn giống!”

Cô bật cười khằng khặc rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Mất mười năm chỉ để nói ra được câu này cũng không phải là không có chút thỏa mãn.

*


Ánh sáng lóe lên làm chói mắt cô. Thêm một tiếng nổ chát chúa làm tay chân cô thoáng chốc run lẩy bẩy.

Lưỡi dao vẫn nằm trong túi xắc. Cô cần một sự can đảm nhất định để có thể lại gần nó. Chỉ lại gần, chưa biết rõ là sẽ làm gì tiếp theo. Rồi cô nghe thấy tiếng trở mình khe khẽ từ sau lưng. Có lẽ gã cũng vừa thức dậy.

Ánh chớp tiếp theo vừa lóe lên, đủ để cô nhìn rõ lưỡi kim loại bén ngót đang nằm gọn giữa hai ngón tay gã.

“Tìm cái này phải không?”, Thiên xoay mình ngỏm đầu dậy khỏi tấm chăn trắng toát. Trong ánh mắt rực lửa của gã, cô nhìn thấy hỏa ngục của quỷ dữ đang vùng lên thiêu đốt cả nhân gian.

*


“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Cô hỏi Thiên khi thoáng thấy cánh cổng sắt một bên Nhà thờ hiện ra.

Một gã đàn ông ăn mặc tuềnh toàng đang đứng quay mặt vào cổng, vô tư đái tồ tồ mặc kệ những ánh mắt thiếu thiện cảm của những người xung quanh. Dòng nước tiểu vàng đậm giữa hai chân gã đập thẳng vào mắt cô. Trên môi cô cũng thoáng có cảm giác khai nồng khó chịu. Cách đây cũng chưa lâu, một thằng mất dạy đã trói tay chân cô vào giường, cho cô nếm thử vị nước tiểu trong một tư thế na ná như gã đàn ông nọ. Cô không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì, nhưng mùi vị bẩn tưởi dính đầy khoang miệng thì đúng là chẳng thể nào quên được.

Ánh mắt Thiên liếc nhìn cô đúng vào lúc cô vừa đưa tay che miệng.

“Em làm sao thế?”

“Ờ không… không có gì…”, cô xua tay nói. Chết tiệt thật, buồn nôn quá đi mất.

Rồi gã bỗng bật cười. Nụ cười hiền hậu của mười năm về trước.


Thiên…

Cô nuốt khan nước bọt, tiếp tục khoác lên mình điệu bộ bất cần. Chút bối rối nhỏ nhoi ấy cô thừa khả năng che đậy được. Có vẻ gã cũng chẳng đủ nhanh nhạy để tâm, bèn hỏi tiếp:

“Có nhớ trò tụi mình hay chơi lúc em còn ở tu viện không?”

Trò chơi ư?

Nếu cô nhớ không lầm, Thiên và cô có rất nhiều trò chơi. Những trò chơi diễn ra bên ngoài bốn bức tường lạnh ngắt mà cô đang thu mình ẩn náu. Cô muốn hỏi gã rằng đó là trò chơi nào.

“Như thế này này…”

Thiên lùi ba bước để lấy thế rồi lao thẳng đến cánh cổng sắt. Một chân gã búng lên đẩy cả thân thể vươn đến chạm sát đỉnh cổng. Hai động tác gọn ghẽ và dứt khoát, rồi gã đứng đằng sau cánh cổng trước ánh nhìn kinh ngạc của cô. Cô nhớ rằng ngày xưa Thiên không thể làm được như vậy nếu không có mình trợ giúp từ bên dưới.

Hóa ra anh vẫn còn nhớ à…

Cô vung tay ném túi xắc qua cổng, hi vọng gã sẽ bắt trúng. Tiếng “bụp” khô khốc vang lên, tâm trí cô cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Nhưng cô lại nhớ rằng mình đang mặc quần short ngắn cũn và áo cánh mỏng lộ cả đồ lót bên trong. Cô biết rằng không thể vào đó, dù thế nào đi nữa…

Thiên lại tươi cười nhìn cô sau dám song sắt. Rồi gã sực nhớ ra cô không thể làm được như mình, bèn thoăn thoắt trèo lên gờ tường ngắn ngủi một bên cổng rồi chìa tay ra:

“Nắm lấy. Anh sẽ kéo em lên…”

“Nhưng…”, cô nhìn gã đầy bối rối.

“Không sao đâu. Nắm lấy tay anh nào!”


Không sao đâu…


Câu nói ấy vang vọng trong đầu cô như âm thanh dịu dàng của tiếng chuông nguyện. Rồi cô thôi bối rối, chạy lại nắm lấy tay gã như cái ngày cả hai trốn khỏi bốn bức tường lạnh lẽo của chốn tu viện bàng bạc nỗi buồn.

*


Hai bên lối đi hẹp vào bên trong Nhà thờ chỉ có gạch là gạch. Những viên gạch với rêu phong bám đầy lên như một chứng tích thời gian không dễ gì xóa được. Cô nhớ Thiên từng nói rằng đây là lối đi duy nhất để lẻn vào nhà thờ nếu không thể đi qua cổng chính. Khác với những nhà thờ xung quanh Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà không có vòng rào hay bờ tường nào bao quanh. Lối đi thoát hiểm này được mở ra sau trận cháy dữ dội vào năm 2030, trùng với thời điểm cô bị giam giữ trong khách sạn Phượng Hoàng. Sực nhớ ra một việc quan trọng, cô thúc vào hông gã:

“Anh để xe ngoài đấy không sợ bị bắt sao?”

“Không sao đâu…”

Thiên lại cười với cô. Đó luôn là câu cửa miệng của gã mỗi lần cô e sợ điều gì đó. Lúc nào cũng vậy, kể cả bây giờ.


“Chào con…”, người đàn ông mặc áo vest trắng, trên cổ khoác khăn phu la màu xanh nhạt rũ xuống hai vai bước lại phía Thiên khẽ nở một nụ cười. Cô biết rằng ông là một linh mục dựa vào dáng vẻ khoai thai lẫn khuôn mặt tỏa ra khí chất điềm đạm. Cũng bởi cách xưng hô của ông với gã đã làm rõ mối quan hệ giữa hai người. Thiên không có cha mẹ, cũng chưa từng có ý muốn được nhận nuôi từ ngày gã còn là một cô nhi. Gã hoàn toàn không quan tâm đến gốc gác của mình. Đó là điều duy nhất cô từng biết về con người Thiên ngoài việc yêu gã một cách si dại.

“Cha vẫn khỏe chứ?”, Thiên mỉm cười bắt tay ông. Từng ngón tay gã nắm nhẹ lấy bàn tay gầy guộc của vị linh mục mà không lắc mạnh, đầu gã hơi cúi xuống. Cô quan sát kĩ cách bắt tay của gã, hiểu rằng thứ tình cảm mà cả hai dành cho nhau có lẽ vượt xa một mối quan hệ xã giao thông thường. Cô cũng tránh nhìn vào vị linh mục. Quần áo của cô, cả lớp phấn son trên mặt đều trở thành một sự bêu rếu không khoan nhượng với chủ nhân chúng ở một nơi chốn nghiêm cẩn như thế này. Cô chờ đợi ông lên tiếng phán xét mình, cho đến khi ông nhìn cô và ân cần hỏi:

“Con là Hiên phải không?”

Cô chợt cảm thấy gáy mình lạnh toát.

Miệng cô ấp úng tưởng không thể thốt nên lời. Dù cô biết rằng lời đầu tiên mình nói ra khi đứng trước một linh mục là vô cùng quan trọng. Không thể im lặng một cách xấc xược, nhưng càng không thể thú nhận một điều mà cô biết rõ là sẽ làm mình bật khóc một cách vô ý thức.

“Chính là cô ấy ạ…”, Thiên nhanh chóng đỡ lời cho cô. “Hôm nay con dẫn cô ấy đến đúng như lời hẹn với cha, nếu cha còn nhớ…”

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?


Người đàn ông mặc đồ trắng “à” lên một tiếng, không giấu được vẻ mừng rỡ của mình như thể vừa phát hiện ra một chi tiết quan trọng trong bài học ở chủng viện.

“Thật hay vì hai con đã ở đây… nhưng cha nhắc thế này, nếu muốn xưng tội thì Hiên phải thay quần áo đã con nhé”.

Trời ơi, ai đó giết tôi đi!


Hiên cúi gằm mặt xuống trước khi vâng dạ với vị linh mục cho phải phép cư xử. Cô muốn đánh cho Thiên một trận khi đã lôi cô vào một nơi như thế này. Rốt cuộc gã đang nghĩ gì khi làm như vậy? Muốn mình xấu hổ đến chết hay sao?

Thiên gật đầu đồng ý với ông. Hai người còn trao đổi thêm vài câu nữa nhưng Hiên chẳng còn nghe được họ đã nói những gì. Tai cô ù lên như nghe thấy tiếng máy bay phản lực còn mắt thì lại rơm rớm nước. Những cảm xúc không tên phút chốc dậy lên trong tim cô, nhắc cô nhớ rằng mình đã từng là người như thế nào. Giờ cô chỉ muốn mình có thể biến mất trước mặt hai người đàn ông này càng nhanh càng tốt.

*


Phòng thay đồ nằm kín đáo trong góc nhà nguyện bên phải.

Khi Hiên vừa mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cô là một tấm gương lớn.

Cô lặng lẽ ngắm mình trong đó một lúc lâu. Đầu óc vẫn chưa thể sắp xếp gọn gàng sau những gì vừa diễn ra. Sáng nay Thiên đến tìm cô sau mười năm biệt tích. Gã đưa cô đến nhà thờ bằng lối tắt. Vị linh mục lạ mặt biết về cô, có lẽ do gã tiết lộ. Và giờ thì cô chẳng còn biết bản thân đang đứng ở vị trí nào trong cuộc đời mình nữa. Một kẻ trốn chạy. Một ả điếm. Hay là một con chiên ngoan đạo ngay lúc này nếu cô trút bỏ lớp quần áo cũn cỡn trên người cùng thứ son phấn che lấp đi những nét tàn tạ trên khuôn mặt mình.

Có tiếng gõ cửa từ sau lưng. Thiên đang đợi. Hiên sực nhớ ra thời gian có lẽ đã trôi đi khá lâu.

Cô vội vàng đến tủ áo quần, không khó khăn lắm để tìm cho mình một trang phục phù hợp với nghi lễ xưng tội. Ồ, giờ thì mình sẽ xưng tội. Gã đó bị làm sao vậy chứ? Cô ngán ngẩm nghĩ trong lúc mặc chiếc váy dài tay bằng lụa đen óng ả lên người, một chuỗi hạt nhỏ cấn ngọc bích đeo kèm với váy. Nghĩ một lúc, Hiên bỏ lại chuỗi ngọc. Nó làm cô nhớ đến cái chết oan ức của sơ Marie Tâm. Chết vì một chuỗi ngọc không phải do bà ăn cắp. Sửa soạn kĩ hơn một chút, cô mở cửa bước ra kèm theo một lời xin lỗi cho sự chậm trễ của mình. Rồi bỗng Hiên cảm thấy buồn cười khi nhìn vào đôi mắt của Thiên. Vẻ ngạo ngược ban sáng của mình lại đi đâu mất rồi?


“Bắt đầu giống em rồi đấy”, gã bật ngón tay đánh “tách” trước mặt Hiên. Ngoài việc hơi xấu hổ vì bị Thiên lật tẩy, cô còn để ý tới cử chỉ sặc mùi du đãng đó.



Khi cả hai bước vào phòng hành lễ, vị linh mục già vẫn chưa có mặt. Cô định tranh thủ hỏi Thiên một chút về ông, về những gì gã còn chưa thổ lộ trong suốt quá trình gặp gỡ. Nhưng ánh mắt của Thiên lại chỉ chăm chú vào một điểm mông lung nào đó giữa gian phòng. Không phải là đang nhẩm kinh xưng tội trong đầu, Hiên biết thế. Mắt Thiên mở trừng trừng với một sắc thái cảm xúc cô chẳng thể gọi tên.

Trong phút chốc Hiên lại thấy gáy mình lành lạnh.

Ánh nhìn của vị linh mục khi nhìn cô lúc nãy cũng chẳng khác gì đôi mắt ấy. Có chăng nó được khéo léo che đậy bởi đôi môi mỏng và hàm răng trắng đều đầy thiện cảm của ông ta mà thôi.


Mười năm qua, anh đã ở đâu?

Hiên khẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng mình đang chất vấn Thiên trong dải ánh sáng rực rỡ của Đức Chúa Trời. Ở nơi đó chẳng ai có thể lừa dối Người, và cô cũng dễ dàng có được sự thật mà mình mong muốn. Rồi cô ngạc nhiên khi thấy Thiên đang nhìn lại mình trong ảo tưởng ấy. Vẫn mặc bộ vest đen màu lông quạ với sơ mi phanh cổ và cặp kính trắng hoàn toàn biến mất trên đôi mắt lạnh lẽo như sương giá, gã lặng lẽ quan sát cô như thể biết chắc rằng cô không hề nhìn thấy gã. Bầu không khí mà gã mang đến giữa không gian đầm ấm của thiên đàng rõ ràng là thứ Hiên không hề mong muốn. Cô cảm thấy chính mình bị đe dọa bởi người mà mình từng hết lòng thương yêu một thuở. Rốt cục điều gì đã xảy ra?

Tại sao anh lại bỏ rơi em như thế?

Khi Hiên vừa mở mắt, một bóng đen thoáng hiện ra sau màn cửa lưới trước mặt cô. Trong ánh sáng vàng nhập nhoạng của gian phòng, vị linh mục rửa tội chỉ còn là những mảnh da thịt bay lơ lửng giữa bóng tối bao trùm lấy chính ông. Chỉ có đôi mắt ông hiện hữu giữa không gian có chút siêu thực đó, làm Hiên đôi lúc tự hỏi rằng mình đã bước ra khỏi ảo tượng của bản thân hay chưa. Rồi một ngón tay ông đưa lên mình làm dấu thánh giá, đôi môi mỏng bắt đầu cử động một cách dị thường. Một lần nữa Hiên vẫn nghi ngờ những gì mình đang nhìn thấy, bởi tiếng nói phát ra từ khuôn miệng ông chẳng khác gì hình ảnh của một người nghệ nhân biết nói tiếng bụng:

“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen….”

“Xin Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con, để con xưng thú tội lỗi với lòng thống hối chân thành”.

Trong một thoáng Hiên tưởng rằng mình vừa lỡ nhịp trong bài nghi lễ mà cô vốn đã thuộc nằm lòng. Nhưng rồi cô trở lại với những gì đang thực sự hiện hữu, dù lòng vẫn đầy hoài nghi pha lẫn cảm giác mơ hồ sợ hãi:

“Amen”.

Nhưng rồi cô nhớ ra mình đã bỏ quên khoảng thời gian để tự xét mình trước Chúa, quên cả việc đọc bài kinh xưng tội mà đến giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng Hiên có thời gian để làm việc đó đâu? Và cô nên thú nhận điều gì khi bỗng dưng bị đặt vào tình huống bất ngờ như thế này? Đã đến phần xưng tội của mình mà Hiên lại hoàn toàn cứng họng. Cô là kẻ trốn chạy. Cô không còn tư cách của một con chiên. Tại sao linh mục lại cho phép cô thực hiện nghi lễ của một con chiên với thứ tự rõ ràng rất dị thường này?

“Con của ta…”

“Xin lỗi, thưa cha… nhưng…”

“Hãy bỏ qua nghi thức ban đầu… hãy kể về tội lỗi của mình”, ông điềm đạm nói.

Thiên vẫn tiếp tục đứng bên cạnh cô trong suốt cuộc trò chuyện. Giờ Hiên mới bắt đầu tự hỏi bản thân tại sao mình lại đồng ý về việc xưng tội dù không thực sự hiểu điều gì đang diễn ra? Tại sao gã lại đứng cạnh cô trong gian phòng vốn dĩ chỉ được phép có hai người? Tất cả những chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Giờ thì Hiên hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Cô giống như kẻ bị ma làm vừa thoát khỏi cơn mộng của chính mình.


“Ta biết con đã biến mất khỏi tu viện trong suốt mười năm…”, ông nói tiếp. “Ta cũng biết con luôn thành tâm cầu kinh sám hối không thiếu một ngày nào trong mười năm đó, ở một nơi chốn tối tăm không có sự hiện hữu của tình người. Nhưng Chúa chưa bao giờ rời bỏ con, con biết chứ?”

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc xuống cổ Hiên. Làm sao ông ta biết chứ? Ông ta là ai?

“Làm sao ông ta biết chứ? Ông ta là ai? Con đang nghĩ vậy đúng không?”, một nụ cười lạnh lẽo toát ra từ đôi môi mỏng dính của vị linh mục.

“Lạy Chúa, xin người đừng trừng phạt con bằng những ảo giác này nữa… con lại tiếp tục nghĩ như vậy. Nhưng con ơi, ta ngồi đây và ta thấy hết. Ta biết con là ai từ khoảnh khắc con bước vào cùng người của ta. Ta đếm được từng vết thương trên cơ thể con trong những lần bọn chúng tra tấn con bằng lửa và điện. Sáng nay khi con ngồi trên xe, ta cũng đã nhắc con về sự hiện hữu của Người, và ta biết con đã nhìn thấy Người. Đừng nghĩ nữa mà hãy nói đi, đứa con tội nghiệp của chúng ta…”

Tim Hiên đập những nhịp loạn cuồng trong lồng ngực. Những lời vừa được kẻ đối diện nói ra thậm chí làm cô không thể thở nổi. Cô thấy miệng mình tự động phát ra tiếng nói, dù cô không chắc đó vẫn còn là tiếng nói của chính mình:

“Nếu cha đã biết mọi thứ về con, thì con có gì để xưng tội nữa?”

“Đó là bước đi cuối cùng, là cánh cửa cho sự giải thoát…”, người đàn ông nói. “Nếu con không làm được, rất tiếc, cha phải đưa con trở về nơi con bị giam cầm. Ở đó con sẽ an toàn hơn là gặp ta ở nơi đây”.

Con làm được, con làm được. Hiên muốn hét vào mặt ông điều đó. Nhưng ngay lập tức, một lực hút mạnh mẽ cuộn lên từ dưới chân cô, kéo cô lọt thỏm vào một lòng hố đen đặc và sâu thẳm tưởng như không có điểm dừng. Hiên thấy mình rơi khỏi lan can của một tầng thượng trong cơn mưa rào trắng xóa. Bụng cô đẫm đầy máu đỏ, còn những hạt mưa trở thành những cây kim nhọn nhào đến xé nát thân thể trần truồng của cô. Hiên tuyệt vọng gào lên khi cảm nhận được cơ thể mình dần tan ra thành nước.

.

.

.

Khi Hiên tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh tươm của khách sạn, điều đầu tiên cô ý thức được là mình vẫn trần truồng như trong cơn mơ quái đản vừa nãy. Thiên từ trong bóng tối bước ra và vẫn lặng lẽ nhìn cô. Gã vẫn mặc nguyên quần áo. Một vệt máu kéo dài từ má xuống cằm của gã bất giác làm cô liên tưởng đến những kẻ mà cô từng biết từ ngày còn là một đứa bé con.

“Ông ấy nói đúng…”, gã lạnh lùng nhìn cô. “Anh buộc phải đưa em về nơi em đã bắt đầu”.

Làm ơn đi Thiên, làm ơn nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra với chúng ta đi!


Nhưng gã không còn muốn nói một lời nào với cô. Gã lẳng lẽ cởi đồ. Nhẹ nhàng và hiểm dị như một con rắn tự lột da chính mình. Trong ánh đèn phòng nhập nhoạng vừa được bật lên, thân thể lực lưỡng của Thiên hiện rõ những họa tiết quái đản bằng mực tàu xanh đỏ.

Cô nhớ rằng nhìn thấy chúng từ những ngày còn nhỏ.

Cả chị gái cô cũng nhớ như in hình bóng con phượng hoàng ác độc ấy đã từng bay lượn trong những giấc mơ của cả hai lúc đêm về. Gần như có lúc cô và chị mình mơ cùng một hình ảnh y hệt nhau, đến mức khi tỉnh dậy có thể chỉ cho nhau vẽ ra được từng chi tiết nhỏ nhất. Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ được… chỉ một thoáng nhớ ấy thôi mà đã khiến cô lạnh run người khi bị gã đè chặt xuống giường.

Cô cũng nhớ đến lời vị linh mục kì lạ có thể đọc được suy nghĩ của mình.

“Người của ta đã đưa con đến đây!”


Anh là người của chúng…

Tại sao anh lại dính vào bọn chúng?

Rốt cục các người muốn gì ở tôi? Làm ơn trả lời tôi đi…



Hiên định vùng lên kháng cự gã kịch liệt. Nhưng cô lại bắt đầu lịm dần trong một cơn mê man không rõ đến từ đâu. Lần thứ hai cô tỉnh lại cũng trong căn phòng ấy, ý nghĩ đầu tiên của cô chính là giết chết gã bằng chính con dao phòng thân luôn mang theo bên mình.

*


Thiên đưa trả con dao cho cô rồi lẳng lặng mặc lại quần áo. Vẻ tầm thường tẻ nhạt cách đây vài giờ đã tan biến khỏi bóng dáng cao lòng khòng của gã. Một cái gì đó quyết liệt tràn lên từ ánh mắt, gã nói với cô bằng thứ âm giọng hoàn toàn xa lạ:

“Anh đưa em về lại chỗ làm. Đừng nói với ai về những gì em nhìn thấy. Đừng cố liên lạc với những người em từng biết. Khi ả ta xuất hiện, đừng nói là anh đã từng tìm tới em. Nhớ thật kĩ, phải im lặng tuyệt đối trước ả. Chỉ cần em không tuân thủ một điều thôi, tai họa khủng khiếp nhất sẽ ập đến…

Và trong trường hợp đó, anh sẽ giết em ngay lập tức.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa hè không có nắng
Cuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
Trực tuyến
10 Khách, 1 Thành viên
Cỏ thơm vĩnh cửu