Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi có bao giờ hối hận về những điều mình đã làm không ư?

Thường thì không...

Bởi vào thời điểm đó, trả thù là tất cả những gì tôi muốn.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 6 Độ dài: 29317 từ Đọc: 744 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Nov 2017 Cập nhật: 06 Feb 2018

5. Vỡ bởi Kaneki Ken
Em hãy nép thật khẽ sau lưng anh
Không cần quan tâm những điều gì vồ tới....

-Đen-


Thiên ghé mắt vào chiếc lỗ khóa bé tí trên nắm đấm cửa. Chẳng có gì ngoài một màu đen trước mắt gã. Bất giác Thiên nghĩ rằng chỉ chưa đến một giây nữa trời đất sẽ tối sầm lại và nuốt chửng lấy mình.

Tiếng cười gằn độc dữ ở bên kia cánh cửa đã chứng minh rằng những gì Thiên đang nghĩ là đúng.

Gã cho tay vào túi áo vest bên hông như một phản xạ, nhưng gã cũng lại hiểu rằng đó là một phản xạ thừa thãi. Kẻ đang nắm trong tay lợi thế lúc này chỉ cần bóp cò và thế là xong. Gã sẽ chẳng có thời gian để rút súng hay thậm chí lách người tránh khỏi đường đạn hiểm ác đang dí sát vào mắt mình. Dù gì thì nó cũng chẳng có lí do để hạ sát mình ngay lúc này, cái thằng Đại Chó ấy… Nghĩ vậy nên Thiên lấy lại được bình tĩnh đôi chút. Gã bỏ tay ra khỏi báng súng lạnh lẽo trong túi áo mình, bước lùi lại một bước rồi đặt tay kia lên nắm đấm cửa. Chần chừ một lúc. Thiên ngoái đầu nhìn lại chiếc tủ áo lớn mà ngay lúc bước chân vào khách sạn đã nhắm được nó đề phòng trường hợp khẩn cấp. Chiếc tủ im lìm, chẳng một chút rung lắc. Gã hơi lấy làm lạ khi có cảm giác người đang trốn trong đó tựa hồ đã biến mất từ lúc nào.

Bình tĩnh… hết sức bình tĩnh.

Thiên cố gắng tập trung vào chiếc nắm đấm cửa. Ở đó có một thử thách mà gã bắt buộc phải vượt qua. Ngay lúc này. Gã nghĩ rằng có lẽ mình đã bị phát hiện. Nghĩ vậy khiến gã bình tâm hơn bởi như thế nghĩa là mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Cùng lắm thì liều chết với thằng khốn ấy là xong. Cửa từ từ hé mở. Một thân người nhỏ thó lách nhẹ vào khe hở rồi ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Thiên thấy tim mình nhói lên dữ dội trước thứ âm thanh như sấm nổ giữa đêm đen ấy. Suýt chút nữa gã lại nghĩ tới việc cho tay vào túi áo vest.

Đại Chó nhìn chăm chú vào chiếc tủ áo quần đối diện cửa ra vào một lúc lâu. Cứ như hắn cố ý làm vậy để chọc cho Thiên phải mất bình tĩnh.

Thực sự là Thiên đang mất bình tĩnh cực độ.

Tay phải của gã như đang thuộc về một bản thể khác. Bất chấp chủ nhân muốn nó dừng lại, nó vẫn bấu chắc vào vai Đại Chó như vuốt đại bàng vừa chạm đến con mồi trong tầm ngắm. Thằng này hơi ngạc nhiên. Thiên có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt lồi vằn vện những sợi gân đỏ lòm của hắn. Say rồi… gã nghĩ.

“Làm đếch gì căng thế?”, Đại Chó chuyển ánh nhìn quỷ quái từ chiếc tủ áo sang Thiên. Hàm răng hắn nhe ra, trắng lóa một cách bất thường. Từng đầu răng hơi mảnh và nhọn. Thiên chợt hiểu cái biệt danh của thằng này từ đâu mà có.

“Mày ở đâu chui ra? Tới mà không báo trước à?”

Thiên khẽ hắng giọng che đi sự bối rối. Nói gì thì nói, động tác vừa rồi của gã rõ ràng là quá lộ liễu.

“Còn mày thì sao…”, Đại Chó bỗng bật cười hềnh hệch. “Mày không thắc mắc vì sao tao biết mày ở đây à?”

Nó biết rồi… quả đúng như mình nghĩ.

Thiên cố không nhìn về phía chiếc tủ, nhưng cảm giác của gã vẫn tinh nhạy lạ thường. Chiếc tủ im lìm, chẳng một chút rung lắc. Như thể kẻ trốn trong đó đã hoàn toàn biến mất nhờ một màn ảo thuật kì quái nào đó vậy.

“Muốn gì thì nói… Đừng cà rỡn với tao”. Thiên tiếp tục màn đánh lạc hướng thừa thãi. Trong thâm tâm gã vẫn hi vọng là mình suy đoán trật lất. Có thể Đại Chó cũng đang bù khú với đám nào đó ở ngay khách sạn này, vô tình nhìn thấy gã bước vào với một cô gái lạ nên chỉ muốn bày trò trêu chọc. Mà không… nó có mang theo súng. Sao mình lại ngây thơ vậy chứ nhỉ?

Thằng Bạch Phượng chợt khép lại nụ cười cợt nhả, nhìn xoáy vào mắt gã:

“Mày nghiêm túc hả? Đưa em nào vào đây mà không ới tao một tiếng. Tao thấy hết cả rồi nhé!”

Dứt lời, tràng cười chua lòm mùi rượu đắng tiếp tục vang vọng khắp phòng. Thiên thở phào nhẹ nhõm. Gã vừa cất được một tảng đá nặng khỏi lồng ngực mình, nhưng rồi ngay lập tức quay về thế thủ:

"Nó đi rồi. Mà tao cũng không có ý định chia sẻ nó với mày. Chuyện riêng của tao, hiểu chứ?”

“Đủ rồi đấy…”, Đại Chó vỗ tay lên vai Thiên, lúc lắc đầu tỏ vẻ thương hại. “Mày không giỏi nói dối khi mà mày phải giấu đi cái gì đó… mày biết chứ?”

Tao cũng có thể giết mày trước khi mày kịp hiểu điều đó sắp diễn ra… mày biết chứ!

“Giao nó ra đây…”, thằng Bạch Phượng lạnh lùng nói. Một cách bản năng, Thiên hiểu rằng Đại Chó đang đe dọa gã rất thực lòng.

“Nó đi rồi… tao ỉa vào đùa với mày…”, Thiên nhìn hắn cười giả lả. Đây là đòn gió cuối cùng của gã trước khi rút súng ra nhanh hết mức có thể.

“An Bạch Tạng lại nói khác mày đấy… Ả khẳng định với tao là con Hiên đang đi cùng mày. Và nó có thể đi đâu được nhỉ? Bỏ trốn khỏi nơi mày vừa bốc nó ra rồi phang nó như gà chăng?”

Trong chớp mắt, Thiên vung tay thật mạnh vào mặt Đại Chó, cốt để giãn khoảng cách với thằng này trước khi có thể lấy súng ra. Nhưng Đại Chó nhanh tay gạt được cú đòn đơn giản đó. Một lưỡi dao lạnh toát dí sát vào cổ Thiên sau đòn đánh táo bạo vừa rồi. Tay phải của gã vẫn còn nằm nguyên trong túi áo.

Đại Chó liếm mép như một con thú săn mồi chuẩn bị chén miếng thịt béo ngậy:

“Nếu tao là Huệ Điên thì cuống họng mày đã phơi ra khỏi cổ lâu lắm rồi. Nó ở đâu? Hả…”

Thiên bắt đầu thở gấp. Mọi cơ hội phản kháng của gã vừa tuột khỏi tầm tay chỉ trong một chớp mắt.

“Nể tình anh em, tao cho mày cơ hội sửa sai cuối cùng…”

Mắt Đại Chó gần như lồi hẳn ra ngoài để kìm nén một cơn cuồng nộ. Hắn dí dao sát cổ Thiên hơn, nhưng gã cũng nhanh trí nhận thấy có điều gì bất ổn. Ở giữa cổ Đại Chó là một sợi dây cước mảnh. Đường dây sáng lên dưới ánh điện đường thít chặt làm mắt thằng này mở căng ra hết cỡ. Sau lưng Đại Chó là hai nắm tay trắng ởn run run vì gắng sức siết lấy vòng dây. Thiên chộp ngay lấy cơ hội phản đòn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

“PHẬP!”

Lưỡi dao dài ngoẵng đâm ngập vào ngực Đại Chó. Hắn hét lên man rợ rồi cuộn nắm tay thụi thật lực vào kẻ đánh lén sau lưng mình. Nhưng Hiên vẫn lì lợm không muốn nhả mục tiêu của mình ra. Dù thân thể cô giãy lên run rẩy, nắm tay cô vẫn không hề lơi lỏng. Thằng Bạch Phượng bắt đầu thè lưỡi ra, hơi rượu hòa với mùi máu ộc ra khỏi miệng hắn. Cảm nhận của Thiên đã trở nên rất rõ ràng. Hắn không còn vùng vẫy được bao lâu nữa…

Bất chợt trời đất xung quanh Thiên tối sầm lại.

Ánh lửa vàng nháng lên soi sáng cả căn phòng khách sạn đẩy gã vào một cảm giác chới với lạ lùng. Như là đau đớn. Quả thật là sự đau đớn. Thiên gần như gục xuống trước áp lực của viên đạn vừa xé tung bả vai gã. Tiếng thét kinh hoảng của Hiên là tất cả những gì gã còn nghe thấy rõ nhất. Ngoài ra thì tai gã đã ù đặc vì tiếng nổ rồi…

Đại Chó giật cùi tay đẩy Hiên ngã ngửa ra sàn. Máu trên ngực hắn ướt đầm nhưng dường như hắn chẳng quan tâm đến vết thương chí mạng vừa nhận được. Như một con thú đã mất hết nhận thức, hắn xòe bàn tay to bản vày lấy tóc Hiên, dộng đầu cô bôm bốp xuống sàn nhà lát đá hoa lạnh lẽo. Người Hiên cứng đờ như miếng giẻ bị vắt kiệt hết nước. Điều cuối cùng cô còn ý thức được là tiếng nói sang sảng độc địa từ một kẻ thứ hai vừa bước chân vào phòng:

“Dừng lại ngay! Mày muốn ăn đạn như thằng Thiên hả, con chó điên này!”

Nước mắt Hiên ứa ra vì tuyệt vọng. Cô biết tiếng nói này, biết con người này. Một khi ả đàn bà đó bắt được cô, tất cả sẽ lại bắt đầu một cách đầy đau đớn như địa ngục. Không. Địa ngục có khi còn dễ chịu hơn những gì ả sắp làm với hai người…

An Bạch Tạng vung súng táng vào đầu Đại Chó làm hắn bật ngửa ra sàn như Hiên. Sau lưng ả là hai tên vệ sĩ to con khác lừng lững xốc Thiên dậy. Trên tay chúng là những chiếc còng thép phát ra những tiếng cười đùa lanh canh vào cơn sợ hãi của Hiên.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Miss FBI
"Này em hãy đến tìm tôi Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời Về cùng tôi đứng bên âu lo này."
Trực tuyến
20 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)