Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi có bao giờ hối hận về những điều mình đã làm không ư?

Thường thì không...

Bởi vào thời điểm đó, trả thù là tất cả những gì tôi muốn.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 6 Độ dài: 29317 từ Đọc: 753 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Nov 2017 Cập nhật: 06 Feb 2018

6. Rỗng bởi Kaneki Ken
“Đừng chạy… vô ích thôi…”

Hắn nói trước khi cưỡi mô tô bỏ chạy.

Thanh vẫn cố nuốt lấy từng ngụm không khí một cách khó nhọc. Chỉ có nước mưa lấp đầy vòm miệng cô. Chẳng còn gì khác cả. Nước mưa hòa lẫn máu tuôn ra khỏi miệng, kích thích một cơn ho sặc đau đớn khiến Thanh khẽ co mình lại như con tôm trên chảo nướng. Dĩ nhiên be sườn cô lại được dịp buốt lên tận óc. Thứ vũ khí hắn đã dùng để tấn công cô có một đầu nhọn hiểm ác, chính nó là tác nhân gây ra một vết rách trầm trọng.

Có ai không….


Thanh lại ngửa người ra, bải hoải. Những giọt mưa xuyên qua lớp vải dù lẫn chiếc áo khoác da dày cộm, đâm thẳng vào vết thương đang há miệng toang hoác của Thanh tựa hàng ngàn mũi kim sắt. Gã sát thủ đã có lý khi bỏ rơi Thanh ở bên vỉa hè như thế này thay vì kết liễu cô nhanh gọn. Hắn hiểu sự tra tấn của tự nhiên luôn luôn tàn nhẫn hơn mọi ngón đòn có chủ đích của con người. Nơi này không có ai… đến bây giờ Thanh mới nhận ra điều đó. Một chốn thị tứ đông đúc với đầy những ánh đèn xe xuôi ngược, nhưng hóa ra chẳng có ai dừng lại để giúp nạn nhân là cô đang nằm sõng soài bên lề đường.


Sao thế nhỉ?


Một ánh chớp lóe lên trong đầu làm Thanh thấy khó thở. Cô nhớ mình đã rơi khỏi tầng thượng của một tòa nhà bí ẩn nào đó. Gần như tan xác. Và rồi hắn đến. Hắn mang theo thông điệp của kẻ truy đuổi rằng cô không thể chạy đi đâu cả. Cho đến lúc này, Thanh hiểu rằng đúng như hắn nói, cô chẳng thể chạy đi đâu nữa. Máu tiếp tục tràn ra khỏi vết thương như thác xối, điều đó đủ khiến Thanh kinh hoảng muốn thét lên thật to. Nhưng kể cả điều đó cũng quá đỗi khó khăn vào lúc này bởi cô đã hoàn toàn mất giọng.

Ai đó lại đây đi…

Các người không nhìn thấy tôi sao?

À cũng phải thôi… mưa dày thế cơ mà…

Màn mưa tiếp tục phủ xuống xung quanh Thanh như một thứ phép thuật lạ lẫm. Cô đã không còn nhìn thấy những ánh đèn vàng. Chúng biến mất cũng nhanh như gã sát thủ đã giáng cho cô một đòn chí mạng.

Tất cả đều đã biến mất…

Mưa cũng đã biến mất…

Trước mặt Thanh là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Không còn nhà cửa hay xe cộ, không còn cây cối lẫn dòng người tấp nập lướt qua cô vội vã. Tất cả như bị ai đó hút vào một chiếc túi khổng lồ rồi buộc nút kín lại, rồi hắn vung tay ném thật mạnh chiếc túi vào một thế giới khác, để lại cho Thanh một thế giới mà cô là thực thể duy nhất có hình dáng lẫn linh hồn. Một thế giới rỗng… Thanh nghĩ vậy khi cố ngước mắt nhìn lên bầu trời trắng xóa trên đầu mình. Cô còn không biết đó có phải là bầu trời hay không, bởi nhìn thật kĩ thì nó giống một khoảng không có màu trắng sâu hun hút. Nếu con người muốn phóng một chiếc tàu vũ trụ lên đó, dám cá là họ sẽ không bao giờ tìm được gì và cũng chẳng thể nào đi tới đích. Cái khoảng không ấy thực sự khủng khiếp đối với Thanh… cô không dám nhìn nó thêm nữa. Cô sợ mình sẽ bị nó nuốt chửng, như cách màn mưa đã nuốt chửng cô vào một thế giới mà không ai nhận ra cô vẫn còn tồn tại bằng xương bằng thịt.

Nhưng khi nhìn xuống đất, mọi thứ cũng chẳng khả quan hơn chút nào.

Thanh bần thần nhìn sâu vào chính đôi mắt mình đang mở to với vẻ bàng hoàng không che đậy. Một thân thể đẫm máu với đôi mắt mở to, đó chính là cô… Cô đang nằm ngửa trên mặt đất đen ngòm những máu với vô số lưỡi dao sắc lạnh cắm chi chít lên người. Trong cơn ác mộng hàng tháng của Thanh, chúng chính là những giọt mưa to đến mức bất thường hóa thành thứ vũ khí xé cô thành từng mảnh vụn. Nhưng cô vẫn còn đứng đây, nhìn ngắm thi thể của chính mình đang tan dần thành vũng chất lỏng… hay cô đã chết mà chính cô còn chưa ý thức được hoàn toàn rằng mình đã chết?

Chuyện này thật điên rồ hết sức!

Thanh cố hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước từng bước lùi ra xa thi thể dưới chân đã bắt đầu bốc mùi gớm ghiếc. Vết thương vẫn tiếp tục rỉ máu, nhưng cô chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Đó là một điều kì lạ mà Thanh không muốn cố công tìm hiểu. Cô biết rằng mình đã bị ném vào một thế giới khác bằng cách nào đó, và có lẽ ở thế giới ấy, mọi cảm giác đã không còn tồn tại, cũng như suy nghĩ của cô đã không còn ý niệm. Thanh nghĩ tới khả năng cô có thể tìm được một ai đó cũng đang bị mắc kẹt ở thế giới này, nhưng một tiếng nói khác lại mách bảo cô rằng mình là kẻ duy nhất bị giam cầm ở đây, và Thanh có vẻ bị thuyết phục bởi tiếng nói đó.

Mình bị biệt giam chăng? Biệt giam theo cách mà CIA tra tấn tù nhân của họ bằng một phòng giam toàn màu trắng. Nếu đây là thực tại, thì vết thương này vì sao không thể làm mình đau đớn được nữa?

“Đừng trốn chạy… vô ích thôi…”

Hắn vẫn lải nhải bên tai cô câu nói điên rồ đó. Hắn ở đây. Bên cạnh cô. Thanh biết vậy nhưng không thể tìm thấy hắn giữa không gian trắng xóa đầy nhức nhối này. Tiếng nói của hắn vẫn vang vọng từ tầng trời sâu hun hút trên đầu Thanh, đó chính là điều khiến cô muốn phát điên lên nhất. Giá cô có thể tìm ra hắn, cô sẽ lao vào cắn nát khuôn mặt hắn, móc mắt hay rút lưỡi hắn, dùng tay không xé nát bươm thân thể hắn thành một vũng chất lỏng… cô muốn làm điều đó từ tận đáy lòng… Nhưng cô không thấy hắn ở đâu cả. Cô đang bị giam cầm, còn hắn mới là kẻ nắm giữ chìa khóa. Cô không thể liên lạc với hắn chỉ bằng nỗi hận thù ác nghiệt ấy, nhưng liệu còn cách nào khả dĩ hơn đây?

Mày đâu rồi… mày đâu rồi…


Thanh lầm bầm như kẻ mất trí trong khi tiếp tục bước. Cô bắt đầu rùng mình ớn lạnh với cái xà lim trải dài vô tận này, bởi không có gì tồn tại ngoài một màu trắng rỗng rễnh và bệnh hoạn. Thanh cũng chẳng thể khóc lóc hay kêu gào gì cả. Mọi giác quan của cô đã bị thế giới bên ngoài từ chối trao cho bất kì một thông tin nào để chúng có thể phản hồi lại được. Cô nghĩ tới khả năng mắt mình sẽ mù, tai mình sẽ điếc và dĩ nhiên sau một thời gian miệng sẽ không còn phát âm được ngôn ngữ của con người nữa… chỉ cần vài tuần, vài tháng, một năm, chục năm, vài chục năm… giờ thì Thanh hiểu vì sao CIA biệt giam tù nhân trong căn phòng trắng, là để họ mất dần đi ý chí và cảm nhận về bản thân mình. Họ sẽ trở thành một con rối ngoan ngoãn, đó là trong trường hợp may mắn nhất, còn tệ hơn một chút thì là cái xác khô đã hoàn toàn bị hút rỗng từ bên trong.

Một cái xác? Không, một con rối, có lẽ đó mới là chủ đích của bọn chúng khi bắt nhốt mình vào đây… Ôi không, ôi không…

Ý nghĩ đó khiến Thanh khuỵu xuống trong tuyệt vọng.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Bụi hoa
Rồi nhớ em trong ngày mưa bụi hoa.
Trực tuyến
21 Khách, 2 Thành viên
Ranie, Anny