Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi có bao giờ hối hận về những điều mình đã làm không ư?

Thường thì không...

Bởi vào thời điểm đó, trả thù là tất cả những gì tôi muốn.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 24523 từ Đọc: 294 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Nov 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

4. Ngã bởi Kaneki Ken
Từ đại sảnh lên tầng 7 được bố trí thang máy ở hai bên dãy nhà. Thanh liếc mắt nhìn đám người biếng nhác đang cố len vào chiếc hộp kim loại nhỏ xíu. Dù kích thước nó đủ rộng cho cả sáu người hoặc hơn thế một chút nữa, Thanh vẫn nghĩ rằng nó quá nhỏ để chỉ chứa mỗi mình cô.

Một chiếc hộp thì mãi mãi là một chiếc hộp. Sự kín kẽ của nó đủ hoàn hảo để nuôi sống nỗi sợ hãi của một con người.


Thanh chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang lát đá hoa trơn và lạnh. Kích thước mỗi bậc vừa vặn với bàn chân cô. Với một vài người thì việc leo lên đó là cả một cực hình, còn Thanh thì thà chọn một loại cực hình để trốn tránh một loại cực hình khác. Cô hiểu rằng sau cảm giác chịu đựng là một trạng thái thản nhiên kì lạ. Những bóng hình lặng lẽ lướt qua cô, có người gật đầu chào và có người đi thẳng. Cơ mặt của Thanh cũng tự động điều chỉnh cho khớp với từng đối tượng vừa hiện diện trong vài giây ngắn ngủi. Đó là điều đơn giản nhất cô có thể làm trong môi trường đầy rẫy những nhân vật bí hiểm, giữ cô cố định ở một khoảng cách an toàn để dễ dàng tập trung vào làm điều mình muốn.

Với trưởng phòng Lan thì khoảng cách đó càng phải được cố định chặt chẽ hơn.

Ông ngồi ngả người sau màn hình laptop tối đen. Không một chút ánh sáng nào phản chiếu vào lớp kính mắt phẳng lỳ nhạt nhẽo. Nhưng Thanh chỉ quan tâm thứ hiện diện đằng sau cặp kính ấy. Nó là một câu đố đủ hay để cô không cảm thấy phí thời giờ mày mò cách giải, lại càng đủ khó để rèn luyện cho cô tính cẩn trọng khi đưa ra những suy đoán của riêng mình.

Đến bây giờ Thanh vẫn không hiểu ông ta đang nghĩ gì về cô. Cái vẻ ngoài thị uy dễ khiến người ta khó chịu ấy chỉ lừa được những kẻ tay mơ như Hoàng, còn Thanh thì hiểu rõ thứ mình cần nắm vững về con người này vẫn đang mập mờ ở phía trước.

Mắt ông vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, xem như Thanh chưa từng hiện diện trong phòng mình. Cô cũng biết làm cách nào để ông phải bỏ cái thói lấn lướt người khác đi, bèn hét lên một tiếng như phải bỏng.

Sếp trưởng giật mình suýt ngã ngửa khỏi ghế. Một tay ông vịn vào thành bàn, tay còn lại giật phắt cặp kính ra với tốc độ như muốn ném thẳng nó vào mặt cô đến nơi.

“Bị cái gì đấy, con kia?”

“Lâu không gặp chú, cháu mừng quá đó mà…”, Thanh bật cười nghịch ngợm.

“Chứ không phải mày quát để thử thần kinh chú à?”, sếp Lan nheo mắt cố nén một câu chửi tục. Ông không chấp một đứa trẻ con, chẳng lý gì lại rơi vào cái bẫy của một con ranh con.

Thanh tiếp tục giữ nguyên nụ cười, lôi từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn sếp trưởng. Ông không vội xem nó, tiếp tục hất mặt lên như mỗi lần nói chuyện với một thằng thực tập quèn:

“Sao mấy bữa nay không đi làm? Gọi thì không nghe máy. Nhà chị muốn biến chỗ này thành cái chợ phỏng?”

“Kìa chú, cháu xin nghỉ phép hết tháng chín cơ mà. Bữa nay cháu lên gặp chú có chuyện muốn hỏi thôi…”

Ông giả vờ gõ ngón tay lên trán để lục lại trí nhớ. Giấy phép thì đã kí rồi, nhưng vụ tắt điện thoại thì không có lí do gì để biện bác cả. Ông tiếp tục gằn giọng:

“Nghỉ là việc của mày, nhưng tao gọi mày lên thì lại giở chứng là sao? Làm trinh sát bao nhiêu năm rồi còn để tao phải dạy?”

“Chắc máy điện thoại cháu nó bị sao đó… mà thôi, cháu ở đây rồi này. Nghe nói chú vừa chuyển án khác cho cháu, có vấn đề gì với án cũ hay sao vậy ạ?”

Thanh thừa biết là ông chuẩn bị cạo đầu mình thật sự.

Nhưng vị trưởng phòng khả kính chỉ đứng lên lắc lắc cần cổ. Tiếng kêu lạo xạo từ đám bong bóng khí trong khớp xương vừa làm cô nghĩ đến một súc thịt bèo nhèo lười vận động. Ông cầm mảnh giấy Thanh đưa rồi liếc qua một lượt. Tin từ mạng lưới bí mật. Ngày giờ. Sự kiện. Một vẻ chán chường hiện lên từ vành môi dày cộp của ông. Thanh hi vọng rằng ít nhất mình sẽ rời khỏi đây với một câu trả lời không quá tệ bạc.

“Về chuyện đó…”, ông nói mà không nhìn cô. “Chú đang cân nhắc lại với bên tổ điều tra. Mày vốn là nhân tố không thể thiếu trong vụ tên sát thủ ở bên đó, chuyển đi thì cũng tệ.”

“Nhưng Hoàng vừa nói với cháu là chú phân công lại nhân sự lúc giao ban sáng rồi…”

“Tao tính thế, cũng vì mày nhây quá…”, ông cười nhạt. “Làm ăn tắc trách nữa. Thằng đặc tình của mày cũng vậy luôn. Ai đời cứ cái gì khó hiểu một chút lại đổ vấy cho tụi Bạch Phượng. Bọn bố ranh đó làm không khéo nó kiện ngược lại công an thành phố mình thì mặt mũi chú biết cất vào đâu?”

“Bạch Phượng chỉ là một khả năng, thưa chú. Sói Trắng cũng y như vậy. Một khả năng thì không có tác dụng định hướng cho cả vụ án. Cháu chỉ đang cố đi chậm lại để…”

“Để có thêm xác chết mới cho lão Trà có việc hả? Này, lí sự nó vừa thôi. Tôi bảo chị đi tìm thằng giết người, không bảo chị dính vào bọn lưu manh có tổ chức đó. Nếu có người trong băng chúng càn quấy vậy thì giờ này xác nó đã bị ném ra ngoài cảng làm mồi cho cá rồi. Thằng Huệ Điên là người thế nào, con An Bạch Tạng lại là người thế nào, chị không tự suy đoán được sao?”

Thanh vẫn chưa bỏ cuộc:

“Nếu cả hai chúng nó cứ tiếp tục giết nhau thì cháu cũng nghĩ như chú vậy. Nhưng tất cả đều án binh bất động. Cháu sợ là lần này chính tay sát thủ đó trở thành biến lớn chứ không phải cuộc đối đầu giữa chúng. Dù sao thì án cũng đang có tiến triển, chú cứ để cháu tiếp tục thì đã làm sao?”

“Tiến triển tầm này thì tao thà đem mày qua vụ khác, đỡ mất uy tín của mày hơn con ạ. Người dân họ đang chửi lên đầu lên cổ lực lượng ta, họ có cho mày thời giờ để nhởn nhơ suy đoán chuyện tầm phào không?”

Trưởng phòng Lan gằn giọng đáp lại cô. Lần này Thanh hiểu rằng ông đã dí cô nằm sát đất một cách nghiêm túc.

Tập hồ sơ dày cộp được thảy lên mặt bàn, trên bìa ghi rõ là “chuyên án”. Hai chữ ấy làm Thanh tiếc rẻ khoảng thời gian cố gắng của bản thân. Nhưng cô cũng hiểu rằng đề xuất vụ của mình thành chuyên án trong điều kiện quyền trưởng phòng vẫn là của sếp Lan thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Ừ thì chuyên án, để xem nào…

“Xuống phòng tàng thư nghiệp vụ mà tra cứu thêm…”, ông cười khẩy bảo Thanh. “Vụ này tưởng đơn giản nhưng sẽ đưa chúng ta đi rất xa, xa đấy…”

Hoặc là chính ông sẽ đưa tôi đi rất xa… nhưng cứ vậy đi. Thể nào tôi chẳng tìm đường trở về được. Thanh lẳng lặng cầm tập hồ sơ đi ra khỏi phòng. Cô nghĩ đến tiết lộ của Hoàng lúc ban sáng.



*



“Dậy đi bà tướng! Hết chỗ ngủ rồi à?”

Thiếu úy Vi giật mình vì giọng nói lạ vang lên bất chợt. Nhưng rồi cô ả nhớ ra ai có thể tìm mình vào giờ này, liền bật cười khe khẽ.

“Điều lệnh đi kiểm tra là mày dính đòn, cười cái con khỉ!”

Thanh trợn mắt nhìn Vi ra vẻ dọa dẫm. Kì thực cô thấy xót cho con bé vì lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ triền miên. Mới đi làm chưa được nửa năm, nhưng trông Vi gầy sọp đi nhiều so với lúc còn học trong trường cảnh sát. Công việc bàn giấy có vẻ không hợp với chuyên ngành đào tạo của con bé, điều này Thanh là người hiểu rõ nhất. Cô cũng cảm thấy ngán ngẩm vì kiểu phân công công tác máy móc trên Bộ, chỉ quan tâm đến việc lấp đầy quân số ở các địa bàn mà không chú ý đế sở trường của mỗi cá nhân.

Nhưng Vi có lẽ là một cá nhân có khả năng nắm bắt và thích nghi công việc tốt. Một mình con bé lo việc trích xuất hồ sơ đối tượng cho các đội cảnh sát trực thuộc tỉnh, từ quản lý hành chính cho đến điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Trong tình trạng thiếu quân số ở cơ quan, Vi làm đến hai, ba công việc cùng lúc mà đến nay vẫn chưa xảy ra sơ sót gì. Thanh ngầm so sánh độ tỉnh táo của con bé với đầu óc lúc nào cũng bấn loạn của mình, không khỏi có chút ghen tị.

“Để chị pha cà phê. Mày đừng có lúc nào cũng đọc sách tới khuya nữa, giữ sức còn đi làm chứ”.

“Em thức quen rồi chị ơi. Mấy lại gần đây cũng hay khó ngủ…”

“Chết, lại còn thế nữa…”, Thanh lo lắng nhìn cô. “Bệnh giống tao có ngày. Cẩn thận đấy!”

Rồi cô lại phía tủ sắt lấy ra một hộp giấy đựng cà phê pha sẵn. Hộp trống không. Có vẻ con bé đã vặt hết số cà phê đội vừa mới mua vài hôm trước. Thế mà nó vẫn gật gà gật gù, đủ hiểu rằng điều tốt nhất lúc này là đặt Vi lên giường và bắt nó ngủ một giấc thật ngon không mộng mị. Thoáng có tiếng cười khanh khách sau lưng Thanh, cô thở dài một tiếng bảo Vi:

“Chị không định quấy mày đâu. Nhưng giao ban sáng nay sếp trưởng vừa phân công thêm vụ mới. Chị tạm chuyển về đội của mày, gọi là lấp chỗ trống cho đến hết năm nay không chừng. Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian vất vả…”

“Đã bảo bà chị đừng lo rồi mà nhỉ…”, Vi che miệng vừa ngáp vừa nói. “Em chì lắm. Thỉnh thoảng mệt thì mới như vậy thôi. Làm với em thì chị không quan tâm giờ giấc gì cũng được, không chừng lại chịu không nổi ấy chứ”.

Nói rồi Vi cầm lấy tập hồ sơ Thanh để trên bàn mình, nhướng mày xem qua một lượt. Môi con bé hơi cong lại trên gương mặt lấm tấm tàn nhang. Thanh đoán rằng mình sẽ phải cùng nó làm một chuyến xuống phòng tàng thư nghiệp vụ.

“Chị này…”, Vi đưa lại hồ sơ cho Thanh, điệu bộ đã trở nên nghiêm túc. “Đây là sơ bộ về các đối tượng có liên quan trong vụ án, nhưng tài liệu làm bằng chứng thì vẫn còn rất lơ mơ. Nói thẳng ra là so với vụ giết người chị đang phụ trách, đây là một hồ sơ rất mờ nhạt. Em không hiểu sao anh Tuấn đội trưởng lại đề xuất làm chuyên án với trưởng phòng, còn tưởng là chú Lan sẽ bác đề xuất này nữa cơ…”

“Chính lão hói ấy đặt bút kí cái rẹt, em tin không?”, Thanh cười mỉa mai. “Chị không hi vọng là việc này khả quan lắm, sếp chỉ thị sao thì cứ vậy mà làm thôi. Dù không được gì thì tụi mình cũng bị đè ra cạo đầu mỗi lần họp đơn vị, chán thế đấy!”

“Nhưng không hẳn là không có có cơ sở”, Vi lại nói. “Xét theo hồ sơ cá nhân của từng người thì ta vẫn tiến hành điều tra sơ bộ được. Ví dụ như thằng Bình Bò Tót và thằng Đại Chó vốn là hai đầu sỏ chuyên dắt gái mại dâm của băng Bạch Phượng, không lý gì tụi nó không dính tới vụ làm ăn lớn thế này. An Bạch Tạng thì nổi tiếng cái gì cũng dám làm, ả còn kết thân với chính kẻ thù của mình bằng liên minh ngầm với bọn Đại Chó nữa… có thể giữa chúng có mối liên hệ mật thiết trong đường dây. Vấn đề là làm sao chứng minh được mối liên hệ đó, thì hồ sơ em đang cầm vẫn chưa chỉ rõ.”

“Vậy nên chúng ta vẫn phải lục lại các vụ án trước, ý em là vậy đúng không?”

“Thậm chí là cả các chuyên án bị câu dầm (1)… em đoán là đội của chị bất lực cũng vì thiếu chứng cứ rõ ràng. Nhưng biết đâu tất cả lại liên hệ với nhau thì sao nhỉ? Được rồi, mình đi thôi”.



*



Vi rút trong túi áo bludong ra một tấm thẻ màu bạc. Trên mặt thẻ có một nút bấm và một vạch đỏ. Khi con bé đưa thẻ vào bộ phận đọc mã trên ổ khóa điện tử, một chớp sáng màu xanh chợt lóe lên làm Thanh hơi giật mình. Trước mắt cô hiện lên một căn phòng khách sạn cũ kĩ. Chỉ nửa giây. Rồi tất cả cảm giác của cô quay trở về với cánh cửa sắt tự động mở ra trước mắt mình. Lạ thật… Thanh vỗ tay lên trán, lại là ảo giác chăng?

Cô lúc lắc đầu một lúc cho tỉnh táo, lại bước theo Vi vào một bốt gác nhỏ có người phụ trách theo dõi nhân sự ra vào phòng và nhập mã các hồ sơ. Đó là một người phụ nữ đã có tuổi mới vào làm. Thanh không biết rõ bà ta lắm. Điều duy nhất cô thấy ấn tượng với bà là khuôn mặt cứng đờ như được nặn bằng sáp lúc nào cũng dửng dưng với những gì đang hiện diện xung quanh mình.

Ngay lúc này cũng vậy. Vi trao đổi với bà một lúc về các hồ sơ cần tra cứu, bà khẽ gật đầu mỗi lần cô ngừng lại rồi chú tâm vào nhập máy các mã hiệu hồ sơ dài loằng ngoằng. Bà nhập mã mà không cần tra sổ lưu văn bản.

“Gần mười bốn đầu hồ sơ đấy cháu…”, bà nói mà không nhìn Vi. “Tra tại chỗ nhé. Nhiều thế này không mang về phòng được đâu”.

“Cháu hiểu ạ…”, Vi cười bảo bà. “Phiền cô tra giúp cháu… mà cô tài thế? Nhớ được hết các mã số cơ ạ!”

Bà khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nhập số vào máy. Cũng không đến nỗi là không có cảm xúc, Thanh nghĩ. Trí nhớ lại siêu phàm, chẳng bù cho mình…


Chuông báo từ hai dãy tủ sắt sau lưng Thanh kêu lên một tiếng “bíp” khá lớn. Trong căn phòng hoàn toàn yên lặng, âm thanh ấy thoáng làm cô rùng mình khe khẽ. Những hộc tủ giấu mình sau mặt phẳng lạnh lẽo tự động chìa ra, trong mỗi hộc là một chiếc giá kẹp các tập hồ sơ được thiết kế cầu kì nhưng hiệu quả. Muốn tìm một mã hiệu hồ sơ mình muốn, chỉ cần nhìn vào dãy số điện tử hiển thị trên đầu mỗi kẹp sắt rồi bấm nút để hồ sơ tự động rời khỏi kẹp là được. Một trật tự ngăn nắp không có gì đáng phàn nàn.

Vi là người trực tiếp vận hành hệ thống điều khiển trong phòng tàng thư. Cô thao tác với các nút bấm nhẹ nhàng mà cũng thật điệu nghệ. Thanh nhận lấy các hồ sơ được bóc ra khỏi giá tự động, chun mũi hít hà mùi da còn mới một cách thích thú. Cô không chịu được cảm giác chạm tay vào một đồ vật đã cũ. Kể cả khẩu CZ75 được cấp phát gần ba năm cũng được cô giữ kĩ càng trong hộp chống ẩm và đem ra lau chùi kĩ lưỡng một tuần một lần, dù rất ít khi phải dùng đến. Hoàng từng có lúc ngồi săm soi từng viên đạn bóng loáng được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc của Thanh, luôn miệng châm chọc cô về cái tính ưa sạch đến mức hài hước. Nhưng cô hiểu rằng mình không có lí do gì để giải thích với Hoàng. Không có thói quen nào mà không có một câu chuyện kể đằng sau nó, và trái ngược với Hoàng, Thanh lại rất kém cỏi trong việc kể chuyện.

Cả hai cô gái chọn một chiếc bàn khuất đằng sau tấm kính chắn đạn đối diện với cửa ra vào. Phía bên ngoài có một nhóm trinh sát cũng đang lấy hồ sơ từ giá sắt. Sự ồn ào kém ý tứ của họ khiến Vi thoáng nhăn mày khó chịu. Thanh thì lại có một cảm giác hoàn toàn khác, có lẽ là hoài niệm về những ngày còn ở đội ngoại tuyến hình sự. Ở đó cô đã có một khoảng thời gian dễ chịu với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Chắc đến giờ họ vẫn chưa biết rằng mình đã giúp cô quên đi phần nào cảm giác trống rỗng của một kẻ không gia đình.

Vi phải huých Thanh mấy lần để kéo cô về với công việc hiện tại. Hiện tại thì luôn nhàm tẻ đến khó chịu.

“Mã hiệu 378 này…”, Vi chỉ cho Thanh tập hồ sơ mỏng nhất trong mười bốn bộ hồ sơ chất đống trên bàn. “Gã này không có trong hồ sơ tổng hợp sếp Lan đưa cho chị. Thử đọc xem có gì cần lưu ý không nhé”.

Thanh chớp mắt mấy lần cho qua cảm giác mệt mỏi, cầm lấy tập hồ sơ Vi đưa rồi giở đến trang kết luận cuối cùng của cán bộ trinh sát. “Hiện chưa có biểu hiện gì đáng kể liên quan đến hình sự. Không có trích lục án hình từ ngày gia nhập băng đảng. Cần chú ý theo dõi”. Mẩu thông tin ngắn ngủi vừa gợi cho Thanh một sự chú ý. Một gã có tiềm năng lớn đây, cô thích thú nghĩ, lại tiếp tục trở về những trang đầu tiên. Tấm ảnh chụp từ cục kiểm soát công dân đập vào mắt cô đột ngột. Đôi mắt lạnh lẽo của gã đối tượng quản lý nghiệp vụ thoáng chốc khởi động cơ chế tập trung của nữ trinh sát một cách mạnh mẽ.


Võ Thanh Thiên. 28 tuổi. Sinh năm 2002. Nguyên quán và cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Cha mẹ không rõ. Từng là trẻ mồ côi lại cô nhi viện của Tổng Giáo phận thành phố. Năm 17 tuổi bỏ trốn khỏi đây và gia nhập vào tổ chức tội phạm Phượng Hoàng Trắng (tức Bạch Phượng). Sau khi nhập băng có biệt danh là Thiên “quạ”, làm việc dưới sự chỉ đạo của đầu lĩnh Hồ Thủy Hoàng, biệt hiệu Hoàng “con”. Đối tượng làm công việc quản lý sổ sách cho công ty thuốc lá Triều Sơn của băng đảng. Chưa từng có tiền án hình sự trước đây. Các sổ sách chứng từ đối tượng quản lý đều thuộc sở hữu của một bên thứ ba. Đối tượng bị bắt giữ hai lần, nhưng đều được thả vì cảnh sát thành phố thiếu chứng cứ kết tội. Hiện Thiên “quạ” vẫn làm việc cho Bạch Phượng, phương thức thủ đoạn hoạt động vô cùng kín kẽ. Ngoại tuyến vẫn tiếp tục theo sát để theo dõi các di biến động trong thời gian gần đây…


Thanh xem qua một lượt hồ sơ của Thiên, dừng lại ở những chi tiết cô cho là đáng lưu tâm dưới bề mặt thông tin đơn thuần. Điều duy nhất cô thấy ấn tượng ở gã này là hắn có thể “sạch sẽ” về mặt tiền án khi gia nhập vào Bạch Phượng. Hoặc là hắn quá giỏi lau sạch máu của mình sau mỗi cái xác người, hoặc hắn có lí do đặc biệt để được những tên khác đảm bảo không phải động tay động chân mà vẫn làm tốt công việc chuyên môn của băng đảng.

Cô tiếp tục nghiền ngẫm phần báo cáo bổ sung của trinh sát ngoại tuyến. Có một mục nhỏ có thể dễ dàng bị người khác bỏ qua, nhưng Thanh thì ngay lập tức nhìn thấy được dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình. Về quan hệ xã hội đáng lưu ý, Thiên thường xuyên qua lại với hai tên trong nhóm vệ sĩ của Cậu Hoàng Con là Lâm Độc Nhãn và Đại Chó. Theo mô tả của đặc tình, Thiên khá thân thiết với Lâm Độc Nhãn, trong khi với Đại Chó thì hắn có vẻ đề phòng và có biểu hiện không mấy dễ chịu.

Dù tay trinh sát chưa xác minh thông tin mới này trong hồ sơ, nhưng Thanh đã có được một giả thiết đầu tiên về con người bí ẩn của Thiên “quạ”. Nói gì thì nói, Đại Chó vẫn nổi tiếng là kẻ thận trọng trong giao tiếp với các thành viên khác trong băng. Thanh từng gặp gã vài lần và cũng suýt bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngô nghê rất thành thực của gã. Một kẻ mới ngấp nghé vào băng như Thiên “quạ” lại có thể có cảm giác không tốt về Đại Chó, lại được giao công việc quản lý sổ sách ngầm của tay đầu lĩnh nổi tiếng ranh ma như Cậu Hoàng thì phẩm chất cá nhân của hắn quả thực không đơn giản.

Cô hiểu rằng đó chỉ là những suy đoán thuộc về cá nhân. Muốn hiểu được thực lực của kẻ thù, không thể cứ ngồi một chỗ để suy luận được.


Một tiếng đồng hồ trôi qua.

Rồi cũng đến lúc Thanh đưa trả hồ sơ của Thiên cho Vi, tiếp tục với những tập hồ sơ khác với một vẻ lãnh đạm dễ dàng nhận thấy. Ghi chép của cô lên sổ công tác vẫn đầy đủ những cái tên trong danh sách tra cứu, nhưng chỉ vài ba cái tên được khoanh tròn để cấu tạo thành một sơ đồ tư duy có cấu trúc đơn giản. Không hiểu Thanh định làm gì với chỉ chừng ấy phác thảo, nhưng Vi vẫn có cảm giác hài lòng với những gì thu thập được trong buổi sáng hôm nay. Con bé ướm hỏi đàn chị của mình:

“Chị có nghĩ rằng gã Thiên “quạ” này là kẻ nắm giữ phần lớn đầu mối không?”

“Ý em là sao? Đầu mối trong đường dây buôn người ấy à”, Thanh mỉm cười hỏi lại con bé.

“Với các vụ án khác nữa…”, Vi nói. “Dù đây là vụ buôn người đầu tiên của Bạch Phượng, nhưng những cái tên thì hầu hết không xa lạ gì. Đại Chó, Liễu Chột, Hiền Cá Sấu, cả An Bạch Tạng nữa… chúng đều góp mặt trong các hoạt động đòi hỏi tính tổ chức cao, khả năng xóa dấu vết bài bản nữa… có thể các đầu mối vốn đã hiện ra rất rõ trước mặt chúng ta rồi, nhưng đuôi của chúng thì lại được giấu biệt đi rất khéo léo thì sao nhỉ?”

“Em nghĩ xa hơn chị rồi đấy. Rốt cuộc thì tập hồ sơ này chẳng khiến chị nghĩ được gì nhiều cả. Thậm chí có giả định rằng Thiên “quạ” là người nắm hết các đầu mối thì tại sao đến giờ này ngoại tuyến của ta vẫn mù mờ về hắn? Cả một mạng lưới đặc tình nằm sâu trong cơ sở của Bạch Phượng nữa? Trừ khi hắn không giao thiệp với bất kì ai trong băng, còn thì tin báo của đặc tình vẫn có độ chính xác rất cao cơ mà?”

“Chà, vậy mà em cứ tưởng… chị nghiên cứu tập hồ sơ ấy cả tiếng đồng hồ cơ đấy?”

“Chị đang cố tìm ra một mối liên hệ…”, Thanh thở dài mệt mỏi. “Cả vụ án này đang đi lạc theo một hướng rất khó vãn hồi, vậy mà sếp Lan vẫn phê duyệt để biến nó thành chuyên án thì liệu chúng ta cố gắng cũng có ích gì nữa chứ? Mọi chứng cứ liên quan đến An Bạch Tạng và Đại Chó đều chỉ là căn cứ vào hành động trong quá khứ của bọn này… buôn ma túy ta cũng bắt rồi, toàn để vuột mất tụi đầu sỏ. Giết người thì bọn lâu la lũ lượt hầu tòa trong khi kẻ thực sự đứng sau vẫn bình an vô sự. Giả sử bọn này có buôn người thật thì mạng lưới đó thuộc về các ổ mại dâm trong địa bàn thành phố hay còn mở rộng thành các hình thức khác mà ta chưa biết được? Đấy là những lỗ hổng “lơ mơ” đúng như lời em nói. Dựa vào lời khai của tụi bướm đêm thì có ích lợi gì trong khi chúng còn không biết được kẻ thực sự quản lý chúng?”

“Để em đoán nhé…”, Vi nhìn sâu vào mắt Thanh, y như lúc con bé nhìn vào một tập hồ sơ đã được phê duyệt bởi lãnh đạo tổ trọng án. “Chị sẽ tiếp tục đi vào hang cọp. Đó là phương án khả dĩ để có được một mối liên hệ nào đó giữa các chứng cứ lơ mơ này, hoặc không có gì cả”.

“Chị hi vọng là không có gì cả!”, Thanh cười nghịch ngợm. “Vì như thế thì chị có thể bai bai cái vụ ngớ ngẩn mà lão Lan một hai tống chị vào, tiện còn tập trung vào vụ án cũ. Em có cảm nhận là mình đang phí sức vô ích không?”

‘Ừm…”, Vi kéo dài giọng. “Cái này thì em không thể biết chắc được. Với lại em cũng thích chị tránh xa khỏi vụ nguy hiểm đó thì hơn. Tránh được ông ba bị thật dù sao vẫn là cách khôn ngoan vào lúc này, chị nghĩ mà xem…”

Chị chưa bao giờ chạy trốn cả, ngốc ạ…


Thanh đứng lên đi lại vài vòng cho thư giãn đầu óc. Thực tế cô không nói dối Vi dù chỉ một chút trong những bộc bạch của mình. Tất cả về gã Bạch Phượng lẫn những cái tên khác đều quá rời rạc đối với Thanh, điều duy nhất khiến cô tập trung vào hắn vốn chỉ là một linh cảm không rõ từ đâu xảy đến. Ánh mắt vô hồn kì lạ của hắn, cả gốc gác bí ẩn của hắn trong phần đầu hồ sơ nữa…



Khi hai người ra khỏi phòng tàng thư nghiệp vụ, tổ trinh sát vừa nãy ngồi cùng họ cũng ra theo. Trông ai cũng có vẻ vội vàng, vẻ căng thẳng hiện lên từ ánh mắt. Một tốp lính cơ động gồm mười người đứng chờ họ ở đầu hành lanh, trang bị đầy đủ gậy chích điện dài và súng MP5K loại A4. Chuẩn bị bắt khẩn cấp ai đó đây… nhưng tại sao phải điều cả cơ động nhỉ? Hay là đánh ổ tụi băng đảng? Thanh nhíu mày nhìn đám trinh sát với những ý nghĩ lộn xộn trong đầu.



*



Vừa tan ca làm buổi chiều, Thanh đã tối tăm mặt mũi vì một trận mưa lớn. Chiếc áo mưa vải dù được đơn vị phát trở thành cơn ác mộng khi nó đầy những kẽ hở dẫn ngược nước mưa vào trong quần áo cô đang mặc. Sao người ta gọi cái thứ này là áo mưa được nhỉ? Thanh bực bội nghĩ thầm. Cô tăng ga đổ thẳng hướng vào đường Điện Biên Phủ, mắt nhòe đi vì những giọt nước cấp tập xiên xuống từ trên cao. Đoạn đường lớn với những ánh đèn xe máy sáng rỡ hiện ra trước mắt. Phút chốc Thanh có cảm giác cả thế gian vừa thu bé lại thành những ánh đèn vàng leo lét sáng. Chúng giúp cô ghi nhận được sự tồn tại của mình giữa một bức tường nước khổng lồ có màu trắng đục.

Bên tai Thanh loang loáng tiếng chửi bới loạn xị của một gã say rượu nào đó. Cái âm vực nghèn nghẹt, lè nhè của gã không thể lẫn vào đâu được. Thanh thật sự không muốn hé răng đôi co với gã. Cô nhớ tới hình ảnh dơ dáng của cha dượng mình cùng những kí ức không mấy đẹp đẽ bốc mùi ra từ đó. Để tôi giả điếc xem ông lì lợm được bao lâu… nghĩ rồi Thanh tiếp tục vặn ga tăng tốc. Trong điều kiện trời mưa, cô biết rằng đi cành nhanh thì càng dễ trượt bánh xuống mặt đường bất cứ lúc nào. Nhưng cảm giác bực bội pha lẫn e sợ đã nhanh chóng giục cô bỏ qua tư duy thông thường nhất.

Đường đang vắng.

Cô có thể thoát khỏi gã rồi giảm tốc ở đoạn tam giác giao nhau ở Bạch Đằng và Phan Đình Phùng. Đang thở phào nhẹ nhõm vì mớ âm thanh tục tĩu đã dần rời bỏ tâm trí mình, bất chợt tim Thanh nhói lên làm tay lái lạc đi chao đảo.

Một tiếng “rầm” khô khốc vang lên khiến cô vô thức ngoái đầu lại phía sau. Chiếc xe Dream cùng gã tài xế đã lộn được vài vòng trên mặt đường nhựa đẫm nước.

Trong màn mưa đục ngầu tưởng không thể trông rõ hình người, Thanh thoáng thấy một vật gì đó mảnh và dài như cây gậy vừa lao đến sát tầm mắt cô. Theo bản năng cô nhắm mắt lại, biết rằng vành mũ bảo hiểm loại dành cho mô tô sẽ làm giảm phần lớn lực đánh của thứ vũ khí này. Nhưng rồi một cơn rung chấn đến choáng óc đã khiến đầu cô ngoẹo hẳn về một bên. Chiếc Bonneville T100 nhỏ gọn nghiêng ngả sau đòn tấn công chí mạng, chỉ còn vài mét nữa nó sẽ kéo Thanh húc trọn phần đầu vào cây cột điện chìa ra từ bên phải góc đường hẹp.


Mày chơi nhầm người rồi đấy… thằng chó đẻ!


Thanh nghiến răng giữ chắc tay vịn ga chẳng khác gì nắm lấy một phần trăm cơ hội được sống sót. Cô ngãng ra khỏi tầm kẹp của chiếc Kawasaki Ninja lừng lững như con bò mộng với một thân người mang áo da gân guốc ngồi trên, vừa kịp lúc vòng gậy thứ hai quét một đường vòng sát be sườn mình. Tiếng gió rít vù vù xé thủng cả màn mưa làm Thanh hoảng hốt thực sự. Là ống tuýp sắt vát nhọn, khốn thật!

Thanh đánh một vòng lái thật gắt vào đoạn giao với đường Phan Đình Phùng. Hai chiếc ô tô chạy ngược hướng đổ ra đường chính lập tức nhá đèn khẩn cấp chói cả mắt cô. Liếc sang tay trái, Thanh kịp nhận ra gã sát thủ đã lách gọn vào giữa khoảng trống của hai xe rồi tiếp tục ép sát đường chạy của mình thêm lần nữa. Có súng lúc này thì hay rồi… cô tuyệt vọng nghĩ. Khi bóng áo đen vừa trờ sát tới, Thanh gồng cứng tay lại giơ lên thành một hình cung trước khi đầu nhọn của ống tuýp cứa rách cổ cô thực sự.

“Phập”.

Cả phần cẳng tay bọc áo da cứng của Thanh gần như phát nổ vì cơn đau. Đầu óc cô nổi một cơn choáng khủng khiếp đi kèm. Trước khi Thanh kịp hiểu rằng mình cần phải giãn khoảng cách khỏi gã tử thần này thêm một lần nữa, be sườn cô đã giập nát vì những cú đánh trở đầu tù của chiếc gậy giã vào liên tục.

“Aaaaaa…”


Thanh gào lên đau đớn rồi buông mình xuống khỏi chiếc T100 đang lao vụt đi với tốc độ kinh hoàng. Mũ bảo hiểm của cô đập mạnh xuống mặt đường xâm xấp nước mưa. Máu cô chảy tràn ra lênh láng cả một khoảng vỉa hè chìm trong hõm lụt. Trước khi lịm dần vào một khoảng không tối đen như mực, Thanh còn kịp nhìn thấy bánh chiếc mô tô khổng lồ kia dừng sát trước tầm mắt mình. Rồi một chân đi ủng của gã sát thủ đáp xuống gọn ghẽ giữa ngực cô. Vẫn y như trong cơn mộng kì dị cứ trở đi trở lại của mình, Thanh không tài nào nhìn rõ được mặt mũi hắn.



Chú thích:

(1) Câu dầm: một thuật ngữ dùng để chỉ những chuyên án bế tắc về mặt chứng cứ nhưng vẫn chưa khép lại hồ sơ.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SPN] Muôn sắc diệu kỳ
Ngày Castiel để ý màu mắt xanh của Dean Winchester, vị thiên sứ mất đi chiếc lông vũ đầu tiên.
Trực tuyến
8 Khách, 0 Thành viên