Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tại sao chúng ta mỉm cười? Tại sao chúng ta cười lớn? Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Tại sao chúng ta buồn và bối rối? Tại sao chúng ta đọc thơ? Tại sao chúng ta khóc khi xem một bức tranh? Tại sao con tim loạn nhịp khi chúng ta yêu? Tại sao chúng ta thấy xấu hổ? Cái gì nơi hố sâu trong lòng bạn vẫn được gọi là khát khao?

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 13 Độ dài: 22142 từ Đọc: 959 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 2
Đăng: 05 Nov 2017 Cập nhật: 10 Dec 2017

Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Chín. bởi Sói Trắng

Chín







MỘT NGÀY, SAU KHI BƠI XONG, TÔI VÀ DANTE đi dạo cùng nhau. Chúng tôi dừng lại ở 7-Eleven. Cậu ấy mua một lon coca và một bịch đậu phộng.

Tôi mua một cái PayDay.

Cậu ấy mời tôi uống coca cùng.

“Không thích coca.” Tôi nói.

“Kì cục thế.”

“Tại sao?”

“Tất cả mọi người đều thích coca.”

“Tớ thì không.”

“Cậu thích gì?”

“Cafe và trà.”

“Kì cục thật.”

“Vâng, tôi kì cục. Im đi.”

Cậu ấy bật cười. Chúng tôi tiếp tục đi dạo. Tôi đoán, chúng tôi chỉ không muốn về nhà. Chúng tôi tán dóc vài chuyện linh tinh. Mấy chuyện linh tinh ngu ngốc. Và rồi cậu ấy hỏi tôi, “Tại sao người Mexico thích nickname.”

“Tớ không biết. Chúng ta có à?”

“Ừ, cậu biết các dì gọi mẹ tớ là gì không? Họ gọi bà là Chole.”

“Tên mẹ cậu là Soledad à?”

“Thấy ý tớ chưa, Ari? Cậu biết đấy. Cậu biết nickname cho Soledad. Nó như thể cái gì quan trong lắm ấy. Việc đó là sao chứ? Tại sao họ không đơn giản gọi mẹ là Soledad? Chole đó có mục đích gì? Họ lấy Chole từ đâu ra?

“Sao nó làm phiền cậu đến thế?”

“Tớ không biết. Nó kì cục.”

“Đó là từ của ngày à?”

Cậu ấy bật cười và bắn trượt viên đậu phộng khỏi miệng. “Mẹ cậu có nickname không?”

“Lilly. Tên mẹ là Liliana.”

“Đó là một cái tên đẹp.”

“Cũng như Soledad.”

“Không hẳn. Cậu có muốn được đặt tên là Solitude.”

“Nó cũng có nghĩa là cô đơn.” Tôi nói.

“Thấy chưa? Một cái tên buồn.”

“Tớ không nghĩ nó buồn. Tớ nghĩ nó là một cái tên đẹp. Vừa khít với mẹ cậu.” Tôi nói.

“Có lẽ thế. Nhưng Sam, Sam thì hoàn hảo với bố tớ.”

“Yeah.”

“Tên bố cậu thì sao?”

“Jaime.”

“Tớ thích cái tên đó.”

“Tên thật của bố là Santiago.”

Dante mỉm cười. “Thấy ý tớ về nickname chưa?”

“Nó làm phiền cậu vì cậu là người Mexico, có phải không?”

“Không.”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Ừ, nó làm phiền tớ.”

Tôi mời cậu ấy PayDay của mình.

Cậu ấy cắn một miếng. “Tớ không biết.” Cậu ấy nói.

“Yeah,” tôi nói. “Nó làm phiền cậu.”

“Cậu biết tớ nghĩ gì không, Ari? Tớ nghĩ người Mexico không thích tớ.”

“Thật kì cục khi nói thế.” Tôi nói.

“Kì cục.” Cậu ấy nói.

“Kì cục.” Tôi nói.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[McFassy]Quả đất tròn xoe
Cuộc đời là bể khổÁi tình là độc dượcTiền bạc là phù duGia đình là nợ nần....
Trực tuyến
61 Khách, 0 Thành viên