Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tại sao chúng ta mỉm cười? Tại sao chúng ta cười lớn? Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Tại sao chúng ta buồn và bối rối? Tại sao chúng ta đọc thơ? Tại sao chúng ta khóc khi xem một bức tranh? Tại sao con tim loạn nhịp khi chúng ta yêu? Tại sao chúng ta thấy xấu hổ? Cái gì nơi hố sâu trong lòng bạn vẫn được gọi là khát khao?

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 14 Độ dài: 24336 từ Đọc: 1680 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 2
Đăng: 05 Nov 2017 Cập nhật: 08 Jan 2018

Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Mười hai. bởi Sói Trắng

Mười hai.








MỘT BUỔI CHIỀU, SAU KHI BƠI XONG, chúng tôi chơi bên ngoài cổng nhà cậu ấy.

Dante nhìn chằm chằm vào bàn chân. Điều đó là tôi mỉm cười.

Cậu ấy muốn biết tôi cười điều gì. “Tớ chỉ cười thôi.” Tôi nói. “Không được sao?”

“Cậu không nói sự thật.” cậu ấy nói. Cậu ấy có kiểu như vậy với việc nói ra sự thật. Cậu ấy cũng tệ như bố tôi vậy. Trừ một điều là bố giữ sự thật cho riêng mình. Còn Dante tin rằng bạn phải nói ra bằng lời. Thật to. Nói cho ai đó.

Tôi không giống Dante. Tôi giống bố mình hơn.

“Được thôi,” tôi nói. “Tớ cười vì cậu cứ nhìn xuống chân mình.”

“Quả là một việc buồn cười,” cậu ấy nói.

“Nó kì cục,” tôi nói. “Ai lại làm thế - nhìn xuống chân mình ấy? Ngoài cậu ra?”

“Chẳng phải là xấu gì khi nghiên cứu cơ thể của bản thân.” Cậu ấy nói.

“Đó cũng là một thứ kì cục để nói ra luôn.” Tôi nói. Trong nhà của chúng tôi, chúng tôi chỉ không nói về cơ thể chính mình. Đó không phải là điều chúng tôi làm ở nhà.

“Sao cũng được.” Cậu ấy nói.

“Sao cũng được.” Tôi nói.

“Cậu có thích chó không, Ari?”

“Tớ yêu chó.”

“Tớ cũng vậy. Chúng không phải đi giày.”

Tôi bật cười. Tôi có suy nghĩ rằng, một trong những công việc của tôi trên thế giới này là cười trước những trò đùa của Dante. Chỉ có điều cậu ấy không cố tình nói mấy câu hài hước. Cậu ấy chỉ là chính mình thôi.

“Tớ sẽ hỏi bố xem ông có thể coi tớ như một con cún không.” Cậu ấy có một kiểu nhìn trên mặt – trông như lửa. Và tôi thắc mắc về ngọn lửa đó.

“Cậu muốn loại chó nào.”

“Tớ không biết, Ari. Một con từ trại trú ẩn. Cậu biết đấy, những con chó bị bỏ rơi.”

“Yeah,” tôi nói. “Nhưng làm sao cậu biết sẽ chọn con nào? Có rất nhiều chó ở trại trú ẩn. Chúng đều muốn được cứu.”

“Đó là do con người quá tàn nhẫn. Họ vứt những con chó như rác vậy. Tớ ghét điều đó.”

Khi đang ngồi đó và nói chuyện, chúng tôi nghe thấy tiếng ồn, mấy thằng nhóc đang la hét bên kia đường. Ba đứa, có lẽ bé hơn chúng tôi. Hai trong số đó cầm BB gun và chúng đang tập trung vào một con chim vừa bị bắn rơi.

“Có một con! Có một con!” Một đứa hướng súng về cái cây.

“Hey!” Dante la lên. “Dừng lại!” Cậu ấy đã băng qua được nửa đường trước khi tôi có thể nhận ra. Tôi chạy theo sau cậu ấy.

“Dừng lại! Chuyện quái gì với bọn mày thế?” Dante đưa tay ra, ra hiệu cho chúng dừng lại. “Đưa súng đây ngay!”

“Việc khỉ gì tao phải đưa cho mày.”

“Nó là trái pháp luật.” Dante nói. Cậu ấy trông rất tức giận. Thực sự rất tức giận.

“Luật sửa đổi thứ hai.” Một thằng bé nói.

“Yeah, luật sửa đổi thứ hai.” Một đứa khác nói. Nó đang nắm chặt cây súng trường của mình.

“Luật sửa đổi thứ hai không áp dụng cho BB gun, thằng ngu ạ. Dù sao thì, súng không được cho phép trong khu vực thành phố.”

“Mày định sẽ làm gì nào, thằng chó đẻ?”

“Tao sẽ khiến bọn mày phải dừng lại.” Cậu ấy nói.

“Như thế nào cơ?”

“Bằng cách đá vào cái mông nhỏ nhắn xinh xắn của bọn mày từ đây đến tận biên giới Mexico.” Tôi nói. Tôi đoán là mình đã sợ chúng có thể làm hại Dante. Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ là phải nói. Bọn chúng không to lớn và cũng không thông mình cho lắm. Bọn chúng đê tiện và ngu ngốc và tôi biết những kẻ đê tiện và ngu ngốc có thể làm gì. Dante thì không đê tiện để có thể đánh lại chúng. Nhưng tôi thì có. Và tôi chưa bao giờ thấy tệ khi phải đấm một kẻ đáng bị đấm.

Chúng tôi đứng đó mất một lúc, đo lường lẫn nhau. Tôi có thể nói là Dante không biết phải làm gì tiếp theo.

Một đứa có vẻ như muốn dứ cái BB gun vào tôi.

“Tao mà là mày thì sẽ không làm thế đấu, thằng khốn chó đẻ ạ.” Và ngay lập tức, tôi tiến đến giật khẩu súng khỏi nó. Diễn ra quá nhanh và nó không hề ngờ được. Có một điều tôi học được về đánh nhau. Hành động nhanh chóng, làm cho bọn chúng bất ngờ. Nó luôn thành công. Đó là quy tắc đầu tiên của đánh nhau. Và tôi đứng đó với cây BB gun trên tay. “May cho mày là không bị tao đập cái này vào mông đấy.”

Tôi ném cây súng xuống đất. Tôi còn không phải bảo chúng cút khỏi đây. Chúng chỉ rời đi cùng với mấy lời lầm bầm tục tĩu.

Dante và tôi nhìn lẫn nhau.

“Tớ không biết cậu thích đánh nhau đấy.” Dante nói.

“Tớ không thực sự thích. Không thực sự.” Tôi nói.

“Yeah,” Dante nói. “Cậu thích đánh nhau.”

“Có lẽ là vậy.” Tôi nói. “Và tớ không biết là cậu theo chủ nghĩa hòa bình đấy.”

“Có lẽ tớ không phải người theo chủ nghĩa hòa bình. Có lẽ tớ chỉ nghĩ cậu cần một lý do thực sự để đi loanh quanh và giết lũ chim.” Cậu ấy quan sát vào mặt tôi. Tôi không biết cậu ấy đang tìm gì nữa. “Cậu cũng giỏi quăng mấy câu bậy bạ xung quanh nữa.”

“Yeah, được rồi, Dante, đừng nói với mẹ cậu nhé.”

“Chúng ta cùng không nói với họ.”

Tôi nhìn cậu ấy. “Tớ có một lý thuyết về việc tại sao những người mẹ lại nghiêm khắc đến vậy.”

Dante gần như mỉm cười. “Đó là bởi vì họ yêu chúng ta, Ari.”

“Đó là một phần. Một phần nữa là họ muốn chúng ta là những đứa trẻ mãi mãi.”

“Yeah, tớ nghĩ điều đó sẽ làm mẹ tớ hạnh phúc lắm – là một đứa trẻ mãi mãi.” Dante nhìn xuống con chim chết. Một ít phút trước, cậu ấy đang giận như quỷ. Thế mà giờ trông như sắp khóc.

“Tớ chưa từng thấy cậu giận đến thế.” Tôi nói.

“Tớ cũng chưa từng thấy cậu giận đến thế.”

Chúng tôi cũng biết hai đứa giận về những lý do khác nhau.

Trong một khoảnh khắc, chúng tôi chỉ đứng đó nhìn xuống xác con chim. “Nó chỉ là một con chim sẻ non.” Cậu ấy nói. Và bắt đầu khóc.

Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ đứng đó và quan sát cậu ấy.

Chúng tôi băng qua đường và ngồi trước hiên nhà. Cậu ấy ném chiếc giày bằng tất cả sức lực và sự giận dữ. Cậu ấy lau nước mắt trên mặt.

“Cậu có sợ không.” Cậu ấy nói.

“Không.”

“Tớ sợ.”

“Vậy thì?”

Và sau đó chúng tôi im lặng. Tôi ghét sự im lặng. Cuối cùng tôi lại hỏi một câu ngu ngốc. “Tại sao những con chim lại tồn tại.”

Cậu ấy nhìn tôi. “Cậu không biết sao?”

“Tớ đoán là không.”

“Những con chim tồn tại để dạy chúng ta về bầu trời.”

“Cậu tin là thế à?”

“Ừm.”

Tôi muốn bảo cậu ấy đừng khóc nữa, bảo cậu ấy điều những đứa trẻ đó làm với lũ chim không có gì quan trọng đâu. Nhưng tôi biết là nó có quan trọng. Nó quan trọng với Dante. Và, dù thế nào, không có gì tốt khi bảo cậu ấy đừng khóc vì cậu ấy cần khóc. Đó là cách của cậu ấy.

Và sau đó, cuối cùng cậu ấy hít một hơi sâu và nhìn tôi. “Cậu sẽ giúp tớ chôn con chim chứ?”

“Chắc chắn rồi”

Chúng tôi lấy một cái xẻng từ gara của bố cậu ấy và đi tới công viên nơi con chim đã chết đang nằm trên bãi cỏ. Tôi nâng con chim lên bằng cái xẻng và đưa nó băng qua đường, đến sân nhà Dante. Tôi đào một cái hố dưới cây trúc đào lớn.

Tôi đặt con chim vào hố và đắp một ngôi mộ.

Cả hai đều không nói câu nào.

Dante lại khóc lần nữa. Và tôi cảm thấy mình đê tiện khi không thể khóc. Tôi không thực sự cảm thấy gì về những con chim. Nó là một con chim. Có lẽ những con chim không đáng để bị bởi một vài đứa trẻ ngu ngốc bỗng nổi hứng bắn vào cái gì đó. Nhưng nó vẫn chỉ là một con chim.

Tôi cứng cỏi hơn Dante. Tôi nghĩ mình đã cố giấu sự cứng cỏi bởi vì tôi muốn cậu ấy thích tôi. Nhưng giờ thì cậu ấy biết. Rằng tôi cứng cỏi. Và có lẽ mọi thứ vẫn ổn. Có lẽ cậu ấy có thể thích cái sự thật rằng tôi cứng cỏi cũng như tôi thích sự thật là cậu ấy thì không.

Chúng tôi cùng nhìn xuống ngôi mộ của con chim. “Cảm ơn.” Cậu ấy nói.

“Không có gì.” Tôi nói.

Tôi biết cậu ấy muốn ở một mình.

“Hey,” tôi thì thầm. “Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai.”

“Chúng ta sẽ đi bơi.” Cậu ấy nói.

“Yeah, chúng ta sẽ đi bơi.

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má cậu ấy. Trông như một dòng sông dưới ánh chiều tàn.

Tôi thắc mắc là sẽ như thế nào, khi là một cậu bé khóc vì một con chim chết.

Tôi vẫy chào. Cậu ấy vẫy lại.

Khi đi bộ về nhà, tôi nghĩ về những con chim và ý nghĩa mà chúng tồn tại. Dante có một câu trả lời. Tôi thì không. Tôi không có bất cứ ý tưởng nào về việc tại sao chúng lại tồn tại. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ tự hỏi mình.

Câu trả lời của Dante làm tôi thấy rạo rực. Nếu chúng ta học điều gì ở những con chim, thì đó chính là sự tự do. Tôi nghĩ đó là điều Dante muốn nói. Tôi mang tên của một nhà triết học. Câu trả lời của tôi là gì? Tại sao tôi không có một câu trả lời nào cả?

Và tại sao có những người khóc cho chúng, còn những người thì không? Những cậu bé khác nhau có những quy tắc khác nhau.

Khi tôi về nhà, tôi ngồi trước hiên nhà.

Tôi nhìn mặt trời lặn.

Tôi cảm thấy cô đơn, nhưng không phải theo nghĩa xấu. Tôi thực sự thích được cô đơn. Có lẽ tôi thích nó quá nhiều. Có lẽ bố tôi cũng thích cô đơn.

Tôi nghĩ về Dante và thắc mắc về cậu ấy.

Và với tôi có vẻ như khuôn mặt Dante là một tấm bản đồ thế giới. Một thế giới không có gì tăm tối.

Wow, một thế giới không có gì tăm tối. Nó tuyệt đẹp đến chừng nào kia chứ?




ND: Vậy là đã kết thúc phần một "Những quy tắc khác biệt của mùa hè", rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hãy tiếp tục chờ đón phần hai "Chim sẻ rơi xuống từ bầu trời".



Chú thích:

BB gun: một loại súng hơi đồ chơi.

Luật sửa đổi thứ hai (Second Amendment): ban hành 15/12/1791, cho phép người dân Mỹ được sở hữu vũ khí để tự vệ.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Rise of the Guardians] Cold
Hurt/Comfort. Light angst. JamieJack (chắc thế...)Từ năm 2019, tuyết không bao giờ rơi ở Burgess nữa.
Trực tuyến
22 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)