Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tại sao chúng ta mỉm cười? Tại sao chúng ta cười lớn? Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Tại sao chúng ta buồn và bối rối? Tại sao chúng ta đọc thơ? Tại sao chúng ta khóc khi xem một bức tranh? Tại sao con tim loạn nhịp khi chúng ta yêu? Tại sao chúng ta thấy xấu hổ? Cái gì nơi hố sâu trong lòng bạn vẫn được gọi là khát khao?

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 6 Độ dài: 12829 từ Đọc: 665 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 2
Đăng: 05 Nov 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Ba. bởi Sói Trắng

Ba.







Khi tôi bước vào cái nóng ban ngày, thậm chí những con thằn lằn cũng biết tốt hơn hết là không nên chạy lăng xăng ngoài đường. Thậm chí những con chim cũng phải bay thấp xuống. Những mảnh vá trên con đường đang tan chảy ra. Màu xanh của bầu trời trở nên nhợt nhạt và nó làm tôi nghĩ tất cả mọi người đã tháo chạy khỏi thành phố và cái nóng của nó. Hoặc có lẽ họ đã chết hết như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, và tôi là cậu bé cuối cùng trên trái đất. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó chạy trong đầu tôi, một đám thanh niên sống xung quanh đạp xe qua, khiến tôi ước gì mình cậu bé cuối cùng trên trái đất. Họ cười đùa và đấu láo với nhau, trông có vẻ rất vui. Một trong mấy gã hét lên với tôi, “Hey, Mendoza! Đi chơi với tất cả đám bạn của mày hả?”

Tôi vẫy tay, giả vờ là một môn thể thao hay ho, ha ha ha. Và tôi giơ ngón giữa với chúng.

Một thằng dừng lại, chạy vòng vòng xung quanh tôi. “Mày muốn làm lại đấy.” Nó nói.

Tôi lại giơ ngón giữa với nó.

Nó dừng xe lại ngay trước mặt rồi nhìn tôi chằm chằm.

Chẳng được gì đâu. Tôi biết nó là ai. Anh trai nó, Javier từng cố gây sự với tôi một lần. Tôi đã đấm gã. Kẻ thù tự nhiên. Tôi không hề hối tiếc chút nào. Yeah, được rồi, tôi đã giận dữ. Tôi thừa nhận là vậy.

Nó gằn giọng, như có thể dọa được tôi. “Đừng đùa với tao, Mendoza.”

Tôi lại giơ ngón giữa một lần nữa, và chĩa vào mặt nó như một khẩu súng. Nó chỉ lên xe đi tiếp. Có rất nhiều thứ mà tôi sợ - nhưng không có những kẻ như nó.

Phần lớn bọn chúng không gây sự với tôi. Kể cả những đứa đi thành bầy. Chúng đều đi qua tôi trên xe đạp và hét lên vài thứ vớ vẩn. Chúng đều mười ba hoặc mười bốn và gây sự với tôi là một trò chơi. Khi tiếng chúng xa dần, tôi bắt đầu cảm thấy thương tiếc cho bản thân.

Thương tiếc cho bản thân cũng là một thứ nghệ thật. Tôi nghĩ một phần nào đó trong mình thích làm như thế. Có lẽ là do thứ tự sinh của tôi. Bạn biết đấy, tôi nghĩ đó là một phần. Tôi không thích sự thật tôi là con một giả. Tôi không biết phải nghĩ thế nào khác về bản thân mình. Tôi là con một mà không thực sự là con một. Quỷ thật.

Hai người chị sinh đôi của tôi hơn tôi mười hai tuổi. Mười hai năm là cả một cuộc đời. Tôi thề là như vậy. Và họ luôn khiến tôi có cảm giác mình như một đứa trẻ sơ sinh, một món đồ chơi, một dự án hoặc một thú cưng. Tôi thực sự trở thành một con cún, nhưng thỉnh thoảng tôi nghĩ tôi không là gì khác hơn một linh vật của gia đình. Một từ tiếng Tây Ban Nha chỉ những con cún làm thú cưng trong nhà. Mascoto. Linh vật. Tuyệt lắm. Ari, linh vật gia đình.

Và anh trai tôi, hơn tôi mười một tuổi. Anh ấy thậm chí còn khó tiếp cận hơn các chị. Tôi còn chẳng thể nhắc đến tên anh ấy. Ai mà lại muốn nói chuyện về người anh đang ở trong tù kia chứ? Không phải bố mẹ tôi, chắc chắn là vậy. Cũng chẳng phải các chị tôi. Có lẽ tất cả sự im lặng đó về người anh đã gây ra điều gì đó với tôi. Tôi nghĩ là có. Không nói chuyện có thể khiến một người trở nên đặc biệt cô đơn.

Bố mẹ còn trẻ và sung sức khi sinh anh chị tôi. “Sung sức” là từ mà bố mẹ thích dùng. Một thời gian sau khi sinh ba đứa con và cố gắng tốt nghiệp cao đẳng, bố tôi tham gia hải quân. Sau đó ông bước vào cuộc chiến.

Cuộc chiến thay đổi ông.

Tôi được sinh khi ông trở về.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ bố tôi có rất nhiều những vết thương. Trên con tim. Trong con tim. Khắp nơi. Thật chẳng dễ dàng chút nào để làm con trai một người đàn ông bước qua chiến tranh. Khi tôi tám tuổi, tôi nghe mẹ nói với dì Ophelia qua điện thoại. “Chị không nghĩ cuộc chiến đã thực sự kết thúc với anh ấy.” Sau đó tôi hỏi dì Ophelia xem liệu có phải sự thật không. “Đúng,” dì ấy nói thế “Đó là sự thật.”

“Nhưng tại sao chiến tranh không buông tha cho bố?”

“Bởi vì bố cháu có lương tâm.” Dì đáp.

“Chuyện gì xảy ra với bố trong chiến tranh?”

“Không ai biết cả.”

“Tại sao bố không kể lại?”

“Vì bố cháu không thể.”

Vậy là thế đó. Hồi tám tuổi, tôi chẳng biết gì về chiến tranh. Tôi thậm chí còn chẳng biết lương tâm nghĩa là gì. Tất cả những gì tôi biết là thỉnh thoảng bố lại buồn. Tôi ghét nhìn ông buồn. Nó khiến tôi buồn theo. Mà tôi thì ghét buồn lắm.

Vậy đấy, tôi là con trai của người đàn ông có một Việt Nam ở trong tim. Yeah, tôi có tất cả những bi kịch để thấy thương tiếc cho bản thân. Mười lăm tuổi chẳng giúp gì được cả. Thỉnh thoảng tôi nghĩ mười lăm tuổi là bi kịch tồi tệ nhất trong tất cả.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Rise of the Guardians] Cold
Hurt/Comfort. Light angst. JamieJack (chắc thế...)Từ năm 2019, tuyết không bao giờ rơi ở Burgess nữa.
Trực tuyến
19 Khách, 0 Thành viên