Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tại sao chúng ta mỉm cười? Tại sao chúng ta cười lớn? Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Tại sao chúng ta buồn và bối rối? Tại sao chúng ta đọc thơ? Tại sao chúng ta khóc khi xem một bức tranh? Tại sao con tim loạn nhịp khi chúng ta yêu? Tại sao chúng ta thấy xấu hổ? Cái gì nơi hố sâu trong lòng bạn vẫn được gọi là khát khao?

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 5 Độ dài: 9333 từ Đọc: 616 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 2
Đăng: 05 Nov 2017 Cập nhật: 14 Nov 2017

Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Bốn. bởi Sói Trắng

Bốn




ND: Hai đứa đã gặp nhau, dễ thương không chịu nổi :)))






KHI ĐẾN BỂ BƠI, TÔI PHẢI TẮM, đó là một quy tắc. Yeah, quy tắc. Tôi ghét tắm với một đám con trai. Tôi không biết, tôi chỉ là không thích như thế. Bạn biết đấy, vài gã thích nói rất nhiều, như thể thật bình thường khi tắm với một đám con trai và nói về giáo viên bạn ghét hoặc bộ phim bạn mới xem hoặc cô gái mà bạn muốn làm một số việc cùng. Không phải tôi, tôi chẳng có gì để nói cả. Những đứa con trai trong phòng tắm. Không phải kiểu của tôi.

Tôi đến và ngồi vào bể nông, thả chân xuống nước.

Bạn làm gì ở hồ bơi nếu mà không biết bơi? Học bơi. Tôi đoán đó là câu trả lời. Tôi đã cố điểu khiển để cơ thể học cách nổi trên mặt nước. Bằng cách nào đó, tôi tình cờ phát hiện vài nguyên tắc vật lý. Điều quan trọng nhất là, tôi tự mình khám phá ra.

Tự mình khám phá. Tôi yêu cụm từ đó. Tôi không giỏi nhờ giúp đỡ, một thói quen xấu được thừa kế từ bố. Mà dù sao thì những người hướng dẫn thường tự gọi mình là nhân viên cứu hộ hay cái khỉ gì đó. Họ chẳng có hứng thú với một thằng nhóc mười lăm tuổi gầy gò và vô dụng. Họ thích những cô gái trẻ mới bắt đầu trổ ngực hơn. Họ bị ám ảnh bởi ngực. Đó là sự thật. Tôi đã nghe một nhân viên cứu hộ nói với một người khác khi anh ta đang giả vờ trông chừng mấy đứa nhóc. “Gái giống như cây ấy, được bao phủ bởi lá. Tôi chỉ muốn nhảy lên và vặt hết đám lá đi thôi.”

Gã kia cười lớn. “Anh thật khốn nạn.” Gã nói.

“Nah, tôi là một nhà thơ.” Anh ta nói. “Nhà thơ của thể xác.”

Và cả hai phá ra cười lớn.

Yeah, chắc rồi, họ là những Walt Whitmans thiếu nữ, cả hai người họ. Thấy đấy, vấn đề với đám con trai là tôi chẳng hề muốn ở quanh chúng. Ý tôi là, chúng khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi không biết tại sao, không thực sự. Tôi chỉ, tôi không biết, tôi chỉ không thuộc về kiểu đó. Tôi nghĩ điều đó đáng xấu hổ một cách quái lạ bởi tôi cũng là con trai. Và tôi cảm thấy thực sự thất vọng rằng hoàn toàn có khả năng tôi sẽ trở thành một trong những tên khốn như thế. Gái giống như cây ấy? Yeah, và con trai thông minh giống một miếng gỗ mục bị mối mọt gặm nát. Mẹ tôi sẽ nói họ chỉ đang bước qua một giai đoạn khó khăn. Họ sẽ sớm lấy lại não thôi. Chắc là thế.

Có lẽ cuộc đời là một chuỗi những giai đoạn – giai đoạn này nối tiếp giai đoạn kia. Có lẽ vài năm nữa, tôi sẽ bước sang một giai đoạn giống gã nhân viên cứu hộ mười tám tuổi đó. Không phải vì thế mà tôi tin hoàn toàn vào lý thuyết về những giai đoạn của mẹ. Nó không giống một lời giải thích, mà như một lời phân trần. Tôi không nghĩ mẹ hiểu hết mọi điều về đám còn trai. Tôi cũng không hiểu. Và tôi là một đứa con trai.

Tôi có cảm giác là có gì đó không đúng với mình. Tôi đoán mình là một bí ẩn trong những bí ẩn. Quỷ thật. Tôi gặp vấn đề nghiêm trọng rồi.

Một điều chắc chắn là: tôi không thể nhờ những kẻ ngu ngốc đó giúp mình tập bơi được. Tốt hơn hết là nên ở một mình và buồn bã. Tốt hơn hết là nên chết đuối.

Vậy là, tôi chỉ giữ mình nổi trên mặt nước. Chẳng có gì vui cả.

Đó là khi tôi nghe thấy giọng nói đó, như một tiếng hổn hển. “Tớ có thể dạy cậu bơi.”

Tôi đi về phía bên kia hồ bơi, bước ra khỏi mặt nước, nheo mắt trước ánh nắng mặt trời. Cậu ấy đang ngồi trên thành hồ. Tôi nhìn đầy nghi hoặc. Nếu một thằng con trai đề nghị dạy tôi bơi, thì có thể chắc chắn là hắn không thực sự tồn tại. Hai thằng con trai không thực sự tồn tại? Vui phải biết đúng không?

Tôi có một quy tắc là tự làm mình buồn chán còn hơn là để người khác làm. Tôi đã tuân thủ rất chính xác quy tắc đó. Có lẽ vì thế mà tôi không có đứa bạn nào.

Cậu ta nhìn tôi. Chờ đợi. Và sau đó hỏi lại. “Tớ có thể dạy cậu bơi, nếu cậu muốn.”

Tôi thích giọng cậu ấy. Nghe như bị cảm, bạn biết đấy, như thể bị mất giọng. “Giọng cậu buồn cười thật.” Tôi nói.

“Dị ứng.” Cậu ấy nói.

“Cậu dị ứng cái gì?”

“Không khí.” Cậu ấy trả lời.

Câu trả lời làm tôi bật cười.

“Tên tớ là Dante.” Cậu ấy nói.

Điều đó còn làm tôi cười lớn hơn nữa. “Xin lỗi.” Tôi nói.

“Không sao. Mọi người đều cười tên tớ.”

“Không, không,” tôi nói. “Coi này, chỉ là bởi tên tớ là Aristotle.”

Mắt cậu ấy sáng lên. Ý tôi là, cậu trai đó sẵn sàng nghe bất cứ từ nào tôi nói.

“Aristotle.” Tôi nhắc lại.

Và chúng tôi cùng kiểu như một chút xíu điên loạn. Cười thật dữ.

“Bố tớ là giáo sư tiếng Anh.” Cậu ấy nói.

“Ít nhất cậu có một lời biện hộ. Bố tớ là người đưa thư. Aristotle là từ tiếng Anh của tên ông nội tớ.” Và tôi đánh vần tên ông nội bằng giọng Mexico chuẩn. “Aristotiles. Và tên thật của tớ là Angel.” Và sau đó tôi nói từ đó bằng tiếng Tây Ban Nha. “Angel.”

“Tên cậu là Angel Aristotle?”

“Yeah, đó là tên thật của tớ.”

Chúng tôi lại phá lên cười. Không thể nào dừng được. Tôi cũng không biết cái gì khiến chúng tôi cười nhiều đến như thế. Có phải chỉ là do tên của tôi không thôi? Hay chúng tôi cười vì cảm thấy được giải thoát? Chúng tôi có hạnh phúc không? Tiếng cười cũng là một bí ẩn khác của cuộc sống.

“Tớ từng nói với mọi người hãy gọi tớ là Dan. Ý tớ là, cậu biết đấy, chỉ bỏ đi hai chữ cái thôi. Nhưng tớ không còn làm thế nữa. Nó không trung thực. Và dù sao thì, tớ lúc nào cũng cảm thấy đấu tranh dữ dội. Và tớ cảm thấy mình là một tên nói dối và một thằng ngốc. Tớ đã thấy xấu hổ với bản thân vì đã trở nên hổ thẹn với chính mình. Tớ không thích cảm giác đó tí nào.” Cậu ấy nhún vai.

“Mọi người gọi tớ là Ari.” Tôi nói.

“Rất vui được gặp cậu, Ari.”

Tôi thích cái cách cậu ấy nói Rất vui được gặp cậu, Ari. Cái kiểu cậu ấy thực sự có ý như vậy.

“Được rồi,” tôi nói. “Dạy tớ bơi đi.” Tôi đoán tôi nói như thể đang ban ơn. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không để ý, hoặc là chẳng quan tâm nữa.

Dante là một giáo viên khó tính. Cậu ấy là một kình ngư thực sự, hiểu tất cả về chuyển động của chân, tay, nhịp thở và những chức năng của cơ thể khi ở dưới nước. Nước là thứ gì đó mà cậu ấy yêu quý và tôn trọng. Cậu ấy hiểu vẻ đẹp và cả hiểm nguy của nó. Cậu ấy nói về bơi như thể nó là một phần của cuộc sống. Cậu ấy mười lăm tuổi đấy. Thực sự thì cậu trai đó là ai vậy? Cậu ấy trông hơi mong manh – nhưng sự thực thì không phải thế. Cậu ấy nghiêm nghị, mạnh mẽ và hiểu biết và không hề cố giả vờ để trở nên ngu ngốc và tầm thường. Cậu ấy không hề có cả hai thứ đó.

Cậu ấy vui tính, tập trung và mãnh liệt. Ý tôi là những cậu bé có thể trở nên mãnh liệt. Và chẳng có một chút gì xấu xa ở cậu ấy cả. Tôi thực sự không hiểu làm sao có thể sống trong một thế giới đầy xấu xa mà lại hoàn toàn không bị những thứ xấu xa đó tác động đến. Làm sao một thằng con trai có thể sống mà không có chút xấu xa nào?

Dante trở thành một điều bí ẩn nhất trong một vũ trụ đầy bí ẩn.

Cả mùa hè đó, chúng tôi bơi, đọc truyện tranh, đọc sách và tranh luận về chúng. Dante có tất cả những cuốn Superman cũ của bố. Cậu ấy rất thích chúng. Cậu ấy cũng thích Archie và Veronica. Tôi ghét mấy thứ bỏ đi đó. “Không phải bỏ đi đâu.” Cậu ấy cãi.

Tôi thì thích Batman, Spider-Man và Incredible Hulk.

“Quá tăm tối.” Cậu ấy nói.

“Lời đó thốt ra từ kẻ thích Heart of darkness của Conrad sao?”

“Khác nhau mà,” Cậu ấy phản bác. “Conrad viết văn chương.”

Tôi vẫn luôn tranh luận rằng truyện tranh cũng là một kiểu văn chương. Nhưng văn chương là một thứ quá sức nghiêm túc với những người như Dante. Tôi chẳng nhớ là có từng thắng cậu ấy chưa nữa. Cậu ấy là người tranh luận giỏi hơn. Và cũng là một độc giả giỏi hơn. Tôi đọc Conrad do Dante giới thiệu. Sau khi đọc xong, tôi nói với cậu ấy là tôi ghét nó. “Trừ một điều,” tôi nói. “Nó chân thật. Thế giới rất đen tối. Conrad nói đúng về điều đó.”

“Có lẽ là thế giới của cậu, Ari, còn của tớ thì không.”

“Yeah, yeah,” Tôi nói.

“Yeah, yeah,” Cậu ấy nói.

Sự thật là, tôi đã nói dối cậu ấy. Tôi thích quyển sách. Tôi nghĩ đó là là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc. Khi bố tôi nhận thấy, ông nói đó cũng là cuốn sách yêu thích của mình. Tôi muốn hỏi bố là ông đọc nó trước hay sau cuộc chiến ở Việt Nam. Nhưng đặt câu hỏi với bố chẳng hay ho gì. Ông chẳng bao giờ trả lời cả.

Tôi có ý nghĩ rằng Dante đọc sách vì cậu ấy thích đọc. Còn tôi chỉ là vì chẳng còn gì khác để làm. Cậu ấy nghiên cứu. Tôi chỉ đọc thôi. Tôi có cảm giác là mình phải tra từ điển nhiều hơn hẳn cậu ấy.

Tôi đen hơn cậu ấy. Đó không chỉ là về màu da của chúng tôi. Cậu ấy nói rằng tôi có một cái nhìn bi quan về cuộc sống. “Đó là lý do cậu thích Spider-Man.”

“Chỉ là tớ Mixico hơn thôi,” tôi nói. “Người Mexico là một dân tộc bi quan.”

“Có lẽ là vậy.” Cậu ấy đáp.

“Cậu thì là một người Mỹ lạc quan.”

“Có phải là một lời sỉ nhục không?”

“Có thể đấy.” tôi đáp.

Chúng tôi cười phá lên. Chúng tôi luôn luôn cười.

Chúng tôi không thực sự giống nhau, Dante và tôi. Nhưng chúng tôi vẫn có một số điểm chung. Có một điều là, cả hai chúng tôi đều không được xem ti vi cả ngày. Bố mẹ chúng tôi không thích cách ti vi ảnh hưởng đến đầu óc những cậu bé. Chúng tôi đều lớn lên với những lý lẽ kiểu như: Con là con trai! Đi ra khỏi nhà và làm gì đó đi! Có cả một thế giới ngoài kia chỉ để chờ con thôi...

Dante và tôi là hai cậu bé cuối cùng trên nước Mỹ lớn lên mà không có ti vi. Một ngày, cậu ấy hỏi tôi. “Cậu có nghĩ bố mẹ chúng ta nói đúng không – là có cả một thế giới ngoài kia đang chờ chỉ dành cho mỗi chúng ta?”

“Tớ nghi lắm.” tôi trả lời.

Cậu ấy bật cười.

Và tôi nảy ra ý tưởng. “Vậy hãy lên xe bus và xem xem có gì ngoài đó.”

Dante mỉm cười. Chúng tôi đều phải lòng việc đi xe bus. Thỉnh thoảng chúng tôi đi vòng vòng trên xe bus cả chiều. Tôi nói với Dante, “Người giàu không đi xe bus đâu.”

“Đó là lý do chúng ta thích nó.”

“Có lẽ vậy,” tôi nói. “Chúng ta nghèo sao?”

“Không,” sau đó cậu ấy mỉm cười. “Nếu chúng ta bỏ nhà đi, cả hai mới nghèo.”

Tôi nghĩ đó là một điều thú vị để nói.

“Cậu có bao giờ chưa,” tôi hỏi. “Bỏ nhà đi ấy?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Cậu muốn tớ nói ra một bí mật sao?”

“Chắc chắn rồi.”

“Tớ phát cuồng vì bố mẹ mình.”

Điều đó thực sự khiến tôi mỉm cười. Tôi chưa từng nghe ai nói như thế về bố mẹ mình. Ý tôi là, chẳng ai phát cuồng vì bố mẹ, trừ Dante ra.

Và sau đó, cậu ấy thì thầm vào tai tôi. “Người phụ nữ ngồi trước chúng ta hai ghế đang có chuyện gì đó.”

“Làm sao cậu biết?” Tôi thì thầm.

“Cô ấy tháo nhẫn cưới ngay khi lên xe.”

Tôi gật đầu và mỉm cười.

Chúng tôi bắt đầu tạo ra một câu chuyện về người khách đi cùng xe đó.

Theo những gì chúng tôi biết, họ đang viết câu chuyện về chúng tôi.

Tôi chưa từng gần gũi với người khác. Tôi thực sự rất cô đơn. Tôi từng chơi bóng rổ, bóng chày và tham gia cả Hội Nam hướng đạo, cố gắng trở thành một Nam hướng đạo sinh – Nhưng tôi luôn tạo khoảng cách với những đứa con trai khác. Tôi chưa từng cảm thấy mình thuộc về thế giới của họ.

Những đứa con trai. Tôi quan sát họ. Nghiên cứu họ.

Cuối cùng, tôi không tìm thấy điểm gì thú vị ở những đứa con trai quanh mình. Thực tế thì, tôi thấy cực kì chán ghét.

Có lẽ tôi có một chút kiêu ngạo. Nhưng tôi không nghĩ mình kiêu ngạo. Tôi chỉ là không biết cách nào để nói chuyện với họ, làm thế nào để là chính mình. Ở cùng với họ không khiến tôi cảm thấy thông minh hơn. Ở cùng với họ khiến tôi cảm thấy ngu ngốc và nhạt nhẽo. Như thể là họ đều thuộc về một câu lạc bộ, còn tôi thì không.

Khi đủ tuổi làm hướng đạo sinh, tôi bảo bố là mình sẽ không tham gia. Tôi không thể chịu được nó.

“Cứ thử một năm xem sao.” Bố tôi nói. Ông hiểu rằng thỉnh thoảng tôi thích đánh đấm. Ông vẫn luôn khuyên tôi tránh xa bạo lực. Ông cố giữ tôi tránh xa mấy băng nhóm ở trường. Ông cố giữ tôi không đi lại vết xe đổ của người anh trai đang ở trong tù. Vậy là, vì ông anh trai của mình, người mà sự tồn tại còn không được công nhận, tôi phải trở thành một hướng đạo sinh tốt. Quỷ thật. Tại sao tôi phải trở thành trai tốt bởi vì anh tôi là trai hư? Tôi ghét cách bố mẹ tôi sắp xếp gia đình như thế.

Tôi chiều lòng bố. Tôi thử một năm. Tôi ghét nó – trừ việc tôi học được CPR. Ý là, tôi chẳng thích tí nào việc thở vào miệng ai đó đâu. Tôi hơi bị sợ nó. Nhưng vì một số lý do, công việc đó quyến rũ tôi, việc làm cho một con tim đập trở lại. Tôi không hoàn toàn hiểu hết cơ sở khoa học của nó. Nhưng sau khi tôi lấy được điểm về việc học cách cứu người sống lại, tôi bỏ. Tôi mang về cho bố xem.

“Con đã phạm sai lầm đấy.” Đó là tất cả những gì bố tôi nói.

Con sẽ không kết thúc ở trong tù đâu. Tôi muốn nói như thế. Thay vào đó, tôi chỉ ngậm miệng. “Nếu bố bắt con trở lại, con thề sẽ bắt đầu hút cần sa.”

Bố nhìn tôi một cách kì lạ. “Đó là cuộc đời con.”, ông ấy nói. Cứ như thể việc đó là thật ấy. Và có một điều khác về bố tôi: ông chẳng bao giờ đưa ra lời khuyên cả. Chẳng có lời khuyên thực sự nào. Điều đó làm tôi bực mình. Ông ấy không phải người xấu. Và ông cũng chẳng có những cơn giận dữ vô cớ. Ông ấy chỉ nói vài câu đơn giản: “Đó là cuộc đời con.” “Cứ thử đi.” “Chắc là con muốn làm thế chứ?” Tại sao ông ấy không chỉ đơn giản là nói chuyện? Làm sao mà tôi có thể hiểu được ông ấy nếu ông ấy không để tôi làm vậy? Tôi ghét điều đó.

Tôi cũng đôi chút hòa đồng đấy chứ. Tôi có bạn ở trường. Một vài. Tôi không phải cực kì nổi tiếng. Làm sao tôi có thể chứ? Bởi khi muốn nổi tiếng thì phải khiến mọi người tin là bạn vui tính và thú vị. Tôi chỉ không phải là kẻ lừa đảo.

Tôi có một vài đứa con trai thường đi chơi cùng, anh em nhà Gomez. Nhưng họ chuyển đi rồi. Và cũng có vài đứa con gái, Gina Navarro và Susie Byrd, bọn nó coi việc tra tấn tôi là một thú vui giải trí. Con gái. Bọn họ cũng bí ẩn. Tất cả mọi thứ đều bí ẩn.

Tôi đoán thì cũng đâu tệ lắm. Tôi không thuộc kiểu mà ai cũng yêu mến. Nhưng cũng chẳng phải kiểu ai cũng ghét.

Tôi đánh nhau cũng khá. Nên chẳng ai gây sự với tôi.

Tôi gần như vô hình. Tôi nghĩ tôi thích kiểu vô hình đó.

Và rồi Dante đến.


Chú thích:

Walt Whitman (1819 - 1892): nhà thơ, nhà báo người Mỹ, nổi tiếng với tập thơ "Lá cỏ".

Dante Alighieri hay Durante degli Alighieri (1265 - 1321): nhà thơ lớn, nhà thần học người Ý, tác giả của kiệt tác La Divina Commedia (Thần khúc) và La Vita Nuova (Cuộc đời mới).

Aristotle hay Aristoteles (384 - 322 TCN): nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại đế.

Joseph Conrad (1857 - 1924): nhà văn Ba Lan chuyên viết bằng tiếng Anh. Một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất tại Anh. Tác phẩm của ông thường có yếu tố bi kịch.

CPR: viết tắt của Cardiopulmonary Resuscitation: Hồi sức tim phổi, sự kết hợp của ấn ngực và hô hấp nhân tạo.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Rise of the Guardians] Cold
Hurt/Comfort. Light angst. JamieJack (chắc thế...)Từ năm 2019, tuyết không bao giờ rơi ở Burgess nữa.
Trực tuyến
10 Khách, 2 Thành viên
Cỏ thơm vĩnh cửu, theboyofschool