Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tại sao chúng ta mỉm cười? Tại sao chúng ta cười lớn? Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Tại sao chúng ta buồn và bối rối? Tại sao chúng ta đọc thơ? Tại sao chúng ta khóc khi xem một bức tranh? Tại sao con tim loạn nhịp khi chúng ta yêu? Tại sao chúng ta thấy xấu hổ? Cái gì nơi hố sâu trong lòng bạn vẫn được gọi là khát khao?

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 6 Độ dài: 12829 từ Đọc: 647 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 2
Đăng: 05 Nov 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

Những quy tắc khác biệt của mùa hè - Năm. bởi Sói Trắng

Năm

.




SAU BUỔI HỌC BƠI THỨ TƯ, DANTE MỜI tôi về nhà cậu ấy chơi. Nhà cậu ấy cách bể bơi không đến một dãy nhà, nó cũ và lớn đối diện với công viên.

Cậu ấy giới thiệu tôi với bố mình, một giáo sư tiếng Anh. Tôi chưa từng gặp một người Mỹ gốc Mexico là giáo sư tiếng Anh nào cả. Tôi còn không biết họ có tồn tại nữa. Và thực sự thì ông ấy cũng không giống một giáo sư cho lắm. Ông ấy trẻ, đẹp trai, dễ tính và cứ như thể phần nào đó trong ông vẫn còn là một cậu bé. Ông có vẻ như là kiểu người yêu đời. Khác xa với bố tôi, người luôn tách mình khỏi thế giới. Có những thứ đen tối bên trong bố tôi mà tôi không hiểu được. Bố của Dante thì không. Ngay cả đôi mắt đen của ông cũng tràn ngập ánh sáng.

Chiều hôm đó, khi lần đầu tôi gặp bố của Dante, ông mặc quần jeans và áo phông, ngồi trên một cái ghế da trong phòng làm việc của mình, đọc một cuốn sách. Tôi chưa từng gặp ai thực sự có một phòng làm việc trong nhà cả.

Dante đến bên bố và hôn lên gò má ông. Tôi chưa từng làm thế. Chưa bao giờ.

“Bố không cạo râu sáng nay.”

“Đang mùa hè mà.” Bố cậu ấy nói.

“Như thế có nghĩa là bố không phải làm việc.”

“Như thế có nghĩa là bố phải hoàn thành cuốn sách.”

“Hoàn thành cuốn sách không phải là một công việc.”

Bố của Dante cười rất lớn vì câu nói đó. “Con sẽ còn phải học hỏi nhiều về công việc đấy.”

“Đang mùa hè mà, bố. Con không muốn nghe về công việc.”

“Con chẳng bao giờ muốn nghe về công việc cả.”

Dante không thích cách cuộc trò chuyện đi tới, cậu ấy cố đổi đề tài. “Bố định nuôi râu à?”

“Không,” Ông bật cười. “Quá nóng. Vả lại, mẹ con sẽ không chịu hôn bố dù chỉ một ngày không cạo râu.”

“Wow, mẹ nghiêm khắc quá.”

“Yup.”

“Vậy bố định làm gì nếu mẹ không hôn bố nữa?”

Ông cười toe, sau đó nhìn qua tôi. “Sao lại để bạn đứng đó thế? Cháu chắc hẳn là Ari.”

“Vâng ạ, thưa bác.” Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi chưa từng gặp mặt bố mẹ ai cả. Phần lớn những phụ huynh của bạn bè không có hứng thú nói chuyện với tôi.

Ông ấy đứng dậy khỏi ghế, đặt cuốn sách xuống. Ông đến gần và bắt tay tôi. “Bác là Sam,” ông nói. “Sam Quintana.”

“Rất vui được gặp bác, bác Quintana.”

Tôi đã nghe cụm từ đó, rất vui được gặp, cả ngàn lần. Khi Dante nói thế với tôi, nghe nó rất thật. Nhưng khi tôi nói thì cảm giác thật ngu ngốc và giả tạo. Tôi muốn tìm cái hố nào mà chui xuống quách cho rồi.

“Cháu có thể gọi bác là Sam.” Ông ấy nói.

“Cháu không thể.” Chúa ơi, tôi muốn trốn đi.

Ông ấy gật đầu. “Thật ngọt ngào.” Ông nói. “Và lịch sự.”

Từ “ngọt ngào” chưa bao giờ thoát khỏi môi bố tôi.

Ông nhìn sang Dante. “Người bạn trẻ đây rất lịch sự.” Ông nói. “Con phải học hỏi từ cậu ấy đấy, Dante.”

“Ý bố là con nên gọi bố là bác Quintana?”

Cả hai người đều cố nhịn cười. Ông ấy chuyển sự chú ý trở lại phía tôi. “Việc bơi lội sao rồi cháu?”

“Dante là một thầy giáo giỏi ạ.” Tôi trả lời.

“Dante giỏi rất nhiều thứ. Nhưng lại không giỏi việc dọn phòng của mình. Dọn phòng rất gần gũi với khái niệm công việc đấy.”

Dante bắn cho ông một ánh nhìn. “Có phải đó là một gợi ý không?”

“Con nhanh đấy, Dante. Con nên như vậy với mẹ.”

“Đừng ranh ma thế, bố.”

“Cái từ con vừa dùng là gì thế?”

“Từ đó xúc phạm bố sao?”

“Không phải từ ngữ, mà là thái độ.”

Dante nhắm mắt lại và ngồi xuống ghế của bố mình. Cậu ấy tháo đôi giày tennis ra.

“Đừng quá thoải mái như vậy.” Bố cậu ấy chỉ ra. “Có một con lợn trong chuồng có viết tên con lên đó đấy.”

Điều đó làm tôi mỉm cười, cái cách họ hòa thuận, cái cách dễ dàng và tình cảm mà họ nói với nhau khiến cho mối quan hệ giữa bố và con trở nên giản đơn và không có gì phiền toái hết. Giữa mẹ và tôi, thỉnh thoảng có những thứ đơn giản và không phiền toái như thế. Thỉnh thoảng thôi. Còn bố và tôi thì hoàn toàn không. Tôi thắc mắc sẽ như thế nào, nếu tôi đi vào phòng và hôn lên má bố.

Chúng tôi lên tầng hai để Dante chỉ cho tôi phòng cậu ấy. Đó là một căn phòng lớn với trần nhà cao, sàn gỗ và rất nhiều cửa sổ cho ánh sáng chan hòa. Đồ đạc vương vãi khắp nơi. Quần áo rải rác trên sàn, một chồng đĩa cũ, sách lăn lốc mỗi nơi một quyển, mấy tấm dán bị viết nhăng nhít, vài bức ảnh chụp lấy ngay, hai cái máy ảnh, một cái đàn guitar không dây, những tờ nhạc phổ, và một bảng thông báo ngổn ngang đủ thứ ghi chú và tranh ảnh.

Cậu ấy bật vài bản nhạc. Cậu ấy có một cái máy hát. Một cái máy hát thực sự từ những năm sáu mươi. “Mẹ tớ,” cậu ấy nói. “Bà định vứt nó đi. Cậu có tin nổi không?” Cậu ấy bật Abbey Road, album yêu thích của cậu ấy. “Vinyl,” cậu ấy nói. “Vinyl thật. Không phải mấy cái băng cát sét vớ vẩn.”

“Băng cát sét có gì không tốt?”

“Tớ không tin nó.”

Tôi nghĩ cậu ấy mới nói một điều kì lạ. Buồn cười và kì lạ. “Đĩa than rất dễ bị trầy xước.”

“Không nếu cậu chăm sóc kĩ lưỡng.”

Tôi nhìn quanh căn phòng bừa bộn. “Tớ có thể thấy là cậu thực sự thích chăm sóc mọi thứ.”

Cậu ấy không bực. Cậu ấy bật cười.

Cậu ấy đưa cho tôi một cuốn sách. “Đây,” cậu ấy nói. “Đọc nó trong khi tớ dọn dẹp.”

“Có lẽ tớ chỉ, cậu biết đấy, để cậu lại...” Tôi dừng lại. Mắt tôi nghiên cứu đống bừa bộn. “Hơi đáng sợ một chút khi ở đây.”

Cậu ấy mỉm cười. “Đừng,” cậu ấy nói. “Đừng đi. Tớ ghét phải dọn phòng.”

“Có lẽ nếu cậu không có quá nhiều đồ như vậy.”

“Chỉ là mấy thứ linh tinh thôi mà.” Cậu ấy nói.

Tôi không nói gì cả. Tôi không có mấy thứ linh tinh như thế.

“Nếu cậu không rời đi thì công việc này sẽ không tệ lắm.”

Vì như thế nào đó mà tôi cảm thấy lạc lõng – nhưng – “Thôi được.” tôi nói. “Tớ giúp nhé?”

“Không, đó là việc của mình.” Cậu ấy nói một cách kiên quyết. “Như mẹ tớ vẫn nói, ‘Đó là trách nhiệm của con, Dante.’ Trách nhiệm là từ mà mẹ thích dùng. Mẹ không nghĩ bố phạt tớ đủ nặng. Tất nhiên là không rồi. Ý tớ là, mẹ muốn gì kia chứ? Bố tớ đâu phải là một người thích trừng phạt. Mẹ cưới người đàn ông đó. Vậy mà không hiểu ông ta như thế nào sao?”

“Cậu có thường nghiên cứu bố mẹ mình không?”

“Họ nghiên cứu chúng ta, không phải sao?”

“Đó là việc của họ, Dante.”

“Đừng nói là cậu không nghiên cứu bố mẹ mình đấy nhé.”

“Tớ đoán là có. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Tớ vẫn chẳng rõ về họ.”

“Chà, tớ, tớ thì quá rõ bố - mẹ thì không. Mẹ tớ là bí ẩn lớn nhất trên thế giới. Ý tớ là, vẫn có thể đoán được nếu liên quan đến mấy vấn đề làm cha mẹ. Nhưng thật sự, mẹ vẫn rất mơ hồ.”

“Mơ hồ.” Tôi biết là khi về nhà sẽ phải tra từ này ngay.

Dante nhìn kiểu như giờ đến lượt tôi.

“Tớ rõ về mẹ, phần lớn.” Tôi nói. “Còn bố tớ. Ông ấy cũng mơ hồ luôn.” Tôi cảm giác mình là kẻ gian lận khi dùng từ đó. Có lẽ đó chính là tôi. Không phải một đứa bé. Mà là một kẻ gian lận.

Cậu ấy đưa cho tôi một cuốn thơ. “Đọc đi.” Tôi chưa từng đọc thơ bao giờ, và thậm chí tôi không chắc là mình biết cách đọc thơ không nữa. Tôi nhìn cậu ấy một cách ngớ ngẩn.

“Thơ ca,” cậu ấy nói. “Không giết cậu đâu.”

“Nếu có thì sao? Chàng trai chết tại xứ sở buồn chán trong khi đọc thơ.”

Cậu ấy cố để không cười, nhưng không thể kiểm soát được. Cậu ấy lắc đầu và bắt đầu thu lượm đống quần áo trên sàn.

Cậu ấy chỉ vào cái ghế. “Bỏ đống đồ trên đó xuống sàn rồi ngồi đi.”

Tôi nhặt lên một đống sách vẽ, các bản phác thảo và đặt nó xuống sàn. “Cái gì đây?”

“Bản phác thảo.”

“Tớ xem được không?

Cậu ấy lắc đầu. “Tớ không thích cho người khác xem nó.”

Thật thú vị - thế có nghĩa là cậu ấy có những bí mật.

Cậu ấy chỉ cuốn thơ. “Thật đấy, nó không giết cậu đâu.”

Cả buổi chiều, Dante dọn phòng. Và tôi đọc tập thơ đó của một nhà thơ tên là William Carlos Williams. Tôi chưa bao giờ nghe về ông ta, nhưng mà tôi đã nghe về bất cứ nhà thơ nào đâu. Và thực sự là tôi có thể hiểu được một chút. Không phải tất cả - nhưng một chút. Và tôi không hề ghét nó. Điều đó khiến tôi bất ngờ. Nó hấp dẫn, không hề ngu ngốc hay ngớ ngẩn hay sến súa hay quá hàn lâm – không có gì tôi từng nghĩ về thơ ca. Một vài bài thì dễ hiểu hơn số khác. Một vài thì mơ hồ. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi thực sự hiểu nghĩa của từ đó.

Tôi có ý nghĩ rằng thơ ca cũng như con người. Một số bạn có thể hiểu ngay lập tức. Một số bạn chỉ là không hiểu nổi – và không bao giờ hiểu được.

Tôi thực sự bị ấn tượng vì Dante có thể sắp xếp lại căn phòng một cách ngăn nắp trật tự đến như thế. Khi chúng tôi bước vào, mọi thứ như một mớ hỗn độn. Nhưng khi cậu ấy dọn xong, đâu lại vào đấy.

Thế giới của Dante có quy củ.

Cậu ấy xếp tất cả sách lên giá và lên bàn học. “Tớ để những cuốn định đọc trên bàn,” cậu ấy nói. Một cái bàn học. Một cái bàn học thực sự. Khi tôi phải viết gì đó, tôi hay dùng bàn bếp.

Cậu ấy lấy tập thơ từ tôi và tìm một bài. Nó tên là “Death”. Cậu ấy trông hoàn hảo trong căn phòng mới được sắp xếp lại, ánh hoàng hôn chiếu vào. Gương mặt cậu ấy trên ánh nắng và cuốn sách trên tay cậu, như thể nó đáng phải ở đó, trên đôi tay cậu ấy, và chỉ trên tay cậu ấy mà thôi. Tôi thích giọng cậu ấy khi đọc bài thơ, như thể chính cậu viết nó vậy.

He’s dead
(Hắn chết rồi

the dog won’t have to
con chó không còn phải

sleep on the potatoes
ngủ trên đám khoai tây nữa

anymore to keep them
để ủ chúng

from freezing
không bị đóng băng


He’s dead
Hắn chết rồi

the old bastard –
thằng khốn già nua - )


Khi Dante nói từ “bastard”, cậu ấy mỉm cười. Tôi biết cậu ấy thích nói từ đó bởi đó là một từ không được phép dùng, một từ bị cấm. Nhưng ở đây, trong phòng của mình, cậu ấy có thể đọc từ đó và tận hưởng nó.

Cả buổi chiều, tôi ngồi trên chiếc ghế rộng và thoải mái trong phòng của Dante, còn cậu ấy thì nằm trên chiếc giường mới được dọn sạch. Và cậu ấy đọc thơ.

Tôi chẳng lo là mình không hiểu chúng. Tôi chẳng quan tâm chúng nghĩa là gì. Tôi không quan tâm bởi vì dù sao đi nữa thì giọng của Dante vẫn thấy rất thật. Và tôi cảm thấy rất thật. Cho đến khi gặp Dante, tiếp xúc với người khác với tôi vẫn là việc khó nhất trên đời. Nhưng Dante khiến cho việc nói chuyện, sống, và cảm nhận trông như hoàn toàn tự nhiên. Không như trong thế giới của tôi.

Tôi về nhà và tra từ “mơ hồ”. Nó có nghĩa là có gì đó không dễ để hiểu. Tôi viết tất cả những từ đồng nghĩa vào nhật ký. “Tối nghĩa”. “Khó dò”. “Bí hiểm”. “Bí ẩn”.

Buổi chiều hôm đó, tôi học được hai từ mới. “Mơ hồ”. Và “bạn bè”.

Những từ đó trở nên thật khác biệt khi nó nằm trong tim bạn.


Chú thích:

Abbey Road: là album thứ 11 của ban nhạc the beatles.

Vinyl: tôi nghĩ là Dante muốn nói đến đĩa than làm bằng nhựa vinyl.

William Carlos Williams (1883 - 1963): nhà thơ người Mỹ, ông đã làm thay đổi diện mạo thơ ca Mỹ hiện đại.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Đừng đi đến tan thành tro bụi
Những kí ức và những điều không thật rút hết nước và làm khô cháy cổ họng; cậu tỉnh dậy trong một thanh âm khô khốc, giống như bị bỏ rơi, các giác quan trở nên rời rạc.
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên