Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Shami lặng lẽ lùi vào góc tường, đôi mắt ráo hoảnh nhìn công chúa Raija đang cất tiếng kinh cầu trong đau đớn. Chàng nghĩ về vị Phó quan đã chết, nghĩ về định mệnh nghiệt ngã mà Angra phũ phàng ném vào tay mình... Chỉ vài giờ nữa là trời hửng sáng, và mọi cố gắng phụng sự của chàng trong bao năm ròng sẽ bị thiêu rụi trên lửa đỏ. Ngọn lửa chắc cũng rực rỡ như khi Angra chém rơi mặt trời.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 11447 từ Đọc: 171 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 09 Nov 2017 Cập nhật: 10 Nov 2017

Mặt trời biến mất (bản beta) bởi Chuông Gió


Kỳ ảo | Thần thoại | Bi kịch
Clex_18 // Kaneki Ken // Lisa
Beta reader: Gió
Banner: GreenK



BẢN BETA


“Người ta bảo thế giới của tôi được tạo ra khi Yorlin ném chiếc mặt nạ của ngài xuống quả cầu chứa đầy nước mặn, khiến mặt nạ vỡ ra thành ngàn miền đất. Tôi không biết câu chuyện ấy có thật hay không, nhưng tôi cho rằng riêng vương quốc của mình được một con quái vật màu bạc tạo ra…”

Một căn phòng kín. Hai thầy tu trẻ tuổi ngồi đối diện nhau. Dựa trên quần áo, trang sức của họ thì có thể thấy người trẻ tuổi, mảnh khảnh hơn giữ chức vụ cao hơn - thậm chí là cao nhất trong thần điện này, còn người cao to ngồi đối diện thì chức vụ cũng chỉ kém hơn một bậc mà thôi. Họ chính là quan tư tế và phó quan tư tế của thần điện Angra - Vị thần của Bóng tối và Từ bi.

Quan tư tế Shami Akren đọc lại nội dung viết trên tờ giấy da cũ kĩ lần nữa. Từ khi bước vào căn phòng này, chàng chỉ ngồi xuống và đọc đi đọc lại những dòng chữ li ti trên mặt giấy, không nói lời nào cả. Trông Shami có vẻ khá bình thản, còn khuôn mặt của phó quan nom căng thẳng thấy rõ.

Shami bất chợt đứng dậy, đi đến chỗ lò sưởi rồi thả tờ giấy da vào đó. Phó quan giật bắn cả mình, nhưng không hề động đậy, chỉ đưa mắt dò hỏi.

“Công chúa đã mạo hiểm vô ích rồi, từ lâu ta đã biết về những gì ghi trên đó. Những thứ này chẳng giúp gì cho tình hình hiện tại cả”. Shami lắc lắc đầu. “Nàng ta thế nào rồi?”

“Dạ bẩm, dường như công chúa chỉ bị giam lỏng thôi. Dù sao thì nàng cũng là em gái duy nhất của đức vua.”

Shami gật đầu, cảm thấy an lòng. Từ lâu đức vua đã không hài lòng về việc công chúa là một trong những tín đồ cuồng nhiệt của thần Angra. Chàng cho phó quan lui xuống trước nghỉ ngơi. Không bao lâu nữa, khi trời hửng sáng, họ sẽ phải chuẩn bị để vào cung điện. Chuyến đi này của họ có khả năng lớn là có đi mà không có về.

Tất cả chỉ vì họ là hai người nắm giữ vị trí tối cao nhất trong thần điện Angra.


*



Truyền thuyết của Apshesh viết rằng, vào thuở sơ khai, Yorlin - Vị thần của Ánh sáng và Công lý, đã tạo ra thế giới này bằng cách ném chiếc mặt nạ của ngài xuống quả cầu chứa đầy nước mặn, khiến mặt nạ vỡ ra thành ngàn miền đất, và Apshesh chính là nơi ngài đã xây cung điện trên mây của mình. Thế nên như một lẽ dĩ nhiên, thần Yorlin với mái tóc màu bạc dài lấp lánh chính là vị thần được kính ngưỡng nhất của đất nước này. Apshesh còn thờ phụng nhiều vị thần khác, nhưng vị thần duy nhất được cho là hùng mạnh gần bằng ngài và luôn đối địch với ngài, chỉ có Angra.

Angra vốn là kẻ có tính nhỏ nhen. Mỗi lần ông ta cãi vã với Yorlin thì đều cho quân lính trộm mặt trời đi hoặc bắn chết mặt trời, vì mặt trời chính là những đứa con của ngài. Sau đó con người sẽ phải một mặt đánh trống khua chiêng ầm ĩ đánh đuổi quân của Angra, mặt khác phải đến thần điện của ông ta dâng đồ cúng hậu hĩ để năn nỉ Angra trả mặt trời lại, hoặc làm lành với Yorlin để ngài tạo ra một mặt trời mới.

Trong suốt năm trăm mười lăm năm gia tộc Lahaina cai trị đất nước này, dân chúng chỉ mới gặp cảnh mặt trời biến mất khoảng mười lần. Điều đó chứng tỏ gia tộc này rất khôn khéo trong việc thờ phụng các thần linh. Thế nhưng vào lần thứ mười một, mọi chuyện nghiêm trọng hơn trước. Mặt trời không chỉ biến mất, mà mùa hạ của Apshesh còn trở nên lạnh lẽo đến ghê người. Cứ mỗi ba ngày lại có tuyết rơi, mà tuyết hễ chạm vào da thịt con người lại khiến họ bị bỏng nặng, còn các sinh vật khác hay vải vóc lại chẳng hề bị tổn hại chút nào. Các quan tư tế ngày ngày đều giết gia súc, khẩn khoản gửi lời cầu xin nhưng đều vô dụng cả. Dân chúng kháo nhau rằng lần này Angra đã làm Yorlin giận dữ thật rồi, nên ngài cũng muốn trừng phạt luôn cả con người.

Tiết trời khắc nghiệt, mùa màng thất bát, động vật chết rét, tì thiếp yêu của đức vua bị tuyết làm bỏng tay khi đi dạo. Tất cả những điều đó hợp lại đã khiến nhà vua giận dữ, lệnh trong vòng nửa tháng, thần điện Angra phải tìm ra cách khiến cho mọi thứ trở lại như cũ. Không thì quan tư tế Shami Akren sẽ phải rơi đầu vì tội không làm tròn chức trách của mình là liên hệ với thần linh.


Shami đứng dậy, đến bên cửa sổ ngắm một bầu trời lẽ ra đang hửng sáng, nhưng không có bóng mặt trời nên đành mang mãi màu tàn tro. Chàng nhắm mắt lại, nhớ về cung điện ngầm của Angra mà chàng thấy vào năm mười tuổi, khi Angra chính thức chọn chàng làm quan tư tế trẻ nhất từ trước tới nay của mình. Chàng nhớ về một dòng sông đầy khói, về bàn tay xương xẩu khổng lồ từng chìa về phía mình và câu nói, “Bé con, chọn ta sao?”

Shami khẽ thở dài.

“Hỡi thần Angra vĩ đại, nếu ngài thật sự quyết tâm như vậy, kẻ bề tôi này sao có thể không tuân theo…”

.
.
.

Đã rất nhiều đêm, Shami ngẫm nghĩ về ý định thực sự của Angra khi ngài lại giấu đi mặt trời một lần nữa.

Chàng ngồi trên lưng ngựa, thần trí đi lạc trong chuỗi suy đoán mông lung. Phó quan đi đằng sau phải liên tục nhắc nhở chàng chú ý nhìn đường cẩn thận. Họ vừa đặt chân ra khỏi ranh giới của đất thần linh, con đường đến kinh thành vẫn còn xa ngút mắt. Tuy thế, âm thanh hỗn loạn từ bốn bề vọng lại sớm báo hiệu sự hiện diện của thần dân xứ Apshesh. Tiếng ngựa hí vang, tiếng gươm khua loảng xoảng, cả tiếng người gào khóc thảm thiết ùa đến làm Shami nôn nao thúc ngựa về phía trước.

Họ nhìn thấy cơ man hoa màu bị giày xéo, những ngôi nhà nhỏ chỉ còn trơ vụn gỗ, thi thoảng có một vài thi thể bị tròng dây thừng lủng lẳng trên những ngọn cây già. "Điều gì đã xảy ra? Sao con người lại khiến thần linh thêm phật ý?"

Shami Akren bần thần nhìn những tín đồ Angra nằm la liệt trên bậc đá dẫn vào điện thờ giữa làng. Lưng và mặt mũi họ ngang dọc những vết gươm lia vừa sâu vừa lạnh lẽo.

Một viên tướng giáp trụ sáng bóng có lấm vài vệt máu dẫn theo kị mã vây tròn lấy hai vị tu sĩ. Shami nhíu mày nhìn y thật lâu. Là một quan tư tế có quan hệ mật thiết với tầng lớp chức sắc trong triều đình, chàng thừa hiểu rằng kẻ vô danh này chỉ vừa được tiến cử vào vị trí lãnh binh tuần tiễu. Chính nữ phù thủy Gana, cũng là một trong những thiếp yêu của đức vua ngày đêm xáo trộn chức trách quân vương của ngài, đưa cả người thân thích vào vị trí cơ yếu như quân sự và hành pháp. Vẻ mặt nanh ác lẫn tự cao của tên tướng khi nhìn vào Shami đủ để chàng nhận ra, không ai khác ngoài chính y là kẻ gây nên thảm cảnh điên rồ này.

"Ngài lãnh binh sao lại dám thất lễ?", phó quan tư tế giận dữ quát, "Không biết quan tư tế đang trên đường diện kiến nhà vua sao?"

Gã tướng chẳng tỏ ra nao núng, khoan thai xuống ngựa đi thẳng về phía Shami với một nụ cười ngạo mạn. Chàng nói.

"Giết những người Angra sùng đạo ngay trước mắt ta ư? Hoặc là ngươi phải mọc ba cái đầu..."

"Ngài tư tế cứ đọc nó đi đã." Gã cười nhạt đưa cho chàng cuộn giấy nhỏ có triện dấu hoàng gia. Nội dung bức thư ngắn của nhà vua khiến Shami Akren càng đọc càng muốn xây xẩm mặt mày.

"Không thể nào... Ngươi..." Chàng bàng hoàng nhìn tên tướng.

"Có kẻ đang chờ ngươi trong ngục tối..." Gã húc thẳng chuôi gươm vào giữa trán vị tư tế trẻ tuổi. Điều cuối cùng Shami nhớ được trước khi chìm vào vô thức là tiếng thét đau đớn của phó quan sau vệt gươm như gió chém, dứt khoát và lạnh lẽo.


*



Khi Shami tỉnh dậy trên ổ rơm hôi hám của nhà ngục, thứ đầu tiên đánh gục sự điềm tĩnh của chàng chính là dáng vẻ tàn tạ của công chúa Raija.

Nàng không bị giam lỏng trong cung cấm. Đức vua đã đối xử với nàng như một tử tù, chỉ cho nàng mặc áo quần rách rưới, đầu tóc bị cắt xén nham nhở còn khuôn mặt nàng tím tái vì đòn roi. Nàng nức nở.

"Đức vua nghe lời mụ Gana, xua quân đi tàn sát các tín đồ Angra hoặc buộc họ từ bỏ đức tin để chống lại thần Bóng tối. Mụ cho rằng để mặt trời quay trở lại, thì cả ta và ngươi đều phải bị thiêu trên giàn lửa. Vào ngày mai..."

Shami nhíu mày.

"Nhưng nhà vua bảo sẽ cho ta nửa tháng cơ mà? Tôn giáo của Apshesh xưa nay phải thờ cả Angra lẫn Yorlin. Chống lại bất kì ai cũng là đem tai họa đến cho đất nước, chuyện này sao có thể được..."

"Ngươi là tư tế mà, hãy tự nghĩ đi. Chính người đứng đầu Apshesh đã chà đạp lên đức tin với Angra khiến ngài nổi giận. Ta quá hiểu sự tham tàn, bạo ngược của anh trai ta, cũng như lý do ta bị tống vào ngục tối. Hết rồi, Shami ạ... Mặt trời sẽ vĩnh viễn biến mất trên đất nước chúng ta. Dù nhà vua có hiến mạng bao nhiêu người nữa, ngày tàn vẫn sẽ đến..."


Shami lặng lẽ lùi vào góc tường, đôi mắt ráo hoảnh nhìn công chúa Raija đang cất tiếng kinh cầu trong đau đớn. Chàng nghĩ về vị phó quan đã chết, nghĩ về định mệnh nghiệt ngã mà Angra phũ phàng ném vào tay mình... Chỉ vài giờ nữa là trời hửng sáng, và mọi cố gắng phụng sự của chàng trong bao năm ròng sẽ bị thiêu rụi trên lửa đỏ. Ngọn lửa chắc cũng rực rỡ như khi Angra chém rơi mặt trời.

Chàng nhớ lại những gì Raija truyền đạt cho mình từ những cơn mộng đầy lửa cháy của nàng. Trong bóng đêm sâu thẳm, những lời đó len lỏi vào trái tim chàng như chớp sáng diệu kì của những vì sao xa.

"Đôi khi con người cần đến Bóng tối của ta để nghỉ ngơi sau một ngày mỏi mệt, cần đến sự Từ bi của ta để thấu hiểu lẫn nhau. Ánh sáng của Yorlin có thể làm họ hạnh phúc, nhưng cũng làm họ lóa mắt, còn Công lý của ông ta ư? Chính là giàn thiêu đầy tiếng thét, là giá treo cổ nghiến kẽo kẹt. Con yêu của ta, Apshesh đã đi quá xa rồi. Nếu con muốn cứu rỗi nó, con phải chịu đựng và chấp nhận muôn trùng khổ nạn. Khi con chọn ta thay vì Yorlin, ta biết con đã sẵn sàng cho điều đó.”

.
.
.

Thain sải bước trên hành lang lát đá hoa cương, giữa hai hàng cột đá đồ sộ. Những bó đuốc lớn bập bùng theo từng chuyển động của gã, vẽ thành những hình dạng kì dị trên các bức phù điêu trang trí khổng lồ. Thấy gã tới, lính gác mở hai cánh cửa đồng nặng nề, không chất vấn gì thêm như thể gã đã là khách quen của chốn này.

Nhà vua già đang ngồi giữa căn phòng rộng thênh thang, bó đuốc trên tường không đủ để gã nhìn thấy biểu cảm trên mặt ngài. Tuy lò sưởi đang cháy rực nhưng Thain vẫn rùng mình vì lạnh. Dường như chính điện này còn lạnh lẽo gấp mấy lần bên ngoài. Gã quỳ một chân xuống hành lễ theo quy củ, rồi đứng lên sau khi được sự cho phép của nhà vua.

“Tâu bệ hạ, theo lệnh người, thần đã bắt giữ toàn bộ tín đồ Angra không muốn cải đạo. Ai chống đối, giết chết không tha.”

Nhà vua chỉ gật đầu, không gian lại rơi vào im ắng. Thain cảm thấy bàn chân gã đang hơi tê lại. “Thần cũng đã bắt được quan tư tế Shami.” Gã bổ sung thêm.

“Tốt lắm, ngươi mau về chuẩn bị lễ tế, tất cả phải chu toàn cho ngày hôm kia.”

Nhà vua chậm chạp đứng lên, bóng của ngài đổ dài đến tận chỗ Thain đang đứng, gương mặt sấp bóng vương miện, trông mơ hồ như một bóng ma. Gã nhanh chóng nhận lệnh rồi cáo lui, toàn thân đã sớm nổi da gà khi một cơn gió thổi vào từ cửa sổ. Chẳng hiểu sao đức vua có thể sống cả ngày ở nơi này.


*



Trong ngục tối, Shami ngao ngán nằm nghe tiếng thút thít của công chúa.

Sáu tiếng đồng hồ. Nàng đã khóc suốt sáu tiếng đồng hồ kể từ khi chàng bị ném vào đây, và có trời mới biết là trước đó bao lâu nữa. Đôi lúc, chàng cảm thấy Angra thật trớ trêu khi chọn nàng làm sứ giả của người. Giá như ngài chọn một người nào đó ít có liên hệ với hoàng gia hơn một tí, hoặc có đầu óc hơn một tí, hoặc cả hai.

Shami trở mình khua con gián đang định bò lên chân. Công chúa Raija bên kia hít nước mũi một hơi dài. Chà, giá như nàng có thể im đi nhỉ. Phải chăng nhà vua nhốt họ chung với nhau là để nhân tiện tra tấn chàng?

Quan tư tế trẻ tuổi lại thở dài. Giá như nàng ta bớt công khai ủng hộ Angra hơn một chút, có lẽ nhà vua đã nương tay với nàng, dù gì họ cũng là anh em. Nhưng những năm gần đây, nhà vua thật khiến chàng cảm thấy khó hiểu. Ngài càng ngày càng trầm lặng hơn, ra tay cũng quyết tuyệt hơn trước. Chẳng lẽ chỉ một phù thủy Gana mà có thể khiến ngài trở nên như thế sao?

Sau rất nhiều lần trở mình, cuối cùng Shami cũng chìm vào giấc ngủ trong tiếng sụt sùi của Raija.

Trong mơ, chàng trở lại một buổi tế thần Angra cách đây vài năm. Những cảnh tượng sinh động hoành tráng giễu qua trước mắt: tượng Angra bằng vàng ròng rực rỡ được rước trên kiệu hoa, đoàn súc vật tế thần trên trăm con xếp hàng ngoan ngoãn phía sau, được cột với nhau bằng một sợi dây bạc bện hoa và ngọc. Đi sau đó là năm mươi thiếu nữ mang khay đồng, trên đựng trăm ngàn thứ sản vật quý. Hai nàng đi cuối cầm một cặp ngà voi khổng lồ, từng bước nở ra hoa. Cả đoàn rước quy mô ấy đang bước vào một hang động khổng lồ, nơi ở của Angra. Tất cả sẽ được hiến dâng cho vị thần Bóng tối xảo quyệt và cao ngạo.

Cảnh tượng đột ngột thay đổi, nhà vua đang ngồi giữa căn phòng thênh thang, đọc một cuộn giấy da dài. Lông mày ngài nhíu chặt lại. Ngoài cửa có tiếng xô xát, công chúa Raija tức giận đùng đùng xông vào.

“Anh, tại sao không cho tổ chức lễ hội thần Angra ở kinh thành? Em cảm thấy…”

“Cút!” Đức vua trừng mắt, ném cuộn giấy trên tay về phía nàng công chúa, tiếng gầm của ngài vang vọng lại từ bốn bức tường.


*



Shami nhìn bữa ăn ngon lành sáu món trước mắt với vẻ nghi ngờ. Chà, thường thì cho tù nhân ăn ngon chẳng phải là tín hiệu gì tốt đẹp cả. Đương nhiên là thức ăn không có độc, và rất ngon, chàng tự thêm vào. Dù sao thì cũng không biết sắp tới có chuyện gì, nên trước mắt chàng cứ ăn cho no bụng đã.

Trước khi ra khỏi ngục, chàng bị bịt mắt. Chiếc xe chuyển tù lọc cọc chạy trên đường đá, chẳng còn âm thanh gì khác ngoài tiếng roi quất ngựa. Thời gian tưởng chừng kéo dài bất tận, cho đến khi chàng nghe thấy tràng âm thanh tựa tiếng sấm đang tiến đến gần.

Khi cai ngục tháo dải băng xuống, ánh lửa sáng rực bất ngờ ập tới khiến Shami cay xè mắt. Sau một lúc, chàng bắt đầu nhận thức được cảnh vật xung quanh. Họ đang đứng giữa một đài tế, chàng và công chúa Raija, cùng rất nhiều người khác nữa. Nhà vua ngồi trên ngai vàng ở vị trí cao nhất, bên cạnh ngài là phù thủy Gana. Trên tế đài, cả trăm ván gỗ cao ngất đã được dựng sẵn, trên đóng những mũi đinh nhọn hoắt, còn những tên đồ tể xếp hàng xung quanh đằng đằng sát khí. Mùi dầu hỏa nồng nặc trong không trung.

Thấy bọn họ đã được giải đến đầy đủ, Gana đứng dậy đọc một chiếu chỉ của nhà vua, đại ý ra lệnh xử tử mọi tín đồ Angra để xoa dịu cơn giận dữ của Yorlin. Ả cao giọng nói.

“Hỡi những kẻ tà đạo kia, đức vua từ bi cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Kẻ nào muốn sống, hãy thề nguyện trung thành với Yorlin vĩ đại, mãi mãi ruồng bỏ ác thần Angra.”

Dứt lời, ả cho người mang lên một bức tượng Angra khổng lồ bằng sứ rỗng ruột và đập nó vỡ ra thành ngàn mảnh.

Nhưng vô ích. Không ai trong số bọn tù nhân muốn đổi ý. Shami cười chua chát, bị bắt đến đây đều là những kẻ tử vì đạo, đời nào họ có thể thay lòng đổi dạ.

Shami nhận ra cách sắp xếp tế đài này. Đã lâu lắm rồi Apshesh không nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ấy, một tục lệ đã bị bãi bỏ từ chục năm trước. Sách kể rằng, thuở sơ khai, các vua xứ Apshesh thường tế sống một đôi nam nữ cho Yorlin để cầu bình yên. Cái chết của vật tế càng khủng khiếp, Yorlin càng hài lòng, sẽ ban càng nhiều ân huệ. Hôm nay xem ra Raiji và chàng sẽ không thoát khỏi số phận rồi.

Gana bước đến trước đàn tế, đọc một tràng chú ngữ cổ. Lập tức quan tư tế và công chúa bị một lực vô hình nhấc bổng lên không trung. Chàng cố gắng giãy giụa nhưng không thể chống lại lớp dây trói chắc chắn và sức mạnh phù thủy đen tối. Raija, người từ ban đầu vẫn luôn thút thít, giờ đây gào khóc điên cuồng. Nàng mắng nhà vua bằng những lời độc địa nhất, cho đến khi bị Gana ném thẳng vào cột trụ đầy đinh nhọn phía sau. Shami nhìn về phía người đàn ông trên ngai vàng, kẻ chẳng hề động đậy lông mày. Bên dưới chàng, các tín đồ khác cũng dần dần lơ lửng trên không trung. Chàng mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.

Chẳng phải tục lệ cổ chỉ dùng hai vật tế để hạn chế sát khí sao?

“Ngài định làm gì…” Shami chưa kịp kết thúc câu nói thì đã bị Gana ghim chặt vào bức tường. Tiếng gào thét lẫn nguyền rủa vang lên bốn phía. Trong một sát na, lửa nổi lên, bao trùm lấy bọn họ. Shami lại giãy giụa đến mệt nhoài, nhưng chỉ càng khiến cho đầu móc câu của đinh nhọn đâm sâu hơn vào da thịt chàng.

Dưới chân chàng, bên kia màn lửa đỏ, máu đọng thành một hồ nước đỏ rực. Tí tách. Tí tách. Shami nhìn thấy sát khí từ những tế vật thoát ra khỏi cơ thể họ, xoay tròn như một khối hỗn độn, sau đó tích tụ thành hình dạng một thanh kiếm đỏ rực khổng lồ. Trời đất như đảo lộn. Gió nổi lên dồn dập từng cơn, những chú ngữ siết chặt lấy tâm trí khiến chàng dần mất đi chút kiểm soát cuối cùng. Chàng thấy cơ thể mình từ từ nhẹ bẫng rồi nổi lên cao. Thanh kiếm rời khỏi bệ tế, lao vút về phía tây. Shami ngoái đầu nhìn lại một lần cuối trước khi bị cuốn đi.

Nhà vua vẫn ngồi trên lễ đài cao ngất. Sau lưng ngài, ở phía đông, mặt trời đỏ rực lừng lững dâng lên, ánh sáng màu vàng cam chói mắt tỏa ra bốn phía.


*



Năm Apshesh thứ năm trăm mười sáu, vua Agni đưa hai vạn tín đồ Angra trong cả vương quốc lên đàn tế, mùi chết chóc tỏa ra tràn ngập bốn phương tám hướng, sát khí và máu trộn lẫn nhờ chú ngữ tạo thành mười tám thanh kiếm khổng lồ, đâm thẳng vào trái tim thần Angra.

Năm mươi năm sau, mặt trời vẫn tỏa sáng ở xứ Apshesh. Có lẽ Yorlin cảm thấy tạm hài lòng khi kẻ thù của ngài vẫn im hơi lặng tiếng, không rõ đã biến đi đâu.

Bóng tối vẫn không chết, nhưng còn thần Angra?

.
.
.

Gana khép lại cuộn giấy da cũ kĩ, sờ lấy bàn tay xương xẩu và khuôn mặt gầy gộc nhăn nheo của mình. Vua Agni đã chết, kéo theo mọi ràng buộc của mụ với Apshesh. Nhưng còn người kế vị chân chính của ngai vàng thì sao? Mặt trời vẫn chưa biến mất? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy.

Mụ uống rượu ồng ộc từ cái túi bên hông, chép miệng, rít lên tiếng gì không rõ, rồi ngước mắt nhìn bóng tối đang dần bủa vây lấy mình khi mụ tiến sâu vào hang động Angra lạnh lẽo.


.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Thụy, tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ
Tùy bút , viết onl . Giữ chặt những cảm xúc quẩn quanh lập tức."Một ngày tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ"
Trực tuyến
17 Khách, 0 Thành viên