Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi chọn tháng Bảy là thời điểm để tự kết thúc cuộc đời mình một cách hoàn hảo nhất.

Thể loại: Truyện > One-Shot Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 8299 từ Đọc: 41 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 13 Nov 2017 Cập nhật: 14 Nov 2017

Mùa sen tàn bởi Gốm Sứ
Tác giả: Gốm Sứ
Thể loại: Oneshot, SA


**********


Tháng Bảy là mùa chết.

Nghĩ đến cái chết, bất chợt tôi muốn biết, những người tự tử trước đây sẽ cảm thấy như thế nào vào khoảnh khắc họ đứng trên lằn ranh giữa hai vùng đất, với màn sương dày trắng đục bao phủ, phía trước không thấy gì, phía sau cũng chẳng rõ bóng hình, khi mà một bước lùi là họ sẽ trở về với cuộc sống cũ, còn một bước tiến sẽ đưa họ đến một chân trời mới. Họ có cảm thấy bình thản, thậm chí là vô cảm như tôi bây giờ, hay cảm thấy sợ hãi trước lưỡi đao sắc bén của vị thần hắc ám mặc chiếc áo rách rưới đen màu bóng tối? Tôi có cảm giác rằng Thần Chết sẽ ưu ái tôi hơn, ngài sẽ dịu dàng đưa bàn tay xương xẩu ra trước mặt tôi, chỉ cần tôi nắm lấy bàn tay ấy, hoặc khẽ chạm vào ngón tay cũng được, ngài sẽ dùng ma thuật kì bí mà người phàm trần không biết đến mang tôi đi trong nháy mắt, nhẹ nhàng và khẽ khàng, tựa hồ con người lật khép lại trang sách cuối cùng trong dòng cảm xúc lẫn lộn chưa phai.

Tôi chọn tháng Bảy là thời điểm tôi sẽ biến mất khỏi thế giới thực này. Một dải thòng lọng được buộc và thắt nút một cách cẩn thận, treo trên cái móc han rỉ mà người xây nhà dự tính rằng chủ nhà sẽ treo đèn chùm hay quạt trần, trong một căn phòng cũ đượm mùi bụi tháng năm tràn ngập ánh nắng gắt gỏng phả ra sỗ sàng từ khuôn miệng của mùa hạ ngoài cửa sổ, cảnh tượng vô cùng hoàn hảo để dứt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ, những vấn vương với thế giới bên ngoài. Tôi lặng lẽ đến bên bậu cửa sổ, đưa mắt phóng tầm nhìn ra đầm sen nhỏ nổi bật giữa bốn bề màu xanh cỏ của vùng đất ít người sinh sống nơi đây. Tháng Bảy là mùa sen tàn, nên trong lửa nắng của tiết trời giữa hạ, đầm sen ấy loang màu nâu héo úa thê lương, vài ba bông sen còn sót lại cũng chỉ dám khép nép khiêm tốn nhún nhường, không vươn mình tự hào mà hiên ngang chào mùa hạ đến như những anh chị đang đổ gục trong sự chết dần chết mòn của chúng. Chẳng còn gì để luyến tiếc màu hương sen. Chẳng còn gì để luyến tiếc cuộc sống của chính bản thân mình.

Tôi nhắm mắt lại, tiến về phía thòng lọng đang đợi tôi.

Tháng Bảy là mùa sen tàn.

**********


Tôi không rõ mình đang sống hay chết. Dường như khi tỉnh dậy, tôi đã đánh mất cảm giác với thế giới xung quanh. Tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập của căn phòng đang độ đỉnh điểm của mùa hạ, hay cảm nhận hơi ấm của chính mình. Bất giác tôi nghĩ, chết như vậy có đơn giản quá không?

Để ý đến xung quanh, tôi nhận ra mình đang nằm trên đồng cỏ rộng lớn. Thật may mắn làm sao, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi cỏ thoang thoảng cánh mũi, mùi hương quen thuộc không thể nhầm lẫn giúp tôi nhận ra rằng nơi này chính là vùng đất trống cạnh nhà tôi. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng rưới lớp sơn vàng mỏng manh lên từng nhánh lá cỏ dại. Trước mặt tôi phía xa xa là đám trẻ con đang nô đùa vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh trong trẻo tinh khôi vang lên cùng tiếng giận dỗi đáng yêu. Những cánh diều khẽ đung đưa chao liệng trên khoảng không mênh mông rộng lớn, dường như muốn thả mình lên cao hơn nữa, muốn thoát khỏi sợi dây mảnh nhẹ chắc chắn ràng buộc nó với mặt đất. Khung cảnh thật yên bình và đẹp đẽ như một phần kí ức của con người.

Kí ức thời trẻ thơ đang hiện ra trước mặt tôi.

Như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, trong tâm trí và cả con tim tôi bắt đầu nổi lên những gợn sóng bồi hồi lại những ngày thơ ấu. Đám bạn bè cũ ngay trước mắt tôi, chỉ có điều chúng đang là những cô cậu nhỏ ngây ngô nô đùa cùng nhau. Tôi bật cười chua chát, lớn lên rồi mỗi đứa một nơi, người làm ăn xa kẻ bận bịu chăm con, thậm chí có đứa phải ngót nghét gần chục năm rồi tôi chưa gặp lại nó, nào có chút thời gian để cùng nhau nhâm nhi lại những câu chuyện xưa đang diễn ra kia. Nhìn lũ trẻ vui đùa, trong lòng chợt có những cảm xúc thật khó nói nên lời. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi, vì ánh mắt tôi đang hướng đến cậu bé gầy gò, bé con nhất đám, đang chơi gần đầm sen kia. Cậu cũng đang thả diều như mấy đứa bạn đồng trang lứa, và nếu để ý kỹ hơn, con diều của cậu trông xấu xí với hai thanh tre vót thô kệch xếp thành dấu cộng trên tờ báo cũ kỹ ố sờn, tất nhiên con diều ấy chao liệng vô cùng trên bầu trời. Hẳn cậu không phải là đứa trẻ thạo cách làm diều như những đứa bạn của mình. Cậu chật vật kéo dây rồi thả dây diều cốt để điều chỉnh hướng bay, nhưng càng làm thế con diều càng chao liệng dữ dội hơn, và rồi rơi xuống đầm sen đang độ chớm nở.

Tôi tiến đến gần cậu hơn và ngắm nhìn, ánh mắt trẻ con đang ngân ngấn nước như chực trào vì cảm giác mất mát một thứ đồ mình yêu quý lần đầu tiên trong đời. Tôi định dỗ dành và sẽ nhặt lại con diều giúp cậu, nhưng không thể. Tôi đành để cậu đứng nhìn con diều đậu trên những búp sen e mình khép kín cánh hoa chực chờ ngày nở rộ trong sự bất lực. Đầm sen ấy quá sâu và nguy hiểm đối với một đứa trẻ như cậu.

Và rồi, như một vị anh hùng có sức mạnh siêu nhiên, có một cậu bé khác đã lao xuống đầm, mạnh mẽ gạt những búp sen và lá sen sang một bên. Dáng người vị anh hùng cao khỏe hơn cậu, có lẽ hơn cậu một hoặc hai tuổi. Mái tóc gọn gàng, đen tuyền và bồng bềnh như làn gió se lạnh ngày ba mươi Tết, khác hẳn với những mái tóc rối nhuộm màu cháy nắng của nhiều đứa trẻ ở đây. Chỉ trong nháy mắt, vị anh hùng ấy đã mang con diều về cho cậu trong nỗi hồi hộp chờ mong và mừng rỡ của cậu.

"Đồ nhát chết, cái đầm sen có gì phải sợ mà không lao xuống?".

Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi.

Vạn vật bắt đầu xoay chuyển, những hình ảnh trước mặt quay vòng vòng và phai nhòa dần. Tôi vẫn nằm dưới sàn trong căn phòng cũ với những mảng tường bong tróc lớp sơn, luồng gió nóng bức thổi từ phía cửa sổ khiến chiếc thòng lọng trắng muốt khẽ khàng đung đưa. Chiếc điện thoại rung bần bật từ nãy giờ, thông báo có cuộc gọi đến, như một lời khẩn thiết mong tôi bấm nút, nghe một cuộc gọi cuối trước khi tự sát. Tôi nhìn lướt qua trên màn hình, số lạ.

"Em..."

Bên đầu kia như muốn nói một câu gì đó chứ không phải là một từ "em" ngập ngừng, như một phản xạ thành thói quen đã lâu khi nói chuyện với một người như tôi. Giọng nói này, sao tôi có thể quên.

"Hiện tại em sống thế nào?"

...

Một câu hỏi xã giao thật xa lạ khiến tôi chán nản. Tôi đã hi vọng rằng, sau tất cả những gì anh đã làm với tôi, đã đối xử với tôi, sau quãng thời gian dài tôi sống trong đau khổ, cùng cực, dày vò và tuyệt vọng đến mức trở nên vô cảm như bây giờ, anh sẽ buông tha cho tôi. Tôi cúp máy, thật phiền, và đôi môi máy móc kéo một nụ cười nhạt thếch.

Tự hỏi rằng, liệu anh có còn sẵn sàng nhảy xuống đầm sen kia để lấy lại con diều cho tôi?

Chiếc thòng lọng trắng đung đưa khẽ khàng.

**********


Tôi mở mắt tỉnh dậy, chợt thấy xung quanh tối mịt mùng. Phần đất tôi đang đứng hơi dốc, có lẽ đây là chân đồi. Bầu trời đêm giăng đầy sao lấp lánh ẩn hiện trong đụn mây xám xịt xung quanh mảnh trăng lưỡi liềm treo lủng lẳng. Tiếng gió thổi vi vu xào xạc trên tán cây, hòa với tiếng ve kêu râm ran tạo thành bản nhạc lạc nhịp. Trước mặt tôi là hai cậu thiếu niên, một cao một thấp. Tiếng cười khúc khích dường như không đủ lớn để át đi âm thanh của thiên nhiên. Người thấp hơn đang dẫn người cao hơn đi về phía trước, dường như hai cậu này định lên đỉnh đồi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt của họ trông thật vui vẻ, một niềm vui nho nhỏ trong sáng như tuổi mười sáu của hai cậu.

Ngọn đồi này không cao lắm, đi chừng một lúc là lên đến đỉnh, nhưng hai cậu thiếu niên vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, rồi vừa đi vừa trêu đùa nhau nên phải chừng hơn chục phút sau mới leo lên đến nơi. Nói là đỉnh đồi, nhưng ngọn đồi này không thoáng đãng trống trải như trên phim, xung quanh cây cối um tùm xiêu vẹo trước những đợt gió mạnh thổi, vài ba con đom đóm bay lập lòe như lửa ma trơi tí hon lởn vởn quanh quẩn. Tất cả tạo nên khung cảnh hết sức lãng mạn như trong những thước phim tình cảm sướt mướt, tựa như nơi này được mẹ thiên nhiên ưu ái nhào nặn một cách cẩn trọng và nâng niu để có thể làm ra một nơi chất chứa những bí mật thầm kín sâu thẳm của vạn vật

Tôi đứng cách hai cậu thiếu niên ấy vài bước chân, nhưng dường như câu nói của cậu thấp hơn đã bị tiếng gió rít gào át đi. Tôi chợt nhận ra rằng cả hai cậu mới nhỏ bé làm sao, tựa như bóng tối nơi đây có thể bị nuốt chửng ngay bây giờ, hoặc bất cứ lúc nào. Cậu ấy cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay của chính mình đan vào nhau, cơ thể có hơi run rẩy, còn cậu cao hơn kia thì lộ vẻ bất ngờ.

Bầu trời lập lòe ánh sao sáng. Làn gió mát lạnh đêm mùa hạ. Lời yêu thương ngập ngừng đầu môi nơi ngọn đồi trong làng.

Đột nhiên, mặt đất gồ ghề đầy sỏi đá và lá khô rơi rụng dưới chân tôi biến mất. Tôi rơi tự do trong khoảng không trống rỗng. Rơi, rơi mãi. Tâm trí dường như bị tê liệt, cơ thể tưởng chừng đã ngừng hoạt động. Cho đến khi có một chớp sáng trước mặt, để rồi tôi nhận ra rằng, tôi vẫn chưa chết. Tôi vẫn đang nằm trên sàn, chiếc thòng lọng đã ngừng đung đưa, màn hình điện thoại sáng trưng báo có tin nhắn mới.

"Anh có thể gặp em được không?"

Phải chi ngày ấy tôi đừng đưa anh lên đồi hóng gió vào buổi đêm, phải chi ngày ấy tôi không để cảm xúc dẫn lối vô tình buông lời yêu, phải chi anh đừng ôm tôi ngay lúc đó và thì thầm trong tiếng gió thổi xào xạc xung quanh...

... phải chi, sen đừng chớm nở.

Bất giác đôi mắt hướng về phía cửa sổ. Sen trong đầm đang mùa chết, nhưng cớ sao một vài bông vẫn còn lưu luyến mà chưa chịu tàn khô?

Tin nhắn trả lời đã được gửi đi. Dứt khoát và nhanh chóng. Như câu nói chia tay thoáng qua năm nào.

"Tôi rất tiếc."

**********


Bên trong ngôi nhà lụp xụp xiêu vẹo nằm hiu quạnh trên bãi đất trống, giữa căn phòng đơn sơ ngập ngụa hơi nóng đến khó thở, có treo một cái xác hãy còn ấm. Một thanh niên trẻ gầy gò vừa mới đây tự tử bằng cách treo cổ. Tôi lơ đãng nhìn cái xác, vô cảm trước cơ thể của chính mình đang khẽ đung đưa như chiếc chuông gió đánh vài ba tiếng lanh lảnh rời rạc...

Cái chết đến nhanh và đơn giản hơn tôi nghĩ.

Tôi đã hi vọng rằng Thần Chết, hoặc Thiên Thần, hoặc chí ít ai đó có năng lực siêu nhiên sẽ xuất hiện, rồi ngài sẽ cho tôi hai sự lựa chọn: hoặc trở thành bóng ma mãi mãi cô độc trên trần gian, hoặc đi cùng với các ngài để có một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng tôi đã nhầm. Linh hồn tôi vẫn chưa tan biến, vẫn tồn tại để nhìn cái xác của mình bắt đầu quá trình mục rữa. Cảm giác cổ họng đau đớn và nghẹt thở khi buông tay không còn nữa, nhưng những kí ức, những mảnh vỡ không bao giờ muốn nhớ lại ấy vẫn không thể nào biến mất khỏi linh hồn này ngay cả khi tôi đã chết rồi. Cảm giác thất vọng và có chút hối tiếc. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vừa lúc lặn, hoàng hôn đỏ máu dần phai. Trời bắt đầu sẩm tối. Tôi lên kế hoạch cho những ngày sắp tới. Nhưng dù bất kể là đi đâu, tôi vẫn sẽ dành đêm nay ở ngôi nhà này. Phải, khi bạn chết đi, bạn mới thấy yêu thấy thương nơi đã sinh ra mình đến nhường nào.

Tôi không phải là một đứa trẻ may mắn, bà tôi đã nói vậy. Giống như những gia đình nghèo khác, bố tôi đã lên tỉnh từ sớm để tìm một công việc kiếm được nhiều tiền hơn so với những ngày tháng dầm mưa dãi nắng trên thửa ruộng con con không đủ nuôi bốn miệng ăn, được vài năm thì mẹ tôi cũng theo bố, để lại đứa trẻ vừa lên ba cho bà chăm sóc. Đến năm bảy tuổi, tôi đã phải đeo khăn tang trắng đứng bên cạnh hai cỗ quan tài trong nước mắt của bà và sự xót thương của xóm giềng. Người ta nói bố mẹ tôi đã chết vì đất đá vùi lấp nơi công trường khi tòa nhà cao chục tầng đổ sập. Rồi tôi lớn lên trong vòng tay của bà, nhưng tôi gầy gò, lùn tịt so với những đứa trẻ khác. Nhìn chúng nó bắt đầu đi làm mấy việc bốc vác kiếm ít đồng tiền giúp đỡ bố mẹ mà tôi ham, nhưng tôi yếu đến mức một bao tải gạo mà thằng con trai mười sáu tuổi trong làng nào cũng có thể dễ dàng khuân được mà tôi không thể nhấc lên quá đầu gối. Bà biết vậy nên lúc nào cũng thủ thỉ, mày phải chăm học hành, rồi thi đỗ đại học, đi làm kiếm tiền cưới vợ tậu nhà, vậy mới là thông minh.

Nhưng tôi không thể làm theo lời dạy bảo của bà, khi mà tôi đã trót đánh rơi con tim của mình xuống đầm sen ngày nọ, để rồi ngày càng chìm sâu trong lớp bùn ấy.

Anh là cậu ấm nhà giàu trong làng, nhưng chúng tôi rất ít khi nhìn thấy anh chơi cùng chúng tôi, sau này tôi mới biết anh ở thành phố, chỉ khi hè đến hoặc ngày Tết là anh mới về làng chơi độ một tuần rồi lại đi. Ngày đầu gặp nhau, tôi đã có thiện cảm không hề nhỏ khi chính anh là người đã không ngại bẩn thỉu lội ra đầm sen cứu lấy con diều mà tôi cùng bà phải vất vả vót tre mới làm được. Rồi từ đó tôi chơi thân với anh. Những chiều đi thả diều, đi trộm xoài cùng đám bạn, tôi đều rủ anh đi cùng, dần dà tình cảm quý mến anh theo đó mà lớn thành một thứ tình yêu vụng trộm. Ngày nọ, anh nói rằng năm nay anh sẽ thi đại học, và ông bà anh cũng sẽ chuyển lên phố sống để bố mẹ anh dễ dàng chăm sóc phụng dưỡng, nếu thi đỗ, anh sẽ lên Thủ đô, vì vậy mùa hè năm sau, năm sau nữa, và những năm tiếp theo, anh không còn về đây, vậy nên ngay trong đêm ấy, tôi rủ anh lên ngọn đồi sau làng hóng gió, và thổ lộ tâm tư tình cảm của chính mình.

Thời gian trôi qua, chúng tôi chẳng gặp nhau nữa, cho đến khi tôi tình cờ gặp anh trong một gian hàng sách. Lúc này tôi đã là sinh viên năm ba đang loay hoay với công việc bán thời gian để tự nuôi bản thân, còn anh đang là trưởng phòng một công ty cũng có tiếng. Đã lâu rồi không gặp anh, mặc dù hình bóng chàng thanh niên tuổi mười tám năm nào vẫn in đậm trong tâm trí tôi, nhưng vẫn phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra. Anh trông khác quá. Dường như anh rất chăm chỉ tập thể dục nên cơ thể cao lớn hơn trước rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh trưởng thành, giọng nói trầm thấp ấm áp,... Hôm ấy tôi và anh đã hàn huyên rất nhiều, nhưng dường như anh đã quên mất lời yêu đêm ấy, nên tôi đã né tránh và trò chuyện như hai người bạn thân gặp lại nhau sau vài năm. Cảm giác hụt hẫng, có chút nhói trong lòng...

Sau này, tôi gặp anh nhiều lần hơn, cả tình cờ lẫn hữu ý. Cho dù anh không đả động gì đến mảnh kí ức đó, nhưng tôi nhận thấy rằng anh hay có những hành động quan tâm hơi thái quá đến tôi. Hoặc có lẽ do tôi không có bạn bè thân thiết nên tôi cảm thấy bối rối. Mối quan hệ của chúng tôi, là người yêu thì không phải, nhưng là bạn thân thì có gì đó quá mức thân thiết. Ngày ấy tôi ngây thơ nghĩ, nếu anh đã "bật đèn xanh" cho mình đến mức này, thì việc ảo tưởng rằng chúng tôi là đôi là cặp chắc cũng không chết ai.

Tôi đã không nhận ra rằng, cánh sen đã bắt đầu úa tàn.

**********


Khi tôi vừa chớp mắt tỉnh dậy, hoàng hôn đã vỡ màu máu.

Gió bắt đầu thổi, chiếc thòng lọng đung đưa như chiếc võng của bà mỗi khi đêm đến gió mát thổi lộng ngoài hiên. Gió đưa mùi hương đất cỏ xộc thẳng vào căn phòng, át đi hơi nóng hầm hập còn sót lại của một buổi chiều nắng gắt. Tôi vẫn nằm trên sàn nhà, đầu hơi choáng váng vì giấc ngủ chập chờn. Bụng dạ quặn lại vì đói, nhưng tôi chẳng thiết ăn uống gì cho cam.

Tại sao tôi vẫn không thể quên được anh?

Từng kỉ niệm về anh cứ hiện về trong những giấc ngủ chập chờn của tôi, như một thước phim cũ đang rì rì quay chiếu cho rạp phim chỉ có duy nhất một khán giả. Tôi muốn giấu chúng đi, muốn chôn chúng xuống tận sâu cùng của lớp đất đá cằn cỗi, để những mảnh vỡ kí ức ấy bị ăn mòn, rồi tan biến, như chưa từng tồn tại, như chưa từng xuất hiện trong tâm trí tôi.

Không thể giết chết, chỉ còn cách chạy trốn.

Và trả giá cho những hành động sai lầm của mình.

Tháng Bảy là thời điểm hoàn hảo nhất để tôi tự kết liễu cuộc đời mình. Như một cuốn sách, sau tất cả những chương truyện lôi cuốn hấp dẫn, sẽ có một trang cuối cùng kết truyện. Tháng Bảy bắt đầu một câu chuyện, thì tháng Bảy cũng phải kết thúc chính câu chuyện này.

Sen nở, rồi cũng đến lúc tàn.

Khi bầu trời nuốt chửng ánh sáng cuối cùng của mặt trời, tôi liền đứng dậy. Mất ít phút để có thể đứng vững, vì toàn thân tôi đã rã rời sau vài đêm mất ngủ và những giấc mơ chập chờn ban nãy. Loạng choạng kê chiếc ghế con đặt vào đúng vị trí thích hợp, tôi nhìn lại toàn bộ căn phòng cũ kỹ của mình lần cuối, như một lời tạm biệt vô thanh mà tôi muốn gửi đến những năm tháng đã gắn bó với nó. Chiếc thòng lọng dường như đung đưa mạnh hơn, thúc giục tôi hãy nhanh chóng đưa ra quyết định ngay bây giờ.

**********


Rồi cũng có lúc, khi tôi không thể chịu đựng việc mỗi ngày phải suy nghĩ nhiều về những hành động thân thiết của anh, tôi lại bày tỏ tình cảm, một lần nữa, trong quán cà phê nơi tôi đang làm việc bán thời gian lúc ấy. Bất ngờ thay, anh gật đầu và ôm chầm lấy tôi, như cậu bé mười tám tuổi năm ấy đã ôm tôi trên đỉnh ngọn đồi. Sung sướng, hạnh phúc, vì cuối cùng chúng tôi đã trở thành người thương của nhau, một cách chính thức.

Sau đó, như một món quà dành tặng cho người yêu, anh đã xin cho tôi vào làm việc ở công ty của anh, với mức lương tàm tạm nhưng chắc chắc khá khẩm hơn đồng lương ba cọc của công việc bán thời gian. Chúng tôi yêu nhau trong âm thầm, một tình yêu như ngọn lửa tình âm ỉ cháy. Thế nhưng, tưởng chừng tình yêu ấy sẽ vững bền, sẽ hoàn hảo như trong truyện cổ tích, nhưng nào ngờ...

Anh đã có vị hôn thê của mình.

Tôi phát hiện ra sự thật này khi tình cờ nghe lén cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh qua điện thoại. Thời gian ấy, tôi gần như sụp đổ. Một năm qua, anh đã giấu giếm, đã lừa dối tình cảm của tôi. Điều gì đến cũng phải đến, chúng tôi cãi nhau. Không hẳn là cãi nhau, thực chất tôi là người đã gào thét, đã lồng lộn, hành xử như một con người mất trí, còn anh, anh chỉ biết giải thích vòng vo, lôi đủ lý do gia đình ép buộc, và dường như những lời giải thích ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Hóa ra người con gái kia đã đến trước tôi. Đau đớn. Tình yêu đầu, tình yêu ấp ủ mấy năm, đã bị dìm xuống bùn, như cánh diều xưa kia.

Nhưng tôi đã phải trả giá khi quá lún sâu vào nỗi tuyệt vọng không nên có cho mối tình đầu. Lực học ngày càng sa sút, và trong năm cuối, tôi đã bị đình chỉ thi vì nghỉ quá nhiều buổi khiến tôi càng chán nản, muốn buông bỏ tất cả. Tôi gắng gượng đến giờ phút ấy, cũng chỉ do tôi không muốn bà tôi phải thêm khổ, thêm phiền. Những ngày tôi ở đất Thủ đô, bà phải sống một mình trong căn nhà xiêu vẹo. Nghĩ đến hình ảnh bà thắt lưng buộc bụng, cái ăn hà tiện, cái mặc đơn sơ, gắng sức trồng rau nuôi gà để dành dụm tiền cho tôi lên tỉnh thi đại học, tôi lại càng dặn mình phải cố gắng học, lấy được tấm bằng, xin việc và kiếm tiền nuôi bà như lời bà dặn khi tôi còn bé.

Nhưng tôi chưa kịp làm được gì thì bà đã rời bỏ tôi mà đi. Đầu tháng Bảy, bà qua đời trên chiếc võng nơi hiên nhà. Khi ba bốn đứa trẻ chăn trâu đi ngang qua nhà và phát hiện, những người trong làng đã đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân là căn bệnh suy tim rất nặng do không được phát hiện và chữa trị kịp thời ngay lúc giai đoạn đầu.

Khi nghe tin báo, tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Những ngày chịu tang, tôi như người vô hồn. Tôi chỉ lặng im trước những lời chia buồn chân thành từ người hàng xóm láng giềng, và đưa mắt nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương. Không người thân, không bạn bè, chỉ còn tôi cô độc giữa căn phòng trống vắng.

Và gục ngã như bông sen héo úa.

"Bà, con xin lỗi".

**********


Trước mặt tôi, anh đứng đó, bất ngờ tột độ khi nhìn thấy xác tôi đung đưa như một chiếc chuông gió đánh tiếng lanh lảnh đầy oán hận. Anh vội vàng tìm cách đưa tôi xuống, đôi tay run run kiểm tra nhịp tim và nhịp thở của tôi. Nhưng đã quá muộn rồi.

Tôi đứng đó, chứng kiến những giọt nước mắt của anh tuôn rơi, vô cảm như cái xác trong vòng tay của anh. Anh gào thét gọi cảnh sát, gọi cấp cứu, gọi tên tôi, tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng như nhuốm màu thê lương, nhưng vô ích thôi, chẳng có ai ở xung quanh đây hết. Tôi mỉm cười, trước khi chết, tôi thật lòng muốn thấy vẻ mặt của anh khi biết tôi sẽ không còn tồn tại trên cõi đời nữa sẽ như thế nào, chẳng ngờ anh đến sớm hơn tôi tưởng. Tôi không biết làm cách nào mà anh biết tôi ở đây, hay làm cách nào mà anh biết số điện thoại mới của tôi, tôi không quan tâm, tôi chỉ cần anh đau khổ, anh dằn vặt, vậy là đủ, là tôi có thể buông bỏ trần gian và đi xuống địa ngục. Những tổn thương mà tôi đã phải chịu đựng, tôi sẽ trả lại hết cho anh.

Nhưng linh hồn tôi vẫn đứng ở đây. Không có Thần Chết, không có một thế lực siêu nhiên nào mở lối địa ngục để tôi bước qua. Tôi có chút ngờ ngợ về sự tồn tại của chính mình bây giờ - một linh hồn trong suốt vẫn chưa siêu thoát ngay lập tức. Lẽ nào các vị thần muốn tôi trở thành một cô hồn, mãi mãi vất vưởng nơi trần thế, ngày qua ngày chứng kiến sự sống trong nỗi chán chường? Một hình phạt cho những kẻ tự tử như tôi?

Tôi quay mặt sang nhìn anh - người vẫn ôm chặt xác của tôi trong lòng. Ba tháng không gặp, trông anh tiều tụy quá nhiều. Thân hình cao lớn run run, gương mặt khắc khổ, râu ria không thèm cạo nên nhìn thật bụi bặm, bọng mắt thâm quầng, chắc không phải do mới khóc mà ra. Tôi thoáng có chút thương hại, dù sao người đàn ông trước mặt tôi đã từng là người tôi yêu, và là mối tình đầu vô cùng đẹp của tôi.

"Anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi... anh... sai rồi..."

Tiếng nói của anh như lạc đi trong tiếng nấc nghẹn. Anh vuốt ve khuôn mặt của xác tôi, như muốn tìm lại cảm giác âu yếm người mình thương yêu. Anh nắm lấy bàn tay của xác tôi, giữ chặt như những lần chúng tôi đi dạo trên phố về đêm.

Dường như linh hồn tôi đang khóc.

Tôi đã chết rồi, nhưng tại sao tôi lại thấy đau đớn như thế này? Cơn đau dường như có một sức mạnh siêu nhiên, giày vò trái tim đã ngừng đập trong linh hồn tôi, như thể tôi chưa từng trải qua nỗi đau nào thấm đượm đến từng tế bào trên cơ thể đến thế. Câu nói của anh đang thiêu đốt linh hồn tôi, khiến tôi cảm thấy thống khổ như cháy da cháy thịt. Một thứ lửa vô hình.

Tại sao... tại sao đến bây giờ câu nói xin lỗi mới được nói ra? Tại sao đến bây giờ anh mới nói?

Tôi cảm nhận rằng có dòng nước ấm nóng lăn dài trên má, hệt như cảm giác rằng tôi đang khóc. Giọt nước mắt trong suốt rơi rớt xuống sàn nhà nhưng không hề để lại vệt thấm. Tôi khóc rấm rứt hệt như đứa trẻ năm ấy đã lỡ thả bay mất con diều xuống đầm sen. Anh có biết rằng, tôi đã yêu anh quá nhiều, đến mức ngày hôm ấy, ngày mà trái tim tôi bắt đầu tan vỡ, chỉ cần tôi thiếu kiễn nhẫn thêm một chút, trẻ con thêm một chút, ích kỷ thêm một chút, tôi có thể chạy đến trước mặt bố mẹ anh, hôn thê của anh, tuyên bố rằng anh là của tôi, và sẽ cầm tay anh chạy trốn thế giới. Tôi không muốn ai khác giành lấy anh, càng không muốn mai này tôi và anh lướt qua nhau như hai người xa lạ, hay thậm thụt hẹn hò như đôi tình nhân hèn hạ. Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi, nói dối tôi, khiến tôi vô cùng oán hận và phải chịu những tổn thương không gì bù đắp được, nhưng anh có hay biết rằng, chỉ cần một câu xin lỗi chân thành từ anh, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, vì tôi đã yêu anh đến mức giết chết trái tim của mình rồi.

Tôi muốn ôm chầm lấy anh ngay lúc này, và thì thầm với anh rằng tôi yêu anh, mãi mãi yêu anh, nhưng tôi không thể di chuyển. Linh hồn tôi bắt đầu tan trong gió thoảng thổi vào căn phòng. Tôi gọi tên anh, nhưng anh không hề để ý đến một linh hồn đang tan biến ngay trước mặt. Anh vẫn ôm chặt lấy cái xác vô hồn kia, nước mắt lăn dài lăn dài, và miệng không ngừng nói xin lỗi.

Tôi gào thét gọi anh, gào thét van xin Thần Chết cho tôi được ngắm nhìn người tôi thương lần cuối, nhưng vô ích. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng tôi nhìn thấy cậu bé mười tám tuổi năm ấy đang cầm con diều đi về phía tôi, nhìn thấy bà đang nằm trên võng, kể lại một câu chuyện nhỏ về bố mẹ tôi.

Và cuối cùng, linh hồn tôi tan biến hoàn toàn, không chút dấu vết còn sót lại ngoài một tình yêu sâu đậm còn bỏ ngỏ.

Như cánh sen tàn rơi rụng xuống lớp bùn lầy mỗi độ tháng Bảy về.

Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Miss FBI
"Này em hãy đến tìm tôi Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời Về cùng tôi đứng bên âu lo này."
Trực tuyến
9 Khách, 2 Thành viên
Cỏ thơm vĩnh cửu, theboyofschool