Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hikaru mỉm cười, dù không tươi rói như mọi khi nhưng lại là nụ cười khiến Akira ghi nhớ mãi, cũng là nụ cười đẹp nhất mà Akira từng thấy, đẹp đến nhói lòng.

“Akira Touya… gặp được cậu, là điều may mắn nhất đối với tớ trong cuộc đời này.”

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Hikaru no Go Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 11938 từ Đọc: 57 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 14 Nov 2017 Cập nhật: 25 Nov 2017

[HnG] The last moment bởi Andreina
Author: Andreina

Disclaimers: Tất cả các nhân vật trong truyện đều thuộc về Yumi Hotta-sensei và Takeshi Obata-sensei.

Genres: Angst, Drama, Romance, Slice of Life, (maybe) HE.

Pairings: Akira Touya x Hikaru Shindou

Warning: character death.

Summary:

Hikaru mỉm cười, dù không tươi rói như mọi khi nhưng lại là nụ cười khiến Akira ghi nhớ mãi, cũng là nụ cười đẹp nhất mà Akira từng thấy, đẹp đến nhói lòng.

“Akira Touya… gặp được cậu, là điều may mắn nhất đối với tớ trong cuộc đời này.”


*


“Akira, cậu có rảnh không?” Giọng Hikaru vang lên từ đầu dây bên kia.

Akira hiện đang ở trong phòng mình tái hiện lại ván cờ vừa chơi cùng ba. Đã là bảy giờ tối, cái giờ mà đối với một đứa con ngoan như cậu thì không có khái niệm ra ngoài chơi với bạn. Thế nhưng, có gì đó trong giọng Hikaru khiến Akira không thể nào phớt lờ được.

“Ừ, tớ rảnh, có gì không?”

“Tớ có thể gặp cậu không? Tớ đang đợi ở Hội quán.”

Akira nhướn mày ngạc nhiên. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày như suy nghĩ rồi trả lời:

“Đợi tớ một chút...”

Trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, đầu dây bên kia đã cúp máy. Akira hạ điện thoại xuống, nhìn nó như thể làm thế sẽ thấy được Hikaru, hơi nhíu mày.

Cậu ta… bị gì sao?

Akira đứng lên, khoác thêm một chiếc áo rồi ra khỏi phòng để tìm mẹ cậu. Touya Akiko dù đúng là một người mẹ hiền lành và hiểu chuyện, nhưng cũng như bao người mẹ khác, bà vẫn luôn lo lắng cho cậu dẫu cho Akira đã quá cái tuổi cần người chăm sóc từng li từng tí. Nếu bây giờ cậu đi mà không thông báo cho mẹ một tiếng, chắc chắn cậu sẽ phải nghe một bài thuyết giảng dài sau khi trở về.

Bước vào phòng khách, trước mặt là khung cảnh quen thuộc. Ba cậu, ông Touya Kouyo, đang ngồi ở bàn tiếp khách giữa phòng, trước mặt là một tách trà còn nghi ngút khói. Mẹ cậu ngồi bên cạnh ông, nhẹ nhàng đặt khay trà cùng ấm trà đã vơi nửa sang một bên. Akira tiến lại gần hơn, cúi người gọi:

“Thưa ba mẹ, con xin phép ra ngoài một chút.”

Akiko ngước lên nhìn con trai rồi hỏi, sự ngạc nhiên thoáng qua trong giọng bà:

“Ra ngoài? Giờ này sao?”

“Dạ, Hikaru đang đợi con ở Hội quán.”

Cậu lễ phép trả lời. Mẹ cậu nhẹ “Ồ” một tiếng xong cũng chẳng nói gì thêm, quay đầu nhìn sang ông Kouyo, người nãy giờ vẫn giữ im lặng kể cả sau khi Akira đã lên tiếng chào hỏi. Lúc này ông mới quay sang nhìn Akira, gật đầu:

“Đi sớm về sớm.”

Chỉ đợi có thế, Akira liền cúi đầu chào ba mẹ lần cuối xong xoay người rời đi.

*


Khi Akira đẩy cửa bước vào Hội quán, cậu liền thấy Ichikawa-san vui vẻ vẫy tay chào cậu. Akira tiến đến, mỉm cười đáp lại lời chào của chị xong liền hỏi:

“Hikaru đâu rồi ạ?”

“Cậu nhóc ngồi ở trong góc ấy. Mà Akira-kun nè, em có biết Hikaru-kun bị gì không?”

Akira tròn mắt hỏi ngược lại:

“Sao ạ?”

“Chị cũng không biết nữa, nhưng mà… trông thằng bé kì lạ lắm. Nó cứ lầm lầm lì lì từ đầu buổi đến giờ, có người đến hỏi đấu nó còn bị từ chối nữa. Cái thằng nhóc loi nhoi đó ngày trước chỉ mong được đấu với càng nhiều người càng tốt vậy mà giờ chỉ ngồi trong góc một mình thôi đó!”

Akira tiếp nhận những điều Ichikawa-san nói một cách đầy bất ngờ. Hikaru lầm lì ư? Cảm giác lo lắng từ nãy dần dần tăng lên trong lòng, Akira gật đầu với Ichikawa-san rồi nhanh chóng tiến về phía Hikaru.

Đúng như điều Ichikawa-san đã nói, mọi người xung quanh chỉ ngồi nhìn về phía Hikaru đầy khó hiểu còn Hikaru thì như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình vậy. Cậu ta ngồi đối diện bàn cờ, thất thần, ánh mắt lơ đãng thoáng chốc như nhìn thấy gì đó đau lòng lắm mà nhíu mày rồi lại nhắm chặt mắt.

Tim Akira hơi nhói lên.

Cậu đến bên cạnh Hikaru, đặt một tay lên vai cậu ta. Hikaru giật nảy mình, quay phắt lại nhìn cậu. Trong một chốc đó, cậu ta trông cứ như đang giấu giếm điều gì vậy, ánh mắt đánh về phía khác, giọng nói dù vẫn tỏ ra vui vẻ như mọi khi nhưng Akira vẫn có thể dễ dàng nhận ra được.

“Akira, giờ cậu mới tới đó hả? Biết tớ đợi bao lâu rồi không!”

Akira mỉm cười, dù biết nó gượng gạo nhưng điều đó vẫn tốt hơn là tỏ ra lo lắng. Hikaru không phải loại người thích bị người khác soi mói và để ý, nếu cậu ta muốn, cậu ta sẽ kể cho Akira nghe. Akira ngồi xuống chỗ đối diện Hikaru, chỉ tay bảo Hikaru ngồi xuống theo, cùng lúc đó trả lời:

“Tớ cũng phải xin phép ba mẹ chứ. Với lại, ai bảo cậu hẹn bất ngờ như vậy, còn trách tớ?”

Hikaru bĩu môi, ngồi xuống đối diện Akira, theo bản năng lấy một hộp cờ rồi đặt bên cạnh mình. Akira cũng làm theo như vậy. Gặp nhau ở Hội quán tất nhiên là sẽ chơi cờ rồi, còn vấn đề hay thắc mắc gì cứ đợi xong một ván đã rồi hẳn tính tiếp.

Đó là điều Akira đã nghĩ, thế nhưng lại không thể làm theo được.

Khi ván cờ đã qua quá nửa, Akira phải dừng lại và nhìn chằm chằm Hikaru, cố gắng kiềm chế để không nhào qua bàn và ép Hikaru phun ra cái bí mật chết tiệt đang khiến cậu ta không còn là cậu ta nữa.

Có gì đó đang làm Hikaru xao nhãng, và điều này hoàn toàn không bình thường chút nào. Nếu vào những lúc khác, cậu ta có thể là một người ồn ào, khó mà giữ cho cậu ta ngồi yên được và là một ví dụ hoàn hảo của một đứa trẻ thừa năng lượng thì khi ngồi ở bàn cờ, Hikaru có một sự quyết tâm và kiên định khó có ai sánh bằng, không cần phải nhắc đến sự tập trung cao độ. Thế nhưng giờ đây, khi trận đấu vẫn còn chưa kết thúc, Hikaru đã bắt đầu lơ đãng, từng nước cờ như thể thuộc về một đứa trẻ mới chỉ chơi được vài lần ấy.

Và điều này đối với đối thủ của cậu ta là một điều vô cùng xúc phạm.

Nhưng Akira chắc chắn Hikaru không hề cố ý làm như thế, bởi Hikaru yêu cờ vây hơn cả và cũng tôn trọng cờ vây hơn ai hết. Sẽ không bao giờ Hikaru lại làm ra cái hành động thế này một cách tự chủ. Chỉ có thể là do Hikaru bị ảnh hưởng bởi cái điều cậu ta đang cố giấu giếm.

Akira nhíu mày khi Hikaru lại đặt thêm một quân cờ lên bàn, sau đó chỉ biết thở dài mà dọn bàn cờ. Hikaru như giật mình khỏi một giấc mộng kì lạ nào đó, ngạc nhiên kêu lên:

“Ơ, sao cậu lại… Này này Akira, chúng ta chưa đấu xong mà!”

“Cậu thua rồi, Hikaru.”

Akira lạnh lùng đáp lại khiến Hikaru liền nhảy dựng lên:

“Cậu nói gì! Làm sao mà…”

“Tớ còn chưa đi lượt của mình, tại sao cậu lại đi tiếp?”

Hikaru mở miệng định đáp trả lại, cuối cùng chỉ biết im lặng. Akira nhìn xuống bàn cờ, một lúc sau mới tiếp tục:

“Có chuyện gì à? Tại sao lại hẹn tớ ra đây vào lúc này? Tại sao lại lơ đãng như vậy trong lúc chơi cờ? Tại sao… trông cậu mệt mỏi thế?”

Hikaru mím môi, quay đi chỗ khác, không đáp lại. Đôi mắt màu ngọc bích như ướt nước lại ráo hoảnh, để lại ánh nhìn như ám ảnh. Đây là lần đầu tiên Akira thấy Hikaru như vậy, còn tệ hơn cả lần cậu ta bỏ chơi cờ vây vài năm trước.

Akira thở dài, không tiếp tục gạn hỏi nữa mà chỉ từ từ thu dọn các quân cờ vào hộp. Hikaru chỉ ngồi im lặng, cứ như việc lắng nghe tiếng những quân cờ ‘lạch cạch’ va vào nhau khiến cậu ta cảm thấy bình yên hơn vậy.

*


Khi Akira cuối cùng cũng ngước lên nhìn Hikaru lần nữa, Hikaru đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Cậu ta tựa hẳn vào ghế, đầu nghiêng sang bên, mái tóc hai màu đặc trưng đã có phần dài qua quá cằm ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi, hai má hóp hẳn lại, quầng thâm dưới mắt rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi mắt chốc chốc lại nhíu chặt, môi mỏng có chút tím tái. Lần đầu tiên Akira quan sát Hikaru kĩ kể từ lúc bước vào đây và cậu ngỡ ngàng nhận ra rằng Hikaru đã ốm đi biết bao nhiêu và trông cậu ta như có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy.

Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Akira có chút không nỡ gọi Hikaru dậy khi cậu ta có vẻ mệt mỏi như thế, nhưng có một nỗi lo sợ khó hiểu cứ quanh quẩn trong lòng khiến cậu không kiềm được mà rướn người qua, lay nhẹ vai Hikaru. Cậu ta choàng mình tỉnh dậy, ánh mắt hoảng hốt khiến người khác cảm thấy đau lòng. Hikaru nhìn quanh quất, trong một khắc cậu ta như không thể thấy gì, chỉ biết vô định tìm kiếm quanh, cho đến khi bắt được hình ảnh của Akira rồi, cậu ta mới từ từ bình tĩnh lại.
Akira không thể bỏ qua được nữa.

Cậu đứng dậy, kéo ghế sang ngồi ngay kế bên Hikaru, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hikaru yêu cầu một câu trả lời. Cậu ta lúc đầu còn ngập ngừng nhìn đi chỗ khác, nhưng sau khi không chịu nổi áp lực từ Akira nữa, cậu ta chỉ thở dài mà bảo:

“Tớ chỉ muốn gặp cậu thôi, không được sao? Đúng là tớ có chút mệt, mấy nay cơ thể cũng không được khỏe, thế là mẹ không chịu cho tớ ra khỏi nhà. Cuối cùng cũng thoát được, lại còn chẳng được chơi cờ vài bữa rồi nên mới gọi cậu ra chơi một ván.”

“Kể cả khi cậu mệt cậu cũng chẳng chơi như thế! Rõ ràng là có gì cậu đang giấu tớ. Thật sự không thể nói tớ nghe sao?”

Giọng nói của Akira giờ đã đầy lo lắng. Hikaru chỉ quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy hoàn toàn bình tĩnh và cậu ta giống như đã hạ quyết tâm. Nhưng về việc gì, cậu không thể hiểu được, và có lẽ sẽ không bao giờ có thể biết.

Hikaru đưa tay qua, chần chừ vài giây, sau đó liền nắm lấy tay Akira, siết chặt. Đây không phải lần đầu họ nắm tay nhau, nhưng lần này, Akira dường như cảm thấy được dấu hiệu của một điều gì đó cậu không muốn xảy ra, và cậu không muốn buông bàn tay đã trở nên thật nhỏ bé sau bao lâu không gặp mặt.

Hikaru mỉm cười, dù không tươi rói như mọi khi nhưng lại là nụ cười khiến Akira ghi nhớ mãi, cũng là nụ cười đẹp nhất mà Akira từng thấy, đẹp đến nhói lòng.

“Akira Touya… gặp được cậu, là điều may mắn nhất đối với tớ trong cuộc đời này.”

Giọng Hikaru rất nhẹ, mỏng manh kì lạ, và điều cậu ta nói khiến nỗi lo sợ trong tim cậu như phóng đại tới mấy lần. Akira trở tay nắm chặt bàn tay Hikaru, giọng nói đã trở nên gấp gáp:

“Cậu nói cái gì vậy hả? Đồ ngốc, đừng có làm như chúng ta sẽ không gặp nhau nữa chứ! Chúng ta còn rất nhiều trận đấu, chúng ta đã hứa sẽ đấu với nhau ở trận giành danh hiệu Kisei mà.”

Hikaru chỉ nhìn cậu, dù đôi mắt thoáng lay động nhưng khuôn mặt vẫn hoàn toàn bình tĩnh, cũng không phủ định diều cậu nói. Có cái gì đó từ sự bình tĩnh của Hikaru càng khiến Akira trở nên lo lắng và hoảng sợ, nhưng không để Akira nói gì hơn, cậu ta chỉ bảo:

“Akira, chơi thêm một ván nữa nhé.”

Và khi nhìn vào mắt cậu ta, Akira không cách nào từ chối được lời đề nghị này. Thế là cậu về lại chỗ cũ, đối diện Hikaru, rồi họ tiếp tục một trận đấu khác.

*


Hôm đó, Akira về rất trễ. Bà Akiko đã vô cùng lo lắng, đến cả ông Kouyo cũng trầm mặc nhìn cậu khi cuối cùng Akira cũng bước vào nhà. Vào mười giờ đêm.

Nếu có thể, Akira đã gọi điện về xin ba mẹ cậu qua đêm ở nhà Hikaru, nhưng Hikaru đã từ chối, nhất quyết không cho rồi cứ đứng trước cửa Hội quán đợi cho đến khi Akira đã đi mất. Cậu tự hỏi tại sao.

Cả một đêm Akira nằm trằn trọn trên giường, dù cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được. Cứ mỗi lần Akira nhắm mắt lại, đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy lại xuất hiện, ám ảnh, gợi lên bao nỗi lo sợ thầm kín nhất trong thâm tâm cậu, thế là cậu lại ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.

Mãi đến sáng, cuối cùng Akira cũng ngủ được, và như có biết trước, mẹ cậu cũng không đánh thức cậu dậy cho đến khi đã là hơn mười một giờ trưa. Akira mệt mỏi đi xuống nhà dưới, bọng mắt sưng húp vì mất ngủ.

Chưa bao giờ trong đời Akira thấy mình chật vật như thế này.

Nhưng cậu đã nghĩ rằng chỉ là do cậu lo lắng quá thôi, và có lẽ tối qua cũng là cậu nghĩ quá nhiều, Hikaru chắc là thật sự mệt trong người. Akira đã tự nhủ như thế khi ngồi vào bàn ăn, nói một lời xin lỗi với ba cậu, người đã nghiêm mặt nhắc nhở cậu về việc phải giữ gìn sức khỏe như thế nào.

Akira đã lầm.

Giữa bữa ăn, chuông cửa bỗng dưng vang lên đầy vội vã khiến cả gia đình phải dừng lại. Mẹ cậu ra mở cửa và tiếng bước chân gấp gáp cùng với lời xin lỗi vang lên sau đó đã đủ để thông báo cho Akira cùng ba cậu biết là ai đã đến, điều đó đồng thời khiến cả hai phải nghi ngờ đi ra phòng khách. Bởi người đến là Ogata Seiji, mà Ogata Seiji thì không có hoảng hốt chạy sộc vào nhà người khác, đặc biệt là nhà của thầy anh ấy như thế này.

Không còn dáng vẻ bảnh bao cùng bộ vest thẳng thóm thường ngày, Ogata nhìn về phía ông Kouyo cùng Akira, vẻ mặt mang chút ngỡ ngàng và không tin được, nuốt nước bọt vài lần rồi mới có thể bật thốt lên cái tin khiến cả thế giới của Akira như sụp đổ.

“Shidou-kun… cậu ta…”

*


Akira nghe từ mẹ Hikaru việc cậu ta đã ngất nhiều lần vào đầu năm, thế là họ đi khám bệnh. Bác sĩ bảo rằng Hikaru mắc một căn bệnh hiếm mà chính ông trong suốt cả cuộc đời hành nghề của mình chỉ mới thấy lần đầu tiên. Căn bệnh xuất hiện không báo trước, là do đột biến gen mà ra khiến hệ thống miễn dịch bị giảm mạnh, các cơ quan trong cơ thể cũng giảm khả năng hoạt động đặc biệt là phổi khiến không khí khó lưu thông lên não, đến một lúc nào đó sẽ không thể cung cấp oxy cho não được nữa mà dẫn đến chết não.

Có thể nói, bác sĩ đã giải thích rất nhiều về căn bệnh này, những từ chuyên môn, những thông tin sâu xa mà bà Shindou Mitsuko cùng Hikaru đều không thể hiểu được, chỉ có thể hiểu rằng Hikaru chỉ còn một chút thời gian nữa để sống.

Khi nghe tin này, bà Mitsuko đã khóc hết nước mắt, cứ thế ôm chặt lấy Hikaru mà trách ông trời ác độc. Còn Hikaru chỉ ngồi tại chỗ, đến khóc cũng không, im lặng mà nghe bác sĩ nói. Mà thật ra, Hikaru có thật sự nghe hay không, bà Mitsuko cũng không biết nữa.

Sau khi trở về nhà, Hikaru đã điên cuồng chơi cờ để rồi sau đó lại nhốt mình trong phòng một tuần, đồ ăn dù cậu vẫn ăn nhưng bà Mitsuko hầu như không thấy được mặt cậu. Điều đó khiến bà Mitsuko càng thêm đau lòng, lại khóc sưng mắt, khổ sở tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra với nhà bà. Bà gọi cho ông nội Hikaru, gọi cả cho người chồng đi làm xa của mình khiến ông nhanh chóng bay về. Cả gia đình họp mặt, người thì nước mắt lưng chòng, có người còn chẳng kiềm chế nỗi mà khóc rống lên, chỉ có Hikaru, từ đầu đến cuối chỉ im lặng, mặt không chút biểu cảm. Bà Mitsuko nghĩ là do thằng bé shock quá nên không còn thể hiện ra được nỗi đau nữa, bà chỉ có thể ôm con vào lòng mà nói những lời an ủi đến chính bà còn cảm thấy sáo rỗng.

Bà còn có thể làm gì được nữa? Thân làm mẹ mà bà còn không thể bảo vệ được con mình, cuối cùng để nó phải chịu cảnh này đây. Tại sao cơ chứ, tại sao không phải là bà mà con của bà lại phải mắc căn bệnh quái ác này?

Những ngày sau đó, chuyện gì phải xảy ra lại tiếp tục diễn ra, chồng bà lại phải về nơi làm việc, ba mẹ chồng cũng không thể ở bên cạnh họ được lâu. Cuối cùng, chỉ còn bà Mitsuko cùng Hikaru ở lại cùng nhau. Bà Mitsuko tìm mọi cách để vực dậy tinh thần của con bà, đưa Hikaru đi chơi, đi ăn những món nó thích rồi mua đồ, nhưng không có gì có thể ảnh hưởng đến cậu nhiều bằng chuyến đi đến những buổi trực tiếp một trận cờ vây. Chỉ có những lúc đó trông Hikaru mới lại có sức sống, theo dõi từng nước cờ đầy chăm chú, ngón tay co giật đầy mong muốn như thể ước gì chính cậu đang chơi ván cờ đó.

Nhưng… đó là điều không thể.

Không phải sau khi phát hiện ra bệnh, Hikaru liền ngừng chơi. Cậu đã liên tục đến những trận đấu được chỉ định, đến cả những Hội quán xung quanh khu cậu sống. Thế nhưng, bao vấn đề liên tiếp xảy ra. Lần đầu tiên thua một người chơi ở Hội quán gần nhà, cậu chẳng để ý mấy, thế là bỏ qua, nhưng trận thua này tiếp nối trận thua kia, rồi những bước đi đầy khó hiểu và dở tệ như một đứa trẻ và cả những lúc cầm trên tay quân cờ mà còn không thể giữ chặt, nó khiến Hikaru nhận ra rằng, cậu không còn khả năng tiếp tục chơi cờ nữa rồi.

Và điều đó như phá hủy mọi thứ.

Hikaru đã suy sụp, đúng theo nghĩa đen. Điều đó khiến bà Mitsuko đau xót đến phát khóc và sợ hãi vô cùng. Khi biết tin mình sẽ chết rất nhanh thôi, nó cũng không ảnh hưởng đến Hikaru như lúc này. Nhưng có thể trách được sao, khi cờ vây có thể nói là cả cuộc sống, cả sinh mạng của Hikaru, là điều ý nghĩa nhất, là mục đích và cũng là lý do sống của cậu. Không thể tiếp tục chơi cờ vây mới là kết thúc đối với Hikaru, không phải cái chết. Và lúc này đây, cuộc sống đã thật sự chấm dứt trước mắt cậu.

Thế rồi một khoảng thời gian sau, cậu hồi phục, hẳn là vậy, ít nhất cậu cũng không còn vật vờ như cái bóng nữa. Bà Mitsuko đã cảm thấy may mắn vì điều này, thêm cả việc những cuộc điều trị gần đây nhất cho thấy kết quả vô cùng khả quan, bác sĩ cũng bảo có thể kéo dài thêm thời gian sống cho cậu, không cần phải nói bà đã mừng đến mức nào.

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi kể từ cuộc nói chuyện đó.

*


Hikaru ngồi đối diện bà sau khi ăn, thân hình gầy gò cùng khuôn mặt hốc hác khiến bà không nỡ nhìn thẳng nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cậu cho bà biết cuộc nói chuyện này là không thể tránh khỏi. Vì thế, bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói ấm áp vang lên:

“Hikaru, con có gì muốn nói à?”

“Dạ…”

Hikaru ngập ngừng, đưa mắt nhìn mẹ cậu. Người phụ nữ này, dù đã trải qua bao khổ cực, vẫn luôn cố gắng một mình nuôi lớn cậu mà không một lời than trách và luôn dành cho cậu tình yêu vô điều kiện. Bà không còn trẻ, đúng thế, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, bà đã già đi thấy rõ. Những nếp nhăn ở trán, ở khóe mắt nhiều thêm khi bà cười, đôi mắt nâu ấm áp luôn trìu mến nhìn cậu giống như đã mờ đi và còn bao nhiêu điều khiến khuôn mặt ấy… bỗng dưng có chút xa lạ mà lại thêm thân thương. Người phụ nữ này… làm sao cậu có thể nhẫn tâm để bà lại một mình cơ chứ?

Suy nghĩ ấy khiến khóe mắt cậu cay cay nhưng cũng không còn cách nào khác. Bởi, nếu Hikaru tiếp tục sống, cậu cũng chẳng khác gì gánh nặng cho bà. Nuốt xuống những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra, Hikaru cố khiến giọng mình trở nên bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nhàng nói:

“Mẹ à… con không muốn tiếp tục điều trị nữa.”

Mitsuko ngỡ ngàng nhìn con trai. Bà không hiểu con bà đang nói gì cả mà bà cũng không muốn hiểu. Sao lại ngừng điều trị? Điều trị sẽ giúp cậu sống lâu thêm mà. Chuyện gì vậy chứ!

Bà cười khan, dịu giọng khuyên nhủ con trai:

“Hikaru à, con đang nói gì vậy, sao lại không muốn điều trị tiếp? Con vẫn còn có thể sống, đúng chứ, bác sĩ cũng đã bảo rằng tình trạng của con rất khả quan, sống thêm một, hai năm nữa là hoàn toàn khả thi, trong lúc đó chúng ta lại tìm cách tiếp. Con trai à, con phải cố gắng lên, không có gì là không thể cả.”

“Nhưng con không thể chơi cờ được nữa.”

Giọng cậu vang lên, khản đặc, mệt mỏi và đầy mất mát. Và bà đã nhận ra điều mình đã quên để ý. Nhưng đối với một người mẹ, còn gì quan trọng hơn mạng sống của con trai mình chứ? Đúng không?

Nhưng rõ ràng, Hikaru không nghĩ giống bà.

Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt nhau, vặn vẹo. Cậu nói, giọng như nghẹn lại:

“Kể cả khi có thể sống tiếp đi chăng nữa, nếu không còn được chơi cờ vây, sống còn ý nghĩa gì cơ chứ? Đối với con, sống không phải là điều quan trọng nhất, vì cuộc sống này, con đã dành tất cả cho cờ vây rồi. Nếu không thể tiếp tục chơi cờ vây thì kể cả có thể sống thêm vài năm nữa còn không bằng chết đi ngay lúc này!”

Hikaru ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt chảy dài trên má.

“Con biết… con làm vậy là bất hiếu, con không nghĩ cho mẹ, nhưng con xin mẹ, con cũng không muốn sống mà mỗi ngày trải qua còn không bằng chết. Cờ vây là tất cả những gì con có, không còn cờ vây, con… con cũng không còn là Shindou Hikaru nữa! Cho nên… con xin mẹ…”

Lời nói tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng, cậu bật khóc, lần đầu tiên sau khi nhận được kết quả khám bệnh. Mọi thứ đè nén cuối cùng cũng vỡ òa. Cậu không chịu nổi nữa, càng nghĩ đến cái viễn cảnh không còn có thể cảm thấy hưng phấn khi ngồi đối diện bàn cờ vây, cảm thấy kích thích khi được đấu với đối thủ mạnh, cảm thấy hạnh phúc khi chiến thắng và chỉ đơn giản là cảm thấy thỏa mãn khi được cầm chặt trên tay quân cờ là Hikaru lại càng đau khổ.

Làm sao có thể cơ chứ! Nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu phải đối mặt với thế giới này như thế nào đây? Làm một con người vô dụng, trở thành một đứa chỉ có thể dựa vào người khác để sinh tồn, chẳng thể làm gì để đỡ đần cho mẹ, chỉ có thể là gánh nặng cho cái gia đình này, đó mà là sống sao?

Và nhất là khi nghĩ đến việc đối thủ và cũng là người bạn quan trọng nhất, người quan trọng nhất trong tim cậu nhìn cậu với ánh mắt thương hại, mãi mãi không còn có thể đấu với người đó nữa, không được xem là một đối thủ ngang hàng nữa…

Hikaru không muốn! Nếu điều đó xảy ra, chẳng thà cứ để cậu chết đi còn hơn!

Cứ thế, bao suy nghĩ đè nặng trên trí óc cậu, cậu mệt mỏi, cậu suy sụp, cậu chỉ muốn một lối thoát. Nếu đã định là cậu sẽ vì căn bệnh này mà chết đi thì còn cưỡng cầu gì thêm nữa. Cứ để mọi thứ xảy ra theo tự nhiên đi rồi mọi người sẽ hạnh phúc và cậu cũng không phải chịu đựng nỗi đau này nữa.

Mitsuko nhìn con trai, bản thân cũng không cầm được nước mắt chảy dài. Bà biết, ước muốn của bà là ích kỷ, nếu Hikaru thật sự sống theo điều bà muốn, thằng bé sẽ phải khổ sở mà trải qua từng ngày trong mệt mỏi và trầm uất. Là một người mẹ, bà có thể nhìn con mình như thế hay không? Thật sự là không thể, vì dù cho Hikaru có sống bên bà hay không, điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của con trai bà.

Và với tình trạng của Hikaru như bây giờ, bà đã không còn mong muốn điều gì nữa.

Mitsuko rời ghế, đi vòng qua bàn ôm lấy Hikaru vào lòng rồi nghẹn ngào nói:

“Được rồi, con muốn gì cũng được hết. Hikaru, con không cần phải cảm thấy có lỗi, là mẹ có lỗi khi không nhận ra con đã phải chịu đựng như thế nào khi phải trải qua những ngày như thế này. Cho nên… bây giờ con muốn thế nào mẹ cũng chấp nhận cả, không điều trị nữa cũng được… Hikaru, con phải biết là mẹ yêu con, mẹ yêu con rất nhiều. Nhớ nhé, Hikaru, con không bao giờ được quên điều đó.”

Hikaru quay lại nhìn mẹ, nước mắt vừa kiềm lại được một lúc đã lần nữa chảy xuống như mưa. Cậu nhào vào lòng mẹ, khóc nấc lên, tự hỏi đã bao giờ trong đời cậu khóc nhiều như thế này chưa, kể cả là khi Sai biến mất, kể cả là khi thua Yongha. Chắc là không rồi. Nhưng lúc này Hikaru cũng không còn quan tâm nữa, cậu chỉ biết là những khó chịu trong lòng đã vơi đi nhiều và vòng tay của mẹ thật ấm áp.

“Mẹ… Không thể ở bên cạnh để chăm sóc mẹ là lỗi của con, nhưng mẹ cũng phải nhớ rằng con yêu mẹ nhiều lắm, thật sự… thật sự yêu mẹ nhiều lắm…”

Đêm đó, sau bao nhiêu năm, cậu ngủ cùng mẹ. Cảm giác như được trở về những ngày còn nhỏ, rúc vào lòng mẹ những đêm gặp ác mộng, nước mắt lưng tròng lại nhắm tịt mắt, để rồi khi có một bàn tay nhẹ vỗ về lưng cậu, Hikaru từ từ chìm vào giấc ngủ không mộng mị trong vòng tay ấm áp của mẹ. Và giờ đây, khi đến cả thực tại cũng là một cơn ác mộng, vòng tay mẹ giống như chốn yên bình duy nhất và Hikaru cũng chỉ cần như thế mà thôi.

*


Sau lần đó, bà Mitsuko chấp nhận làm theo lời Hikaru, không đưa cậu đến bệnh viện để chữa trị nữa. Bà cũng thông báo cho gia đình về quyết định của cậu, nhận lời trách mắng của ông nội, lời khuyên nhủ của bà nội và cả những câu hỏi của chồng mình, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu:

“Đó là quyết định của Hikaru và chỉ cần Hikaru muốn thì sao cũng được.”

Và họ không nói gì nữa.

Những ngày tiếp theo là những ngày hạnh phúc đối với cả Hikaru cùng bà Mitsuko. Họ cùng nhau làm những chuyện họ chưa thể làm trước đây như đi tới thủy cung, đi ăn ở một cửa hàng khá đắt đỏ nhưng lại vô cùng đáng số tiền phải bỏ ra, rồi còn chuẩn bị cho một chuyến đi đến vùng quê cách Tokyo mấy chuyến xe lửa.

Thế nhưng, chuyến đi ấy đã không có khả năng thực hiện.

Một buổi chiều nọ, Hikaru bỗng dưng đứng sững lại khi đang cùng bà đi mua nguyên liệu cho bữa tối của họ. Mitsuko quay lại nhìn con trai, nghi hoặc hỏi:

“Sao vậy Hikaru?”

Cậu im lặng trong vài phút, sắc mặt như tái lại, đôi môi run rẩy. Rồi khi Hikaru ngước lên nhìn bà, Mitsuko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hikaru nói:

“Mẹ… con muốn đi gặp Akira.”

Bà Mitsuko ráng nuốt nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:

“Ừ… con đi đi.”

Hikaru rời đi, bước chân xiêu vẹo như người say xỉn nhưng chỉ có bà biết, thằng bé đang cố gắng đến thế nào. Mitsuko không lại gần đỡ con trai, cũng không hỏi thằng bé xem có cần tiền đón xe đi không, bà chỉ để Hikaru làm điều mình muốn.

Ít nhất cũng nên để con trai có thể làm mọi việc bằng tự sức mình.

*


Đêm hôm đó, Hikaru về rất trễ. Bà Mitsuko đứng lên từ ghế dài ở phòng khách, đi về phía con trai, nhẹ nhàng hỏi:

“Về rồi đó hả con?”

Hikaru không trả lời, chỉ tiến tới ôm siết lấy bà. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má bà và Mitsuko cũng cảm nhận được vai áo bà ướt đẫm.

Có lẽ…

Sau vài phút ôm nhau như vậy giữa phòng khách, Hikaru từ từ buông bà ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn một giọt nước mắt nào nữa. Bà cũng nhanh chóng đưa tay lên lau đi những vệt nước trên má rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười bảo:

“Con nên đi ngủ đi.”

Hikaru gật đầu, hôn nhẹ lên má bà rồi lẩm bẩm:

“Mẹ ngủ ngon.”

Sau đó cậu liền nhanh chóng đi lên lầu.

Còn lại mình Mitsuko ở phòng khách. Bà từ từ ngồi xuống ghế, nước mắt vừa ngừng rơi đã lần nữa dâng lên. Bà cúi gập người lại, đưa tay ôm lấy vai mình, run rẩy, giọng nói nghẹn ngào vang lên nho nhỏ:

“Ngủ ngon… con trai…”

Đêm hôm đó, Hikaru chết ngay trên giường ngủ.

*


Đám tang của Hikaru diễn ra hai ngày sau đó, Akira đã không đến dự. Cậu còn không dám bước ra khỏi nhà, nhốt mình trong phòng, cố gắng tái hiện lại tất cả ván cờ của bọn họ cho đến ván cờ cuối cùng.

Hôm đó là lần cuối cùng họ gặp nhau, lần cuối Akira được nhìn thấy Hikaru.

Akira khóc, nước mắt nhỏ xuống bàn cờ thấm ướt hai quân cờ đen và trắng nằm kề bên nhau.

Đáng lẽ cậu nên nhận ra rồi chứ, những tín hiệu, những thông tin xung quanh, bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian dài. Và cậu đã làm gì? Akira chỉ đơn giản là không tin vào tin đồn, chỉ nghĩ là Hikaru do việc gia đình mà rút khỏi làng cờ vây và những trận thua chỉ đơn giản là do phong độ sa sút.

Akira luôn đặt ra những lí do để thoái thoát, chưa một lần thật sự nghĩ đến việc đến thăm Hikaru.

Là cậu ngu ngốc, là cậu ỷ lại, luôn nghĩ Hikaru còn nhiều thời gian, mình chỉ việc chờ cậu ta mau chóng đuổi kịp mình để họ lại có thể thỏa thích đấu cờ với nhau. Nhưng làm sao còn có thể?

Gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại gò má, Akira nhìn chằm chằm bàn cờ, nhớ lại từng nước đi đã diễn ra, cho đến nước cờ gần nhất. Là lượt đi của Hikaru, và lại là một nước cờ kì lạ. Nhưng, khi cậu chăm chú quan sát, có gì đó nảy lên trong tim Akira.

Là cả cậu lẫn Hikaru không nhận ra, hay chỉ riêng cậu mới không phát hiện? Bởi lẽ, nước cờ này đây chính là điểm sáng duy nhất còn sót lại của Hikaru. Cứ như Hikaru đã đoán trước cả trăm bước đi để có thể đặt quân cờ ở nơi đó. Chính là toàn bộ những gì còn lại của Hikaru gửi gắm vào ván cờ này.

Và ván cờ kết thúc ở nước cờ tiếp theo của Akira.

Cậu ngồi thẫn người, cố gắng nhớ lại đêm hôm đó. Có lẽ Hikaru đã biết đó là lần cuối họ gặp nhau cho nên mới nói với cậu điều đấy. Và dù Akira đã nhận ra, cậu vẫn cố gắng phủ nhận. Akira không muốn tin, cậu vẫn còn muốn ở bên cạnh Hikaru lâu hơn nữa, có thể 5 năm thì sẽ là 5 năm, 10 năm càng tốt, hoặc… là cả đời.

Akira thật sự muốn được ở bên cạnh Hikaru cả đời.

Nhưng, cả đời của Akira thì vẫn còn đấy, nhưng Hikaru… cả đời của cậu ta đã kết thúc vào hai ngày trước rồi.

Giờ đây, Akira chỉ còn một mình. Không còn đối thủ, không còn bạn thân, không còn người quan trọng nhất trong tim. Akira thật sự chỉ còn một mình.

Cậu cảm thấy trống rỗng.

Akira ngồi lặng người bên bàn cờ không biết bao lâu, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài cùng với giọng của mẹ cậu vang lên:

“Akira, con xuống phòng khách đi, ba có vài lời muốn nói với con.”

Akira thẫn người ra trong vài giây rồi mới chậm rãi đứng lên, ra khỏi phòng và xuống phòng khách ở dưới nhà. Ba cậu ngồi ở chiếc ghế đơn ở đầu bàn, khi thấy cậu tiến vào liền ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Akira làm theo.

Vài phút trôi qua và vẫn không có ai mở miệng nói điều gì, chỉ có tiếng róc rách khi bà Akiko rót trà cho cả hai. Sau khi ông Kouyo đã nhấp một ngụm trà rồi, ông mới chậm rãi lên tiếng:

“Hôm nay tại sao con không đi dự đám tang cùng ta và mẹ con?”

Akira không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn tách trà trước mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu tỏ ra vô lễ với ba mình. Thế nhưng cũng chẳng có ai la cậu hay thúc giục cậu trả lời. Có thể ba mẹ đều hiểu tâm trạng của cậu hiện giờ nên họ cũng không muốn thúc ép gì cả.

Mẹ cậu đứng dậy rời khỏi phòng khách, chỉ còn lại hai ba con. Ông Kouyo vẫn trầm ngâm nhấp vài ngụm trà, nhưng khi tách trà chỉ còn một nửa, ông rút từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đưa về phía Akira. Ông nói:

“Mẹ của Shindou-kun nhờ gửi cho con, bảo là tìm thấy trên bàn của thằng bé.”

Akira ngẩng phắt lên, trợn mắt nhìn tờ giấy đã nằm trên bàn cạnh bên tách trà của cậu. Ba cậu thở dài, đưa tay siết lấy vai cậu một cái xong cũng đứng lên, rời khỏi phòng khách. Chỉ còn lại mình Akira trong phòng khách.

Tay cậu run rẩy cầm lên tờ giấy, sợ hãi nhưng vẫn không ngăn được sự tò mò bắt đầu chiếm lấy tâm trí mình. Mảnh giấy nhỏ, không thể nào là một bức thư được, nhưng nó vẫn là thứ Hikaru để lại… dành cho cậu. Akira nuốt nước bọt, bàn tay vụng về mở tờ giấy ra mà cứ suýt đánh rớt mấy lần.

Cậu tự hỏi, mình đang sợ cái gì?

Nhưng sau khi mở ra và đọc được những dòng chữ nằm trên tờ giấy rồi, Akira sững người, nước mắt bắt đầu chảy xuống mà cậu còn không nhận ra. Và rồi, khi đã bình tĩnh trở lại, Akira siết chặt nắm tay, âm thầm đặt ra mục đích cho tương lai của mình.



/Akira, cảm ơn đã chơi cùng tớ cho đến phút cuối. Tớ không còn khả năng nữa, nhưng mong cậu có thể hoàn thành giấc mơ của hai ta. Cho đến lúc đó, tớ sẽ đợi cậu.
Akira, tớ…/

*


Rất nhiều năm sau đó, Akira Touya – lúc này đã được gọi là Touya-sensei - lần lượt giành được danh hiệu Honinbou, Meijin và Kisei rồi ngay sau đó liền rút khỏi làng cờ vây. Dù biết lúc này, Touya-sensei đã chẳng còn trẻ trung gì nhưng thực sự, mọi người vẫn còn trông chờ vào những ván cờ nảy lửa và những nước đi thần sầu của ông. Nhưng quyết định của ông đã là chắc chắn, không ai thay đổi được nữa và ông còn quyết định mở một cuộc họp báo để thông báo rõ ràng về việc này.

Tất nhiên, phóng viên làm sao có thể bỏ qua miếng mồi béo bở này được, buổi họp báo hôm đó phải nói là vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Vậy mà khi Akira Touya xuất hiện, cả khán phòng như chìm vào im lặng ngay tức khắc. Bước đi khoan thai, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, mọi thứ dường như đã là hình ảnh quen thuộc nhất khi mọi người nghĩ đến ông.

Khi buổi họp báo bắt đầu, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, chỉ là vài ba câu hỏi quen thuộc như những buổi họp báo khác, nhưng khi có người bắt đầu đề cập đến quyết định đã phong phanh xuất hiện từ nhiều ngày trước, khán phòng bùng nổ trong tràng câu hỏi đến từ các phóng viên. Dù thế, Touya-sensei chỉ từ từ đáp lại, hoàn toàn không bị áp lực.

“Quyết định này tôi đã có từ ngày còn trẻ, không phải quyết định tức thời. Tôi đã tự đặt ra mục đích cho bản thân rằng chỉ cần đạt được danh hiệu Kisei, tôi sẽ ngay lập tức giải nghệ. Dù đúng là tôi vẫn sẽ tiếp tục chơi cờ, không gì có thể khiến tôi dừng lại được, thế nhưng tôi sẽ không tiếp tục thi đấu với tư cách là một kỳ thủ chuyên nghiệp nữa.”

“Có thể cho chúng tôi biết vì sao Touya-sensei lại quyết định như thế không? Cờ vây rõ ràng không phải một bộ môn thi đấu đòi hỏi gay gắt về sức khỏe hay độ tuổi, nhất là khi sensei vẫn còn ở độ tuổi minh mẫn.”

Touya-sensei trầm ngâm một lúc trước khi đưa ra câu trả lời:

“Tôi có lời hứa với một người quan trọng và đó cũng là mục đích của tôi, sau khi đã hoàn thành xong nó, tôi không còn lí do để thi đấu. Như tôi đã nói, tôi sẽ tiếp tục chơi cờ vây nhưng chỉ đơn giản là chơi cờ vây trong những lúc rảnh rỗi để thỏa mãn niềm đam mê mà thôi, thi đấu không còn là điều đem lại niềm hạnh phúc cho tôi nữa.”

Câu trả lời đã gây nên một cuộc náo loạn dưới khán đài. Một phóng viên nhanh chóng giành được quyền đặt câu hỏi và nêu lên điều mọi người đều đang thắc mắc:

“Xin hỏi, có thể cho tôi biết người quan trọng đó là ai hay không?”

Khi nghe câu hỏi này, có thể thấy rõ rằng Touya-sensei đã sững người trong vài giây, ánh mắt thoáng mơ hồ trong phút chốc liền nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Ông cân nhắc câu trả lời một chút sau rồi từ từ nói:

“Đó… là đối thủ duy nhất mà tôi công nhận trong suốt cuộc đời này.”

“Vậy còn lời hứa giữa sensei cùng người đó là gì?”

Một phóng viên khác nhanh chóng đặt câu hỏi. Touya-sensei lại ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời:

“Việc này...”

Touya-sensei hơi cau mày, chỉ là thoáng cau nhẹ nhưng người quản lý đứng cạnh bên vẫn nhận ra. Cô Yamaguchi đã là quản lý của Touya-sensei hơn hai mươi năm, dù không hẳn là biết hết mọi thứ về ông từ hồi ông còn trẻ thế nhưng cô vẫn biết đủ để nhận ra người đã được nhắc đến là ai cũng như hiểu khái quát quan hệ của cả hai. Cô mím môi khi thấy bàn tay vẫn luôn thả lỏng trên đùi của Touya-sensei hơi siết lại, ngay lúc đó liền lên tiếng:

“Thời gian phỏng vấn đến đây là hết, mong mọi người thông cảm cho. Touya-sensei, mời sensei đi lối này.”

Touya-sensei đứng dậy, đi theo Yamaguchi xuống sân khấu, để lại sau lưng hàng loạt câu hỏi mãi mãi sẽ không có câu trả lời.

*


Đúng như lời Touya-sensei đã nói, sau khi giải nghệ ông vẫn tiếp tục chơi cờ vây, đôi khi lại đến Hội quán của gia đình mà chơi cùng với các người khách cũng như là người hâm mộ của mình. Dù vậy, có lẽ Hội quán này cũng sẽ nhanh chóng phải bàn giao lại cho người khác thôi khi ông không có người kế tự.

Câu hỏi về vấn đề hôn nhân của Touya-sensei vẫn luôn kích thích sự tò mò của giới truyền thông cũng như người hâm mộ, thế nhưng mỗi lần vấn đề này được đề cập đến, Touya-sensei chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà không trả lời. Vì thế, có rất nhiều tin đồn xoay quanh câu chuyện bí ẩn này, mặc kệ việc họ sẽ không bao giờ biết được lí do thật sự.

Touya-sensei thì vẫn cứ thế mặc kệ bao tin đồn vây quanh cuộc sống riêng tư của ông, mỗi ngày sáng thức dậy với một bữa sáng đậm chất Nhật Bản truyền thống cùng một tách trà xanh, trưa đi dạo công viên rồi tới chiều sẽ chơi cờ vây với bất kì ai hẹn trước hoặc đến Hội quán. Rồi khi đêm về, ông trở lại phòng ngủ của mình, tái hiện những ván cờ đã in đậm trong tâm trí từ bao nhiêu năm rồi ông không quan tâm nữa, cứ mỗi lần như vậy lại khiến trái tim cảm thấy bình yên và cũng như giúp ông ghi nhớ bóng dáng một người sẽ không thể gặp mặt lần nào nữa.

Một người con trai đã dừng bước từ thời tuổi trẻ của ông.

Rồi một ngày kia, sau khi trở về nhà đúng với lịch trình quen thuộc, Touya-sensei đã không đi đến phòng ăn mà trở về ngay phòng ngủ của mình. Người làm được thuê đã rất ngạc nhiên vì điều này khi đã nhiều năm làm việc cho ông và chưa bao giờ có chuyện Touya-sensei bỏ bữa. Nhưng bà cũng không suy nghĩ gì quá sâu xa, đậ lồng bàn lên phần đồ ăn đã được bày biện ở bàn, đi đến trước phòng ngủ của ông gửi lời chào tạm biệt trước khi trở về nhà.

Bà cũng không ngờ rằng, mình là người cuối cùng còn được thấy ông sống.

Sáng hôm sau, khi người làm đến nhà Touya-sensei, bà đã sửng sốt khi thấy phần đồ ăn ngày hôm qua vẫn còn nguyên, thực tế phải nói là đến cả cái lồng bàn còn chẳng hề xê dịch tí nào. Có gì đó nhảy loạn xạ trong lòng bà và thúc giục bà nhanh chóng chạy đến phòng của Touya-sensei. Bà gọi vài lần nhưng không có chút động tĩnh nào bên trong phòng cả. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng khiến bà mở cửa ra và sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nỗi sợ hãi trong lòng bà đã được xác định.

Touya-sensei ngồi trước bàn cờ, đầu gục xuống, một cánh tay buông thõng xuống đất, cánh tay còn lại đặt trên bàn cờ hỗn loạn, trong lòng bàn tay còn nắm một viên cờ đen cùng một viên cờ trắng.

Ông đã ngừng thở trong lúc chơi cờ, nhưng là với ai thì không ai biết được.

Cả giới cờ vây đã khóc thương cho người đàn ông được mệnh danh là Huyền thoại cờ vây này, than trách vì sao ông trời không có mắt lại đem ông đi sớm như thế. Nhưng chỉ có bác người làm kia mới biết được, Touya-sensei đã ra đi trong yên bình, hay phải nói là ông đã vô cùng hạnh phúc khi ngồi ở bàn cờ vây trong giây phút cuối đời mình. Bởi chỉ có bà mới thấy được nụ cười vô cùng thỏa mãn còn đọng lại trên khuôn mặt đã trắng bệch của ông, nụ cười mà suốt khoảng thời gian làm việc cho ông, bà chưa bao giờ thấy.

Và cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được lí do vì sao Touya-sensei lại cảm thấy hạnh phúc vào giây phút cuối cùng của mình.

/Hikaru, tớ cũng yêu cậu./

End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[VNTMS26] Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.
Hồ nước bên nhà An Tử không có bờ rào. Sau này khi lớn lên tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn không sợ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngã xuống. Nhưng người lớn ở nhà An Tử vốn không nghĩ đến trẻ con bao giờ. Bởì vậy, từ khi chúng tôi còn nhỏ, An Tử đã là một đứa trẻ đau buồn.Khi đó, ôm lấy An Tử và Minh Khải, tôi từng nói, lớn lên chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng nữa.
Trực tuyến
58 Khách, 0 Thành viên