Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Donghyun thấy được cả thiên hà, Youngmin thấy mùa xuân."

Youngdong | T | AU; Osaka setting; fluff; romance; emotional

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 5 Độ dài: 17410 từ Đọc: 168 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 14 Nov 2017 Cập nhật: 19 Nov 2017

4. bởi Iha
Daniel bảo rằng anh đang đi chệch hướng, và rằng toàn bộ số ảnh anh chụp những ngày này dường như chủ yếu là những công viên với ánh sáng lờ mờ và những con phố đông đúc tấp nập về đêm, và rằng có vẻ như gần đây anh đặc biệt thích những đường kẻ sọc màu pastel.

Sana cũng bảo anh đã trở nên trầm tính hơn, nhưng Mina phản đối và bảo Youngmin trước giờ vẫn luôn trầm tính.

Youngmin, chủ đề của mọi cuộc trò chuyện trong những ngày này, chỉ giữ yên lặng và tiếp tục làm việc trên laptop của mình, anh đặt lại tên cho từng bức ảnh với những cái tên kiểu như ‘congvien1.jpg’ và rồi lại đổi đơn giản thành ‘1.jpg’.

Anh nhớ Donghyun quá nhiều; anh cất giữ tệp tranh phác họa của Donghyun thật cẩn thận trong ngăn kéo. Anh ngắm chúng chủ yếu vào những lúc anh chỉ có một mình, anh thậm chí còn định làm một collage và treo nó lên tường.



Đến lúc này đây Donghyun mới ước rằng cậu thực sự có thông tin liên lạc của Youngmin.

Giảng viên của cậu bảo rằng những bức phác họa của cậu thật khác biệt và rằng chúng đủ để cậu nhận được điểm cao trong vài tuần tới, bởi cậu có ba cuốn sổ đã vẽ kín trong khi bạn cùng lớp chỉ có một đến hai.

Bọn họ đều hỏi cậu, “Anh chàng đó là ai thế?” và “Cậu gặp anh ấy ở đâu thế?” cùng câu “Anh ấy là bạn trai của cậu à?” không ngớt. Donghyun lần lượt đáp rằng anh chỉ là một người bạn cậu gặp được khi đi dạo quanh thành phố.

Chỉ là một người bạn. Thật đáng buồn. Thậm chí là, đau đớn. Cậu thực sự rất thích Youngmin, và cậu chỉ nhận ra điều ấy khi sắp sửa rời đi.

Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu Youngmin có nghĩ về cậu nhiều như cậu nghĩ về anh.

Cậu cũng kìm lòng không đặng mà băn khoăn liệu Youngmin cũng nhớ mình.



Mọi thứ gợi anh nhớ về Donghyun.

Từ mặt trời tỏa rạng tới những đám mây bồng bềnh, tới những công viên vắng người và hoa anh đào, tới những con phố tối tăm cùng ánh đèn sáng loáng, và ý anh là mọi thứ, gợi anh nhớ về Donghyun.

Anh thậm chí chẳng còn ăn nổi mỳ mà không nghĩ về Donghyun.

Chúa ơi, Youngmin si tình quá.



Từ vầng thái dương đến bầu trời đến những vì tinh tú đến những ngôi sao chổi, chúng đều ở đó, trong cặp mắt dường như không có điểm dừng.

Donghyun cho rằng cậu sẽ ổn cả thôi. Ngay cả khi những bức phác họa mới vẽ ra những kí ức dần trở nên mờ nhòa mà cậu có về lúc hai người ở bên nhau, cậu sẽ không bao giờ quên những vì sao cùng vầng trăng luôn tỏa rạng trong mắt Youngmin, tranh của cậu lấy cội rễ từ đó.

Giảng viên của cậu bảo rằng cậu dường như đã tìm thấy concept, phong cách cho chính mình, và gợi ý cậu sử dụng concept này cho buổi triển lãm chuyên đề.

Vũ trụ, cũng không tệ lắm. Chắc chắn là ổn hơn concept thiên nhiên trước đây cậu cố hướng đến.



Cuộc sống của Youngmin dần trở về như cũ sau vài tháng; anh thôi không nghĩ về Donghyun quá nhiều và bắt đầu coi cậu là một điều anh đã đánh mất và sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Anh bước tiếp.

Hoặc ít ra thì, anh cố gắng bước tiếp.

Chuyện này thật không dễ dàng gì, khi anh vẫn còn trong laptop một folder chứa đầy những kỉ niệm, cùng bản cứng của những bức phác họa trong ngăn kéo. Daehwi gợi ý rằng anh hãy quẳng chúng đi, nhưng Youngmin lắc đầu.

Anh sẽ không bao giờ làm thế, ngay cả khi anh bắt đầu nghĩ đến Donghyun như một người thuộc về quá khứ.



Triển lãm chuyên đề của Donghyun bao gồm những vì sao, cặp mắt của Im Youngmin và mọi thứ nằm trong đó.

Cậu tạo ra nó bằng kim tuyến, giấy đen, bút nhớ màu pastel, phấn, cùng rất nhiều nước mắt và kỉ niệm.

Cậu không biết phải đặt tên cho triển lãm là gì, cậu không phải người có óc sáng tạo cho chuyện đặt tên, nên cậu đã gọi nó là ‘Young’. Tệ lắm, phải không? Cậu không thể giải thích chính xác hay tóm gọn toàn bộ triển lãm bằng một cái tên đơn giản và ngắn ngủi được.

Donghyun đã suýt òa khóc khi mọi người khen ngợi và bảo cậu rằng triển lãm thật lộng lẫy, thật phi thường, thật đẹp và dùng mọi tính từ mang nghĩa tích cực khác. Cả crush cũ của cậu, Kim Sihyun cũng đến xem, cậu ta bảo với Donghyun rằng các tác phẩm của cậu vô cùng hoàn mỹ, với một nụ cười chói lòa, và lần đầu tiên trong đời Donghyun không lắp bắp khi nói chuyện với Sihyun. Đến cả Donghan cũng bảo hắn tự về cậu, và điều này thật lạ lẫm quá đi thôi.

Donghyun tự hỏi, liệu Youngmin cũng sẽ thấy tự hào về cậu.



Một buổi tối muộn mùa thu, khi Youngmin đang tăng ca, Kim Sohye—một thành viên tương đối mới trong đội—chạy vào văn phòng sau khi trở về từ chuyến đi Seoul. Cô đang gào lên điều gì đó Youngmin bỏ ngoài tai và một lát sau một nửa số người trong văn phòng cũng gào.

“Im Youngmin!” Daehwi hét vào mặt anh, đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc của anh và thồn một chiếc điện thoại và mặt anh; Youngmin tét lên bàn tay nọ hòng xua đuổi, anh cất tiếng thở dài.

“Có chuyện gì?”

“Bài đăng về triển lãm của bạn trai ông đang nổi như cồn trên mạng. Anh ấy nhắc đến ông trong phần caption dài một câu.”

Trước lời này, Youngmin nhướn mày và Daehwi đưa cho anh chiếc điện thoại, Instagram đang được mở trên trình duyệt và có một collage hiện ra, với mười bức ảnh khác nhau trong bài đăng, tổng cộng có bốn mươi bức.

Anh chậm rãi lướt qua bài đăng, nghía qua những bức phác họa mang chủ đề vũ trụ, một phong cách vẽ giống với những bức anh vẫn còn giữ trong ngăn kéo đến đáng nghi, và một cặp mắt giống mắt anh đến đáng sợ. Những bức vẽ đều rất đẹp, và anh hiểu được tại sao chúng lại trở nên nổi tiếng.

Rồi anh nhìn xuống phần caption, được viết rất đơn giản, rất thẳng thắn, bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn.

kdh917: 그 한 임영민에게: 고맙고 미안하고 보고싶고 사랑한다. to a certain im youngmin, thank you, i’m sorry, i miss you, i love you. this is all dedicated to you. (gửi đến một người tên im youngmin, cảm ơn anh, xin lỗi anh, em nhớ anh, em yêu anh. tất cả là dành cho anh.)

Youngmin (ngoài mặt) tỏ ra bình thản và quay về với chiếc laptop của mình, anh cố gắng hết sức để giữ cho mắt môi không hấp háy mấp máy quá lộ liễu, và Daehwi giật lại chiếc điện thoại, đọc to thành tiếng dòng caption, giọng cậu nhóc đọc thông điệp của Donghyun cứ vang lên trong đầu Youngmin.

Cảm ơn anh.
Em xin lỗi.
Em nhớ anh.
Em yêu anh.
Em nhớ anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.


Youngmin đột ngột đứng dậy, quên đi những gì anh đang dở tay trước đó và bước ra khỏi văn phòng trong tiếng kêu la của Daehwi, Jisung và Daniel. Anh nhận thấy Sana và Mina đang chăm chăm chú chú làm việc, nhưng anh cũng nhận thấy môi của bọn họ mấp máy như muốn nói điều gì.

Anh ra ngoài và gặp một cơn gió se se lạnh, và anh kéo hai vạt áo khoác dài vào sát mình hơn, và rồi anh thở dài một hơi. Anh chỉ nhận ra nước mắt đang lăn dài trên gò má khi anh đưa tay ra vì nghĩ rằng có một hạt mưa rơi lên người, nhưng đó chỉ là những giọt lệ mặn đắng của anh.

Và anh không thể lờ đi một điều rằng trái tim anh đang rạo rực, và anh đang hít thở đầy khó nhọc, và khi anh trở lại văn phòng sau khi nạp lấy chút không khí trong lành, điều đầu tiên anh làm là lấy ra tệp tranh Kim Donghyun phác họa anh, và click vào file chứa toàn bộ ảnh mà anh chụp.

Không, anh rõ ràng là vẫn chưa bước tiếp.



Donghyun không biết liệu cậu có bao giờ gặp lại Youngmin, nhưng khi số mới nhất của tờ tạp chí do công ty Youngmin phát hành (Phải, cậu vẫn mua nó hàng tháng dù không hiểu gì. Chỉ là nó đem lại cảm giác có một phần của Youngmin trong đó) được ship tới căn hộ của cậu, cậu ngạc nhiên khi thấy thay vì một bức ảnh chụp phong cảnh điển hình và một bài báo liên quan, có một bức ảnh chụp bằng phim về cậu, cùng vài tấm hình về bài đăng trên Instagram.

Cả một chuyên mục về cậu. Bằng tiếng Nhật.

Bằng một ngôn ngữ cậu không hiểu.

Nhưng đó là một chuyên mục về cậu. Cậu cần phải biết ai là người đã viết nó và tại sao, và nội dung được viết chính xác là gì. Thế nên, trước tiên cậu scan toàn bộ bài viết, và rồi ở tít cuối trang, viết nhỏ xíu bằng màu xám nhạt bất cứ ai không có cặp mắt tinh tường sẽ chẳng thể nhận thấy, là một thông điệp ngắn, và trái tim cậu thực sự đã ngừng đập trong một giây.

Đó là điều duy nhất trong toàn bộ tờ tạp chí được viết bằng tiếng Hàn và cậu cho rằng, bằng một lẽ nào đó, Youngmin đã ép Kenta hay bất cứ ai biên tập tờ tạp chí phải nhét vào. Dẫu sao, đó thật ra cũng chỉ là hai kí tự tiếng Hàn. ‘나도’ (Anh cũng vậy.)

Donghyun phải tự mình cắt nghĩa xem chính xác ra thì Youngmin có ý gì, nhưng cậu linh cảm rằng anh đã trông thấy bài đăng, và có lẽ đây là câu trả lời của anh dành cho dòng caption không chút che đậy nọ.



Một lần nữa, một ngày của Im Youngmin bắt đầu bằng một cú đâm sầm.

Anh dậy muộn, bị lỡ tàu và lúc chạy vào văn phòng anh bị rót đầy vào tai những lời lẽ giận dữ bằng tiếng Nhật và Daehwi cười khẩy sau lưng. Anh đâm phải Daniel đang cười khúc khích trên điện thoại lúc bước vào thang máy và anh khá chắc chắn rằng có một cục u đang mọc lên giữa trán mình.

Anh có cảm giác déjà vu, và anh không biết phải thấy sao về điều này nữa. Lần cuối cùng anh bị đập vào trán, anh bị chuyển đến Osaka. Phải chăng điều này có nghĩa là anh sẽ chuyển về Fukuoka?

Khi anh trở về từ giờ nghỉ trưa, anh nghe thấy Sohye gọi anh từ bên trong văn phòng và cô gõ gõ đập đập lên cửa kính. Tiếng cô rất to và nghe giọng cô rất hào hứng bất kể vì lí do gì đi chăng nữa. Thiệt tình, nếu Youngmin chỉ đang bị gọi đến gặp sếp, thì cô hạnh phúc đến thế làm cái quái gì?

Anh đi ngang qua máy bán hàng tự động để mua lấy một cốc iced chocolate trước khi đi tìm Sohye và xem xem cô gọi anh vì chuyện gì. Anh đang chuẩn bị tinh thần để gặp sếp trong độ nửa tiếng nữa; anh không ngờ sẽ thấy một chàng nghệ sĩ với nụ cười rạng rỡ tựa thái dương đứng kế bên cô.

Chà, khỉ thật, cậu ấy đến tận đây bằng cách nào thế?

“Chào Youngmin.” Chàng nghệ sĩ vẫy tay một cách bẽn lẽn, gần như là ngượng ngùng, và Youngmin chẳng biết nên nói gì đây.

Sohye bước đến chỗ anh, toét miệng cười và huơ huơ hai bàn tay trước mặt anh, “Anh Youngmin! Em đã nhắn tin cho anh Kenta về việc bạn anh đến và anh ấy bảo anh được nghỉ đến hết ngày để ở cùng bạn anh! Anh ấy bảo anh cũng có thể nghỉ đến hết tuần nếu cần!”



Hai người quay lại những nơi trước đây từng đến, với máy ảnh của Youngmin và sổ phác họa của Donghyun. Hệt như trước đây.

Anh hoàn toàn có cảm giác déjà vu, nhưng giờ đây, hai người đang nói về những điều sâu sắc hơn trước. Ví dụ như, về triển lãm chuyên đề của Donghyun, về bài đăng nổi đình nổi đám, và tất nhiên, về bản thân dòng caption. Rồi về câu ‘Anh cũng vậy’ viết dưới chuyên mục nọ, và về chuyên mục cùng người viết nó.

Donghyun kì thực đã đem dịch bài viết và rồi book chuyến bay sớm nhất phù hợp với lịch trình của cậu đến Osaka, bởi Donghan cứ khăng khăng đòi gặp gỡ cập nhật tình hình tin tức mỗi tuần. Chuyên mục chứa đầy những lời khen và những lời phê bình mang tính chất xây dựng, và bằng một lẽ nào đó, cậu nghe thấy giọng của Youngmin khi đọc bản dịch, đặc biệt ở câu ‘Bằng cách nào đôi mắt của một người lại có thể chứa đầy sao đến vậy? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chẳng ai có lấy cả vũ trụ trong một tâm hồn bị vấy bẩn.

Cậu hỏi về điều này, về chính câu ấy, và Youngmin hơi mỉm cười, nhún vai. “Chúng ta không hoàn hảo, chẳng ai chưa đầy tinh tú và thiên hà.”

“Nhưng anh thì có, em có thể thấy thiên hà trong anh.” Donghyun không hề vòng vo, và Youngmin cúi đầu nhìn vào máy ảnh.

“Và anh thấy mặt trời cùng những đóa hoa trong nụ cười của em, và mọi thứ khiến anh nghĩ đến không điều gì khác ngoài em.” Youngmin lặng lẽ nói, “Chuyện này tương tự với những gì xảy ra khi em và một người thích nhau.”

“Em có thích anh. Em nghĩ rằng mình đã nói rõ điều này.”

Youngmin đưa mắt nhìn cậu, “Và anh đã đưa câu trả lời của mình vào tờ tạp chí.”

Donghyun nhíu mày, “Anh chỉ viết mỗi ‘Anh cũng vậy’, làm sao em biết được anh đáp lại câu nào? Với tất cả những gì em biết, đó có thể là lời xin lỗi của em, và anh cũng nói lời xin lỗi bởi anh đang khước từ tình cảm của em—”

“Anh yêu em. Anh nghĩ sự thật rằng anh thấy mùa xuân nơi em là minh chứng cho điều đó.” Youngmin ngừng lại, anh tắt máy ảnh và chậm rãi cất nó và ba lô. Donghyun không nói lấy một lời. “Anh yêu em.” Anh lặp lại. “Em thật sự chỉ muốn nghe điều này thôi sao? Em lại suy nghĩ nhiều nữa rồi.”

Lúc này, những ngón tay của Donghyun run lên và cậu lặng lẽ đóng sổ phác họa lại. Cậu chẳng biết nên đáp thế nào, cảm giác như cậu đã mất hết ngôn từ và phản ứng.

Rất lâu sau đó cậu mới có thể lên tiếng và giọng cậu run run. “Cảm ơn anh đã thấy mùa xuân ở em.”

Youngmin cũng lặng lẽ, anh hít lấy một hơi thật sâu trước khi mỉm cười và cầm lấy tay Donghyun, khẽ nắm.

“Và cảm ơn em đã thấy những vì sao ở anh, và đã đến bên anh. Anh nhớ em lắm.”

———

THE END.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khói Đô Thành
Truyện . Rating T . Đêm giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối tĩnh lặng tựa như vẫn đang nhìn thấy hư ảnh của người phụ nữ yêu kiều đứng hát trên sân khấu, những tà áo trắng thêu hoa tinh diệu phất qua nhẹ nhàng. Không trăng không sao, không ánh đèn loè loẹt, không có cả nhạc nền, lại giống như xem một buổi diễn bị mất thanh âm, chỉ có phụ đề hiện ra và biến mất. Khi nhận ra thực sự là mộng, vội vàng tìm điện thoại mở ra gõ xuống những gì còn nhớ được, không rõ lắm ý tứ, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngôn từ rất đẹp.
Trực tuyến
46 Khách, 0 Thành viên