Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một câu chuyện giữa “anh” và “em”


Nhưng không phải là một chuyện tình buồn

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 2676 từ Đọc: 147 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 20 Nov 2017 Cập nhật: 06 Dec 2017

Chapter 3 bởi Jirachi2712
Có tiếng sấm, tiếng mưa rơi văng vẳng rồi nhòa dần vào đêm. Có tiếng cười dịu dàng xa vắng nhường chỗ cho những bước chân khe khẽ, khe khẽ. Có những đốm sáng lướt qua em, đùng đục, mờ ảo, lấp lóa dưới ánh trăng, mơ hồ vương vít trong không gian như những sợi tơ không đứt.


Những đốm sáng hình người.


Em đưa tay bắt lấy, ngón tay quờ quạng trống trải. Người vẫn lướt qua.


Em cất tiếng hỏi tan vào đêm câm lặng. Người vẫn lướt qua.


Em dang tay ôm bóng người bước tới, ôm chầm vào hư vô. Người vẫn lướt qua.


Người phủ toàn màu trắng. Tóc trắng, da trắng, áo quần cũng trắng. Trắng mơ hồ, nhạt nhòa những đường nét trên khuôn mặt mà em nhìn chẳng rõ.


Không gian xung quanh em lại phủ một màu đen. Những tòa nhà đen, mặt đường đen, bầu trời đen, cây cối đen.


Người màu trắng nổi bật giữa nền đen ấy như tấm phim âm bản. Còn em tối quá, chẳng nhìn thấy bản thân mình nữa rồi.


Có một cô bé màu trắng, mắt xoe tròn chớp chớp nhìn em. Rồi cô bé cười làm lòng em hơi ấm len lỏi. Em vươn tay định chạm nhẹ vào bóng hình sương mai ấy thì tay cô bé đã xuyên qua ngực em. Rồi cả người cô bé xuyên qua em nhẹ nhàng chẳng để lại cảm giác gì.


Cô bé cúi xuống ôm một vật thể màu trắng bốn chân chạy đi, bỏ lại em trơ trọi một cú chạm vô hình.


Có một chàng trai màu trắng dừng lại, mắt trắng xuyên vào tâm khảm em tựa như chàng nhìn thấy, muốn nói với em điều gì. Giọng em ngân lên trong veo


“Anh là...”


Nhưng em khựng lại. Chàng không nghe thấy. Chàng xuyên qua em, đến bên một bóng trắng khác phía sau, nắm tay nhau đi khuất, bỏ lại em một lời nói vô thanh.


Những bóng trắng khác từ phía sau bước lại, rồi xuyên qua nhẹ nhàng như nụ hôn của làn gió thoảng, bỏ lại em một vật thể vô hình. Bóng thì cao lớn, bóng thì bé nhỏ. Bóng mặc áo khoác, bóng mặc sơ mi. Bóng xách cặp, bóng đeo ba lô. Bóng vội vã, bóng chậm rãi.


Họ đang sống trong guồng quay riêng của mình.


Em chợt hiểu chẳng ai nhìn thấy mình, nghe thấy mình, cảm nhận được mình giữa thế giới xa lạ này nữa.


Nên em co ro trốn trong góc khuất sau những tòa nhà.


Cơn mưa trút xuống chậm rãi, nhẹ nhàng như cách bóng đêm bao phủ bầu trời. Những giọt mưa rơi trên tóc, trên vai, trên áo và trên mắt. Sấm chớp rạch nát đêm đặc hắc ín. Mưa chạm vào em, em cũng chạm vào mưa. Mưa ôm em vào lòng, che chở em, thừa nhận em, câm lặng không một tiếng tán đồng.


Giữa thế giới này em là ai?

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Inception] Không Ngước Lên, Cũng Chẳng Cúi Đầu
[Slash]"Cả hai đều biết rất rõ câu trả lời, nhưng thi thoảng Eames vẫn muốn hỏi như thế, bươi móc vết thương đã đóng vảy như thế. Anh thích chà xát vào tận cùng cơn đau đó."[Fic dịch]
Trực tuyến
57 Khách, 0 Thành viên