Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một câu chuyện giữa “anh” và “em”


Nhưng không phải là một chuyện tình buồn

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 5 Độ dài: 3173 từ Đọc: 434 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 20 Nov 2017 Cập nhật: 08 Jan 2018

Chapter 4 bởi Jirachi2712
Quỷ dữ hát. Gầm gào khoét sâu vào lòng người nghe bằng nỗi đau đớn và day dứt khôn nguôi của kẻ đã nếm trải hết cay đắng cuộc đời.


Quỷ dữ đàn. Tiếng violin da diết ảm đạm là vết cắt sắc sảo ngọt ngào khiến tâm hồn rỉ máu.


Nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Người người lướt qua nhau như cơn mộng. Bánh xe thời gian cứ lăn đều lăn đều, lặp lại một cách cố định. Người người biến mất khỏi tầm nhìn, khuất sau hàng vạn đốm người khác lướt tới.


Người sống trong guồng quay của riêng mình.


Quỷ dữ vô hình đứng bên ngoài nhân thế.


Trông theo những bóng sáng lướt qua như màn sương mỏng.


Ở lại. Một mình.


Lost in a dream I beheld a maiden dance
And when she sat down by a sliver stream
Plunging her feet in the shallow waves
A mist descended, kissed her and fled
And all that's before been just and fair
Shattered in a rain of crystal shards
Each of them a cry, a dream, a tear



Giấc mơ kiều diễm vụt đến rồi vụt đi, quỹ dữ ngỡ mình chìm trong ánh sáng. Người con gái kiêu sa ngồi xuống bên dòng suối bạc. Nàng chạm nhẹ bàn chân vào mặt nước, nước gửi tặng nàng nụ hôn trước khi tan đi trong cơn mưa lóng lánh.


Vũ nữ búp bê. Đẹp như một bản tình ca.


Nắng lên. Nàng biến mất.


Quỷ dữ tỉnh dậy giữa thế gian ngập những bóng trắng mơ hồ. Rồi hoảng loạn, nó đôi tay quờ quạng bất định trong đêm cố bắt giữ những bóng trắng đang lướt qua.


Có nhìn thấy ta không? Có nghe thấy ta không?


Dừng lại! Làm ơn!


Đừng đi xuyên qua ta như không hề nhìn thấy!


Dừng lại! Làm ơn!


Đừng đẩy ta ra khỏi thế giới này!


Đừng biến ta thành một thứ vô hình!


Làm ơn!

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa hè không có nắng
Cuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)