Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện xảy ra sau sự kiện nhóm của Levi hy sinh trong cuộc thám sát thứ năm mươi bảy. Mà nó không thực sự là “xảy ra”, nhưng chính người trong cuộc cũng không phân biệt được thực hư nữa rồi.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Shingeki no Kyojin Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5373 từ Đọc: 48 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Nov 2017 Cập nhật: 25 Nov 2017

[Attack on Titan] Vũ khúc bởi haithuong313
Title: Vũ khúc

Author: haithuong313

Summary:

Câu chuyện xảy ra sau sự kiện nhóm của Levi hy sinh trong cuộc thám sát thứ năm mươi bảy. Mà nó không thực sự là “xảy ra”, nhưng chính người trong cuộc cũng không phân biệt được thực hư nữa rồi.

Genre: hurt, angst, fantasy, missing scene.

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật trong Shingeki no kyojin.


***



Hoa giấy phủ trắng một góc lặng câm trên đường Unter der Linden.


Lâu rồi Hanji không tham gia vào bữa tiệc nào tràn ngập xúc cảm như thế. Người mẹ khóc đến muốn tắt thở kế bên chiếc quan tài rỗng của đứa con gái vừa độ xuân xanh; người cha lạnh lùng quay bước, nhưng tia nhìn căm phẫn vẫn đâm xuyên qua lồng ngực Hanji không thương xót. Người nữ đội trưởng thoáng cười; hẳn gã Levi quá yếu đuối để có thể đứng ở vị trí của cô ngay lúc này, bị siết chặt trong bầu không khí lạnh tanh tang tóc, nước mắt kia như những mũi thương găm vào từng dây thần kinh xơ cứng. “Anh đang lỡ mất một dịp vui đấy, trung úy”- Hanji thầm nghĩ – “Có bao giờ người dân thành phố này lại dành cho chúng ta nhiều cảm xúc thế đâu”.



- Tôi không biết là anh hút thuốc đấy, Levi.


Hanji với nụ cười đắc thắng bước ra từ trong sắc trắng đen của đoàn người thăm viếng, cất tiếng chào Levi. Gã thoáng thấy, những con quái vật lạnh lùng giữa bầy người. Hoặc ngược lại, chính họ mới là những kẻ đáng thương trong vòng vây của loài ăn thịt.


Levi mở môi, để tuột trôi làn khói trắng. Anh hờ hững.


- Ngày đặc biệt.


Hanji nhìn Levi qua làn khói trắng. Ôi, quên những lời ban nãy của cô đi; trung úy mạnh mẽ hơn cô nhiều lắm. Nơi chốn yên bình của Levi, lại một lần nữa biến tan tựa làn khói trắng – như chưa từng tồn tại, chưa từng được biết đến. Sau mỗi trận chiến, thứ Levi giết chết nhiều nhất không phải là Titan – lưỡi dao của gã nhuộm máu của những xúc cảm đã bị giết chết trước khi chúng thả những dây gai cuộn quấn lấy đôi chân gã, làm mù đôi mắt gã. Hanji có thể nhìn thấy, Levi còn có thứ phải bảo vệ – như một lời nguyền tàn khốc bắt gã phải bước tiếp trên xác những người đồng đội gã từng dành cho sự trìu mến âm thầm.


Hanji tự hỏi cái thứ Levi đang ôm khư khư đó là gì – sức mạnh đó là gì.



Khói trắng _____.





***



Người ta vẫn không ngừng chất vấn quân trinh sát về sự hiện diện của Eren – một đứa trẻ không phải là người, mà cũng không hẳn là Titan đang sống giữa doanh trại, dưới những bức tường thành. Mặc dù quân trinh sát – những người đã đặt lòng tin của mình dưới mệnh lệnh của Irvin và lưỡi kiếm của Levi – không đưa ra bất cứ câu hỏi nào, nhưng trong lòng họ không ai không đặt câu hỏi về sự tồn tại ấy. Bản năng tự vệ của con người chính là nguồn gốc của “thành kiến”, thứ họ tin rằng cũng giống như bức tường thành Rose, giữ cho họ an toàn.

Vậy nên họ thấy khó hiểu khi Irvin bình thản đặt Eren vào một vị trí trên bàn cờ của mình, trong khi Hanji vẫn còn ngồi bàn chuyện phiếm với Levi về cậu nhóc nọ được. Những người đã từng thấy Titan và sợ hãi nó thực ra không ít. Nhưng những kẻ tận mắt chứng kiến được con quỉ thực sự, thì chỉ còn một vài sống sót. Mà đó là câu chuyện của mười năm về trước, trong cuộc thám sát thứ mười.



[Flashback]


Levi không còn thấy gì ngoài một bầu trời đỏ thẫm.

Bênh cạnh gã từng có rất-nhiều-người. Nhưng trong trận chiến lần này, đã không còn con người nữa. Tất cả, tất cả, như thể đã biến thành quái vật. Bên trái, bên phải, những cái cây, ngay cả mặt đất… cũng đầy rẫy quái vật. Không khí ngập mùi hơi thở thối rữa, và mùi máu tanh nồng.

Đằng kia, một người nữa vừa ngã xuống. Anh ta mới chỉ gửi cho Levi một lời cầu chúc trước đó vài phút, giờ thì biến mất như chưa từng hiện diện. Levi cũng tự hỏi cảnh vật trước mắt gã có phải thật không. Còn đôi tay, đôi chân đã quên mất chúng thuộc về ai. Cứ xoay mãi trong vũ điệu giữa lằn ranh sự sống và cái chết, chẳng còn xúc cảm. Bất cứ cảm xúc nào lúc này sẽ phá hỏng cân bằng, và đẩy gã vào cái địa ngục ngay dưới chân mình.


Xoay mình lần nữa, vung kiếm lần nữa, lần nữa.
Phải sống___ sống____sống.


- Chúng ta sẽ sống, Levi.

Irvin tóm lấy tay gã, bàn tay lạnh như đá.

Người chỉ huy trưởng đã lôi Levi ra khỏi địa ngục trước khi gã gục ngã trong điệu nhảy kinh hoàng bất tận. Gần nửa đồng hồ sau khi nhận lệnh đưa xe quân trang về doanh trại, gã mới nhận ra Hanji ngồi kế bên mình. Cô gái kia cũng thẫn thờ nhìn gã.

Nhưng họ đã không nhìn thấy Levi hay Hanji, lính trinh sát hay con người. Họ thấy con quỉ giữa bầy người.


[End flashback]



Vài người trong quân trinh sát cùng đến dự đám tang Petra với Hanji tỏ vẻ lo lắng khi thấy những ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về phía cô. Bình thường người dân có vẻ ủng hộ quân trinh sát; nhưng khi có bất kì chuyện không hay gì xảy ra thì họ đổ lỗi cho những con người ấy đầu tiên. Ai mới trải qua lần đầu có thể cảm thấy thật bất công; nhưng với Hanji, chẳng còn quan trọng. Cô còn thứ đáng để lo hơn, đó là thứ cảm xúc đang dần sạn chai nguội lạnh trong mình. Đôi khi Hanji thấy những dịp thế này lại hay – thêm một ý nghĩ mà người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cô bị điên. Nhưng với cái nhìn ít phiến diện hơn, Hanji thấy cần những dịp như thế này, để biết rằng trái tim trong lồng ngực cô là có thật. “Để thắng bọn quái vật, người ta sẽ phải biến thành quái vật.”. Người đội trưởng hiểu rằng, giờ đây ranh giới giữa cô và bọn Titan thật mong manh. Nếu có một ngày, Hanji và Titan, Titan và Hanji… không còn phân biệt được nữa?...



***


[Flashback]


- Hôm nay trung úy Levi sẽ chọn ra bốn người cho Đội đặc nhiệm do chính ngài ấy chỉ huy! Không biết ai có thể lọt vào “mắt xanh” của trung úy đây.

- Làm việc với một người mạnh như vậy hẳn sẽ rất tuyệt.

- Áp lực thì đúng hơn đấy. Mặt ngài ấy lúc nào cũng như sắp giết người.

Petra lặng lẽ nghe những người đồng nghiệp bàn tán xôn xao về trung úy Levi. Cô không phải dạng người ít nói, nhưng cô cũng không muốn ai chú ý sự trang trọng đặc biệt mỗi khi nhắc đến ngài trung úy. Tất nhiên là ai trong quân đội cũng rất trang trọng khi nhắc đến Levi, nhưng đối với cô thì còn hơn thế nữa. Như bầu trời, không ồn ào mà vẫn thu hút vô ngần ánh mắt.

Petra thoáng đỏ mặt khi Bossard nhìn cô trêu ghẹo. Khi đó, trung úy đã bước ra giữa sân tập của sư đoàn ba.



- Tôi sẽ chọn người có thể đánh bật kiếm khỏi tay tôi.


Levi rút kiếm từ bao bên hông – một thanh kiếm lá lúa mỏng mảnh vẫn dùng trong những trận quyết đấu của giới quí tộc. Đôi mắt đen từ từ mở ra. Nhưng thứ đôi đồng tử phản chiếu, không phải là sân tập, không phải là người lính của sư đoàn ba trước mặt. Là chiến trường. Là sàn diễn đặc biệt của Levi, sàn diễn với những khán giả khó tính, và man rợ nhất. Họ không cho phép bất cứ động tác dư thừa nào; nếu không gã sẽ phải đền cho họ một cánh tay, một cái chân hay một cái đầu đền bù cho màn trình diễn gây thất vọng. Không khí căng thẳng trong phần trình diễn ấy khiến những người đang xem trận đấu dường như không muốn thở. Levi bước khoan thai trong sân đấu đã được vạch ra, tĩnh lặng hơn mặt gương. Rồi gã di chuyển khi đối phương bắt đầu tấn công, nhanh hơn bất cứ cơn gió nào trên thảo nguyên Solei đầu thu. Phút chốc, lưỡi kiếm vươn lên rạch đôi bầu trời, làm khiếp hãi đối phương to lớn gấp rưỡi mình. Một khi kiếm của người linh nọ cắm phập xuống nền, trung úy trở về thế thủ, kiếm song song trước mặt.


- Tôi nghĩ mình khó có cửa rồi – Bossard than thở với Petra. Nhưng người nữ trinh sát không trả lời.


Ánh mắt của trung úy bắt được cô. Một cơn ớn lạnh chạy từ đỉnh đầu đến chân tay. Petra bất giác siết lấy thanh kiếm trong hộp đựng kiếm bên hông.


- Ai tiếp đây?


Trung úy muốn thấy điệu nhảy của cô.


[End Flashback]



“Họ nhảy, trong một vũ điệu hoàn toàn khác biệt.”



Khi Levi nghĩ về “khán giả”, thực tình gã không ám chỉ lũ Titan. Gã đoán lũ quái vật ấy sẽ chẳng bao giờ học được chút gì về nghệ thuật đâu, ngay khi cả nhát cắt sinh mạng gã dành cho chúng đẹp đến nào đi chăng nữa. “Khán giả” của gã, có lẽ là những cái xác đã ngã xuống, còn nóng hổi hay đã nguội lạnh, còn nguyên thân hay đã mất nửa người.


Petra, liệu có đang nhìn?


Levi nhớ, họ đã từng đấu kiếm một lần. Cũng không có gì đặc biệt, cô nằm trong số những người không có cơ may nào chiến thắng gã. Nhưng có lẽ gã đã chú ý hơn khi Petra chiến đấu cùng mình trên chiến trường. Ánh mắt đó, gã biết, là của một vũ công – một kẻ giống gã. Có chăng là Levi thấy lạ khi trên sàn diễn lần này, gã không phải là kẻ duy nhất quay cuồng trong vũ khúc.


Mà kì lạ nhất là cái cảm giác ấy càng mạnh hơn khi Petra ngã xuống _____.


- Rút quân thôi, bọn chúng đông quá!


Irvin ghì cương ngựa. Bọn Titan bốn mét và bốn mét năm đang đổ về nơi quân trinh sát giao chiến. Tình hình đã không mấy khả quan lại càng trở nên bi thảm. Khí gas trong bộ động cơ lập thể cũng gần hết; một vài người lính đã không còn làm chủ được không gian dưới chân mình, và kết thúc trong dạ dày của mấy con thú luôn luôn đói khát kia. Tiếng máy chạy bị lấn át bởi tiếng rít gầm hoang dại, nhịp tim đập bị cuốn phăng trong cơn sợ hãi dâng trào.


Nhưng Levi chưa từng nao núng.


- Levi… hình như càng lúc anh ta càng mạnh. – Nanaba nhận xét.

- Như thể có hai lưỡi kiếm vậy. – Hanji thì thầm.


Hai lưỡi kiếm?

Levi giật mình. Phải, có đến hai lưỡi kiếm.



***


[Flashback]


- Lần đầu tiên cô thấy đồng đội chết?


Levi nhìn vào đôi mắt Petra đầy chất vấn. Cô có vẻ hoảng hốt trong những giây đầu tiên, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại và khẽ gật đầu.


- Thưa trung úy, tôi biết mình không nên sợ hãi…

- Bản năng là thứ không thể ngăn chặn.


Petra thần người. Levi là người chỉ huy đầu tiên bảo cô hãy “sợ hãi”. Cô không thực sự hiểu nguyên nhân đằng sau những lời nói ấy, nhưng cô nghĩ mình hiểu ý Levi.


- Petra, cô nghĩ gì về tôi?


Petra giật mình còn hơn cả lúc nãy. Mặt cô đỏ lựng và lưỡi líu vào răng.


- Cô có thấy Levi không?

- Trung úy? – Ra là không phải những điều Petra đang nghĩ.

- Có thấy con người không?


Levi nhìn vào mắt cô, đôi mắt trơ ra như không xúc cảm. Petra chỉ vừa kịp hiểu câu hỏi. Cô ậm ừ một chút.


- Tôi nghĩ là… ngài thích biển.


[End flashback]




Sau vài trăm năm giam mình trong sự “an toàn”, con người đánh mất nhiều khái niệm. Biển. Đầy ứ nước và xanh hơn cả bầu trời mùa thu, lại còn sâu hơn những đôi mắt trầm tư nhất, biển xôn xao thứ xúc cảm vô bờ.


Biển có vị của nước mắt nữa.


Người ta nói rằng vì linh hồn người chết đắm mình hòa tan vào biển, nên nói mới mặn mà đến vậy. Con người thường ví những nơi xa xăm mà mình không thể đặt chân đến là chốn an nghỉ của người quá cố. Mà nơi không thể đặt chân đến cũng là nơi ta khao khát tìm kiếm nhất.


Petra đưa đôi tay lên bầu trời, lùa vào mùa thu xanh biếc.

“Biển giống thế này này, hạ sĩ

Tôi trở thành một người lính, để tìm kiếm biển.”



Levi thì sao? Gã đang tìm kiếm điều gì, khi cố vượt qua đêm đen ngập ngụa mùi xác chết? Gã đang tìm kiếm điều gì, khi vung gươm giết chết tất cả xúc cảm và quá khứ của mình?


Gã không còn cảm thấy gì nữa, chỉ tiếp tục chạy, chạy…



- Chỉ huy, chúng tôi không thể nhìn thấy đường khi không có đuốc!

- Ráng một chút nữa, bọn Titan đang ở gần quá. Chúng ta sẽ bị phát hiện!


Trong đêm tối, thị giác trở nên vô dụng. Hanji là người xác định hướng tốt nhất, nhưng vết thương ở bụng khiến cô thở còn khó khăn. Nếu không tìm được lối thoát, hoặc tệ hơn là thoát nhầm lối vào họng Titan, thì đợt thám sát này sẽ lặp lại tình cảnh của mười năm về trước.


Híhihihi!!!


Levi quất mạnh vào mông ngựa, khiến nó lồng lên chạy thẳng. Ban đầu mọi người còn tưởng ngựa của hạ sĩ phát điên; nhưng tiếng vó ngựa đều đặn khiến họ hiểu rằng anh đang mở cho họ một con đường. Đoàn quân liều mình phi theo vó ngựa không biết dẫn đến nơi nào ấy; trong giờ phút này thì họ chỉ còn được đánh cược một lần nữa mà thôi.


Nhưng nếu họ biết mình đang thực sự chạy theo thứ gì thì có lẽ cũng chẳng còn đủ dũng khí để mà tiếp tục. Levi sau khi mất quá nhiều máu, giả thử giờ có ánh đuốc trước mắt cũng không nhìn ra được; tất cả những điều gã làm là chạy theo một tiếng gọi mơ hồ được đưa đẩy theo thoảng gió. Bản thân gã cũng không biết nó phát ra từ nơi nào, nhưng cứ thẳng tiến là lại ngày càng rõ.




“ Dào dạt dào dạt…”



Biển.



***


Về đêm, biển trở thành một cái hố sâu thầm lặng chôn cất những vì sao.


Levi xuống ngựa, đôi giày lún nhẹ trên cát ướt. Hơi thở mặn mà của bờ biển xộc vào khoang mũi, chảy ngọt xuống cổ họng khiến gã tỉnh táo hẳn. Bờ cát phủ một lớp nước mỏng, phẳng như tráng gương – sự phản chiếu khiến thị giác bị đánh lừa rằng đôi chân đang đứng giữa bầu trời. Xa xa, sóng trắng từng hơi gợn nhẹ. Tưởng như đang ở một chiều không gian hoàn toàn khác, và bản thân là một điểm nhỏ xíu vô phương hướng, lặng im choáng ngợp. Trong không gian ấy, mọi định nghĩa mà con người cho rằng được thượng đế dùng để tạo dựng thế giới này, tan biến cho bằng hết.


Ngay cả định nghĩa về sự sống và cái chết, cũng chẳng còn dấu vết nào.




Khi đêm bắt đầu tàn, ánh trăng sà xuống mặt nước như muốn tìm lại những vì sao đã mất. Ánh sáng bạc trông như một thiếu nữ trong xiêm y trắng, bồng bềnh mộng ảo.


Levi chớp mắt. Không phải là ánh trăng; nó gần hơn, thực hơn.



Petra.


Không chỉ có Petra, còn có Bossard, … Họ mặc âu phục và cầm viôlông, nhẹ kéo những âm tiết đầu tiên. Petra nhìn gã đầy trìu mến. Đây là một buổi dạ yến, với sàn nhảy là mặt biển và ánh nến là bầu trời lấp lánh sao.


Cô không nói với gã là biển có thể tạo ra ảo ảnh.


Ảo ảnh sao?



Người thiếu nữ trong bộ váy trắng bắt đầu xoay nhẹ. Cô bắt đầu múa, mọi cử động phản chiếu sắc nét trên mặt biển trong tựa pha lê. Những nơi dấu chân cô để lại, vài cánh hoa trắng rơi rơi. Petra múa say sưa, trong vũ khúc đầy mê đắm. Như chưa từng có sợ hãi, đau đớn và chết chóc của xác thịt con người. Như chỉ mới hôm qua, Levi nhìn thấy xác Petra lạnh ngắt, làn da xanh tím và tròng mắt lạc phương. Giờ đây cũng làn da ấy, đôi mắt ấy sống động đến mức kinh hãi trước mắt gã; nếu đây là một cơn ác mộng, nó sẽ là ác mộng đẹp đẽ nhất trên đời.


Petra nắm lấy tay Levi, kéo vào điệu nhạc. Những ngón tay còn ấm luồn vào bàn tay gã, khiến gã không khỏi giật nảy mình. Mà đôi chân vô thức bước theo. Khi mắt xanh kia nhìn vào gã, tưởng như bản thân cũng là một vì sao bị lòng biển nuốt chửng. Gã thấy những bọt không khí đag trồi lên, cùng áp suất nước làm ù đôi tai gã. Nhưng tiếng nhạc vẫn không hề biến mất – Levi đã bỏ lại thân xác mình. Để cho điệu nhảy này, lần nữa, lần nữa…


Tiếng sacsôphôn hóa thành những con chim bồ câu trắng muốt, bay lên trong lòng biển đã ngập đầy hồi vọng. Từng bước chân, gã tìm lại những kí ức sâu xa nhất – không chỉ của Petra, mà cả Bossard, Kimbley… tất cả những con người đã sống, đã chết. Mà rõ ràng nhất trong số chúng, vẫn là hình ảnh đôi bàn tay Petra lùa vào màu trời xanh thẳm, vẹn nguyên khao khát. Rồi một ngày thân thể ta nằm lại, mà giấc mơ có mất đi?


Trong say sưa, gã thoáng thấy ánh trăng đã chạm mặt biển. Trong khoảnh khắc ánh sáng bị nuốt chửng trong cái hố sâu mang tên biển cả, Petra cũng tan biến thành những cánh hoa. Nhưng sự hiện diện của cô vẫn còn đây, ngay trong lòng bàn tay, trong hơi thở và nhịp đập. Chân thật đến muốn rơi nước mắt.



Petra đã từng sống, đã từng chết, đã từng khao khát.


Là thật, gã sẽ không thể quên.



***



- Tôi nghĩ tôi sẽ ngừng giết chóc.


Trong bệnh xá, Hanji cười đến mức muốn xỉu thêm lần nữa khi nghe Levi nói ra điều đó với một gương mặt thực sự nghiêm túc. Có lẽ vết thương lần này đã khiến hạ sĩ có nhiều ý nghĩ lạ trong đầu? Cô cũng tò mò không biết vì sao bị thương nặng như vậy mà gã vẫn có thể dẫn được mọi người ra đến biển – trong khi tất cả bọn họ không một ai có ý niệm gì về “biển”, cả hình dạng, mùi vị lẫn âm thanh.


Hành động của Levi hoàn toàn không mang tính bản năng.


- Với tính cách của anh sao?

- Với quyết định của tôi.


Hanji im bặt.


- Chuyện này không nên đùa đâu. Và anh cũng không thể tự quyết định…

- Tôi sẽ chấp nhận “đau”. Tôi sẽ không quên nữa.


Levi đưa tay lên ngực trái, không phải là một nắm tay theo kiểu lính mà là một bàn tay với những ngón tay mở ra. Lời thề của một người lính, siết chặt trái tim mình và quên đi nhịp đập của nó. Lời thề của một người bạn, là mở bàn tay ra.


Hanji lặng người.


Cô thấy Levi. Không phải bất kì thứ gì khác ngoài Levi.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa hè không có nắng
Cuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
Trực tuyến
61 Khách, 0 Thành viên