Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trích Nhật ký của một người mơ mộng


Tất cả cũng chỉ bắt đầu từ một ngày mưa tầm tã. Tiếng mưa nghe vừa êm dịu như một khúc nhạc...Khúc nhạc Cây Mưa.


Nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ, tiếng mưa rả rích lăn trên mái hiên cứ tí tách lên ban công trước phòng tôi, làm không gian lại càng thêm não nề buồn tẻ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cứ thích cảm giác này, cảm giác được ngồi ung dung tự tại ngắm mưa rơi ban đêm. Trông cô đơn, nhưng lại không hề yên lặng. Âm thanh đó nghe thật êm dịu và du dương.”

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 1872 từ Đọc: 44 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Nov 2017 Cập nhật: 28 Nov 2017

Chương 1: Ô tỏa trong mưa bởi theboyofschool
Author: by Kiya Banks (Niên Gia/ theboyofschool/Taylor Trần)
Genres: truyện ngắn/lãng mạn/học đường
Summary: Một câu chuyện nhẹ nhàng như một cơn mưa rào. Êm dịu và du dương.


( Link dẫn đến blog chính của truyện: https://theboyofschool95.wordpress.com/2017/11/24/khuc-nhac-cay-mua/ )


Chương 1: Ô tỏa trong mưa



Châu Hạo Nhiên là một nam sinh khóa trên. Hắn học lớp 12D. Mấy lần tôi có đi ngang, thực ra ngoại hình nam sinh lớp đó cũng không quá nổi bật, nên chỉ có mỗi hắn là đẹp nhất. Nhìn thoáng qua song cửa sổ của lớp, hắn dáng cao, da cũng sáng. Tôi thích đôi mắt sâu của hắn, mi mắt cụp xuống làm hắn mang một vẻ sầu đời khó tả. Chung quy lại, tôi dù thích những kẻ dáng cao mắt sâu mí cụp, nhưng cũng không mấy có ý định tiếp cận một kẻ không quen không biết làm người yêu như vài ba đứa bạn trong lớp, những đứa suốt ngày ngồi mơ mộng rằng: Hạo Nhiên một đời một kiếp chỉ yêu một mình chúng nó. Khi nghe những câu chuyện diễm tình tự họa đó, tôi chỉ phì cười trừ qua chuyện.

…..


Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Ngay từ ban chiều mây đã che kín cả một khoảnh trời rộng. Đến khoảng đầu giờ ra về thì sân trường đã ngập trong nước. Tôi bất mãn nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài, thở dài rồi bật cây dù ra để đến trạm xe bus cách trường 100m. Vừa ra khỏi sảnh trường được 2 bước thì Mịch Lâm í ới sau lưng:

“Dung Hoa, đợi mình với.”

Tôi quay đầu nhìn lại. Cô bạn cùng lớp tất tả chạy đến chỗ tôi, gót giày đem mấy mảng bùn vào trong sảnh. Tôi vội lùi vào trong mấy bước rồi hỏi:

“Có gì không Lâm Lâm?”

Nàng ta hớt hải “Dung Hoa, giúp mình với. Cậu có thấy Ninh Gia ở đâu không?”

Ninh Gia là “Hạo Nhiên” trong lòng Lâm Lâm. Anh chàng thường đi về cùng cô. Trong ấn tượng, tôi chỉ nhớ Ninh Gia ấy là một người thường hay kéo cravat trễ quá cổ áo, tạo vẻ bụi phủi và hay mang đôi giày quá khổ màu đen.

“Mình không chắc” – tôi nói, rồi tay chỉ ra phía cổng phụ bên hông trường “Nhưng hình như ban nãy mình thấy hắn đi về hướng nhà gửi xe. Có lẽ giờ này là đã đi về rồi.”

“Oái. Không thể như vậy được.” – Mịch Lâm dùng dằn, “Hắn ta không thể bỏ mình ở lại đây mà đi về một mình chỉ vì mình lỡ ăn cái bánh của tên Phu Túc được.”

Tôi còn chưa kịp hỏi Phu Túc là ai thì Lâm Lâm bắt đầu tuôn hàng đống những lời trách móc gã Ninh Gia kia bằng những từ như “Ghen bóng ghen gió” hay “Tên ngu ngốc”. Sau khi nhồi cho tôi câu chuyện giận hờn đôi lứa của nàng ta, Lâm Lâm thở dốc rồi nói:

“Dung Hoa, cậu có thể nào cho mình mượn cái ô của cậu được không? Mình phải đuổi theo cho kịp Ninh Gia để bắt hắn nghe mình giải thích.”

Tôi nhướn mày. Miệng còn không kịp hỏi rằng nếu nàng ta lấy ô của tôi thì tôi sẽ về bằng gì thì Lâm Lâm nhăn mặt năn nỉ:

“Mình xin cậu đấy. Hắn mà bỏ mình thật thì không ổn đâu. Cậu cũng biết nhà mình xa trường thế nào rồi còn gì.”

Mịch Lâm sống ở vùng ngoại ô, cách trường hơn 2 giờ đi xe bus, mà đường từ trạm xe bus gần nhất đến nhà của Mịch Lâm phải qua hai cái nghĩa trang. Thường ngày nàng ta đi về cùng Ninh Gia vì cả hai gần nhà nên không sao. Tôi thầm nghĩ, thôi thì dù sao cũng là con gái, không tiện đi về gần những nơi nguy hiểm, tôi cũng miễn cưỡng gật đầu.
Nàng ta rối rít cám ơn rồi hối hả lấy cái ô từ tay tôi mà chạy dưới cơn mưa to. Tôi đứng nhìn Mịch Lâm cho đến khi cái ô màu xanh của tôi chỉ còn mỗi một chấm nhỏ. Mọi người vẫn lũ lượt kéo về, chỉ có một vài tốp con gái vẫn đứng nán lại trong sảnh, lấy cớ mưa to mà cố nói cho hết câu chuyện dang dở trong lớp, âm thanh vang vọng lấn át cả tiếng mưa.

Gió thổi tốc váy, mưa vẫn đang nặng hạt. Tôi thực đã lầm khi cố nán lại trường chờ mưa tạnh. Giờ đã 6 giờ hơn, trời mỗi lúc một tối sầm. Đáng lẽ lúc nãy ra tôi phải dạn miệng xin bọn con gái chí chóe ban nãy cho mình trú nhờ ô của họ để đi ra bến xe bus. Giờ này đã tan tầm, tôi đang định nhắn tin cho mẹ chạy xe qua đón tôi thì ông bảo vệ đứng trong trạm gọi với ra:

“Em gái ơi, trường sắp phải đóng cửa, khẩn trương ra về đi”

“Dạ vâng” – tôi buột miệng. Nếu tôi không bị cô nàng Mịch Lâm khi nãy gây phiền toái thì bây giờ đã không phải dùng dằn ở ngay sảnh trường, không muốn đi về dù bị đuổi như bây giờ. Thôi thì, một, hai ba, lấy cặp che cho đỡ ướt, tôi liều một phen vậy.

Vừa định bước xuống bậc tam cấp thì “Phạch”, tiếng của một chiếc ô được bật ra vang đến tai tôi. Nhìn quanh, tận bên kia của sảnh, một nam sinh đang giở ô lên cao, chuẩn bị ra về. Tôi không biết rằng anh ta về cùng lúc với tôi là do nán lại để chờ mưa tạnh nhưng khi nghe tôi bị bảo vệ nhắc anh ta mới phải ra về, hay là anh ở lại lớp làm bài tập cuối giờ hay như thế nào nữa, nhưng dù cho bởi bất kỳ lý do gì, bây giờ tôi không có thời gian nghĩ xem chuyện nào mới là đúng. Tôi chỉ nghĩ mình thật may mắn!

“Bạn gì ơi” – tôi la lớn “Bạn gì đó ơi, chờ mình một chút”

Anh ta cũng bất giác giật mình khi nghe gọi tên. Anh cũng nhìn quanh rồi mới thấy tôi. Tôi hối hả chạy lại gần. Là Hạo Nhiên. Tim tôi đập mạnh một cái. Anh ngơ ngác nhìn tôi không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây là khuôn mặt của tôi ban nãy khi bị Lâm Lâm gọi í ới sau lưng.

Không cần dài dòng, tôi nói “Bạn…à.. anh ơi, phiền anh có thể cho em đi nhờ ô ra bến xe bus ngoài kia được không?”

Hiểu câu chuyện, Hạo Nhiên thở nhẹ, “Được chứ, em” rồi mỉm cười “Nhưng ô anh hơi nhỏ, đi sát vào cho đỡ bị ướt nhé.”

Tôi mừng rơn, một niềm vui không hề liên quan gì đến chuyện rằng tôi được đi chung ô ra về với một anh chàng đẹp trai mà bọn con gái chung lớp vẩn hằng yêu thích. Tôi dạ một tiếng rồi chúng tôi cùng đi ra về.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HP] The deepest, most desperate
Dumbledore, Nhà giả kim, đã sống, chưa bao giờ sống.Snape, quay lưng về phía tấm gương.
Trực tuyến
59 Khách, 0 Thành viên