Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Ủa sao mày lại buồn? Mày vừa cướp cái hôn đầu của tao đó.” Kha nói.

“Tao thà thất tình chứ không làm thằng ế mãi mãi đâu.” Lâm mếu.

“Tao thích mày.” Kha nghiêm túc nhìn thằng bạn, mắt chớp chớp.

“Tao thích mày.” Lâm nói.

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5097 từ Đọc: 49 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 25 Nov 2017 Cập nhật: 28 Nov 2017

Tháng mười một bởi lier17
Tác giả: lier (aka archer nếu bạn từng đọc truyện trên blog của mình)
Thể loại: tình trai, đời thường, lãng mạng.
Rating: K


Lần đầu mình đăng truyện, hy vọng sẽ gom được nhiều gạch đá về xây nhà ~

___


Tháng mười một, biển gào, gió thét, sóng đổ sầm vào cát, cây xô ngã cột điện, mái bay khỏi nóc nhà, người thì lạnh và họ cần có nhau.

Hoàng Kha cũng thế. Mỗi mùa đông đến cậu nhận ra mình càng lúc càng sợ lạnh. Cái lạnh ở đây không phải do nhiệt độ thấp khiến răng cậu va cầm cập vào nhau. Không khiến cậu nhốn nhào khắp các shop online để săn cho được tấm áo dày đẹp giá rẻ. Cái lạnh khi lớn cứ khiến cậu cuộn tròn để quên đi sự trống trải. Cậu thèm cacao ấm, nhưng thèm hơn đó một cái ôm, hơn nữa là đôi bàn tay lớn đan chặt vào tay mình.

Bởi thế, chỉ việc thò tay khỏi túi để bấm điện thoại thôi cũng khiến cậu nổi cơn cau có. Sau khi cập nhật xong trạng thái kể lễ chín mười sáu điều cô đơn của mình, Kha chờ năm phút để có lượt thích đầu tiên. Nhưng cậu chẳng thích thú chút nào. Bởi đó là ai? Cách đây hai vách tường, có một thằng đực rựa đang ngồi bấm điện thoại. Cái thằng sở hữu bản mặt ám ảnh cậu suốt mười bảy năm. Cái thằng vừa thích xong liền vứt vào ô bình luận cái icon pacman máu chó. Hơn nữa là, sự xuất hiện của nó chính là dấu hiệu nhắc nhở kế hoạch bùng học vì lạnh của Kha đã thất bại.

Cái thằng ấy tên Lâm.

Kha ném điện thoại lên giường, chuyển sang tì cằm trên bệ cửa sổ. Nhìn dòng người trôi vèo vèo, nghe tiếng là rơi và đếm xem mất bao nhiêu giây để kẻ nhà bên dắt xe ra khỏi ngõ.

Thời gian ấy không tính bằng giây nữa. Kha bắt đầu sốt ruột. Cậu trở vào tìm áo khoác rồi xếp sách vở. Khi thay áo, Kha nhìn mình trong gương, cậu hơi khó chịu vì tóc mái hơi dài chấm mắt. Cậu vén nó sang hai bên, ngay tức thì quả đầu chuẩn xì tai oppa Hàn Quốc xuất hiện. Trông cũng hợp phết. Sau cùng thì cậu chỉ bỏ vào cặp vở tập và vài cây viết, không phải vì cặp cậu nhỏ hay cậu sợ nặng. Cậu không muốn bàn mình chật vì có những hai quyển sách. Thật ra cũng chẳng cần mang vở vì cậu có chép bài bao giờ đâu. Nhiệm vụ tính toán thuộc về Kha và việc ghi chép thuộc kẻ còn lại, nó ghi công thức còn Kha bấm máy.

Khi trở ra, Kha lại ngó ra ngoài cửa. Cái nhíu mày của cậu dãn ra khi bắt gặp nụ cười láo ngáo của tên ngốc hàng xóm. Lâm vẫy tay với Kha như ngoắc một con khỉ trên cây mau mau trèo xuống. Kha làm ngón tay bậy, vứt xuống chỗ thằng bạn ánh nhìn khinh bỉ.



Nhà hai đứa chẳng đủ xa để Kha khiến bạn phải chờ lâu. Cậu thấy chiếc xe đạp mà cả hai vẫn gọi là cụ cộc cạch hai bánh đang tựa vào gốc hoa sữa trước nhà. Còn thằng hàng xóm, chủ nhân của chiếc cộc cạch ấy, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh xe. Nó ngẩng lên nhìn Kha, vô tình làm vài bông hoa sữa vướng trên tóc rơi khỏi.

Kha đáp lại cảnh tượng ấy bằng ánh nhìn thích thú.

“Nhìn gì? Thấy mà chẳng phũi xuống dùm…” Làm bộ bất mãn, Lâm nói.

Kha phì cười. Cảm thấy để mấy bông hoa nhỏ xíu trên quả đầu đinh của nó thì quả tội nghiệp cho phận hoa. Cậu đưa tay xoa đầu nó, càng lúc lực tay càng mạnh. Kha nghĩ nếu xoa đầu một con chó theo kiểu này thì không khéo nó nổi điên rồi táp lấy táp để cậu mất. Nhưng cái thằng dưới tay cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu. Nó ngồi ngoan hơn cún và tai cún thì chẳng thể nào loáng thoáng chút hồng như nó…

Gió lã lướt tóc mây còn Kha thì nổi da gà. Cậu không nổi da gà vì gió đâu. Thường cậu chỉ nỗi da gà khi phản ứng với những cái gì lạ lùng mà cơ thể chẳng hiểu nỗi.

Bỗng Lâm đứng phắt dậy. Mặt nó đối diện làm Kha không thấy nét đỏ đỏ trên mang tai nó nữa. Nó muốn nói gì đó. Kha cũng cảm giác có gì đó. Nhưng rồi cậu nhớ ra cái xe đang chỏng chơ giữa mùa đông lạnh lẽo, chìa khóa vàng cho tình huống kỳ cục đang diễn ra.

“Mấy giờ rồi trời?” Chẳng nhìn trời mà nhìn xe, Kha hỏi.

“Chắc gần ba giờ.” Mất một lúc để Lâm trả lời. Nó lúc này đã ngồi yên vị ở yên trước, hai tay xếp bằng đặt trên cổ xe.

“Ba rưỡi mới học cơ.” Lâm bổ sung.

“Thong thả nhỉ…” Kha bâng quơ,

“Ừm, lên đi, ghé mua cacao trước.” Lâm nói.

Kha cười hì hì. Dù nhìn mãi cái mặt này chán chết nhưng sự chu đáo có một không hai của nó khiến Kha không tài nào từ bỏ được. Chút cảm giác lộn xộn khi nãy nhanh chóng tiêu tan. Người đơn giản như Kha ghét nhất là từ chối những điều giúp cậu vui vẻ.



Bánh xe xoay vòng vòng, chậm chạp vì ngược chiều gió. Tiếng sên xe kêu lóc cóc theo từng bước đạp của Lâm. Nhìn thằng bạn dốc hết sức lực Kha cũng có chút mủi lòng. Cậu bảo nó nhích chân vào một chút, chừa ra trên bàn đạp một rãnh hẹp để cậu đặt chân lên. Nó lại bảo cậu ngồi xít lại một chút, cẩn thận để khỏi mất đà ngã ra sau.

Dưới những tán cây mùa đông xơ xác, tự bản năng con người luôn tìm về nơi ấm áp để tựa vào. Khỏi phải nói, mặt Kha lúc này đã dính sát trên lưng Lâm rồi. Nhưng cảm giác hôm nay chẳng giống mọi ngày. Nếu nhất định phải tìm cho cảm giác của cậu một cái tên thì cậu sẽ gọi nó là hồi hộp. Tại sao nhỉ? Kha không biết và cũng không muốn biết. Cậu chỉ đặt câu hỏi rồi để kệ nó thôi. Chỉ việc chạy theo những cảm xúc lạo xạo và những suy nghĩ linh tinh trong đầu cũng đủ khiến cậu mắc mệt với chính mình.

Cậu lại nhớ đến trạng thái mình đăng khi nãy. Nhớ đến những lượt thích đầu tiên trên bất kỳ bài đăng nào. Những câu bình luận nhảm nhí toàn chọc vào chỗ ngứa của cậu. Nghĩ một hồi, Kha nhớ ra cậu bỏ quên điện thoại ở nhà. Chán bỏ sừ, cậu vô thức thốt lên như thế.

“Lâm này, cho tao mượn điện thoại đi.” Kha nói, chẳng chờ người ngồi trước đáp lại, bàn tay nhanh nhảu của cậu đã mò đến túi quần của thằng bạn.

“Ai bảo mày chỗ đó. Trong túi á…o. Trong túi áo! Nhột, quỷ, mày cố tình!” Lâm thét, miệng nó cười méo xẹo vì nhột.

“Xin lỗi xin lỗi. Ai kêu mày không nói trước chi.”

Bàn tay hư hỏng của Kha lăng tăng dời đến túi áo của bạn. Chắc tại áo của Lâm xịn hơn nên vải mịn hơn và gây nghiện hơn hẳn. Tìm thấy điện thoại rồi nhưng Kha chẳng muốn rút tay ra nữa. Tay trái tiếp bước tay phải cứ vậy đặt hết vào trong túi áo trùm của Lâm. Cậu dính cả người mình lên lưng Lâm như gấu con koala bám chặt lấy nhành cây yêu thích, gương mặt lộ rõ sự hưởng thụ.

Biết thằng bạn lại dở trò, Lâm chẳng thèm nói nữa. Nương theo sự yên lặng dịu dàng, Lâm hát, ca từ chẳng rõ ràng, lúc lại lọt thõng vào tiếng còi xe, lúc thì tan vào dòng người tấp nập. Nhưng Kha lại nghe được. Cậu hát theo. Câu được câu câu mất.

“In the early morning hours

Someone wait for you

Among the blossoms

and the flowers”

“…He will find you…”

“…In the lilac and the roses

I will hide you…”

“…My little one

I will sing a song until i know…”


“Người à. Em sẽ hát cho đến khi tìm thấy câu trả lời.”

“…”

“Bấy bê à…”

“Thôi bớt lảm nhảm đi Lâm.” Kha vỗ vai bạn bùm bụp. Cậu thích cảm giác dễ chịu này quá đi mất. Xe đạp hai đứa đang chạy dọc theo vỉa hè gần bãi biển. Kha lắng nghe tiếng sóng. Gió luồn trên tóc nhưng cậu chẳng thấy lạnh. Cậu lâng lâng muốn thiếp đi trong lời ca nhịp nhàng của người ngồi trước.



Cảm giác này cứ kéo dài mãi thì tốt nhỉ. Kha nghĩ. Đến khi cậu tỉnh táo trở lại thì hai đứa đã dừng trước tiệm café-trà quen thuộc nấp sau tán hoa giấy xanh rì.

“Cho em một trà hoa nhài và một cacao nóng.” Lâm nhanh nhảu gọi đồ uống trước tiên.

“Thêm hai phần cheese chanh nữa.” Kha cũng chẳng kém cạnh, tinh nghịch nháy mắt với chị chủ quán.

“Phần đem về hay uống tại chỗ nhỉ?” Chị chủ cười thân thiện.

“Mấy giờ rồi?” Kha quay sang hỏi bạn.

“Ừ… ừm, ba giờ mười phút.” Lâm đáp.

“Vậy hai phần nước bọn em uống ở quán.” Kha nhanh gọn.

Hai đứa chọn chỗ ngồi ở góc gần kệ sách, cách cửa kính một bàn. Trong lúc ngồi chờ Lâm dùng điện thoại mở lại bài hát khi nãy, kết nối bluetooth với dàn âm thanh của quán. Tựa bài hát là Day and Moon, của Elsa Kopf.

Rồi thì bao nhiêu ồn ào tắt ngấm, tất cả nhường lại cho sự thống trị dịu dàng của âm nhạc. Lời ca bí ẩn còn giọng hát lại quyến rũ vô cùng. Lâm chẳng nói gì, Kha thì lại gieo mắt ra ngoài cửa kính, tầm nhìn hơi xa khiến cậu nheo mắt lại, chợt nhận ra bên ngoài đang lất phất những giọt mưa bay. Buổi chiều mùa đông sao yên ả quá. Sự ấm áp nhẹ nhàng trong lớp áo bông khiến cậu cảm thấy bản thân thật may mắn. Và Kha nhận ra sự may mắn ấy xuất phát từ người đang ở cùng cậu.

Tiếng nhạc chậm lại rồi chìm vào yên lặng vừa lúc hai món nước được mang ra. Mất gần bốn phút dù quán chẳng đông mấy. Nhưng cả Kha và Lâm đều chẳng thấy phiền. Chính xác là hai đứa nó đang bận miên man trong những suy tư của riêng mình.

Từ bao giờ hai đứa lại như thế này? Chính xác là, từ bao giờ người bên cạnh Kha đã luôn là Lâm mà không phải ai khác. Cậu chẳng thấy phiền đã đành, vì cậu thích cách Lâm đối xử tốt với cậu. Cậu không dám tin là mình có thể tìm được một người hiểu cậu và chịu đựng cậu nhiều hơn Lâm nữa. Nhưng mà, tại sao lại thế? Tại sao lại là Lâm. Sao Lâm chẳng bao giờ than thở vì mấy lúc khó ưa hay nhõng nhẽo của cậu. Lâm này, điển trai này, cao lớn này, sao không đi kiếm bạn gái đi. Dù lắm lúc đầu óc có vấn đề thật nhưng Kha tin là mấy đứa con gái sẽ chẳng vì thế mà chê bai nó đâu. Sự tử tế của nó có thừa, Kha biết, vì cậu nhận được biết bao là bao sự tử tế ấy rồi…

Nhưng nếu Lâm có bạn gái, Kha có cảm thấy vui không?

Không, Kha chắc chắn. Lâm mà có bạn gái thì yên sau của con cộc cạch sẽ chẳng còn chỗ cho cậu nữa. Sẽ không còn bóng người cao cao đứng chờ cậu dưới gốc hoa sữa, sẽ không có ai an ủi cậu bằng những dòng tin vớ vẫn, buồn cùng cậu bởi những nỗi buồn không tên, chọc cậu cười và cười cùng cậu với nhỏ trò đùa nhạt nhẽo… sẽ không, sẽ không, sẽ không… Kha không biết nữa. Cái cậu thực sự muốn là gì. Câu trả lời. Hay cái gì đó hơn thế nữa.

Cái gì đó sẽ xảy ra. Một cái gì đó mà chính Kha luôn mong chờ. Cũng là cái mà cậu lo sợ nhất. Kha gay, gay 100%, chưa lần nào trong đời cậu có ham thích với con gái. Thích con trai không phải vấn đề. Vấn đề là thằng bạn thân của cậu đối xử với cậu quá tốt và cậu chẳng thể thích ai nhiều hơn thích nó nữa. Đó không phải thứ cảm xúc cồn cào buộc người ta phải nói ra. Nó đều đặn, ngọt ngào như bữa cơm hằng ngày Kha không sao từ bỏ được.

Chợt một bàn tay ấm nóng đặt lên tay cậu, khẽ lay lay. Là tay Lâm. Tách trà cạnh cốc cacao của cậu bây giờ chỉ còn dư lại vài bông hoa nhài dưới đáy. Còn marshmallow trong cốc của cậu đã tan hết, tăng thể tích cho cốc cacao chưa vơi giọt nào. Hơi nước đã thôi tỏa từ cốc cacao, chẳng hiểu sao mắt Kha cứ mãi lu mờ như tấm kính phủ sương ngoài kia.

Đợi mãi chẳng thấy người bên cạnh nói gì. Kha đâm sốt ruột.

“Mày muốn nói gì đó?” Cậu quay sang, vô tình nhìn thẳng vào mắt Lâm.

“À… tao muốn nhắc bây giờ đã năm giờ kém rồi.” Lâm nói lí rí.

Kha gật đầu.

“Tuyệt, bữa tới cô hỏi sao bùng học tao sẽ nói do màu xúi tao.” Kha nâng cốc nước, nhấp trước một ngụm và tỏ ra không hài lòng. Cacao nóng để nguội đã mất hết vị ngon để thưởng thức. Tốt nhất là tu một hơi, giải quyết gọn lẹ trong một nốt nhạc. Kha nghĩ thế và cậu đã làm thế. Trong lúc uống, cậu biết Lâm đang nhìn. Chẳng thể hiểu nổi ý đồ của thằng bạn, cậu cũng trừng mắt nhìn đáp lại.

Nhưng trên Lâm vẫn in nguyên một vẻ mặt nghiêm túc làm Kha thấy rợn, cảm giác da gà da mẫn đang lợn cợn khắp cơ thể.

“Thật ra hôm nay không có học đâu.” Lâm nói. Ánh mắt chân thành của kẻ thú tội. “Lúc đầu tao định nhắn mày chiều nay nghỉ ấy. Nhưng nghĩ lại thôi…”

“Mày rảnh quá hóa rồ à?” Kha đáp, một chút hoang mang pha vào lời cậu nói.

“Tại vì tao thích những buổi chiều như thế này,” Lâm nói. Nhìn thẳng vào mắt Kha. Hai tia lấp lánh giao nhau làm cậu ngượng chín phải quay phắt sang chỗ khác.

Kha nghe thấy có gì đó đang rơi. Một cái phịch. Là thứ đó cố tình nhảy tango để rồi rơi rớt lung tung như thế. Cái gì nhỉ? Kha chỉ muốn đặt tay lên ngực để giữ tim mình hết lộn xộn. Nhưng cậu không làm thế, cậu nín thở, chờ đợi những lời sắp thốt ra từ miệng Lâm.

Cậu đang hy vọng.

Lâm đáp lại cậu bằng giọng thì thầm kề sát tai. Hai đứa ngồi cạnh nhau, chẳng có khoảng cách nào ngăn cản lời thì thầm của Lâm chôn sâu vào tim cậu.

Nhưng mà, câu tiếp theo của Lâm lại dở hơi hết sức.

“Mười bảy tuổi rồi, tao không thích mười mấy trẻ đẹp của mình sống mãi với phận ế đâu.” Lâm nói “Mà nguyên nhân cho sự ế của tao, chính là mày, là mày đó Hoàng Kha.”

“Lúc nào cũng phải kè kè với mày, tao mệt lắm đó,”

“Lúc nào cũng phải trông chừng mày khỏi mấy đứa con gái, tao chán lắm đó,”

“Lúc nào cũng phải chủ động này nọ, cung phụng mày nè, sợ mày quên mất tao, tao nản lắm đó,”

“Rồi thì mày ế. Đó là công sức của tao hơn chục năm qua,”

“Kha…” Giọng Lâm chậm lại “…xin lỗi nha.”

Rồi Lâm ghé đến môi Kha. Cái hôn mỏng tan như cánh chuồn chuồn chạm trên mặt nước. Vị hoa nhài tan trong vị cacao tạo thành hỗn hợp kì lạ. Nhưng Kha không thấy kì. Nói chính xác là cậu đang ngây ngất. Cậu đơ ra nãy giờ, từ lúc Lâm bắt đầu thổi những lời thì thầm vào tai. Từ lúc nỗi khao khát bấy lâu của cậu cập bến. Cậu mơ màng, chẳng hiểu sao trông Lâm thật buồn.

“Ủa sao mày lại buồn? Mày vừa cướp cái hôn đầu của tao đó.” Kha nói.

“Tao thà thất tình chứ không làm thằng ế mãi mãi đâu.” Lâm mếu.

“Tao thích mày.” Kha nghiêm túc nhìn thằng bạn, mắt chớp chớp.

“Tao thích mày.” Lâm nói.

Chẳng đứa nào nói hộ đứa nào, hay là lặp lại lời của ai.

“Có cần biết từ bao giờ không?” Lâm hỏi. Mắt nhòe đi.

Kha lắc đầu. Cậu không nói được nữa. Tay cậu run quá. Cậu nhìn lung tung, không nhìn Lâm, chẳng biết mình nhìn gì nữa.

“A, cheese chanh!” Kha reo lên. Chạy vội đến quầy bar chộp ngay gói đồ được gói ghém kỹ, hóa đơn thay bằng mẩu giấy nhớ màu hồng, dòng chữ kim tuyến đề rằng “Cheese tặng L&K”. Cậu ngượng chín mặt. Nhưng chẳng suy nghĩ nhiều.

Lâm vừa kịp lao ra cửa trước, không quên ôm theo balo của mình và cặp chéo của Kha. Hai đứa nó chẳng có lý do gì để vội vã như thế. Cũng chẳng tìm được lý do nào để điều hòa trở lại. Mọi thứ lộn xộn hết lên. Lâm mở cửa ra và cùng Kha đi qua nó. Cánh cửa khép lại sau lưng hai đứa.

Quá khứ với những cảm xúc lông bông như thể để lại sau cánh cửa. Có rất nhiều điều Kha muốn biết lại không cần biết. Chẳng biết điều nào sẽ tốt hơn. Nhưng cậu biết chắc nếu sống cùng cảm xúc chân thật mà xấu xa thì chẳng điều gì trên đời có thể tốt đẹp được nữa. Chắc chắn như thế.

Tương lai thế nào. Tương lai có có Lâm. Phải rồi, đã luôn là như thế.



“Lâm ơi.”

“Ừ?”

“Trước lúc mày nói thích tao thì tao đã thích mày rồi.”

“Ừm!”

“Có cần biết từ bao giờ không?”



Lâm không đáp. Có một bàn tay chìa đến đan vào tay Kha. Sự ấm áp dịu dàng quá đổi. Sau từng ấy năm, mùa đông cuối cùng cũng tan chảy dưới bánh xe vòng vòng của cụ cộc cạch.

Từ bây giờ,

Tháng mười một, gió lớn, trời đầy mây, người thương của ai người nấy giữ.

.

.

.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Seoul by Night
* * * Một nhóm điều tra bao gồm những cá thể kì lạ: Một cặp đôi thích đấu khẩu, một chuyên viên hàng đầu về ma sói, một đặc nhiệm ngầm, một thiên sứ chưa đủ tuổi, một ông sếp gan sứa và một gã thám tử tư bông phèng lập dị. Họ sẽ còn tìm thấy gì sau những vụ giết người hàng loạt...
Trực tuyến
59 Khách, 0 Thành viên