Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Cứ xem như ngắm hoa trong sương, cậu với tôi cũng như phong cảnh ven đường, một đời ngưỡng vọng, con đường này đã đi qua rồi thì cũng bỏ qua đi nhé.”

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Harry Potter Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4957 từ Đọc: 252 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 02 Dec 2017 Cập nhật: 08 Jan 2018

Flower in Wist bởi Oct24
Tác giả: 匆匆一别竟地老
Dịch (chui): Oct24
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả và các bên có liên quan. Câu chuyện thuộc về người viết. Mọi thứ hoàn toàn phi thương mại.
Fandom: Harry Potter
Pairing: HarDar
Genres: Romance, Sad-fic
Rating: K+

T/N: Fic này tác giả chia làm 5 chương nhưng mình cảm thấy mỗi chương trong đây hơi ngắn nên gộp lại cả thành một oneshot. Fic này không có nhiều tình tiết hay lời thoại cho lắm, mà chủ yếu chỉ là những hồi tưởng và miêu tả tâm trạng nhân vật. Có vẻ như tác giả đã có rất nhiều cảm xúc và cả một sự thôi thúc nào đó không thể nói rõ trong lúc viết. Và mình thích điều đó. Ngoài ra, fic Trung thì thể nào cũng sẽ có cụm từ "Cứu thế chủ" xuất hiện, xin hãy quen dần với nó ;__;


.Flower in Wist.




“Cứ xem như ngắm hoa trong sương, cậu với tôi cũng như phong cảnh ven đường, một đời ngưỡng vọng, con đường này đã đi qua rồi thì cũng bỏ qua đi nhé.”



Prologue

“I heard that you’re settled down,
That you found a girl and you’re married now,
I heard that your dreams came true,
Guess she gave you things I didn’t give to you.”


Băng tuyết bên ngoài Hogwarts hầu như phủ lấp cả tòa học viện chứa đầy pháp lực, thế nhưng bầu không khí ấm áp bên trong vẫn nguyên vẹn như thường.

Đêm đã vào khuya, cả tòa lâu đài chìm trong một sự tĩnh mặc, chỉ những vách tường chạy dọc theo khoảng hành lang mờ tối dường như phát ra tiếng động khe khẽ.

Harry ngồi một mình trước lò sưởi, ngây người — đó đã từng là lò sưởi dẫn thẳng đến trang viên Malfoy.

Bất thần, một con cú to tướng trắng như tuyết rơi tõm vào ô cửa sổ anh quên đóng, rúc lên tiếng kêu chói tai đặc trưng, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng giăng khắp, đồng thời cũng khiến cho Harry thần trí đang mông lung đâu đâu giật mình choàng tỉnh.

Harry ngoảnh nhìn về phía kẻ phá bĩnh, nhưng trên bệ cửa sổ đã chẳng còn gì.

Chờ đã — Trên mặt sàn có cái gì kia?

Harry bước đến, từ từ cúi xuống, nhặt lên một phong thư mạ vàng, ngón tay vuốt nhẹ lên dòng mực xanh ở mép ngoài, trên dấu niêm phong in một chữ M lớn.

“Ố — màu xanh lá chết tiệt của tụi Slytherin.” Anh buột kêu lên, do lâu rồi không lên tiếng nên giọng hơi khàn, nhưng lại có một vẻ mừng rỡ khó nhận ra, cả sự ngại ngùng của cậu con trai lần đầu biết yêu.

Bàn tay run nhẹ khi mở phong thư, lộ ra một góc giấy màu hồng nhạt, khóe miệng anh khẽ cong thành một nụ cười, trên gương mặt hiện lên vẻ vui mừng đã vắng bóng từ lâu.

Đã 19 năm rồi…

Đây là lần đầu tiên anh nhận được thư của Malfoy.

Harry làm ra vẻ trịnh trọng bóc phong thư, mở ra, một mùi hương khô hanh quen thuộc tức thì ập đến.

Mùi hương của Malfoy.

Thế nhưng ngay khi đọc rõ nội dung bên trong, nét vui mừng ban nãy đột nhiên đông cứng, ngón tay phát lạnh, bao nhiêu niềm vui từng có đều bay biến cả, tựa như trái tim tan vỡ của anh, chìm dần vào trong một vùng bóng tối mênh mông.

Dear Harry Potter,

Thay mặt cho gia tộc Malfoy, tôi gửi đến ngài lời mời trân trọng cùng đến tham dự hôn lễ của tôi và tiểu thư Astoria Greengrass, vô cùng mong đợi những lời chúc phúc từ ngài.

Yours,

Draco Malfoy.


Trong tim Harry tựa như có một ngọn núi xuất hiện, đè nghiến xuống, khiến anh không cách nào thở được.

Cảm giác như thể sức lực toàn thân đột nhiên bị rút cạn, hốt hoảng lùi về sau một bước, cuối cùng không trụ được nữa mà ngã ngồi trên đất, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối của mình, vùi mặt vào sâu nơi đó.

Người thanh niên đó — được cả giới pháp thuật ca ngợi là Cứu thế chủ, ngay tại giờ phút này, vứt bỏ đi tất cả kiêu hãnh cùng hình tượng bề ngoài của mình, cả người cuộn tròn lại, giống như đứa trẻ yếu ớt nhỏ bé năm nào, bất lực mà tuyệt vọng xiết bao. Thế nhưng, sự tình tạo nên tổn thương lớn như thế cho anh, chẳng qua chỉ là lá thư mời tham dự hôn lễ của một người thanh niên khác, một mảnh giấy mỏng tang vô cảm.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng nức nở nho nhỏ dường như cũng bị khuếch đại hẳn lên, cuối cùng chỉ còn lại một sự vắng ngắt.



Chapter one

“I hate to turn up out of the blue uninvited,
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it,
I had hoped you’d see my face,
And that you’d be reminded that for me it isn’t over,”


Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn viết rung bần bật — như thể không ngừng nhắc nhở Harry, đã đến lúc anh nên chọn một bộ âu phục phù hợp, đi tham dự hôn lễ của Malfoy, mặc cho trong lòng có không cam tâm tình nguyện đến thế nào.

Trong tiểu thuyết tình cảm của Muggle đã nói như thế nào nhỉ?

“…Yêu đơn phương trở thành một thói quen, âm thầm bám rễ vào trong cốt tủy, có nạo xương tiêu độc cũng không thể xóa sạch nó đi.”

Harry nghĩ, anh đối với Malfoy, đại khái cũng là như thế.

Không biết từ bao giờ đã bắt đầu quan tâm đến cậu con trai ngang ngạnh đó, có lẽ từ những lần cậu ta trả lời lưu loát mấy câu hỏi làm khó của Snape, hay những khi ánh mắt ấy hướng về phía anh với vẻ khiêu khích ngang nhiên, có lẽ là khi cậu ta gọi một tiếng “Dear Potter” mập mờ đầy ẩn ý, hoặc là bức tranh châm biếm trên con hạc giấy hôm nào cậu ta đã tự tay vẽ và gửi cho anh?

Chung quy lại, khi anh ý thức được chuyện tình khiến người ta sợ hãi kia, bản thân cũng đã trầm mê không lối thoát.

Anh…thích cậu ta? Theo bản năng Harry muốn phủ nhận, thế nhưng, trái tim anh lại mách bảo rằng, đúng vậy, mày thích cậu ta, thích cậu con trai Slytherin tóc bạch kim tính tình ngang ngược đó.

Cậu con trai tóc bạch kim đó giống như đã đan sẵn một cái lưới thật to, mà Harry chẳng cách nào thoát ra được. Hoặc giả như cậu ta có đưa cho anh một chén kịch độc, anh cũng sẽ chẳng từ mà uống cạn ngay.

Anh vẫn đang đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui — mặc cho gu thời trang của anh trước nay vẫn luôn là một bí ẩn to lớn với người xung quanh — có trời biết vì sao anh không để cho một gia tinh nào đó đến giúp mình.

Có lẽ là vì muốn lần gặp mặt này giúp kết thúc một cách triệt để tâm tình bấy lâu nay của bản thân mình chăng?

Thay đổi triệt để một Potter ôn hòa dịu dàng.

Harry nhớ đến mái tóc bạch kim mềm mại của Malfoy, đôi lần lơ đãng đã sượt ngang qua tai anh; nhớ đến bờ môi mỏng màu hồng nhạt, nhớ vẻ trầm mặc của cậu ta, đôi mắt xám khói thờ ơ, nhớ cả những chiếc xương quai xanh trắng ngà tinh xảo. Từ trước tới nay Harry vẫn luôn cự tuyệt việc nghĩ đến Malfoy, bất luận là chuyện gì, vậy mà giờ đây khi tất cả những thứ đó sắp thuộc về một người khác, kẻ nọ còn có thể ngang nhiên lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu của mình trước mặt người khác, anh lại cảm thấy ghen tỵ đến phát rồ.

Nhưng mà có thể làm gì đây, dù sao, anh vẫn mong muốn xiết bao người trong lòng mình sẽ được hạnh phúc.

Mặc dù hạnh phúc đó và anh, không can hệ gì đến nhau.



Chapter Two

“Nevermind, I’ll find someone like you.
I wish nothing but the best, for you too.
Don’t forget me, I beg.”




Hiện nay đang là thời điểm Hogwarts nóng nhất — Chúng ta có thể tạm gọi nó là mùa hạ, ánh mặt trời nóng rãy không lưu tình chảy tràn trên mặt của Harry, khiến anh trong một lúc không mở mắt ra được, điều này khiến anh cảm thấy mồ hôi như thể đang thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng và bộ tây trang đen trên cơ thể mình.

Đúng vậy — cuối cùng anh vẫn là đầu hàng trước tủ quần áo toàn T-shirt và những giá treo trống trơn, phải gọi một gia tinh đến Tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp Của Phu Nhân Malkin mua giúp anh một bộ chính trang, dù rằng loại quần áo này khi mặc vào càng giúp tôn lên thêm dáng người của anh, thế nhưng chẳng cách nào anh quen được loại áo sơ mi gài nút nơi cổ tay. Nó khiến anh có cảm giác gò bó đến bực mình.

Năm học thứ Năm, Harry tận hưởng mối tình đầu — một cô gái tóc đen mắt to lớn hơn anh một tuổi, cô đã tặng anh nụ hôn đầu của mình, nhưng bây giờ nghĩ lại anh sẽ chỉ cho rằng bản thân mình khi đó ngây ngô đến mức buồn cười ra sao.

Thuở ấy anh chớm yêu, mang trên mình danh hiệu Cứu Thế Chủ, tản ra xung quanh một sức hút lạ kỳ — hấp dẫn không ít mấy cô bé mà tuổi thơ đã lớn lên cùng câu chuyện về anh.

Anh ở bên Cho Chang, trong lúc yêu đương say sưa cố gắng chiều chuộng cô những khi hôn hít, hẹn hò, xem phim,… Hết thảy tựa hồ đều bị đính lên cho cái nhãn “tình yêu”, nhưng anh hiểu rõ bản thân anh thật ra chẳng muốn làm gì cả, cho dù là khi ôm nhau nói ra tiếng “Anh yêu em”, cũng chẳng thể mang đến cho anh một cảm giác hạnh phúc nào.

Nhưng Malfoy lại khác.

Malfoy khiến Harry như lạc vào trong mê cung, một kẻ lạc đường bốn bề mờ mịt, trông thấy cậu ta sẽ không tự chủ được mà mặt đỏ tim run, lúc nào cũng thấy mình nhìn theo người nọ, dùng cách thức cãi nhau với cậu ta như một cách có được sự chú ý — và vụng về dùng mọi nỗ lực của bản thân để không kẻ chung quanh nào nhận ra được cái tình cảm đơn phương thầm kín ấy.

Thật đúng là chẳng có chút thể diện nào. Harry nghĩ, tiện tay cởi cái nút áo ở cổ tay ra, cuối cùng cũng có cảm giác máu huyết đã có thể lưu thông dễ dàng hơn.

Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng thực tế là — anh đã đến nhà Malfoy, đồng thời gõ nhẹ lên hai cánh cửa to lớn uy nghi kia.

Anh sẽ nhìn thấy gì đây? Đám bạn ngày trước tụ lại một chỗ nói cười ăn uống, Lucius thấy anh thì sắc mặt rắn đanh, hay là Malfoy và cô dâu mới của cậu ta hạnh phúc đứng bên nhau mỉm cười?

Cảm giác này thật khiến người ta buồn nôn.

Harry cảm giác bản thân ở giây tiếp theo sẽ đóng sầm cửa lại. Anh đang sợ hãi, anh đang run rẩy. Anh muốn biết bao việc có thể xoay người bỏ chạy, bỏ mặc tất cả lại sau lưng. Thế nhưng, anh thật ra chẳng làm gì cả, chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất như một tội nhân chờ đợi những lời phán xét và cả phán quyết sau cuối dành cho mình.

Cửa mở ra rồi — Harry nhướn mắt, nhìn thấy một gương mặt đầy vẻ tươi cười xuất hiện, một gương mặt mang theo khí chất ưu nhã hơn người, nhất thời cảm thấy hoảng hốt.

Malfoy… Draco Malfoy. Cái tên đã hiện ra trên đầu lưỡi, cuối cùng vẫn bị anh lặng lẽ nuốt xuống.

Tất cả nhớ nhung hồ như bọt nước bị dồn nén quá lâu, ngay khi trông thấy người ấy trong nháy mắt đều trào dâng ra ngoài, mạnh mẽ bùng phát, xuyên qua từng dây thần kinh một, không sao kiềm chế nổi, trong thoáng chốc vành mắt Harry cay xè.

Mắt của Draco, tóc của Draco, lông mày của Draco, hết thảy mọi thứ của Draco. Anh muốn biết bao nhiêu việc vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, muốn nhân danh nỗi nhớ mà đưa tay về phía cậu, những ngón tay giờ chỉ đang nắm chặt thành quyền, cánh tay anh run lên nhè nhẹ, đôi mi nặng nề buông xuống.

Harry không biết nỗi nhớ của anh vốn dĩ là như thế, nỗi nhớ từ trước đó mười mấy năm đã ghi tạc lên trái tim anh hình dáng của người con trai kia.

“Potter?”

Cho đến khi giọng nói mang theo sự ngờ vực của Malfoy vang lên, Harry mới giật mình sực tỉnh, nhoẻn vội một nụ cười xã giao quen thuộc, những ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay, trong lòng máu chảy thành sông.

“Malfoy, chúc mừng hôn lễ.”



Chapter Three

“You’d know, how the time flies.
Only yesterday, was the time of our lives.   
We were born and raised in a summery haze.   
Bound by the surprise of our glory days.” 




Lúc ngồi ở trong phòng, Harry lại bắt đầu thần người — Đúng vậy, từ sau cuộc chiến, anh đã có thêm tật xấu này, Ron và Hermione đã kết hôn, cho dù ba người vẫn thường tụ tập cùng nhau thì Harry vẫn cảm thấy cô đơn theo cách nào đó — Như một cái hố đen sâu hoắm, chỉ cần sơ sảy sẽ sa chân rơi vào.

Harry tiếp quản Gryffindor — nơi đã lớn lên cùng anh, mỗi năm nhìn những gương mặt mới toanh xuất hiện, anh lại không kiềm lòng được than khẽ thời gian trôi qua thật là nhanh.

Anh nhớ tới gương mặt trắng nõn của Malfoy lúc nhỏ — rõ ràng là một nhóc tì bé tí teo như thế, lại học theo vẻ vờ vĩnh giả tạo của ba mình, sau này trưởng thành rồi, vẻ mặt ấy lại như tấm mặt nạ bám chặt chẳng cách nào cởi ra.

Mà đây cũng chẳng phải chuyện nực cười nhất, Harry nghĩ.

Nực cười nhất chính là đối diện với gương mặt đó, anh vẫn có thể động lòng.

Harry thở dài, nhìn thấy Malfoy và cô dâu mới của cậu ta đang ôm nhau — Cô gái đó cũng thuộc dòng dõi máu trong cao quý, dáng vẻ xinh đẹp, đứng với Malfoy trông rất đẹp đôi.

Không biết tại sao, anh nhớ lại ngày đại chiến đó, một mình Malfoy trốn trên tảng đá chỗ còn sót lại giữa biển lửa cuồn cuộn, ngọn lửa bất cứ lúc nào cũng có thể vồ đến — Có trời biết Harry lúc ấy phát hoảng thế nào! Anh thề rằng trong cuộc đời mình từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa bao giờ bay nhanh đến thế.

Ngón tay của anh chạm vào Malfoy, nắm chặt, một tay kéo cậu ấy lên chổi.

Malfoy ngồi sau lưng anh, hai tay siết chặt lấy eo anh. Harry cảm nhận được toàn thân Malfoy đang run rẩy, tiếng thở dốc dồn dập phả vào bên tai anh, điều này làm cho Harry có chút thỏa mãn — nếu như không xét đến việc cả hai đang ở trong tình huống hung hiểm lúc bấy giờ.

Đó là một lần tiếp xúc thân mật đếm trên đầu ngón tay, giữa anh và Malfoy.

“…Ta nhân danh Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Đức Chúa mang các con kết hợp lại với nhau, bất luận là ai cũng không chia rẽ được. Chú rể, con có thể hôn cô dâu của mình, trao đổi lời thề giữa hai bên.”

Lời nói của cha xứ xua Harry ra khỏi ký ức, anh cười khổ một cái, nhắm mắt lại, vỗ tay theo những người xung quanh.

Nụ hôn của Malfoy?

Đó là thứ cả đời này anh không dám mơ tới, cũng vĩnh viễn không thể nào có được.

Harry chỉ có thể từ đáy lòng thành tâm chúc phúc cho người ấy, từ nơi xa xa dõi theo người ấy, tựa như ở nơi sâu tối nhất trong địa ngục dõi mắt trông theo một tia sáng nhỏ bé mỏng manh, cũng có lúc muốn tham lam giữ lấy cho riêng mình nhưng khoảng cách đôi bên quá xa xôi vô phương thực hiện. Harry cảm thấy, một cách lặng lẽ, chưa bao giờ anh lại có mong muốn mãnh liệt dùng cả ba lời nguyền không thể tha thứ để giết chết một người đến vậy, chỉ bởi vì cô ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người con trai ấy.

Tình yêu của anh hèn mọn như thế đó, chỉ cần một ánh mắt đã có thể giúp anh vượt qua một mùa đông dài giá lạnh vắng bóng đối phương.



Chapter Four

“I remember you said,
Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead,”




Harry đã 35 tuổi, vẫn không thành gia lập thất, tạp chí “Đồ Mách Lẻo” nói, cả đời anh đều cống hiến cho Hogwarts, cống hiến cho nhà Gryffindor.

Chỉ có một mình anh biết, cuộc đời này của anh, đều đã thuộc về con người không biết thế nào là dịu dàng, luôn tự cao tự đại, Draco Malfoy.

Anh vẫn thích ngồi ngơ ngẩn những lúc chỉ có một mình.

Có lúc đối mặt với đồng hồ thạch anh trên chạn bát, có lúc chăm chăm nhìn tờ lịch vừa mới bị xé xuống, có khi là trận tuyết lớn hối hả rơi bên ngoài Hogwarts.

Malfoy, đồng hồ lại chạy xong một vòng nữa rồi, lịch treo tường cũng lần lượt giở qua từng tờ một, ngoài kia mùa lại thay nhau mà đến, tôi vẫn không cách nào chấp nhận được, ngày hôm đó cậu ôm lấy tôi, đã chẳng cách nào làm lại được rồi.

Anh yêu cậu, đã yêu cả một đời người.

Cậu không biết, cậu vốn chẳng bao giờ biết.

Harry ra đi vào đêm sinh nhật lần thứ 35 của anh, một mình lặng lẽ, tại cái bàn có trưng một bức ảnh chụp chung anh và Malfoy.

Anh không biết những kẻ đó — đám phóng viên của giới phù thủy sẽ viết như thế nào, nhưng anh muốn, để cho mối tình đơn phương đã dùng cả tuổi trẻ mình đánh đổi có được một kết quả rõ ràng.

Có thể cho người ấy biết, cũng tốt.

Malfoy, việc tôi hối tiếc nhất trong đời mình chính là, năm 11 tuổi, đã không thể nắm lấy bàn tay của cậu.

“Cứ xem như ngắm hoa trong sương, cậu với tôi cũng như phong cảnh ven đường, một đời ngưỡng vọng, con đường này đã đi qua rồi thì cũng bỏ qua đi nhé.”



End of chapter


“I’m Malfoy.”

“Draco Malfoy.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[APH] I give you the Sky.
Arthur đã hiểu, rằng cậu phải để mọi thứ trôi đi.
Trực tuyến
25 Khách, 1 Thành viên
hanan