Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Châu Liên nghĩ rằng mọi sự đã an bài rồi. Chị em cô còn sống, đấy là ý muốn nhân hậu của trời phật. Đám trẻ đói khát sau lưng cô vẫn kiên định bước về phía trước, chúng nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy làng mạc, tìm thấy đồ ăn. Trước mắt chúng chính là sự sống. Cô thì không nghĩ gì cả. Quá khứ. Tương lai. Chẳng còn gì mà nghĩ nữa. Cô chỉ biết sau lưng mình là lính Khơ me đỏ đang kiên trì rượt đuổi những người tháo chạy khỏi làng, tiếp tục đi về phía trước chính là lựa chọn duy nhất nếu cô còn muốn sống.

Giờ phút này, cô thật sự muốn sống.

Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2813 từ Đọc: 64 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 02 Dec 2017 Cập nhật: 06 Dec 2017

1. Tiếng cười trong gió sớm bởi Kaneki Ken
Tác giả: Kaneki Ken
Thể loại: Truyện vừa
Rating: M

*Truyện lấy cảm hứng từ bài dự thi Mini Contest 2 của tác giả*



---------

Châu Liên thức dậy lúc giữa đêm. Tiếng súng nổ lốp đốp từ vàm sông vọng về khiến cô run lẩy bẩy. Không phải vì sợ, mà vì Liên chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ kéo dài suốt hai ngày trời đã lấy đi của cô biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng rồi một thoáng mơ hồ, Liên hiểu ra vì sao mình lại ở đây. Cô vốn không hề mơ gì cả. Căn nhà lá đơn sơ ẩm mùi gạo cháy này là hiện thực. Cả cảm giác hoang hoải kinh hoàng của cô lúc này cũng là hiện thực.

Bên cô giờ chẳng còn ai nữa…

Đó cũng là hiện thực.



“Chị hai! Dậy ăn cháo ngay! Định nằm vạ hả??”

Tiếng Út Liễu mắng chao chát từ trong bếp làm Châu Liên bất đắc dĩ phải ngồi dậy khỏi giường. Cô nhớ hồi còn sống má cũng nạt cô in như vậy. Chao ôi là nhớ má.

“Tao nằm đây bao lâu vậy út?”, cô vỗ vỗ trán hỏi út em.

“Hai ngày. Trời má ơi, tui tưởng chị chết trên giường luôn rồi đó chứ. Vừa ngủ mà vừa khóc được, nể chị hai luôn!”

“Chị xin lỗi…”, Châu Liên ngoảnh mặt ra ngoài cửa, giấu đi những giọt nước mắt sắp sửa tuôn rơi. Nhưng Út Liễu nhìn thấy hết. Nó đặt bát cháo bốc mùi thơm dịu xuống chiếc bàn con, khẽ choàng vai Châu Liên mà kéo vào lòng mình, giọng nhẹ nhàng như ru ngủ:

“Ở đây an toàn rồi. Đừng sợ gì nữa…”

“Tao không sợ!”, Châu Liên bất chợt nấc lên một tiếng. “Tụi nó giết ba má rồi! Tao phải quay lại đó… tao giết hết tụi nó…”

“Có mà chị bị giết á, chỉ nói liều…”, út em bật cười trong làn nước mắt. “Ráng đi hai… ráng ăn uống nghỉ ngơi rồi mai đi dạy. Nghe đâu bộ đội sắp về Ba Chúc rồi… mình không còn sợ tụi nó nữa, hai ha…”

Bộ đội? Châu Liên gục trong lòng em, rồi quả quyết ngồi dậy tiến lại phía chiếc bàn có chụp đèn hột vịt đang leo lét sáng. Lửa sắp cháy hết rồi. Cô lại lục tục vào bếp kiếm thêm dầu mà kiếm hoài không thấy. Kiếm chán, Liên lại bước ra hỏi súng của Út Liễu để đâu. Con bé nhìn bà chị mình mà không nói gì nữa. Trong mắt nó, chị hai Liên giờ vẫn là đứa trẻ con lớn xác, muốn làm gì là làm cho kì được bất kể người lớn có can ngăn thế nào. Nhưng giờ thì còn ai là người lớn trong nhà mà can ngăn được chị ấy nữa? Châu Liên giờ đã là người lớn nhất nhà rồi…

“Hỏi súng làm chi, má khùng?”

“Mầy dạy chị bắn đi. Chị học nhanh lắm…”

“Chị thôi đi!”, Út Liễu nóng nảy gào lên. “Muốn chết thì tự ra ngoài kia mà chết! Tui không can chị nữa…”

“Mầy thôi đi thì có!”, Châu Liên cũng chẳng kém cạnh. “Lúc ba má bị kẹt bên An Bình, sao mầy về không nói năng chi hết với tao? Là lỗi của mầy đó, biết chưa?”

“Chị đổ hết cho tui thì kệ chị… Lúc tui về đây, chắc ba má cũng chết rồi. Cơ sự nó vầy, tui còn tâm trạng đâu mà nói nữa? Trời ơi!”

Út Liễu vùng vằng nhìn lại chị mình. Răng nó nghiến lại như muốn nhai sống bất kì thứ gì lọt vào trong đó. Châu Liên hiểu rằng út em mình chuẩn bị khóc một trận thật to. Nó lúc nào cũng vừa nghiến răng vừa khóc. Cô tự trách mình nói năng thiếu ý tứ. Xưa nay chưa bao giờ cô như vậy với đứa em mình cả. Liễu đã bỏ ra khỏi nhà, chắc lại đi tìm thằng Bảy Phước nhà ở bên kia đìa cá lóc. Châu Liên mường tượng cái cảnh út em cô bù lu bù loa kể tội bà chị mình với người yêu. Bất giác cô thấy lòng mình bớt nặng. Khẽ cười với ý nghĩ nghịch ngợm đó, Châu Liên lau hết nước mắt đang ướt rượt trên má mình. Ngày mai cô tính sẽ đi dạy lũ trẻ học cho đỡ buồn…



Mùi thơm từ bát cháo trên bàn làm dạ dày Liên nhộn nhạo. Cự cãi với cô em nãy giờ, cô quên mất rằng mình vẫn còn biết đói. Cô lại bưng bát cháo lên thổi hơi cho nguội bớt. Là cháo cá lóc, con nhỏ chịu khó thiệt… Châu Liên mỉm cười nhìn con cá béo mập vùi trong gạo trắng lẫn mỡ hành lõng bõng, nhìn thôi cũng đã phát thèm. Trong nhà cô, chỉ có má là nấu được món cháo cá lóc ngon nhất nhì xã An Lập. Ba cũng biết nấu nhưng lại thích thêm một đống gia vị khiến món cháo của ba rất kén người ăn. Út Liễu thì khỏi nói… con nhỏ này vụng về khê thúi đến nỗi má còn không tính cho nó đi lấy chồng. “Thằng nào lấy nó về chắc một ngày táng nó mấy chục lần”, má bảo. Châu Liên lúc đó chỉ cười mà nói với má “Có mà nó táng thằng chồng nó rồi bắt nấu ăn, rửa chén để nó đi đánh ngụy đó má ơi”.

Quả thật Út Liễu bị mụ bà nắn lộn, mới mười bốn tuổi đã bắn súng như thần. Mấy anh dân quân xã nhiều khi bắn giặc đếm còn không bằng nó. Ba vui miệng gọi Liễu là “con lính nhỏ”, chỉ có câu đó mà nó cười toét miệng cả ngày trời, ai nhìn cũng tưởng bị điên. Liên còn nhớ cái năm mấy thằng tổng phòng ập vô nhà tìm Liễu, biểu là trong nhà có con Việt Cộng nguy hiểm phải giao ra ngay. Lúc đó má một hai lắc đầu, dối rằng con nhỏ theo lính Mặt trận rồi muốn tìm thì gặp họ mà tìm. Vì cái chữ “Mặt trận” đó mà mấy thằng lính làm dữ, lao vào tát tai, vày tóc má. Châu Liên lúc ấy còn suýt bị tụi nó bắt đi, lấy lý do là tình nghi Việt Cộng. Kì thực cô quá hiểu chúng nó định làm gì mình. Đang giằng co, la lối với đám tổng phòng, bất chợt một tiếng nổ khủng khiếp làm rung chuyển căn nhà lá. Liên nhìn thấy thằng lính giữ tay mình la lên như bị ai rút gân chân, nằm gục xuống co quắp với vết thương nhầy nhụa máu giữa bụng. Hai thằng khác cũng giật nẩy người rồi hét lên om sòm, định vung súng xả chết cả nhà nhưng nghĩ sao lại kéo nhau chạy biến đi mất. Từ trong chạn bếp, Út Liễu bước ra với khẩu AK bốc khói nóng rẫy trên đầu ca tút. Mắt con bé vằn lên như có lửa cháy bên trong…

Châu Liên ngồi lặng lẽ ăn cháo, nhớ lại những ngày xưa xa xôi ấy mà lòng buồn trĩu nặng. Chiến tranh thiêu đốt cái xã An Lập nầy ngót nghét gần chục năm, nhưng ngày ấy ai cũng hừng hực căm thù lũ ngụy, đến nỗi con gái con trai lũ lượt kéo nhau đi tòng quân cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Châu Liên ngày ấy hay bị đau vặt, sức khỏe ốm yếu nên nhìn bạn bè mình đi đánh nhau cũng ham lắm mà đành chịu bó gối ở nhà. Rảnh rỗi thì ngồi lui cui tự học lấy chữ. Ba thương cô con gái cả không bằng được mọi người, có bao nhiêu sách vở xin được của bộ đội ngoài Bắc bèn đem về cho Châu Liên học. Chẳng mấy chốc mà cô học hết chữ, đem ra dạy lại cho Út Liễu mà có vẻ con bé chả buồn quan tâm. “Học bắn súng còn dễ hơn nhiều, cái nầy em chịu ha”, Út Liễu tuyên bố làm cô tức muốn điên người. Nhỏ em tính tình vô tư, đâu có hiểu rằng mình vừa chọc vào một nỗi buồn ngang trái của bà chị nó. Nhưng nó là đứa sống tình cảm, mau nước mắt, cái này thì Châu Liên quá biết. Nó chưa bao giờ chịu học nấu ăn, toàn thằng Bảy Phước nấu cho nó ăn buổi ngày rồi tối đến nó lại lội qua đìa đi tuần tới sáng. Vậy mà bây giờ nó lại đi nấu cháo cá cho chị, lại nấu khá được mới hay.

“Giờ tao chỉ còn mầy thôi… đừng chết nghe em?”

Châu Liên lẩm bẩm một mình giữa đêm vắng. Món cháo vừa xong thì tâm trí cô cũng an ổn đi được phần nào. Đúng là “no cái bụng thì an cái tâm”, lời của má văng vẳng trong đầu khiến cô lặng người đi một chốc. Liên nghĩ rằng má vẫn còn ở đâu đây, trong căn nhà ọp ẹp lợp bằng lá dừa nước đã cùng gia đình mình đi qua bao mùa mưa nắng. Tiếng bước chân má nện bình bịch trên nền đất đỏ, đuổi theo Út Liễu mỗi lần muốn cho nó ăn đòn vì tội làm cơm khê khét mũi. Tiếng ba cười hỉ hả mỗi lần nghe con nhỏ la oai oái vì ăn roi quắn đít. Mười mấy năm rồi… tất cả đã tan biến đi chỉ trong một chốc. Châu Liên còn chưa kịp làm quen với cái cảm giác trống trải vô chừng này, vẫn còn muốn nghĩ mọi thứ chỉ là một cơn mơ mà thôi. Nhưng tiếng súng nổ lốp bốp ở bên kia vàm sông lại kéo cô về thực tại buồn bã. Là Khơ me đỏ. Chúng đã triệt hạ một phần xã An Bình nhưng vẫn vấp phải sự kháng cự từ các nhóm dân quân bám trụ lại bên đó. Út Liễu đêm nay chắc cũng qua đó phụ một tay súng để đẩy lùi chúng đi. Lòng Châu Liên vừa dịu xuống lại càng thêm trĩu nặng.

Đêm nay làm sao mà ngủ được? Thôi chờ con nhỏ về cũng không sao. Sáng mai có lẽ trời sẽ nắng đẹp. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười của nó văng vẳng từ đầu ngõ là không còn chi mà lo nữa. Mầy phải về nghe em… dù chỉ là để làm chị bớt buồn hơn một chút. Chị không sao đâu… thật sự không sao đâu…

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Capful Of Wind
[ Một cơn gió thoảng ] YunJae | ChunMin |Những năm tháng đó, hoàng đế sau cuộc dạo chơi đã đem về một cậu bé người Tây dương.Yunho đã ngắm nhìn cậu ấy, từ phía sau vạt áo của những vị quan nhân.
Trực tuyến
52 Khách, 0 Thành viên