Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Châu Liên nghĩ rằng mọi sự đã an bài rồi. Chị em cô còn sống, đấy là ý muốn nhân hậu của trời phật. Đám trẻ đói khát sau lưng cô vẫn kiên định bước về phía trước, chúng nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy làng mạc, tìm thấy đồ ăn. Trước mắt chúng chính là sự sống. Cô thì không nghĩ gì cả. Quá khứ. Tương lai. Chẳng còn gì mà nghĩ nữa. Cô chỉ biết sau lưng mình là lính Khơ me đỏ đang kiên trì rượt đuổi những người tháo chạy khỏi làng, tiếp tục đi về phía trước chính là lựa chọn duy nhất nếu cô còn muốn sống.

Giờ phút này, cô thật sự muốn sống.

Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 11101 từ Đọc: 304 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 02 Dec 2017 Cập nhật: 06 Feb 2018

2. Hiên nhà. Mưa lạ. Đêm đen. bởi Kaneki Ken
Khi Châu Liên thức dậy, mặt trời đã lên quá ngọn dừa nước trước nhà.

Đêm hôm qua đã định bụng sẽ chờ Út Liễu, vậy mà cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng mấy đứa trẻ cười đùa ngoài sân đã kéo Liên ra khỏi cơn ngủ chập chờn đầy mộng mị. Trong mơ cô đã thấy mình chạy băng băng đi tìm ba má. Dù hư ảnh của họ cứ mãi chập chờn ở tít đằng xa, Châu Liên vẫn kiên trì bám đuổi. Cô nghe thấy tiếng Út Liễu gọi cô lại từ sau lưng. Hình như con bé không muốn cô chạy xa thêm nữa. Nhưng họ kia rồi! Cô đã thấy họ vẫy gọi mình từ bên kia con lạch nhỏ. Một chân Châu Liên giẫm phải đất lún. Một tiếng tách lạnh lùng vang lên làm chân tay cô bủn rủn.

“Cô Châu Liên ơi !!!”

Tiếng bé Thảo vang lên đánh thức Châu Liên dậy, trước khi thân xác cô bị xé tan thành từng mảnh dưới áp lực của trái mìn đất. Mồ hôi rịn ra đầy trán, Châu Liên hốt hoảng đưa tay quẹt vội rồi tập tễnh bước chân ra ngoài hiên. Ở đó có ba đứa trẻ đang ôm tập vở chờ cô giáo của chúng. Nắng mai đổ xuống hiên nhà tạo thành những chiếc bóng nhỏ xinh hiếu động. Ánh nắng vàng rực rỡ ấy làm cô giáo trẻ hạnh phúc tưởng mình vẫn còn ở trong mơ.

Bé Thảo là đứa lớn nhất trong đám trẻ Châu Liên dạy, năm nay mười bốn tuổi. Bằng tuổi Thảo lúc đó, Út Liễu em cô đã cầm súng theo dân quân xã đánh bọn tề ngụy đang lộng hành ở ấp An Bình. Nhìn những đứa trẻ lem luốc, gầy gò vì thiếu ăn đã mấy ngày trời, Châu Liên cảm thấy dạy chúng học vào lúc này thật là vô ích. Cô dịu dàng bảo chúng:

“Mấy đứa chắc chưa ăn gì phải hông? Vào nhà đã, cô còn mấy củ khoai với cá lóc đây. A đúng rồi, cá lóc, mấy đứa đợi xíu sẽ có cá ngon nha!”

Đám trẻ đứa nào cũng ứa nước miếng khi nghe đến cá lóc nướng vào lúc này. Chỉ có mỗi bé Thảo là im lặng như có gì khó nói. Châu Liên bắt được cái biểu cảm bất thường ấy, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì mấy đứa khác đã nhao lên vòi vĩnh cô nướng cá lóc đồng cho chúng ăn. Út Liễu sao giờ nầy chưa về nhỉ? Có con nhỏ về chắc nhà sẽ vui lắm. Châu Liên nghĩ bụng trong khi luộc nồi khoai trên bếp củi. Cá được cô treo riêng trong kho sau gian nhà chính. Rơm thì lại hết mất tiêu, mà phải có rơm để nướng cá thì mới thật là ngon. Châu Liên nghĩ đến việc sang nhà Bảy Phước mượn rơm nướng cho tiện. Chắc giờ nầy thằng chả còn đang bận đánh bài ba que với mấy ông bộ đội người Bắc.

“Nhà có chi mà vui ghê ta!”

Tiếng con gái lanh lảnh như chim kêu vọng lại từ nhà trước. Châu Liên mừng húm nhận ra Út Liễu đã đi tuần về. Chắc đêm qua cũng khá yên bình đối với con bé. Cô mau mắn đem xâu cá ra nhà, vừa kịp nhìn thấy Út Liễu một vai đeo súng, vai kia quảy một thúng rơm vàng ruộm như nắng mùa hè.

“Đâu ra mà sẵn dữ bây!”, Châu Liên bật cười nhìn em gái. “Tao đang định chạy qua nhà bồ mầy tìm rơm đó”.

“Bồ nào? Hứ!”, Út Liễu lườm bà chị muốn rách mặt. Quả nhiên sau lưng nó là khuôn mặt đen thui với nụ cười trắng bóc của thằng Bảy Phước.

“Thấy cổ về nên em đuổi theo luôn đó. Con gái con lứa chi mà chạy nhanh dữ thần vậy cưng?”

“Ai là cưng với ông? Vô duyên!”, Liễu đập vào vai Bảy Phước, nhăn mũi vẻ bực bội. Nhưng ánh mắt của con bé thì lấp lánh một vẻ ngại ngùng đến buồn cười. Liên quá hiểu em gái mình. Nó có tình ý với thằng Bảy mà lúc nào cũng tỏ vẻ với người ngoài, kể cả chị nó cũng vậy thôi.

Bảy Phước xoa đầu bé Thảo, móc trong túi ra cục kẹo bột trắng như bông gòn dụ dỗ nó:

“Chốc nữa bé đi tát cá với anh nghen. Hứa có thưởng!”

“Chốc nữa nó còn phải học chữ đấy ông…”, Út Liễu liếc nhìn cô chị, cười nghịch ngợm. “Dễ chi cô giáo Châu Liên chịu…”

“Cho nó đi cũng được, nhưng đừng đi xa quá nha”, Châu Liên cẩn thận dặn Bảy Phước. “Cẩn thận tụi Khơ me đỏ ở bên kia Núi Dài đó”.

“Tốt nhất đừng cho nó đi là hơn”, Út Liễu nghiêm mặt, vẻ thận trọng. “Đêm qua em đi tuần, thấy bóng mấy thằng Campuchia lảng vảng ở ruộng lúa gần chân núi đó. Tụi nó đốt đèn đi như ma, nhìn gớm lắm.”

“Chắc tụi nó chỉ dám đánh đêm, chứ ban ngày có dân quân mình đây dễ chi mà ló mặt”, Bảy Phước nói.

“Anh không hiểu…”, Út Liễu thở dài đáp lại Bảy. “Bọn nó đông mà quấy phá cũng khó lường lắm. Đêm qua có chính trị viên ngoài Bắc về phổ biến cho tụi em, bảo là tụi Tàu hỗ trợ quân trang cho Khơ me đỏ đánh phá biên giới của mình chứ bọn này không tự nhiên mà có. Sắp tới nghe đâu bộ đội tình nguyện sẽ về xã Ba Chúc tăng cường quân số, lúc đó mới yên tâm mà ra ngoài được”.

“Phức tạp ghê bây…”, Bảy Phước cũng nhăn trán, thở dài như Liễu. Liếc sang Châu Liên, thấy cô đứng bần thần với xâu cá, cậu chàng bỗng dưng hoảng hồn. Lẽ ra không nên nhắc chuyện Khơ me đỏ trước mặt chị Châu Liên như thế. Sự biến cách đây mấy ngày vẫn làm cậu và Út Liễu cảm thấy có lỗi hoài với chị ấy, vậy mà bây giờ…

“Mấy đứa cứ nói chuyện đi, đưa thúng rơm chị mượn xíu”, Châu Liên nhanh chóng khỏa lấp đi biểu hiện của mình, lặng lẽ đem cá và rơm ra ngoài sân bày chỗ nướng. Út Liễu bần thần nhìn theo bà chị, hiểu rằng mình đã trót làm chị đau lòng dù không cố ý. Hai ơi, chuyện này em đúng là có lỗi mà. Cũng tại em mà ra cả….



Còn lại một mình ngoài góc sân, Châu Liên chất một ít rơm cắm sẵn vài cái xiên que nhỏ. Bảy con cá, con nào con nấy da bủng ra, vảy sần sùi và ám đen vì muội khói bám vào quá lâu. Hầu như không ai đi nướng trui cá lóc sau vài ngày phơi thịt. Chúng ngon nhất là khi làm tươi ngay tại chỗ khi vừa bắt lên, xiên que vào nướng cùng lửa sẽ tiết ra rất nhiều mỡ, ăn vào vừa béo lại vừa bùi.

Liên còn nhớ rõ cảm giác lúc ăn con cá đầu tiên do ba tự tay nướng ngoài đồng ấp. Gió đồng man mát thổi vào mũi cô hương vị của lúa non, hòa quyện với mùi cá thơm và lửa ấm. Những ngày đã xa. Không rõ là năm tháng nào. Lịch của dân Ba Chúc đơn giản chỉ là những cảm giác được nhắc lại vào ngày hôm trước, nếu có người còn ở đó để nhắc cho mình nhớ rằng mọi thứ đã cùng nhau trải qua có hương vị như thế nào. Bát cơm dẻo ngọt đầu tiên sau mùa gặt, con mắm khô mặn chát đem từ Phú Quốc về nhắm với rượu gạo thơm nồng, hay thỉnh thoảng là thứ của ngon vật lạ của mấy anh cán bộ Bắc Việt nằm trong hầm của má Chinh, má Hiển… Cảm giác đầu tiên luôn luôn lạ lẫm, ngọt ngào nữa… Bỗng dưng Liên bần thần cả người ra. Cô vừa nhớ lại cái đêm mình trút hết nước mắt ra để khóc vì nhớ ba nhớ má, rồi đến chừng không thể khóc thêm nữa, thì lại đau râm ran cả mình mẩy. Giờ vẫn còn đau, mà chẳng biết cơn đau nầy biết khi nào mới nguôi đi được. Sao ba má sang đó làm chi? Biết đang có chạm súng ở An Bình sao còn gắng mà đi ăn cưới? Rồi những đứa đã giết ba má nữa… chúng nó cũng còn trẻ mà? Đứa nào chắc cũng có ba có má mà sao không biết rỏ một chút lòng xót thương?

“Vì chiến tranh…”, Út Liễu em cô nói. “Ai cũng thành thú hết. Trẻ hay già có ý nghĩa chi đâu…”

Mầy có như thế không? Liên muốn mắng em mình như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cô lại im lặng rồi buồn bã một mình. Liên chợt nhớ rằng từ khi biết cầm súng đến nay, Liễu chưa bao giờ chia sẻ với cô về những mạng người nó đã lấy. Nó khác với những người lính Mặt trận Liên từng gặp, lúc nào cũng có một vẻ trầm tư đau đớn những hôm đi tuần bên xã về. Nó đã nhìn thấy gì? Sau nhiều năm đi đánh giặc với chiếc bà ba thẫm đen vì máu, nó đã hiểu được gì? Dù Liễu còn sống sờ sờ đây nhưng Liên chưa bao giờ hỏi con bé về thứ hương vị mà chiến tranh mang lại. Cũng bởi cô linh cảm rằng con bé sẽ không muốn trả lời… con bé chắc hiểu lựa chọn của bản thân nó.

Mùi cá tanh nồng xộc vào mũi Châu Liên. Cô đã ngồi bần thần một lúc lâu mà chưa làm gì cả. Bảy con cá, con nào con nấy gầy đét như thể chúng cũng thiếu ăn như người. Với lũ nhỏ mà nói, chừng ấy là đủ để đánh bạt cơn đói đang cào xé ruột gan. Phải nhanh tay lên! Liên hì hục đẩy nhanh các công đoạn để bữa ăn được chuẩn bị tươm tất. Rồi sẽ phải ra đìa để kiếm thêm cá, dù biết là nguy hiểm nhưng chẳng còn cách nào nữa. Chỉ biết hi vọng đám giặc sẽ bỏ đi khỏi An Lập sau khi đã đốt phá đủ, nhưng Liên cũng nhớ rằng Út Liễu không dưới mười lần nhắc mọi người phải sẵn sàng chạy ngay nếu có tín hiệu bên Ban dân quân xã. Không biết là khi nào, cũng có thể ngay lúc này…

Vừa nghĩ tới đó, Châu Liên bất ngờ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.




“Ý cha! Trời mưa hả?”

Út Liễu mới vừa nai nịt gọn gàng, chuẩn bị sang nhà Bảy Phước lấy khẩu súng mới cấp thì mưa đã ào ào trút xuống. Nó luống cuống chạy ra hiên dỡ áo quần, chợt nghĩ mưa kéo đến vào lúc đã tối muộn vầy thật bất thường. Một vài tiếng nổ lụp bụp ở bên kia Núi Dài vọng lại càng khiến Liễu lo lắng tợn. Lại đụng độ ư? Trời mưa vầy dễ chúng nó đánh lớn… thôi chết rồi…

Châu Liên cũng thấp thỉm chẳng kém gì Liễu. Cô ăn không trọn bữa cơm, lại đi qua đi về trong nhà vẻ như bồn chồn lắm. Liễu phải la lên kêu chóng mặt thì Liên mới chịu ngồi xuống giường, nhưng mà cũng không được lâu. Chừng hết chịu nổi, nó thở dài hỏi:

“Hai lo chuyện chi vậy? Đi qua đi lại miết!”

“Con bé Thảo ở bên nhà thằng Bảy Phước phải hông?”, Châu Liên nhăn mày hỏi Liễu.

“Ừm, hồi sáng nó đi rồi mà… giờ chưa thấy về ta?”

“Tự dưng tao lo… hổng biết có chi không nữa…”

“Trời mưa vầy chắc nó ở chơi bển thôi… sáng lại về…”, Liễu an ủi chị, nhưng chính bản thân nó cũng hiểu rằng mình cũng đang nhấp nhổm không yên. Đôi khi linh cảm lại cần thiết trong những tình huống nguy hiểm, đó là điều chiến tranh từng dạy Liễu. Nó từng linh cảm rằng ba má đi chuyến đó không lành, in rằng ngày hôm sau Khơ me đỏ tràn đến chật kín cả Bình An. Chúng quét qua ấp mà chẳng còn gì có thể sống được, trong đó có ba và má. Nơi đây giờ đã an toàn, ít nhất dân quân xã vẫn có phương án dự phòng khi nhác thấy chúng xuất hiện ở khu vực tuần tiễu. Nhưng mà vẫn cứ lo, cũng vì cơn mưa bất chợt nầy mà ra cả… biết đâu chúng lựa lúc này để xâm nhập thì trở tay làm sao kịp?

“Hay đêm nay mầy ở đây đi…”, Châu Liên bước ra từ bếp với bát cháo bốc khói thơm lừng, nói với Liễu. “Mưa gió vầy không nên đi ra ngoài… ở đây cho chị đỡ sợ nha”.

“Gan thỏ đế…”, Liễu bật cười nhìn bà chị, “Tui dạy chị bắn súng rồi đó nghen. Ai cả gan nói sẽ giết hết tụi nó mà giờ lại sợ?”

“Tao lo cho mầy nữa đó, con ranh!”, Châu Liên nghiêm mặt. “Mầy đi một mình thì không bị hốt xác chắc! Ăn đi!”

Không muốn thấy chị buồn, Liễu miễn cưỡng đón lấy bát cháo dù nó chưa thấy đói. Một chớp sáng bất chợt lóe lên ngực Châu Liên, cùng lúc đó, trong đầu Liễu cũng có một chớp sáng. Nó đẩy ngã Châu Liên xuống thềm nhà kịp lúc loạt đạn AK cày nát tung cả mảng tường che gian bếp phía trong. Cháo đổ đầy lên ngực Châu Liên bỏng rát, nhưng nỗi kinh hoàng đã khiến cô chẳng thể cảm thấy đau đớn gì nữa.

“Nằm đấy! Đừng nhổm dậy…”

Liễu thì thầm vào tai chị, cố nén một tiếng kêu hốt hoảng. Sự im ắng sau loạt đạn vừa nãy mách bảo nó rằng hai chị em vẫn còn thời gian để vùng thoát khỏi tay thần chết. Chỉ cần nằm sát trên đất và di chuyển trong tư thế ấy… Liễu lật người Châu Liên nằm úp rồi nhắc cô bò theo mình. Vẫn còn thời gian… nó tự nhủ. Vẫn còn thời gian…

Bên ngoài bắt đầu rộ lên những tiếng nói. Tiếng đàn ông. Lạ lẫm và hoang dại. Liễu biết chúng là ai… Liễu từng giáp mặt chúng trong những cuộc đấu súng khi màn đêm buông xuống. Nỗi bàng hoàng khi biết rằng chúng đã đứng trước cửa nhà mình khiến trái tim con bé như bị ai bóp nghẹt lại. Nó buộc mình phải cứng rắn như khi vẫn còn chiến đấu… nó còn không biết mình sẽ đủ bình tĩnh trong bao lâu. Nhưng còn chị Hai… vì chị Hai… chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ sẽ xảy ra sau đó mà Liễu chỉ muốn bật khóc nức nở.

Sắp đến rồi…

Ngay dưới chân chạn bếp nhỏ, chiếc cửa nắp phủ một lớp đất mỏng hiện ra như một vị cứu tinh vào giây phút khốn cùng. Ánh đèn hột vịt leo lét ở nhà trong giúp Liễu nhanh chóng mò được đến đó. Rồi một loạt đạn nữa xói thủng cả bức vách nan làm chiếc đèn rụng xuống. Nó nhanh chóng thúc Châu Liên mở nắp hầm chui xuống trước, bụng cầu mong thằng Bảy Phước không lanh chanh đem súng sang cho mình vào lúc này… Một tay Châu Liên với lên cửa hầm nắm lấy áo Út Liễu, rồi nó nghe giọng chị mình khản đặc:

“Xuống đi… mầy chờ gì nữa?”

Nhưng Liễu vẫn ngồi đó nhìn cô với ánh mắt dại đi vì hoảng sợ. Sau lưng nó là một họng súng lạnh lẽo dính chặt vào chốc gáy. Trong bóng tối nhá nhem của căn bếp chợt lóe lên những ánh đèn pin sáng rỡ, soi tỏ một gương mặt sần sùi như cây khô với hai con mắt lồi ra trắng dã.

Mắt Châu Liên mờ đi. Nỗi tuyệt vọng nổ tung trong lồng ngực đẩy cô vào một trạng thái đầy mộng mị.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Ngày xửa, ngày xưa...
Vào cái thời mà phép thuật và thần linh vẫn còn tồn tại, thế giới được cai trị bởi thần Mặt trời Apororo và thần Mặt trăng Seresoka. Ở vương quốc ấy, bên bìa rừng có một biệt thự nhỏ. Đó là nơi mà Lọ lem - Kurarella đang sống. Một vị thần, một kẻ mồ côi, liệu con đường họ đi có gặp nhau?
Trực tuyến
23 Khách, 1 Thành viên
tomyo-chan