Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Châu Liên nghĩ rằng mọi sự đã an bài rồi. Chị em cô còn sống, đấy là ý muốn nhân hậu của trời phật. Đám trẻ đói khát sau lưng cô vẫn kiên định bước về phía trước, chúng nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy làng mạc, tìm thấy đồ ăn. Trước mắt chúng chính là sự sống. Cô thì không nghĩ gì cả. Quá khứ. Tương lai. Chẳng còn gì mà nghĩ nữa. Cô chỉ biết sau lưng mình là lính Khơ me đỏ đang kiên trì rượt đuổi những người tháo chạy khỏi làng, tiếp tục đi về phía trước chính là lựa chọn duy nhất nếu cô còn muốn sống.

Giờ phút này, cô thật sự muốn sống.

Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 11101 từ Đọc: 306 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 02 Dec 2017 Cập nhật: 06 Feb 2018

3. Những đôi mắt lửa bởi Kaneki Ken
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn nhà nhỏ.

Những họng súng AK đen ngòm chĩa vào hai người phụ nữ đang quỳ gối trên nền nhà. Năm cặp mắt trắng lóa đang xói vào họ như những mũi dao găm vô hình khống chế toàn bộ ý chí kháng cự của cả hai người. Bọn chúng đều mặc áo màu đen loang lổ những vệt bùn nhuộm bẩn thỉu, vũ khí còn mới nguyên đều do quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa cấp phát. Út Liễu biết rõ chúng không phải là những kẻ đã quấy phá đồn dân quân An Bình, bởi tên nào tên nấy đều đã có tuổi. Khơ me đỏ chỉ sử dụng lính dự bị để đánh các trận du kích lẻ tẻ, phần lớn còn chưa đầy hai mươi. Những kẻ đang bắt giữ chị em nó chắc chắn thuộc lực lượng chính quy được sử dụng cho các cuộc thâm nhập lớn. Tên nào tên nấy đều mang một vẻ hung ác và man dã không che đậy. Liễu còn sợ rằng chỉ cần mình hé miệng nói một tiếng là chúng sẽ đập vỡ sọ cả hai ngay tức khắc.

Lúc lôi cả hai từ dưới hầm lên, một tên trong bọn được lệnh dùng dây dừa trói chặt khuỷu tay của Út Liễu. Với Châu Liên thì hắn chỉ trói cổ tay cô ra sau. Nó không hiểu vì sao lại có sự phân biệt như thế. Thường thì trói khuỷu tay chỉ áp dụng với lính chiến… Phải chăng chúng biết mặt mình? Út Liễu bắt đầu thở gấp. Từng giọt máu trong người nó sôi lên sùng sục khi nhìn thấy hai khẩu carbine được giấu dưới hầm của mình bị chúng mang lên cho vào bao tải. Chúng cũng lục lọi khắp người nó lẫn chị Châu Liên để tìm vũ khí lạnh. Trong cơn cao hứng, một tên đã lột cả áo Châu Liên khiến tên còn lại cũng làm điều tương tự với Út Liễu. Khi đã chắc chắn không còn gì ở hai ả tù binh Việt Cộng có thể gây nguy hiểm cho mình, chúng mới yên tâm bắt họ quỳ giữa nhà rồi cắt bớt hai tên ra ngoài canh gác.

Nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, Liễu chỉ muốn nhắm mắt lại mà đếm đến mười, hi vọng rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nào đó sau những ngày chiến đấu mệt mỏi ở An Bình mà thôi. Nhưng những kẻ canh gác đã kiểm soát chặt chẽ từng cử động của họ. Một lần Liễu lén liếc mắt quan sát phản ứng của chị mình, gã đàn ông có mái tóc bù như tổ quạ ngay lập tức vung báng súng nện thẳng vào má nó. Châu Liên hét lên bảo hắn dừng lại, liền bị hắn quay sang túm tóc tát cho một trận túi bụi. Mũi và miệng cô đều bật máu. Máu hòa cùng nước mắt chảy giàn xuống đỏ cả vùng cổ trắng ngần của cô, nhưng thằng Khơ me đỏ có vẻ khoái trá khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhìn sâu vào mắt hắn, Châu Liên cảm nhận được một cơn khát máu đang bị kìm nén cao độ. Hắn muốn giã cho hai chị em cô một trận vì ánh nhìn lì lợm của cả hai đang đồng loạt chĩa vào mình, và vì một lí do nào đó, hắn chỉ quay lại vị trí canh gác và tiếp tục giương mắt lên đo đếm nỗi sợ hãi của những kẻ mình vừa bắt được.

Có tiếng người vọng lại từ ngoài hiên. Một người đang vui vẻ hát bài vè tiếng Khmer bằng âm giọng líu lô ngồ ngộ. Út Liễu điếng hồn khi nhận ra cái giọng bè bè như bị ngọng của Bảy Phước. Chết rồi, Bảy ơi… đừng vào đây… đừng… Nó tuyệt vọng bật khóc, nghĩ đến cái cảnh chúng nổ súng bắn gục người yêu mình ngay giữa sân nhà. Tiếng lên đạn rắc rắc nghe lạnh lùng tựa lưỡi dao thép kề lên cổ càng khiến nó muốn hét toáng lên cảnh báo thằng Bảy, bất chấp việc thằng Khơ me đỏ hung hăng đứng đối diện có thể bắn nát sọ mình.

“Sờ ke!” (con chó!)

Hắn trừng mắt lên nhìn Út Liễu, khẽ rít lên. Bên ngoài nhà, một thằng Khơ me đỏ đã giương súng lên với vẻ thận trọng. Nhưng tên còn lại ra hiệu gì đó cho nó, được một lát thì thằng nhỏ lại hạ súng xuống. Thằng đầu bù tức tối tháo khăn rằn đeo trên cổ ra rồi rút dao găm cắt toạc làm hai phần. Hắn vả miệng Út Liễu bắt nó há miệng ra.

Nhưng Liễu vẫn lì lợm ngãng ra khỏi tầm tay hắn. Mất bình tĩnh, hắn bèn túm chặt quai hàm con bé rồi thô bạo nhét nửa chiếc khăn vo chặt vào miệng nó. Châu Liên cũng bị bịt miệng bằng nửa chiếc khăn còn lại. Có lẽ chúng cũng muốn bắt luôn Bảy Phước cho đủ bộ, Liên nghĩ. Cô nhác thấy thằng nhỏ cầm súng định bắn Bảy lùi vào nhà trong, còn tên vừa ra hiệu cho nó đã biến mất vào bóng tối.

Đó là một thằng nhóc có khuôn mặt đen thui vì quẹt lọ nồi ngụy trang. Tóc nó lởm chởm từng mảng như bị ai cố ý dùng kéo cắt cho ngắn lại. Nó nói gì đó với tên Campuchia canh giữ hai người, rồi hắn gật đầu bước ra thay vị trí canh gác vòng ngoài cho nó. Còn lại một mình với hai nữ tù binh, nó khoan thai rút chiếc khăn khỏi miệng Út Liễu rồi hỏi:

“Chê Khơ me chơ răng?” (Biết tiếng Khơ me nhiều không?)

Liễu bình tĩnh gật đầu. Nó mỉm cười rồi tiếp tục:

“Chờ mua a vây?” (Mày tên gì?)

“Liễu…”, nó đáp.

“Leo…”, nó gật gù rồi đưa hai tay ra hiệu như cầm súng. “Kho nhum đăng ơi boong” (Tao biết mày rồi). Liễu cảm thấy hồi hộp vì hiểu rằng thằng nhỏ này chắc đã từng đối mặt với nó trong một trận đánh vào đồn An Bình.

Thằng nhóc tiếp tục nói, Út Liễu gật đầu rồi truyền đạt lại lời nó để Châu Liên cảm thấy yên tâm hơn. Chúng sẽ không giết hai người ở đây, chỉ cần ngoan ngoãn im lặng là được. Liễu muốn hỏi nó xem chúng sẽ đưa cả hai đi đâu, nhưng thằng nhỏ chỉ mỉm cười rồi lắc đầu ra vẻ chế giễu. Bên ngoài vẫn rất im ắng, không rõ Bảy Phước sống chết thế nào. Dù sao đi nữa, hai chị em nó chắc chắn sẽ không chết đêm nay. Đám lính này chắc sẽ giải họ về một trại lính gần đó rồi tiếp tục tra hỏi theo lệnh của thượng cấp. Có lẽ vẫn còn nhiều người bị bắt nữa, hoặc cũng có thể… hai chị em Châu Liên đã là những kẻ sống sót cuối cùng trong cuộc đột kích âm thầm này. Chúng đã nổ súng vào nhà họ, điều đó chứng tỏ chúng đã bắt hoặc giết hết mọi người ở vòng ngoài nên không còn sợ phải đánh động ai cả.

Nghĩ đến đó chỉ khiến Út Liễu thêm bải hoải.

Bầu không khí trong nhà tiếp tục trở về im lặng. Thằng lính Khơ me trẻ sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Út Liễu cũng đã nhét lại giẻ vào miệng nó rồi khoan thai bắc ghế ngồi hút thuốc. Con bé lén quan sát nó, không ngừng băn khoăn về những gì đang diễn ra. Tại sao chúng không tra hỏi cả hai tại chỗ rồi giết đi cho nhanh gọn? Theo những gì nó biết được về lũ Khơ me đỏ thì bọn này không mấy khi kiên nhẫn với tù binh đến thế.

Một vấn đề nữa là cả hai chị em nó đều đã bị xé nát áo, bên cạnh cảm giác lo sợ cho tính mạng của mình, thì một nỗi xấu hổ đau đớn cũng đang đè nặng lên tâm trí Út Liễu. Thằng ranh con kia vẫn đang khoái trá nhìn vào khuôn ngực để lộ của hai chị em, nhưng mắt nó lại dán vào Út Liễu nhiều hơn cả. Cũng vì chị Châu Liên hay xõa tóc dài nên phần nào ngực của bả cũng bị tóc che gần hết nửa… còn mình thì… Út Liễu thở dài cúi gằm mặt xuống, cố nuốt nước mắt cốt để thằng khốn đang canh giữ mình không nhìn thấy biểu hiện yếu đuối của bản thân. Khẽ nhìn sang Châu Liên, con bé không khỏi kinh ngạc khi bà chị nó vẫn tiếp tục ngẩng đầu trong một tư thế thản nhiên kì lạ.

Thực sự là Châu Liên vẫn nhìn trân trân vào thằng lính. Ánh mắt cô vằn lên như có lửa cháy bên trong.

Máu vẫn tiếp tục chảy từ mũi xuống miệng cô, thấm ướt cả miếng giẻ buộc ngang miệng lẫn hõm cổ gầy gò, nhợt nhạt. Nhưng mắt Châu Liên thì lại sáng rực rỡ, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ rũ rượi tưởng không còn sức kháng cự ấy. Liễu chẳng thể biết chị mình đang nghĩ gì trong đầu, nhưng rồi nó cũng hiểu phần nào khi trông thấy hai nắm tay cuộn chặt đang bị dây dừa thít lại sau lưng Liên. Chị gái nó không bao giờ quên được những gì chúng đã làm với ba má mình. Ngay cả bây giờ cũng vậy…

Chị ơi…

Út Liễu khẽ cựa mình một chút cho đỡ mỏi. Thằng Khơ me đỏ thoáng nhìn thấy cử chỉ bất thường đó, bèn ném tàn thuốc đang cháy dở vào người nó. Cảm giác bỏng rát trên da làm con bé khẽ rên lên một tiếng. Và chỉ vậy thôi. Nó tiếp tục ngẩng mặt lên nhìn thằng nhóc với điệu bộ bất cần như chẳng biết đau là gì. Nó biết mình là một người lính, kể cả khi đã bị lột trần và không còn súng nữa. Ánh mắt long lên vì giận dữ của nó ngay lập tức khiến thằng nhãi không khỏi ngạc nhiên.

Lưỡi dao lạnh toát trên tay nó kề sát má Út Liễu. Mặc cho Châu Liên vừa vùng vẫy vừa ú ớ làm thằng nhóc khó chịu, nó vẫn kiên nhẫn tập trung vào trò chơi của riêng mình. Lưỡi dao khía mạnh vào má con bé làm máu rỉ ra liên tục. Vết cắt kéo dài từ mặt xuống cằm, không dằn mạnh nhưng đã để lại trên mặt Liễu một vết thương nhức nhối. Con bé nghiến chặt răng, cố chịu đựng đến cùng chứ kiên quyết không kêu lên một tiếng nào. Nó thản nhiên nghĩ rằng có thể mình không thể sống được nữa… ánh mắt của chị Châu Liên làm nó thoáng xấu hổ vì sự yếu lòng của mình. Cùng lắm thì cả hai cùng chết… liệu nó còn lựa chọn nào tốt hơn trong tình huống tồi tệ này chăng?

“Duồn…”, thằng lính trẻ chợt gỡ lưỡi dao ra khỏi mặt Út Liễu, miệng lẩm bẩm ra chiều tức tối.

Nó đứng dậy đi vào chạn bếp trong nhà. Út Liễu ngạc nhiên không hiểu nó định làm gì nữa. Con bé nhanh chóng ngoái lại phía sau, nơi thằng lính đầu bù vẫn còn đứng gác với vẻ sốt ruột. Chiếc bao tải đựng súng vẫn đặt dưới chân hắn. Không có cách nào lén lấy được nó cả… Nhưng Út Liễu vẫn nôn nóng muốn nghĩ ra cách nào đó… thằng ranh kia đã sơ hở rồi… phải có cách gì chứ? Rồi Liễu thấy nó xuất hiện từ căn bếp tối mù, trên tay là một cây nứa có phần đầu nhọn hoắt. Khuôn mặt thằng nhóc đanh lại dưới đôi mắt nảy lửa chẳng khác gì Châu Liên cả.

“Duồn!”

Nó lại hét lên một lần nữa. Bằng phản xạ nhanh nhạy của mình, Liễu lê gối ra chắn trước chị Châu Liên, lưng cúi hẳn xuống đón lấy một cơn mưa đòn từ cây nứa vát nhọn. Châu Liên rú lên trước quyết định dại dột của con bé em, bèn chồm người tới đẩy nó ra trước cơn thịnh nộ của thằng lính Khơ me đỏ. Cô hứng hai roi vào mặt và ngực. Đau đến buốt óc. Thằng Khơ me đỏ vẫn điên cuồng như không có ý định dừng lại. Vút, vút, vút… từng mũi nứa lướt qua thân thể mỏng manh của Châu Liên mang theo vô số mảnh da lẫn máu đỏ ngầu.

“Duồn! Duồn! Duồn! Duồn! Duồn!...”

Liên hét lên trước cảm giác nhói buốt kinh hoàng mà mũi roi mang lại, như thể ai đó châm cả ngàn mũi kim vào tận xương tủy cô. Út Liễu cố vùng lên khỏi người chị để hứng bớt cơn mưa đòn, nhưng nó bị thất thế hoàn toàn bởi hai khuỷu tay bị trói chặt trong tư thế cúi. Nước mắt nó ứa ra tức tưởi mỗi lần Châu Liên rên rỉ đớn đau, còn thằng khốn kia vẫn vung roi đều đặn sau mỗi lần đếm nhịp “duồn”. Có tiếng cười khanh khách vọng từ đâu đó sau lưng Liễu, rồi tiếng súng nổ chát chúa… Bảy Phước chết rồi? Bảy Phước bị bắt rồi chăng? Bảy ơi…

Chị hai ơi…


Nó khóc đến ngất đi, trên lưng nó là chị Châu Liên gục xuống rũ rượi như miếng giẻ lau nhà nhúng đẫm máu tươi chua gắt. Ai đó nắm đầu nó lôi ra khỏi Châu Liên rồi đặt nó nằm sấp xuống nền đất mặn. Vị của đất sao mà êm dịu muốn xót lòng. Liễu gắng chút hơi tàn cuối cùng để thu trọn mùi đất vào tâm khảm, nhưng rồi cảm giác những bàn tay thô lậu vừa nắm quần mình kéo xuống khiến tim con bé hẫng đi một nhịp nữa.





Chú thích:


Duồn: tức Yuon, từ mà người Cao Miên và các sắc dân khác ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ hay dùng để chỉ người khác văn hóa với mình, có nghĩa là man di. Ở đây tên khơ me đỏ gọi chị em Châu Liên là “Duồn” cũng theo nghĩa tương tự.

Duồn còn gắn liền với “Cáp duồn” (chặt đầu người Kinh – Việt Nam), là một chiến dịch khủng bố sắc tộc dã man của người Khơ me đối với người Việt bắt đầu từ năm 1730. Trong năm 1970, lính Lon Nol đã chặt đầu hàng loạt số người Việt sinh sống ở đất Cam rồi thả trôi trên sông Mêkông và hồ Tonle Sap, kết hợp với các hình thức khủng bố dã man khác như giết người cướp của, ném xác xuống giếng…

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Summer
"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
Trực tuyến
21 Khách, 1 Thành viên
tomyo-chan