Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Dù cho đó là cái chết, hay sự nảy mầm đầy dị dạng…Thì đó vẫn là một điều đẹp đẽ của cuộc sống.

Thể loại: Truyện > One-Shot Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 8626 từ Đọc: 128 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 26 Dec 2017 Cập nhật: 08 Jan 2018

Tình yêu ở đầu bên kia thế giới bởi Change

Tình yêu ở đầu bên kia thế giới



.
.
.
Tác giả: Thuỷ Vũ
Thể loại: Tình cảm, siêu nhiên.
Cảnh báo: Mình nghĩ những người vô thần cũng có thể đọc nó bằng một quan điểm về văn học. :)
Tình trạng: Đã hoàn thành

//


Tôi vẫn thường nhớ về nàng trong một màu tóc nâu hạt dẻ, nụ cười với hàng răng đều tăm tắp. Nàng không có nhiều lắm những câu nói hài hước, nàng chỉ dịu dàng và hiền lành hơn tất thảy những người khác. Nàng thích nấu ăn, muốn được trở thành một đầu bếp chuyên các món nước như bún, phở…Nàng yêu tất cả các loại động vật kể cả rắn, rết, giun…Nàng nói rằng: Chúng đều có linh hồn và đều biết đau như chúng ta. Đôi khi tôi nghĩ nàng là con một vị thần nào đó, xuống dưới này để chiêm nghiệm cuộc sống nhân gian. Và tôi đã đúng, khi chúng tôi vừa yêu nhau được một năm, thì nàng đã bay về trời.

Đứng trước ngôi mộ của nàng, tôi không nói nổi một lời nào. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nàng còn sống. Trong trí óc này, những hình ảnh về nàng vẫn sinh động và chưa một lần nhạt phai. Một số người thân và bạn bè của tôi đều nghĩ rằng tôi bị một loại bệnh tâm lý nào đó, tựa như hoang tưởng hoặc là trầm cảm…nhưng không, tôi chỉ nhớ nàng da diết thôi.

Trong không gian hoang vắng của nghĩa địa, những cơn gió lạnh thôi xuyên qua lớp áo len mỏng của tôi và chạm vào da thịt. Tôi không còn thấy lạnh, kể từ khi nàng đi, tôi đã quen với cái lạnh rồi. Nhìn di ảnh trên mộ của nàng, tôi biết nụ cười của nàng sẽ con mãi. Nàng sẽ mãi cười như vậy, không bao giờ khổ đau hay buồn bã. Cũng không biết tôi vì nàng mà đau đớn như thế nào.

Một người nào đó bước đến đứng cạnh tôi, họ đặt bó hoa cúc lên mộ phần, thắp một nén nhang và khấn. Rồi người đó cũng yên lặng, không nói một lời nào cả. Chúng tôi cứ đứng như thế và nhìn vào người thân của mình, hy vọng họ sẽ hiểu.

- Xin chào! - Đó là giọng của một cô gái trẻ.

Tôi quay sang, hơi gượng ép nhưng tôi vẫn phải nói:

- Ừ, chào.

- Gì cơ? - Cô ta ngạc nhiên trước lời chào lại của tôi.

Tôi nghiêng đầu, chán nản giải thích:

- Tôi chào lại cô. Như một phép lịch sự.

- Nhưng tôi đâu có chào anh?

Cô ta nhìn tôi và nhìn vào ngôi mộ trước mặt cô, tôi như đã hiểu, lời chào vừa nãy là dành cho ngôi mộ. Bỗng nhiên tôi bối rối quá, không biết nói gì với cô ấy nữa. Hoá ra tôi lại vô tình trở thành người bất lịch sự.

- Xin lỗi, tôi cứ tưởng…

Cô gái nhún vai như bỏ qua rồi tiếp tục nhìn vào bia mộ. Cô ấy có một mái tóc dài, quàng chiếc khăn màu xám tro và đi một đôi bốt màu đen. Trông cô không có vẻ gì là đau buồn cho lắm, hình như cô cũng coi bia mộ trước mặt là một người đang sống. Cô bắt đầu nói:

- Anh biết đấy, em không thể nào hiểu được tại sao họ lại bảo anh chết rồi. Riêng em thì thấy anh vẫn còn đây - Cô đặt tay lên ngực mình - Em vẫn nhớ anh như thế. Trái tim này vẫn đập mạnh và thổn thức vì anh. Hôm nay mẹ anh qua và hỏi em có giữ kỷ vật nào của anh không? Em đã mang trả gần hết, chỉ giữ lại một chiếc vòng tay của anh cho riêng mình. Chiếc vòng mà anh rất thích ấy, em nghĩ rằng em cần phải có một thứ gì đó của anh. Vì em rất sợ, sợ sẽ như những người khác, một ngày nào đó nghĩ rằng anh đã thực sự đi xa.

Tôi thở dài, cũng bắt đầu bài “diễn văn” của mình với ngôi mộ:

- Anh cũng nhớ em, như đó là một thói quen trong cuộc sống. Anh cũng sợ rằng một ngày sẽ phải quên đi em để lấp đầy những ký ức khác. Ở bên đó em hạnh phúc chứ? Có thật sự là cười như thế này? Anh cũng muốn giữ một thứ gì đó của em. Ngặt nỗi chúng ta cứ yêu nhau và chẳng trao nhau thứ gì ngoài những cái nắm tay, cái ôm và những môi hôn cả. Chúng ta yêu nhau bằng tinh thần chứ không phải bằng vật chất, điều ấy từng khiến anh hạnh phúc biết bao.

Đột nhiên tôi ngừng hai, quay sang nhìn cô gái, cô ta cũng thế. Cô ta tròn mắt nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đều thấy rằng những lời vừa rồi giống như là đối thoại với nhau, giống như cô ấy nói với tôi còn tôi thì trả lời lại cô. Thế rồi hai chúng tôi bật cười, là bật cười thật sự.

- Vui thật! - Cô ấy nói.

Tôi gật đầu:

- Đúng thế, không biết họ có hiểu lầm không.

“Họ” ở đây là nàng và anh người yêu của cô.

Bức tường xa lạ của chúng tôi bắt đầu sụp đổ, và chúng tôi cảm thấy thân thiết với nhau hơn. Cô ấy nhìn tôi, hỏi rất tự nhiên:

- Cô ấy đã đi bằng cách nào?

- Ô tô, xe tải.

Cô gái như hiểu, gật đầu:

- Còn anh ấy thì tàu. Là tàu thuỷ.

- Lạ lùng quá nhỉ?

- Anh ấy là người lái tàu viễn dương, cuộc sống hầu hết là ở trên biển. Nhưng đợt đó bão về, tàu của anh bị đắm. Hai phần ba mọi người dắt nhau bỏ đi, còn lại thì trở về với vẻ thất thểu.

- Ít nhất thì anh ấy cũng không cô đơn - Tôi cúi đầu, nhìn nàng và nói.

Tôi không biết nàng có đau đớn không, nhưng khi nhìn thấy nàng nằm trong vũng máu, màu mắt nhuộm màu trời thì dường như là không. Nàng ra đi thanh thản, tưởng như cái đau đớn chưa chạm được đến da thịt của nàng. Còn tôi, kẻ chẳng phải nằm dưới bánh xe tải lại là kẻ đau đớn muôn phần.

- Chúng ta hãy cứ nghĩ về họ. Và yêu họ như trái tim mách bảo.

- Cho đến khi nào không thể gắng gượng được nữa? - Tôi hỏi.

- Ít nhất thì họ ra đi, nhưng ta vẫn còn cuộc sống. Ta yêu họ, nhưng cũng cần phải sống nữa.

- Chúng ta chỉ cần như thế này thôi phải không?

Cô ta gật đầu, rồi im lặng.

Tôi chợt thấy nhẹ nhõm đi nhiều, dù biết được rằng nàng sẽ chẳng thể quay về bên tôi. Sau đó chúng tôi chia tay nhau, những người mới quen không có quá nhiều điều để nói. Và chúng tôi quên mất không hỏi tên của nhau.



Về đến nhà, cô em gái tôi ra mở cửa và nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng:

- Anh đã đi đâu thế?

- Đi có chút việc.

- Anh lại đến mộ của chị Dung à?

- Ừ, ra nói chuyện một chút cho đỡ buồn thôi.

Tôi đi vào nhà, cô em tôi vẫn đứng ở cửa, nói với theo:

- Chẳng ai nói chuyện với một người chết cả.

- Có anh mày đây. - Và thêm một cô nàng dễ thương khác nữa. Tôi nghĩ thầm trong đầu.

- Chị ấy sẽ không thể nghe được, chết là vô tri, là không biết gì nữa.

Tôi quay lại, hằn học nhìn em mình:

- Đừng có gào cái mồm lên nữa, để cho tao được yên.

- Anh đã bỏ bê công việc cả tháng nay. Anh có phải là thằng đàn ông không?

- Bố mẹ còn chưa nói gì mày không có quyền được nói tao.

Tôi tức giận quay người, bỏ ra ngoài. Khi đi qua em gái, tôi thấy mắt nó ngân ngấn lệ, nhưng tôi không muốn giúp nó lau đi. Tôi không cần biết ai nghĩ tôi điên dở, hay là hèn hạ, yếu đuối thế nào. Tôi chỉ biết những năm tháng qua tôi đã hoài phí quá nhiều trong nỗi sợ hãi bị người ta chỉ trích. Giờ đây tôi sẽ nhớ nàng, yêu nàng, dù người ta vẫn cứ luôn bảo nàng sẽ chẳng nghe thấy đâu.

Tôi đi lang thang ngoài đường, áo mặc phong phanh. Buổi tối trời như lạnh giá hơn. Tôi nhớ đã từng cùng nàng đi ngoài đường như thế này, với những cái nắm tay siết chặt. Nàng nói nàng sẽ mở một tiệm phở, làm hai mươi năm thì có thể là tiệm phở gia truyền. Nàng vẫn ấp ủ một công thức của riêng nàng, và không ai có thể bắt chước được nếu không có công thức đó.

Phía trước là một cửa hàng thời trang, nàng từng đứng đó cả tiếng đồng hồ để đợi tôi. Vì công ty tôi ở bên kia đường. Nhưng nàng chưa bao giờ đòi tôi mua một thứ gì trong cửa hàng ấy. Nàng nói nàng không thích phong cách đó, nó quá hiện đại.

Đột nhiên tôi dừng lại, vì phía trước chính là nàng. Nàng mặc một chiếc váy bằng vải bông màu trắng, đứng ngược sáng trong cái ánh đèn chói chang của cửa hiệu thời trang kia. Nàng đang đợi ai đó, hình như là đợi tôi. Tôi thở không được, ôm lấy ngực của mình. Hai tròng mắt đỏ rực, nhưng vẫn ráo hoảnh. Tôi không khóc được, từ khi khóc hết nước mắt trong lễ tang của nàng, tôi đã không còn rơi được một giọt nước mắt nào nữa.

Vội vàng chạy thật nhanh đến, tôi gọi lớn:

- Dung, Dung ơi!

Nàng không quay lại, nàng đứng yên lặng như thể chẳng nghe thấy tiếng gọi của tôi. Tôi cố chạy nhanh hơn nữa, sợ rằng nàng sẽ lại bỏ đi.

Nhưng khi tôi chạy đến nơi thì lại không phải là nàng. Cô ấy vẫn mặc chiếc váy trắng bằng vải bông, tóc dài, nhưng lại không phải khuôn mặt ấy. Tôi tiu nghỉu bỏ đi, không quên nói một lời xin lỗi.

- Này, anh…

- Sao cơ?

- Anh có phải là người ở nghĩa địa đã…

Tôi nhìn cô, trong ánh sáng mờ thế này nên không thể nhận ra, vả lại tôi là kiểu người rất khó nhớ khuôn mặt. Mãi tôi mới nhận ra đó chính là người đến nói chuyện với một người đã chết giống như mình.

- Là cô à?

- Anh sao vậy?

- Không, không có gì - Tôi lảng tránh.

- Chiều nào tôi cũng đứng đây đợi bạn trai của mình.

Tôi giật thột, cô ấy cũng đứng đây đợi bạn trai? Sao tôi không biết? Tôi luôn chỉ thấy bạn gái mình đứng ở đây, bền bỉ đợi tôi. Nàng không bao giờ cáu giận dù cho tôi có tăng ca và làm về muộn.

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, cô ấy chỉ lên toà nhà cao lớn phía bên kia đường:

- Anh ấy làm ở đó, trên tầng cao nhất.

- Nhưng đó là công ty mà tôi đã làm mà? Sao tôi không biết gì về chuyện đồng nghiệp mình vừa mới mất?

Cô ấy nhíu mày, nhìn tôi lạ lùng. Thế rồi cô ta bật cười:

- Anh quên bạn trai tôi là thuỷ thủ à? Một người lái tàu.

Tôi à lên, thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng sao cô lại đứng đây?

Và còn cố làm những điều rất giống bạn gái tôi nữa? Chẳng lẽ trên đời này có những điều lạ lùng như vậy sao?

- Anh có tin vào kiếp trước và kiếp sau không?

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi chỉ tin Dung là con của một vị thần linh nào đó, nàng sẽ trở về thiên giới của nàng chứ không bao giờ quay lại thế giới khổ đau này.

- Tôi thì rất tin. Ngày xưa học mấy cái về chủ nghĩa duy vật, tôi đều học cho qua. Trong khi tâm trí tôi thì luôn nghĩ về những thứ tồn tại song song với khoa học là tâm linh.

- Ý cô là nhị nguyên?

- Đúng như thế. Có những thứ tâm linh có thể giải thích bằng khoa học. Như là đầu thai luân hồi. Anh có tin không? Khi mà họ chết đi, thì ở đâu đó trên thế giới, một người mang linh hồn của họ sẽ xuất hiện.

- Nghĩa là không phải họ sẽ được sinh ra sao?

- Còn tuỳ thuộc. Những linh hồn ấy có thể được sinh ra, nhưng cũng có thể nhập vào một ai đó và khiến cho người đó dần dần thay đổi. Người ấy sẽ chuyển thói quen và hành động của mình sang gần giống với linh hồn vừa nhập vào.

Tôi cười lớn, phẩy tay:

- Cô đừng nói những điều này, tôi không tin đâu. Chẳng có cơ sở gì cả.

- Chính là bạn trai tôi đã nói đấy. Anh ấy lái tàu và gặp vô số hành khách lạ lùng. Trước khi chết, anh có gọi điện cho tôi chỉ để bảo: Anh sẽ quay về, nhất định anh sẽ quay về.

Cô dừng lại ở đó, nhìn tôi chằm chặp. Trong mắt của cô, tôi như thấy được cái màu thanh thản mà ngày trước đã từng thấy ở đôi mắt của nàng. Tôi giật mình, quay đi. Tôi làm sao thế này? Và cô ta tại sao lại đến đây để nói những điều lạ lùng? Cô ta mặc một chiếc váy gần giống với chiếc váy của nàng, đến nơi nàng từng đứng đợi tôi để nói về đầu thai chuyển kiếp. Giống như một kẻ truyền đạo nhưng lại không mang tinh thần tôn giáo. Tôi từng học triết phương Đông, nó gần như nằm trong một phạm trù triết học. Tức là có cơ sở để dựa vào, để tin tưởng.

Không, tôi lắc đầu, tự phản biện lại. Tôi không tin những điều đó. Tôi tin nàng là đứa con của một vị thần. Nàng đã bay về trời và sống một cuộc đời vĩnh hằng. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại nàng, hoặc là không. Tôi thích nghĩ như vậy hơn là nghĩ nàng chỉ là một người bình thường. Điều ấy sẽ khiến tôi tin nàng đã chết!

- Xin lỗi, tôi phải đi đây.

- Từ khi gặp anh ở nghĩa địa, tôi đã có cảm giác anh là anh ấy. Đến khi về nhà, tôi có thể cảm nhận được những thay đổi trong mình. Dường như cô ấy đã đến và ở trong tôi…

Tôi quay người, dợm bước đi. Nhưng cô gái nắm tay tôi lại và nói câu đó.

- Cô điên rồi, chuyện này thật điên rồ!

- Không hề điên rồ một chút nào - Cô ta nói - Tôi chưa bao giờ thích mặc chiếc váy này, tôi cũng chưa từng đứng ở nơi đây để chờ đợi một điều gì đó. Và tại sao tôi phải trả lời câu nói “tôi đứng đợi bạn trai” ở trên toà nhà kia? Đây có thể là một điều điên rồ, nhưng nó vẫn xảy ra trước mắt chúng ta. Chúng ta không có cách nào lý giải được nó cả.

- Tôi phải đi, chúng ta không nên gặp nhau nữa. - Tôi cố gạt tay cô ấy ra rồi chạy đi.

Chuyện này không vui một chút nào hết. Đó đều là những chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy xác xuất không cao, nhưng nó vẫn có. Và biết đâu nó đã rơi vào trong những xác xuất nhỏ đến không ngờ ấy. Tôi vốn từng là kẻ vô thần, từ khi nàng ra đi tôi mới tự huyễn hoặc một cô con gái ở trên trời hoặc ở một thế giới thần tiên nào đó. Nhưng tôi không thể nào tin nàng có thể quay về bên tôi bằng cách nhập vào một cô gái. Và cũng không thể tin sẽ có một người khác nhập vào trong mình.

Đây là chuyện lạ lùng nhất mà tôi từng gặp.



- Này, anh đang ăn bánh mỳ ăn sáng đấy à? - Cô em tôi kinh ngạc hét lên. Trên vai nó là cái balo lớn chuẩn bị đi học.

Không thấy tôi trả lời, nó lại hét toáng lên:

- Bố, mẹ, xuống xem anh Việt ăn bánh mỳ buổi sáng này.

Từ trước đến nay tôi không có thói quen ăn bánh mỳ buổi sáng, tôi chỉ thường ăn các món nước. Đó cũng chính là một điểm để tôi và Dung hợp nhau. Cô ấy thích nấu các món nước, còn tôi thì thích ăn chúng. Một phần là tôi không ăn được bánh mỳ, cái thứ khô khốc, nghèn nghẹn ấy mỗi lần nuốt vào đều khiến tôi bị đau bụng. Vậy mà sáng nay tỉnh dậy, tôi lại muốn ăn một lát bánh mỳ bơ đường hoặc là bánh mỳ phết mứt dâu hay bánh mỳ gì cũng được. Miễn là bánh mỳ.

Bố mẹ tôi chạy xuống, cũng nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc nhiên em gái. Tôi thì cắn một miếng bánh mỳ lớn, nhún vai nói giọng tỉnh bơ:

- Con thèm, vậy thôi.

- Điên rồi, anh đúng là điên rồi. Trước kia anh từng suýt chết vì nghẹn bánh mỳ. Tâm lý của anh còn không cho anh nuốt nó cơ mà.

- Mày đừng có hét oang oang lên nữa, đi học đi.

Em gái tôi quay ngoắt đi, đuôi tóc của nó đưa qua đưa lại. Cánh cửa bị nó đóng sập vào rất mạnh.

Mẹ tôi đi đến, hỏi nhỏ:

- Việt, có phải gần đây con thấy buồn lắm không? Hay là mẹ liên hệ một bác sĩ về tâm lý cho con nhé?

- Mẹ, con không có bị bệnh gì cả. Con đang rất bình thường. Con chỉ thay đổi thói q…- Đang nói tự nhiên tôi dừng lại. Đúng rồi, thay đổi thói quen. Cô gái đó đã từng nói với tôi, khi một linh hồn ai đó nhập vào mình, thì bản thân sẽ dần dần thay đổi thói quen.

Lát bánh mỳ trên tay tôi rơi xuống đất, tôi nhìn xuống nó. Bố mẹ tôi thì nhìn nhau như không hiểu chuyện gì. Rồi mẹ tôi thở dài, bố tôi vuốt bờ vai yếu đuối của bà.

- Mẹ biết con đang có những nỗi đau không thể nói cùng ai được, nhưng mẹ là mẹ của con, hãy để mẹ được quan tâm chăm sóc con. Được không Việt? Con đừng gạt bỏ bố mẹ ra ngoài như thế.

Tôi nhặt vội mẩu bánh mỳ lên rồi lấy giấy lau đi. Vừa lau tôi vừa nói

- Thật sự là con đang rất bình thường. Con chỉ nhớ cô ấy vào một đôi lúc chứ không còn quá buồn khổ nữa. Mẹ đừng lo, con không phải là người tiêu cực. Dù cô ấy có không quay về nữa thì con cũng đang cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp.

- Thật chứ? - Mẹ tôi nghi ngờ hỏi.

Tôi nhìn mẹ, chắc chắn gật đầu:

- Con sẽ sống thật tốt. Con biết cô ấy vẫn đang dõi theo con.

Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm, họ vẫn không tin những điều tôi nói cho lắm, nhưng ít nhất những ảo tưởng của tôi về cái chết của Dung cũng khiến họ yên tâm phần nào. Khi ai đó mất đi, chúng ta đều nói những lời sáo rỗng với nhau rằng họ sẽ sống mãi, họ vẫn đang dõi theo. Nhưng cái ta đau buồn không phải vì nghĩ họ không dõi theo mình nữa, mà vì người bằng xương bằng thịt, người có phản ứng lại với tất cả những việc làm và lời nói của ta đều không còn nữa. Ta cảm thấy cuộc sống này khuyết thiếu đi, và sự trống rỗng dần tăng lên.

Lần thứ ba gặp cô gái đó là ở trong một quán phở, cô ấy đang ngồi cùng hai người bạn nữa. Điều khó hiểu ở chỗ quán phở này là nơi mà tôi và nàng rất hay lui tới. Nàng luôn cho rằng vị nước dùng ở đây tinh tế hơn những nơi khác. Bánh phở cũng dai và thơm mùi gạo.

Chủ quán nhìn tôi đầy ái ngại, anh ta biết Dung đã chết và tôi thì vẫn đến đây ăn một mình. Anh nhìn nhân viên của mình, gọi một bát mà tôi hay gọi.

- Xin chào!

Cô gái nhìn tôi, mỉm cười chào. Hai người bạn của cô ấy cũng gật đầu chào lịch sự. Tôi đáp lại họ bằng một nụ cười ngại ngùng, ăn cho hết bát phở rồi đứng dậy rời đi. Tự nhiên tôi thấy nơi này ngột ngạt ghê gớm, cái quán chật ninh ních và vô cùng bé ấy khiến tôi không được thoải mái. Cũng có thể là vì cô gái kia nữa.

Khi tôi chuẩn bị về công ty thì cô ta bước đi vượt lên tôi, bảo:

- Tại sao anh phải tránh mặt tôi?

- Tôi không tránh mặt cô. Nhưng chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, đúng không?

- Dạo gần đây anh có đến thăm bạn gái nữa không? Tôi thấy cỏ đã mọc nhiều hơn trước.

- Tôi hơi bận.

- Chiều nay thì thế nào?

Tôi dừng lại, tỏ ra khó chịu:

- Nghe này, tôi không muốn đi cùng cô. Cô hiểu không? Tôi không muốn bị lôi kéo vào những điều ngu ngốc ấy.

- Trước đây tôi không thích ăn phở.

Câu nói của cô ấy khiến tôi im bặt, cũng giống như tôi, cô ấy đang ăn một thứ mà bản thân từng ghét cay ghét đắng. Nhưng tôi vẫn cho rằng đó chỉ là trùng hợp thôi.

- Tôi vừa đến thăm mộ anh ấy hôm qua, khi tôi thắp cho bạn gái anh một nén nhang, tôi có cảm giác thân thuộc lắm. Tôi không hiểu tại sao nữa, đó giống như…tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó, rồi chúng tôi từng rất thân thiết với nhau vậy.

- Cô đừng nói nữa có được không? Cô cảm thấy thế nào thì nó đúng là như vậy. Nhưng tôi không quan tâm. Chúng ta là hai thế giới khác biệt. Tôi có cách nhìn nhận của riêng mình. Cô đừng cố thay đổi tôi nữa. Và thiết nghĩ, chúng ta đều chỉ có một điểm chung đó người yêu thương của chúng ta mất đi, chứ không phải người ấy nhập vào chúng ta để toàn bộ là điểm chung. Thế chẳng phải là họ nhập vào chúng ta để yêu nhau ư?

Nói rồi tôi bỏ đi. Nhưng càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình làm như vậy là hơi có lỗi. Tôi không nên nói khó nghe như vậy, dù gì cô ấy cũng chỉ muốn cho tôi biết những điều trùng hợp lạ lùng.

Tôi nhớ nàng có một nỗi sợ đặc biệt, đó là nỗi sợ bóng tối. Khi ngủ nàng thường để điện, hoặc là nếu có tôi ở bên, tôi phải thức để đợi nàng chìm dần vào giấc ngủ. Nàng nói bóng tối rất đáng sợ. Vậy nên khi chết, nàng mới không nhắm mắt.

“Em sẽ mở mắt thật lớn để ngắm trời xanh.” Nàng bảo với tôi vậy khi nói về cái chết. Và đúng là nàng đã mở mắt, chỉ để không để chìm vào bóng tối.

Tôi quay lại chỗ cô gái đó, nếu cô ta có thể nói nỗi sợ của cô giống với nỗi sợ của nàng thì tôi sẽ tin.

- Nỗi sợ á? - Cô ấy đăm chiêu suy nghĩ - Tại sao anh lại hỏi tôi điều này?

- Để xác nhận.

- Tôi thấy sợ cái chết. Sợ những người xung quanh tôi một ngày nào đó sẽ biến mất. Và tôi không thể nào chịu được điều đó.

Tôi thở phào một cái, cũng thấy hơi tiếc nuối nữa. Đúng là không phải nàng. Nàng sợ bóng tối, rất sợ bóng tối kìa. Tôi gật đầu, như để xác nhận đã nghe câu trả lời của cô ta. Rồi quay người rời đi.

Tôi không cần biết tên cô ta, và cô ta cũng không biết tên tôi. Nhưng hai chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa dứt được ra khỏi đời nhau.



Đến khoảng hai tháng sau, khi mà tôi có nhiều thói quen và sở thích mới như đọc sách về tàu và biển, ăn bánh mỳ buổi sáng, bắt đầu thích màu xanh dương…thì cũng là lúc gia đình tôi quyết định chuyển nhà. Bố mẹ tôi nói nơi ở mới sẽ tiện đường cho tôi đến chỗ của Dung hơn. Tôi lập tức đồng ý.

Bố mẹ cũng dần dần thay đổi cách nhìn nhận của họ về tôi. Họ không cho rằng tôi bị bệnh nữa, mà dần dần chấp nhận.

Tôi nghỉ hẳn ở chỗ làm, bắt đầu tính đến chuyện sẽ kinh doanh một tiệm phở. Trước kia Dung vẫn đau đáu về một bí quyết để tạo ra mùi vị nước phở thơm ngon, cho nên tôi đã cố gắng ăn thật nhiều hàng phở, để xem sự khác biệt, ưu nhược điểm của những hàng đó mà tìm ra một bí quyết hoàn hảo nhất trong số chúng. Tôi tin là nếu nàng được nếm thử, chắc chắn nàng sẽ thích.

- Chà, anh sẽ thành vua đầu bếp mất. - Em gái tôi suýt xoa.

Tôi cười, đẩy con bé ra:

- Đừng có loi choi mà ăn vụng. Anh mày đã phải bỏ cả việc để tìm ra nó đấy.

- Sau này cho em làm thu ngân ở tiệm phở của anh đi. Em sẽ cống hiến cả cuộc đời này cho anh.

- Không dám thưa tiểu thư! Cô cứ học hành rồi vào tập đoàn lớn của cô đi. Tôi không đủ tiền lãi mà trả lương cho cô đâu.

Em gái tôi bĩu mỗi:

- Đúng là keo kiệt!

Tôi hào hứng với dự án mới của mình, những ý tưởng về décor, logo và concept cho tiệm phở đều đầy ắp trong trí óc tôi. Đôi khi tôi vẫn nghĩ mình nằm mơ, nhưng không, tôi đang sống giữa hiện thực.

Mở ngăn kéo, lấy một tấm ảnh của Dung ra. Tôi muốn nàng biết được tất cả, không phải là tôi đã quên nàng. Tôi chỉ đang tìm cách thực hiện ước mơ cho nàng mà thôi.

- Anh xin lỗi vì dạo này không hay đến thăm em, anh cũng chẳng bận gì, nhưng có một cô gái luôn miệng nói em đã trở về và nhập vào cô ấy. Anh thấy sợ hãi. Anh thấy sợ hãi điều đó. Không biết tại sao nữa. Đó sẽ giống như vừa là em mà không phải là em vậy. Anh biết có những chuyện mà chúng ta không thể dựa vào khoa học để giải thích, nhưng đó cũng là một chuyện khó tin phải không em?

Tôi ngồi nói chuyện với Dung một lúc thì ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ, tôi thấy Dung về thăm tôi. Nàng mặc chiếc váy trắng vải bông, cười hiền dịu như ngày nào. Nàng nhìn xung quanh, gật đầu hài lòng. Nàng chẳng nói với tôi lời nào hết. Tôi nghe đâu người ta bảo khi mơ về một người chết, thì hầu hết người ấy đều sẽ im lặng và nhìn mình.

Sau đó tôi bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại. Một số lạ. Đang mơ màng nên tôi ấn nút nghe. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói run rẩy và sợ hãi.

- Anh Việt, cứu em với, xin anh?

Tôi bỏ điện thoại ra nhìn, không nhận ra mình từng biết số điện thoại này. Rồi tôi lại áp nó vào tai, nói:

- Ai đó?

- Em, em đây…là em…

- Là ai cơ?

- Chi. Em là người mà anh đã gặp ở nghĩa trang đó. Là người…

- Được rồi, cô không cần nói nữa. Tại sao cô biết tên tôi? Và tại sao cô biết số điện thoại của tôi?

Cô ấy càng nói càng sợ:

- Em không biết nữa, tự nhiên trong đầu em bật ra thôi.

- Cô nói năng khó tin quá. Thế cô gọi cho tôi làm gì?

- Em…Khi em tỉnh dậy thì, chuyện này đúng là điên rồ Việt ạ! Thật sự em chưa từng sợ hãi như thế này. Bóng tối ấy…. Đột nhiên em sợ hãi kinh khủng và em nhớ đến anh. Em xin lỗi đã làm phiền anh, em cũng không hiểu sao cơ thể em lại phản ứng với bóng tối dữ dội đến vậy. Em chỉ biết em phải gọi điện cho anh, và thế là em cứ ấn…

- Ở yên đó, đợi tôi!

Chi còn chưa nói xong tôi đã ngắt điện thoại, lấy cái áo khoác và bắt một chiếc xe. Tôi không thể không tin, vì tôi chưa bao giờ nói với Chi rằng nàng sợ bóng tối. Dù tất cả những điều kia tôi cũng chưa từng nói, nhưng những người thân thiết của tôi đều biết. Chỉ có nỗi sợ của nàng là mình tôi biết thôi. Tôi đã bị đánh gục, tôi đã thua thật rồi. Tôi tin Chi, tin vô điều kiện.

Khi tôi chạy đến nơi thì bản thân cũng thấy bất ngờ, tại sao tôi lại biết đường đến nhà cô ấy? Tại sao tôi lại có thể chạy đến đúng căn nhà này. Tôi đập cửa rình rình, không có ai ra mở. Sau đó tôi trèo vào bằng lối cửa sổ. Tiếng chó sủa đằng xa vọng lại. Tự nhiên tôi nghĩ bản thân thật giống như một tên trộm.

Tôi bật đèn lên, Chi nằm co ro trong chiếc chăn bông. Khi tôi lật chăn ra thì thấy cả người cô ấy nhễ nhại mồ hôi. Cô đột nhiên ôm chầm lấy tôi, khóc nấc.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến.

Tôi chậm rãi chạm tay lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ.

- Em biết tất cả mọi chuyện đang như một trò đùa, nhưng anh đừng đi, được không?

- Tôi sẽ không đi.

Chi buông tôi ra, bắt đầu lau nước mắt.

Tôi nói:

- Cuộc sống của tôi cũng đang dần thay đổi. Một nửa là tôi, một nửa là ai đó. Tôi không biết tại sao nữa. Nhưng tôi cũng bắt đầu tin cô là cô ấy.

- Tại sao lại là hôm nay?

Tôi lắc đầu, không muốn nói. Nếu như cô ấy biết thì nàng sẽ không vui đâu. Tôi nhận ra chỉ một nửa trong chúng tôi là người ấy. Và trong một chúng ta đều có hai nửa, một là thân xác một là linh hồn. Khi linh hồn ấy còn điều gì vấn vương, thì họ sẽ tìm mọi cách để làm nguôi ngoai sự vấn vương đó.

- Họ muốn chăm sóc cho chúng ta, và muốn chúng ta chăm sóc nhau. Có phải không? - Chi hỏi nhỏ.

- Có lẽ là vậy. Trước kia tôi luôn đến đó một mình để nói chuyện với Dung. Nhưng từ khi gặp cô, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Tôi và Chi đã quen nhau như thế, một cách thật siêu nhiên! Chúng tôi im lặng, không muốn nói cho ai biết cả. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên viết nó vào trong cuốn nhật ký này, để một ngày nào đó những ai tuyệt vọng trong tình yêu đều có thể tìm thấy một tia hy vọng.

Câu chuyện này có vẻ khó tin, nhưng nó đã thực sự xảy ra với chúng tôi. Tôi không muốn người khác phải tin nó, cũng không cần ai phải thích nó. Tôi chỉ muốn nói rằng cho dù bạn là ai, có tài giỏi như thế nào thì cũng sẽ gặp những chuyện bạn không lường được. Điều quan trọng là đừng nhìn nó bằng sự tiêu cực, nếu nó tốt đẹp với cuộc đời, hay ít nhất là với chính bạn thì hãy chấp nhận bằng một sự thân thiện.

Dù cho đó là cái chết, hay sự nảy mầm đầy dị dạng…Thì đó vẫn là một điều đẹp đẽ của cuộc sống. Chung quy lại, chúng tôi đều biết đó là tình yêu. Chúng tôi sống bằng tình yêu, chứ không phải bằng sự rõ ràng của khoa học hay thế giới hiện đại này.

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Đừng đi đến tan thành tro bụi
Những kí ức và những điều không thật rút hết nước và làm khô cháy cổ họng; cậu tỉnh dậy trong một thanh âm khô khốc, giống như bị bỏ rơi, các giác quan trở nên rời rạc.
Trực tuyến
25 Khách, 1 Thành viên
hanan