Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một ngày cuối hè, hắn gặp anh...

Hoa tháng bảy đã tàn, còn một cơn mưa cuối cùng trước khi chào mừng mùa mới lại tới. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, thở dài…

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3231 từ Đọc: 37 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 30 Dec 2017 Cập nhật: 08 Jan 2018

Prologue bởi Andreina
Author: Andreina

Category: Angst, Boys Love, Hurt/Comfort, Romance, Slice of Life.

Warning: bối cảnh không rõ ràng, những cái tên chỉ được dùng như đúng chức năng của nó, không phải để ám chỉ một đất nước nào cụ thể.

Summary: Một ngày cuối hè, hắn gặp anh…

Hoa tháng bảy đã tàn, còn một cơn mưa cuối cùng trước khi chào mừng mùa mới lại tới. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, thở dài…

.
.
.


Lương tìm đến một người đàn bà luống tuổi mặc chiếc áo hoa cùng cái quần dài đã bạc màu ở góc phòng. Quán bar cũ kỹ, tối tăm trên “Con phố Đen” dường như chỉ chứa chấp những con người đã bị lãng quên bởi xã hội, những con người đã chìm vào quá khứ. Người đàn bà đó cũng vậy.

Bà ngước đầu nhìn Lương, cau mày:

“Muốn gì?”

Giọng bà hằn hộc, chua chát, cứ như thể Lương vừa cướp tiền của bà lại còn quay lại vu khống cho bà tội ăn quỵt vậy. Lương ngồi xuống cái ghế còn lại đối diện bà, hơi cựa quậy vì cảm giác ram rám, vẫn giữ một nụ cười hắn cho là thân thiện và bảo:

“Nghe nói bác có cho thuê nhà căn hộ gần đây, không biết hiện tại còn dư căn nào không?”

Sự thay đổi của bác gái trước mặt khiến Lương có chút ngạc nhiên tự hỏi sao bác không đi đóng phim. Cái cau mày, sự cộc cằn cùng cái liếc mắt như tóe lửa giờ đã bị thay thế bởi nụ cười ngọt ngào và ấm áp của một người chủ trọ tốt bụng. Bà ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía hắn, giọng cũng dịu dàng đi hẳn:

“Ôi trời, sao cậu không nói sớm chứ. Sao nào, cậu muốn thuê bao lâu, bao giờ dọn đến? Nếu cậu muốn thuê căn nào tốt thì không có ở gần đây đâu, dù sao thì... cậu cũng hiểu đấy, khu này thì làm ăn gì được.”

“Không sao, căn hộ hạng trung là đủ rồi, miễn là ở gần đây, hoặc xa lắm thì tôi muốn ở “Lằn ranh Xám”. Nếu bác rảnh, tôi muốn thử đến xem một căn hộ nào đó vào thứ bảy này, được thì tôi sẽ thuê luôn.”

Bà chủ gật gù, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm khả ái:

“Được được, thứ bảy này cậu cứ đến trước quán bar này đi, chắc là khoảng… bảy giờ sáng ổn chứ, tại vì sau đó tôi cũng bận nữa.”

“Được, bảy giờ sáng đi.”

“Tốt, vậy bảy giờ sáng tôi sẽ gặp cậu ở đây rồi đưa cậu đi xem thử vài căns. Nếu cậu chấp nhận thuê thì chúng ta làm hợp đồng ngay luôn.”

Lương gật đầu rồi sau đó đứng lên, đặt xuống bàn một tờ tiền mới coóng cùng lúc nói:

“Mong căn hộ của bà sẽ hợp ý tôi. Hôm nay tôi đãi, bà muốn uống thêm gì thì uống đi.”

Lương quay người rời khỏi quán trọ. Người đàn bà đó trợn tròn mắt nhìn tờ tiền, lại ngước lên nhìn cái nơi vừa nãy người thanh niên nọ mới ngồi, sau vài giây sửng sốt rồi như sực tỉnh mà quay sang quát lên với cậu bartender:

“Này, cho thêm hai ly brandy nữa đi!”

*


Thứ hai tuần sau đó, Lương dọn đến căn hộ cậu vừa thuê ở “Lằn ranh Xám”. Một căn hộ không thể gọi là nhỏ, nhưng nếu xét chung với những nơi Lương đã từng ở lại trước kia thì đúng là một trời một vực. Cũng không phải là hắn sa cơ lỡ bước để rồi rơi vào cái cảnh nghèo túng đến mức phải thuê một căn hộ hạng trung tại cái nơi chẳng ai thèm – hay dám – đặt chân đến này, chỉ là đã có một số chuyện xảy ra và hắn thật sự mong có thể mau chóng quên đi nó.

Căn hộ dành cho một gia đình ba người sống nên một mình hắn chuyển tới đây coi như là dư
dả diện tích. Gọi là “hạng trung” cũng đủ hiểu phòng ốc xây dựng không phải là tốt nhất, đồ nội thất có sẵn cũng chỉ là hàng bán rẻ trên mạng hoặc hàng secondhand nhưng cũng không ảnh hưởng đến Lương lắm. Hắn nhìn bao quát căn hộ với một phòng ngủ, một phòng tắm cùng nhà bếp nối liền phòng khách này, gật gù thỏa mãn. Cũng không phải dọn dẹp gì nhiều, bà chủ cũng rất biết bảo quản những căn hộ cho thuê này. Giờ chỉ còn phải đợi một số đồ dùng còn lại của hắn được chuyển đến nữa thôi. Dù sao cũng chẳng nhiều nhặng gì.

Lương thả người ngồi xuống cái ghế sofa giữa phòng khách, thở ra đầy mệt mỏi. Nếu không phải vì “người kia” thì hắn cũng chẳng phải chuyển nhà đi như thế này, còn phải tìm một nơi mà chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ thèm đặt chân đến nữa chứ. Lương bỗng bật cười.

Từ khi nào hắn đã trở nên hèn nhát như thế?


Ngồi đờ ra đấy những mấy phút liền, hắn chỉ lại một lần nữa nhúc nhích khi có tiếng gõ cửa vang lên. Chắc là người chuyển đồ đã đến. Lương đứng dậy, lê từng bước đầy lười biếng đến bên cửa. Hắn chưa bao giờ là một người siêng năng cả.

Cửa vừa mở, một giọng nói sang sảng vang lên:

“Xin chào, tôi đến từ công ty Q&E chuyên về dịch vụ chuyển nhà. Xin hỏi, anh là Hà Văn Lương đúng không?”

Trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi, đó là điều Lương nghĩ đầu tiên, nhưng khi nhìn kĩ lại thì hắn nhận thấy thật ra cũng không trẻ lắm, có lẽ cũng cỡ tuổi hắn. Anh ta có dáng người cao ráo khỏe mạnh, khuôn mặt không quá nổi bật nhưng nụ cười lại rất có duyên, là dạng người vừa gặp lần đầu sẽ dễ để lại ấn tượng tốt cho người khác. Anh mặc trên người bộ đồng phục màu xanh dương của công ty, tren đầu còn đội một cái nón bao trọn phần tóc của mình. Lương không tự chủ được mà mỉm cười khi nhìn anh, gật đầu:

“Đúng, là tôi.”

“Vậy xin phép anh, chúng tôi sẽ nhanh chóng mang đồ của anh lên.”

Anh ta cúi người chào rồi quay đầu bỏ đi. Lương đứng cạnh cửa chờ trong một chốc liền có vài người cùng nhau khiêng một cái tủ gỗ màu nâu sáng trông rất sang trọng lên cầu thang. Tủ không to lắm nên hai người đàn ông cũng không quá chật vật để nâng nó trong lúc đi lại. Hắn tránh sang bên để nhân viên nhanh chóng đem vào nhà, sau đó chỉ dẫn cho người ta đem luôn cái tủ vào trong phòng ngủ, để sát góc tường bên phải. Hai nhân viên nam lực lưỡng vừa khuất bóng sau cửa phòng thì một đợt người khác đã lên.

Lần này là cái giường ngủ của Lương. Lương có đòi hỏi rất cao về chất lượng ngủ của bản thân, nếu không phải cái giường cùng tấm nệm quen thuộc thì đừng hòng hắn ngủ được. Nhìn cái giường thân yêu với ánh mắt đầy trìu mến, Lương dặn dò nhân viên thật cẩn thận, còn theo cả hai vào trong phòng ngủ để xem người ta có đặt xuống nhẹ nhàng đủ hay không. Giường được đặt canh giữa bức tường đối diện tủ quần áo, đặt sát bên phải là cái tủ đầu giường bằng gỗ đã có chút mục – vốn là đồ có sẵn, phía tường bên trái của giường là một cái bàn gương nhỏ đồng dạng giống cái tủ kia. Chỉ như thế, phòng ngủ của hắn.

Có tiếng người nói chuyện từ bên ngoài vọng vào, là một giọng nói quen thuộc. Anh chàng vừa rồi nâng trên vai một cái kệ gỗ cỡ nhỏ, tay còn lại kẹp theo một cái thùng giấy tiến vào phòng khách. Là thùng hồ sơ của Lương. Cái tủ gỗ nhanh chóng được kê sát cái bàn thấp ở phía đối diện ghế sofa, sát với quầy bar ngăn cách nhà bếp với phòng khách, còn thùng hồ sơ thì chỉ đặt tạm một góc phòng khách để tránh choáng chỗ. Cứ như thế, thêm hai, ba lần khuân đồ nữa là đã xong rồi. Nặng nhất lần này chỉ có cái tủ quần áo, cái giường cùng một cái TV 50 inch giá bao nhiêu thì chính hắn cũng quên rồi, chỉ nhớ lần đó tốn không ít tiền để tậu nó về.

Những nhân viên khác nhanh chóng rời khỏi phòng trọ, chỉ còn lại người khi nãy nói chuyện với hắn, trên tay cầm một tờ giấy trắng. Anh cười cười hỏi hắn:

“Anh Lương, anh có thể ký vào đây được không, xác minh là chúng tôi đã hoàn thành công việc và anh hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?”

Lương gật đầu, nhận lấy cây viết từ tay anh ta rồi nhanh chóng ký tên mình vào góc dưới bên phải tờ giấy. Anh thanh niên thấy hắn kí xong liền cầm lấy, gấp tờ giấy lại rồi cất vào trong túi sau đó xoay người đi ra khỏi phòng trọ, trước khi khuất bóng hẳn còn không quên quay đầu chào hắn với một cái nhấc nón:

“Chúc anh một ngày tốt lành, anh Lương. Cảm ơn đã chọn dịch vụ của chúng tôi.”

Tiếng bước chân dần dần nhỏ đi rồi mất hẳn, để lại hắn một mình ở trong căn phòng đã lộn xộn hơn kha khá kể từ một tiếng trước. Lương đi ra đóng cửa lại, nghĩ nghĩ gì mà sau đó quyết định khóa luôn cửa. Hắn xoay người đi vào trong phòng khách, cúi người ôm lên một cái thùng giấy nhỏ rồi thẳng tiến vào phòng ngủ.

Chỗ công ty này cũng phải công nhận là rất có trách nhiệm, làm việc cẩn thận còn tận tâm nữa, Lương gật gù tán thưởng, lại ngồi lên cái giường đã được sắp xếp gọn gàng. Cảm nhận tấm nệm lún xuống dưới sức nặng của bản thân, hắn tiếp đó lại đặt cái thùng xuống rồi mở ra. Thùng này chỉ chứa vài thứ không giá trị lắm nên hắn cũng chẳng dán lại cho kĩ càng chi cả, nhiều lúc hắn còn mong sao nó bị lấy mất đi cho rồi. Nhưng…

Dù là không giá trị, nhưng đồng thời lại cũng vô cùng quan trọng đối với hắn.


Bên trong thùng giấy nhỏ cũng chỉ có vài ba tờ giấy nhăn nhúm ghi chi chít gì đó, một cuốn sổ nhỏ cùng một cái huy hiệu cài áo hình hoa màu trắng. Lương cầm lên cái huy hiệu kia, ngắm nghía nó một chút, trong đầu thoáng qua vài hình ảnh của một thời xưa cũ, về một người mà hắn thật tình cũng chẳng dám nhớ lại. Là một người “không thể nhớ”.

Huy hiệu hoa trắng, Lương cũng không biết đây là loài hoa gì, có chút giống hoa trà, cánh hoa lại nhỏ hơn, xếp thành tầng, số cánh cũng không quá nhiều, được chế tác rất tinh tế. Vuốt ve những cánh hoa nhỏ đó, hắn thở ra một hơi nghe thật não nề, chuyển mắt nhìn về phía cái cửa sổ duy nhất trong phòng ngủ. Khi nãy còn trời quang mây tạnh mà giờ đã mây đen khắp nơi, chắc sắp mưa rồi.

Hắn rời giường, trong tay vẫn là cái huy hiệu kia, đi đến cạnh cửa sổ rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Năm giờ chiều, trời đã tắt nắng. Lương bỗng nở một nụ cười buồn.

Thật giống chuyện tình của hắn.

Khi mọi thứ còn chưa bắt đầu thì cũng đã đến hồi kết thúc.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[McFassy]Quả đất tròn xoe
Cuộc đời là bể khổÁi tình là độc dượcTiền bạc là phù duGia đình là nợ nần....
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên