Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tập hợp tất cả những fic hay drabbles viết cho Namjoon và Seokjin

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 3002 từ Đọc: 166 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 29 Jan 2018 Cập nhật: 07 Feb 2018

Polaroid bởi Lishrayder
01.18.2018

#HYYH_AU #ficlet #namjin

Những ngón tay thuôn dài nắm lấy tấm ảnh polaroid, tiếng thở dài nặng trĩu đến mức chẳng thế thoát ra khỏi vòm ngực, cứ thế bị nhấn chìm vào thinh không.
Trong không khí buổi sớm phảng phất cái se lạnh của sương lẫn một chút muối biển, rin rít nhưng lại dễ chịu vô cùng. Bọn trẻ vẫn còn chưa dứt khỏi cơn ngủ sau trận bét nhè tối qua, những tấm thân rúc vào nhau níu lấy từng mảng hơi ấm. Anh mở cửa xe, bàn chân lún xuống cát mềm như chạm lên một khối mây mọng, chỉ có tấm thân anh nặng trĩu. Bất chợt, anh nhìn thấy những dấu chân to dài đã in trên mặt cát trước cả anh, phảng phất kèm theo trong sớm tinh mai mùi cay nồng khói thuốc.

"Anh tưởng cậu hứa sẽ bỏ thuốc chứ Joonie."

Cậu trai cao to kia bất giác quay lại nhìn anh, khóe mắt lập tức nheo lại rồi trưng ra nụ cười cầu hòa.

"Em hết kẹo rồi. Với sáng sớm lạnh quá tính làm một điếu cho ấm-..."

Câu nói chưa kịp kết thúc, Namjoon đã thấy cơ thể người kia áp đến mình gần sát. Bờ vai anh to lớn đến vậy, thế mà lúc này nằm gọn trong lồng ngực cậu, từng thớ tóc nâu phơ phất trước mũi vẫn còn chưa tan hết mùi củi cháy đêm trước.

Jin vùi mặt vào tấm áo cũ sờn của Namjoon, nhiệt độ này, nhịp thở này, cả cảm giác thân thuộc này... tất cả không thể nào không phải sự thật.

"Sao vậy, mới bỏ đi một đêm đã nhớ nhà rồi sao ông anh?"
cậu nửa đùa nửa ngại, không biết phải làm gì nên cứ khe khẽ vỗ lưng anh. Anh đừng làm thế chứ, ngộ nhỡ cậu chẳng thể giấu được nữa thì sao đây.

Cậu biết thứ tình cảm này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, thời khắc rồ dại này cũng sẽ chẳng được bao lâu nữa. Thực tại tàn nhẫn vẫn đang chờ tất cả bọn họ, như một cơn giông tố đen đúa chưa từng thôi rượt đuổi đằng sau. Tất cả mọi thứ rồi sẽ kết thúc, anh sẽ trở về nơi của anh còn cậu chẳng thể nào có mặt trong thế giới hào nhoáng đó.

Cậu biết chứ, kết thúc có hậu chỉ là trò lừa trái ngang của một khoảnh khắc.

Ấy thế mà rốt cuộc con người ta vẫn cứ ngu ngốc. Như anh lúc này vẫn cố níu lấy sự lừa phỉnh tuyệt vọng ấy, như cậu đã biết trước mọi hậu quả vẫn chẳng thể giữ lòng để không ôm anh thật chặt, như tất cả khung cảnh này rồi sẽ khắc sâu vào xác thịt vào tâm trí cả hai, ngọt lịm như một lưỡi dao, rực rỡ và huy hoàng đến mức có thể nhấn chìm tương lai phía trước xuống trầm luân muôn kiếp.

Như ánh dương này, như bờ biển kia, như những đứa trẻ đang bình yên say ngủ.

Rồi sẽ tan biến.

Như chính anh.

A HREF=

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SMoon] Thiên thần và mộng ảo
Năm tháng đã ép cứng dòng chữ trong tấm thiệp thành một thứ cũ kĩ không đầu không đuôi. Tôi rờ rẫn ngón tay trên chúng để phát hiện ra chẳng có phép niệm màu nào tái hiện lại quá khứ. Buồn đã khô cong trên những cánh hoa trà. Câu nói không hàm ý mặc niệm thời gian.
Trực tuyến
24 Khách, 3 Thành viên
hanan, Ranie, Anny