Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tập hợp tất cả những fic hay drabbles viết cho Namjoon và Seokjin

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 3002 từ Đọc: 167 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 29 Jan 2018 Cập nhật: 07 Feb 2018

Bad Habit bởi Lishrayder
03.02.2018
WARNING: ADULT CONTENT WITH BOYXBOY RELATIONSHIP





#namjic #ficlet #smut #NSFW

Seokjin có một thói xấu mà Namjoon không thể nào chấp nhận nổi: anh ta quá sức hào hoa đi.

Ok. Gọi "hào hoa" là một thói xấu thì cũng có vẻ không đúng cho lắm, nhưng kì thực chuyện đó chả có gì tốt đẹp để mà tán dương hết. Ừ thì ai mà chẳng biết Kim Seokjin đẹp trai toàn cầu thu hút quyến rũ không thể cưỡng lại được, cơ mà việc đó không đồng nghĩa với việc Seokjin được phép tỏa hết bao nhiêu pheromone ra với 70 tỉ con người trên thế giới, dù vô tình hay cố ý đi nữa.

Thật tâm mà nói, Namjoon hết sức đau đầu khó xử. Đội trưởng Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn không sợ trời không sợ đất không sợ anti không sợ bị ném đá không sợ thất bại nhưng lại chẳng thể kiềm chế được thứ cảm giác khó chịu trào lên trong mình mỗi khi thấy Kim Seokjin quá mức thân mật gần gũi với ai đó. ARMY thì không tính, vì Namjoon thừa biết vị trí của họ trong lòng cả hai như thế nào. Cơ mà còn những người khác thì đều có vấn đề.

Những người khác - bao gồm từ mấy tay bạn nghệ sĩ, các đàn anh, các mối quan hệ cá nhân, và rồi đỉnh điểm là cả với các thành viên Bangtan.

Fuck!


Phải. Namjoon đã tự chửi thề trong tâm trí của mình bằng rất nhiều ngôn từ phong phú nhờ vốn liếng sẵn có của một rapper lâu năm khi nhận ra bản thân thậm chí đang bực dọc với chính anh em của mình. Không dưới chục lần, cậu nhận thức được mình chẳng thể giấu nổi những cái nhìn khó chịu, những tiếng chậc lưỡi bực bội và thậm chí cả vẻ mặt cau có.

Yoongi đã nhắc nhở cậu, để một người luôn tỏ vẻ thờ ơ như anh ta phải lên tiếng, Namjoon biết rằng mình tiêu tùng rồi...

------

"Nhưng chẳng phải anh cứ để Taehyung thân mật quá đáng hay sao?"

Jin giật nảy mình khi Namjoon dộng mạnh nắm tay ngay sát người anh. Họ vừa quay xong một chương trình nhỏ, chẳng để người kia kịp chỉnh chu lại tóc tai quần áo hay uống miếng nước cầm hơi, cậu đã một mạch lôi anh ra sau kho phim trường. Kim Seokjin vẫn đang nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, ngây ngô, vô tội và bị ức hiếp, cặp mắt đen to càng mở rộng và cặp môi mong cứ mấp máy trong khi cơn giận của cậu như bình xăng đã đổ mà cháy phừng phừng.

"Cậu bị cái gì vậy? Khi không lại nổi khùng lên! Bình thường lúc nào cũng như thế mà!"

"Bình thường?" Namjoon lại vung nốt tay còn lại vào tường, ép người kia vào thế gọng kiềm trong khi mỗi lúc một thu hẹp khoảng cách giữa cả hai "Bám riết lấy anh mọi lúc, hở ra lại bay tới ôm ấp, vừa nãy lại còn đưa tay lấy thức ăn dính trên môi anh cho vào mồm như không... Như thế là bình thường à!?"

Hai người đang gần nhau tới nỗi, mỗi lời cậu nói ra đều để lại hơi thở nóng rực chạm vào da mặt anh. Cậu gằn từng tiếng, vốn quãng giọng đã trầm giờ lại càng trở nên đục ngầu trong sự uy hiếp. Bên dưới cậu, người kia giống như đang nín thở, chỉ có đôi mày thanh tú xô lại và con ngươi đen láy hơi chao động.

"Thì... thì... Taehyung nó vốn khác người... nó không có nghĩ gì đâu..."


"Vậy còn lần trên MusicBank, lúc đứng gần Ken thì sao hả?" Bàn tay to dài dễ dàng tóm lấy hàm anh mà kẹp chặt " Có khi người ta còn tưởng anh là thành viên bên VIXX không chừng!"

"Namjoon ah!" Anh khó chịu vùng vẫy, cố giật tay cậu ra, nhưng cậu đã gọn gàng đẩy anh quay người lại áp vào tường. Kim Seokjin kêu đau một tiếng, cơ mà việc đó không khiến cậu có chút nào mủi lòng mà nương tay.

"Jin-hyung. Nhìn tôi thế này anh hả dạ lắm đúng không?"

"Cái thằng này! Cậu điên rồi hay--AH!"

Câu nói của anh bị chặt đứt ngay khi quai hàm chắc khỏe của Namjoon gọn gàng nghiến xuống vùng da cổ đầy mẫn cảm. Lập tức thứ xung điện bất kham chạy dọc sống lưng làm toàn thân anh tê dại. Cơn đau chưa kịp tan đi thì nhiệt lượng nóng hổi từ cái lưỡi ẩm ướt đã tham lam day mút lên nơi đó. Hơi thở khô khốc và đậm vị nam tính của cậu chờn vờn trước vành tai làm anh khẽ rùng mình, những cái hôn thô bạo phủ lên dồn dập cùng bàn tay kia đã mau chóng tìm đường luồn vào sau lớp áo của anh. Không quá khó khăn để chỉ bằng một tay mà Namjoon đã giật bung hàng cúc áo vướng víu, cậu bất nhẫn tới mức dùng răng để kéo toạt phần cổ áo tuột khỏi vai người kia.

Làn da trắng mềm cùng bờ lưng rộng liền phơi ra trước mắt, ngon lành như quả mọng vừa lột vỏ. Tiếp xúc trần trụi giữa da trần với không khí bên ngoài lập tức khiến thân thể người kia run lên khẽ khẽ. Cái áo liền được tận dụng đế cột chặt hai tay Seokjin ra phía sau, Namjoon cũng bất ngờ trước khả năng trói tay thuần thục của mình. Đoạn cậu mau chóng trở lại với công việc đang bỏ dở, phủ kín cổ và lưng anh với những vết cắn mút đậm dục tính.

"Nam...joon..."

Bị ép chặt vào tường, vai anh bắt đầu đau nhức vì cọ sát. Thế nhưng cơn đau cùng lúc hòa lẫn cùng thứ khoái cảm khó nói mỗi khi chiếc lưỡi nóng rẫy của cậu lướt trên da thịt anh, hay bàn tay vô lễ bắt đầu dày vò điểm nhỏ trước ngực. Seokjin đã suýt không thể giữ được mà lớn tiếng khi hai ngón tay kia cấu mạnh xuống đầu ngực mình, anh cắn chặt môi và nuốt âm thanh nấc nghẹn kia vào trong, biến nó thành tiếng thổn thức ngắt quãng.

"Anh sợ ai nghe thấy sao?" Namjoon vẫn dùng thứ giọng khàn đục quỷ quái ấy ngay bên tai anh, chẳng nề hà ngại ngần gì để đưa lưỡi tiến vào sục sạo sâu bên trong vành tai. Xung động mãnh liệt khiến chân anh mềm nhũn, lồng ngực căng lên như muốn vỡ tung trước nhịp thở bị dồn nén quá độ.

Đúng lúc Jin cảm thấy khổ sở đến mức không biết làm sao, anh nghe tiếng cậu bật cười. Ngay sau đó, Namjoon nắm lấy anh xoay lại mặt đối mặt với mình, tay chôn sâu vào mớ tóc sau gáy anh mà kéo xuống. Tư thế này khiến phần cổ phơi ra và quá thuận tiện cho cậu thỏa lòng ngấu nghiến. Từng dấu đỏ bầm xuất hiện lần lượt và trải dài tận xuống ngực.

"Đừng... để lại dấu..."

Thật hổ thẹn thay khi tới tận lúc này anh vẫn lo ngại những dấu vết đó sẽ dễ dàng bị nhìn thấy khi trang phục biểu diễn sắp tới của họ không đủ để che chắn. Seokjin lẽ ra nên lo ngại trường hợp rằng sau khi Namjoon trút giận xong, có khi anh chẳng còn đủ sức để đứng dậy được nữa...

------------------------------

Seokjin có một thói xấu mà chính bản thân anh cũng chẳng thể nào bỏ được: anh rất thích nhìn thấy Namjoon mất kiểm soát. Đó có thể chỉ là những hành động nho nhỏ, đôi khi chủ ý đôi khi không, nhưng vừa đủ để khiến anh cảm thấy với người kia, anh thực sự là một ảnh hưởng to lớn.

----------------------

"Jin-hyung, thật lòng anh nên thôi bày trò chọc giận anh Namjoon đi." Taehyung càm ràm khi ông anh cả liên tục than vãn vì đau nhức và đòi mình xoa bóp cho. "Kim Seokjin của BTS nhập viện vì gãy hông và xuất huyết nội - em không nghĩ đó là một tựa báo hay đâu."

./.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Space Monkeys
Một buổi sáng mùa thu yên bình và nhẹ nhàng, thôi thì hãy nói chuyện xác chết, tình dục, và rượu chè cho vui vậy.
Trực tuyến
26 Khách, 1 Thành viên
hanan