Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
ĐỘI CÁO


© 2013 Nora Sakavic


“Thế giới này đâu có ác, ác là con người đấy thôi.”

- Neil "I'm-fine" Josten


Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 10095 từ Đọc: 188 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 1
Đăng: 06 Feb 2018 Cập nhật: 11 Feb 2018

CHƯƠNG 1 bởi Gon Gon
Nghe như một giấc mơ; tư vị như địa ngục.



CHƯƠNG MỘT



Neil Josten để điếu thuốc tự cháy đến tàn, không làm một hơi nào. Nó không thích nicotine; chỉ là muốn ngửi thứ mùi cháy hăng hăng giúp nó nhớ đến mẹ thôi. Khi chậm rãi hít vào, nó gần như còn có thể nếm được vị xăng và lửa. Một cơn run rẩy kỳ dị chạy dọc sống lưng, cảm giác vừa khó chịu lại vừa dễ chịu. Cơn rùng mình lan đến tận từng đầu ngón tay, khiến tàn thuốc rơi xuống giữa những hàng ghế trên khán đài dưới chân Neil, rồi bị gió cuốn đi.

Neil nhìn lên trời, nhưng ánh đèn sân vận động chói lóa đã làm lu mờ ánh sao. Neil tự hỏi - cũng không phải lần đầu tiên - liệu mẹ có đang nhìn nó không nhỉ. Mong là không. Mẹ sẽ đập nó thừa sống thiếu chết nếu thấy nó ủ ê ngồi đây thế này.

Cánh cửa ken két mở ra phía sau Neil, cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. Neil co mình sâu hơn trong chiếc áo, quay người lại.

"Thầy không thấy ba mẹ của em đến xem trận đấu," huấn luyện viên Hernandez nói.

"Họ phải đi công tác ạ," Neil đáp.

"Chưa về hay lại đi vậy?"

Thế nào cũng không phải, nhưng Neil không nói thế. Nó biết các giáo viên và huấn luyện viên đã chán nghe lời biện minh này rồi. Lần nào hỏi về ba mẹ cũng thế. Cơ mà dùng một lời nói dối bị lạm dụng thì dễ dàng hơn. Để giải thích việc chẳng mấy ai thấy nhà Josten trong thị trấn, cũng là lý do Neil hay ngủ lại ở trong trường.

Thật ra không phải Neil không có chỗ để đi, mà là vì chuyện này có dính dáng đến pháp luật. Thị trấn Millport là một thị trấn chết, nghĩa là có cả tá ngôi nhà chẳng bán được. Nó chiếm cứ một căn hồi hè rồi, ở một khu toàn người già. Hàng xóm chẳng mấy khi rời khỏi cái ghế bành êm ái và dép đi trong nhà. Nhưng mà mỗi lần về hay đi là một lần nó lo bị phát hiện. Một khi người ta nhận ra nó sống trái phép trong khu nhà đang bán nào đó, họ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Phá khóa vào phòng thay đồ ở trường để ngủ thì dễ dàng hơn. Mà tại sao huấn luyện viên Hernandez mắt nhắm mắt mở cho nó mà không báo lên trên thì Neil cũng chẳng biết. Nó nghĩ không hỏi vẫn hơn.

Huấn luyện viên Hernandez đưa tay ra, Neil đưa cho ông điếu thuốc và nhìn ông dập tắt nó trên bậc thang. Ông búng tay, đầu mẩu thuốc bay sang bên, sau đó ông quay sang nhìn Neil.

"Thầy cứ nghĩ đêm nay ba mẹ em sẽ cố đến xem," ông nói.

"Ba mẹ em không biết hôm nay là trận cuối," Neil nói, nhìn về phía sân bóng.

Hôm nay đội Millport thua, còn hai trận nữa là chung kết, thế mà lại đánh mất cơ hội giành vô địch bang. Suýt soát nhưng chạm không tới. Mùa giải đã kết thúc như thế. Lúc này đã có một đám người đang dọn sân, dỡ bỏ bức tường thủy tinh và trải lớp thảm cỏ lên sân bê tông. Sau khi xong, cái sân này sẽ lại là sân bóng đá; từ giờ đến mùa Thu sẽ chẳng còn gì liên quan đến Exy. Nhìn cái quá trình này diễn ra cũng đủ khiến Neil khó chịu trong người, nhưng lại không thể quay đầu đi được.

Exy là môn thể thao của những đứa con hoang, một dạng biến đổi của môn bóng vợt, sân đấu thì bằng cỡ sân bóng đá, lại cộng thêm tính chất bạo lực của khúc côn cầu. Neil yêu môn thể thao này đến tận xương tủy, yêu từ tốc độ đến sự tàn bạo của nó. Đây là một mảnh ấu thơ mà mà Neil không cách nào buông bỏ.

"Em sẽ gọi họ để báo tỉ số," nó nói, vì huấn luyện viên Hernandez vẫn đang quan sát nó. "Cũng không đáng bỏ công đến xem."

"Chưa đáng thôi," Hernandez nói. "Có người tới đây gặp em đấy."

Đối với một người dành nửa cuộc đời để chạy trốn khỏi quá khứ, mấy lời này đúng là ác mộng. Neil nhảy xuống, vớ lấy cái balo đeo lên, nhưng tiếng giày phía sau báo cho nó biết có muốn chạy cũng không kịp rồi. Neil quay đầu lại, thấy một người lạ cao lớn chỗ cửa vào phòng thay đồ. Người đàn ông này mặc một chiếc áo cộc tay để lộ cánh tay đầy những hình xăm ngọn lửa. Một tay ông để trong túi quần jean, tay kia cầm một tập tài liệu dày. Ông ta đứng rất bình thản, nhưng đôi mắt nâu kia lại có cái nhìn căng thẳng.

Neil không nhận ra ông ta, nghĩa là ông ta không phải người ở đây. Millport này chả có đến chín trăm dân. Là kiểu vùng đất mà mọi người chuyên đời chõ mũi vào việc của nhau. Bản tính tọc mạch đó khiến Neil khó chịu, nhất là vì nó có cả đống bí mật, thế nhưng nó cũng muốn lợi dụng tâm lý đó để bảo vệ mình. Nó sẽ nghe được những đồn đãi về một kẻ ngoài lề trước khi kẻ này có thể. Millport thế mà lại làm nó thất vọng.

"Tôi không biết ông," Neil nói.

"Thầy ấy đến từ trường đại học," huấn luyện viên Hernandez nói. "Để xem em chơi tối nay."

"Vớ vẩn," Neil nói. "Ai mà chọn cầu thủ ở Millport cơ chứ. Người ta còn chẳng biết thị trấn này ở đâu."

"Có một thứ gọi là bản đồ," người lạ nói. "Có khi em từng nghe đến rồi đấy."

Huấn luyện viên Hernandez nhìn Neil cảnh cáo, ông tiến lên. "Ông ấy ở đây vì thầy đã gửi hồ sơ của em lên. Ông ấy đăng tin nói hàng tiền vệ thiếu người. Thầy nghĩ cứ thử một lần cho biết. Thầy không nói cho em biết trước vì cũng không chắc có kết quả gì hay không, thầy không muốn em hy vọng rồi thất vọng."

Neil nhìn thầy chằm chằm. "Thầy đã làm gì cơ?"

"Thầy ấy muốn gặp trực tiếp tối nay, nên thầy đã thử liên lạc với ba mẹ em, nhưng họ không trả lời tin nhắn của thầy. Em đã nói ba mẹ em sẽ cố đến xem trận này mà."

"Họ đã cố ạ," Neil nói. "Nhưng không đến được."

"Tôi không đợi ba mẹ em được," người lạ vừa nói vừa tiến xuống đứng bên cạnh huấn luyện viên Hernandez. "Đã gần mùa giải lắm rồi, tôi biết hơi muộn, nhưng có một cầu thủ trước của tôi gặp chút khó khăn kỹ thuật. Huấn luyện viên Hernadez nói em vẫn chưa chọn trường để đi học vào mùa thu tới. Thế là vẹn cả đôi đường, nhỉ? Tôi cần một tiền vệ, và em cần một đội bóng. Em chỉ cần ký vào dòng chấm chấm này, và em sẽ thuộc về tôi năm năm."

Neil phải cố hai lần mới nói thành lời. "Thầy không nghiêm túc đấy chứ."

"Tôi nghiêm túc chứ, không còn thời gian nữa đâu," người đàn ông nói.

Ông ta đặt tập hồ sơ xuống cái ghế mà lúc nãy Neil đã ngồi. Tên của nó được viết nguệch ngoạc bằng mực đen ngay trên trang đầu. Neil nghĩ hay là xem bên trong viết những gì, nhưng mà xem để làm gì cơ chứ? Cái người mà vị huấn luyện viên này đã tỉ mẩn tìm hiểu vốn không có thật, và chẳng bao lâu nữa cũng sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Năm tuần nữa Neil sẽ tốt nghiệp, và sáu tuần nữa nó sẽ trở thành một ai đó khác ở đâu đó rất xa, xa khỏi đây. Dù nó có muốn làm Neil Josten đến mức nào đi nữa cũng không ích gì. Nó đã ở đây quá lâu rồi.

Lẽ ra nó phải quen rồi mới phải. Tám năm qua nó đã luôn chạy trốn, dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác mà giăng mắc phía sau những manh mối nhập nhằng. Hai-mươi-hai cái tên là khoảng cách giữa nó và sự thật, nó cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó liên kết được các manh mối. Ký hợp đồng với một đội bóng trường đại học thì không giống ẩn thân kỹ chút nào, mà có nghĩa là Neil sẽ bước ra ánh sáng. Nhà tù cũng chẳng ngăn được bố nó lâu đâu, và gặp ông ta một lần nữa thì Neil chắc không sống sót nổi.

Bài toán đơn giản, nhưng giải không dễ. Hợp đồng này là tấm vé một chiều đến tương lai, một thứ mà Neil có thể sẽ không bao giờ có được, nó muốn cái hợp đồng này đến độ lòng phát đau. Trong một khoảnh khắc rất đột ngột, nó còn ghét bản thân vì đã dự tuyển vào đội Millport. Đáng lẽ ra nó phải biết mình không được bước vào sân bóng. Mẹ đã nói nó không bao giờ được chơi bóng nữa. Mẹ bảo có mê mẩn gì cũng đứng từ xa mà mê, thế mà Neil không nghe lời. Nhưng mà nó biết làm thế nào cơ chứ? Sau khi mẹ chết, nó đã mắc cạn ở Millport, nó không biết phải sống tiếp mà không có mẹ thế nào. Đối với nó, đây là điều duy nhất còn lại chân thực. Một lần nữa được nếm ngon ngọt, Neil không còn biết phải quay đi thế nào nữa.

"Thầy về đi," Neil nói.

"Tôi biết là hơi đột ngột, nhưng tôi cần câu trả lời tối nay. Ủy ban đã thúc giục tôi mãi từ lúc Janie bị đưa đi."

Cái tên đó làm tim Neil rụng xuống chân. Ánh mắt nó lướt từ tập tài liệu lên vị huấn luyện viên. "Đội Cáo," nó nói. "Trường Đại học Bang Palmetto."

Người đàn ông - bây giờ Neil đã biết hẳn là huấn luyện viên David Wymack - trông có vẻ ngạc nhiên vì khả năng liên kết sự kiện rất nhanh của nó. "Chắc em cũng xem tin nhỉ?"

Khó khăn kỹ thuật, ông ta đã nói vậy. Một lối miêu tả nhẹ nhàng về việc cầu thủ của ông - Janie Smalls - đã cố tự sát. Bạn thân của cô ta tìm thấy cô ta trong bồn tắm, máu me be bét, và kịp thời đưa đến bệnh viện. Theo tin mới nhất Neil nghe được, cô ta đã được đưa vào Chương trình Phòng chống Tự sát ở một bệnh viện tâm thần nào đó. Một Cáo điển hình, theo như phóng viên đưa tin vô cảm bình luận thêm, cơ mà hắn cũng chẳng nói quá.

Đội Cáo của trường Đại học Bang Palmetto là một đội bóng quy tụ những nhân tài bị chối bỏ và những tên nghiện, bởi vì Wymack chỉ tuyển các cầu thủ của mình từ những gia đình chẳng ra gì. Cái quyết định biến Đội Cáo thành một cái nhà phục hồi về lý thuyết mà nói cũng là một việc tử tế, nhưng như thế cũng có nghĩa là đội của ông ta sẽ toàn những người chơi quen thói cô độc không hòa nhập nổi với nhau mà qua nổi một trận bóng. Họ nổi tiếng ở giải NCAA vì ngoại hình nhỏ nhắn và vì luôn xếp chót liên tục ba năm vừa qua. Năm vừa rồi họ tiến bộ hơn nhiều, nhờ sự kiên nhẫn của đội trưởng, vị đội trưởng này vốn cũng là sức mạnh chủ lực của hàng phòng ngự mới. Dù sao đối với giới phê bình, đội này vẫn cứ là một trò cười. Ngay cả UBQT&ĐLE - Ủy ban Quy tắc và Điều lệ Exy - cũng đã mất hết kiên nhẫn trước kết quả thảm thương của họ.

Thế rồi quán quân cấp quốc gia Kevin Day gia nhập hàng ngũ của đội. Điều này đối với Đội Cáo mà nói quả là tuyệt quá kỳ vọng. Điều này cũng có nghĩa là Neil sẽ không được phép nhận lời Mymack. Gần tám năm rồi Neil không gặp Kevin, và cả đời này nó cũng không sẵn lòng gặp lại Kevin lần nữa. Có những cánh cửa cần phải đóng chặt vĩnh viễn; điều này liên quan đến sống còn của Neil.

"Thầy không ở đây được," Neil nói.

"Nhưng tôi đang ở đây rồi," Wymack nói. "Cần bút không?"

"Không," Neil nói. "Không, em không chơi cho đội của thầy đâu."

"Tôi nghe không rõ."

"Thầy đã chọn Kevin."

"Và Kevin chọn em, thế nên-"

Neil không đứng lại để nghe cho hết.

Nó nhảy qua các hàng ghế để đến phòng thay đồ. Tiếng kim loại leng keng dưới đế giày nó, tiếng động gây ra không đủ to để khiến huấn luyện viên Hernandez giật mình thắc mắc sâu xa. Neil cũng không nhìn lại xem họ có đuổi theo không. Điều duy nhất Neil quan tâm, và điều duy nhất quan trọng lúc này, là đi khỏi đây càng xa càng tốt. Quên tốt nghiệp đi. Quên luôn “Neil Josten”. Nó sẽ biến luôn tối nay và chạy cho đến khi nào nó quên cả những đề nghị của Wymack.

Nhưng Neil vẫn không đủ nhanh.

Nó đã đi được nửa đường ra khỏi phòng thay đồ rồi mới nhận ra ở đây không chỉ có nó. Ai đó đã đứng đợi Neil trong phòng, ngăn giữa nó và cửa ra. Cái vợt bóng màu vàng sáng trong tay kẻ lạ kia vung lên, như lóe sáng. Neil thì đang chạy quá nhanh nên không dừng được. Vợt gỗ phang vào bụng, mạnh đến nỗi chắc phổi nó dính vào xương sống luôn rồi. Neil không nhận ra mình đã ngã, nhưng đột nhiên, nó đã thấy lòng bàn tay và đầu gối chạm đất. Nó quằn quại vô ích dưới sàn cố hít thở. Nếu hít vào được một hơi chắc Neil sẽ nôn luôn, nhưng cơ thể nó không nghe lời.

Tiếng vù vù trong tai nó là giọng nói giận giữ của Wymack, nghe như cách xa nó cả ngàn dặm. "Trời ạ, Minyard. Cứ thế này nên chúng ta mới không có được cái gì tốt cả."

"Ôi, thầy ơi," trên đầu Neil, ai đó đang nói. "Nó mà tử tế thì còn tác dụng gì cho mình đâu, nhỉ?"

"Nếu em làm người ta tàn phế thì cũng không tác dụng gì."

"Thế thầy muốn em thả nó đi à? Băng bó lại tí thì lại như mới ngay thôi mà."

Khi không khí cuối cùng cũng tìm được đến phổi Neil, thế giới trước mắt nó tối sầm, rồi lại sắc nét quá độ. Neil hít thở quá dữ đến độ sặc luôn, và tưởng như mỗi một lần ho đều có thể xé tan cơ thể nó. Nó ôm tay quanh mình để tự bình tĩnh lại, rồi hung dữ nhìn lên kẻ tấn công mình.

Wymack đã gọi tên thằng này, nhưng Neil chả cần. Nó đã mòn mặt thằng cha trên mấy mẩu báo được cắt xén ra, gặp trực tiếp thế này không thể không nhận ra được. Nhìn Andrew Minyard không có gì đặc biệt lắm, tóc vàng hoe, cao khoảng mét rưỡi. Nhưng Neil biết không đánh giá bề ngoài được. Andrew học năm nhất, là cầu thủ giữ gôn của đội Cáo, và là vũ khí chí tử của đội này. Hầu như thành viên nào của Đội Cáo cũng có xu hướng tự hủy hoại cả, cơ mà độ hủy hoại của Andrew thì cao hơn một bậc. Cậu ta có ba năm trong nhà tù vị thành niên, và suýt nữa thì xộ khám lần thứ hai.

Andrew cũng là người duy nhất từ chối hợp đồng với đội hàng đầu của Đại học Edgar Allan. Đích thân Kevin và Riko đã đến gặp gỡ để mời chào cậu ta, thế mà Andrew từ chối rồi gia nhập đội Cáo hạng bét. Cậu ta chẳng giải thích tại sao, nhưng người ta đoán là vì Wymack đã đồng ý thu nhận cả thành viên gia đình của cậu ta - em sinh đôi của Andrew là Aaron và anh họ cậu ta là Nicholas Hemmick cũng vào đội cùng năm với cậu ta. Dù lý do là gì đi nữa thì Andrew cũng là nguyên nhân khiến Kevin chuyển vào đội Cáo.

Kevin đã chơi cho đội Quạ của Đại học Edgar Allan cho đến tháng Mười hai năm rồi, rồi anh ta bị gãy tay thuận trong một tai nạn trượt tuyết. Tai nạn đó khiến anh ta mất hợp đồng với trường đại học, nhưng hẳn là anh ta có thể phục hồi nếu được đồng đội ủng hộ. Thế nhưng anh ta lại chuyển đến Palmetto để làm trợ lý không chính thức của Wymack. Ba tuần trước anh ta đã ký hợp đồng gia nhập đội ngũ năm tới.

Thứ duy nhất đội bóng thảm hại như đội Cáo có thể hứa hẹn cho Kevin, ấy là tên thủ môn đã từng từ chối anh. Neil đã dành cả mùa xuân để đào bới tìm hiểu mọi thứ có thể về Andrew, cố hiểu xem cái tên này có gì mà lọt vào mắt Kevin. Gặp trực tiếp Andrew làm nó cảm thấy còn mù mờ hơn, còn bị đau nữa chứ.

Andrew nhìn xuống Neil, cười cười, cậu ta đưa hai ngón tay lên thái dương làm động tác chào. "Chúc may mắn lần sau."

"Con mẹ mày," Neil nói. "Mày trộm vợt bóng của ai đấy?"

"Mượn thôi mượn thôi," Andrew tung cây vợt vào Neil. "Trả này."

"Neil," huấn luyện viên Hernandez kêu lên, dìu tay Neil, giúp nó đứng lên. "Trời ạ, em có sao không?"

"Tính khí Andrew không tốt lắm," Wymack nói, vừa đứng vào giữa hai thằng. Andrew lập tức nhận ra thầy cảnh cáo mình. Cậu ta giơ tay lên, nhún vai một cách cường điệu, rồi rút lui để nhường không gian cho Neil. Wymack nhìn cậu ta đi rồi mới nhìn đến Neil. "Nó có làm em gẫy cái xương nào không đấy?"

Neil cẩn thận ấn tay vào xương sườn và hít thở, nó cảm thấy các thớ cơ đang gào thét phản đối. Ngày xưa Neil đã bị gãy xương nhiều lắm rồi, nên giờ nó đủ kinh nghiệm để nhận ra là lần này mình may. "Không sao ạ. Huấn luyện viên, em về đây. Để em đi."

"Chúng ta chưa nói chuyện xong mà," Wymack nói.

"Huấn luyện viên Wymack," Hernandez bắt đầu nói.

Wymack chẳng để ông hoàn thành câu. "Để chúng tôi nói chuyện riêng một chút nhé?"

Hernandez nhìn Wymack rồi nhìn Neil, rồi ông buông Neil ra. "Thầy ở ngay bên ngoài."

Neil lắng nghe tiếng bước chân Hernandez rời đi. Một tiếng rầm khi ông đá cánh cửa sau mở ra, nó đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt đau khổ. Neil đợi nó đóng hẳn lại rồi mới nói.

"Em đã trả lời thầy rồi. Em không ký hợp đồng với thầy đâu."

"Em đã nghe hết đề nghị của tôi đâu," Wymack nói. "Tôi đã trả cho ba người bay đến đây để gặp em, ít nhất em cũng phải cho tôi năm phút chứ, em có nghĩ thế không?"

Máu kéo đi khỏi mặt Neil nhanh đến độ nó thấy như cả thế giới đang nghiêng. Nó loạng choạng lùi một bước khỏi Wymack, tuyệt vọng giữ thăng bằng và không gian để thở. Chiếc túi vải thô đập vào bên hông, Neil siết lấy dây đai của chiếc túi, nó đang cần phải nắm lấy cái gì đó. "Thầy không mang anh ta đến đây đấy chứ?"

Wymack nhìn nó chằm chằm. "Có vấn đề gì à?"

Neil đâu thể nói sự thật, thế nên nó nói: "Em không đủ giỏi để chơi trên cùng một sân với nhà vô địch."

"Đúng, nhưng chả liên quan gì cả," một giọng nói khác cất lên, Neil ngừng thở.

Nó biết mình không nên quay lại, thế nhưng nó đã quay lại mất rồi.

Đáng lẽ thấy Andrew ở đây nó đã phải đoán ra rồi mới phải, thế nhưng nó không muốn nghĩ. Chẳng có lý do gì mà một thủ môn lại muốn gặp một tiền vệ tiềm năng. Andrew chỉ đến đây bởi vì Kevin Day chẳng bao giờ đi đâu một mình.

Kevin ngồi ở khu vực giải trí của phòng, phía tường sau. Anh ta đã đẩy cái TV sang một bên để có chỗ ngồi và xung quanh anh ta đầy những giấy tờ. Anh ta đã quan sát được tất cả chuyện vừa rồi, và, dựa vào vẻ mặt bình thản của anh ta, có thể thấy anh ta chẳng bất ngờ vì phản ứng của Neil.

Đã mấy năm rồi từ lần cuối cùng Neil đứng chung một phòng với Kevin, nhiều năm rồi kể từ khi họ quan sát bố của Neil cắt một người đàn ông đang gào thét thành trăm mảnh máu me be bét. Neil nhớ rõ gương mặt Kevin như nhớ rõ gương mặt của chính mình, đây là kết quả của việc nó đã quan sát Kevin lớn lên trong mắt quần chúng, từ cách xa ngàn dặm. Nó đã khác lắm rồi. Và Kevin lại có vẻ không thay đổi, từ bộ tóc tối màu, mắt màu xanh lá, và số 2 trên má trái của anh ta. Neil nhìn con số đó mà muốn nôn.

Kevin đã có con số đó trên mặt lâu rồi, từ xưa, nhưng lúc đó anh ta còn quá nhỏ nên chưa xăm vĩnh viễn được. Anh ta và anh kết nghĩa là Riko Moriyama đã viết số 1 và 2 lên mặt bằng bút marker, cứ nhòe đi lại viết lại. Lúc đó Neil vẫn chưa hiểu, mà Kevin và Riko đã hướng đến vị trí ngôi sao. Họ sẽ nổi tiếng, họ quả quyết với nó.

Họ đúng. Họ có đội huấn luyện chuyên nghiệp và chơi cho đội Quạ. Năm ngoái họ được chọn đưa vào đội quốc gia, Đội US. Họ là những nhà vô địch, và Neil thì là một mớ dối trá lộn tùng phèo, một sự bế tắc.

Neil biết Kevin không thể nhận ra nó được. Đã lâu quá rồi; hai người lớn lên ở cách xa nhau cả thế giới ấy chứ. Neil còn hóa trang nữa, nó nhuộm tóc đen và đeo kính áp tròng màu nâu. Nhưng mà có lý do gì khác mà Kevin lại đến đây tìm nó cơ chứ? Chẳng có trường lớp nào lại có tiêu chuẩn thấp đến thế, cả đội Cáo cũng không thể đến mức ấy. Hồ sơ của Neil ghi rằng nó mới chơi Exy được một năm. Nó đã rất cẩn thận diễn một kẻ không-biết-gì, thậm chí mùa thu rồi nó còn tìm mua và đem theo khắp nơi một cuốn Hướng-Dẫn. Lúc đầu thì giả vờ cũng dễ thôi, bởi vì tám năm rồi nó chẳng cầm vợt bóng. Với lại nó lại chơi ở vị trí khác với đội nhi đồng ngày xưa nên cũng có ích ít nhiều, nó phải học lại luật chơi từ một góc độ khác. Neil có tốc độ lĩnh hội khá đáng ganh tị và không thể giấu được, nhưng nó vẫn rất cố gắng để không quá tỏa sáng.

Có phải nó đã bất cẩn rồi không? Có phải kinh nghiệm chơi bóng trong quá khứ mà nó không nhắc đến đã lộ ra rồi không? Nó đã cố đến thế để ẩn mình, sao mà vẫn lọt vào mắt Kevin? Nếu với Kevin mà đã dễ như thế, thì với người của bố nó sẽ còn thấy rõ ràng như thế nào?

"Anh làm gì ở đây?" Neil tê dại hỏi.

"Thế sao cậu lại từ chối?" Kevin hỏi.

"Tôi hỏi trước."

"Huấn luyện viên đã trả lời câu đó rồi," Kevin nói, hơi mất kiên nhẫn. "Chúng tôi đợi cậu ký hợp đồng. Đừng có phí thời gian nữa."

"Không," Neil nói. "Có cả ngàn tiền vệ ngoài kia sẵn lòng chơi cùng với anh. Sao anh không đi mà làm phiền họ?"

"Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của em," Wymack nói. "Chúng tôi chọn em."

"Em không chơi với Kevin đâu."

"Cậu sẽ chơi thôi," Kevin nói.

Wymack nhún vai. "Em vẫn chưa nhận ra à, trước khi em đồng ý chúng tôi sẽ không rời đi đâu. Kevin nói phải thu được em mới được, nó nói đúng đấy."

"Thư của huấn luyện viên của cậu, lẽ ra mở ra xem qua là chúng tôi vứt luôn rồi," Kevin nói. "Hồ sơ của cậu thật thảm hại và tôi chẳng muốn một đứa thiếu kinh nghiệm như thế trong đội của mình. Thật là ngược hẳn với mọi thứ đội Cáo hướng đến năm nay. May cho cậu là huấn luyện viên của cậu khôn ngoan, không gửi ba cái chỉ số của cậu mà gửi một cuộn băng để chúng tôi xem. Cậu chơi như kiểu cậu sắp mất mọi thứ vậy."

Thiếu kinh nghiệm.

Nếu Kevin nhớ nó, anh ta cũng sẽ biết hồ sơ đó là giả. Anh ta sẽ biết về đội bóng tí hon ngày xưa. Anh ta sẽ nhớ trận bóng bị gián đoạn vì vụ giết người đó.

"Là thế à," Neil lặng lẽ nói.

"Đấy là kiểu tiền vệ duy nhất đáng để cùng đấu."

Neil thấy nhẹ nhõm đến nỗi bụng khó chịu. Kevin không nhớ nó và đây chỉ là một sự trùng hợp kinh khủng. Cũng có thể đây là cách mà thế giới cho Neil thấy chuyện gì có thể xảy ra nếu nó cứ ở nguyên một chỗ. Lần tới có thể không phải là Kevin. Lần tới có thể sẽ là bố nó.

"Thực ra chúng tôi nghĩ cho em đấy, em ở tận xó này," Wymack nói. "Ngoài đội chúng tôi và hội đồng nhà trường ra thì không ai biết chúng tôi ở đây. Chúng tôi không muốn mặt em xuất hiện đầy trên bản tin. Lúc này đã có lắm vấn đề phải đối mặt lắm rồi, trước khi sắp xếp cho em an toàn và ổn định ở trường, chúng tôi không muốn em cũng bị lôi vào mớ lộn xộn này. Có cả điều khoản bảo mật trong hợp đồng của em, quy định rằng em không thể nói cho bất cứ ai biết em đã gia nhập đội trước mùa giải tháng Tám."

Neil lại nhìn Kevin, tìm kiếm cái tên thật của mình trên gương mặt anh ta. "Chẳng phải ý hay đâu."

"Ý kiến của em đã được ghi nhận và bác bỏ," Wymack nói. "Còn gì nữa không? Giờ ký kiếc được chưa?"

Từ chối là khôn ngoan nhất. Cho dù Kevin không nhận ra nó thì đây vẫn là một ý tồi. Đội Cáo chườn mặt lên báo quá nhiều, có thêm Kevin vào đội lại càng thường xuyên hơn. Neil không nên để mình bị thuyết phục, đưa mình ra dưới ánh đèn sân khấu. Nó nên xé nát cái bản hợp đồng kia của Wymack và bỏ chạy.

Bỏ chạy là sống sót, nhưng cách sống của Neil chỉ đơn giản là tìm cách tồn tại, không hơn. Những cái tên mới, những vùng đất mới, không bao giờ quay đầu nhìn lại. Mỗi khi cảm thấy ổn định thì phải lập tức đóng gói đi ngay. Năm nay, không còn mẹ bên cạnh, nó sẽ hoàn toàn cô độc và vô phương hướng. Neil không biết liệu mình đã sẵn sàng hay chưa.

Neil cũng không biết liệu mình đã sẵn sàng từ bỏ Exy chưa. Exy là điều duy nhất giúp Neil cảm thấy mình chân thật. Hợp đồng của Wymack sẽ cho phép Neil có thể tiếp tục chơi, là cơ hội để nó vờ như mình có cuộc sống bình thường thêm một thời gian nữa. Wymack nói là năm năm, nhưng Neil không nhất định phải ở lại lâu như vậy. Nó có thể tháo chạy bất cứ khi nào nó muốn, nhỉ?

Nó lại nhìn Kevin lần nữa. Kevin không nhận ra nó, nhưng có lẽ phần nào đó trong anh nhớ thằng nhóc mình đã gặp ngày xưa. Quá khứ của Neil bị khóa trong những ký ức của Kevin. Đây là một bằng chứng cho thấy nó tồn tại, cũng như Exy mà cả hai cùng chơi là bằng chứng cho thấy nó tồn tại. Cũng có thể Kevin là cơ hội để Neil học được lúc nào phải rời đi. Nếu nó sống cùng, tập luyện cùng, chơi bóng cùng Kevin, nó sẽ nhận ra khi Kevin bắt đầu nghi ngờ. Vào lúc mà Kevin bắt đầu đặt câu hỏi hoặc nhìn nó trào phúng, Neil sẽ rời đi ngay.

"Thế nào?" Wymack hỏi.

Bản năng sống còn khẩn thiết chiếm lấy Neil, gần như biến thành một cơn hoảng loạn. "Em phải nói chuyện với mẹ," Neil nói, vì nó chẳng biết phải nói gì nữa cả.

"Để làm gì?" Wymack hỏi. "Em đến tuổi trưởng thành rồi, phải không? Hồ sơ ghi em mười chín tuổi."

Neil mười tám, nhưng nó sẽ không phủ nhận thông tin trên giấy tờ giả. "Em vẫn cần hỏi."

"Bà ấy sẽ mừng cho em."

"Chắc thế," Neil lặng lẽ đồng tình, biết rõ đó là một lời nói dối. Mẹ mà biết nó dám cân nhắc đề nghị này thôi là đã phát điên lên rồi. Có lẽ thế này cũng tốt, bà sẽ không bao giờ biết. Nhưng Neil không nghĩ “tốt” lại có cảm giác như dao găm trong ngực thế này. "Tối nay em sẽ nói chuyện với mẹ."

"Chúng tôi có thể cho em quá giang về."

"Em ổn ạ."

Wymack nhìn lũ Cáo của mình. "Vào xe đợi."

Kevin gom đống tài liệu, trượt xuống khỏi chỗ ngồi. Andrew đợi anh đến gần mình rồi dẫn anh ra khỏi phòng thay đồ. Wymack đợi hai đứa đi cả rồi mới quay lại nhìn Neil bằng ánh mắt nghiêm trọng.

"Em có cần một người nói chuyện với bố mẹ em không?"

"Em ổn mà," Neil nói.

Câu hỏi tiếp theo, Wymack còn chẳng thèm nói giảm nói tránh. "Có phải họ là người đánh em không?"

Neil nhìn ông, hoàn toàn hoang mang. Thật sự là quá thẳng thắn đến mức quá quá bất lịch sự, không biết phải trả lời thế nào cho phải luôn. Wymack có vẻ cũng nhận ra điều đó, vì ông nói thêm trước khi Neil có thể đáp lời.

"Để tôi nói lại. Lý do tôi hỏi thế là vì huấn luyện viên Hernandez nghĩ rằng em đã ngủ lại phòng thay đồ khá nhiều đêm. Ông ấy nghĩ hẳn là có chuyện gì đó nên em mới không thay đồ trước mặt người khác cũng không để ai gặp ba mẹ. Thế nên ông ấy mới giới thiệu em cho tôi; ông ấy cho là em đủ tiêu chuẩn vào đội của tôi. Em biết điều này có nghĩa thế nào phải không? Em biết tôi tìm những người thế nào vào đội mà.

"Tôi không biết ông ấy có đoán đúng không," ông nói tiếp. "Nhưng tôi đoán là tình huống cũng không khác biệt lắm. Dù sao thì hết năm học là phòng thay đồ này cũng sẽ bị khóa. Em không đến đây ngủ vào kỳ nghỉ hè được đâu. Nếu ba mẹ em là vấn đề, chúng tôi có thể chuyển em đến South Carolina sớm hơn."

"Sao cơ ạ?" Neil ngạc nhiên hỏi lại.

"Nghỉ hè này bọn Andrew ở lại thành phố," Wymack nói. "Chúng nó ở nhà Abby, y tá của đội. Nhà cô ấy không chừa chỗ rồi, nhưng em có thể ở chỗ tôi cho đến khi ký túc xá mở cửa vào tháng sáu. Căn hộ của tôi là căn hộ một người nhưng cái ghế bành của tôi thì chắc là vẫn mềm hơn đá tảng.

"Chúng tôi sẽ thông báo là em đến để tham gia tập luyện sớm. Phân nửa bọn chúng nó sẽ tin thôi. Nửa còn lại thì chắc là không, nhưng cũng không quan trọng. Phải có lý do gì thì Cáo mới là Cáo, chúng nó biết tôi sẽ không tuyển em nếu em không khớp tiêu chuẩn của tôi. Nhưng bọn nó sẽ không biết cụ thể là em có chuyện gì. Tôi sẽ không hỏi, và chắc chắn là tôi cũng đếch nói rồi."

Neil phải nghĩ một lúc mới thốt ra được. "Tại sao ạ?"

Huấn luyện viên Wymack im lặng trong một thoáng. "Em nghĩ tôi xây dựng một đội bóng như vậy vì muốn khoe mẽ với thiên hạ sao? Tôi làm như vậy để tạo ra những cơ hội thứ hai, Neil ạ. Thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó, chỉ cần em có thêm một cơ hội nữa ngoài những gì người ta có thể cho em."

Không phải chỉ một hai người nói Wymack là một kẻ ôm lý tưởng ngu ngốc, nhưng lắng nghe thầy nói như thế này thì thật khó mà không tin là thầy đang chân thành. Nó vừa thấy nghi ngờ, vừa thấy khinh thị. Tại sao Wymack lại đặt mình vào tình thế phải thất vọng hết lần này đến lần khác, Neil chẳng biết. Nếu là nó thì nó đã mặc kệ bọn Cáo đó từ lâu.

Wymack để nó ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. "Ba mẹ em có gây khó dễ cho em không?"

Thật không đáng để đánh liều, nhưng cũng không đành quay lưng bước đi. Neil gật đầu mà thấy lòng phát đau, nhưng còn đau hơn khi nó quan sát thấy nét mệt mỏi trong ánh mắt Wymack. Đó chẳng phải là sự thương hại mà Neil thỉnh thoảng thấy được trong ánh mắt thầy Hernandez, đúng hơn là dường như Wymack thực sự hiểu được cảm giác là Neil thì như thế nào. Ông biết cảm giác mỗi ngày phải đấu tranh để thức dậy và sống tiếp là như thế nào. Neil ngờ là ông sẽ không bao giờ hoàn toàn thấu hiểu, nhưng chỉ một chút đó, một chút đồng cảm đó thôi là đã hơn tất thảy những gì Neil từng được nhận trong đời rồi. Neil phải cố quay đi.

"Ngày 11 tháng Năm là em tốt nghiệp rồi, huấn luyện viên của em bảo thế," Wymack rề rà nói. "Vào thứ Sáu ngày 12, chúng tôi sẽ cử người đón em ở sân bay Upstate Regional."

Neil suýt nữa thì nói em đã đồng ý gì đâu, nhưng lời lẽ cứ chết dần trong họng nó và nó chợt nhận ra mình sẽ đi.

"Em giữ hợp đồng tối nay đi," Wymack đề nghị, đẩy tập tài liệu vào tay Neil. Lần này Neil nhận lấy. "Huấn luyện viên của em có thể fax bản sao hợp đồng đã ký cho tôi vào thứ Hai. Chào mừng em đến với đội."

"Cảm ơn thầy," có vẻ là lời thích hợp để nói. Thế mà Neil không thốt ra được. Nó cứ nhìn chằm chằm xuống sàn. Wymack cũng không đợi một câu trả lời, ông đi tìm huấn luyện viên Hernandez.

Cánh cửa đóng cái rầm phía sau ông, và thần kinh Neil vỡ vụn. Nó chạy vào phòng tắm, chui vào một phòng và nôn khan xuống bồn cầu vừa kịp lúc.

Neil có thể tưởng tượng ra cơn thịnh nộ của mẹ nếu mẹ biết nó đang làm gì. Nó nhớ rất rõ cảm giác bàn tay giận giữ của mẹ túm lấy tóc mình. Bao năm qua họ đã luôn cố chạy và trốn, và giờ Neil sẽ phá hỏng mọi công sức của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho nó, Neil biết thế, nghĩ như vậy bụng nó càng quặn lên.

"Con xin lỗi," Neil hổn hển vừa ho vừa nói. "Con xin lỗi. Con xin lỗi."

Nó loạng choạng đến chỗ bồn rửa để súc miệng và nhìn chằm chằm vào mình ở trong chiếc gương treo tường. Tóc đen, mắt nâu, da nhợt nhạt và trông bình thường: chìm nghỉm trong đám đông, chẳng để lại ấn tượng gì. Đó chính là điều Neil muốn, nhưng nó tự hỏi dáng vẻ này có tác dụng gì trước camera không. Nó nhăn mặt một chút với hình ảnh phản chiếu của mình, vươn người đến gần gương hơn, luồn tay vào vuốt mạnh để nhìn kỹ xem đã lộ chân tóc chưa. Vẫn còn tối màu, Neil thả lỏng và lùi về.

"Đại học," Neil thì thầm. Nghe như một giấc mơ; tư vị như địa ngục.

Nó kéo khóa chiếc túi vải và bỏ tập hợp đồng của Wymack vào đó cho khuất mắt. Sau đó lại quay lại gian chính của phòng thay đồ, hai vị huấn luyện viên đang đợi nó. Neil không nói gì mà đi ngang qua họ đến cánh cửa.

Khi Neil đi ngang, Andrew mở cửa sau con SUV của Hernandez, cậu ta nở một nụ cười châm chọc biết tuốt với Neil. "Giỏi quá không muốn chơi với bọn tao, cao quý quá không muốn ngồi với bọn tao, nhỉ?"

Neil bắn cho cậu ta một cái nhìn bình thản và bước nhanh hơn. Đến một góc khuất của bãi đỗ xe thì nó chạy. Bỏ lại sân vận động, đội Cáo và những hứa hẹn ngọt ngào phía sau mình. Nhưng cái hợp đồng chưa ký nằm trong chiếc túi của nó lúc này chẳng khác gì cái mỏ neo mắc vào cổ.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[VNTMS26] Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.
Hồ nước bên nhà An Tử không có bờ rào. Sau này khi lớn lên tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn không sợ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngã xuống. Nhưng người lớn ở nhà An Tử vốn không nghĩ đến trẻ con bao giờ. Bởì vậy, từ khi chúng tôi còn nhỏ, An Tử đã là một đứa trẻ đau buồn.Khi đó, ôm lấy An Tử và Minh Khải, tôi từng nói, lớn lên chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng nữa.
Trực tuyến
24 Khách, 2 Thành viên
Ranie, Anny