Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Nước không vô tình trôi, nước liệu còn là nước...

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > HunterXHunter Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 5230 từ Đọc: 14111 lần Phản hồi: 14 Yêu thích: 10
Đăng: 09 Apr 2008 Cập nhật: 09 Apr 2008

1. bởi Kazuya
Rating: M
Pairing: Hisoka/Illumi, Gon/Killua
Summary: Điện thoại vang trong đêm lạnh, người lạ đến trước cửa nhà. Nụ hôn dài trong bóng tối. Người trở về…



A gift for Lee :)

Nhược thủy



Nước không vô tình trôi, nước liệu còn là nước?
Người không đi qua người, sẽ trân trọng những gì mình có chăng?






Hắn lơ mơ ngủ.

Giấc ngủ đến với hắn trong muộn màng. Trời đã rất khuya. Đêm lạnh. Căn phòng xanh nhạt, tối mờ, ấm áp. Trong cơn mơ màng hắn nghe tiếng chuông từ nơi xa xăm níu gọi. Giật mình, đích thực là tiếng điện thoại đang réo, hắn vơ lấy. Không ý thức về thời gian, hắn tò mò vì hiếm có kẻ dám gọi cho hắn.

Số máy lạ, người lạ.

Hắn bắt máy. Tiếng tút kéo dài báo hiệu đầu bên kia đã tắt máy. Hắn thừ mặt ra, rủa thầm, vơ gối chụp lên mặt ngủ tiếp. Điện thoại lại lên tiếng báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Một lần nữa hắn kiên nhẫn bật dậy mở máy, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi “Anh ở đâu?” nhưng hắn tỉnh cả ngủ, tắt máy, nhếch môi thích thú chờ đợi kẻ kia đến.

Hắn xếp từng lá bài gác lên nhau dần tạo nên hình tháp. Hắn mở cửa sổ cho gió khuya thổi vào lồng lộng. Nhưng tháp bài chưa kịp hoàn chỉnh đã đổ sụp. Không bận tâm, hắn đứng dậy dượm bước về phía cửa sổ - nơi luồng gió thổi vào thoảng hương máu tươi gây kích thích. Khoảng không vắng lặng, không có ai. Đêm thanh tịnh, không rỉ rả cả tiếng côn trùng.

Bộp! Dường như có tiếng vật nặng rơi xuống nền đá hoa cương. Hắn điềm tĩnh rảo bước ra cửa chính. Sau lớp cửa dày cách âm, một xác người mềm oặt nằm đó. Hắn thúc mạnh mũi giày vào phần ngực bê bết máu, vẫn không có một phản ứng nhỏ nhoi nào đáp trả. Hắn vận niệm kiểm soát, không có ai khác ở đó, không còn khí lưu lại. Phải chăng “cái xác” tự vác mình đến đây? Vậy thì ai đả thương hắn?

Đến lúc đó hắn mới thực sự để tâm đến kẻ xấu số. Cúi xuống quan sát kỹ hơn, hắn mơ hồ nhìn ra vẻ quen thuộc. Hắn kéo cằm kẻ lạ nhìn thật kỹ và cười thích thú khi thấy cơ mặt bắt đầu chảy ra. Dăm phút sau, một khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy cùng mớ tóc đen dài hoà lẫn trong máu hiện ra. Hắn huýt sáo. Đến tận lúc đó hắn mới có cái nhã hứng đem kẻ đang thoi thóp kia vào phòng mình. Hắn bắt đầu suy tính có nên cứu cậu ta không. Cuối cùng quyết định là nếu để cậu sát thủ sống sẽ có nhiều trò vui hơn, hắn nhấc máy gọi bác sĩ của khách sạn đến.

*


Hai ngày sau, Hisoka trở về sau một trận tắm máu. Hắn mở cửa căn phòng sang trọng được thuê lâu hơn bình thường và nhanh chóng thất vọng khi thấy người nằm trên giường vẫn ngủ mê mệt. Vị bác sĩ già cho là người bị thương không thể qua khỏi đêm đó, để rồi kinh ngạc khi nhận ra các vết thương tự lành. Hisoka mặc xác nỗi bận tâm của lão. Hắn không thích nuôi bệnh. Vì thế chỉ sau nửa ngày, hắn phó mặc cậu cho lão ta “nghiên cứu” và tìm thú giải buồn.

Nhìn cậu một lúc, hắn chán chường ngả ra giường, xuôi theo dáng hình người bên cạnh, hắn quay sang ngắm nhìn gương mặt nhắm nghiền mắt. Trầm ngâm, kéo cằm cậu sang mặt đối mặt, hắn cười, “nếu cậu không mau tỉnh lại tôi sẽ ném ra đường” và búng tay lên má cậu. Bất giác, trong thoáng chốc, đôi tay lạnh lẽo thật nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn muốn xiết nghẹt. Tuy bất ngờ, nhưng chỉ cần cong người, hắn đã dễ dàng thoát khỏi đòn hiểm. Đôi mắt đen nhức nhối mở ra nhìn xoáy vào hắn, nét mặt hơi đăm chiêu dù vẫn toát vẻ lạnh lẽo. Rồi chàng trai mắt mèo từ từ buông lỏng đôi tay, thản nhiên ngồi dậy và nhìn xuống chân mình suy tư.

Hisoka mỉm cười chồm tới. Miệng kề sát tai trong tư thế muốn ôm chầm lấy cậu. “Cậu tỉnh rồi, Illumi-kun”. Hắn chờ đợi sự kháng cự của cậu. Nhưng không, cậu nhẹ nhàng quay mặt sang và trong sự ngạc nhiên của hắn, chậm rãi hỏi: “Illumi? Là tôi?”

Mặt kề mặt, rất gần, hơi thở rất ấm áp. Hắn chỉ nhìn cậu, khoé miệng hơi cong lên, ánh mắt vụt lóe sáng rồi từ từ nhấc người ra khỏi người cậu.

*


Hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật muốn biết điều gì đã xảy ra với cậu. Cậu đã quên, quên tất cả nhưng những kỹ năng giết chóc lạnh lẽo vẫn ghi sâu. Nhanh gọn, dứt khoát và sẵn sàng thực hiện điều đó ân nhân kiêm người duy nhất có khả năng nhận biết mình trong hiện tại một cách nhiệt tình. Suốt một tuần cậu ta ở nguyên trong căn phòng đó theo yêu cầu của Hisoka mà không thắc mắc gì thêm. À, ngoan thật. Ngoan đến đáng ngạc nhiên luôn. Cậu Illumi kiêu hãnh đi đâu rồi nhỉ? Hắn cúi xuống hôn cậu, tay gạt nhẹ lọn tóc mềm vương trên gương mặt nhợt nhạt.. không bị đẩy ra, um, ngoan ngoan mà vẫn không đáp lại, cũng không tệ, nhỉ?

“Có muốn ra ngoài một lát không? Không chừng cậu sẽ gợi nhớ được gì đó”. Cậu không trả lời, lặng lẽ nằm nghiêng xuống giường, mắt nhìn lòng bàn tay mở lửng. À, lại cái dáng vẻ trầm tư, buồn buồn. Hắn nằm xuống theo cậu, đối diện. “Sao?”. Cậu vẫn không nhìn hắn. Hắn cười cợt: “Sợ ra ngoài bị bắt nạt hả cưng?”

“Những kẻ bên ngoài có nguy hiểm hơn anh không?”

“Không”

“Vậy không có gì để sợ”

“Cậu sợ tôi à?”

Cậu lặng thinh.

“Sao không muốn đi?”

“Tôi không biết”, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.





Nhưng cuối cùng cậu vẫn cùng hắn ra ngoài. Cậu nhìn phố xá sầm uất với ánh nhìn xa lạ. Ngỡ ngàng, nhưng không thích thú. Giống như người ta bị nhốt trong bóng tối lâu ngày mới được thả ra, đối diện với ánh sáng thấy choáng ngợp và sợ sệt nhiều hơn cả.

Không nói, không cười, lãnh đạm bước tới. Cái này cũng không thay đổi phải không?

Hắn cúi xuống hôn cậu. Nhưng cậu không hiểu sao hắn lại thích làm thế. Cảm giác không tệ lắm, thật ra cũng hay hay. Nên không cần né tránh, nhỉ?

Hắn thích thú quan sát cậu. Ngắm nhìn, chỉ đơn giản là ngắm nhìn. Từng cử chỉ, từng biểu cảm thấp thoáng trên gương mặt thanh thanh. Cái cách ngơ ngác ngước nhìn mọi thứ, lạnh nhạt, nhưng ngây thơ. Hắn bước lùi lại một chút, để dễ dàng thấy dáng gương mặt nghiêng ngiêng từ phía sau. Làn tóc dài đen thật đen, và nước da trắng thật trắng, tương phản với nhau tuyệt đối, nhưng mà với hắn, tất cả đều toát ra ma lực. Cám dỗ. Hắn thích thế, cứ nhìn như thế, chỉ cần nhìn như thế thôi…

Và cậu chẳng bao giờ quay mặt lại.

Cho dù hắn có bất chợt ngã xuống, hay lảng đi đâu mất, cậu cũng không hề bận tâm. Trong mắt hắn có lúc chứa nhiều thứ mà hắn không lưu tâm để nhớ, thích thú rồi để lãng quên, có lúc chỉ toàn in hình bóng cậu, không gì cả, chỉ cần buông ra là biến mất.

Có lúc cảm thấy thật không sao chịu được.

Bàn tay hắn từ phía sau bất ngờ nắm lấy tay cậu giật ngược lại. Cậu mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Cậu ngước nhìn thắc mắc. Hắn cười, nụ cười không sao định nghĩa được, và hắn hôn cậu.

*


Tòa nhà trắng lọt vào tầm mắt cậu. Nó không đẹp, không sang trọng, nhưng lại đặc biệt bởi cái màu trắng nhức nhối trong dãy những ngôi nhà san sát màu sắc đẹp đẽ. Hắn gật đầu hiểu ý cùng cậu bước vào trong. Đó là một cửa hiệu bán hàng lưu niệm. Những món hàng be bé, xinh xinh. Chúng không đặc sắc, nhưng lại hút ánh mắt người xem, cũng bởi tất cả phối cùng nhau độc một màu trắng đó. Illumi lướt mắt qua các quầy hàng, ánh mắt cậu dừng lại ở góc quầy bên trái. Có một thứ nằm lạc lõng ở đó: Một cái hộp pha lê đen tuyền, cũ kỹ, ám bụi. Kì lạ, nhìn nó rất ghét mắt, nhưng cứ muốn nhìn mãi. Một ông lão từ trong bóng tối bước ra.

“Quý khách có muốn xem hàng?”, ông ta cất giọng ồ ề già nua, lấy nó ra và đặt trước mặt cậu.

Vừa chạm vào nó, tay cậu có cảm giác như bị chích phải điện. Nhưng cậu quá tò mò để không mở nó ra xem.

Chiếc hộp trống rỗng.

Nhưng xung quanh cậu xuất hiện hàng chục người vây quanh. Từ từ khép kín, gương mặt từng người lạnh lẽo như xác ướp.

Lão già biến mất. Hisoka đã thì biến mất tự lúc nào.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Quỷ bút
You will never know until you really write it down.
Trực tuyến
24 Khách, 3 Thành viên
hanan, Ranie, Anny