Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Luân Đôn mù sương. Tôi chưa từng quen Anh

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Full Metal Alchemist Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 9 Độ dài: 30429 từ Đọc: 26307 lần Phản hồi: 14 Yêu thích: 14
Đăng: 05 May 2008 Cập nhật: 23 Jun 2008

1 | m ả n h v ụ n | bởi Lishrayder
Fandom: Fullmetal Alchemist.


Pairing: Roy Mustang [?] / Edward Elric


Rating: T


Disclaimer: Tôi chưa gặp được Hiromu-sensei. Tôi chưa xin được Hiromu-sensei cho tôi Anh và Cậu. Nên hiển nhiên Anh và Cậu hoàn toàn không phải của tôi.


A N: Đầu tiên, tôi chưa bao giờ tới Luân Đôn. Mọi thứ trong fic là một cảm giác về nơi chốn ấy. Thừ hai, góc nhìn dẫn chuyện sẽ biến đổi mà không bao trước, tùy theo từng lúc. Thứ ba, cả hai tên ngốc được nhắc tới trong này đều không bình thường. Đừng trách họ.


Summary:


Luân Đôn mù sương. Tôi chưa từng quen Anh.

Category: Romance - Shounen Ai.




~*~

1 | m n h v n |

***

Yêu tôi. Yêu tôi dịu dàng.

Xin Người hãy yêu tôi...

~*~

Thú nhận đi nào. Ngươi đã nhớ Cậu ta rất nhiều phải không?

Ngay lúc này đây, ngươi vẫn nhớ mà. Đừng ngụy biện, cũng đừng cố tảng lờ tâm trí mình bằng việc trút giận lên đám lá khô như vậy, ngưởi ta cũng đã tốn công quét chúng thành đống như thế mà, kẻ rỗi rảnh như Ngươi không làm thì thôi, đừng có phá phách thêm như thế.

Ngươi xiết chặt cái khăn choàng thêm chút nữa là sẽ chết ngạt đấy, đồ ngốc. Dẫu cái khăn ấy có dính dáng đôi kỉ niệm với Cậu ta, thứ ấm áp Ngươi mong cảm nhận vẫn chỉ đơn thuần là chút đỉnh của sự tự phỉnh gạt. Mà thôi, nó cũng vô hại, Ngươi cứ thoải mái, nếu nó giúp Ngươi dễ chịu hơn.

Lá vàng lại rơi nữa kia kìa, Ngươi tính nhìn nó và khóc sao? Cảnh ấy sẽ ướt át và lãng mạn lắm, song vẫn không hợp với Ngươi đâu. Ngươi nhớ chứ, chính Ngươi là kẻ không giữ khi Cậu ta ra đi cơ mà. Ngươi đang cảm thấy hối hận phải không, thậm chí là tội lỗi nữa. Ngươi biết mà, Cậu ta bướng bỉnh lắm, khi ấy Ngươi có cố giữ, thì sự khao khát và đam mê cũng mang Cậu ta đi thôi. Tình yêu của Ngươi có mãnh liệt đấy, có quan trọng đấy, nhưng Ngươi chẳng có gì khác ngoài nó cho Cậu ta mà. Cậu ta cũng yêu Ngươi. Nhưng Ngươi nào khác gì những thứ khác Cậu ta yêu, không khác mấy bầu trời hay cơn gió, thậm chí chút nhỏ nhoi nắng trong chiều này. Phải. Cậu ta yêu tất cả. Ngươi thì chỉ là một trong tất cả to lớn ấy.

Đúng rồi, thế, Ngươi không khóc là đúng. Một tên đàn ông trông có vẻ chín chắn như vậy mà rớt nước mắt vì dăm cái lá mục thì nực cười lắm. Chỉ có lũ con gái mới lớn thấy thế là hay thôi. Coi nào, đừng có mà cười mỉa mai như vậy chứ! Đúng cả đấy. Không sai đâu mà lo.

Giờ thì đứng dậy nào, Ngươi còn phải ra ga, tạm biệt cái thành phố ảo não này và đến Luân Đôn. Nhiều thứ to lớn trọng đại đang chờ Ngươi ở đó.

Mất mát một người yêu nho nhỏ, cũng không to lớn bằng những thứ đó đâu.

Này...

... đã bảo là đừng có khóc mà.

~*~

Cậu sắp làm cái vali nó nhảy chồm lên mà cắn mình đấy, biết chưa? Dẹp cái đôi mắt âu sầu ấy đi ngay, Cậu đã tin tưởng nhiều nhặng gì, để đến lúc này phải buồn khổ như thế. Con người ấy, tự lúc nào Cậu cho mình được phép lơ là và yêu thương Ông ta, đó là con người đạp đổ niềm tin của một tuổi thơ, không ngừng thiêu rụi nó qua tháng năm chờ đợi khắc khoải của Cậu, của Mẹ. Vì sao thế, Nhóc? Vì sao còn cố lượm lặt thứ tro tàn đó trở lại, để giờ này cả nắm tro cũng bị gót giày ông ta vùi nát?

Cái nhếch mép nhạt thếch ấy không che đậy hay ngụy biện được lâu đâu, chỉ tổ khiến thứ rát xót kia trào chực lên cao, rồi vỡ òa ra thôi. Thế này nhé, hãy nằm ngửa ra, phải... gác một tay lên mắt, từ từ để thứ gì muốn chảy cứ chảy. Như vậy, Cậu không thấy gì cả, cảm giác thì mù mịt và nhất thời thôi, cái mặn đắng lẫn nóng rát trên má như thế, nhanh chóng thôi mà, cũng phai nhạt mau. Cái chính yếu là không thấy, coi như là một giấc ngủ.

Phải. Chỉ lúc này thôi. Cậu được phép rồi nhóc. Cứ trở lại là thằng bé ngày đó, tự chui vào chăn và khóc thật khẽ, thật tấm tức. Ngày xưa đứa em nhỏ và cả Mẹ đã không thể nghe, thì ngay lúc này, Cậu có gì mà lo sợ?

Khi mà họ không thể hiện diện nơi này. Khi mà một mình cậu hoàn toàn cô độc trong thế giới này. Liên hệ duy nhất là Ông ta cũng biến mất rồi.

Cậu.chỉ.còn.Một.

Ừ. Cứ khóc đi. Rồi làm ngơ như không biết. Sẽ không ai bắt bẻ Cậu đâu.

~*~

Hãy tự nhìn vào giấc mơ của mình thử xem, Ngươi sẽ thấy thôi. Cậu ta vẫn ở đấy đó, vẫn nụ cười và bàn tay vẫy, chờ Ngươi nắm lấy. Rồi ánh mắt đó sẽ sáng lên, lấp lánh trong cái nắng chiều dịu ngọt, ngọt đến độ hạnh phúc sóng sánh nhỏ giọt xuống tim ngươi, đủ đầy tuyệt diệu. Ngươi còn nhớ chứ, chính bởi buổi chiều mật ngọt như thế, chính bởi nụ cười, ánh mắt và bàn tay mềm ấm ấy, Cậu ta đã dễ dàng nói lên những điều tưởng chừng giản đơn mà cay lòng, dễ dàng bỏ đi tựa màu nắng đang nhạt dần, chỉ khiến Ngươi đau khổ êm ái không thể kháng cự.

Nếu Ngươi vẫn nhớ, thì xua nó ra đi, vì bên tai Ngươi lúc này chỉ còn tiếng động cơ tàu rầm rập, không phải tiếng nói của Cậu ta. Mở mắt ra, Ngươi nhìn thấy chứ? Trên con đường này, cũng dưới bầu trời này, biết đâu chừng cũng chính con tàu này và chỗ ngồi này, từng một lần là Cậu ta. Khi ấy Cậu ta như thế nào? Liệu có nhớ đến Ngươi như Ngươi đang nhớ Cậu ta hay không?

Mà thôi nào, vì ngọn gió kia đã phai bớt màu nắng, cái ảm đạm cô quạnh của Luân Đôn đang chiếm dần không khí và khung cảnh, khoác vào cái áo khoác của mình đi, rồi nhìn mọi thứ lạnh nhạt như cách chúng đối xử với Ngươi.

Như cách mà Ngươi nghĩ Cậu ta đối xử với Ngươi.

Nở nhẹ một nụ cười, Ngươi sẽ thấy cũng dễ dàng thôi, phải không? Ít nhất là hơn để rơi một giọt nước mắt.

"Chào mi, Luân Đôn..."

Đã nói rồi, sẽ dễ chịu hơn mà.

Đứa bé gái xinh xắn với mái tóc vàng xoăn tít nhìn Ngươi tự nãy giờ rồi, và bây giờ nó sẽ bắt chuyện. Ngươi nên nhìn nó và cười dịu dàng. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

"Chào cô gái nhỏ..."

"Chào anh."

"Em đi tàu một mình à?"

"Không. Mẹ em ngồi ở trên, nhưng em thích ngồi đây với anh."

"Ồ... thế sao? Lớn lên em sẽ đáng yêu lắm đấy..."

"Vâng. Cảm ơn anh. Anh có thích một đóa bồ công anh không? Em mang theo, nhưng tay em nhỏ quá, không thể chắn gió để nó khỏi bay đi. Anh giữ nó hộ em nhé, có thể bàn tay anh sẽ to hơn."

"..."

Xem nào, đón lấy đóa hoa đi. Cầm lấy đi, rồi con bé sẽ bỏ đi, hoặc quay sang nhìn thứ gì khác, bỏ mặc Ngươi lại. Ngươi hãy ngẩng mặt lên một chút, nhìn bâng quơ thứ gì đó thật cao... và nếu vẫn không thể... thôi được... mặc nó đi.

Dù sao vẫn chưa đến Luân Đôn mà.

Ngươi cứ khóc.

~*~

Cậu xách vali đi lang thang. Sẽ không ai chú ý, Cậu biết. Giữa muôn ngàn con người qua lại, muôn ngàn khách bộ hành xa lạ, không một ai biết câu chuyện của nhau để mà thắc mắc việc ta làm là điên khùng hay không. Như điều Cậu đang làm.

Đi đâu đây? Thế giới mà Cậu không quen biết nó, tìm một chỗ trốn chạy cũng là điều khó khăn. Thành phố mịt sương này, buồn thảm u ám biết làm sao. Sẽ chết. Cậu thầm nghĩ, nếu như còn nán lại đây mãi với mớ tâm trạng ảo não này. Cậu bước vào một hiệu sách ngẫu nhiên nhìn thấy. Mùi giấy cùng mực cũ lẫn bụi bặm thật dễ chịu. Ít ra ở đâu nó cũng như vậy. Người chủ tiệm già nua đẩy cặp kính mờ, gật đầu cười và chào. Cậu đáp lại bằng thái độ tương đương, chậm rãi nhìn từng kệ sách, lặng lẽ đi vào thật sâu cuối những dãy im lìm ấy. Khi đã đến được nơi khuất tầm nhất trong tiệm, ở một mục dãy nào bâng quơ tương tự "Kiến trúc nhà thờ và các lăng tẩm" (!?), Cậu ngồi xuống, thở nhẹ. Tối, một mình, im lặng, sách. Những hòa hợp tuyệt hảo. Ở đâu cũng vậy.

Đi đâu đây?

Khỏi nơi này. Thế thôi.

~*~

Anh ta thẫn thờ bước khỏi ga, chậm rãi hơn rất nhiều so với những người khách bình thường khác. Đứa bé gái tóc vàng, lúc này đã quàng thêm một cái khăn xanh tươi màu mạ nhạt, vẫy vẫy Anh và bước vội theo mẹ, cứ ngoái lại hoài. Anh thọc sâu hai bàn tay vào túi áo ngoài. Bồ công anh bay hết rồi.

Những bước chân đầu tiên, Anh nhận ra mình vẫn nhớ Cậu da diết. Thật bực mình. Anh bước nhanh hơn. Trời Luân Đôn không xanh như nơi ấy, hoặc giả như là Anh cảm thấy như thế. Đường phố toàn màu xám đá lạnh ngắt, từ con đường, đến nhà cửa và ăn lây qua màu áo quần lẫn khuôn mặt. Như vầy sẽ dễ dàng lắm, để tìm thấy Cậu, nếu Cậu vẫn còn. Cậu sáng màu như thế...

Khuôn mặt Anh ta khẽ cười xa lạ, không ai thèm quan tâm. Anh vẫn cứ đi và đi, khăn choàng trên cổ và hành lí trong tay, cả một địa chỉ được gấp gọn gàng trong bao thư xanh. Nhịp chân khua đều, hòa vào những nhịp khác.

Cho đến một lúc sau, khi quen dần với màn sương lãng đãng, Anh chợt nhận ra.

Mình lạc đường.

~*~

Rõ ràng là ngu ngốc, Ngươi thấy không. Vừa đi vừa nghĩ là một thói xấu, cực xấu. Đã đi trên đường, tâm trí nên để dưới chân, không phải trên trời, không phải trên tường, càng không phải trong quá khứ.

May cho Ngươi, phía trước có một tiệm sách kia rồi. Cầu Chúa đi, vì có thể nơi ấy cho Ngươi vài thứ bổ ích như một cái bản đồ hay vài người để hỏi. Còn chờ gì nữa, vào đó mau lên, còn nếu Ngươi thích một đêm ở vệ đường Luân Đôn, thì thừa nhận đấy cũng là trải nghiệm thú vị.

~*~

Có lẽ là rất lâu rồi đấy, Cậu phải đi thôi. Đằng nào, Cậu cũng không thể trốn mãi nơi này, nếu muốn thì cũng phải là một nơi nào đó khác. Đây không phải Central, cũng không phải là thư viện quen thuộc với cô quản thư quân đội hay làm lơ để Cậu và Al cắm rễ trong phòng đọc hàng tuần. Chỗ này là một tiệm sách cũ kĩ xa lạ, nằm trên một con đường cũ kĩ xa lạ, của một nơi có lẽ cũ kĩ nhưng vẫn hoàn toàn xa lạ.

Vẫn không đủ dũng khí sao? Đừng như vậy chứ? Fullmetal đó sao? Hay Cậu định vịn vào cái cớ rằng danh hiệu đó đã chết tại nơi này? Có thế, Cậu vẫn là Cậu. Edward Elric. Đừng để một lão già và một chỗ khốn khổ nào đó trong vũ trụ nào đó đánh gục mình. Nào, hãy xem thử trên dãy sách. Ừ, chỗ hàng thứ ba đấy, ở đó có một cuốn truyện cổ. Cậu cần nó, xét cho cùng Cậu nom rất giống Thumberlina... dù Cậu không phải là công chúa, nhưng ít nhất cũng lạc loài và tí hon…

… tí hon…?

Đôi lúc bật cười vì mỉa mai mình cũng hay đấy chứ, phải không?

Được rồi, mau lên đi. Cậu còn cả một Neverland để tìm và một giấc mơ để tỉnh dậy. Và một chỗ để ngủ nữa đấy, nếu Cậu không muốn la lết nơi vệ đường rồi bị quấy rối... Trải nghiệm ấy sẽ không lãng mạn cho lắm đâu nhỉ?

Nụ cười của ông chủ tiệm già vẫn tươi rói, Cậu đã thấy nó dễ dàng hơn chứ? Sương ở Luân Đôn không thể chóng tan, và giờ này cũng sắp tối rồi nên càng không thể. Cậu mau mau đi...

Nhưng này... Cậu không chú ý sao...? Thật sự không chú ý sao...?

Con người vừa rồi đứng bên cạnh Cậu ở quầy, với cái bản đồ trong tay...?

~*~

Ngậm miệng lại! Há hốc mồm ra như thế có giúp Ngươi xác minh được hay không?

Dáng hình nho nhỏ ấy, mái tóc vàng ấy, và cả thứ sáng màu trong khung cảnh tăm tối. Có thể nào quá trùng hợp, Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không?

"Ed...?"

Đã bảo ngậm miệng lại! Ngươi biết sự thật mà! Cậu ta đã không còn nữa. Không-còn-nữa...

Vẫn quá khó để chấp nhận sao?

Lúc nào cũng vậy. Ngươi luôn là kẻ quá chần chừ. Chính vì thế, Ngươi đã mất Cậu ta, và nếu không phải, Ngươi đang có khả năng mất Cậu ta lần nữa. Nhanh lên! Nếu ngươi vẫn chưa tin... biết đâu đó cũng chưa phải là sự thật...

"Edward!"

Khoan nào...!

Trả tiền cái bản đồ đã.

~*~

Cánh cửa cũ kĩ bật tung, rõ ràng không tốt cho nó chút nào. Chàng thanh niên tóc đen nhào qua khe cửa, hơi thở trắng trắng phà ra từ miệng, bằng chứng cho thấy không khí đã lạnh lẽo hơn rồi. Đôi mắt Anh ta nhìn quanh quất, kiếm tìm một cách hi vọng và mong manh. Trên phố, người đi đi như mọi lúc, vẫn sắc xám xịt buồn bã đến phát khóc. Tuyệt nhiên không một thứ nào sáng màu, nhất là trong bóng đêm đang xuống dần.

Người qua đường khi ấy, dễ dàng thấy một kẻ xa lạ nào đấy tuyệt vọng, ngẩn ngơ và thất thần, song vẫn cứ đi lướt qua nhau.

~*~

Cậu ôm quyển truyện vào lòng như đứa trẻ, tay miết lên mảnh kim loại bọc nơi mép bìa, kéo chặt hơn mũ chiếc áo khoác trên mái tóc mình.

Trong phút giây bất chợt nào vừa rồi, Cậu nghe thấy tên mình, trong một âm điệu không xa lạ. Song Cậu không thấy ai, dù đã quay lại và đã cố tưởng tượng, không có ai. Người sống vẫn lạnh nhạt như chính nơi chứa đựng họ, đi đi lại lại.

Nên Cậu phải đi tiếp, không chừng đó chỉ là thứ tưởng tượng vô hình mà thôi.


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Miss FBI
"Này em hãy đến tìm tôi Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời Về cùng tôi đứng bên âu lo này."
Trực tuyến
13 Khách, 3 Thành viên (1 Ẩn)
Kazeshizu, Dun