Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Người con gái ôm trong lòng tình yêu đã chết, không nguôi hy vọng về một ngày sự cứu rỗi sẽ mang nàng rời xa chốn địa ngục. Hận thù sẽ biến mất chăng, hay chỉ càng được thổi bùng lên khi nước mắt đã cạn khô cùng tình yêu tuyệt vọng? Tham vọng, tất cả chỉ vì tham vọng của một người và lòng khát khao trả thù của một con tim tan vỡ...

Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 28361 từ Đọc: 878 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 3
Đăng: 09 May 2008 Cập nhật: 16 May 2008

Part 1: The broken heart bởi Beach
Tale of Hyacinth

(Câu chuyện của Dạ lan hương)

Author: Beach
Rating: M
Category: Romance, Tragedy, Fantasy
Summary:

“Những điều đạt được, thứ đã đánh mất.

Họ tìm thấy gì giữa vườn hoa Độc dạ, trong cơn say của thù hận và tình yêu?

Hay xác họ sẽ bị vùi chôn dưới làn hương thơm nồng độc địa của DẠ LAN HƯƠNG?”


================

PART 1: The broken heart

(Phần một: Trái tim tan vỡ)


“Khi điều ước đã thỏa, bánh xe số phận bắt đầu xoay.

Họ, xa lạ, chẳng hề biết đến sự tồn tại của nhau.

Hạnh phúc với hai tình yêu thuần khiết, thánh thiện.


.....................

............


Nhưng

Phá vỡ tất cả

Là mong ước của một người mẹ, hay tham vọng của kẻ cuồng chinh?”



I. Phong, tuyết, dạ.


“ Nữ phù thủy đen trên vùng đất trắng sẽ thực hiện điều ước của bất cứ kẻ nào dám vượt lên đỉnh núi Hiemwood trong một đêm không trăng của gió và tuyết rơi...”

Mảnh đất màu trắng, trắng xóa và lạnh lẽo. Vùng đất trên đỉnh ngọn núi Heimwood là một thảo nguyên của tuyết, khắc nghiệt đến nỗi ngoài những đàn sói tuyết sinh ra trong hơi thở của nữ thần Mùa đông, không có bất cứ sinh vật nào có thể sống ở đấy. Lớp tuyết mềm xốp như lớp kem trắng tinh trên một chiếc bánh khổng lồ hằn in những đấu chân nhỏ và sâu kéo dài thành một đường độc đạo dẫn đến một ngôi nhà gỗ, rất nhỏ nằm khuất trong bàn tay đồng lõa của bóng đêm. Đứng trước cửa căn nhà là một người, cũng nhỏ bé trong chiếc áo choàng dài sậm màu. Người đó đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ sồi đúng ba lần và cất tiếng gọi:

- Phù thủy, ta đã đến đây.

Giọng nữ cao, tuy dịu ngọt nhưng run rẩy chứng tỏ người đó đang phải chịu một cơn giá rét cắt vào da thịt. Không để cho người đợi lâu, cánh cửa gỗ lập tức mở ra mời người mới đến vào trong.

Khác hẳn với dáng vẻ nhỏ bé và sập sệ bên ngoài, trong căn nhà gần như là một không gian hoàn toàn khác. Các bức vách là những hàng cột chắc chắn đều tăm tắp được đẽo từ những thân cây đại thụ trăm năm, ánh đuốc treo trên bốn góc nhà soi lên một màu vàng dễ chịu, mùi thảo dược thơm nồng trong chiếc nồi lớn trên ngọn lửa lò bập bùng khiến cho đầu óc con người càng dễ mụ mị đi sau khi đã băng qua vùng đất tuyết ngoài kia. Giữa căn nhà là một chiếc bàn lớn, bên trên bừa bộn những sách và cây thảo dược khô. Người mới đến nhìn sang bên trái chiếc bàn. Người thấy nữ phù thủy ngồi im như một cái bóng đen lặng lẽ, toàn thân vận y phục màu đen, thậm chí cả gương mặt kiêu sa cũng được che kín bởi một tấm mạng đen tuyền.

- Vương phi của vương quốc Vaarana, cuối cùng người đã đến.

Nữ phù thủy chào người mới đến bằng một giọng nói có âm vực và giọng điệu giống hệt. Người không nói gì, chỉ đứng đó trút bỏ tấm áo choàng ướt sũng nước nặng trịch. Các thứ trang sức đắt tiền kêu lên leng keng khi chạm phải lớp vải dày và kia, Vương phi hiện ra với một sắc đẹp tuyệt trần. Dù nàng đã luống tuổi ba mươi nhưng con mắt sắc đa tình, đôi môi đỏ mọng cùng làn da căng mịn lại khiến cho nàng chỉ như một thiếu nữ.

Nhìn nữ phù thủy bằng một vẻ căng thẳng ưu tư, Vương phi cất tiếng:

- Cô biết lí do ta đến đây chứ?

- Tôi biết. - Nữ phù thủy trả lời. – Và đã chuẩn bị sẵn cả.

Phù thủy đứng lên, cầm lấy con dao nhỏ màu đen trên bàn và ra hiệu cho Vương phi đi theo mình. Họ bước đến giữa căn nhà đã được dọn dẹp gọn gàng trống trải, trên sàn có một vòng tròn bùa chú lớn đã được viết tự bao giờ. Nữ phù thủy cầm tay Vương phi dắt đến giữa vòng tròn. Nàng hỏi:

- Nguyện vọng của người là gì?

- Ta muốn con trai ta sẽ trở thành vua của các vị vua.

Vương phi trả lời không chút đắn đo, giọng nói của nàng run lên một niềm phấn khích và xúc động. Nữ phù thủy hài lòng gật đầu, nàng đưa con dao lên chiếc cổ tay trắng ngần của mình, nhìn như thôi miên vào con mắt đen và dữ tợn trên chiếc lưỡi tử thần của nó.

- Người đã biết cái giá phải trả?

- Phải, ta chấp nhận!

Câu trả lời vừa thốt lên, con dao trên tay nữ phù thủy liền liếm mạnh lên làn da trắng. Một dòng dung dịch đỏ bật ra, bắn lên con mắt đen sì và rơi nhanh xuống sàn. Nữ phù thủy lại lặp lại hành động đó ở cổ tay bên kia, song nàng đưa con dao về phía Vương phi, người đang mỉm cười toại nguyện với một sắc mặt trắng bệch.

Giơ rộng đôi tay để máu chảy xuống khắp vòng tròn ma thuật, nữ phù thủy bắt đầu nghi thức cầu nguyện. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, cả thân người run lên bần bật cùng với những ngôn ngữ kì dị phát ra từ cái miệng nhỏ. Vương phi tiến lại gần nàng, con dao trong tay vung lên sẵn sàng chờ lệnh. Và, khi nữ phù thủy mở trừng đôi mắt trắng dã đọc lên những lời tiên tri, tiếng cắt ngọt vào da thịt cùng những tiếng dao ngập lút máu bắt đầu vang lên.

- Con trai người sẽ trở thành vua của những vị vua, nắm trong tay quyền lực tối thượng, nhưng chỉ đến khi...

------

-------------

Sáng hôm sau, một đàn sói tuyết phát hiện ra trong ngôi nhà gỗ nhỏ tuy cũ nhưng ấm cúng và luôn có chỗ cho chúng trú thân, là một cái xác bị cắt nham nhở đã lạnh ngắt, máu từ những vết cắt làm biến dạng thân tử thi đông cứng lại, phủ trùm lên toàn bộ vòng tròn ma thuật với những bùa chú cổ được viết bên dưới. Từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy ngôi nhà nhỏ cùng nữ phủ thủy nữa.


Trong khi cái xác vô danh đang bị rút rỉa đến từng mẩu xương cuối cùng trên đỉnh núi Heimwood, thì người dân thành Vaarana đang ăn mừng lễ lên ngôi của vị vua mới, Beriot đệ tứ. Cười rạng rỡ hạnh phúc bên cạnh ngài là Hoàng hậu vừa đăng quang, chính là Vương phi. Nắm chặt lấy tay nàng là đứa con trai nhỏ của họ, Hoàng tử Rangod Beriot vừa tròn bảy tuổi, gương mặt thông minh ngời sáng dưới làn tóc đen dày và con mắt đen trong suốt như thủy tinh. Em là người kế thừa duy nhất của Beriot Đệ tứ.

Những lời tiên tri cuối cùng sẽ biến điều ước thành hiện thực hay sẽ chỉ mang đến những bất hạnh?

------------------------


II. Ra đời.




Cộp. Cộp.

Giày da đều đều gõ xuống nền đá hoa cương lạnh gây nên những âm thanh giòn và gọn. Vua Amaranth Adzer trẻ tuổi, vị vua anh dũng và tài hoa của vương quốc Hansel xinh đẹp, không ngừng đi lại trong phòng riêng. Vẻ căng thẳng, lo âu và niềm hạnh phúc cùng một lúc hiện diện trên gương mặt ngài nên lúc này thật khó đoán biết được biểu cảm thực sự của nhà vua. Và sở dĩ ngài cứ bồn chồn đi lại mãi như vậy là vì Vương phi thứ hai của ngài đang lâm bồn, chuẩn bị hạ sinh đứa con đầu tiên.

Trong căn phòng cách đó hai bức tường và một hành lang, hàng trăm chiếc nến được thắp sáng để thấy rõ ba người cung nữ và một bà mụ đang đứng vây quanh một chiếc giường trắng, không ngừng động viên vỗ về người thai phụ. Vị Vương phi thứ hai đang nằm trên giường, hai tay nắm lấy thành giường và những ngón tay mảnh dẻ bấu chặc vào da thịt tóe máu. Gương mặt xinh đẹp của nàng nhăn nhúm lại, đôi mắt nâu đẫm nước mở trừng nhìn lên trần nhà dát vàng. Hai hàm răng trắng tinh nghiến mãi vào chiếc khăn tay đến bật cả máu. Cơn đau vượt cạn kéo dài cả ngày đã lấy hết sức lực cùa nàng, khiến cho nàng gần như lịm đi vì đau đớn. Nhưng những suy nghĩ mãnh liệt về đứa con sắp ra đời đã giúp nàng gắng gượng được.

Hít một hơi thật sâu và dồn hết sức lực xuống bụng, nàng cố gắng lần cuối. Cơ thể người mẹ của nàng cảm nhận một cách rõ ràng hành trình của đứa con sắp chào đời. Nàng nín thở, chỉ một chút nữa thôi... một chút nữa...

...

Rồi nàng thở mạnh ra.

Nàng nhìn sang bà mụ và nàng thấy.

Một hài nhi xanh nhợt, làn da trắng mỏng tanh, trong suốt nhìn thấu được cả ruột gan bên trong. Bà mụ nắm hai chân đứa bé, giơ lên cao và vỗ vào mông nó.

Đúng lúc ấy, điều kì diệu xảy ra. Một màu đỏ của sự sống bất chợt kéo đến như một cơn sóng triều mạnh mẽ, cuốn phăng đi màu xanh lợt lạt chết chóc vừa ngự trên đứa bé ngay khi cái miệng xinh xinh vừa hé…

Oa! Oa! Oa!

Từng tiếng khóc vang lên, tiếng khóc của sự sống rõ hơn bất cứ tiếng nhạc mừng nào, tiếng khóc vọng qua cửa, qua dãy hành lang dài, vọng xuống tận vườn hoa bên ngoài. Nắng nhảy múa vui mừng trên từng chiếc nụ trắng muốt và những đóa hồng đỏ thắm nở ra rực rỡ bên cạnh, đùa giỡn cùng đàn bướm muôn vàn màu sắc chào mừng cho sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ.

- Thưa Vương phi, là một tiểu công chúa rất xinh xắn.

Bà mụ quấn đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ vào một chiếc khăn trắng tinh, hớn hở thông báo cho nàng. Gương mặt yếu ớt vừa lấy lại chút ít sự sống nhanh chóng trắng bệch đi.

Là con gái?!

Nàng không còn tin vào tai mình nữa. Không phải con trai mà là con gái.

Vương phi rướn người cố ngồi dậy, hai nàng hầu lập tức cúi xuống đỡ nàng. Nàng đưa tay về phía bà mụ.

- Con của ta. – Nàng thều thào.

Bà mụ trao đứa bé cho nàng, rèm cửa nhanh chóng được mở ra để ánh sáng bên ngoài tràn vào chiêm ngưỡng Công chúa nhỏ. Nhận lấy đứa con do mình vừa dứt ruột sinh ra, Vương phi cảm thấy tan nát cả cõi lòng. Công chúa bé bỏng trong tay nàng thực sự là một tạo vật tuyệt đẹp. Làn da em non nớt như được dệt nên từ những cánh hồng, gương mặt bầu bĩnh khiến cho người khác chỉ muốn ôm lấy và hôn lên đó, cái mũi xinh, đôi môi đỏ như hai giọt máu. Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc ấy, trong veo và sâu thẳm như đáy đại dương. Chắc chắn khi lớn lên, cô bé sẽ trở thành một Công chúa xinh đẹp nhất trên vương quốc Hansel này.

Vương phi ôm Công chúa vào lòng và hôn mãi lên trán em. Nước mắt nàng lăn dài, ướt sang cả gương mặt cô bé. Ba cung nữ và bà mụ có biết đâu đó là những giọt nướt mắt buồn khổ tột cùng của nàng, họ cho rằng nàng khóc là do niềm hạnh phúc lần đầu được làm mẹ. Chỉ có Công chúa nhỏ là biết được điều ấy, lúc này em đã ngừng khóc, em nhìn mẹ mình bằng đôi mắt to ngây thơ dịu dàng và đưa ngón tay nhỏ xíu vuốt lên mặt nàng.

- Thưa Vương phi, thần phải đi báo tin mừng cho Hoàng thượng ngay ạ.

Một cung nữ lên tiếng nhắc nhở kéo Vương phi ra khỏi cơn mê. Ngay lập tức, ý thức trở về với nàng.

- Khoan đã!

Vương phi đanh giọng ra lệnh. Lòng nàng đã quyết, bằng chính đôi tay này, nàng sẽ thực hiện giấc mơ lớn nhất đời mình.

- Các ngươi nghe đây, đứa bé mà ta sinh ra là một hoàng nam khỏe mạnh!

Nàng nói, giọng lạnh lùng và cương quyết. Con nàng phải là Hoàng tử và sẽ kế vị ngôi vua.


Nàng sẽ làm mọi cách để thực hiện điều đó.

.....................


Ba ngày sau khi Vương phi thứ hai của vua Amaranth Adzer lâm bồn, yến tiệc được tổ chức xuyên suốt trong lâu đài để mừng cho sự ra đời của Đệ nhất Hoàng tử Glay Adzer trong niềm vui sướng khôn nguôi của nhà vua và dân chúng.

Ba ngày sau nữa, người ta phát hiện ra xác của ba nàng hầu và bà mụ dạt vào bờ biển Hansel sau một tai nạn đắm tàu.


----------------


III. Cái chết.

Năm năm sau khi vua Beriot đệ tứ lên ngôi. Tại vương quốc Vaarana, một ngày đầu xuân.

- Glaxia! Glaxia!

Hoàng tử Rangod đi như chạy dọc theo con đường cây xanh trong vườn thượng yển, không ngừng gọi tên người con gái con của một nàng hầu trong cung. Những đóa hoa trong khu vườn như nở rộ ra rạng rỡ hơn sau mỗi tiếng bước chân của vị Đệ nhất Hoàng tử của Vaarana. Tuy Rangod chỉ mới mười hai tuổi, nhưng những nét rắn rỏi và đôi mắt đen cương nghị của em lại hứa hẹn hình ảnh của một bậc quân vương anh tuấn, người sẽ cai trị cả vương quốc Vaarana sau này.

Rangod đi đến khoảng vườn trống trước khu rừng gỗ tùng, nơi em và Glaxia hay đến chơi đùa, Em nhìn quanh tìm kiếm và luôn miệng gọi nhưng không thấy bóng dáng người bạn của mình đâu cả.

Bỗng, một tiếng lá cây sột soạt chen nhau vọng xuống, và vì trời không có gió nên Rangod nhanh chóng tìm ra nơi phát ra tiếng động.

- Em đây rồi, Glaxia.

Hoàng tử bé mỉm cười, ngước nhìn lên gốc cây lớn nhất trong khu rừng. Ẩn sau tán lá xanh dày là người bạn duy nhất của Hoàng tử trong cung, hiện ra rực rỡ và đằm thắm như một nữ thần rừng nhỏ. Cô bé lắc suối tóc dài óng ánh, khẽ nghiêng gương mặt kiều diễm nhìn xuống Hoàng tử và bật ra những tiếng cười thành thót như tiếng hát của chim họa mi.

- Ran, đỡ em nhé! - Em nói.

Không đợi cho Hoàng tử kịp có phản ứng, em nhảy khỏi cành cây và rơi thẳng vào lòng cậu bé. Hai đứa trẻ ngã lăn ra đất. Glaxia ngồi lên người Rangod, em cười:

- Anh bắt được em rồi!

- Glaxia! – Hoàng tử bé nói, gương mặt hơi nhăn lại vì đau nhưng em vẫn cười rất tươi. – Ta tìm em nãy giờ.

- Vì việc gì ạ?

Glaxia, đã bước xuống để Hoàng tử có thể ngồi dậy bên cạnh và đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra khoảng rừng xanh. Rangod lặng người ngắm cô bé, Glaxia của cậu thực xinh đẹp quá. Một vẻ đẹp thoát khỏi những gì thuộc về trần tục, một vẻ đẹp chỉ có trong những câu chuyện thần tiên.

- Ta có một món quà tặng em. Em nhắm mắt lại đi!

Hoàng tử bé xoay Glaxia lại đối diện với mình, nói bằng một giọng bí mật và nôn nao. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời cậu, đôi hàng mi dài cong vút khẽ khép lại.

- Không được mở ra trước khi ta cho phép nhé! – Hoàng tử bé dặn.

- Vâng. – Em gật đầu đồng ý.

Điều đầu tiên mà Glaxia nhận được là một cái chạm nhẹ trên môi. Qua làn da mỏng, em nhận thấy môi mình đang được một đôi môi khác, nóng ấm và run rẩy, tựa vào. Em giật mình hơi lùi lại, nhưng đôi môi ấy liền tiến tới và lại áp chặt lên môi em. Tuy ngạc nhiên nhưng vì lời dặn của Rangod nên em vẫn nhắm mắt. Càm giác từ nụ hôn đầu dịu ngọt dần lan tỏa, rồi em cũng chủ động đáp lại nụ hôn vụng dại mà Hoàng tử vừa trao.

Một lúc sau, hai đứa bé rời nhau, mặt đỏ lên vì xấu hổ và ngượng ngùng. Rangod liền bắt lấy tay em, nhanh nhẹn lồng vào ngón tay nhỏ nhắn một vật lành lạnh và nhỏ.

- Được rồi, em mở mắt ra đi!

Rangod nói, và Glaxia mở mắt, ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn bạc trắng xinh xắn, lấp lánh như một vì sao nhỏ trên ngón tay đeo nhẫn. Đó là chiếc nhẫn bạc trên tay Hoàng hậu mà có lần em đã từng khen.

- Mẫu hậu đã tặng nó cho ta. – Hoàng tử ngập ngừng. -Tuy hơi rộng một chút... nhưng sẽ vừa khít khi em... trở thành... vợ ta.

Gương mặt Rangod lúc này trông như một trái cà chua chín. Glaxia mỉm cười nhẹ, bàn tay em siết chặt tay cậu bé, em nhìn vào mắt cậu, dịu dàng và nghiêm túc trả lời :

- Vâng. Khi lớn lên, em sẽ là vợ anh, Ran.

Đối với Rangod, đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu bé. Em ôm ghì Glaxia vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ ấy một lần nữa.

Xoẹt!

Phập!


Cả người Glaxia chợt giật nẩy lên thật mạnh. Rangod giật mình lùi lại, và khi em mở mắt ra, điều đầu tiên mà em nhìn thấy là gương mặt trắng bệch, thảng thốt cùng đôi mắt mở to kinh hoàng của Glaxia. Thời gian như ngừng trôi khi Rangod nhận ra âm thanh ấy: tiếng tên bắn.

Glaxia ngã tới trước, một vệt máu dài rịn ra trên đôi môi đỏ. Em đổ ập lên người Hoàng tử, bất động như một con rối bị cắt đứt dây. Đến lúc này, Rangod mới nhìn thấy cái điều khủng khiếp vừa xảy đến với cô bé của em: Một mũi tên dài, vô danh, bằng sắt đen bóng cắm ngập vào lưng Glaxia, ngay tại vị trí trái tim nhỏ vừa đập dồn dập một giây trước đó.

Hoàng từ bé giơ đôi tay lên trước mặt, máu của Glaxia nóng hổi, đỏ tươi đang nhảy múa trên tay em. Rangod nắm lấy đuôi mũi tên sắt, ra sức nhổ nó khỏi lưng Glaxia nhưng mũi tên đã bám rễ sâu vào tận tim cô bé, chỉ có máu là trào ra ngày một nhiều hơn. Rangod bất lực nhìn sự sống dần rời khỏi cô bé, em nấc lên:

- Không, Glaxia... ĐỪNG!

Ban đầu chỉ là một tiếng khóc nhỏ, rồi nó lớn lên, vang khắp cả khu rừng, vào tận trong lâu đài. Đàn chim bị động vội rụt bay khỏi khu rừng tang tóc vì cái chết của cô bé đáng thương. Khi binh lính và người hầu chạy đến nơi, suốt đời họ sẽ không thể nào quên điều mà họ đã nhìn thấy.

Hoàng tử bé, cả người nhuộm một màu đỏ thẫm, nét mặt đau đớn và điên dại trong hai hàng lệ máu, đang cố rút mũi tên đen cắm trên người cô bé Glaxia nằm thõng thượt trên nền cỏ, nước da trắng tái, đôi mắt xanh vẫn còn mở trừng trừng và mái tóc vàng óng bết lại bởi đất và máu. Sau mỗi cái giật rút của Hoàng tử, cơ thể cô bé lại nẩy lên một cái, máu phụt ra tiếp tục nhuộm lên người cả hai và thêm một vạt cỏ rộng xung quanh...

............


Kẻ sát nhân vĩnh viễn không được tìm thấy và Glaxia bé bỏng vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất. Đứng lặng lẽ bên ngôi mộ nhỏ là Đệ nhất Hoàng tử Rangod Beriot của Vaarana, tay em nắm chặt chiếc nhẫn bạc màu đỏ, gương mặt em vô cảm còn trái tim thì lạnh lùng hơn cả tuyết trắng trên đỉnh Heimwood ngày nào.

…………………

IV. Sự thật bị che giấu.


Năm tháng trôi qua một cách yên bình, đã mười hai năm kể từ khi vương quốc Hansel vui mừng chào đón sự ra đời của Đệ nhất Hoàng tử Glay Adzer.


Trong thư phòng chỉ có toàn sách và sách, ngồi ngay ngắn đối diện với một quyển sách dày cộm mở ra trên chiếc bàn đen dài bóng loáng là một cậu bé trạc mười tuổi. Đôi mắt em sáng, trong veo và xanh biếc chạy qua lại trên trang giấy, gương mặt em thanh tú, yển chuyển như một cô bé xinh xắn và mái tóc vàng óng buông nhẹ trên vai em lấp lánh như muôn vạn tia nắng nhỏ. Nếu không nhìn thật kĩ để phát hiện những hơi thở phập phồng trên lồng ngực và những cái chớp mắt rất nhanh, người ta có thể lầm em với một pho tượng thiên thần được những yêu tinh khéo tay nhất tạc nên.

Thời gian gần như đọng lại vô tận trong căn phòng trống yên tĩnh cho đến khi cánh cửa phòng bật mở. Một thanh niên trẻ, tuấn tú bước vào. Ánh nắng đuổi theo mái tóc vàng đùa nghịch, phản chiếu lên đôi mắt nâu dịu dàng của chàng, Alvirt Fearther, trưởng đội cấm quân của vua Amaranth đồng thời cũng là người thầy dạy kiếm thuật cho Hoàng tử.

- Thưa Hoàng tử, Đệ nhị Vương phi có lời mời ngài cùng dùng bữa trưa.

Alvirt nghiêng người, cử chỉ lễ nghĩa đúng mực khi đứng trước một thành viên trong Hoàng tộc. Glay Adzer, Hoàng tử duy nhất của Hansel, ngước đôi mắt to nhìn chàng, em nhẹ nhàng đóng quyển sách lại và rời khỏi chỗ ngồi.

- Được, chúng ta đi thôi. – Em nói.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi thư phòng, sóng bước bên nhau qua vườn hoa đang say sưa tắm nắng. Alvirt cố tình bước thật chậm để Glay có thêm thời gian nhìn ngắm khu vườn yêu thích của em: Vườn hoa dạ lan hương Độc dạ, mỗi cây chỉ nở duy nhất một đoá hoa màu trắng vào đêm trăng tròn sáng nhất trong tháng và sẽ héo tàn ngay khi ánh nắng ban mai bừng nở. Thật lòng thì Alvirt không thích loài hoa này lắm vì mặc dù vẻ đẹp của nó huyền ảo như mơ nhưng hương thơm nồng nàn của nó lại như muốn cướp lấy linh hồn kẻ thưởng hoa. Lí do duy nhất để chàng đến vườn hoa này mỗi ngày là Hoàng tử Glay thường tự tay chăm sóc chúng, mà chàng thì rất thích nhìn cảnh ấy. Những lúc đó, trông Glay như một yêu tinh xinh đẹp nhất trên đời.

- Alvirt này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Hoàng tử bé bất chợt hỏi. Alvirt thoát khỏi ảo ảnh đẹp mê hồn. Chàng trả lời em:

- Năm năm, thưa Hoàng tử.

- Nếu em nhớ không lầm thì anh sẽ tròn hai mươi tuổi vào ngày hai mươi mốt tháng tới phải không?

- Vâng.

- Vì mối thâm giao của chúng ta, em sẽ tặng anh một món quà.

Hoàng tử bé nháy mắt, nói với chàng bằng giọng điệu du dương êm dịu. Alvirt còn trông chờ vào điều gì tốt đẹp hơn, chàng cúi người thật thấp để giấu đi gương mặt đang bắt đầu chuyển màu. Chàng nói với em:

- Đó là vinh dự lớn nhất của tôi, thưa ngài.

- Al, em nhắc anh điều này. Không cần xưng hô trịnh trọng như vậy khi chỉ có hai chúng ta đâu. – Em cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như được phát ra từ đôi môi của một thiếu nữ khiến cho Alvirt lắm lúc quên rằng em là một cậu bé.

- Nếu em muốn như vậy, thì Glay yêu mến, chúng ta sẽ trễ mất nếu không đi nhanh lên.

Chàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của em rồi cả hai cùng bước qua vườn hoa. Tiếng trò chuyện líu lo và những tiếng cười đùa vui vẻ kéo dài suốt trên con đuờng dẫn đến cung Vương phi. Khi sắp bước qua cánh cửa vào cung, Alvirt mới buông tay em ra, cúi người chào vì bây giờ đã có bóng dáng của vài lính canh lác đác bên ngoài.

- Tôi sẽ đến đón ngài vào giờ học đánh kiếm buổi chiều. – Chàng nói.

Glay luyến tiếc chia tay Alvirt, em vẫn còn muốn trò chuyện cùng chàng nhưng em cũng không thể để mẹ mình chờ lâu hơn nữa. Đẩy cánh cửa lớn, em đi qua một hành lang dài, các bức tường là những tấm kính dày đủ màu để ánh nắng bên ngoài có thể vào được và người bên trong có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Hành lang dẫn em đến một căn phòng trong suốt, bốn bức vách cũng được xây bằng những tấm thủy tinh. Bên trong phòng trồng đủ những loài hoa thơm cỏ lạ như một khu rừng nhỏ. Giữa khu rừng là một cái bàn tròn tuyệt đẹp phủ khăn ăn màu trắng, trên bàn bày nhiều loại thức ăn cầu kỳ và bên cạnh bàn là Đệ nhị Vương phi. Chìm vào lớp vải áo lụa vàng xanh úa, Vương phi đẹp một cách kiêu sa lộng lẫy nhưng gương mặt xanh xao của nàng lại có vẻ như đang bệnh.

- Thưa mẫu hậu, Glay đã đến. – Em nói.

Vương phi nở nụ cười hiền dịu nhất của một người mẹ, nàng đưa tay về phía em.

- Con của ta, đến đây nào!

Glay ngoan ngoãn đến bên mẹ, em ngồi đối diện với nàng sau khi hai mẹ con đã trao nhau những nụ hôn âu yếm.

- Con đã học được những gì rồi?

- Thưa mẫu hậu, sáng nay con đã học một số cách điều khiển kinh tế của vương quốc.

- Tốt, con ngoan của ta. – Nàng cười mãn nguyện, ánh mắt nhìn em hài lòng. - Hãy cố gắng hơn nữa vì ngai vàng của con trong tương lai.

- Điều này còn tiếp diễn bao lâu nữa ạ?

Glay đột ngột hỏi, và em nhanh chóng nhận ra mình vừa nói một điều hết sức sai lầm. Vẻ mặt Vương phi lập tức sa sầm lại, nụ cười vụt tắt. Nàng đặt tay lên vai em, nói như rít qua kẽ răng:

- Con nói gì?

- Con... con chỉ muốn biết mình phải làm như vậy bao lâu nữa. – Glay hoảng sợ nhìn sắc mặt Vương phi ngày càng tối đi sau mỗi lời của em, nhưng em vẫn tiếp tục. – Con không muốn lừa gạt mọi người nữa, con muốn trở lại là chính mình…

- IM NGAY! – Vương phi thét lên, gương mặt xinh đẹp bỗng trở thành mặt quỷ, ngón tay nàng bấu chặc vào vai em đau nhói.– Trở lại là chính mình để rồi chúng ta phải gánh chịu cơn thịnh nộ của nhà vua, sự dè bĩu của hai mụ đàn bà kia và sự căn phẫn của dân chúng ư? KHÔNG BAO GIỜ! Điều gì đã khiến con nói ra những điều điên rồ đó hả Glay?

Em mím chặt môi không nói lời nào, nhưng thái độ im lặng của em chỉ càng khiến nàng giận dữ.

- Nói mau! Tại sao con lại có cái ý nghĩ đó? Tại sao.... - Chợt nàng dừng lại, ánh mắt lướt trên mặt em một lúc, rồi nàng nói bằng một giọng không khác tiếng rắn rít là mấy. – Lúc nãy ta thấy con và Alvirt..., xem ra mối quan hệ của hai đứa rất khắng khít. Vì Alvirt phải không?

Glay run lên khi nghe mẹ nhắc đến Alvirt và điều này không qua khỏi đôi tay Vương phi. Nàng siết mạnh tay hơn, ghé sát vào mặt em thăm dò. Em cảm thấy sợ, vai em nóng rang, đau đớn, và em bật khóc.

- Không, không phải.

- Con thích cậu ta!

Vương phi buông ra kết luận, song nàng thả tay, nhìn sững vào những giọt nước mắt lăn dài trên má em rồi ôm em vào lòng, thì thầm:

- Ta xin con, Glay! Con là hy vọng cuối cùng của ta, là giấc mơ của ta. Ta xin con đừng nói điều này với bất cứ ai khác, dù con có tin tưởng và yêu thương người đó đến đâu đi nữa. Hứa với ta đi!

Nước mắt em ướt đẫm cả vạt áo của Vương phi, em run rẩy nói trong từng tiếng nấc nghẹn.

- Con hứa.

- Kẻ nào biết được bí mật của chúng ta, kẻ đó sẽ không thể tồn tại trên cõi đời này.

Glay biết những lời nói đó là sự thật, mẹ em sẽ làm tất cả mọi cách để bảo vệ giấc mơ của mình.

----------------

V. Độc dạ.

Vương quốc Hansel. Một tháng sau, ngày hai mươi mốt.

Buổi sáng, trên sân cát dùng làm nơi luyện tập võ thuật và kiếm thuật của Hoàng gia, ngay từ sớm tinh mơ, tiếng binh khí đã vang lên chát chúa. Tại một góc sân nhỏ, Hoàng tử Glay hướng mũi kiếm tập bằng gỗ vào Alvirt, ra sức tấn công chàng tới tấp. Alvirt điềm nhiên đứng yên một chỗ, từ tốn đưa kiếm gạt hết những đòn tấn công của em ra ngoài.

- Đúng rồi, dồn lực nhiều hơn vào cổ tay!

Alvirt lật mũi kiếm lại, nhẹ nhàng ghì thanh kiếm của Glay xuống đất. Em cố gắng rút tay lại, khó nhọc luồn kiếm thoát khỏi vòng kềm kẹp của chàng.

- Nào, cố lên!

Alvirt lại nhắc nhở. Chàng biết bài tập này là khá khó so với em, nhưng sức em hoàn toàn có thể thực hiện được nên vẫn không nương tay. Về phương diện kiếm thuật thì Alvirt đúng là một người thầy tốt và nghiêm khắc, chàng không hề mềm lòng trước gương mặt khổ sở của Glay khi hoàn thành bài tập. Tức khí, Glay đưa tay còn lại lên nắm lấy chuôi kiếm, dồn hết sức gạt mạnh thanh kiếm của Alvirt ra và lao tới.

Cách!

Thanh kiếm trên tay em rơi xuống đất sau cái xoay cổ tay của chàng. Glay ngã ra đất, nhăn mặt ôm lấy bàn tay nhức nhói.

- Không tồi, nhưng lần sau xin ngài hãy nhớ là chỉ dùng một tay.

Alvirt bước tới chìa tay ra cho Glay nhưng em không đáp lại, chỉ cúi gằm mặt và im lặng. Nghĩ rằng em đang giận nên Alvirt cúi xuống gần, lo lắng dò tìm sắc mặt em. Bất chợt, Glay đưa tay nắm lấy cổ áo chàng và kéo chàng sát xuống, em ghé môi vào tai chàng, thì thầm:

- Tối nay, đúng nửa đêm, anh ra vườn hoa nhé.

Nói xong, em mỉm cười và vụt chạy đi. Để lại Alvirt đứng đó, đỏ lựng lên từ mũi đến tận mang tai.

...................

Thời gian trôi qua chậm chạp như một con sên bò! Alvirt cứ bồn chồn, hết đứng lại ngồi trong phòng riêng đếm từng khắc một đến nửa đêm. Cuối cùng, không thể chờ được nữa, chàng quyết định sẽ đến nơi hẹn sớm hơn một chút.

Thong thả dạo bước trên con đường rải sỏi và hít thở không khí mát mẻ trong lành của thiên nhiên, Alvirt đếm từng bước đến vườn hoa dạ lan hương của Hoàng tử nằm trong một góc khuất bên cạnh thư viện. Lúc ra khỏi phòng, chàng đã định mang theo một chiếc đèn nhỏ nhưng vầng trăng trên cao đã thay chàng làm việc ấy. Đến lúc này, Alvirt mới nhớ ra hôm nay là ngày trăng tròn sáng nhất trong tháng.

Vườn hoa xanh mướt hiện ra trước mắt Alvirt, lung linh trong ánh sáng bạc của mặt trăng. Ngồi đợi trên một tảng đá lớn màu trắng, chàng bắt đầu giết thời gian bằng cách đoán xem món quà mà Glay sẽ mang đến tặng chàng.

Gần đến nửa đêm, ánh trăng càng lúc càng sáng. Trăng treo cao trên đầu như một chiếc đĩa bạc khiến bóng của Alvirt chỉ còn là một vòng tròn méo mó dưới chân. Lướt mắt nhìn bao quát cả khu vườn, chàng nhận thấy những nụ hoa e ấp nép mình trong lá lúc nãy giờ đã mạnh dạn đồng loạt hướng thẳng lên trời, thoả thuê tắm lấy ánh bạc huyền ảo. Hương thơm dìu dịu dần lan toả ra khắp xung quanh mời gọi những cánh bướm lãng du đến ngày một đông.

Mười hai giờ đêm, hoa bung cánh. Cả khu vườn xanh nhanh chóng bị che phủ bởi hàng ngàn cánh hoa trắng xinh tươi. Hương thơm dạ lan phả ra, ngây ngất hơn bao giờ hết. Và, từ bên kia khu vườn, nổi bật lên giữa sắc đen thẫm của màn đêm, là một yêu tinh nhỏ, tinh khôi như được sinh ra từ hoa. Mặt trăng khẽ nép sau lưng em, lặng lẽ toả ra vầng hào quang dịu dàng bao bọc lấy yêu tinh nhỏ.


‘‘Đừng bao giờ nhìn vào mặt trời trong ráng chiều đỏ và mặt trăng tròn nửa đêm, bởi đó là thời điểm ma quỷ tràn lên mặt đất, và chúng sẽ bắt lấy linh hồn của những kẻ rơi vào hai mê ảnh kia...’’

Nếu Alvirt còn nhớ đến lời dặn này, hẳn chàng sẽ nghĩ rằng mình đã bị yêu quỷ đánh cắp mất linh hồn rồi. Nhưng lúc này, đầu óc chàng chẳng còn chỗ để nghĩ đến điều đó nữa. Alvirt tưởng như mình đang lạc vào một giấc mơ. Chàng thấy yêu tinh nhỏ tiến lại gần mình. Tà áo xatanh trắng nhẹ bay trong cơn gió, mái tóc vàng óng của em cài một vòng hoa trắng nõn và đôi mắt xanh biếc của em nhìn chàng tha thiết thay cho mọi lời yêu thương. Em mỉm cười, dịu dàng và yêu kiều. Đó là cô bé đẹp nhất mà chàng từng nhìn thấy.

‘‘Có điều gì đó không đúng.’’, Alvirt thầm nghĩ, và chàng nhận ra ngay. Chàng nhìn sững vào cô bé, giật mình nhận ra những nét quen thuộc trên gương mặt ngây thơ rồi khó nhọc cất tiếng:

- Glay, là em phải không? Tại sao em lại…

Câu nói không nên lời nhanh chóng bị cắt đứt bởi một nụ hôn. Glay vung tay ghì chặt mái tóc Alvirt bằng những ngón tay mảnh dẻ, kéo chàng thấp xuống để em có thể đặt môi em lên môi chàng. Alvirt ngây người ra bất động. Chưa từng có một nụ hôn nào, bờ môi nào lại khiến chàng choáng ngợp đến như vậy. Tâm trí chàng như bị mùi hương dạ lan cuốn đi, trói buộc vào cái nồng nàn của nó. Rồi chàng nhắm mắt lại, vòng tay đỡ lấy Glay và tiến tới sát hơn, say mê nếm vị ngọt từ làn môi em…

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi Alvirt sực tỉnh nhận ra tất cả những hành động mà mình vừa làm cũng là lúc chàng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Alvirt mở mắt, vẫn còn ngạc nhiên khi thấy gương mặt Glay kề sát mặt mình. Hai hàng mi dài của em từ từ tách ra, cọ nhẹ lên mắt chàng khi em bắt đầu mở mắt.

Nhẹ nhàng rời khỏi Alvirt, Glay ngước lên nhìn chàng, đôi mắt long lanh chất chứa những điều không dám nói. Em cười mà ánh mắt rất buồn:

- Alvirt, món quà của em thế nào?

Vẫn chưa thoát khỏi cơn say, Alvirt nhìn em, chàng lúng túng trả lời:

- Rất... tuyệt... Nhưng, tất cả những việc này, có phải chỉ là ảo ảnh không? Và... trang phục này...

Glay đưa tay lên môi Alvirt ngăn cản chàng nói tiếp. Đôi mày chau xuống buồn bã, em nói nhẹ như không:

- Alvirt, nếu những hành động vừa rồi chỉ là sự đam mê nhất thời, thì đây là một giấc mơ và anh sẽ quên đi khi thức giấc. Nhưng nếu tình cảm ấy là sự thật như em luôn mong muốn, em xin anh hãy chờ. Sáu năm, khi em đã đủ lớn và có thể làm chủ được cuộc sống của mình, em sẽ giải thích cho anh tất cả.

---------------------------------


VI. Chia ly.


Vua Amaranth ngồi lặng trong phòng làm việc, hai tay ngài đan vào nhau đặt ngang mặt, gương mặt đăm chiêu căng thẳng nhìn bất động vào một tấm giấy da chi chít chữ trải rộng trên bàn. Vết hằn giữa hai chân mày đen rậm ngày càng sâu hơn khi ngài đọc xong tờ giấy đến lần thứ ba khiến ngài như già đi hơn.

Nhà vua đứng lên, vẻ sầu muộn và căng thẳng. Ngài bước quanh căn phòng, tay đặt lên trán đăm chiêu suy nghĩ theo thói quen khi ngài bồn chồn. Gia huy hình mũi giáo và con sói tuyết bên dưới tờ công văn không ngừng ám ảnh tâm trí ngài. Tiếng giày đều đều gõ lên nền đá kêu vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- Vaarana, Rangod.

Nhà vua không ngừng lặp lại hai từ ấy. Ngày hôm qua, vị sứ giả trẻ tuổi của Vaar đã đến mang theo hung tinh: giấy chiêu hàng của Hoàng tử Rangod, vương quốc Vaar.

Vương quốc Vaar tiến hành cuộc xâm lược mở rộng bờ cõi mới một năm. Trong một năm ngắn ngủi ấy, đã có ba nước lớn rơi vào tay Vaar nhờ vào sức mạnh quân sự, cái đầu sáng suốt của vua Beriot Đệ tứ cùng sự trợ giúp của những vị tướng anh dũng và quân đoàn thiện chiến. Những điều kiện đó, quân đội của nhà vua không thiếu, điều khiến ngài lo ngại là sau lưng tất cả những âm mưu xâm lược và cách hành quân thần tốc của Vaar đều được tính toán bởi bàn tay của Rangod Beriot.

Cả tuổi trẻ ngài kiêu hùng trên yên ngựa giữ vững bờ cõi đất nước, vậy mà giờ đây ngài lại lo lắng trước một Hoàng tử tuổi chỉ vừa mười tám. Tuổi trẻ đi liền với tham vọng và bồng bột, nhưng ở Rangod, ngài chỉ thấy tham vọng. Rangod thật sự là một thiên tài quân sự trong chiến tranh, cách dàn quân quỷ quyệt của chàng biến hóa khó lường, lúc tưởng như đã đánh bại được một cánh quân rồi thì từ phía sau, một cánh quân khác mạnh hơn, đông hơn đã tiến đến một cách lặng lẽ đánh úp cả đội quân hùng mạnh. Khi đã chiến thắng, Rangod không chút chần chừ giết sạch tất cả quân lính và người dân trong thành của kẻ địch, chỉ có phụ nữ và trẻ em là chàng không đụng đến nhưng tất cả họ đều bị giải về Vaar và bị ép buộc phải trở thành người của Vaar.

Cuộc chiến chưa bắt đầu mà kết quả của nó đã được tiên đoán trước. Vua Amarath thở dài, ngài phải làm sao đây? Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ lấy sự tôn nghiêm của mình hay đầu hàng để bảo toàn mạng sống của hàng ngàn binh lính phải ra chiến trường và cuộc sống của người dân trong thành?

Tiếng giày lại gõ gấp hơn lên nền sàn, văng vẳng ra tận hành lang. Kì hạn Vaar đặt ra chỉ có ba ngày, không đủ để cầu cứu viện binh từ các nước lân bang trong mối quan hệ giao hảo mong manh nên ngài phải nhanh chóng nghĩ ra một kế sách có khả năng đánh lùi bước tiến của Vaar, còn không thì ít ra chúng cũng chỉ chiếm được một tòa thành trống rỗng. Chạy trốn là hạ sách cuối cùng, nhưng bằng cách đó, ngài có thể bảo toàn lực lượng chờ cho cuộc tấn công sau, khi quân lính Vaar mải mê đánh chén con mồi tiếp theo của nó.

Rồi nhà vua dừng lại. Đối đầu với một lực lượng đông đảo và mạnh như vậy, ngài không thể chiến đấu trực diện. Địa hình của Hansel một mặt giáp biển, một mặt giáp núi và rừng rậm, công thủ đều có lợi thế. Hơn nữa quanh thành còn một hào nước sâu với dòng chảy xiết gần như không thể vượt qua bằng thuyền, bên trong thành đã có sẵn ruộng vườn và những kênh đào, dân chúng có thể cố thủ trong thành, chờ cho bọn chúng cạn kiệt cả lương thực lẫn ý chí.

Vua Amaranth bước ra khỏi phòng. Ngài ra lệnh triệu tập toàn bộ các tướng lĩnh giỏi nhất trở về. Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến lớn nhất trong suốt triều đại của ngài, tương lai và cuộc sống của người dân Hansel phụ thuộc vào đôi tay ngài, ngài không thể chiến bại.


Không được chiến bại!

-----------------

- Glay, anh đang nghĩ gì vậy?

Sorana ghé sát gương mặt tròn đáng yêu của một thiên thần vào mặt Glay mà hỏi. Glay giật mình sực tỉnh, ly trà trong tay em bị động sóng sánh nước chực đổ ra ngoài. Em đặt ly xuống bàn, nhớ ra mình đang ngồi dùng trà trong vườn hoa hướng dương ở cung của Đệ nhất Vương phi, mẹ của Sorana. Hơi lùi người ra phía sau, Glay lảng tránh ánh mắt của cô bé bằng cách liếc nhìn lên những đoá hoa vàng của mặt trời.

- Không có, anh chỉ hơi thiếu ngủ. – Em trả lời.

- Vậy à?

Sorana nhìn chăm chăm vào anh mình, ánh mắt sâu như thấu hiểu tất cả và muốn biết tất cả. So với một đứa bé chín tuổi bình thường thì em có một vẻ trưởng thành và sâu sắc khó dò nên Glay cũng hơi ngại khi tiếp xúc với em, nhưng điều đó cũng không khiến Glay bớt yêu thương em mình.

Thấy Glay có vẻ lảng tránh, Công chúa nhỏ cười nhẹ, thích thú tiến sát lại, thì thầm vào tai em bằng cái cách mà người ta hay trao đổi cho nhau những điều bí mật:

- Em biết, điều đó liên qua đến Alvirt phải không?

Glay giật mình nhìn Sorana, em biết cô bé rất thông minh và nhạy cảm, nhưng về việc này thì không nên chút nào.

- Hôm qua là sinh nhật của anh ấy. Em đoán là anh đã đến gặp anh ấy. – Sorana cười khúc khích, em quấn ngón tay vào một lọn tóc vàng, nháy mắt với Glay khi nói ra điều đó.

Đưa tay bịt miệng Sorana, Glay vội kéo cô bé thụp xuống khuất sau những luống hoa, nói nhỏ:

- Sorana, những điều này…

- Không nói cho ai biết phải không? – Cô bé đưa tay lên môi. – Em hứa sẽ giữ kín, nhưng với một điều kiện.

- Gì?

- Anh đến thăm em thường xuyên hơn. Mẫu hậu cứ nhốt mình trong phòng riêng không chịu gặp em, em buồn lắm.

Nhìn vào đôi mắt buồn bã của Sorana, Glay thật sự không nỡ từ chối. Sau nỗi thất vọng vì không sinh được con trai, Đệ nhất Vương phi tỏ ra không gần gũi với em lắm, vì thế Glay là người thân thiết nhất của em. Nhưng Glay còn phải học tập để trở thành vua, không có nhiều thời gian gặp em nên em luôn cảm thấy cô đơn trong cung điện rộng lớn đông người này.

- Anh sẽ cố... – Glay trả lời yếu ớt. Sorana cụp mắt, hơi thất vọng vì câu trả lời không chắc chắn. – Em biết đấy, anh phải học... có rất nhiều thứ phải học...

- Em hiểu... – Sorana nói rất nhỏ.

Hai đứa bé nhìn xuống, ánh mắt lộ rõ nét ưu tư. Glay cứ ấn ngón tay xuống đất bối rối trong khi Sorana không ngừng quấn lọn tóc trên tay. Cả hai im lặng mãi như vậy cho đến khi có một giọng nói vang lên trong vườn:

- Thưa Hoàng tử, nhà vua triệu người đến ngay ạ!

-------------------------

Glay không nhớ mình đã đến phòng của vua cha bao nhiêu lần, nhưng em luôn nhớ cảm giác căng thẳng mỗi khi đối diện với cánh cửa đen lớn và nặng ngăn cách em và người cha luôn ngồi trầm tư bên trong. Em đưa tay lên nắm đấm cửa, gõ mạnh. Một giọng nói trầm ấm từ bên trong vang ra như mọi khi, nhưng lần này giọng nói ấy có vẻ phiền muộn hơn.

- Vào đi!

Glay đẩy cửa bước vào. Đứng quay lưng lại với em là bóng dáng quen thuộc của người cha mà em luôn tôn sùng, là người chồng của mẹ em và là người gián tiếp gây ra cho em những điều em không muốn. Tuy nhiên, đó cũng là người em yêu thương nhất và kính trọng nhất.

- Thưa phụ vương, con đã đến. – Em nói.

Vua Amaranth quay người lại, ngài cười, gật đầu gọi em.

- Đến đây, Glay!

- Phụ vương gọi con vì việc gì ạ?

- Con thử đoán xem.

Giọng nói không còn sự nghiêm khắc thường ngày và dáng vẻ gần như đã già đi mấy tuổi của nhà vua khiến em lo lắng. Glay nhìn quanh căn phòng, quét mắt lên hai hàng kệ sách và dừng lại trên chiếc bàn lớn, em ngạc nhiên nhìn bộ giáp trụ sáng bóng, chiếc áo choàng màu đỏ và thanh kiếm đặt ngay ngắn trên bàn. Glay chợt hiểu, em nói trong ngỡ ngàng:

- Phụ vương, áo giáp ra trận của người... chẳng lẽ... Điều này có liên quan đến sứ giả đã đến vào hai ngày trước?

Nhà vua mỉm cười hiền hậu xoa đầu em, ngài nói, không giấu được một ít buồn trong ánh mắt:

- Phải, con trai của ta. Xem ra ta vẫn chưa thể từ bỏ chiến trận như ta mong muốn. - Rồi ngài quỳ xuống, ôm em vào lòng. – Glay, con là hy vọng cuối cùng của ta và của vương quốc Hansel, hãy thay ta bảo vệ Sorana và các mẹ của con. Tất cả ta đều trông cậy vào con.

Những lời nói chia tay như không còn có thể gặp nhau của ngài cứa vào lòng em đau đớn, Glay muốn khóc nhưng em cố gắng chặn dòng nước mắt, em mở to đôi mắt nhìn ngài, gật đầu cố tỏ ra cứng cỏi. Nhà vua đặt tay lên vai em, dặn dò bằng tất cả tấm lòng của một người cha và một vị vua:

- Hãy đóng chặt cửa thành ngay khi ta ra đi và chỉ mở cửa khi ta trở về. Nếu điều xấu nhất xảy ra, phải cố gắng sống và trả thù cho ta cùng vương quốc. Hãy nhớ, kẻ thù của chúng ta là Vaarana và Hoàng tử Rangod, con phải giết hắn bằng mọi giá.

- Vâng, thưa phụ vương. – Nói xong, em nín bặt, bởi vì nếu không thì em sẽ oà khóc mất.

------------------

Cuộc chia tay của nhà vua với ba người vợ và hai người con diễn ra một cách đơn giản trong những cái ôm siết và những dòng nước mắt. Những người vợ của ngài lặng lẽ trao cho ngài nụ hôn và ánh mắt thay cho lời nhắn nhủ. Công chúa Sorana khóc ròng trên vai Glay, em có cảm giác đây là lần cuối cùng em gặp cha nhưng không thể làm được gì tốt hơn ngoài việc ôm chặt lấy cổ ngài mà khóc. Hoàng tử Glay cũng chỉ im lặng nhìn nhà vua, ánh mắt rực sáng quyết tâm làm an lòng người ra trận. Rồi nhà vua đứng lên, uy nghi và oai phong với áo giáp cùng thanh kiếm trên tay, ngài thống lĩnh lực lượng quân lính hùng mạnh bắt đầu cuộc hành quân đến một chiến trường đẫm máu. Đi bên trái nhà vua là Alvirt Fearther, trưởng đội cấm vệ bảo vệ nhà vua. Chàng trao Glay ánh mắt thay cho lời hẹn trở về. Chàng hứa nhất định sẽ trở về, bởi em còn nợ chàng một lời giải thích.


Thế rồi, đoàn quân đi, với trái tim mang nặng yêu thương và cửa thành đóng lại sau lưng. Hoa dại mọc đầy trên con đường họ bước.

Con đường chiến tranh.

Con đường không có lối về, nhưng họ vẫn ra đi.

Ra đi để bảo vệ những điều quan trọng nhất đối với họ.

====================

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Harry Potter] Thềm nhà có hoa
Thềm nhà có hoaAnh để lại đêm quaTrong mơ em thấy anh ung dung trên đường về...
Trực tuyến
54 Khách, 10 Thành viên (3 Ẩn)
octieu, tang huyen, tocduoiga, Adora J Valentine, đan_hạ, vegatable, Cloud