Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một chuyến đi.


Hai con người.


Và những đêm mùa đông chừng như bất tận.

Thể loại: Truyện > Multichapter Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 18 Độ dài: 20308 từ Đọc: 57763 lần Phản hồi: 6 Yêu thích: 19
Đăng: 19 May 2008 Cập nhật: 19 May 2008

cổ điển/0 bởi Phương
A/N: tôi thật sự thích âm đọc của hai từ này - cổ điển - việc đặt hai thanh hỏi liên tục bên cạnh nhau tạo nên một sự kiêu hãnh rất đặc trưng cho tính từ này. Tôi cảm thấy như mình đang ngước nhìn một người con gái, đã hoang tàn, đã ở trong những điều hoang phế mà lãnh đạm nhìn mọi người. Bản thân tôi bỗng nhiên sinh ra một cảm giác vừa thương hại vừa sợ hãi khi nhìn thấy cô ta.

Tôi thấy mình ngước nhìn.

Không phải vì tôi đang ở nơi thấp hơn cô ta.

Mà tự chủ quan cho rằng, chỗ đứng của xưa cũ bao giờ cũng cao hơn hiện tại.

Khoảng cách đó có thể đo bằng thời gian.

Hoặc lòng người.



cổ điển


Author: Phương
Beta-reader: JangJin
Genres: Original.
Rating: M
Warning: hình như là A/N thì phải :")




0.

Cô đang ở một thành phố phương Bắc.

Nơi không có quê nhà, không bạn bè, không người thân.

Buổi sáng thường nghe đi nghe lại những mẫu câu quen thuộc về mưa rào, nhiệt độ xuống thấp và ngày nhiều mây trong chương trình dự báo thời tiết đầu ngày. Sau khi đánh răng thật sạch với bàn chải cá nhân mang theo thì ăn món trứng ốp la không quá chín cùng bột ngũ cốc đặc sánh sau mười lăm phút pha. Ăn xong, lại đứng trước gương đánh lại răng một lần nữa. Sau đó cứ cảm thấy mình vừa trải qua một cữ ăn kiêng. Hoặc phần mở màn của một ngày giữ mình chay tịnh.

Kỷ niệm mười năm nhãn hiệu ra đời, một loại café hòa tan tặng kèm chiếc ly sứ khi khách hàng mua cả hộp đầy. Buổi trưa rãnh rỗi, cô đi siêu thị tự chọn. Sau những phút nhìn ngắm, quyết định phải có cho bằng được chiếc ly xinh xắn ấy.

Sau đó trở về, vào lúc 3h chiều, pha ngay vị café yêu thích của mình vào trong chiếc ly ấy.

Đến đêm, không ngủ được. Lại dùng chính món tặng phẩm ấy lược nhẹ nước thứ hai của trà Long Tĩnh.

11h 37 phút đêm, cô đứng ngoài ban công nhấm nháp vị trà ngọt nhẵn. Nhìn ngắm những ngọn đèn màu lấp lánh bên dưới. Đường khuya ủ kín tạp âm xe máy. Thứ vọng về tai cô chỉ là tiếng huyên náo của phố phường đang dần dần lắng lại.

Thành phố phương Bắc yên tĩnh.

Giữa cái yên tĩnh ấy, cô lắng nghe những tiếng nói bên trong cơ thể mình

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Inception] Không Ngước Lên, Cũng Chẳng Cúi Đầu
[Slash]"Cả hai đều biết rất rõ câu trả lời, nhưng thi thoảng Eames vẫn muốn hỏi như thế, bươi móc vết thương đã đóng vảy như thế. Anh thích chà xát vào tận cùng cơn đau đó."[Fic dịch]
Trực tuyến
16 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)