Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một buổi sáng mùa thu yên bình và nhẹ nhàng, thôi thì hãy nói chuyện xác chết, tình dục, và rượu chè cho vui vậy.

Thể loại: Truyện > One-Shot Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 6041 từ Đọc: 8538 lần Phản hồi: 5 Yêu thích: 51
Đăng: 31 Jan 2008 Cập nhật: 31 Jan 2008

Space Monkeys bởi Sinne
Author: Sinne
Genres [Thể loại]: post-modern existential fluff?
Summary [tóm tắt/ giới thiệu ngắn]: Một buổi sáng mùa thu yên bình và nhẹ nhàng, thôi thì hãy nói chuyện xác chết, tình dục, và rượu chè cho vui vậy.
A/N: ...Một món quà nhỏ dành cho những kẻ học nghệ thuật? Tựa fic là một sự yêu đương Chuck Palahniuk và Placebo.



Space Monkeys




“Quang Hưng, nếu ông không tắt ngay thứ nhạc đó đi thì cái thứ tôi đang cầm trên tay sẽ bay vào mặt ông trong một phút tới.”


Tưởng tượng bạn đang nằm dài trên một chiếc ghế sofa êm ái và ấm áp, ánh nắng ngọt ngào của một buổi sáng mùa thu trải dài và thắp sáng căn phòng đượm hương cà phê, album nhạc yêu thích của bạn ầm ầm phát ra từ bộ âm thanh bạn cưng như trứng. Một ngày bình yên và lười nhác, thiên đường trên trần thế của bạn. Và bất chợt có kẻ đe doạ phá hỏng sự bình yên đó.


Vấn đề của tôi và Thanh Tùng là nó thích nghe nhạc của người chết, còn tôi thì không. Không cần biết là thể loại nhạc gì, miễn là người hát nó đã là một bộ xương khô hoặc một nắm tro tàn nhỏ gọn chôn sâu dưới sáu tấc đất trong một nghĩa địa hoang tàn nào đó, Tùng sẽ yêu đương thứ nhạc ấy. Từ Mozart, Beethoven, cho đến The Carpenters, Syd Barrett, Elvis Presley, Johnny Cash, rồi cả nhạc Trịnh Công Sơn với chả Văn Cao. Tôi thề là lỗ tai nó có vấn đề và nó không hề biết đến một thứ gọi là thẩm mỹ âm nhạc. Thời nay ai mà còn nghe nổi Elvis Presley kia chứ? Lý do của nó là nó chỉ đơn thuần muốn nghe những kẻ đã chết rên rỉ để nó nhớ là mình còn sống. Tôi thề, nghe cái thứ nhạc đấy mà không muốn lăn ra chết luôn thì cũng chớ kể.


Thứ nhạc của tôi là thứ nhạc của những kẻ nghiện rượu, ma tuý, những kẻ nô lệ tình dục và những kẻ bán thân đứng đường. Những kẻ còn sống, nhưng đang chết. Tôi yêu sự cuồng loạn và xô bồ, cũng như sự mục rữa của xã hội hiện đại. Chỉ cần một ca sĩ nào đó đã từng có một quá khứ như vậy hoặc đang chìm đắm trong những scandals như vậy, tôi sẽ yêu đương nhạc của ca sĩ đó. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có chọn lọc. Mục tiêu của tôi là những ngôi sao nhạc rock, chứ không phải những con người như Britney Spears. Mặc dù vậy, có những lúc tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ, vì tôi thề tất cả những ban nhạc rock thời nay đều chìm trong rượu, ma tuý, và tình dục. Càng tốt cho tôi thôi, càng nhiều thứ để nghe.


Thế là buổi sáng đẹp trời hôm ấy, một ngày Chủ Nhật mùa thu yên bình và lười nhác, tôi là kẻ chiếm được dàn âm thanh trước, nên album mới nhất của My Chemical Romance đang ầm ầm dội lại trong bốn bức tường. Tất cả chỉ vì Gerard Way từng là một kẻ nghiện rượu. Tuy nhiên, Gerard Way vẫn còn sống nhăn, và Tùng không thích điều đó.


“Hưng… tôi đã nói trước rồi nha…” Có vẻ như thấy mặt tôi vẫn đờ ra vô cảm và không có vẻ gì là muốn đáp lại, nó chuyển sang chiêu cằn nhằn. “Tôi không thể hiểu nổi, cái thứ đấy mà cũng gọi là nhạc được sao?”


“Đừng có xúc phạm. Con nít toàn thế giới yêu đương My Chemical Romance đấy.”


“Tất nhiên rồi, con nít toàn thế giới.” Nó thở hắt ra bực bội. “Tôi không thấy ông yêu đương Westlife hay Backstreet Boys hồi trước khi mà con nít toàn thế giới cũng yêu đương mấy thứ boybands đó?”


“Vì mấy cha quản lý của boybands kiểm soát thông tin dữ quá nên tôi không biết mấy người đó có nghiện ngập gì không.” Tôi cười toe, tay quơ quơ mấy tờ tạp chí quăng lung tung trên bàn và trên sàn nhà dưới chân ghế sofa.


“Hưng… tôi đang vẽ. Nhạc ầm ầm thế làm sao tập trung được.”


Đáng buồn thay, cứ mỗi lần Tùng chơi chiêu này, tôi không lờ nó được.


Lý lịch trích ngang của Bùi Thanh Tùng: năm nay vừa tròn 19, đủ tuổi vào bar nhưng chưa đủ tuổi mua rượu, sinh viên năm nhất của trường Đại Học Nghệ Thuật London, khoa mỹ thuật, thích nghe nhạc của người chết, đọc Chuck Palahniuk, một tên bạn cùng phòng hết sức khó chịu, và là người có những bức tranh làm tôi mê mẩn.


Tôi thở dài, ngồi dậy uể oải. “Thôi thế tôi chuyển sang nhạc Placebo cho nó yên bình vậy nhá…” Ca sĩ chính của Placebo từng là một con nghiện ma tuý với những trò ăn chơi tình dục trác táng.


“Không, nhạc Placebo cho nó u ám chết thôi à! Bài tập của tôi có chủ đề là tình yêu!”


“Gì, tình yêu u ám cũng được chứ bộ. Trước giờ tôi thấy chủ đề tuổi thơ ông còn làm u ám máu me tùm lum được, tình yêu thì đã sao?” Đáng lẽ ra tôi phải nên để ý trước khi nói việc chút màu vẽ trên chiếc cọ vĩ đại của nó là màu vàng.


“Nhưng tôi đang yêu đời.”


Tôi ngước lên nhìn nó. Bùi Thanh Tùng, vua của những gam màu u tối máu me và những bức tranh rợn người như thuộc về lâu đài của bá tước Dracula, nó đang cầm một cây cọ thẫm sắc vàng và nói rằng mình đang “yêu đời”. Tôi nghĩ là một cơn động đất lớn sắp xảy ra.


“Bỏ cái đĩa Arctic Monkeys vào đi.” Nó nhún vai, mặc kệ ánh nhìn trân trối sững sờ của tôi. Tôi không nhớ là trong nhà của chúng tôi có đĩa Arctic Monkeys. Đó là những kẻ vẫn còn sống nhăn mà cũng chẳng dính dáng gì tới rượu và thuốc. Đó là thứ nhạc của những kẻ bình thường và quá nhí nhảnh. Tôi không rõ tại sao nó chê My Chemical Romance ầm ầm không tập trung được, để rồi lại bỏ vào một cái đĩa Arctic Monkeys.


“Giọng Gerard Way không phải giọng Anh.” Nó nhún vai trả lời như đọc được suy nghĩ của tôi. À, thế đấy, ra là vì nó yêu đương con trai giọng Anh. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao nó không yêu hết nửa cái trường của nó luôn cho rồi. Đám con trai khoa mỹ thuật dễ thương phết. Tôi rất ghen tị là tại sao khoa tôi không được như thế.


Bổ sung lý lịch trích ngang của Bùi Thanh Tùng: nó là gay. 100%. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Mặc dù thành thật mà nói, người nào nghe Elvis Presley và Johnny Cash mà không phải gay tôi đi đầu xuống đất. Tất nhiên, mỗi lần tôi phát biểu câu đó, nó nhìn tôi đúng năm giây và giơ một ngón tay chỉ vào chồng đĩa Placebo của tôi. Theo nó, Placebo còn gay hơn cả Elvis Presley. Tôi hoàn toàn phản đối. Ít ra chỉ có một nửa Placebo là gay thôi. Hơn nữa, tôi có chối tôi không phải là gay đâu.


Lý lịch trích ngang của tôi: Nguyễn Quang Hưng, sắp tròn 19 trong vòng một tháng, vẫn chưa đủ tuổi mua rượu, sinh viên năm nhất trường Đại Học Nghệ Thuật London, khoa thiết kế thời trang, thích nghe nhạc của những kẻ nghiện ngập, có ngàn lẻ một việc làm thêm suốt tuần trừ ngày Chủ Nhật, yêu đương tranh của tên bạn cùng phòng khó chịu, gay 90%. Khi bạn tiếp xúc với những đường cong gợi cảm của những nàng người mẫu xinh đẹp lộng lẫy hết ngày này qua ngày khác, bạn không thể không yêu đương họ một chút. Tất nhiên, đấy là trước khi họ bắt đầu mở miệng ra nói. Tôi vẫn thích cái khoa toàn con trai dễ thương của Tùng hơn. Mặc dù nó nói đó là một trường hợp điển hình của bản tính đứng núi này trông núi nọ của con người.


“Tùng yêu, ông biết gì không?”


Hai thằng con trai rõ ràng là gay ở với nhau thế này, không cần nói tôi cũng biết tất cả người đời đều nghĩ chúng tôi là một cặp. Bình thường thì phán xét đấy của người đời sẽ trúng trong 99% các trường hợp, nhưng nó hoàn toàn sai bét đối với chúng tôi. Không, tôi và Tùng không phải là một cặp. Tôi không biết mình đã phải lặp đi lặp lại câu nói đó mấy trăm lần cho những kẻ tò mò.


“Gì?”


Chỉ có điều là Tùng không chịu trả lời như vậy mà chỉ cười toe khi người đời hỏi nó câu đó. Không hay ho chút nào. Nó làm vậy thì người ta sẽ tự động cho rằng suy xét của họ là đúng, mà khi người ta nghĩ rằng tôi và nó là một cặp thì 90% các đối tượng triển vọng sẽ dạt đi mất. Nó đang cố tình phá hỏng khả năng kiếm bồ của tôi. Vì sao? Vì nó không thích việc tôi hay dành mất dàn âm thanh của nó trong nhà. Đồ quỷ.


“Ông ngồi đờ mặt nhìn cái giá vẽ mất gần một tiếng rồi đó.”


Nó không trả lời tôi, chỉ ngồi đờ ra chút nữa, và khi nó mở miệng ra để bắt đầu nói, tôi không hề ngạc nhiên khi câu nói đó chẳng liên quan gì tới thứ tôi vừa nói.


“Hôm trước tôi vừa đọc một truyện này… về hai vợ chồng từng là sinh viên trường mỹ thuật nhưng đã bỏ học giữa chừng để cưới nhau. Tôi thấy tương lai của mình trong họ. Không phải chuyện bỏ học, mà là cái tương lai luẩn quẩn vô dụng của một tên hoạ sĩ bất tài và cạn kiệt ý tưởng, chạy đuổi hụt hơi theo đồng tiền và gia đình và cái chết.”


Tôi cá rằng đó là một tác phẩm của Chuck Palahniuk. Nếu Tùng có đọc thứ truyện gì, chỉ có thể là truyện của ông ta thôi. Tôi không nghĩ là thứ văn của ông ta tốt cho sức khoẻ. “Lo gì, nếu sau này ông cạn kiệt ý tưởng, ông bay qua làm bình tranh cũng được khối.”


“Vì tất cả những nhà phê bình nghệ thuật đều là những hoạ sĩ bất tài, tất cả những nhà bình luận văn học đều là những nhà văn thất bại, và tất cả những kẻ viết bình phẩm nhà hàng là những đầu bếp tồi tệ nhất.” Tùng bật cười. “Thế nếu sau này ông cũng thất bại thì sao?”


“Thì tôi sẽ kiếm một ông triệu phú nào đó bao cho tôi dựng nên nhãn hiệu thời trang của riêng mình, như Yves Saint Lauren đã làm.” Tôi cười và nhún vai.


Tùng mỉm cười sau giá vẽ, rồi lại im lặng một chút. “Nhưng thật sự là tôi vẫn không rõ tương lai của mình sẽ thế nào. Tôi học mỹ thuật chỉ vì tôi yêu việc vẽ vời thế này, nhưng nghề nghiệp sau này? Tôi thật sự không biết. Tôi thấy mình chỉ là một con kiến trong vô vàn con kiến khác, không có gì nổi bật, không có chút gì của Leonardo Da Vinci, Van Gogh, Picasso.”


Tôi hiểu nó muốn nói gì. Những kẻ học nghệ thuật dường như toàn là những kẻ đầu óc trên mây, chạy đuổi theo hình bóng của sự sáng tạo. Mỗi người là một con kiến trong vô vàn những con kiến khác, những con kiến tuyệt vọng muốn chứng tỏ sự nổi bật của mình như ngày xưa Picasso bẻ gãy hình ảnh con người, ngày nay Stefan Sagmeister dùng dao rạch chữ lên ngực mình. Bí quyết của nghệ thuật thời nay là sự gây sốc. Máu, xác động vật chết, acid ruột, sự thối rữa của một xã hội. Đó là nghệ thuật, thứ nghệ thuật mà mỗi đứa sinh viên trường nghệ thuật cho rằng mình phải theo đuổi để đánh bật những con kiến còn lại.


Trong nghệ thuật, bức tranh ghép bằng da chuột chết của tôi ấn tượng hơn bức tranh vẽ bằng máu bạn gái của anh. Trong văn học, cuốn tiểu thuyết về mấy cái xác chết bị thối rữa của tôi ấn tượng hơn cuốn tiểu thuyết về một thằng nhóc mười tuổi bị bố nó cưỡng hiếp và hành hạ của anh. Trong báo chí, câu chuyện về tên ca sĩ mở một cuộc tiệc tùng ăn chơi trác táng tràn đầy rượu, ma tuý và tình dục suốt ba ngày liền với gần hai chục khách mời thú vị hơn nhiều câu chuyện một tên ngốc bị chó cắn mất của quý trong lúc thủ dâm. Đó là nghệ thuật, đó là thứ mà xã hội thời nay cần để sống sót. Những cú sốc, những vở kịch, những trò tiêu khiển. Sự đẹp đẽ mỹ miều đã chìm vào quá khứ rồi. Con người ta đã quá chán ngán những hoa thơm và nắng đẹp, những thứ lời văn hoa mỹ và rỗng tuếch.


Làm một nghệ sĩ cũng giống như làm một tên paparazzi. Paparazzi, đừng tưởng họ tự động xuất hiện đúng lúc đúng chỗ như vậy để chụp được những vụ scandal nóng bỏng nhất. Tất cả đều đã được báo trước. Ngày này, giờ này, tôi sẽ làm việc này, hãy đến đây để đưa tôi lên trang nhất của tờ báo Xã Hội Thối Rữa. Những nghệ sĩ, họ cũng được xã hội báo trước như vậy, họ cũng đuổi theo những thứ scandal ghê sợ như vậy, trong từng nét vẽ. Tình dục, cái chết, sự thối nát. Nỗi ám ảnh của nhân loại trong thế giới hiện đại.


“Ông biết không, trong cái truyện ấy, cuối cùng bà vợ phát hiện ra ông chồng chưa từng yêu mình mà chỉ cưới mình về để lợi dụng khả năng kiếm tiền của bà ấy. Và người yêu bí mật của ông ấy là một thằng bạn học từ ngày xưa.”


Lúc nãy tôi vừa nói gì về chuyện con trai trường mỹ thuật rất dễ thương ấy nhỉ?


“Ông biết không, Chuck Palahniuk là gay đấy.”


Cái đấy thì tôi chưa biết, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng không ngạc nhiên sau những mẩu nhỏ nhỏ mà Tùng kể cho tôi nghe về những tác phẩm của ông ta. Trong mỗi tác phẩm nghệ thuật, một cuốn tiểu thuyết, một bức tranh, một bài báo, một món ăn, người ta đều có thể nhìn thấy bóng dáng của người làm ra nó. Tôi cá là nếu tôi đọc hết những cuốn truyện của Chuck Palahniuk, tôi sẽ biết được ông ta tính cách thế nào, gia đình ra sao, bạn trai ông ta đi xe màu gì, đại loại thế. Đáng tiếc là tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi đọc truyện và phân tích người đời. Nội đuổi theo những bài báo lá cải về hết những vụ scandal này đến scandal khác của những nhân vật nổi tiếng cũng làm tôi đủ chết mệt rồi.


“Ngày hôm qua, siêu mẫu người Nga… gì gì đấy, không đọc được tên… vừa được phát hiện bị bắn chết trong phòng khách sạn với giám đốc…”


“Thôi thôi, ông đọc cái khỉ gì đấy?”


Xin lỗi, tôi không thuộc loại người yêu đương các tác phẩm văn học, tôi chỉ đọc được đến báo lá cải là cùng thôi.


“Thôi, ông bốc lên tờ NME cho tôi nhờ.” Tùng nhăn mặt, và tôi tự hỏi tại sao nó không chịu vẽ đi mà cứ ngồi đó hết nói nhảm chuyện này đến cằn nhằn chuyện khác. Tôi nhặt lên tờ NME.


“Thôi được rồi, thế ông muốn tôi đọc cho nghe chuyện Muse vừa làm náo động sân Wembley… lạy chúa, quả quần xanh chuối của Dom gay không chịu được,” tôi nhăn mặt, “…hay chuyện Arctic Monkeys chửi Live Earth là một sự phá hoại môi trường cực kì vô ích?”


Tùng đập đầu vào giá vẽ, làm tôi biết là nó mới quệt được lên đó một đường là tối đa. “Thôi, im luôn giùm tôi cái đi. Nói nhiều quá chẳng suy nghĩ được gì cả.”


Bạn có biết khi bạn nói liên tục, đầu óc bạn hoàn toàn không suy nghĩ?


Tôi cúi xuống và nhặt lên một tờ rơi dưới chân ghế. Tờ rơi màu đỏ rực, mang logo của trường chúng tôi. Người nào thiết kế mẫu tờ rơi này chắc bị mù màu.


“Cuộc thi viết truyện ngắn của trường Đại Học Nghệ Thuật London… tại sao trường mình lại tổ chức thi viết truyện là thế nào?”


Tùng nhún vai. “Chắc thi vẽ riết cũng ngán.”


Tôi nghĩ là trường tôi đang mở ra cơ hội cho những tên nghệ sĩ bất tài chuyển sang ngành nghề khác. Ví dụ như viết văn. Một thứ nghề phù hợp cho những kẻ vốn đã đầu óc trên mây sẵn. Một thứ nghề có tương lai cũng mù mịt không kém. Một thứ nghề mà tác giả vẫn có thể quăng vào và chiếu sáng cái tôi, tôi, tôi, đòi hỏi cả thế giới phải nhìn vào. Cái lợi duy nhất của nghề viết văn? Cũng như nghề hội hoạ định dạng người hoạ sĩ qua từng nét cọ, từng gam màu, nghề viết văn cho tác giả những con chữ để định dạng mình, thay vì những con người bình thường khác phải để cho những thứ quần áo hàng hiệu, xe cộ, bộ ghế sofa, và những đường hoa văn trên bộ bát ăn bằng sứ định dạng con người họ.


“Chúng ta nên tham gia. Giải thưởng là một chuyến đi du lịch Rome cho hai người,” tôi nói. “Nếu hợp tác với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ có được một tác phẩm xuất sắc. Ông sẽ phụ trách cốt truyện và tình tiết, theo phong cách Palahniuk. Tôi sẽ phụ trách nhân vật và lời thoại, theo phong cách báo lá cải.”


Nó quay quay cây cọ trên tay. “Một tên hoạ sĩ nghiệp dư gặp một nhà viết kịch bản nổi tiếng Hollywood trên một chuyến bay. Trên chuyến bay, tay viết kịch bản kể lại nội dung chính của một kịch bản lớn gã sắp dựng thành phim. Gã mời tên hoạ sĩ đến thử vai chính cho bộ phim ấy nhưng hắn từ chối. Khi tên hoạ sĩ trở về nhà, hắn hoảng loạn khi nhận ra đời hắn bỗng nhiên đang diễn ra như chính kịch bản bộ phim ấy. Nhà bố mẹ hắn bị cướp và hai người bị bắn chết. Hắn bị tình nghi trong một vụ án mạng khác. Có kẻ luôn rình rập hắn khắp nơi. Hắn hoảng sợ đi tìm tay viết kịch bản nọ, và khi đến nơi…”


“…Hắn phát hiện ra tay viết kịch bản kia là người yêu cũ của người anh đã chết của hắn, nay quay lại trả thù một món nợ xưa?” Tôi bị nó ném cho một cái nhìn kì cục. “Gì chứ, theo đúng mô-típ của Palahniuk là phải có chuyện đó mà!”


Nó quệt mạnh một đường cọ mà tôi nghĩ có lẽ là nét màu thứ hai trên bức tranh đó. “Cốt truyện gì nghe nhảm quá. Hơn nữa, muốn độc đáo và gây sốc thì đừng có quăng quan hệ đồng tính vào. Ông quên là phải hơn nửa con trai trường này là gay à? Muốn thì quăng một con bé xinh xinh vào. Mà thôi dẹp cái trò viết lách đó của ông đi, và im lặng giùm chút cho tôi hoàn thành bài tập. Mai tôi phải nộp rồi.”


Tôi nhăn mặt, nhưng Tùng không nhìn thấy bởi nó đã lại ngồi thừ ra đằng sau chiếc giá vẽ. Lại nằm ườn trên chiếc ghế sofa êm ái, tay cầm cây viết chì vơ được từ dưới gầm ghế, tôi vẩn vơ ngoáy ngoáy vài ý tưởng cho kiệt tác truyện ngắn của chúng tôi, đầy đủ những máu me, rượu thuốc, tình dục, và xác chết thối rữa. Sự yên bình của nắng ấm đưa tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…




Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng đã mờ tối và Tùng không còn ở trong phòng nữa. Tôi nghĩ là nó ra ngoài mua đồ ăn. Tủ lạnh nhà đã trống trơn từ thứ sáu. Tôi ngồi dậy, và hơi giật mình khi tấm chăn mỏng trên người tôi rơi xuống. Tôi không nhớ là nó có ở đó khi tôi bắt đầu lăn ra ngủ.


Ngáp dài mệt mỏi, tôi đứng dậy bật đèn và đi ra nhà vệ sinh. Trên đường đi, tôi nhìn thấy chiếc giá vẽ của Tùng đứng nép trong góc phòng. Chắc là nó đang phơi cho khô màu. Tò mò, tôi bước tới và xoay chiếc giá vẽ lại. Trong những gam màu ấm nóng và rạng rỡ của nắng chớm thu và chiếc sofa màu đỏ trong căn phòng nhỏ, một đứa con trai nằm đó, trải dài trong sắc vàng và cam nồng ấm, hoàn toàn lạ lùng với những gam màu bình thường của Tùng. Một bức tranh đẹp đẽ ngọt ngào và trong sáng tự nhiên. Thứ tranh mà giờ đây những kẻ sinh viên trường mỹ thuật chẳng còn thèm để tâm tới. Thứ tranh mà tôi biết chắc Tùng sẽ xếp xó chứ chẳng thể nào đem nộp làm bài tập. Tôi biết, chủ đề mà nó đang học là “sự nguỵ trang” chứ không phải là “tình yêu”. Tôi nhẹ nhàng xoay chiếc giá vẽ trở lại vị trí cũ.




Tới đây có lẽ bạn hỏi cao trào của câu chuyện này, ý nghĩa của câu chuyện này, cốt truyện và tình tiết câu chuyện này rốt cuộc là gì? Câu trả lời là câu chuyện này đến đây là hết. Nó chẳng có cao trào, ý nghĩa, hay cốt truyện gì cả. Vậy, bạn hỏi, rốt cuộc mục đích của câu chuyện này là cái gì? Mục đích của nó, đơn giản chỉ là cho ban giám khảo của cuộc thi viết truyện ngắn này chút bình yên của một buổi sáng mùa thu ấm áp và lười nhác, một vài phút nghỉ ngơi giữa những máu me, tình dục, quỷ hút máu, xác chết thối rữa trong cả trăm những bài thi khác của những sinh viên sáng tạo và tài năng của trường Đại Học Nghệ Thuật này.


Cảm ơn vì đã đọc.




(ở góc dưới của trang cuối cùng, một hàng chữ nhỏ viết bằng viết chì nhạt)
Hôm nay tôi sẽ hỏi Tùng xem nó có làm bạn trai tôi không. Hãy chúc tôi may mắn.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Harry Potter] Thềm nhà có hoa
Thềm nhà có hoaAnh để lại đêm quaTrong mơ em thấy anh ung dung trên đường về...
Trực tuyến
17 Khách, 0 Thành viên