 |
| |
|
Câu chuyện này… là đời thật, là kí ức, là hiện tại, là tương lai, là ảo tưởng… Không quá dữ dội, cũng chẳng quá nhẹ nhàng, đôi khi như gió, thoảng qua cái hương nhè nhẹ hoặc ồn ào những trận bão ngoài khơi… Có thể nó không hay, nhưng đối với tôi, nó là cuộc sống.
Tặng bạn.
Hy vọng những dòng này sẽ không khiến bạn phải bận lòng.
Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành: Có
Phân đoạn: 10 Độ dài: 14729 từ Đọc: 2210 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 1
Đăng: 28 May 2008 Cập nhật: 11 Jun 2008
|
|
|
Chương mười: Có gì là mãi mãi? bởi Beach |
|
- Làm bài sao rùi?
Bu chộp lấy vai nó, hỏi lớn. Nó giật mình, mắt rời khỏi bầu trời trong xanh để hướng về phía cậu bạn, cười khì:
- Tốt, đậu chắc rùi, còn Bu?
Cậu bạn nhìn chăm chăm vào mắt nó, bỗng thở ra, ngồi bệt xuống bên cạnh:
- Cũng vậy.
Và cả hai không nói thêm tiếng nào nữa. Mấy đứa bạn đi ngang, chỉ trỏ chọc ghẹo này nọ, nó cười nhẹ đáp lại. Tâm trí nó bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh về anh, về buối tối hôm trước, và về Feur Elise. Bản nhạc ngân ngân, trôi theo những dòng hình ảnh, mang cả từng lời nói, từng câu chuyện, chạy thật chậm qua kí ức. Nó ngước lên bầu trời, xanh ngắt, những đám mây, trắng xóa. Kim giây nhảy đều đều, đã tám giờ năm.
Bỏ rồi, đã bỏ đi rồi.
Đã biết anh không phải, mà sao ngực cứ đau. Vì thương, vì nhớ, hay vì tiếc nuối? Lại chia tay, lại đánh mất. Đến bao giờ mới gặp? Không thể chờ, đã là gì của nhau đâu. Mơ hồ đến thế ư, sau bao kỉ niệm đã có? Đã cố thử, nhưng không được. Chẳng còn ràng buộc, đành buông xuôi.
Muốn khóc, bỗng mỉm cười.
- Bu này, có gì là mãi mãi không?
Cậu bạn ngạc nhiên nhìn nó, nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi trả lời, ngập ngừng:
- Có lẽ… là hiện tại.
… … …
Thế ư?
Câu trả lời đơn giản như thế ư?
Nó bật cười, cười thật lớn, cười ngặt nghẽo. Sặc trong tiếng cười, nó gập người, ho từng cơn. Bu lo lắng vỗ lưng nó, dò hỏi:
- Nè, mèo bị cái gì vậy?
- Không, không có gì. Tự nhiên mắc cười vậy thôi.
Vừa lau nước mắt vừa kềm cơn ho, nó trả lời. Lần này, là nụ cười thật trong:
- Trưa đi ăn bánh mì tươi không?
- Uh.
Nắng ngập trong nụ cười của Bu. Nó lấy máy chụp hình, chụp vớ vẩn vài tấm, chụp bạn bè, chụp lớp học, chụp bầu trời, chụp Bu, và chụp nó.
- Lên lầu sáu không? Trên đó cảnh đẹp lắm.
Bu đề nghị. Nó bỗng thấy nhớ cái sê nô da diết, liền gật đầu:
- Đi!
Dọn đồ, lại nhìn lên cao, tưởng như thấy một bóng đen thật nhỏ lướt ngang. Đi theo Bu, trái tim đập rạo rực khi leo lên những dãy cầu thang dài thật dài.
Có gì là mãi mãi?
Quá khứ là kí ức, tương lai là ảo mộng, chỉ có hiện tại là thực. Con người, cuộc sống, vạn vật, tồn tại ở đời thực, ở hiện tại, từng giây, từng phút, rõ ràng, mãi mãi.
Bầu trời mở rộng, đưa tay che mắt, nắng tràn qua vai, phủ xuống bờ mi.
Từ Bu, nó, lần đầu tiên trong đời, đã tìm thấy mãi mãi của riêng mình.
==============
-End-
|
|
|
|
 |
Mùa hè không có nắngCuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
| |