 |
| |
|
1 fic khác về HaoYoh của ShamanKing, được viết để tiếp tục thoã mãn sự điên loạn của tác giả. Oneshort. Đã hoàn thành
Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành: Có
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3029 từ Đọc: 966 lần Phản hồi: 8 Yêu thích: 2
Đăng: 14 Jun 2008 Cập nhật: 30 Jun 2008
|
|
|
| |
|
Author: princessrinyuki
Disclaimer: Ngài Takei Hiroyuki sở hữu HaoYoh. Mà bạn nghĩ là mình sẽ làm gì khi mình có họ?
Rating: 15+
Pairing: HaoYoh
Genre: General, romance (maybe)
Summary:
Khi cả anh và em đều không thể cho nhau cả buổi sáng.
Thí ít nhất…
Hãy làm điều đó vào ban đêm vậy.
WARNING : Yaoi, incest. A/N : Sự điên loạn của tác giả đã được dàn trải bớt cho fic này => Nó rất điên
R & R please!!!!!!!!!
____Đêm đầu tiên____
Cậu bước vào phòng ngủ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ trong sáng là muốn đi ngủ. Anh nhìn cậu bước vào phòng. Chỉ có một ý nghĩ trong sáng là không muốn cậu đi ngủ.
Cậu leo lên giường mắt nhắm mắt mở. Anh đi theo cậu với những bước chân nhẹ như mèo. Anh tiếp tục mỉm cười, cậu ngờ ngợ quay lại. Bốn mắt nhìn nhau.
_H…!
Tiếng la của cậu đã được bịt lại kịp thời. Và nó càng hiệu quả hơn khi thứ anh dùng để bịt miệng cậu là một nụ hôn.
_ Khẽ nào, otouto! – Mỉm cười trong khi vẫn tiếp tục nụ hôn còn dang dở, anh bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Lưỡi đưa đẩy từng lời nói âu yếm chảy vào tai cậu.
_ Anh đang làm gì vậy, Hao?
_ Em đoán xem?
_ Chuyện này thật điên khùng, Hao! Thả.tôi.ra!
_ Anh thường không để chuyện tiểu tiết làm hỏng việc lớn đâu, otouto!
Anh lại chấm dứt cuộc hội thoại cách hiệu quả bằng đôi môi của kẻ điều khiển lửa, mạnh bạo dằn cậu xuống giường.
_ Arggg!
_ Đừng rên rỉ như thế bé cưng! Em đang lay chuyển ý định muốn chơi với em của anh thành ý định muốn ăn thịt em đấy!
_ Đồ…biến thái! – Cậu giận dữ.
_ Ấy, anh là nam một trăm phần trăm! Em có muốn kiểm tra không? – Vẫn là nụ cười ngạo mạn từ muôn thuở.
Im lặng…
Tại sao cậu lại bỏ cuộc sớm đến thế nhỉ?
Anh cười. Còn cậu thở dài.
____Đêm thứ hai____
_ Không-được! Hao! – Cậu cảnh báo ngay khi bước vào phòng và thấy anh ngồi trên cửa sổ.
_ Ưm…Sao lại không? – Anh nhìn cậu, với ánh mắt tò mò của một em bé lên năm.
Sau vài giây để giữ bình tĩnh, cậu lạnh lùng leo lên giường khi thấy anh vẫn ngồi yên trên bệ cửa.
_ Không được là không được, tôi sẽ la lên đấy, Hao!
_ ...Em sẽ không làm như vậy đâu!
Ánh sáng rời bỏ gương mặt anh, làm cậu chẳng thể thấy rõ được có cái gì đang diễn biến trên đấy. Nhưng cậu chắc chắn là gã điên ngồi trên ấy đang toan tính cái gì không tốt cho cậu. Rất không tốt. Vẻ mặt của cậu lúc này khiến cho anh thấy đói. Và kisama, dĩ nhiên không phải anh đói bụng.
_ Tại sao lại không, Hao? – Cậu hỏi một cách lưỡng lự
_ Àh, dĩ nhiên là em sẽ không kêu la, em yêu! Em sẽ không la khi mà... – Hao bỏ lửng câu nói và biến mất. Trước khi cậu định thần được điều gì, anh đè cậu xuống giường, một cách nhanh chóng “hô biến” quần áo của cả hai. Cậu đỏ mặt quay đi. Nhưng anh không bỏ mất bất cứ cơ hội nào để làm ngắt quãng trò chơi. Một cách trang nhã, anh cúi xuống. Liếm láp nhẹ nhàng tai trái của cậu và đong đưa lời kết - …Khi mà em còn chưa muốn thấy mọi người bắt gặp chúng ta trong tình trạng thế này! – Kết thúc với một nụ cười nửa miệng.
...
_ Đồ…pevert! – Cậu lầm bầm tức tối. Nhưng mặt vẫn đỏ đủ để một trái cà chua phải ghen tức.
Hình như cậu nghe lầm, cậu nghe được tiếng tim mình đập mạnh hơn thì phải?
Anh cười.
Cậu lại thở dài.
Im lặng giữa đôi bên.
____Đêm thứ ba____
Cậu ở trong phòng. Nhìn lên đồng hồ đầy lo lắng. Mười giờ tối. Và Hao sẽ lại xuất hiện trong phòng của cậu sau 1 tiếng nữa. Và rắc rối lớn là anh ta sẽ không-cho-cậu-ngủ cho tới lúc gần sáng. Và bây giờ thì cậu đang rất-buồn-ngủ.
Thở dài.
Tại sao cậu lại phải chịu những chuyện này cơ chứ.
Phải chi có ai đó có thể kéo cậu ra khỏi những rắc rối này nhỉ?
_ Yoh!
Một giọng nữ, rất-chi-quen-thuộc vang lên. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nỗi lo lắng khác dâng lên. Đã gần khuya rồi, cô ấy tìm cậu làm gì nhỉ?
_ Có chuyện gì vậy Anna?
_...Tối nay tôi…ở lại được chứ? – Anna ngập ngừng. Yoh tròn mắt ngạc nhiên.
Thật là chuyện hiếm có
Anna. Xin ngủ lại ở phòng cậu.
Cậu. đang được Anna. Xin ngủ nhờ.
Cậu dụi mắt. Anna. Hao. Phải rồi!
_ Yoh? – Anna hỏi, trong giọng lộ rõ vẻ bực mình.
_ À, xin lỗi!
Yoh nói, nở nụ cười thường trực của “Mr. sunshine”. Ánh mắt lấp lánh tình nhân ái.
_ Vậy…?
_ Dĩ nhiên cậu có thể ở lại, Anna! Cậu luôn luôn được chào đón!
Cười vô tư.
“Ít ra thì mình cũng được hưởng một đêm yên lành.”
Nhưng sao cậu vẫn thấy như luyến tiếc thế nhỉ?
***
Bên ngoài, có một thiếu niên. Ngẩng nhìn trời cao. Cặp mắt nâu mở to như tách trà. Miệng nở nụ cười ngớ ngẩn.
Anh đang đơ. 0_o
Anh. Hao Asakura. Bị chính em trai mình chơi một cú ngọt xớt.
Anh. Hao Asakura. Bị chính một nửa bé nhỏ qua mặt rõ ngọt.
Im lặng…
Nụ cười ngớ ngẩn biến mất trong tích tắc. Vẻ ma quỷ muôn thuở lại được vẽ lên khuôn mặt thanh tú.
Cáo lắm. Chẳng hổ danh là em trai của Hao Asakura.
Nhưng như vậy xấu lắm đấy Yoh! Anh phải phạt cảnh cáo em mới được.
Anh lại cười. Cái mỉm chi rất nhẹ lướt qua. “Thánh thiện” như Satan
Và vì cậu đang ngủ, nên cậu không thở dài nữa, nhưng lại rùng mình chẳng hiểu tại sao.
Im lặng.
____Đêm thứ tư____
Những ngón tay dài mân mê làn da mịn, anh khẽ khàng cắn nhẹ vào tai cậu. Cậu trở mình, hơi thở ấm nóng thoát ra nhịp nhàng khỏi đôi môi đang hé mở. Thật là khó cưỡng lại được.
Cố gắng kìm nén bản năng cố hữu, anh dịu dàng đánh thức cậu dậy, nụ cười nửa miệng vẫn ngự trị trên môi – Gần sáng rồi đấy, otouto!
_ Ư…5 phút nữa đi! – Yoh ngái ngủ, không nhận thức được cậu đang nói với ai. Anh lại cười, liếm mép, cắn nhẹ vào cái cổ trắng nõn nà. Sao cậu lại có thể ngây thơ như thế nhỉ? “Em bé” của anh lúc nào cũng dễ thương, và “ngon” như vậy cả. Anh lại cười, thật là khó tửơng tượng rằng chính mình lại có thể kềm chế được đến mười ba năm.
Với cái cắn nhẹ đó, cậu thức giấc…
…
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! HAO ! – Hoảng hốt, cậu bật dậy nhanh hết mức có thể, và cũng nhanh hết mức có thể tự bịt miệng lại. Quá bất cẩn, cậu lo sợ nghĩ. Theo như cậu nhớ thì cậu đang ở trong phòng ngủ…và thật sự thì cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu với “anh ta” cả.
Một giây
Hai giây
Cậu ngỡ ngàng nhìn Hao nằm trên cỏ, ngước nhìn cậu và cười khúc khích.
Khoan…nằm trên cỏ? Và nhìn cậu cười khúc khích?
Mất thêm hai giây để cậu nhận ra mình đang ở đâu và “có chút quần áo nào ở trên người hay không”.
Cậu bây giờ đã đủ để anh liên tưởng đến một trái ớt chín.
Và anh cũng có thể thề trên nhà Asakura rằng mặt của cậu nóng gần bằng the spirit of fire của anh rồi.
…Anh nhướng mày thích thú.
Hai giây nữa để cơn giận của cậu bùng nổ. Và đó cũng là lúc anh ôm bụng cười phá ra như một đứa trẻ.
_ Okie, Yoh ! Anh sẽ còn phạt em thêm nữa vì “tội” của em ngày hôm qua. Nhưng bây giờ, em có thể ngồi xuống được rồi ! – Anh nói thản nhiên, khoác lên mình cái bộ dạng vừa chân thành vừa ngây thơ một cách dễ dàng.
Cơn giận của cậu nhanh chóng tan biến như sương buổi sáng. Nhưng mặt cậu thì vẫn đỏ, bằng một lý do khác.
Cậu chỉ múôn độn thổ ngay lập tức thôi.
Xịt máu mũi.
Nhưng tại sao cậu chẳng có một chút cảm tưởng nào gọi là ghét anh được nhỉ?
Anh cười.
Và bây giờ cậu lại.thở.dài
“Kami-sama…”
____Đêm thứ mười ba...____
_ Anh sẽ không bỏ cuộc, neh? – Cậu hỏi mà không thèm nhìn anh, chán nản buông mình xuống giường. Ngay bên cạnh, anh đang đứng ngoan ngoãn nhìn cậu, nở nụ cười trong-sáng thừơng trực.
_ Cuối cùng thì em cũng hiểu ra rồi, otouto!
_ Tôi.mặc.kệ.anh! Anh muốn làm gì thì làm!
Cậu chịu thua, quay lưng về phía anh, đứng nhìn ra cửa sổ. Nhưng chả có vẻ gì là cậu đang ngắm sao trời cả. Đơn giản là vì cậu đang nhắm nghiền mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Và, hình như mắt của anh có vấn đề thì phải, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, rõ ràng là anh thấy hai má của “otouto” ửng hồng lên.
Nhưng anh không phí sức hoài công mà ngồi dụi mắt. Ồ, anh biết chứ, mắt anh vẫn còn tốt, rất tốt.
Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là mỉm cười. Tiếp tục tới gần cậu bằng những bước chân của mèo, anh vòng tay ôm lấy eo cậu. Thoã mãn cảm nhận cơ thể cậu hơi co lại trước sự tiếp xúc bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra với hơi ấm quen thuộc mà anh mang lại.
_ Nói cho anh biết, otouto, em có yêu anh không? – Tựa cằm lên vai cậu, anh cười. Hỏi.
_ Chuyện chúng ta đang làm là rất-sai-trái đấy, “a-ni-ki”! – Cậu nói trong hơi thở, nhưng vẫn kéo dài từ “aniki”, cốt ý là để nhấn mạnh cho anh biết ý chính trong câu nói của cậu. Nhưng anh lờ nó đi.
_ Anh.biết. Nhưng đó không phải là câu trả lời o-tou-to! – Anh lại cười, gian giảo nhấn mạnh từ “otouto”
_...
_ Sao?
_ Có lẽ… – Cậu nói, mắt vẫn nhắm nghiền lại. Gương mặt anh vẽ ra một nụ cười đắc thắng.
_ …Nhưng chỉ một chút thôi! – Cậu bất thình lình thoát ra khỏi vòng tay anh, mặt đối mặt với người còn lại, khoanh tay dựa vào tường và nhe răng cười khì như một đứa con nít. Anh đơ ra trong vài giây. Lại bị qua mặt một lần nữa.
Và anh lại phì cười, nhanh như cắt bế xốc cậu và ném cả hai lên giường.
_ Rồi anh sẽ làm em yêu anh nhiều hơn “một chút”, otouto!
Cậu đã sập bẫy rồi.
Và có lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng muốn thoát ra nữa.
Anh lại cười.
Và như thường lệ, cậu thở dài.
Nhưng cười theo anh.
…
Khi cả anh và em đều không thể cho nhau cả buổi sáng.
Thí ít nhất…
Hãy làm điều đó vào ban đêm vậy.
________Owari________
|
|
|
|
 |
Đưa Em Về"Tôi quay lại đối diện với hắn và hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mặt tôi. Tôi hít vào mùi cồn vừa mạnh mẽ vừa say sưa.'Đưa em về.' Tôi thì thầm."Một đêm lượn lờ qua các vũ trường, tôi gặp hắn.Bắt đầu một cuộc chơi cả hai đều không hay biết và không muốn kết thúc.[Slash. Fic dịch.]
| |