 |
|
| |
^^ rốt cuộc cũng là bạn Krad tỏ tình~
có những dấu gạch nối giữa các chữ cũng đủ nhấn mạnh rồi, in nghiêng nhiều quá làm fic trông hơi rối và không đẹp, lại hơi làm mất tác dụng của in nghiêng nữa.
vậy thôi, cám ơn đã post fic :">
|
|
| Phân đoạn: [DN Angel] Hard to confess |
|
|
| |
Chữ không dày đặc, là cái shoujo ai đầu tiên đọc xong không thấy dội, và dễ chịu.
thích những câu cuối, bạn "tôi" này thiệt ba chấm XD~ [mà giống con trai nhỉ . .]
|
|
| Phân đoạn: My CD Player |
|
|
| |
lại vào đây. Chỉ là không cầm lòng đã đọc hết ba chương và đang ngóng cổ chờ rất miệt mài :"|
Seung Ho đẹp :") trầm tĩnh như thế lại đẹp đến nao lòng.
Cổ vũ cho Mr. Jang. Chẳng hiểu sao rất có cảm giác với người này, một người thuộc về quá khứ, không vẹn nên cứ hoài nuối tiếc. Khuôn mặt với nước mắt vô thức rơi của anh, cứ nhớ đến...
Angst, là dành cho Woo Hyuk và Seung Ho sao ? Và Romance, là dành cho Hựu Hách và Seung Ho...?
...
lại nghe Nappeun sarang khi nghĩ nữa ._. không xong rồi, quả là không xong rồi /__
|
|
| Phân đoạn: Part 1. Hạ Chí |
|
|
| |
Sau khi đọc xong part5, mình chỉ muốn nằm xuống, ngủ trong tiếng hát từ Like a man, để cho một Seungho đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. in trong đầu, ngấm sâu như thuốc độc.
|
|
| Phân đoạn: Part 5. Xuân Phân - I |
|
|
| |
thật là, mình không muốn hành động một cách fan gơ đâu, nhưng mà mình quả quá fan gơ rồi đây ._. chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi có cơ hội diện kiến bác sĩ tâm lý vì la hét trước màn hình không kiểm soát thôi.
Như mọi lần, không thể đọc hết phần dịch của Phương một cách đàng hoàng và bình thường được.
Dù biết chuyện Youhe yêu Seung Ho là không thể chối cãi, nhưng mà, điều đó lại được nói trước mặt Woo Hyuk như thế, thật không thể bình tĩnh nổi.
._. bạn thiệt chăm quá, Chí sĩ TonHyuk à [và mình yêu cái sự chăm đó quá :">]*ôm ôm*
|
|
| Phân đoạn: Part 1. Hạ Chí |
|
|
| |
Sau khi đọc cái lý luận "rất muốn hận", "rât muốn yêu", "làm sao để không yêu" của Seung Ho, mình chỉ là, cảm thấy phía trước mặt bỗng dưng đentốisụpđổtannát
'Mãi Mãi' đâu ?
'Mãi Mãi' đâu hả Seung Ho ?
Mười bảy năm người đó vẫn không nguôi được, nhưng mà...
...
Mình nhủ là, cái này chỉ là fanfic thôi, fanfic thôi, nhưng vẫn là thấy đau lòng.
|
|
| Phân đoạn: Part 1. Hạ Chí |
|
|
| |
mình muốn ngồi bên cạnh, nhìn người đàn ông tĩnh lặng đó uống trà, nói chuyện điện thoại và chờ ngày xuôi đi. Cảnh tượng đó chắc là cái mà người ta gọi là Đẹp và Buồn. Có cảm giác thời gian ở đó trôi rất chậm, nhất thiết phải dùng lòng yêu của mình để duy trì sự chờ đợi.
Hoya lặn sâu ghê :">
|
|
| Phân đoạn: Part 1. Hạ Chí |
|
|
| |
Mình nuốt không trôi rồi... và, không thể cam tâm
|
|
| Phân đoạn: Part 10. Lập Xuân III |
|
|
| |
- Phong Linh, tình cảm của tôi đối với Woo Hyuk không giống như trước nữa. Đối với anh, hiện giờ có chút bất nhẫn, dù hiểu rằng như vậy là trẻ con. Vì chủ nghĩa có vẻ như là "tôi yêu cả thế giới" của Woo Hyuk. Cứ nhớ đến Seung Ho khi ấy là tự dưng lại ganh một cách ngốc nghếch :"|
Giấc mơ, vì nó mơ hồ nên mới cảm thấy đẹp đẽ. Lẽ ra đã viết nó thành fic, nhưng có để ý không, tình cảm đơn phương đó buồn và đau như trong Cúc vậy, tôi sợ phải lặp lại. Kết cuộc của SLY cũng chỉ ra rằng tôi không có cách nào khác, một kết cuộc nào khác tốt hơn cho Woo Hyuk.
Và, nếu edit nó, SLY chắc sẽ nặng nề, mỏi mệt. Vẫn thích những câu kể ngắn ấy hơn là miêu tả cảnh vật, tâm trạng, cử chỉ... Cho phép mình xem nó như một câu chuyện trên giấy, đọc xong rồi thì gấp lại, buồn một chút thôi. Mặc dù tôi cũng tự thấy đoạn giữa có hơi gãy gập :"D
Hơn hết, lý do lớn nhất, là lười-kinh-niên XD Treo thế thôi. lâu lâu lại viết ngắn ngắn thế thì thích :")
Dị đó.
-- Nhiên. Thích cái tên Nhiên :") Cứ comment ngắn ngắn thế, mà làm mình vui âm ỉ :">
Cám ơn.
Cứ nghĩ Nhiên sẽ không thích cái fic này . . nhưng tốt rồi. *ôm*
|
|
| Phân đoạn: | Một ngày | |
|
|
| |
Ngắn, gọn, và thú vị, à, buồn cười thì chính xác hơn :"D
Fav~
|
|
| Phân đoạn: Unstoppable~ |
|
|
| |
lên kế hoạch là để làm mà, thế nên, bạn bắt đầu cái kế hoạch ấy đi :">
ôi giồi ôi ~ "tí nị" XD~
|
|
| Phân đoạn: Dự Báo: Trời Nhiều Mây, Tình Yêu Giật Cấp 12 |
|
River lúc 02 Aug 2009 8:27 PM
| |
Bao nhiêu yêu thương muốn trao cho người con trai đó, đều đã được người khác trao đi, bao nhiêu lời muốn nói ra, đều đã được người khác nói… vậy thì tôi còn gì, để nói ?
Xuyên thấu
là xuyên thấu, tất cả tâm tư của một người, dù là ngốc nghếch, ngây ngơ, đáng yêu, dịu dàng, muộn phiền, trong lòng hoang vu bởi một cơn bão cuốn qua, chia tay, rời đi, từ bỏ, mất mát, tan biến.
Hồi ức của tôi, trí nhớ của tôi, tuổi trẻ của tôi chỉ chứa đựng mỗi cậu.
Thật ra, đối với tình yêu này, nếu nó là thực thể, tôi chỉ có thể đứng nhìn, trân trối, bất động. Cảm giác giống như là choáng ngợp hết cả không gian trước mặt, trong cả thế giới chỉ trông thấy tình yêu này.
Vốn dĩ, điều Seung Ho mất đi chẳng là gì đối với thế giới rộng lớn ngoài kia, chỉ là mọi sự bắt đầu từ ngày hai người chia tay, ngày người Seung Ho yêu nhất kết hôn, và kết thúc của mất mát là người Seung Ho yêu nhất chết đi. Thật chẳng là gì…
nhưng khoảng trống ấy, dù có dùng bao nhiêu bao nhiêu yêu thương cũng không thể lấp đầy.
---
|
|
| Phân đoạn: River. |
|
River lúc 03 Aug 2009 8:06 PM
| |
sau khi rời máy tính lang thang dưới trời mưa và vẫn lan man nghĩ về River, tự dưng thắc mắc, 'khi ở trên máy bay, và đang rơi xuống, Woo Hyuk nghĩ gì?' Rồi đột nhiên trỗi lên cảm giác gần như là hả hê ^^"", "Nếu anh yên phận yêu đương với bạn Ton thì anh đã không rơi rồi."
Ngay cả một lời tạm biệt cũng không có cơ hội, hối tiếc chắc là không cách nào nguôi được rồi, Hyukah :">
Điều cậu ấy muốn mãi mãi chỉ là tình cảm mà thôi. >> như thế này sao lại chấp nhận đi lấy vợ ? Woo Hyuk có gia đình ràng buộc, còn Seung Ho thì không ? ._.
Càng nói càng thấy mình đang đẩy Woo Hyuk vào vai phản diện :"D
@ Phương, cảm thấy tình yêu của Seung Ho trong fic này trong lành vô cùng. Giống kiểu mẫu ghê :")
|
|
| Phân đoạn: River. |
|
|
| |
| đọc mà cứ cười cười. Quê của ấy đẹp nhỉ ;">
|
|
| Phân đoạn: Ôi! Quê tôi! |
|
|
| |
một fic thích hợp để khởi đầu một ngày mới ^^, nhẹ nhàng và dễ thương. Viết gọn nữa.
/ngưỡng mộ ._./
|
|
| Phân đoạn: Eetah |
|
|
| |
| :"> dễ thương bóng láng ~
|
|
| Phân đoạn: Thiên Tài Tội Ác Cà Tím |
|
|
| |
Cậu đứng bên đó. Mũ đỏ. Áo đỏ. Và nụ cười như muốn đốt cháy mặt trời.
Cậu đứng đấy. Mũ xanh. Áo xanh. Y như cả bầu trời cô đọng.
Tôi vốn phải lòng Đỏ Xanh. Hai câu này vẽ nên cảnh tượng thật đẹp, khiến tôi bất giác thấy dịu dàng. Có lẽ vì trước giờ chưa từng nghĩ Đỏ Xanh có thể rực rỡ mà vẫn nhẹ nhàng đến vậy.
Báo trước, em theo Chúa! Nên chuyện đó là không thể! Nhé! Anh đừng có mà làm gì lấn tới! Và em cũng là một thằng con trai tử tế đó!
:"> cute nhỉ ~
|
|
| Phân đoạn: Blue |
|
|
| |
Biết làm sao, angst thật rất là mê hoặc ^^"
Lần sau sẽ kiếm cái nào happy end cho cô.
:")
|
|
| Phân đoạn: tro bụi |
|
|
| |
| thích pairing GaaraNeji từng chút một qua mỗi fic của bạn :")
|
|
| Phân đoạn: Qua mùa xuân xanh |
|
|
| |
cũng có nghĩ đến 'ôm' thay cho 'nắm tay', như thế thì yêu thương truyền đi nhiều hơn, nhưng mà khi đó cảm xúc chắc sẽ mãnh liệt hơn so với sự bình an thanh thản mà Tony và Woo Hyuk cần có. Nếu khơi lên quá nhiều, thì chắc sẽ có part 2 là angst vì khắc khoải nhớ nhung mất ^^" "Tất cả sau đó chỉ còn là tàn tro." bạn Ù rất sợ bị cháy đó nha. Để cho hai bạn được bình yên ngủ bên nhau thôi :">
Chủ quan tôi, thích 'Hyukah' hơn hẳn 'Hyukie'. 'Hyukie', nghe như con gái gọi - - fan gơ hay gọi thế, neh :"> Tất cả vì sự bình đẳng giữa hai bạn TonHyuk v'_'v [cơ bản nhắc lại, bạn TB ưa Hyukah/ Woo Hyukah hơn ^___^]
Thế, em Kẻng chớ có ý kiến nữa hen *lườm*
|
|
| Phân đoạn: sự dịu dàng của đêm |
|
|
| |
thích cái cách mà nỗi buồn được trải ra, hầu như không thấy đau, chỉ là buồn.
Hôm nay là một ngày nắng xanh. Có lẽ ngày mai cũng như thế.
Tôi thích câu này, nhiều.
fic chỉn chu và đẹp, theo một cách nào đó. Và có lẽ vì có biển, nên cái chết đã mềm đi, neh.
Fav ' '~
|
|
| Phân đoạn: Như là hôm qua |
|
|
| |
| :") :") :")
|
|
| Phân đoạn: Still loving you |
|
|
| |
| chắc mai lại ăn mì với kim chi ' v ' thèm rồi XD~
|
|
| Phân đoạn: Ngắn ngắn |
|
|
| |
| Câu nào câu nấy cứ tỉnh bơ :">
|
|
| Phân đoạn: Trí Tuệ Toán Học |
|
|
| |
Nghĩ đến Sakura là nghĩ đến màu hồng đẹp đẽ tinh khiết, nhưng màu hồng trong fic này lại buồn '__'
bạn làm mình muốn đi đọc lại Sak :"
cám ơn đã post ~
|
|
| Phân đoạn: [oneshot] Because he is the one I love! |
|
|
| |
cảm thấy tội lỗi chồng chất =))
chắc để khi nào end được thì post luôn cho cô không nghẹn.
Xin lỗi, và cám ơn cô ^^
|
|
| Phân đoạn: 00 |
|
|
| |
Chết cười vì phần mở đầu của bạn XD~
ngầu ớ ^^;;
|
|
| Phân đoạn: Mở đầu |
|
|
| |
| Ngưỡng mộ cái giới thiệu của bạn ^^;;
|
|
| Phân đoạn: Ông hoàng thứ sáu rưỡi |
|
|
| |
Kết rồi, mỹ mãn. Đọc mà cứ lo sợ cuối cùng chết chóc nặng nề thì không biết làm sao...
Ướt át và u sầu như một ngày mưa, từ đầu đến cuối. Đẹp.
Cám ơn đã post :")
|
|
| Phân đoạn: Chương thứ nhất: Bông hồng vàng và Bình minh mưa. |
|
|
| |
bạn vào báo danh đây :"> với cả hú 1 tiếng rằng bạn fav nó, như một điều dĩ lẽ.
bạn đọc sơ phân đoạn này thôi, mượt. Bạn khẩn thiết mong mỏi bạn PL cũng làm phân đoạn có hai bạn kia cũng mượt như lụa thế giùm nha :"> [chuẩn bị khăn giấy rồi :3] *bắc ghế ngồi chờ*
Yêu ~
|
|
| Phân đoạn: Chương 58 |
|
|
| |
Cho dù em không thể thuộc về một mình tôi… Thì đối với tôi… Em vẫn là
…ánh sáng rực rỡ nhất thế gian này…
An SeungHo…
Đau lòng quá. Wonie, anh không cần phải nói ra cái sự thật quá mức phũ phàng đó mà ~ T________T
Đọc một lúc hơi ngẩn ra. Ừ, thì cậu không phải không biết, không phải vô tâm thờ ơ, chỉ là không có khả năng làm gì cho Jae Won. Bạn đồng cảm cái cảm giác gần như là hoảng hốt của anh... Bị phát hiện rồi... Tình yêu đó vốn không có cách nào câm lặng được, dù cho nó là không lời...
Cố chấp đến vậy, Wonie à, em hiểu cảm giác không muốn buông đó dữ lắm :") Ôm Wonie 48 cái an ủi ~ ôm em Cá 7 cái mừng chương mới :">
|
|
| Phân đoạn: Chương 62 |
|
|
| |
“Tụi em mới hôn nhau…”
ực ~ Taya thật thà đến độ này rồi, biết yêu bao nhiêu cho đủ đây :"> ngọt như kẹo vậy ~
|
|
| Phân đoạn: Chương 64 |
|
|
| |
Cá ơi mình muốn fav thêm nhát nữa ;____;
Chaconne in G minor... mình muốn khảm những con chữ u buồn này vào ngực, muốn khắc vào mảnh ký ức đã mòn vẹt của mình.
|
|
| Phân đoạn: Intro |
|
|
| |
buồn một kiểu rất tỉnh, tôi luôn cảm thấy thấy kiểu buồn đó trong những G-fic dịch. Và, ừ, cách xưng ông-tui làm fic dễ chịu thật. Thấy nhiều chữ quá mắt sắp hoa, nhưng đọc rồi thì thích. Ồi, G-fic mà hổng thấy quá trần trụi :") Cám ơn đã dịch a ^^
|
|
| Phân đoạn: Có đôi khi ta lạc lối |
|
|
| |
thiệt ngọt ngào :"> tính tình thím thiệt chỉ có sự [giả] khờ của bạn Han mới đỡ được na~ ^^|||
|
|
| Phân đoạn: Khi nào chúng ta yêu nhau |
|
|
| |
fic này gợi lên trong mình cảm hứng về những khoảng không và vật chất hỗn loạn u tối.
có chút run rẩy, mình nhìn thấy màu ráng chiều bên ngoài cửa sổ, mà chỉ dùng 'ảm đạm' hay 'bi ai' thì không đủ để vẽ nên vẻ đẹp của màu ấy.
gợi cảm :")
chỉ chọt 1 chỗ là, Gã hình như chỉ có kiểu cười 'khùng khục' thôi á ?
khất bạn Blood một cái comt đàng hoàng vào một ngày đệp [or xấu?] trời nào đó :"D
fav đã ~
|
|
| Phân đoạn: Trùng Dương |
|
|
| |
cả fic đọc mà có cảm giác đứng dưới chân núi lửa í, náo động, rung ầm ầm, và xoắn não khiếp. Tốc độ đọc chẳng hiểu sao cũng ríu như đang chạy giặc luôn XD~
mình đã mong một trò mèo lật ngược tình thế bị abc của em G, cơ mà em cũng bị xử luôn ràu ~ thôi thì cho hợp với cái câu giới thiệu quá ư ngắn gọn và ấn tượng :"D
từ đầu đến cuối cứ ngoác miệng cười '_' nên fav nha ~
|
|
| Phân đoạn: Ipad Ipad Ipad |
|
|
| |
thấy một cái nick từ hồi hai ba năm trươc xuất hiện ở đây : )
fav đã ^__^
|
|
| Phân đoạn: Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi (1) |
|
|
| |
đọc thấy buồn cười, nhưng kiểu ngắt câu dùng chữ thích.
fav cho cái sự lững lờ này : )
|
|
| Phân đoạn: Lơ lửng |
|
|
| |
:D
xie xie ~ he ~
|
|
| Phân đoạn: what do You Want from Me |
|
|
| |
mình cũng không biết nữa ;__;
chết đúng nghĩa với một khối gỗ chắc là khi nó rục rã chèm nhẹp ra không còn hình hài nữa. Còn vào thùng rác thì chắc em nó chỉ là đang mòn mỏi chờ chết :")
|
|
| Phân đoạn: what do You Want from Me |
|
|
| |
| mình thích hai chữ "thương muộn", có cảm giác buồn quá : )
|
|
| Phân đoạn: thương muộn |
|
Dream lúc 29 Jun 2011 2:34 AM
| |
@ silchan, ^^~ cảm xúc thường như nhau nhỉ ~
|
|
| Phân đoạn: dream |
|
|
| |
tôi thích phần Giới thiệu.
Thật ra tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không thể nào diễn tả nó thành câu từ rõ ràng được như thế này.
|
|
| Phân đoạn: Thụy |
|
|
| |
:")
*ôm* ôm xa thôi thì có thể ss à ~
cám ơn ss.
|
|
| Phân đoạn: Sad letter |
|
|
| |
cần gì phải dằn vặt nhau đến thế này...
thê mỹ...
đọc rồi làm thui chột ý muốn thử viết cổ trang của tôi luôn.
fic cân bằng giữa Hán Việt và thuần Việt đúng như cảm giác mơ hồ tôi luôn muốn thấy, nên với tôi, nó đẹp và thơ lắm.
chỉ cần, đừng dày xéo vết thương đến nỗi này, đọc xong có lẽ không quá nặng nề thế này...
:")
Blood viết tốt thật *liếc mắt ghen tị*
|
|
| Phân đoạn: Miên Hoa |
|
|
| |
ờ thì đằng nào tôi nghĩ mình cũng sẽ fav thôi XD~
như đang ăn kẹo ngọt sau hàng tháng ngày phải nuốt bánh mì mốc vậy ~
|
|
| Phân đoạn: Khi anh ấy ghen ~ |
|
Quên lúc 09 Jan 2012 9:16 AM
| |
| hay cho cái thời trẻ ngông cuồng cho rằng lý trí mới là số 1 :))
|
|
| Phân đoạn: quên |
|
|
| |
Khi giấc mơ trở thành sự thực, dù chỉ mới bắt đầu, cũng khiến câu chuyện này đột nhiên trở nên bừng sáng. Không biết nữa. Fic như một bộ phim ngắn, mỗi chi tiết đều khoác một vẻ chán chường, cũng có từng mẩu thời gian nhân vật được giải phóng chính mình dù rất ngắn ngủi, khiến người ta vừa dõi theo vừa tự hỏi khi nào thì nó kết thúc. Khi nào cuộc sống đơn điệu không có gì mãnh liệt này kết thúc?
Có lẽ nó chẳng cần chờ đợi một thế giới song song nào nữa.
Tôi rất thích câu này, rất rất thích.
Bản dịch rất mượt. Tôi đã đọc Chìa khóa do bạn dịch, nên bây giờ không thể không thầm mong đợi thêm fic về fandom này được dịch bởi bạn.
Cảm ơn :"D
|
|
| Phân đoạn: bring on the light, the morning, the new day |
|
|
| |
Cho mình fav Im nghe, im nghe.
Kể ra mới thấy trẻ con nhiều điều tương đồng, đặc biệt còn ở cùng một nơi gọi là miền Nam. Ngày còn bé xíu xíu không nhớ tuổi, chỉ còn nhớ mang máng cảnh nhấc ghế xếp thành dãy trước sân, bà nội ngồi một đầu để mình nằm trên ghế gối đầu lên đùi bà, ấy là chỗ vip đó, rồi chờ nội kể chuyện cổ tích (mà giờ chỉ nhớ chuyện tại sao đít khỉ đỏ :])
Những điều bình di và có vẻ vụn vặt nhỏ xíu như vậy, đôi khi ở lại trong ký ức lâu và khó quên đến không thể hiểu nổi, nhưng mỗi khi nhớ lại lại thấy ấm lòng. Cũng giống như phân đoạn này (và có khi là cả tác phẩm dài kỳ này nữa), gom góp đầy những điều bé mọn khiến mình thích nhâm nhi nhấm nháp để thấy, à thì mình có thể rất điên rất khùng rất cực đoan blah blah nhưng xem nè sâu thật sâu trong lòng mình vẫn còn có chỗ dành cho mấy thứ dịu dàng dễ yêu này chứ bộ.
: >
Độ này không đọc nổi truyện nữa quay ra ưa thể loại tản văn hồi ức này lắm lắm.
Phương viết đều nha : 3
|
|
| Phân đoạn: (1) Im nghe, im nghe |
|
|
 |
Đô thị cô đơnKhông định buồn, không định đau thương. Nhưng nếu luôn chỉ có một mình thì còn biết làm gì khác? Ngoài cô đơn?
| |